• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 3,813 từ - Cập nhật:

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi nhập học trường Cao trung Maiko vào tháng 4, tôi đã quen dần với trường lớp. Cùng lớp với Ichinomiya, tôi sẽ cùng cậu ấy trải qua quãng đời cấp 3 này. Từ hồi tiểu học chúng tôi đã luôn học cùng trường, có lúc cùng lớp nữa. Cứ học cùng lớp với cậu ấy là trong lòng tôi lại bí mật dâng lên cảm giác lâng lâng.

Tới lớp, tôi lập tức hướng về phía bàn mình. Chỗ tôi ngồi ở dưới cùng, cạnh cửa sổ. Mặc dù khá thích chỗ này, nhưng dạo này nắng gắt quá nên tôi cũng mong được đổi chỗ.

Tôi thuộc tuýp người đến trường sớm, trong lớp chỉ còn khoảng 10 bạn chưa tới. Trong 10 bạn đó có cả cậu ấy.

Chỗ của cậu ấy cạnh cửa sổ phía trên đầu. Ngồi ở chỗ của mình, cậu ấy đang cùng mấy bạn đứng quanh bàn học nói chuyện. Mái tóc nâu nhạt, vẻ ngoài hơi tùy tiện nhưng thực ra ai cũng biết cậu là người có trách nhiệm và rất hòa đồng. Cậu ấy đang làm lớp trưởng với vẻ ngoài như thế đó. Tay chống cằm, ngón tay chạm tới chỗ tai lộ ra từ mái tóc ngắn. Ngầu quá.

Như mọi khi thì tôi đã để cặp sách lên bàn rồi tới chỗ của một bạn gần chỗ cậu ấy tên Misa Watanabe để nói chuyện rồi. Lúc đó, tôi cũng sẽ “Chào buổi sáng” cậu ấy nhưng mà cứ nhớ lại giấc mơ lúc sáng là tôi lại ngần ngại, không lại gần chỗ cậu được.

Tôi cứ đứng đó phân vân một lúc, rốt cuộc quyết định ngồi tại chỗ của mình.

Trong giờ học, có 4 bạn ngồi trên chắn tầm nhìn nên tôi chỉ nhìn được quanh đầu cậu ấy, nhưng giờ có thể thấy rất rõ ràng dáng lưng cậu ấy rồi. Cảm giác bị ai đó nhìn suốt. Cậu ấy đang ngồi tại chỗ nói chuyện với bạn. Nhưng sau đó, lúc tôi đang vừa ngắm bóng lưng cậu ấy vừa nghĩ “Ngồi chỗ cạnh cậu thì hay quá” thì cậu ấy quay lại nhìn ra chỗ tôi. Rồi, cậu ấy đứng lên, hướng phía này đi tới. Hình như cậu ấy càng tới gần, tim tôi càng đập mạnh.

Gì? Gì? Gì? Sao lại tới đây thế này? Đầu óc tôi loạn hết cả lên.

Cậu ấy cứ vậy mà tiến thẳng đến trước mặt tôi.

“Sao vậy?” - Cậu ấy chăm chú nhìn tôi và hỏi.

“Ế? Sao là sao?” - Tôi lỡ đơ mặt ra, mắt bồn chồn đảo.

“À không, cậu lúc nào cũng qua chỗ Watanabe nói chuyện còn gì. Các cậu cãi nhau à?” - Cậu ấy hướng ánh mắt ra chỗ Misa và nói.

“Không, không phải vậy đâu”.

“Hay cậu bị sốt rồi?”. Cậu ấy định đưa tay lên trán tôi. Xấu hổ không chịu nổi, tôi đã hất tay cậu ấy ra.

Nếu là hồi tiểu học thì dù có nói mấy lời phũ phàng như “Đừng có chạm” thì cách nói cũng chỉ như đang đùa vậy mà giờ... thật sự hất tay cậu ấy ra mất rồi.

“A” - Tôi thốt lên một tiếng hối hận. Ấy vậy mà vẫn còn tiếp tục nói lời lạnh lùng: “Không sao đâu”.

“Vậy à”. Cậu ấy nói vậy rồi quay về chỗ, bắt đầu tán gẫu với đám bạn trở lại.

