“Onee~cha~n~!!”
“Kya——!?”
Maho lao vào phía Akane như phản xạ.
Do hơi mạnh nên Akane ngã dập mông, còn Maho thì ôm thật chặt cô ở chỗ đó.
“Em về rồi đây em về rồi đây em về rồi đây~~! Đã lâu lâu lâu lâu lắm rồi! Em nhớ chị nhiều lắm~! Em đã muốn ôm chị thật chặt lắm~~!”
“Ma, Maho……nhẹ tay thôi……”
Được ôm hết cả sức lực, mặt của Akane trở nên tái mét đi. Bàn tay cô đã đập xuống nền cửa ra vào để tuyên bố rằng mình bỏ cuộc.
Maho dúi mặt vào ngực của Akane, say đắm hít một hơi thật sâu.
“Hít~~……hà~~……Mùi của onee-chan……thơm quá……”
“Mồ~……Maho, em nhõng nhẽo thật đó.”
“Em chỉ thế với onee-chan thôi đó~……Xoa xoa đầu em đi~……”
“Hết cách rồi nhỉ. Ngoan ngoan.”
Akane nhẹ nhàng xoa mái đầu của Maho.
—Chuyện này……là sao đây……?
Saito chỉ còn biết bối rối khi cậu bị cho ra rìa ở ngoài cổng.
Cậu chưa từng thấy gương mặt như thánh mẫu này của Akane bao giờ, ở mức mà cậu nghi ngờ cô có thật sự là Akane hay không nữa.
Cả Maho cũng vậy, nhỏ trở thành thứ sinh vật chỉ biết cọ cọ vào người Akane như thể thái độ xấc láo cho đến ban nãy là trò đùa vậy. Nhưng mà cậu cũng cảm nhận được mức độ tiếp xúc da thịt đó có một chút vượt qua cái ranh giới chị em thân thiết với nhau.
Cọ má mình vào ngực của Akane là vẫn chưa đủ, Maho bắt đầu mò mẫm trên đồ của cô.
“Ngực của onee-chan, mề~m mạ~i quá. Chúng lại đang to lên~”
“C-, có to lên đâu……”
Akane mà dù cho bị Saito đụng chỉ bằng một ngón tay là sẽ nổi trận lôi đình ấy hiện không phản kháng lại hành vi quấy rối của Maho, cô đang cố mà nhẫn nhịn. Saito lại một lần nữa cảm thấy thấm thía về sự bất bình đẳng của thế giới.
“Có đó~. Độ lớn của ngực onee-chan, cơ thể em nhớ rất rõ mà~”
“Mồ, mồ~……Saito đang nhìn kìa……”
“Nếu anh ấy không nhìn thì được ạ~? Hore hore~♪”
Maho đã trở nên quá khích, chọt vào ngực của Akane như là một kẻ biến thái.
“Hyan!?”
Vai của Akane giật nảy lên.
“A~n, onee-chan dễ thương quá~! Quả nhiên em không nhịn được! Em sẽ sờ trực tiếp!”
Maho cưỡi lên trên người của Akane, định xé rách cái nút áo sơ mi của cô.
“Thôi ngay đi~!”
Akane không thể chịu đựng nổi nên đẩy Maho ra.
Maho ngã ập xuống trước cửa ra vào nhà. Nhỏ vừa yếu đuối nhấc cơ thể lên, vừa nhìn Akane bằng ánh mắt rơm rớm.
“Ư~, đau quá~, onee-chan……”
“A~, c-, chị xin lỗi~! Em có bị thương không?”
Akane trở nên bối rối.
“Đùa thôi! Em nói xạo đó~! Chị nhẹ tay với em nên hoàn toàn không đau gì cả~!”
Maho lại một lần nữa ôm lấy Akane.
“Em đấy nhé~……”
Dù cho Akane đang run run nắm tay, nhưng cô không định hất Maho ra. Rõ ràng ôn hòa quá mức, khác hẳn với Akane mà Saito đang biết đến.
Saito bị áp đảo trước bầu không khí chị em đoàn tụ, nhưng cậu hỏi chuyện mà mình tò mò.
“Cô có hai người em gái à Akane?”
