• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Kỵ sĩ (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

__________________________

02. Kỵ sĩ

Thế giới của Tristan Lowenthal rất rành mạch. 

Giành lấy chiến thắng trước khi thua cuộc. 

Không xuống tay với kẻ đã đầu hàng. 

Bảo vệ và che chở cho kẻ yếu. 

Luôn ngay thẳng. 

Tránh xa, không vướng vào lối sống bê tha, ham khoái lạc. 

Trung thành với đất nước và hoàng gia. 

Tuân theo mệnh lệnh, chống lại những việc sai trái. 

Bất cứ lúc nào cũng phải đặt danh dự lên hàng đầu...

Những luật lệ giản đơn đã hình thành nên thế giới của Tristan cũng chính là thứ đã mang tới danh hiệu Kỵ sĩ Ánh Lam cho anh. 

"Mọi thứ đều trông có vẻ rất dễ dàng đối với ngài Tristan."

Tristan điềm nhiên đáp lại lời trêu đùa của trợ lý. 

"Không dễ đâu."

Cuộc đời của Tristan rất giản đơn, nhưng để có thể duy trì được sự giản đơn ấy lại không hề dễ dàng. 

Đằng sau quy luật 'Chiến thắng trước khi thất bại' của anh là nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ.

'Tuân theo mệnh lệnh, chống lại những việc sai trái' lại là một luật lệ phức tạp hơn thế. 

Trước hết phải cân nhắc kỹ lưỡng về câu hỏi 'việc sai trái là gì?'.

Và trong trường hợp phải chống lại cấp trên thì bản thân cần có địa vị nhất định để tránh tổn thất. 

Điều cuối cùng là thứ khó có được nhất, nhưng may thay, Tristan là con trai út của gia tộc Công tước Lowenthal. 

Địa vị ấy tạo thành khiên chắn an toàn cho Tristan, dự vào nó mà anh đã có thể duy trì thế giới quan đẹp đẽ của mình trong khi gây dựng nên những chiến công lẫy lừng. 

Không một quan cấp trên nào trong quân đội dám động tới Tristan một cách lộ liễu. 

Nó đã luôn như thế cho đến lúc này.

"Tên của ngươi là gì?". Công chúa hỏi.

Chàng trai từng là thiếu gia của gia tộc Lowenthal ngước đầu lên nhìn công chúa. 

"Tristan Lowenthal của gia tộc Lowenthal."

Công chúa với mái tóc vàng kim lượn sóng, đang nhìn xuống Tristran với đôi mắt sắc lạnh như được làm từ băng. 

Tristran biết một người có diện mạo giống với Công chúa. 

Hoàng thái tử Aurest. 

Thề với Chúa, Tristan đã luôn trung thành với Aurest như luật lệ của anh, 'luôn trung thành với Hoàng gia'.

Dĩ nhiên, anh cũng đã luôn tuân thủ cả luật lệ 'tuân theo mệnh lệnh, chống lại những điều sai trái'.

Điều đó đã dẫn đến việc Aurest nảy sinh một sự hiếu kỳ không mấy tốt đẹp về hình dáng nội tạng của Tristan. 

Và Aurest đã có được cơ hội hoàn hảo để thỏa mãn sự hiếu kỳ tàn bạo mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay khi mà gia tộc Lowenthal tạo phản. 

Tristan có thể chịu đựng được, dù bị kéo đi xềnh xệch như một con chó trước mặt bao người. 

Bởi vì Aurest có quyền sỉ nhục con trai của kẻ đã 'không trung thành với Hoàng gia'.

Một cái chết tuyệt đối không nhẹ nhàng là thứ đang chờ đợi những kẻ không trung thành với Hoàng gia.

Thế nhưng thứ chờ đợi Tristan trước mắt lại là một cuộc sống đầy nhục nhã. 

"Tristan. Ngươi thà chết còn hơn phục tùng ta sao?"

"Đúng vậy."

"Vâng."

"Chắc hẳn là có lý do chứ. Ngươi thử nói ra xem nào?"

"......"

"Dù câu trả lời của ngươi có thế nào thì ta cũng không cáu gắt đâu, thế nên cứ thẳng thắn nói ra xem. Ta không muốn ngươi có khuyết điểm nào."

Công chúa đặt tay lên vai Tristan. Hơi ấm từ bàn tay yếu ớt chưa từng cầm kiếm ấy khiến cho toàn thân Tristan đông cứng. 

 "Tôi có thể nói thẳng sao?"

"Đúng thế. Cứ thành thật mà nói."

Tristan nghiến răng. 