Lỡ mất rồi. Cái này cũng tại giấc mơ ấy cả. Âm thanh xung quanh như trôi đi phương nào xa lắc. Lỡ làm ra chuyện như vậy, liệu có thật là sẽ được cậu ấy tỏ tình không đây? Lỡ tương lai có thay đổi gì thì sao, bất an quá.

Việc tiên tri tương lai có một khuyết điểm. Nếu như mọi việc không theo đúng như tương lai đã được dự báo thì năng lực tiên tri cũng mất. Đây là chuyện tôi được nghe từ bà tôi. Bà không tiên tri qua những giấc mơ mà có vẻ như tương lai 1 phút sắp tới sẽ hiện lên tâm trí bà.

Khoảng 20 năm trước, khi bà 62 tuổi, bà đã thấy trước được ông sẽ gặp phải tai nạn giao thông. Lúc đó, khi đang đi bộ trên lề đường với ông, bà đã thấy trước được ông sẽ bị chiếc xe lao về phía hai ông bà chẹt ông ở vạch qua đường dành cho người đi bộ. Ngay sau đó, bà liền nói lại với ông, hai người đã không chọn con đường băng qua vạch qua đường cho người đi bộ như dự định nữa. Kết quả là tai nạn giao thông được dự báo đã không xảy ra, ông đã được cứu, nhưng năng lực tiên tri của bà đã mất.

Khi kể tôi nghe câu chuyện đó, bà đã nói thế này:

“Có thể thay đổi được những điều đã tiên tri. Nhưng chỉ được duy nhất 1 lần. Vì nếu thay đổi thì năng lực tiên tri sẽ mất. Hãy sử dụng lần duy nhất đó để cứu người quan trọng nhé.”

Vậy nên, không thể sử dụng một lần đó để thay đổi tương lai được cậu ấy tỏ tình được. Vì đó là một tương lai hạnh phúc. Không thể đổi được. Bà không hề hối hận khi đánh mất năng lực tiên tri của mình để thay đổi tương lai. Nếu thay đổi tương lai thì tôi cũng không muốn hối hận.

Có lẽ việc lỡ hất tay cậu ấy ra là một thất bại khủng khiếp chăng. Tôi hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ không lạnh lùng với cậu ấy. Hơn nữa còn phải thân với cậu ấy đến mức cùng nhau đi xem đại hội pháo hoa nữa kìa.

※※※

Từ lúc có suy nghĩ đó đã 6 ngày trôi qua. Ngày 19 tháng 7. Từ ngày mai là nghỉ hè rồi. Tôi đã hơi hơi yên tâm vì còn 2 tuần nữa mới tới đại hội pháo hoa, mà hoàn toàn quên béng mất vụ nghỉ hè. Vào kỳ nghỉ hè sẽ không gặp được cậu ấy mất.

Mấy việc như hẹn nhau cùng đi xem bắn pháo hoa còn chưa có làm. Trước đó cũng có chuyện nữa, liệu có được cậu ấy rủ đi không đây trời. Nếu không cùng nhau đi xem bắn pháo hoa thì lời tỏ tình sẽ không xảy ra ở địa điểm đó được. Nếu vậy thì năng lực tiên tri của mình sẽ mất mất.

Thở dài.

Nếu mời đi xem pháo hoa thì chỉ có hôm nay. Mình sẽ xin lỗi chuyện hôm bữa, rồi mời cậu ấy đi. Chỉ có thể như vậy.

Đi bộ trên con đường hướng tới trường, cũng là lúc tôi quyết ý như vậy. Và không nghe được tiếng còi xe đang lại gần. Cảm giác thế giới như video quay chậm. Tư duy không bắt kịp, chết rồi - tôi chỉ nghĩ có vậy.

Lúc đó, tôi được ai đó túm cánh tay trái kéo lại. Khoảnh khắc tiếp đó, thế giới quay về tốc độ ban đầu của nó, tôi có thể thấy chiếc xe tải nhẹ lướt qua ngay trước mặt.

“Nguy hiểm quá! Cậu bị ngốc à!”

Nghe được giọng nói to tướng ngay bên cạnh, tôi lỡ giật bắn lên. Sợ hãi sợ hãi quay lại thì ra là cậu ấy. Có vẻ như tôi đã được cậu ấy cứu khi băng qua con đường tới trường không có đèn tín hiệu mà cũng chẳng nhìn ngó xung quanh gì.