“Ể? Tôi chỉ có một em gái thôi?”
“Phải đó! Em gái của onee-chan chỉ cần mỗi mình em là đủ!”
Maho bám lấy Akane đang trông như chẳng hiểu.
“Nhưng mà……Em gái của Akane……chẳng phải đã mất rồi sao?”
Người thiếu nữ ở trước mắt này rốt cuộc là ai. Nếu là vong linh thì lại thấy hết sức rõ ràng quá đi.
“Tôi, chưa hề nói một câu là em ấy đã mất mà.”
“Chẳng phải cô nói em ấy đã đến một nơi thật xa, chẳng thể nào gặp được với vẻ mặt buồn rười rượi sao.”
“Vì em đang đi du lịch hải ngoại đó~!”
“Du lịch……hải ngoại……?”
“Phải~! Khi một đứa dễ thương như em vòi vĩnh, bà đã cho em rất nhiều tiền tiêu vặt đó! Thế nên em đã đi du lịch từ lúc học năm ba trung học, lâu lắm rồi mới quay trở lại Nhật Bản!”
Maho giơ ra dấu chữ V một cách khỏe khoắn.
“Thật hả trời……”
Saito cạn kiệt sức lực.
Cậu đã nghĩ Akane nhớ nhung đứa em gái đã mất của mình mà trở nên buồn bã, nên đã lập kế hoạch đi chơi cho cả hai, sau đó lại còn tặng quà là chiếc nhẫn mà chẳng hợp với lại tính cách của cậu, chưa kể còn cố gắng hết sức tìm lại nó sau khi Akane đã đánh mất, thật là cực khổ biết bao.
Thế vậy mà, những động lực đó là do sự hiểu lầm của Saito. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa cậu và Akane được cải thiện, nên có lẽ kết quả đạt được đã là tốt rồi.
“Nhưng mà, hoàn toàn khác với lại tưởng tượng nhỉ. Theo lời kể của Akane thì anh nghĩ em là một cô thiếu nữ ốm yếu dễ thương, ngoan ngoãn và duyên dáng chứ……”
Saito nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu xuống đến tận đầu ngón chân của Maho.
“Ể~? Em, duyên dáng, ngoan ngoãn và dễ thương mà đúng chứ~? Hora hora~!”
Đặt hai ngón trỏ lên gò má, Maho nở nụ cười như thể khiêu khích cậu. Không sai khi nhỏ dễ thương đấy, nhưng sự khó chịu bên trong cậu đang thắng thế.
“Nghe này, một đứa duyên dáng thục nữ ấy, không có thay thế tay vịn cầu thang bằng cầu trượt, và không có cố gắng ôm chặt chị mình cho đến chết bằng cái thế ôm cứng ngắt đâu”
“Em đâu có ôm chị em cứng ngắt đâu~. Từ nãy đến giờ chỉ là quấy rối tình dục mà!”
“Maho!?”
Akane trở nên bàng hoàng.
“Đường đường chính chính thừa nhận luôn nhể……”
Maho khoanh hai tay, ra vẻ tự hào rồi tuyên bố.
“Thì thế ạ! Vì quấy rối tình dục người chị là nhân quyền cơ bản của em gái mà!”
“Cái hiến pháp của đất nước quái quỷ nào đăng cái nhân quyền kia thế hả.”
“Là hiến pháp của nhà nước Maho đó!”
“Àà……Cái đất nước của em, do em và vì em đấy à……”
Đem đi ăn thua đủ với cái thế giới hoàn toàn miễn phí của Shisei cũng tốt đấy. Quả nhiên sự tồn tại mang tên em gái ấy có lẽ suy nghĩ cùng chung một khuôn mẫu. Đặc biệt như là Shisei hay Maho, những thiếu nữ có dung mạo hết sức tuyệt vời.
“Này nhé……Maho. Quấy rối tình dục là chuyện không nên làm đó, biết chứ?”
Akane nói cho con bé biết điều hiển nhiên còn hơn giáo dục phổ cập ấy.
Nhưng, Maho lại nghiêng đầu, chớp đôi mắt mình một cách ngây thơ.
“Tại sao?”
“V-, vì sao ấy à, vì đối phương không thích rồi.”
“Onee-chan không muốn được em sờ sao……?”
“Làm sao mà chị không thích được chứ……”
“Xin lỗi nhé, onee-chan……Em không muốn bị chị ghét, nên là em sẽ không sờ nữa……Em chỉ muốn ôm thật chặt onee-chan mà mình yêu quý thôi, nhưng mà em sẽ, nhẫn nhịn, nhé……”
Rồi con bé cuộn tròn tay, áp lên khuôn miệng rồi òa khóc.
Akane cuống quít khi thấy đứa em gái mình phản ứng như thế.
“Ch-, chờ đã, đừng có khóc mà! Không sao đâu! Em không cần phải nhẫn nhịn cũng được!”
“Thật chứ……? Em, sờ onee-chan được chứ……?”
“Tất nhiên là được rồi!”
“Cả ngực, em cũng sờ được chứ……?”
Akane do dự.
“E, etto……chỉ một chút thì được……”
“Em mò, được chứ……?”
“Cái đó thì quả thật có hơi……”
“Onee-chan……”
Maho bám lấy cánh tay của Akane, cơ thể run rẩy. Saito đã chứng kiến Akane vứt bỏ thước đo người chị trước hình bóng không có chỗ nương tựa, cùng với chế độ em gái có sức công phá quá cao đó.
“A~ mồ~, được rồi! Mò thế nào thì tùy thích!”
“Hoan hô~!”
Vừa được cho phép, Maho làm khô đi dòng nước mắt và đến tấn công Akane. Với tốc độ và độ chính xác mà các loại máy massage được bày bán ngoài thị trường không thể so sánh được, nhỏ mò mẫm ngực của Akane.
Mười phút sau, Akane mà toàn thân đã trắng bệt nằm lăn lóc ở sàn hành lang.
“……Cô không sao chứ?”
Saito cúi người xuống, ra vẻ lo lắng cho cô.
“Không sao.”
Đôi mắt của Akane đã chẳng còn cân bằng ở trọng điểm, một bộ dạng hoàn toàn chẳng ổn chút nào.
Maho thì vươn người cô, trông như thoải mái với gương mặt dễ chịu.
“Hà~, nạp điện hoàn tất~! Đã từ lâu rồi mới được bổ sung năng lượng onee-chan~! Không thể gặp được chị bấy lâu nên em đã trở nên khô khốc đó~!”
“Bộ em là ác ma hút tinh khí của con người à.”
“Ể~? Em là một ác ma hết sức dễ thương ư!? Em hiểu mà~!”
“Rõ ràng là thím chẳng hiểu gì hết ráo.”
Con bé không thông điều cậu nói. E rằng nó được biến đổi thành trạng thái chuẩn theo quốc ngữ Maho.
“Em hiểu chứ. Do em toàn mò mẫm ngực của onee-chan nên anh ghen đúng hông? Cứ yên tâm, rồi ngực của anh cũng sẽ được em mò mẫm mà!”
Saito tạo khoảng cách với những ngón tay đang tiến đến gần và uốn éo từ Maho. Cậu muốn tránh cái số phận héo queo như Akane.
“Thôi khỏi. Cơ mà, đột nhiên sao lại gọi là ‘onii-chan’ đấy.”
“Vì anh là chồng của onee-chan, nên là anh rể của em mà đúng chứ?”
“Ờ thì, cũng phải……”
Cho đến bây giờ con bé gọi cậu bằng senpai là giả dạng để che giấu thân phận thật sự chứ gì. Cậu không biết tại sao con bé lại che giấu thân phận thật, nhưng đằng nào thì rõ ràng nó đã muốn làm cho Akane và Saito bất ngờ.
“Với lại, onii-chan là loại hạnh phúc khi được một thiếu nữ xinh đẹp gọi là onii-chan mà, đúng chứ? Anh mừng đến mức nhỏ dãi mà đúng hông?”
“Sa, Saito……?”
“Tôi không có mừng về mấy chuyện như thế!”
Bị Akane hướng ánh mắt đáng sợ về mình, Saito một mực phủ nhận. Cậu không thể để hiểu lầm như thế này được. Mối quan hệ về sau sẽ nứt nẻ đi mất.
Maho nắm chặt tay rồi đẩy lên cao.
“Vậy thì, em bắt đầu điều tra về cuộc sống của onee-chan và onii-chan đây!”
“Điều tra……? Em được bà nhờ sao?”
Akane lo lắng hỏi.
Saito cũng dè chừng. Nếu như cuộc điều tra này mà thông tin lọt đến được Tenryuu hay Chiyo, cô và cậu không thể để lộ ra dù chỉ là một chút mảnh sơ hở.
“Em đâu có được nhờ đâu. Với tư cách là em gái, em phải biết được về cuộc sống vợ chồng của chị hai mình mà đúng chứ?”
“C-, cuộc sống vợ chồng……”
Akane đứng hình.
“Trước hết thì~, em sẽ đi kiểm tra phòng ngủ của onee-chan nhỉ! Nếu như tìm thấy đồ ngủ hay gì đó của onii-chan, vậy là tối hôm qua chị có ngủ cùng với anh ấy! Ôi mình suy luận giỏi quá!”
Maho chạy lên cầu thang đến lầu hai.
“Ch-, chờ đã!”
“Em không chờ đâu~♪ Vì đây là kiểm tra đột xuất!”
Akane cố ngăn lại, nhưng Maho thì không chịu dừng. Con bé mở bừa bãi những cánh cửa, phát hiện ra phòng ngủ thì xông vào.
“Đã phát hiện~! ……Mà, gì thế này!? Gối cũng như bàn đầu giường đều có hai cái mà!? Kích cỡ giường cũng chẳng phải nhỏ sao!?”
Maho tròn xoe đôi mắt.
“Ờ, ờ thì, thì……hai người dùng mà……”
Akane uốn éo người trông xấu hổ.
“Hai người dùng!? Chẳng lẽ nào, hai người không ngủ chung mỗi đêm đâu nhỉ!?”
“Là mỗi đêm đó……”
“Đã làm đến chuyện gì rồi!?”
“Chưa làm chuyện gì hết~!”
Maho nắm lấy vai của Akane rồi lay cô.
“Xạo! Nhất định là có làm mà đúng không! Làm sao mà không có chuyện gì khi mà ngủ chung với nhau mỗi tối chứ! Wa~n~, trinh tiết của onee-chan đã~! Giết! Giết onii-chan!”
Maho đến tấn công cậu bất ngờ.
Khi mà Saito né thì phần vách mũi của Maho đập mạnh vào tường. Rồi con bé quay lại với ánh mắt rơm rớm, vừa rên như một con mãnh thú, vừa lườm lấy Saito.
“Từ thời khắc này, onii-chan đã trở thành kẻ thù của toàn Maho trên thế giới……”
“Má thật ra có mấy người đấy.”
“Là 7 tỷ người! Mỗi một con người là Maho không thể thay thế!”
“Xin lỗi! Con thật sự chả hiểu má đang nói cái gì đâu.”
Saito thật sự đang hoảng loạn.
“……Rồi sao? Ngon chứ?”
“……Hả?”
Maho nâng vai tức giận.
“Em đang hỏi ‘Lần đầu của onee-chan ngon chứ?’ đấy!”
“Đừng có hỏi!”
“Hỏi chứ! Chí ít thì em cũng muốn biết mùi vị mà!”
“Chẳng phải đã nói là chưa có làm gì rồi à~!”
Akane tức giận với gương mặt đã đỏ lòm.
“Thật sự chứ?”
“Thật! Chị với Saito chỉ bị ép buộc kết hôn với nhau! Tuy phải theo mệnh lệnh của ông bà là ngủ chung trên cùng chiếc giường, nhưng chắc chắn là không có làm những chuyện ecchi đâu!”
Maho nhìn thật gần vào ánh mắt của Akane và hỏi.
“Cũng chưa từng, hôn sao?”
“Tất nhiên rồi! Làm thế nào có thể làm được chuyện kinh tởm đó chứ!”
“Cả nắm tay cũng vậy sao?”
