Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Thất là một người ông nuông chiều cháu của mình

Từng là gái lầu xanh

36 Bình luận - Độ dài: 3,879 từ - Cập nhật:

Ở gần bìa rừng, tôi đứng nhìn về phía trưởng làng và những dân làng khác.

.

“Này, thực sự sẽ ổn đúng không?”

“Ừ, không sao hết. Cô ấy là loại người biết lắng nghe mà”

.

Tôi không biết đây đã là lần thứ mấy, nhưng lần nữa tôi trấn an trưởng làng rồi bước về phía rừng cây.

Từ đó, May trong dạng Kì Lân của cô ấy bước ra.

Khi lớp vảy trắng của cô ấy lấp lánh trong ánh sáng nổi bật lên trên nền rừng rậm âm u, các dân làng phản ứng khác nhau.

Một số cảnh giác.

Một số hâm mộ.

Và, một số chỉ im lặng đứng quan sát.

Khi con con Kì Lân bước đến chỗ chúng tôi, tôi cùng trưởng làng đi đến giả bộ đàm phán như đã nói trước.

.

“Cô ta thực sự xuất hiện”

“Tôi đã nói rồi mà không phải sao? À, nhớ giữ mặt nghiêm túc”

“À, ừm đúng rồi”

.

Sau khi nói chuyện với trưởng làng xong, chúng tôi nói chuyện với May một lát. Sau một lúc cô ấy quay đầu biến mất lại vào trong rừng.

Phía sau chúng tôi, những dân làng đang quan sát nãy giờ nhảy cẩng lên hoan hô vui mừng.

Ông ta quay về chỗ họ, được bao quanh bởi những người quan trọng khác trong làng.

.

“Ừ, ta biết ông làm được mà”

“May mà bớt đi một gánh nặng trên vai chúng tôi”

“Đi thôi, tối nay tôi sẽ đãi ông món rượu đặc biệt của tôi”

.

Cứ như họ đổi thành người khác hoàn toàn, hiện tại đối mặt với ông ta họ chỉ mỉm cười vui vẻ không như trước kia.

Thấy tôi nhìn cảnh đó, các tổ tiên giải thích.

Đệ Tam là người hiểu rõ nhất về những khu định cư cỡ này.

.

『 Đúng là thay đổi nhanh hơn thay áo nữa. Mặc dù không hẳn là thật lòng, nhưng mà cách họ nhìn trưởng làng sẽ thay đổi về hướng tốt hơn từ đây trở đi. Mà, lúc nào họ cũng sẽ làm khó người mới mà thôi. Nếu không đóng góp đủ thì sẽ không được chấp nhận, nếu đóng góp quá nhiều thì bị lợi dụng. Làm trưởng làng khó như thế 』

.

Bị những người đó bao quanh như thế, ông ta cười mỉa mai.

Tôi rời khỏi chỗ đó, đi về làng gặp Novem.

.

“Lyle-sama, chúng ta đã chuẩn bị xong để rời đi rồi, nhưng mà vậy có được không? Chúng ta chưa hoàn thành xong việc tiêu diệt Sói Xám không phải sao?”

.

Novem có vẻ lo lắng về bản thân nhiệm vụ nên tôi gật đầu. Có vẻ hiện tại không có ai quan tâm về tổ đội của chúng tôi.

.

“Không sao hết. May đã xử lí đa số bọn chúng rồi. Chỉ cần đi với ông ta xác nhận hoàn thành công việc là coi như xong hết”

.

Sau khi nhìn về phía cánh rừng một chút, cô ấy đưa mắt lại nhìn tôi.

.

“Cuối cùng em không đóng góp được quá nhiều. Em mừng là anh đàm phán với trưởng làng ổn thỏa. Chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra tốt đúng không, Lyle-sama?”

.

‘Hoàn thành tốt’ có lẽ không đúng cho lắm.

Cái tôi muốn là một đánh giá đủ để khiêu chiến Mê Cung. Và cần phải được đánh giá đủ thấp nhưng lại không khiến cho Guild cho rằng chúng tôi có giá trị lợi dụng cao.

.

“Chúng ta đơn giản là có một đánh giá tiện lợi, nhưng bù lại anh đã phải bỏ qua phần thưởng của nhiệm vụ bổ sung. Mà, cho đến khi chúng ta quay về thì không có gì chắc chắn cả”

.