“Xin lỗi” - Tôi nói và ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy hình như hơi hổn hển.

Vừa nhìn cậu ấy, tôi nhớ ra trước đây cũng từng xảy ra chuyện như thế này.

Hồi tiểu học, hình như tôi rơi xuống sông, cậu ấy từng nắm lấy tay tôi kéo lên. Giống như bây giờ.

Từ đó tôi trở nên thích cậu ấy.

Cùng cậu ấy hướng tới trường. Đã định sẽ xin lỗi chuyện hôm trước rồi mời cậu ấy đi xem pháo hoa vậy mà, lại thêm một chuyện phải xin lỗi cậu ấy mất rồi. Kế hoạch đột nhiên đi vào bế tắc, dáng đi tôi cũng trở nên nặng nề.

Trên con đường tới trường, cậu ấy luôn đi bên ngoài, phía xe chạy. Vừa hạnh phúc vì sự dịu dàng của cậu ấy, tôi vừa cúi đầu vì thấy có lỗi. Nhận ra rằng nếu đi mà không nhìn lên phía trước một chút thì thật nguy hiểm, tôi ngẩng mặt lên. Nhưng được một lúc, tôi lại cắm mặt xuống. Trong lúc lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, tôi quyết ý phải xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng mới được.

“Nè”.

“Hử?” - Đi trước tôi nửa bước chân, cậu ấy quay lại.

“À....Xin lỗi cậu.”

“Được rồi. Lúc nãy cũng xin lỗi rồi còn gì?”

“Ừ. Nhưng mà chuyện hôm nay, cả chuyện hôm trước nữa.”

“Chuyện hôm trước? Hôm trước có chuyện gì à?”

“Hôm trước, trong lớp học, mình đã hất tay cậu ra còn gì.”

“À, chuyện đó à. Chuyện đó là mình không phải. Đừng để ý nhé.”

“Ừ.”

Cổng trường đã ở phía trước rồi. Tôi có thể thấy cả thầy hướng dẫn mắt lúc nào cũng sáng lên khi thấy mấy đứa học trò đi muộn đang đứng trước cổng trường. Vẫn còn chưa muộn giờ vậy mà.

“Quan trọng hơn là, đi đường chú ý cẩn thận nha. Từ hồi nhỏ xíu đã nói rồi mà.”

“Mình biết rồi.”

“Chưa đâu? Còn nữa, không phải xin lỗi, là cảm ơn, đúng chứ? Những lúc thế này.”

“Ừ... xin lỗi... không phải, cảm ơn.”

“Vậy thì, để cảm ơn lần này cùng mình đi xem pháo hoa không?”

“Ế?”

“Là quà cảm ơn nên không được từ chối đâu đấy.”

Vui quá. Hơn nữa, có vẻ như giấc mơ tiên tri là thật. Tôi đã giấu đi tâm tư và có thể nói là không còn cách nào khác, chỉ nói được câu “Mình biết rồi.” Tôi thật sự vui đến mức gần như cười tủm tỉm đến nơi vậy mà còn liều mạng nén không cho khóe miếng nhếch lên để khỏi bị lộ. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Cái điểm không thành thật này, phải sửa mới được.

※※※

Đến ngày đại hội pháo hoa. Từ khi vào kỳ nghỉ, tôi đến cực vì suốt ngày chọn trang phục đi xem pháo hoa. Vì tôi không thể nhớ nổi bộ quần áo mình đã mặc trong giấc mơ tiên tri đó.

Rốt cuộc, 3 ngày trước lễ hội pháo hoa, cậu ấy gọi điện nói muốn thấy tôi mặc Yukata nên tôi quyết định sẽ mặc Yukata.

“Ồ, đẹp đấy. Giống hệt mẹ hồi trẻ.”

Mẹ giúp tôi mặc Yukata trong một căn phòng kiểu Nhật ở tầng một. Đó là một bộ Yukata màu chàm có vẽ cá vàng, là đồ mẹ mặc hồi trẻ. Hồi đó, khi đi xem pháo hoa cùng ba, hình như mẹ cũng mặc bộ này. Thiết kế đến tận bây giờ vẫn không hề lỗi thời, là một bộ Yukata rất dễ thương.