Từ cha, mẹ, anh trai, chị gái của anh, đến nhũ mẫu đã nuôi anh lớn, hay cả quản gia đã luôn chào đón anh mỗi khi về nhà, tất cả những người có liên quan đến tạo phản đều đã bị xử tử hình.

Tạo phản là trọng tội. 

Kẻ có tội đương nhiên là phải chịu phạt. Thế nhưng, dù anh có thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy đi nữa, thì nỗi buồn và sự phẫn nộ khi mất đi nhưng người thân yêu vẫn không nguôi ngoai. 

Tristan căm ghét Laius, kẻ đã cướp đi những thứ anh yêu quý, anh căm ghét Aurest và cả em gái của Aurest.

Và anh ghét cả bản thân mình đã căm ghét bọn họ. 

Tristan trả lời Công chúa trong sự căm ghét. 

"Tôi không muốn cúi đầu trước kẻ đã cướp đi gia đình chỉ để kéo dài mạng sống vô dụng của mình. Hãy giết tôi đi còn hơn."

Tristan, tên đần độn này. Công chúa muốn có mày, con trai của tội nhân. 

Mày đã vứt bỏ luật lệ 'trung thành với Hoàng gia' đi đâu mất rồi hả?

"Ngay thẳng như thân tre vậy nhỉ. Ngươi không nghĩ đến việc ngoan ngoãn trở thành người hầu cho Công chúa mà nuôi chí báo thù hay sao?"

Báo thù ư? Một sự dao động nào đó trỗi lên mạnh mẽ bên trong Tristan, thế nhưng anh đã cố gắng kìm hãm nó lại. 

"Công chúa có ý gì vậy?"

"Ta chỉ hỏi vì nếu ta là ngươi thì sẽ làm như vậy."

"Tôi đã sống cuộc đời của một kỵ sĩ cho tới bây giờ. Tôi không thể làm chuyện hèn hạ như thế."

Dù cho anh đã bị tước bỏ danh hiệu kỵ sĩ đi chăng nữa, thì quãng thời gian mà anh sống cuộc sống của một kỵ sĩ không thể nào biến mất được. 

Tristan vẫn là một kỵ sĩ, chủ nhân của anh vẫn là Hoàng thái tử. 

Là một kỵ sĩ, anh không thể lừa gạt rồi phản bội chủ nhân của mình được. 

Thà chết còn hơn là làm như thế. 

"Để ta báo cho ngươi một tin buồn nhé? Ta không hề có ý định giết ngươi. Nhưng giết người khác thay vì giết ngươi thì có đấy."

Thà chết đi còn h.......

"À, đừng nghĩ tới chuyện tự sát. Bởi vào ngày mà ngươi tự sát thì số đầu mà thuộc hạ ngươi phải rơi sẽ bằng với số ngày mà ngươi đã sống."

Chết đi c..ò...

"Thôi. Chắc là ngươi cũng hoang mang lắm. Ta sẽ cho ngươi đủ thời gian để suy nghĩ. Cứ nghĩ cho kỹ đi rồi hẵng trả lời."

Tristan bị giam vào trong phòng kín. 

Căn phòng nhỏ hẹp không có lấy một cửa sổ luôn tối tăm u ám. 

Nó yên tĩnh tới mức cảm nhận được sự bình yên. 

Nó gần giống với một kỳ nghỉ đối với Tristan, người đã dành cả đời sống trong âm thanh hỗn loạn nơi chiến trường. 

Việc mà anh làm để giết thời gian là di chuyển bàn tay và suy nghĩ. 

Anh chìm sâu vào trong suy nghĩ vì không muốn di chuyển. 

Điều mà anh dành nhiều thời gian để suy nghĩ nhất là cái chết của gia đình. 

'Tại sao, tại sao mà mọi người lại tạo phản cơ chứ? Tại sao lại chỉ giữ bí mật với mình con?'

Tại sao mà cha mẹ lại không lôi kéo Tristan vào cuộc tạo phản vậy?

Liên tục suy nghĩ về điều đó khiến cho Tristan cảm thấy oán trách vô cùng.

Làm phản không phải là trò chơi cờ vua của trẻ con. 

Chắc chắn là vợ chồng công tước Lowenthal đã chuẩn bị kỹ càng cho việc tạo phản. 

Dẫu thế nhưng họ vẫn thất bại là vì đã không thể kiếm soát được một biến số rất nhỏ. 

Tristan thử tưởng tượng xem nếu anh tham gia vào cuộc tảo phản thì kết quả sẽ như thế nào.