Guild sẽ còn tự mình đánh giá chúng tôi nữa.

Tôi chỉ có thể cầu mong là đánh giá sẽ tiện lợi cho chúng tôi.

.

“Không nên mong đợi quá nhiều… với lại… sau này chúng ta kiểu gì cũng phải định kì hoàn thành những nhiệm vụ kiểu này”

.

Nhìn một cách khách quan mà nói, chúng tôi là một tổ đội quá nhỏ và có ít quá chiến tích để báo cáo. Mặc dù bù lại chúng tôi đúng là có lịch sử làm việc tốt, nhưng mà tôi không chắc được Guild đánh giá cái đó như thế nào.

Cũng có thể độ khó nhiệm vụ giao cho chúng tôi tăng lên.

(Mà, kiểu gì thì cũng ổn thỏa hết thôi. Nếu không ổn thì đó cũng là nghĩa vụ của đội trưởng là mình giải quyết)

Thêm May vào, tổ đội chúng tôi có 9 người.

Vẫn là một con số nhỏ, nhưng hiện tại chúng tôi đã có thể chia thành hai nhóm hành động riêng lẻ.

Dù một số thành viên sẽ phải ngồi chơi xơi nước, nhưng mà nhiều người hơn luôn là tốt hơn.

.

“Nhưng mà, em lại không ngờ một con Kì Lân lại trở thành đồng minh của chúng ta. Lyle-sama, em có thể hỏi lí do gì mà cô ấy lại chấp nhận tham gia với chúng ta không?”

.

Nhìn ánh mắt như muốn xuyên thấu mình, tôi bất giác lau khóe miệng của bản thân một lần.

Tôi đang nhớ lại nụ hôn với May. Và đưa lưỡi vào ở dạng Kì Lân của cô ấy… nghĩ lại thì, có lẽ nếu cô ấy đổi thành dạng người lúc đó thì tốt hơn.

(Không, bản thân việc đó sẽ khiến mình chần chờ hơn nữa)

Tôi đảo mắt đi, trả lời mơ hồ.

.

“À, thì là… cô ấy kiểu như là một người quen cũ của một trong những tổ tiên của anh đi? Em biết đó ~ cái gọi là định mệnh ấy. Anh nghĩ là nó có tồn tại”

.

Tôi mỉm cười cố đánh trống lảng. Ánh mắt cô ấy trợn lên một chút, nhưng rồi lại quay về bình thường.

.

“Novem?”

“…Không, đây hẳn là bằng chứng là tổ tiên của anh đang chúc phúc vì công sức anh bỏ ra mỗi ngày đó, Lyle-sama. Hãy tiếp tục phát huy đi”

.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là lật đổ Celes.

Nhìn qua cảnh ngôi làng đang reo hò, cùng nụ cười đắng nghét của trưởng làng, tôi nói với cô ấy.

.

“Ừm. Nhưng mà con đường này đúng là dài dẳng mà”

.

Novem gật đầu.

.

“Đúng vậy”

-

-

-

Tối đó.

Khi tôi đi qua nhà của trưởng làng, tôi thấy ông ấy đã nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha với khuôn mặt đỏ rực vì xỉn. Ông ta đã trở về từ bữa tiệc lớn trong làng.

Buổi sáng ông ta gặp con Kì Lân, trong ngày thì ông ta đi vào rừng cùng những người quan trọng khác của làng để xác nhận chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Khi trở về, dân làng đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, rồi họ uống cho đến khi mặt trời lặn.

Eva ở bữa tiệc đó đã thỏa thích ca hát, còn Monica và Shannon giúp đỡ chuẩn bị và dọn dẹp.

Vợ của trưởng làng đi đến, đưa cho tôi một phong bì.

.

“Đây là của cậu”

“Cảm ơn cô. Đây là văn kiện liên quan đến nhiệm vụ này sao?”

.

Bà ấy gật đầu rồi quay qua nhìn trưởng làng.

Tôi không nghĩ ông ta tửu lượng quá kém, nhưng vì uống nhiều quá nên mới biến thành cái dạng này.

.

“Vừa về xong ông ấy đã vội vã hoàn thành văn kiện này. Ông ấy nói rằng nhìn bữa tiệc lớn như thế chắc chắn tối nay và sáng mai sẽ không có thời gian để làm vậy được. Ông ấy là một người làm việc rất chăm chỉ, cậu biết không”

.