“Mẹ đã từng thay đổi lời tiên tri bao giờ chưa ạ?”

Tôi liếc thấy mẹ đang buộc dây đai lưng giúp tôi từ phía sau qua chiếc gương lớn.

“Vẫn chưa.”

“Vậy ạ.”

Dây đai lưng được buộc chặt. Rồi hình như mẹ còn làm gì đó một hồi phía sau lưng giúp tôi nhưng từ đây tôi không nhìn được. Sau một lúc, mẹ đi từ phía sau ra. Cuối cùng, mẹ đi một vòng, giúp tôi làm phẳng những nếp nhăn.

“Rồi, xong rồi đấy.”

Dáng dấp bản thân phản chiếu qua gương chững chạc quá, như thể ai không phải tôi vậy. Chiếc đai lưng đỏ nổi trên nền bộ Yukata màu chàm.

“Được nhìn thấy con gái mẹ mặc Yukata dễ thương đến thế này, mấy việc như thay đổi tiên tri cũng chả cần thiết nữa ha.”

Lời mẹ nói làm tôi tự tin hẳn lên. Tôi thử cầm túi xách đứng trước gương, rồi xoay người ra sau xem xét dáng lưng các kiểu.

“Có lẽ nào, thay đổi tiên tri thì con sẽ có bạn trai hay gì đây ta?” - Mẹ tôi đang đứng bên cạnh nói.

“Không đâu! Ngược lại! Con mơ thấy được tỏ tình đó!” - Tôi không nghĩ ngợi gì mà lỡ nói ra mất tiêu.

“À à, Còn trẻ thật là tốt ha.”

Mẹ đưa tay lên miệng, cố ý liếc mắt ra đây một cái. Có vẻ như đang tưởng tượng cái gì thấy ghét lắm.

“Thôi mẹ! Con đi đây.”

“Đi cẩn thận nhá. Không được về trễ đâu đấy.”

※※※

Tôi phi như bay ra khỏi nhà. Tôi đã hẹn với cậu ấy trước dãy thang đá gần đồi Gió Vỗ. Chỗ đó cách nhà tôi tầm 3 phút đi bộ. Khi tôi đi, âm thanh của gỗ coong coong vọng lại từ đôi guốc mộc thật dễ chịu. Ngoài tôi ra, không có ai đi cùng hướng đó cả. Phải chăng mọi người đều đang hướng hết về phía lễ hội?

Vì đi guốc nên tôi bước những bước ngắn hơn mọi khi, mất tầm 5 phút mới tới chỗ hẹn. Ở đó, Ichinomiya trong bộ Yukata đang đứng đợi. Màu tóc nâu sáng của cậu ấy nổi bật trên bộ Yukata đen trông thật lôi cuốn, trái tim tôi rung lên.

Tôi đã mơ cuộc hẹn diễn ra như thế này. Trong tưởng tượng, tôi nói “Đợi lâu chưa?”, rồi cậu ấy trả lời “Mình mới tới.”. Một tưởng tượng điển hình. Tôi quyết định thử biến giấc mơ đó thành hiện thực.

“Đợi lâu chưa?”

Chỉ 3 chữ thôi mà sao gượng gạo quá. Hơn nữa, giọng còn nhỏ lí nhí.

“Không, mình mới tới thôi. Bộ Yukata dễ thương quá.”

Không thể tưởng tượng đến cái từ “dễ thương” này, mặt tôi nóng bừng lên đến nỗi tôi nghĩ trên mặt đang phát ra ngọn lửa không chừng. Nhưng, không thể được khen mà không nói gì, lần này tôi lỡ lớn tiếng nói bằng giọng khá là bề trên: “Đằng ấy cũng được đó chứ.” Thật sự muốn nói rằng trông cậu ngầu lắm vậy mà. Rốt cuộc đã không nói được. Hoàn toàn không thành thật tý nào ha.