Anh là tướng quân đã giành nhiều chiến thắng liên tiếp trên chiến trường miền Tây. Là người có thể tùy cơ ứng biến để đối phó với những biến số xảy ra giữa chiến trận. 

Chắc chắn anh sẽ đem về chiến thắng cho quân phản loạn nếu đứng đầu tiền tuyến. 

Tristan oán trách cha mẹ trong khi nghĩ những điều viển vông như thế. 

Giả sử, anh cũng biết về âm mưu tảo phản thì......

'Nếu biết thì có lẽ mình đã tố cáo gia đình với thái tử.'

Tristan có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể trở nên nguội lạnh. 

Tristan là kỵ sĩ đã thề trung thành với Hoàng thái tử. 

Nếu như anh biết được gia đình mình đang chuẩn bị tạo phản, thì chắc chắn anh đã nổi giận hỏi làm sao họ có thể làm phản, chống lại Hoàng gia.

Anh sẽ bảo rằng chúng ta là quân thần phải trung thành với Hoàng gia, cho dù Hoàng đế có lầm đường lạc lối, thì nghĩa vụ của một quân thần là phải hướng Hoàng đế tới con đường đúng đắn. 

Sẽ nói rằng chỉ có những kẻ bất trung mới làm những việc như là lật đổ Hoàng đế, để can ngăn gia đình mình. 

Tristan có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh mình vì danh dự mà tố cáo gia đình. Anh còn có thể thấy cả hình ảnh mình quỳ gối xin Hoàng gia khoan hồng với gia đình mình. 

Vậy ra là vì thế sao?

Họ không nói cho mình biết là vì sợ mình sẽ báo cáo với thái tử sao?

Tristan cười nhạt. 

'Vậy tức là mình là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Lowenthal.'

Tristan lập tức xóa bỏ suy nghĩ đường đột ấy.

Thế nhưng những mảnh vụn còn sót lại của cái suy nghĩ ấy không chịu biến mất, cứ luẩn quẩn bên trong đầu anh. 

Anh thấy rối trí. 

Tristan chợp mắt một lúc. 

Có lẽ chỉ là anh đang mơ thấy ác mộng mà thôi. Tristan hít sâu và mở mắt ra, nhưng trước mắt anh vẫn chỉ là bóng tối mịt mờ trong phòng. 

Tristan ngỡ rằng mình đang nghỉ một lúc bên trong căn liều trên chiến trường miền tây.

Anh ngồi vào ghế để viết thư cho gia đình, cũng như để làm lòng mình dịu lại, thế rồi anh mới nhận ra là mình đang bị nhốt trong phòng kín.

Tiếp đó, anh nhận ra dù mình có gửi thư thì người thân sẽ nhận bức thư của anh đã không còn tồn tại nữa.

Nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò, rơi lột độp xuống bàn. 

Họ đã bị treo cổ. 

Tristan đưa hai tay ôm mặt. Tiếng nức nở kéo dài, lòng bàn tay ướt dần. 

Họ thực sự đã chết.

Vĩnh viễn. 

Tristan vẫn ổn khi trực tiếp chứng kiến cái chết của họ, anh có thể chịu được. 

Vì thế mà anh cứ ngỡ là mình vẫn đang gắng gượng được, nhưng có vẻ không phải thế. Anh không hề thấy ổn. 

Tristan nức nở trong một hồi lâu. 

Không có việc gì để làm, anh lại chìm vào giấc ngủ, để rồi khi thức dậy lại ngỡ rằng mình vẫn còn ở trên chiến trường miền tây, rồi lại ngồi vào bàn viết thư để rồi lại khóc khi nhận ra gia đình mình đã chết. 

Cứ như thế, nước mắt của anh dần vơi đi. 

Thay vào đó thời gian Tristan ngồi ngơ người lại dần tăng thêm. 

Một ngày nọ, khi mở mắt ra Tristan nhận ra nơi này là phòng kín. 

Sự trống rỗng và cô độc đã thay thế nỗi buồn giằng xéo trái tim anh, nhưng lúc này anh cảm thấy cũng ổn thôi. Có lẽ vậy. 

Ngồi vào bàn, Tristan suy nghĩ với cái đầu lạnh. Thực ra Tristan nghĩ dù trong tình huống nào đi nữa thì bản thân vẫn điềm tĩnh.

Cha mẹ đã không thể đặt niềm tin vào mình. Mình đã không thể khiến họ tin tưởng. 

Bởi vì thế mà cha mẹ đã không để mình tham gia cùng. 

Giả sử mình cùng họ tạo phản thì có lẽ đã thành công. 

Thế nhưng nó đã thất bại. 