Vợ ông ấy mỉm cười rồi đắp mền lại cho ông ấy lần nữa. Có vẻ bà ấy đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

Nhận lấy phong bì, tôi có chơi bất mãn vì không nói chuyện với ông ta được. Tôi có hơi tò mò không biết có báo cáo theo nội dung chúng tôi đã đàm phán không, nhưng mà đây là loại phong bì nếu tôi mở ra thì Guild sẽ phát hiện.

Thấy tôi lo lắng, vợ ông ấy lên tiếng.

.

“Đừng lo lắng quá. Chồng tôi không phải là loại người sẽ nói dối những lúc thế này”

.

Bà ấy cười khúc khích, khiến tôi gãi đầu.

.

“Vậy ra ông ta sẽ nói dối những lúc khác sao?”

“Dĩ nhiên. Tôi không biết là lúc ông ấy còn là Thám Hiểm Giả hay là sau khi thành trưởng làng. Nhưng mà ông ấy nói dối cũng không ít rồi. Giống như lần này chẳng hạn”

.

Có vẻ như bà ấy nhận ra chúng tôi làm gì lần này. Không biết bà ấy có phát hiện ra gì khác không nữa? Tôi tự hỏi.

.

“Không sao đâu. Tôi khá chắc chắn chỉ có mình tôi nhận ra thôi”

.

Vừa có ngoại hình, vừa có đầu óc nữa.

Nhìn người đàn ông đang luộm thuộm ngủ trên ghế, tôi…

.

“Thật bất ngờ khi ông ấy lại cưới được một người vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như cô”

.

Cô ấy cười cứng ngắc.

.

“Tôi biết là cậu còn là một Thám Hiểm Giả trẻ tuổi, nhưng xem ra cậu không biết quá rõ về chuyện đó”

.

Tự hỏi bà ấy đang nói về chuyện gì, tôi nghiêng đầu.

Nhìn qua nhìn lại, sau khi xác nhận con của mình đã ngủ, bà ấy ra dấu cho tôi ngồi xuống.

Sau khi chuẩn bị một ít trà, bà ấy cũng ngồi xuống.

.

“Lyle-san, đúng không?”

“Vâng”

.

Tôi vừa nhấp một ngụm trà vừa trả lời, rồi bà ấy tiếp tục.

.

“Tôi đã từng là gái điếm”

.

Miễn cưỡng lắm tôi kiềm chế được không phun hết nước trà trong miệng mình ra, nuốt xuống hết rồi ho sặc sụa nhìn bà ấy. Một người còn rất trẻ, đẹp, có ngoại hình đoan trang và thái độ hiền thục như thế.

.

“Chuyện đó… ưm…”

.

Tôi chần chờ không biết phải trả lời thế nào, nên bà ấy mỉm cười gật đầu.

.

“Đúng thế, chồng tôi trước kia chỉ là một trong nhiều khách hàng của tôi mà thôi. Để xem… chắc là khoảng 10 năm trước đi. Sau khi trở thành một Thám Hiểm Giả, bắt đầu kiếm ra tiền rồi, chồng tôi quyết định mua tôi hẳn”

.

Tôi không biết phải làm vẻ mặt thế nào, nhưng ngay lập tức có lời khuyên vang lên từ viên Đá Quý.

Là Đệ Lục.

.

『 Lyle, con không cần phải nói gì cả. Đừng cố thông cảm hay gì, chỉ cần nghiêm túc ngồi lắng nghe cô ta”

.

Nên tôi tiếp tục lắng nghe.

.

“Toàn bộ thành viên tổ đội của cậu đều là con gái đúng không? Tôi sẽ không hỏi quá nhiều, nhưng mà loại tổ đội như thế rất là hiếm thấy. Đa số đều chọn những người ngoài nghề mà cưới. Với Thám Hiểm Giả ở Beim, ‘người ngoài nghề’ đa số là gái điếm”

.

Tôi biết rằng có không ít Thám Hiểm Giả không xem những đồng đội và đồng nghiệp của mình như người khác giới, nhưng mà tôi không ngờ lựa chọn đầu tiên của họ lại là gái lầu xanh.

(Cứ tưởng họ sẽ chọn tiếp tân hoặc dân thường chứ)

.

“Bởi vì, khu ‘vui chơi’ của Beim khá là phát đạt, nên nó không thiếu những đứa con gái bị gia đình mình từ vùng đất xa xôi bán rẻ đi. Tôi cũng không khác mấy. Một năm nọ vụ mùa không tốt, quái vật tấn công nên họ cần một số tiền bằng mọi giá”

.

Trong đầu hơi hối lỗi vì đã hỏi, nhưng bất giác hỏi tiếp…

.

“Ưm, ý cô là sao khi nói ‘bắt đầu kiếm ra tiền’…”

.

Bà ấy lắc đầu, nhìn tôi cực kì nghiêm túc.

.

“Đa số Thám Hiểm Giả đều sẽ mất mạng. Người quen của tôi có rất nhiều đều đã qua đời. Không phải là vì họ yếu đuối, tôi nghe rằng thực sự là vì họ quá xui xẻo mà thôi. Để có thể an toàn kiếm ra tiền, chính là vượt qua được con đường đó. Nhưng mà bị bán đi như thế không phải đều là xấu. Học vấn là bắt buộc phải có, theo như họ nói, nên phép tắc, đọc, viết và tính toán đều bị dồn hết vào đầu và hành vi của tôi trong vòng 2 năm đầu tiên”

.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Hừm, xem ra cô ta được một cửa hàng tốt mua lại 』

.

Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác ông ấy biết quá rõ về chuyện này. Nhưng vì không muốn dò hỏi lúc này, nên tôi đơn giản là ngồi lắng nghe câu truyện của người đàn bà trẻ này.

.

“Dù cố điệu thấp đi nữa thì Beim luôn là một nơi thu hút nhiều người tập trung. Sau khi đến độ tuổi nhất định thì, công việc trong ngành trở nên cực kì khó khăn. Vì thế, rất nhiều khách quen đều sẽ chọn mua hẳn cô gái mà họ ưa thích. Dĩ nhiên, nếu thực sự không muốn thì cũng có thể từ chối”

.

Và vì bà ấy không từ chối nên có nghĩa là bà ấy ưa thích trưởng làng đúng không?

.

“Ông ấy là một người rất dịu dàng. Tôi nghĩ mình rất may mắn”

.

Nhìn trưởng làng một chút, bà ấy nhìn lại tôi rồi mỉm cười.

.

“Vừa rồi nói có hơi dông dài một chút. Chuyện tôi thực sự muốn nói là về tổ đội của cậu, Lyle-san”

“Của tôi sao?”

.

Thấy tôi nghiêng đầu, bà ấy cười khổ.

.

“Phải nói sao đây… cả đàn ông và đàn bà đều không thể sống dựa trên những lời đẹp đẽ được. Lyle-san, khuôn mặt của cậu không tệ, hơn nữa cũng kiếm ra tiền. Chắc chắn việc đó ngày nào đó sẽ khiến cậu chịu khổ, nên tôi sẽ khuyên cậu một chút. Vì cậu giúp đỡ chồng tôi không ít nên xem như đây là một kiểu phần thưởng đền bù đi”

.

Tôi cũng có cho rằng mình đang trải qua rắc rồi bây giờ.

Không, thay vì gọi là rắc rối thì… đơn giản là tôi có nhiều lúc không biết phải làm gì. Vì cao hứng ngay sau khi Tăng Trưởng nên tôi đi vòng vòng tuyên bố thẳng thừng về việc bảo vệ họ, rồi yêu cầu họ đi theo tôi… ừ, là lỗi của tôi.

Nhưng mà tôi bình thường hoàn toàn không phải là tên sở khanh sát gái đó.

Thấy tôi nghiêm túc ngồi thẳng dậy, bà ấy bắt đầu khuyên tôi.

.

“Cậu nghe rõ chưa? Xin hãy xem như tất cả mọi thứ cậu làm đều bị theo dõi. Nếu mua một món quà cho một cô gái nào thì coi như lần tiếp theo nhìn lại mọi người đều đã biết về nó rồi. Tổ đội của cậu, không có cách nào khác để tả, cực kì để ý cậu. Lúc nào cậu cũng bị theo dõi rất gắt gao biết không”

.

Tôi hơi nuốt nước bọt một chút. Ý tưởng mình luôn bị theo dõi khiến tôi hơi lạnh sống lưng.

.

“Tôi sẽ hỏi thẳng, cậu có ‘quan hệ’ với toàn bộ họ không?”