Biểu hiện của cậu ấy hơi bối rối nhưng ngay sau đó liền tươi cười nói “Vậy, đi thôi.” rồi đưa tay ra. Tôi xấu hổ và bối rối đến nỗi tim như nghẹn lại thế nhưng lại định làm bộ như không có chuyện gì to tát. Nhưng, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay cậu ấy mãi mà không thể với tới. Thế là cuối cùng cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay cậu ấy đang nắm lấy tay tôi thật lớn. Và hơi rịn một chút mồ hôi. Nhưng hoàn toàn không khó chịu chút nào. Không biết có phải tại nóng không, hay tại cậu ấy cũng đang căng thẳng vì tôi một chút, tưởng tượng vậy khiến tôi giải tỏa bớt chút căng thẳng trong lòng.

Hai người chúng tôi sánh bước leo lên những bậc thang đá, phải 100 bậc không nhỉ. Chiều rộng bậc thang vừa đủ cho cỡ 2 người đi được. Thật tự nhiên, khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại. Phía bên phải thang đá có không biết bao nhiêu cây đèn đá cách đều nhau đang tỏa sáng, bầu không khí lung linh huyền ảo đến nỗi tôi tưởng như những bậc thang đá này sẽ dẫn đến một thế giới khác có chăng. Tôi có thể nghe được tiếng côn trùng từ cây cối xung quanh, và cảm nhận phong vị đêm hè. Và, trong khung cảnh đó, tiếng guốc mộc của hai người đều đều bước.

“Tuyệt quá. Tối đến sẽ như thế này sao.” - Cậu ấy nhìn dãy đèn đá và nói.

“Ừ.”

Đối với tôi, nơi này là một chốn thân thuộc. Không phải tôi mới chỉ tới đây vào ban ngày nhưng tôi đã nghe ba mẹ kể dãy đèn đá vào buổi tối rất đẹp.

Sau vài phút đi bộ, chúng tôi tới đỉnh đồi, thế giới như mở ra. Đỉnh đồi được trải một thảm cỏ rộng cỡ một sân tennis. Hơn nữa, trong góc còn có một vườn hoa nhỏ. Cảnh sắc ban ngày tôi biết rất rõ, nhưng đêm đến, không khí hoàn toàn thay đổi, rất tối. Nếu không có cậu ấy chẳng phải cũng đáng sợ hay sao - tôi nghĩ.

Ở nơi chúng tôi đứng nhìn xuống thành phố mà tôi đã thấy trong giấc mơ tiên tri có hàng rào chắn. Chắc là chỗ này rồi. Hàng rào được tạo thành từ những cây to cỡ đùi tôi, cao ngang thắt lưng và chạy dài đến 20m liền. Rất tự nhiên, hai chúng tôi bước đến khu trung tâm của hàng cây

“Đẹp quá” - Tôi bất giác thốt lên.

Từ trên đồi nhìn xuống thành phố, có thể thấy những quầy hàng lưu động hay đốm sáng từ những chiếc đèn lồng lập lòe sau tán lá. Đây chính là khung cảnh ban đêm rực rỡ ánh sáng hiếm khi có ở thành phố nhỏ như thế này.

“Cậu muốn tới chỗ mấy quầy hàng không?”

“Không. Xem pháo hoa là đủ rồi á.”

Ngực tôi đã thật sự căng tràn vì pháo hoa rồi. Cùng lượn quanh mấy gian hàng chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng trái tim nhỏ bé này hồi hộp chịu không nổi mất. Bây giờ chỉ xem pháo hoa thôi là đủ rồi. Hơn nữa, nếu được tỏ tình đúng theo tiên tri thì tôi nhất định sẽ OK. Đến lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ thành thật. Như vậy, chỉ cần cùng nhau lượn quanh mấy gian hàng vào những đại hội pháo hoa hay lễ hội khác là được mà.

“Sắp bắt đầu rồi đó.” - Cậu ấy nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói. Không lâu sau, một tiếng đùng rõ to nổ ra cùng với bông pháo hoa to tròn nở rộng hết tầm nhìn rồi biến mất.

Đẹp quá. So với pháo hoa trong mơ có nhỏ hơn một chút ấy vậy mà khi nhìn thực tế lại gây ra ấn tượng mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì trong mơ tôi không nghe được gì ngoài tiếng nói của cậu ấy.

“Tuyệt quá ha.” - Cậu ấy như thì thầm nói rồi quay về phía tôi. Chạm mắt rồi. Không biết có phải bây giờ là lúc được tỏ tình hay không nữa, tôi hồi hộp quá.

