Tôi nhớ rồi. Đó là bức tượng của một vị thần uy nghi và trang nghiêm, bức tượng mà cầm thanh gươm tượng trưng cho sấm sét ở tay phải, và mang một cán cân ở tay còn lại.
"Vâng."
"Ông ấy là thần sấm sét, Volt - người cai quản đạo đức, người chủ trì trật tự và phán xét. Ông ta cũng là chồng của Đất Mẹ, Mater, nữ thần mà Mary thường cầu nguyện. "
Thú vị thật. Tôi đã tự hỏi ai là người đứng đầu các vị thần. Nhớ lại thì, những vị thần sấm sét thường nắm giữ những vị trí quan trọng trong nhiều truyện thần thoại như từ thế giới trước kia của tôi.
"Volt có một người anh, tất nhiên, ông ta cũng là một vị thần - đó là vị thần chiến tranh, Illtreat, một kẻ chuyên chế. Ông ta cưỡi một chiếc chiến xa được kéo bởi hai con ngựa thần, Greed và Wrath, chúng có tốc độ tàn bạo như những cơn bão dữ dội ".
Gus tiếp tục, "Hai người họ đã thống lĩnh các tay sai của mình trong vô số cuộc chiến chống lại lẫn nhau, nhưng tất cả các trận chiến của họ đều diễn biến theo một khuôn mẫu giống nhau. Người anh trai, Illtreat, duy trì lợi thế trong giai đoạn đầu của trận chiến, nhưng Đất Mẹ-Mater nhân từ đã bảo vệ chồng mình trong thời khắc khủng hoảng. Với thanh kiếm sét và sự bao hộ bởi nữ thần, Volt bắt đầu phản công và cuối cùng là đánh Illtreat bỏ chạy. Tuy nhiên, Illtreat tiếp tục lẩn trốn dưới lòng đất, và khi đã khôi phục lại sức mạnh của mình sau nhiều tuần trăng, ông ta chờ đợi thời khắc em trai mình sơ hở . Rồi sau đó, ông ta sẽ thách đấu lần nữa. "
Gus đánh ngón tay thành một vòng tròn. "Và vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục."
Tôi gật đầu, rồi nghiêng đầu nghĩ. Sét không phải lúc nào cũng là biểu tượng của sự kinh hoàng và quyền lực tuyệt đối từ thiên đường. Khi nông nghiệp thịnh vượng, sét như là điềm báo một cơn mưa chúc lành.
"Vậy ,..... có phải đây là ngụ ngôn về các nhà cai trị bắt đầu với sự tàn bạo, bạo ngược, nhưng khi nông nghiệp phát triển tốt, luật pháp và trật tự dần phân cách ra toàn xã hội. Nhưng đến một lúc nào đó cuối cùng nó lại tan rã, và bắt đầu lại là cuộc cách mạng bạo lực mới không thể tránh khỏi? "
Gus mở to mắt. "Khôn ngoan lắm," ông nói, rồi gật đầu. "Các trận đánh giữa các tay sai dưới sự bảo vệ của Volt và Illtreat gần giống như vậy. Nó rất hợp lý khi được miêu tả như là một trận chiến giữa các vị thần. "
"Sự bảo vệ gì ạ?" Tôi hỏi.
"À ... Đó là sức mạnh mà các vị thần ban cho các tay sai của họ."
"Hả? thật sao? "
"Theo đúng nghĩa đen luôn. Có điều gì khó hiểu sao? "
Gus nói như thể điều này hoàn toàn rõ ràng, nhưng dựa vào những ký ức và sự hiểu biết của tôi từ cuộc sống trước đây, thật khó hình dung ý tưởng về việc một vị thần trực tiếp trao quyền cho một người. Có thể ý của ông ấy là ban sự can đảm, may mắn,hay gì đó cho họ, nhưng theo cách ông ấy nói, tôi cảm thấy điều đó không hoàn toàn đúng.
Ngoài ra, tôi còn nhớ Mary đã từng nói, cả ba người họ đã thành lập một giao kèo với Thần Undeath. Nếu tôi lấy những từ đó như giá trị đánh giá thì, điều đó có nghĩa là các vị thần của thế giới này có thể biến con người thành undead. Tôi không biết họ có khả năng gì khác, nhưng có vẻ như các vị thần trên thế giới này thực sự có khả năng can thiệp vào thể chất. Nhưng chính xác quá trình đó gồm những gì và liên quan đến gì? Tôi vừa mới bắt đầu để ý đến câu hỏi này khi Gus hắng giọng và tiếp tục nói chuyện.