.

Tôi ngay lập tức trả lời.

.

“Không có. Nhưng tôi đã hôn… ba người”

.

(Đầu tiên là Monica, sau đó Novem… khoan hình như sau đó còn hôn Monica thêm một lần nữa, rồi cuối cùng là May lúc ở dạng Kì Lân, vậy tính là 3 phải không?)

Nhìn tôi, bà ấy lắc đầu.

.

“Cậu muốn bị dao đâm chết sao?”

“Đâm chết!? Không, như thế có hơi…”

.

Vừa nói đến đó, khuôn mặt của Miranda và Aria hiện ra trong đầu tôi.

.

“Nếu đã làm một lần mà không làm cho những thành viên khác thì sẽ cực kì phiền phức. Nếu như chỉ khiến họ rời bỏ tổ đội thì không có gì, nhưng nếu như thế khiến họ thù cậu thì rất có thể các thành viên trong tổ đội thậm chí là nghiêm túc săn giết nhau”

.

Tôi đã nghe về chuyện đó rồi. Vừa nghĩ thế tôi vừa hối hả suy nghĩ về cách để giải quyết tai họa có thể ập lên đầu mình bất kì lúc nào đó.

(Hở? Khoan đã, họ đều là những thành viên vẫn ở lại sau khi biết mục đích giết Celes của mình nên chắc là cũng không sao đúng không?)

Tôi nghĩ thế, nhưng mà lại nhớ lại về căng thẳng giữa Novem và Miranda.

.

“Nếu không thể làm rõ ràng thì tôi khuyên cậu nên giải quyết vấn đề đó trước khi nó bộc phát”

“G-giải quyết sao..!? Không, chuyện đó có hơi…”

.

Mặt tôi đỏ rực lên, khiến bà ấy cười khúc khích.

.

“Cậu đúng là một người nghiêm túc mà. Nhưng mà thực sự nếu cậu không làm gì chuẩn bị thì sẽ cực kì nguy hiểm không thể đùa. Tôi đã thấy tình yêu biến thành thù hận không chỉ một lần rồi. Lyle-san, hãy đảm bảo rằng chuyện sẽ không tiến triển đến bước đó đi”

.

Với một vẻ mặt nghiêm túc hết mức, tôi liên tục gật đầu.

-

-

-

Sáng ngày hôm sau.

Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên chúng tôi rời khỏi làng.

Vì cả vấn đề Sói Xám và Kì Lân đều đã được giải quyết nên chỉ còn chuyện của ba đứa nhóc kia.

Trước khi chúng tôi rời đi, trưởng làng, mang một vẻ mặt đau nhức vì mới hết xỉn, giải thích cho tôi.

(Vậy là cưỡng chế lao động trong 2 năm rồi bị trục xuất… mình từng nghe đến việc bắt làm nô lệ rồi, nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng không biết quá nhiều)

Tôi biết là nô lệ có tồn tại, nhưng mà tôi không biết gì hơn. Vương quốc Bahnseim không có hệ thống nô lệ, nên tôi cũng không rõ nó hoạt động chi tiết ra sao.

Để không cho ba đứa nhóc trốn khỏi cùng chúng tôi, dân làng đang giám sát bọn chúng cực kì kĩ.

Tôi mở cửa chất hàng Porter ra, ngồi thõng hai chân xuống rồi mơ màng nhìn lên trời.

Lí do là vì bên trong Porter bây giờ đang rất hăng hái.

Tôi muốn trốn lên nóc, nhưng hiện tại Novem và Miranda đang ở trên đó canh gác, vì họ thua một trò chơi nhỏ.

Tôi không muốn tiếp cận bầu không khí đó.

Thành viên mới May của chúng tôi đang vờn nhau với Monica.

.

“Đồ keo kiệt! Để ta ăn thêm đi!”

“Im đi đồ thú vật! Đây là đồ ăn trưa của tên Dâm Gà!”

.

Nhưng đáp lại cô hầu gái, May cực kì quả quyết.

.

“Chỉ có một người duy nhất được đối xử đặc biệt không bất công sao hả?”

.

Monica cười khẩy. Nhưng vì một tay giữ giỏ xách, một tay giữ đầu May nên hành động đó không quá rõ ràng.

.

“Ha! Ráng chịu đựng đồ thừa của hắn đi. Làm gì có ai khác ở đây than thở đúng không”

.

Dĩ nhiên rồi.

Bởi vì dù nhìn khác nhưng bên trong giống hệt nhau mà.

Nhưng mà Shannon nghe thế lại không im lặng.

.

“Này chờ đã! Nếu cô mà ăn cái đó thì đồ tráng miệng của Lyle sẽ không đến được chỗ tôi!”

.

Nghe thế, Monica…

.

“Cô bé nhỏ chết tiệt! Vậy ra cô cũng là một con kên kên thèm thuồng bữa trưa của tên Dâm Gà sao hả!? Tôi sẽ không tha thứ chuyện đó! Đây là bữa ăn tôi đã căn cứ giá trị dinh dưỡng tuyệt đối hoàn hảo cho tên gà chết tiệt đó!”

.

May.

.

“Ừ ừ, hay lắm, cứ đưa qua đây. Sau khi vào bụng rồi thì nó đều giống nhau cả thôi!”

.

Monica gào lên.

.

“Vẫn chưa tới giờ trưa! Cô định ăn nhiều cỡ nào chứ hả!?”

.

Eva đang ngồi ghi chép gì đó trên sổ tay của mình. Có lẽ cô ấy vừa nghĩ ra lời bài hát gì đó, vì vẻ mặt cô ấy hết sức nghiêm túc.

Clara đang phải điều khiển Porter, nên cô ấy bị kẹt ở không khí căng thẳng trên nóc.

Lúc đó, Aria ngồi xuống bên cạnh tôi.

.

“Ồn ào quá rồi đó. Sao anh không làm gì đi hả, đội trưởng?”

.

Nghe cô ấy nói thế, tôi quay lại nhìn ba người đang quậy bên trong Porter.

(Porter, cậu được làm rắn chắc quá nhỉ)

Chỉ có cảm tưởng như thế.

Hơn nữa, tôi cực kì không muốn liên quan đến việc ở sau lưng mình.

Nếu tôi mà lên tiếng chắc chắn đó chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

Như Đệ Ngũ nói… cứ để yên. Nhưng mà vợ của trưởng làng lại kêu tôi nên để ý. Nên tôi có hơi khó hiểu không biết phải làm gì.

.

“Tôi thấy họ chỉ đang ở đó chơi đùa xõa một tí thôi mà”

.

Tay phải cầm giỏ đồ ăn của tôi, Monica gắn một mũi khoan lên tay trái để đe dọa May và Shannon.

Hai người họ đang hợp tác cố cướp bữa trưa của tôi.

.

“Một tí? Cái đó sao? Ra…vậy…”

.

Chúng tôi chỉ vừa có thành viên mới, nhưng May đã hoàn toàn hòa hợp với mọi người.

Ai cũng biết cô ấy là Kì Lân. Và lí do May tham gia vào là vì cô ấy muốn trả ơn cho tổ tiên của tôi.

Tôi đã đảm bảo cô ấy không nhắc một chữ về ‘hạt giống’ của tôi.

.

“Có gì sao?”

.

Aria nhìn có vẻ như muốn nói gì đó nên tôi hỏi thử.

.

“Hiểu sao thì tùy, nhưng mà anh đúng là có nhiều đồng bạn kì lạ quá. Cứ nhìn mà xem, người ở đây ai cũng hết sức đặc biệt”

.

Đúng là, con Kì Lân May và con rối tự động Monica là cực kì mới lạ.

Còn những người còn lại, so với Thám Hiểm Giả bình thường, đều có một hai cá tính đặc sắc riêng.

.

“Tôi cũng muốn biết rốt cuộc làm sao biến thành như thế này lắm”

.

Đó là cảm giác chân thật của tôi.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Clara là bình thường nhất rồi, nhưng Aria cũng bình thường nếu xét theo tiêu chuẩn thám hiểm giả mà :)
Xem thêm
Giữa 1 cụ thích furry và 1 kĩ nữ 10 năm chinh chiến thì main nghĩ ai có kn hơn trong tình trường?
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Phúc tổ 7 đời đó. Nghe chưa
Xem thêm
TRANS
Chậc
Xem thêm
Trc có thêm Aria, giờ còn mỗi Clara là bth girl ở chỗ này :))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Truyện tình cảm nghe đệ ngũ là hỏng rồi
Xem thêm
ước j bộ này có anime để nghe thử eva hát :)
Xem thêm