Nhưng, cậu ấy lại quay mặt về hướng pháo hoa mất rồi. Tôi cũng hướng ánh mắt về phía pháo hoa lần nữa. Đại hội pháo hoa ở Otomikawa diễn ra trong suốt 1 tiếng rưỡi, 2 vạn bông pháo hoa được bắn ra hàng năm và kết thúc bằng bông Ngọc bốn thước. Đó là một lễ hội pháo hoa nổi tiếng.

Một bông pháo hoa đầu tiên mở màn, sau đó rất nhiều rất nhiều pháo hoa được bắn lên. Hẳn là năm nào tôi cũng xem vậy mà năm nay vẫn ngỡ ngàng.

Có cả những bông pháo hoa đáng yêu giống chữ tượng hình khuôn mặt cười hay giống mặt cắt nửa của quả dưa dấu với màu xanh lá và màu đỏ. Trong lòng một bông pháo hoa to đang nở rộ, một bông pháo hoa hình tròn khác vươn lên bầu trời đêm. Và rồi, bung nở ở một vị trí cao hơn. Sự tương phản ở các vị trí cao thấp khác nhau thật đẹp.

Có rất nhiều pháo hoa màu sắc khác nhau, cũng có rất nhiều âm thanh khác nhau. Những bông pháo hoa tấu lên rất nhiều âm thanh, có khi đùng đùng, khi lại lốp bốp, rồi sàn sạt như tiếng vòi hoa sen. Nhịp điệu của những bông pháo hoa dâng cao tựa tiếng nhạc.

Lúc đó, rất nhiều pháo hoa liên tiếp bắn lên đến nỗi tiếng bắn pháo hoa hiuuu cùng với tiếng pháo nổ đùng cứ chồng chất lên nhau. Ánh sáng làm chúng tôi choáng ngợp. Bầu trời đêm ngập tràn ánh sáng như thể ban ngày.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau tận hưởng màn pháo hoa trong khoảng một tiếng rưỡi. Thế nhưng kể từ lúc bắt đầu bắn pháo hoa, thời gian càng trôi đi, tâm trí tôi càng ngày càng hướng về việc liệu khi nào mình sẽ được tỏ tình đây. Tôi lén nhìn khuôn mặt cậu ấy những lúc được ánh sáng từ pháo hoa soi tỏ rồi cả lúc khuôn mặt ấy chìm vào bóng tối. Không thể hồn nhiên tận hưởng màn pháo hoa đẹp đến thế này, nói thế nào cũng là một chuyện đáng tiếc. Nhưng nếu màn pháo hoa cứ thế này mà kết thúc thì tôi sẽ mất năng lực tiên tri mất. Hơn nữa, sau này có khi cũng không thể cứu được người quan trọng cũng nên. Nghĩ đến đó, tôi phát lạnh sống lưng giữa cái nóng mùa hè.

Pháo hoa sắp hết đến nơi rồi. Tôi có cái cảm giác đó là vì nhịp điệu màn pháo hoa dịu lại trong chốc lát rồi lại một lần nữa dâng lên. Như thể lấy đà cho một bông pháo hoa vĩ đại sau cùng khai nở vậy. Sắp đến thời điểm của bông Ngọc bốn thước kết hội rồi sao.

Lúc đó tôi đã nhận ra rằng. Nếu không được cậu ấy tỏ tình, tôi không chỉ mất năng lực tiên tri mà còn không có luôn chuyện hẹn hò với cậu ấy nữa kìa. Tôi không muốn vậy đâu. Vì tôi thích cậu ấy mà. Vậy nên tôi đã ước. Tôi đã ước với pháo hoa như thể ước với ngôi sao băng. Hãy nói thích mình giống như trong giấc mơ đi. Tôi biết đó là một điều ước ngạo mạn. Có lẽ cậu ấy sẽ không thích cái người lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt như tôi giống trong mơ. Sự bồn chồn và những suy nghĩ cứ ngày càng mãnh liệt.

Lúc đó, tôi nghe được một tiếng pháo hoa bắn lên hiu...u đặc biệt lớn. Đây chắc chắn là âm thanh của bông pháo hoa cuối cùng. Cậu ấy vẫn hướng mắt lên bầu trời. Từ tận đáy lòng tôi cầu nguyện. Cầu cho cậu ấy hướng về phía này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận