Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Thất là một người ông nuông chiều cháu của mình

Guild của Beim

32 Bình luận - Độ dài: 3,935 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã trở về Beim

Để báo cáo cho Guild, hôm nay tôi cùng Clara đi ra ngoài.

Trong sảnh chính của Guild đông đúc người, tôi thấy Tanya-san ngồi ở bàn tiếp tân cuối hàng của tôi.

.

“Ôi chao, về sớm như thế sao? Hay là vì thấy rằng nhiệm vụ đó là quá khó rồi?”

.

Có lẽ đã biết trước chúng tôi đã hoàn thành nó, cô ta vừa đùa vừa ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

Tôi đưa cho cô ta văn kiện và giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ. Cô ta kiểm tra phong bì thật kĩ rồi mở nó ra, kiểm tra văn kiện bên trong.

Cô ta đang đọc nó trước mặt chúng tôi, để tờ giấy ở bên tay trái, cô ta đưa tay phải lên nâng cằm mình lên mà gật gù.

.

“Đánh giá của cậu là 『 B 』. Nhưng mà ở đây có ghi chú rằng các cô cậu làm việc hết sức triệt để. Vậy thì để tôi đưa cho cậu số tiền thưởng đã được hứa trước”

.

Sau khi tôi đưa thẻ Guild cho cô ta, cô ta cầm lấy nó rồi hoàn thành giấy tờ.

Nhanh chóng điền đầy đủ những tờ đơn, cô ta hỏi lại tôi một vài thứ mà không dừng bút.

.

“Theo như nội dung báo cáo này thì thời gian di chuyển của cậu chỉ có 5-6 ngày một chiều mà thôi. Như thế khá là nhanh đó. Cậu dùng ngựa sao? Thám Hiểm Giả đăng kí với Guild có thể thuê ngựa với giá tương đối rẻ nếu như điền giấy tờ đầy đủ. Cậu biết chuyện đó trước sao?”

.

Cô ta đang nhìn tôi. Nhìn nụ cười đó, tôi đoán là cô ta đã có điều tra trước một vài thứ rồi.

Đó là một dịch vụ không có ở bất kì đâu ngoài Beim, nhưng tôi…

.

“Vậy thì lần sau tôi sẽ nhớ sử dụng nó”.

.

Nghe tôi nói thế, Tanya-san thở dài nhẹ rồi đưa mắt về lại văn kiện. Mặt bàn của cô ta hẳn là có tồn tại, nhưng trên đó quá nhiều thứ khiến tôi không tài nào nhìn ra được.

Tôi nghe âm thanh cái gì đó được đóng dấu.

Sau khi đưa thẻ lại cho tôi cùng với văn kiện, cô ta rời khỏi ghế ngồi. Có lẽ là để lấy số tiền thưởng của chúng tôi từ nhiệm vụ này.

Clara…

.

“Có ổn không? Có khi nào câu hỏi vừa rồi có ảnh hưởng đến bài kiểm tra?”

.

Tôi nhún vai.

.

“Không sao đâu. Chúng ta hoàn thành công việc trong thời hạn cho phép. Hơn nữa đánh giá cũng không tệ. Nếu chúng ta quá giỏi thì chuyện đó sẽ bị lợi dụng, và chúng ta hiện tại không có đủ sức hay quyền lợi để trả đũa hay đáp lại sự lợi dụng đó. Nếu cố gắng quá để được đánh giá quá cao thì sẽ trở nên rất khó để hoạt động tùy thích”

.

Nghe ý kiến của tôi, Clara có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng thực tế bị Guild dựa dẫm nhiều cũng là một loại vinh dự.

Dịch vụ cho tổ đội đó sẽ được ưu tiên, theo như tôi biết, và danh tiếng cũng lan xa nữa. Nhưng mà tôi không muốn bị làm cho mệt chết vì Guild.

Đặc biệt là ở Beim này, nơi mà mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ được gửi tới. Đủ để chỉ phân loại chúng đã là vấn đề lớn rồi, nên một tổ đội đủ trình độ như của chúng tôi sẽ khiến họ không ngần ngại gì mà giao nhiều nhiệm vụ đến muốn chết vì đuối.

Tốc độ di chuyển, cũng như khả năng giải quyết vấn đề.

Tất cả thành viên của chúng tôi đều rất có trình độ, và đều có khả năng tự mình hoàn thành công việc bất kì. Nên tôi cho rằng chúng tôi nên giới hạn đánh giá của chúng tôi lại ở mức nhất định.

