Đã trải qua vài hôm từ sau khi Saito và Akane cãi nhau to ở tiệm giải khát, cuối cùng thì Akane cũng đã chẳng thể nhịn nỗi nữa.
Sau giờ học, cô đi theo sau Saito và Shisei khi họ ra khỏi lớp. Thậm chí hành động đó của cô không phải theo ý thức nữa. Đấy là hành động theo đuôi bốc đồng một cách hoàn hảo vì muốn nhìn Saito nhiều hơn nữa.
Cô vừa tạo khoảng cách với họ một chút, vừa ra khỏi cổng, men theo con đường có hàng cây để đến phố mua sắm. Cô đang nấp sau trụ điện, dõi theo hình bóng Saito đang mua đồ cùng với Shisei.
—Cái ông Saito này, ăn takoyaki nhồm nhoàm chưa kìa……Không ăn nổi bữa tối tôi nấu là không tha đâu đấy!
Akane vừa nghĩ thế, vừa nắm chặt lòng bàn tay. Cô còn đang bỏ cái chuyện chẳng có cơ hội nấu bữa tối cho cậu ăn vì sống riêng ra khỏi đầu nữa. Akane đã rất gần giới hạn lắm rồi.
“……Akane, đang làm gì đó?”
“Kya—!?”
Chẳng biết từ lúc nào mà Shisei đã rời khỏi Saito mà đứng sau lưng của Akane. Vẫn xuất quỷ nhập thần như mọi khi làm cho tim của Akane suýt ngừng đập.
“Cậu đang bám đuôi theo Ani-kun?”
“T-, tớ không có bám đuôi! Tớ chỉ đang đi về nhà thôi! Saito chỉ xuất hiện thôi!”
“Vậy, tại sao cậu lại trốn?”
“Tớ không có trốn! Tớ chỉ đang cảm thấy dễ chịu dưới bóng của cây cột điện thôi!”
“Ve sầu?”
“Là ve sầu đó!”
Akane ưỡn ngực trước Shisei đang nghiêng đầu. Cô đã chẳng còn biết mình đang nói gì nữa rồi.
Shisei vừa tiếng lại gần hơn, vừa gặng hỏi không thương tiếc.
“Nhưng mà, từ sau khi rời khỏi lớp, Akane đã luôn giữ khoảng cách nhất định với Ani-kun và đi chung một con đường mà. Tầm mắt cũng luôn nhìn chằm chằm đến Ani-kun nữa. Cậu còn cầm smartphone biết bao nhiêu lần, nên nếu mà cho tớ kiểm tra thì chắc chắn sẽ tìm thấy hình của Ani-kun.”
“Ư gư gư……”
Akane lùi lại.
“Shise phải báo cáo lại cho Ani-kun. Vậy nhé!”
“Chờ đã! Chờ đã Shisei-san! Cậu muốn phí bịt miệng mà đúng chứ!? Tớ sẽ làm cho cậu ăn bất cứ gì mà, chờ đã—!”
Akane đuổi theo Shisei đã chạy đi khỏi với tốc độ âm thanh.
4 Bình luận