"Mà, điều đó không quan trọng lắm. Cuộc chiến giữa các vị thần lên đến đỉnh điểm khi cả hai người họ tổn thương về xác và thịt. Rồi sau đó, cả hai bên từ bỏ khía cạnh này, và bây giờ, rất khó để bất kỳ ai trong số họ can thiệp vào thế giới này theo bất kỳ cách nào. Bất luận thế nào, chắc sẽ có một ý nghĩ cá nhân nào đó nhe nhúm sau khi lắng nghe câu chuyện này? "
"Là gì cơ?"
"Hửm," ông nhe răng cười gian xảo. "Việc gán 'phe tốt' và 'phe xấu' cho hai bên cũng là bình thường trong suy nghĩ của con người thôi, ai cũng vậy."
"Ơ?" Tôi buột miệng phát ra âm thanh ngu ngốc và bối rối.
Gus giải thích cho tôi. "Hãy suy nghĩ về nó. Volt, chủ trì luật lệ có thể tham nhũng có hệ thống mà như chẳng có gì, có thể dễ dàng là một vị thần ác, và Illtreat, chỉ huy các cuộc cách mạng để lật đổ tham nhũng, cũng có thể là một người tốt. Nhưng thực tế là Volt chưa bao giờ bị nói xấu như vậy, và Illtreat cũng chưa bao giờ được tôn vinh.
Các tu sĩ sẽ không vui nếu nghe ta nói điều này, nhưng cuối cùng là việc phân các vị thần thành tốt và xấu chỉ đơn thuần là tạo phẩm do các tín đồ của họ tự nghĩ ra. "
Tôi có thể nhận ra từ ông ấy là ông ấy hoàn toàn nghiêm túc như khi ông ấy tiếp tục câu chuyện. "Các vị thần không giống chúng ta. Những suy nghĩ và hành động của họ liên quan đến các vấn đề có quy mô hoàn toàn khác nhau. Giả thuyết của ta là những vị thần tốt được cho là 'tốt' là khi họ có một quá trình tư duy tương đối giống với người bình thường, họ cộng tác, suy nghĩ và hành động của họ ít nhiều là vô hại cho xã hội. Tất nhiên cuộc trò chuyện này là bí mật giữa hai ta thôi nhá! " Ông ấy cười.
Đây là một thế giới mà các vị thần thực sự tồn tại và có ảnh hưởng. Mọi người phải tin tưởng vào họ - tuy nhiên già Gus này, không chính nhưng cũng không tà.
"Gus, bác ... khá là rock 'n' roll."
"Rock 'n' roll?"
"Như là, bác ... khác biệt. Theo một hướng tốt. "
Nghe vậy, vị học giả đáng kính này nảy ra một nụ cười nham hiểm. "Đôi khi từ ngữ của những đứa trẻ như nảy ra một cái gì đó ... Đúng rồi, như một tiếng chuông được đánh lên. "
Trông ông ấy có vẻ thích nó. Không còn nghi ngờ gì nữa - ông ấy thực sự là rock 'n' roll.
◆
Blood và tôi đang ở kế bên một con suối nhỏ dưới chân đồi, với tầm nhìn có thể bao quát tới hồ và thành phố cổ dưới chân đồi. Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng.
"Đuợc rồi. Bài tập xoay người xong, chạy bộ xong ... tập gươm một chút nào. "
Là một bài tập khởi động, Blood sẽ cho tôi một khúc gỗ - tương tự như thanh gươm một tay, hoặc giống như một cây giáo - và tôi thực hành những cú chém hay những cú đâm. Tùy vào Blood nói mà tôi ra từng đòn, nhưng gươm thì phổ biến hơn một chút. Ông ấy nói rằng giáo là vũ khí thích hợp cho chiến trường, nhưng gươm là vũ khí mà bạn phải luôn mang theo, vì vậy tập luyện chủ yếu tập trung vào gươm nhiều hơn.
Sau khi kết thúc bài tập đâm chém, chúng tôi sẽ thực hiện một số bài tập chạy đường dài và chạy nhanh, và sau đó nữa là, "swordplay". Đây là trò chơi mà mỗi người chúng tôi cầm một cành cây mềm hay một cái gì đó tương tự, và đánh nhau. Không giống tập những đường chém tương đối nhàm chán và chạy dài, bài tập này được thực sự khá thú vị, mặc dù đôi lúc hơi đau.
Blood tốt thật, và không để tôi dễ dàng đánh trúng ông ta.
"Giờ con đã tám tuổi rồi, vì vậy ta sẽ đánh khó hơn một chút."
"Ueeegh ?!"
"Phản ứng đó là sao?"
"Chú mạnh thấy mồ! Nếu chú dùng lực thật thì con chết chắc! "
Bình thường thì đã đau lắm rồi, dù luật áp dụng với ông ấy là "chỉ chạm nhẹ" ! Nếu ông ấy đánh tôi thật thì ...
"Không sao đâu, không sao đâu. Con hơi phóng đại với 'mạnh thấy mồ'rồi đó. Ta chỉ là một bộ xương thôi mà. Con sẽ ổn thôi. " Blood ngập ngừng. "Ừ, có lẽ vậy."
"C-c-có lẽ vậy ư?"
Blood cười to. "Vậy thì đừng có để bị đánh trúng. Có gì to tát đâu nào? "
"Dừng, dừng, dừng lại đã!"
Ông ấy tiến đến chỗ tôi với một nhánh cây mềm. "À, đúng rồi, con có thể sử dụng ma thuật, nếu con muốn. Ta cá là con đã học được cái gì đó rồi, phải không? Mà Già-Gus đã dạy cho con gì đó rồi chứ? Fireballs, lightning bolts ... Cứ xử ra đi! Ta có thể chịu được! "
Blood vẫn đang di chuyển về phía tôi khi ông ấy nói. Ông ấy đã đến rất gần. Mặc dù nói rằng tôi có thể sử dụng phép thuật, nhưng ông không có ý định cho tôi cơ hội.
"Ah, chú thật không công bằng!"
"Fwahaha! chiến trường thì không có lòng thương xót đâu, Willie, cậu bé của ta! "
Khi Blood đến gần, tôi hét lên "từ" đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. "Acceleratio!"(tăng tốc) Đó là Từ Ngữ chiến đấu mà tôi đã học được từ Gus.
"Ô hô," Blood nói, được lắm.
Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể của tôi nhanh hơn, và bật ra phía sau như tên bắn, đá lên một ít bùn bẩn để kéo khoảng cách giữa chúng tôi.
Ông ấy canh chừng tôi trong thích thú, và tôi không bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi hét lên Từ mà tôi đã cất dấu như một con bài tẩy. "Currere Oleum*!"
*Currere (tiếng Latin): Curriculum (khóa học) - Oleum : axit sulfuric (chất dầu) -> có thể hiểu là dầu có được từ học tập hay dầu tổng hợp
Ngay lập tức, một lớp dầu mỡ đậm đặc bao phủ trên cỏ dưới chân của Blood. Ông ta kêu lên, và ông trượt ngã.
Tôi đã làm dầu mỡ từ mana, và nó sẽ biến mất chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng nó quá hợp để làm một người trượt ngã! Và nhiêu đó là đủ cho tôi ở tay trên ...
“Cadere Araneum*!” Tôi thả một mạng nhện dính giống như lưới lên ông ấy thứ mà tôi làm từ Từ Ngữ.
* Cadere Araneum(Latin):Mạng nhện đổ xuống
"Ah-Này!" Lưới nhện quấn chặt lấy ông ấy. Ông ấy cố vùng vẫy để thoát khỏi nó, nhưng càng vùng vẫy, thì nó càng quấn chặt.
Bạn có thể gây tổn thương nghiêm trọng lên chính bản thân nếu bạn sai lầm với phép thuật lửa hoặc sét, nhưng thất bại với phép thuật dầu mỡ hay lưới nhện thì sẽ không gây bất kỳ thảm họa nào. Nếu phép thuật không thể được lặp lại một cách tin cậy, thì tốt nhất là tôi phải sử dụng nó một cách thông minh. Giống như Gus nói, không cần phép thuật hào nhoáng. Một lượng nhỏ ma thuật, được sử dụng hợp lý và chính xác, là đủ rồi.
Tôi lướt nhanh về phía trước, vì vậy chân tôi không bị nhúng vào dầu mỡ. Sau khi tới đủ gần, tôi hét lên một cách sung sức trong khi đập vào ông ấu với nhánh cây. Nó tạo thành một tiếng như khúc gỗ khô va vào xương .
"Gwagh! Chết tiệt, ta thua rồi! "
"Đượcccccc!" Tôi đập hai nắm tay vào nhau và hét lên một cách vui vẻ. Đó là một chiến thắng như cho không mà tôi cũng không ngờ.
0 Bình luận