.

“Tôi làm Thám Hiểm Giả ở Arumsaas rất lâu rồi, nhưng mà đúng là Beim khác hẳn thật. Trừ không khí này còn có thái độ của tiếp tân nữa”

.

Tôi đồng tình với cô ấy về thái độ rác rưởi của Guild Arumsaas. Chúng tôi bất giác mỉm cười nói chuyện trong lúc chờ đợi.

Tanya-san đưa đến một khay kim loại với phần thưởng trên đó và đặt nó lên quầy.

.

“Rồi, phiền cậu kiểm tra số tiền. Hơn nữa mặc dù tôi nghĩ cậu hiểu được công việc ở Nhánh Đông như thế nào, nhưng từ nay trở đi các cô cậu sẽ phải định kì làm nhiệm vụ cho chúng tôi. Nếu có thời gian rảnh có thể tùy ý khiêu chiến Mê Cung hoặc đi diệt quái vật quanh thành phố. Nhưng nhớ phải giữ phép đúng mực khi làm chuyện đó”

.

Tôi kiểm tra lại số tiền, rồi nhận nó trước khi xác nhận lại với Tanya-san.

.

“Nếu không có chút tự do nào thì rất phiền. Bao lâu chúng tôi mới phải hoàn thành nhiệm vụ một lần?”

.

Lấy một tấm bảng kim loại có khắc chữ mờ ra, Tanya-san bắt đầu giải thích cho chúng tôi.

.

“Tùy vào nội dung và độ khó của nhiệm vụ nữa, Nếu chỉ là một nhiệm vụ như lần này thì mỗi tháng tối thiểu 1 lần. Những nhiệm vụ đơn giản hơn thì có lẽ sẽ cần 2-3 cái một tháng.”

.

Nếu chỉ là nhiệm vụ đơn giản cần một chuyến đi 2-3 ngày để giết quái vật thì có thể cần tới 2-3 nhiệm vụ mỗi tháng.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng vang lên. Là Đệ Tứ.

.

『 Họ không có hiệp sĩ, nên họ phải để Thám Hiểm Giả làm toàn bộ công việc giết quái vật. Nghĩa là họ cơ bản có binh lính tự mình chăm sóc bản thân và tự đi kiếm tiền nuôi bản thân… Ta muốn 』

.

Không có phí bảo dưỡng, hơn nữa, chỉ cần có phần thưởng đủ cao thì dù công việc cần làm là gì họ cũng sẽ đi làm. Tôi có thể thấy Đệ Tứ đang nghĩ đến việc gì.

Đệ Thất phản bác lại.

.

『 Tôi thì không cần loại binh lính đó. Dùng những người không thể đảm bảo trình độ… dùng lính đánh thuê trong chiến tranh là đủ nguy hiểm rồi. Dĩ nhiên tôi cũng không đời nào nghĩ đến sử dụng bọn chúng 』

.

Sự thù ghét Thám Hiểm Giả của Đệ Thất cực kì rõ ràng.

.

“Nếu không thể làm kịp thì có phạt gì không?’

.

Clara hỏi, nên Tanya-san mỉm cười đáp lại.

.

“Không có gì cả. Cứ xem như là chúng tôi không làm bất kì điều gì bên này là được”

.

Tôi nhìn nụ cười đó mà nghĩ.

(Nghĩa là họ không làm gì để trách phạt, nhưng cũng không làm gì để tưởng thưởng. Tôi đoán cũng sẽ không có nhiệm vụ chinh phục Mê Cung nào được ban bố luôn)

Thay vì cưỡng ép bắt Thám Hiểm Giả làm việc, Guild lựa chọn cách tìm và khuyến khích những Thám Hiểm Giả mạnh mẽ chịu làm việc.

Họ không có thời gian để phí với đám không có động lực. Bởi vì Guild vốn dĩ chỉ là một tổ chức có quyền lợi được mua bán Ma Thạch mà thôi.

Mặc dù quản lí các Thám Hiểm Giả không phải là chuyện phụ, nhưng đó cũng không phải là ưu tiên chính của họ.

Đúng là cần phải quán lí các Thám Hiểm Giả chuyên làm công việc thu thập Ma Thạch, nhưng mà đối với họ thì cung cấp dịch vụ khách hàng tốt cho chúng tôi chỉ là một phần bồi thêm mà thôi.