Vì mình mà cả gia đình mình đã phải chết. Rất nhiều người đã phải chết. Tất cả là do lỗi của mình. 

Là lỗi của mình.

Tất cả đều là do lỗi của Tristan. 

Người mẹ luôn lo lắng cho đứa con trai út luôn phải đứng trên chiến trường giờ đã không còn nữa. 

Người cha hiền lành cũng không còn nữa. Người anh dịu dàng cũng thế. 

Cả cô chị gái hay đùa nghịch, chọc ghẹo anh cũng không còn nữa.

Tristan không còn là thiếu gia của Lowenthal nữa. Anh cũng đã mất cả tước hiệu kỵ sĩ. 

Những kỵ sĩ và thuộc hạ trung thành đã theo Tristan sẽ bị phân đi nơi khác. 

Tất cả những thứ Tristan yêu quý đều bị hủy hoại do lỗi của anh. 

Hơi lạnh tàn độc luẩn quẩn nơi sâu thẳm của tâm hồn khiến anh run rẩy. 

Tristan bổ người xuống giường. Giờ anh không muốn nghĩ gì nữa. 

               

***

            

Vào khoảng độ mà anh bắt đầu quen với cuộc sống bên trong phòng kín, thì một ngày nọ thức ăn không được đem nới nữa. 

Dù anh đã thử gọi quản ngục nhưng không ai trả lời anh. Cơn đói trở thành cơn đau cứ dịu đi, rồi lại trỗi dậy hành hạ anh. 

Cuộc sống của quân nhân là có những khi phải sống sót qua mấy ngày liền với lượng lương thực ít ỏi khi bị thụt lại phía sau trong lúc chiến trận. Trong vài ngày thì anh có thể chịu đựng được. 

Tuy nhiên, vì cho tới bây giờ một ngày được phân ra làm hai bữa sáng tối, khiến Tristan cảm thấy lo lắng do không thể ước chừng được bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Sau vài ngày, anh thấy tức tối. Cơn đói cồn cào quấy đảo bụng dạ. 

"Này! Các ngươi định giết người bằng cách bỏ đói hả?"

Dù anh có vừa đá vừa đấm vào cửa, gọi quản ngục đi nữa thì vẫn không có ai trả lời anh. 

Tristan dựa người vào cái cửa sắt lạnh ngắt. 

Không lẽ Công chúa đã từ bỏ mình rồi sao?

"Thế thì tốt thật."

Nói một mình là một trong những thói quen mới có của Tristan sau khi sống trong phòng kín. 

Tristan nhìn đăm đăm vào cái dao cạo lông đặt ở cái giá trước gương. 

Cầm con dao cạo lông cùn, anh suy nghĩ kĩ rồi nhìn vào trong gương. 

Người một thời từng là thiếu gia của Lowenthal, là kỵ sĩ trung thành của Hoàng thái tử, là Kỵ sĩ Ánh Lam chỉ huy chiến tuyến miền tây, đang đứng trong gương. 

 Tristan căn góc, rồi dùng dao cạo làm vỡ nát cái gương. 

Những miếng thủy tinh vỡ nát. 

Tristan cầm một mảnh thủy tinh lớn lên. Anh thở sâu. 

Chỉ cần một cử động tay thôi là anh có thể đến nơi mà cha mẹ, anh chị sẽ đón mừng mình. 

'Thế các thuộc hạ thì sao? Những người đã dâng hiến bản thân để chiến đâu vì đất nước như họ rồi sẽ ra sao? Họ sẽ cam chịu cảnh mất đầu vì sự tức giận của Công chúa hay sao?'

"Công chúa đã quên mình rồi."

Anh nói vậy để lấy quyết tâm, nhưng rồi sự hoài nghi lại trỗi dậy. 

'Không phải thế đâu, tên đần Tristan. Mày không nghĩ là công chúa đang chơi trò chơi quyền lực khiến mày phải khuất phục hay sao?'

............

'Chắc chắc Công chúa sẽ tức giận nếu mày chết, thuộc hạ của mày cũng sẽ phải chết theo.'

Tristan không thể để thế được. Anh đưa hai tay lên ôm mặt. 

Tristan đã không thể có được một cái chết danh dự như thế. 

      

                  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tâm hồn anh tan nát r, mà dù a có chết vì danh dự như tên hề thì công chúa cũng bị bỏ lại một mình thôi....Tk anh S đó cắt đồ ăn độ chắc lun, chị main k đời nào làm z
Xem thêm
Địa vị ấy tạo thành khiên chắn....dự vào nó...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Awa awa