.

“Và thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ thì có thể được miễn bớt một số thuế. Nếu không biết thì tôi sẽ nói trước rằng việc làm nhiệm vụ được tính là phục vụ cho thành phố”

.

Nếu làm nhiệm vụ thì thành phố Beim sẽ càng có lợi ích.

Hơn nữa sẽ không bị tính thuế khi bán Ma Thạch. Đó là chính sách của Beim.

Clara có vẻ mệt mỏi.

.

“Dù sao thì, tiền do Thám Hiểm Giả kiếm ra đằng nào cũng sẽ được dùng cho thành phố không sớm thì muộn. Ở nơi không có Lãnh Chúa này, tôi cá rằng đó là một điểm quan trọng cần chú ý”

.

Tanya-san mỉm cười.

.

“Oa, cô thật sắc bén đây. Nhưng mà tôi khuyên không nên nói như thế quá nhiều. Ai biết được khi nào có 【 Sweeper 】 lắng nghe hay không chứ”

.

Công ty ‘dọn dẹp lành mạnh’ được Guild hoàn toàn chấp nhận nhưng không cố tình thừa nhận. Đó là Sweeper. Chuyên xử lí những Thám Hiểm Giả có sức mạnh hơn người bình thường, họ đều có điều kiện tiêu chuẩn là trình độ cao, nếu không nghề đó không có ý nghĩa.

Đáp lời thay Clara, tôi…

.

“Chúng tôi sẽ cẩn thận. Dĩ nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ nóng tính đến mức chỉ vì mấy lời sáo rỗng mà ra tay đâu”

.

Tanya-san đáp lại.

.

“Ôi, ai biết được chứ. Giờ thì, cho phép tôi chúc mừng các cô cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Beim. Chúng tôi sẽ hết sức mong chờ cậu thể hiện tiếp sau này, Lyle-kun. Và Clara-san”

.

Tôi nhận lấy những gì cần lấy, rồi biết được rằng sẽ không cần phải làm nhiệm vụ cưỡng chế cho đến tháng sau. Định ngày hôm sau đăng kí Thám Hiểm Giả cho May, tôi đứng dậy khỏi ghế rồi cùng Clara rời khỏi Guild.

-

-

-

Sau khi nhận tiền công xong, Clara và tôi đang ghé qua một quầy bán thức ăn trên đường về nhà trọ.

Không phải là vì tôi đói, mà vì tôi muốn mang quà về cho May, vì sức ăn kinh khủng của cô ấy. Dĩ nhiên Aria và Shannon hẳn cũng sẽ tham gia vào không ngại ngùng.

Đi dọc con đường đầy những quầy bán thức ăn, Clara và tôi mua không ít đồ.

.

“Xiên thịt nướng sao? Tôi nghĩ May-san và Aria-san sẽ vui mừng lắm, nhưng Shannon-chan thì chắc hơi khó nói”

“Ể, thật sao? Tôi cứ nghĩ cô bé cái gì cũng ăn chứ?”

.

Nghe tôi nói thế, Clara nhìn tôi lắc đầu.

.

“Tôi nghĩ ấn tượng của anh về cô bé có gì đó sai lệch rồi. Mặc dù cô bé ăn rất nhiều nhưng mà thực ra cô bé rất kén ăn, hơn nữa chỉ thích đồ ngọt là chính”

.

Nghĩ lại thì, điều đó không sai chút nào. Nhưng tôi vẫn cho rằng cô bé được mua thịt xiên nướng về sẽ rất vui.

.

“Vậy hay chúng ta mua cho cô bé một ít kẹo cứng? Không, thay vì kẹo, hay là khoai lang nướng có vẻ tốt hơn nhỉ? Cô thì sao, Clara?”

“Tôi sao? Không, tôi không cần thức ăn trừ lúc ăn bữa chính thôi”

.

Là một Thám Hiểm Giả, cô ấy vẫn rất có sức ăn, nhưng mà so với những thành viên khác thì cô ấy ăn ít hơn nhiều.

Tôi nhớ rằng kẹo có thể giúp lúc đang suy nghĩ nhiều, nên tôi bỏ ra một xu Đồng lớn mua một ít kẹo từ một quầy gần đó.

Rồi đưa nó cho cô ấy.

.

“Nếu là kẹo thì sẽ bảo quản được khá lâu, hơn nữa cô sẽ chỉ cần phải ngậm nó trong miệng lúc đọc sách mà thôi. Sẽ không cản trở tay lật trang đâu”

.

Clara hơi cứng ngắc gật đầu, nhận lấy túi kẹo rồi cúi đầu xuống một chút.

Từ trong viên Đá Quý tôi nghe giọng Đệ Tam.

.

『 Ô, cuối cùng Lyle cũng bắt đầu tăng độ thiện cảm của Clara rồi! 』

.

Đệ Tứ nói không chút ngần ngại.

.

『 Hừm, nếu như không tính Shannon mà nói – hơn nữa trước đó con cũng mua cho cô bé một chuỗi dây chuyền rồi – thì con cần phải thỏa mãn 7 người khác nữa… khổ cho con rồi đó haha! 』

.

Tôi nghe các tổ tiên cười nhạo chuyện đó thực sự muốn đánh mấy ổng, nhưng hiện tại thì, tôi vẫn chưa chạm được góc áo các ông nữa.

Hay là hôm nay sẽ là ngày tôi may mắn chăng.

Rồi tôi nghe một giọng nói.

Là giọng Thám Hiểm Giả đang cãi nhau. Chính xác hơn mà nói, nghe như có một cuộc tranh cãi giữa đồng bạn với nhau.

.

“Vậy là mày nói tại lỗi tao đó hả?”

.

Khi đưa mắt qua nhìn, tôi thấy Erhart đang đeo thanh đại kiếm của bản thân trên lưng. Như thường lệ, anh ta không mặc gì ngoài một cái áo ba lỗ ở trên. Thực sự không hiểu được.

Mặc như thế không lạnh sao?

Clara kẹp túi kẹo màu nâu dưới cánh tay rồi nhìn Erhart.

.

“Có vẻ như họ vừa đi làm nhiệm vụ về”

.

Trên tay anh ta nắm chặt cùng một phong bì giống như của tôi, nhàu nó nát bấy. Đối diện anh ta là đồng bạn, hay nói đúng hơn là tay sai của anh ta, đang đứng nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu.

.

“Dĩ nhiên là lỗi của mày! Đầu tiên, không thèm nghiên cứu mà tuyên bố là chỉ có 1 ngày… cuối cùng tốn đến 4 ngày để tới nơi không phải sao hả!? Rồi vừa đến đó đã làm người thuê nổi giận, nên chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp! Hiện tại gần như nghèo túng rồi mà còn đi phung phí tiền như thế nữa!?”

.

Có vẻ như anh ta làm khách hàng nổi giận và bị đánh giá khá tệ.

Tôi đứng từ xa nhìn họ, quyết định không đến gần. Tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao họ lại chọn chỗ thế này để mà tranh cãi thôi.

.

“Tao chỉ có mua một xiên thịt từ quầy mà đã bị chửi cỡ này!? Tụi bây quá căng thẳng rồi. Chỉ cần có nhiệm vụ đáng giá thì chúng ta sẽ lại kiếm được nhiều tiền thôi, nên giờ thì câm miệng đi!”

.

Có vẻ như trong lúc đang tranh cãi về tiền bạc, anh ta tự ý đi mà mua một xiên thịt cho bản thân mình.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Nhìn sao cũng thấy rõ ràng là không ổn 』

.

Erhart có vẻ đang sắp nổi cơn, nhưng Đệ Tam nhìn cảnh đó chỉ cười mà nhận xét…

.

『 Ừ ~ ai cũng có cách lãnh đạo riêng, nhưng mà tên đó thì quá nát rồi. Hắn không phải loại người lãnh đạo bằng uy tín bản thân, nên nếu bắt người ta cứ nghe lời như thế thì… có khi nào hắn quên mất mình thua Lyle như thế nào sao? Mà, mặc dù diễn trò nhìn rất thú vị nhưng mà lỡ bị cuốn vào thì phiền lắm. Lyle, con tránh đi càng nhanh càng tốt được không? 』

.

Nếu nhìn thấy tôi có lẽ anh ta sẽ ngay lập tức đòi tái đấu với tôi hay gì đó. Chuyện đó không ổn lắm, phải nói sao nhỉ, quá phiền phức, nên tôi nắm lấy tay Clara rồi dẫn cô ấy đi hướng khác.

Đệ Ngũ bực bội lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Ngu muội, liều lĩnh. Mà, nếu như cứ làm Thám Hiểm Giả một thời gian hẳn là sẽ trưởng thành hơn một chút. Nếu ta phải nói thì có lẽ Lyle làm lãnh đạo quá hiền đi 』

.

Muốn thành công thì phải liều lĩnh một chút, theo như Đệ Ngũ nói. Tôi cũng nghĩ rằng điều đó sẽ có lúc trở nên rất quan trọng.

Nhưng mà nếu đi sai một bước là tự hủy ngay.

Nếu không có gì sai thì đó là một câu truyện thành công lớn, nhưng tương lai thực tế đều dựa vào tùy mỗi người như thế nào.

Trèo lên, tự anh ta lập một cách sống riêng trong lúc làm Thám Hiểm Giả không phải là không thể.

Tôi trên lí thuyết là tiền bối của anh ta, nhưng chúng tôi hiện tại đều là lính mới

(Trước kia mình có Novem và các tổ tiên để dẫn đường… nếu không, có thể mình mới là người đang bị cười nhạo ngay lúc này)

Xung quanh Erhart là những vẻ mặt phiền muộn của dân cư. Và nụ cười của nhiều Thám Hiểm Giả đang quan sát từ trong đám đông.

Bọn họ thì tiếp tục ở đó ầm ĩ không thèm để ý đến xung quanh.

Nhìn Erhart, tôi thực sự đã thấy một tương lai tôi không lên đùa nghịch thử.

-

-

-

…Một phòng trong Guild.

Ở đó, Tanya đang báo cáo về Thám Hiểm Giả cho cấp trên của mình.

Cô ấy đã nộp lên rất nhiều đơn, đều có ghi ý kiến bản thân về họ.

Cấp trên của cô vừa nhìn số giấy tờ về các Thám Hiểm Giả mới đăng kí ở Nhánh Đông vừa nhâm nhi trà.

Ông ta không phải là một cựu Thám Hiểm Giả, mà là một loại người giỏi quản lí về Ma Thạch hơn. Nhưng ông ta vẫn phải nghe đủ chuyện về Thám Hiểm Giả từ những bên có liên quan, cũng như là một ông chủ được thuộc hạ đánh giá hết sức cao.

.

“Vậy theo cô ấy thì sao, 【 Tahnia 】? Có tia sáng tài năng nào đáng để ý trong đám này không?”

.

Mặc dù tên bị đọc khác thường một chút, Tahnia không sửa lời ông ta. Bởi vì cô chấp nhận rằng đó là tên hai người khác nhau. (TN: Tanya theo bản gốc có thể đọc theo 2 cách, Tan-ya hoặc Ta-nya, ở đây 2 cách đọc được viết thành 2 cái tên khác nhau để dễ phân biệt)

Tanya là tên của nhân viên tiếp tân trong Guild.

Còn Tahnia là tên của một Sweeper.

.

“Vâng thưa ngài. Tôi cho rằng có một số tổ đội có thể kiếm lời được. Đặc biệt là tổ đội Lyle dẫn đầu…”

.

Cấp trên của cô cầm hồ sơ của họ lên, nhìn rồi gật gù.

.

“Được đánh giá khá cao đây. Cũng không có gì đặc sắc, nhưng không tệ. Cứ đà này thì không lâu sau cậu ta sẽ được đi săn Mê Cung thôi”

.

Gật đầu, Tahnia…

.

“Vâng, là đánh giá không thể chê vào đâu được. Nhưng tôi có cảm giác cậu ta cố tình nhắm đến nó”

.

Cấp trên của cô nhìn cô mà hỏi.

.

“Có gì không thỏa sao?”

“Không có, Thám Hiểm Giả trình độ cao đều là tài sản quý giá của Guild. Tôi có nghĩ rằng cậu ta, tổ đội của cậu ta, đều sẽ trở thành tài sản quan trọng cho Nhánh Đông chúng ta”

.

Nghĩ rằng Tahnia tìm ra gì đó không ổn ở cậu ta, người cấp trên nhấp một ngụm trà.

.

“Vậy thì ổn rồi không phải sao? Chúng ta chỉ cần hỗ trợ họ thôi. Nếu như họ đều đặn hoàn thành nhiệm vụ như thế này thì cho họ một vị trí đi chinh phục Mê Cung. Nếu chỉ lợi dụng họ mãi thì bên kia trốn đi lúc nào không biết. Phải biết để mồi câu đủ hấp dẫn”

.

Nghe xong, Tahnia gật đầu, rồi tiếp tục báo cáo.

.

“Vậy tiếp theo là bên tệ hại”

.

Người cấp trên đưa mắt nhìn một chồng hồ sơ ông ta cố né nãy giờ. Nhưng vì đây không phải là chuyện hiếm thấy gì, nên ông ta không quá quan tâm. Mỗi năm đều có mấy tên như thế này xuất hiện.

Gây rối rồi dẫn đến đánh nhau, do những tên Thám Hiểm Giả trẻ tuổi không hiểu gì về nghề này.

.

“Cứ làm như thường lệ. Nếu thấy có vẻ hữu dụng cho Guild thì hướng đi đường đúng, nếu không thì cứ mặc kệ. Trong lúc làm vậy mà bọn họ tự mình bỏ đi thì càng tốt hơn cho chúng ta”

.

Guild thích để những Thám Hiểm Giả phiền phức càng xa càng tốt.

Erhart và đồng bạn của cậu ta, chính là loại phiền phức đó. Nhưng mà họ sẽ không loại bỏ ngay lập tức. Lúc nào cũng có những Thám Hiểm Giả gây rối như họ, nhưng cũng có không ít trưởng thành và lớn lên.

Guild luôn có cách để biến họ thành loại Thám Hiểm Giả đáng quý mà Guild muốn.

.

“À đúng rồi… Tahnia, cô là một người quá giỏi để làm việc đó. Đưa cho họ một tiếp tân đầu óc thoáng hơn một chút. Nhân dịp này, khiến cô ta thành tiếp tân chuyên biệt cho họ rồi gọi đó là hình phạt là được”

.

Guild có nhiều tiếp tân đến mức đó. Đủ để có thể đối xử với Thám Hiểm Giả như vậy.

Một nữ tiếp tân xinh đẹp có thể được sắp đặt để giữ quan hệ với nhiều tổ đội, rồi khích lệ họ. Cũng có thể nói đây là cách để khiến họ hành động tùy theo Guild thấy tiện lợi.

Khi nữ tiếp tân xinh đẹp đã nồng hậu chào đón họ đến Guild thấy khó xử vì không ai chịu nhận một nhiệm vụ nào đó thì sao? Có lẽ họ sẽ thấy mắc nợ cô ấy, hoặc có nghĩa vụ gì đó. Những Thám Hiểm Giả có loại suy nghĩ như thế sẽ rất nhanh chóng chủ động đi nhận những nhiệm vụ phiền phức kia.

Thám Hiểm Giả đã từng có kinh nghiệm từ những vùng khác đều biết mà né nhiệm vụ phiền phức vì họ biết như thế không có lợi gì cho bản thân.

Vì thế, lúc nào cũng cần có một số lượng ‘Erhart’ nhất định.

.

“Câu nói kia là dao muốn dùng còn tùy người đúng không nhỉ? Nếu như cậu ta biến thành một Thám Hiểm Giả hạng nhất thì Guild sẽ có lợi. Và bản thân cậu ta cũng sẽ có lợi. Không ~ chúng ta nên nhắm đến một mối quan hệ không có bất kì ai bị thua thiệt đúng không. Cả Guild, lẫn Thám Hiểm Giả của nó”

(TN: Cây ngạn ngữ Nhật này dịch nghĩa đen ra là ‘Kẻ ngốc và kéo cùn đều có cách dùng đúng’. Đọc là hiểu)

Đối mặt cấp trên đang mỉm cười của mình, Tahnia gật đầu, thu thập toàn bộ giấy tờ trên bàn ông ta rồi gọn gàng xếp chúng lại.

.

“Vậy thì, tôi xin phép lui đi”

.

Nói xong, cô rời đi. Cấp trên của cô:

.

“Chúc cô may mắn ở bàn tiếp tân, Tanya”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Trung cộng cài vào r :v
Xem thêm
Phải gọi là tiếp tân là nghề tay trái thôi , đi viên mới là nghề chính :)
Xem thêm
TRANS
Chậc
Xem thêm
Tanya bên kia thì bắn súng đùng đùng, tanya bên này thì làm gián điệp
Nói chung mấy đứa tên này thường rất nguy hiểm :))
Xem thêm
3 sọc rồi, vừa nhắc liên tục bị theo dõi ở chương trước xong
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
gián điệp ẩn mà t biik ngay từ đầu là mấy con này là z r
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
Đồng chí nằm vùng này :))
Xem thêm