“Kh-, không có nắm……”
Bên trong của Saito vực dậy cảm giác của lòng bàn tay Akane mà cậu nắm lúc hai người đi ra ngoài. Akane cũng đang nhớ đến nó hay sao mà cô nắm chặt tay với bộ dạng không thể bình tĩnh được.
“Thế sao~, onii-chan dù ngủ chung với một thiếu nữ dễ thương như thế này mỗi tối mà không ra tay, anh đúng là tượng đài thiên nhiên vô dụng nhỉ~”
“Xin lỗi nhé……”
Nụ cười trông tỏa sáng của Maho làm lồng ngực cậu đau.
“Quả nhiên, anh không dựng cờ lên được ạ……?”
Chẳng hiểu sao con bé lại quan tâm mà sử dụng kính ngữ nữa.
“Không phải!”
“Xin lỗi nhé, onii-chan……Em đã không biết chuyện ấy. Lỡ nói ra những lời làm tổn thương anh mất rồi……Pưpư~”
“Bây giờ chính xác là anh đang bị tổn thương đấy!”
Nếu như muốn thể hiện sự tốt bụng thì cậu muốn con bé nhịn cười cho đến cuối cùng luôn cơ.
“Nhưng mà do em không thể yên tâm được, nên đêm nay em sẽ ngủ lại đây, điều tra chuyện ‘động giường’ của hai người!”
“Bọn chị không có làm chuyện ấy về đêm!”
“Có lẽ cho đến bây giờ đã không làm, nhưng từ giờ trở đi có làm thì sao mà biết được đúng chứ? Lúc ngái ngủ mà trở nên lỡ đễnh này, hay trong một bầu không khí tuyệt vời để rồi cứ thế mà hành sự~ này.”
“Chị làm sao mà có bầu không khí tuyệt vời với lại Saito chứ.”
Maho đưa tay lên miệng rồi liếc ngang sang Akane.
“Ể~, ai biết được~? Onee-chan cũng như onii-chan đều có ngoại hình tốt này~. Hai người cũng đã từng tưởng tượng ecchi lẫn nhau rồi đúng chứ.”
“Không có.” “Không nhé.”
Akane và Saito ngay lập tức ngoảnh mặt với nhau.
——Tại sao nó lại biết chứ……!?
Saito cảm thấy mồ hôi cậu tuôn trào.
Cậu cũng là một đứa nam nhi, có nói là kẻ thù không đội trời chung nhưng khi sống chung với một cô thiếu nữ xinh đẹp như Akane, làm sao mà tránh được mấy cái suy nghĩ theo hướng như thế được. Lúc mơ mộng về những giấc mơ bậy bạ với Akane, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi đến nỗi hoàn toàn không thể nhìn mặt cô cả một ngày.
“Thế nên để cho những chuyện kì lạ không xảy ra, để em trông chừng sẽ an toàn hơn đúng chứ?”
“Có thím dưới cùng một mái nhà mới làm cho anh đây không thể an tâm đó!”
“Ể~, ể~, như thế là, onii-chan cũng sẽ tấn công luôn cả em sao!? Kya~, onii-chan đúng là quái vật~♪”
Akane đột nhiên nổi giận.
“Saito!? Nếu như cậu đụng đến em gái tôi thì tôi sẽ phẫu thuật xé nát tay chân cậu mà không cần thuốc mê đấy nhé!?”
“Cái đó méo phải phẫu thuật, mà là tra tấn đó mẹ!”
Để cô thiếu nữ này nhớ đến những kỹ thuật trong y tế thì sẽ trở thành đại họa đây……Saito vừa thấy nguy hiểm, vừa lùi lại. Nếu như lúc ấy đến thì cậu sẽ dùng toàn tốc lực để chạy ra khỏi nhà mình.
“Onee-chan, xin chị mà……Em đã lâu rồi chưa được dùng bữa cơm của chị~……Em muốn cùng chị vào nhà tắm, rồi tắm rửa cơ thể cho em cơ~……”
Maho chớp đôi mắt ngấn lệ liên tục và nài nỉ Akane.
Akane không thể chịu được nên ôm chặt lấy Maho.
“Tất nhiên là được rồi! Em muốn ở bao lâu thì ở đi! Nơi đây là nhà của em mà!”
“Wa~i, onee-chan tốt bụng quá~♪”
Maho ôm lấy Akane, rồi lén nhắm mắt thè lưỡi cho Saito thấy. Cậu bực tức trước mấy cái biểu hiện tự hào đắc ý đó.
“Con nhỏ này……”
Đôi gò má của Saito co giật, Maho núp đằng sau bóng của Akane nên cậu không thể đuổi nó ra khỏi nhà được. Lấy rồng làm khiên thì đúng là hèn hạ mà.
“Tóm lại là như thế đó! Nơi đây đã trở thành nhà của onee-chan và em, nên onii-chan phải đi khỏi đây nhé!”
“Đâu, đây là nhà của anh mà!?”
Trông như nhà mình sắp bị lấy đi, Saito ngây lập tức khẳng định quyền lợi. Quả nhiên không thể có một chút sơ hở hay lơ đễnh.
“Phải không ấy nhỉ? Từ khi onee-chan và em chào đời đã sống trong căn nhà này rồi đó?”
“Nhắc mới nhớ, đúng là như thế nhỉ……Cậu, là ai……?”
Maho và Akane hướng về Saito với cặp mấy như thể là nhìn kẻ đáng nghi. Cả hai chị em họ đứng sát nhau, cậu co mình lại trước sự đe dọa tấn công đó.
“Làm ơn đừng có đột nhiên giả vờ xem tôi như người lạ coi?”
Saito trở nên đau khổ. Nơi mà chắc chắn là sân nhà mà trở thành sân khách thì bình thường kinh dị lắm.
Maho phụt cười, bàn tay tròn xoe của con bé đấm bộp bộp vào ngực của Saito.
“Đùa thôi, onii-chan. Anh giật cả mình luôn sao?”
“Nói là giật gân hơn là giật mình đó.”
“Nhưng mà tôi đâu có ý định đùa đâu……”
Akane vô ý nói ra điều đáng sợ.
—Có lẽ mình nên ghi tên của bản thân đây đó trong nhà thì sẽ tốt hơn nhỉ……
Saito đang cân nhắc một cách nghiêm túc về phương pháp đảm bảo quyền lợi cá nhân của bản thân. Cậu gần như đã bị đuổi khỏi nhà ba mẹ, nên nếu như mất căn nhà này thì cậu sẽ lang thang ở lề đường.
Khi bước vào nhà bếp, Akane đeo tạp dề, thắt ruy-băng rồi tràn đầy sự quyết tâm.
“Vậy thì, chị sẽ nấu thật nhiều cháo nhé.”
“Cho bữa tối á!?”
Nó khác với bữa ăn tối điển hình trong suy nghĩ của Saito. Cậu nghĩ chẳng phải bữa tối thì phải ăn thịt, thịt, hay thật nhiều thịt sao.
“Phải. Vì hiếm có dịp mà Maho quay trở về mà.”
Akane nở nụ cười hiền dịu.
Saito cứ nghĩ đó là món rất được Maho ưa thích, nhưng chỉ cho đến khi cậu nhìn qua con bé.
“Cháo! Chỉ cháo thôi thì tha cho em!”
Maho mặt mày tái xanh và đang run rẩy.
“Á rà, không được kén, em phải ăn. Vì cháo rất là tốt cho cơ thể đó.”
“Em sẽ không kén ăn nữa, nhưng mà cháo! Chỉ mỗi cháo thôi~!”
Con bé bám víu lấy Akane, cật lực mà như thể nói ‘Chỉ mỗi cái mạng này!’ này vậy.
“Tại sao em lại ghét cháo đến như thế? Bộ cô ta đã từng bỏ độc vào rồi à?”
“Tôi không có bỏ! Cậu đang nghĩ tôi là thứ gì thế hả!?”
“Bộ đội ám sát……?”
“Cậu thô lỗ thật! Cẩn thận lúc đi trên đường vào ngày không có trăng đi!”
Sự đe dọa tràn ngập như của bộ đội ám sát vậy.
“Từ lúc nhỏ, mỗi khi em ốm liệt giường thì hay được cho ăn cháo, nên đã ngán lắm rồi……Vị thì cũng chẳng có, phẳng lặng giống như là keo vậy……”
“Chị hiểu rồi.”
“Onee-chan……!”
Akane gật đầu, Maho thì gương mặt sáng rỡ trước hi vọng đó.
“Hôm nay đặc biệt, chị cũng sẽ để ô mai lên trên.”
“Vấn đề không phải là ở chỗ đó——!!”
Nhỏ thiếu nữ ngổ ngáo đó đã sắp khóc đến nơi rồi.
Cả một ngày toàn bị nó thao túng, nhưng bây giờ khi xét thấy đây là cơ hội để phản kích, Saito đồng tình với lại Akane.
“Tôi cũng muốn ăn cháo ghê ta. Trên đường về ghé ăn hamburger nên giờ bụng của cả hai đang khó tiêu quá.”
“Maho!? Chẳng phải chị đã nói với em không được ăn những thứ như hamburger vì sẽ có hại cho cơ thể sao!?”
“Tên khốn~! Anh chơi trò chuyển phe~!”
Maho gây với Saito bằng ánh mắt rơm rớm.
Saito thì nhẹ nhàng tiến về phía đối diện cái bàn để tránh nạn.
“Ehehe……Mình thích cháo của onee-chan lắm đó? Phải, chỉ có thể cho rằng là mình thích thôi ạ……Nếu cho là như thế thì sẽ trở nên dễ dàng hơn……”
Khi nhìn thấy Maho ngồi ở trong một góc sàn lầm bầm lẩm bẩm chí cha chí chít, Saito cảm nhận được sự u ám ban trưa trở nên quang đãng. Từ nay về sau có lẽ cậu nên thủ sẵn cháo như là một đối sách để trị Maho không chừng.
“Cũng nên hấp thụ chất đạm sẽ tốt hơn nhỉ. Trứng, còn không ta……”
Akane mở tủ lạnh ra thì
Cơ thể của Shisei đang được nhét tròn vo ở bên trong tủ lạnh.
Akane hét toáng lên, còn Shisei thì lăn xuống sàn nhà từ cái tủ lạnh.
“Kh-, khoan đã!? Shisei-san!? Tại sao cậu lại ở chỗ thế này!?”
“Chẳng lẽ nào……Akane, cô……”
Saito hướng ánh mắt nghi hoặc về người đầu tiên phát hiện.
“Tôi không có làm! Tôi có bằng chứng ngoại phạm!”
“Cái người nói ra bằng chứng ngoại phạm gì đó là đáng nghi ngờ nhất đấy.”
“Đã nói là thật mà! Tôi cũng đâu có động cơ chứ! Chỉ là nếu về động cơ giết Saito thì tôi có nhiều lắm!”
“…………………………………………Ừm.”
Truy cứu thêm thì quá là nguy hiểm nên Saito đã xem như là mình chưa từng nghe thấy gì.
Cậu đi đến gần Shisei đang lăn lóc dưới sàn nhà rồi chạm vào má cô.
“Đã……lạnh đi mất rồi.”
“Thì bởi tủ lạnh, là hàng mới tính năng cao mà……”
Akane sợ hãi nhìn vào Shisei. Shisei với dung mạo từ ban đầu đã giống búp bê, khi mà cô nằm sấp không nhúc nhích thì chỉ có thể thấy đó là búp bê hàng thật thôi.
Để xác nhận xem còn thở không, Saito đưa má lại gần miệng của Shisei.
Từ trong miệng của Shisei rỉ ra giọng nói mờ nhạt.
“Shise yêu cầu được Ani-kun massage con tim.”
“Không sao. Còn sống.”
Saito thấy nhẹ nhõm, định rời ra thì Shisei nắm lấy tay cậu.
“Shise đã chết. Thế nên nhanh lên. Massage trực tiếp cho em cũng được.”
“Làm được cái quái ấy! Biết xấu hổ một chút giùm cái đi!”
“Em không hiểu tại sao lại phải xấu hổ khi massage trực tiếp con tim.”
“Bộ tim của thím phơi ra bên ngoài à.”
“Phải. Thế nên mới dễ bị tổn thương đó. Hãy nhấn vào con tim em theo nhịp 3 3 7 đi.”
Gưgưgư……và Shisei cố đưa tay của Shisei đến lồng ngực của bản thân.
Saito phản đối chuyện cậu bị ép buộc quấy rối tình dục.
Vì cậu chẳng phải là loại người thiếu kiên định đến nỗi thèm khát sờ ngực em gái, nên bình thường thì chẳng thành vấn đề gì, nhưng hành vi đó tệ hại trước không gian có người cùng dòng máu và phối ngẫu của mình ở đấy. Khả năng cao là sẽ bị hiểu lầm.
“Tại sao em lại ở trong tủ lạnh hả……?”
Saito không thể không nói ra nghi vấn của cậu.
“Khi em định ăn những món mà Akane làm sẵn thì bị mắc kẹt và chẳng thể ra khỏi tủ lạnh được. Một tai nạn thường thấy.”
“Thường thấy cái khỉ khô ấy. Cơ thể mẹ được cấu tạo như thế nào đấy.”
Shisei nghiêng đầu.
“Anh thử tách ra chứ?”
“Không.”
“Anh thử cởi ra chứ?”
“Không cởi.”
Saito cố gắng phủi đi Shisei đang bắt đầu trở nên như một phần khi quấn lấy cánh tay cậu, nhưng mà Shisei thì bám víu lấy thật chặt không chịu rời ra. Nó đã bắt đầu dung hợp luôn rồi.
“Là~! Shi~! Chan~!”
Maho nhào đến sau khi hồi phục chấn thương tâm lý bởi cháo.
Trong khoảnh khắc, Shisei trốn trong tủ lạnh.
Con Maho thì cố gắng mở cho được cái cánh tủ ra.
“Nếu như massage con tim thì để em làm cho! Em cũng sẽ hô hấp nhân tạo cho!”
“Từ chối. Môi của Shise chỉ dành cho mỗi Ani-kun thôi.”
“Saito!? Chẳng lẽ nào cậu……”
Akane cầm cái thìa xới cơm màu đen mà cứ như thể là thanh kiếm trong truyền thuyết để đi thảo phạt ma vương vậy.
“Cô hiểu lầm rồi!”
Saito than thở do không muốn bị thảo phạt.
Nhưng, Akane thì tất nhiên là không nghe rồi. Cái thìa xới cơm được quật xuống với tốc độ tia chớp tạo thành một đường chém trên cái cột sau lưng của Saito.
“Không chỉ mỗi onee-chan, còn ăn cả Shi-chan nữa……không thể tha thứ.”
Maho phẫn nộ, còn Shisei thì nói.
“Fưfư……Shise là lối thoát giải tỏa dục vọng của Ani-kun.”
“Tại sao má lại cố tình làm cho tình huống trở nên tồi tệ thêm thế hả!?”
“Em không có làm tình hình tồi tệ thêm. Để làm cho tình huống trở nên mơ hồ, Shise sẽ giải phóng Meteor Strike[note41335] ở đây, đốt cháy cả con phố.”
“Thế thì anh cũng tèo luôn đấy!?”
Saito không có sức phòng thủ chống đỡ Meteor Strike.
Shisei nhảy ra từ tủ lạnh và trốn đằng sau lưng Saito. Maho thì hai tay cầm đũa nấu ăn ở gần đó và chầm chậm lại gần Saito.
“Onii-chan, mau đưa Shi~chan cho em……Em sẽ yêu thương chị ấy cho anh mà……!”
“Chỉ thấy dấu hiệu phạm pháp trong cách yêu thương đó thôi, nên không đưa đâu!”
“Đỡ hơn là onii-chan chứ! Vì từ giờ trở đi Shi~chan sẽ trở thành thú nuôi kiêm búp bê kiêm người tình của em!”
“Với tư cách là một người anh, anh không giao em gái mình ra cho đứa như em đâu!”
Saito toàn tâm toàn ý bảo vệ Shisei. Cậu sẽ không chấp nhận gửi gắm người em gái yêu quý của mình cho loại người không có tài sản chất cao như núi, nhân cách hoàn hảo và tài sắc vẹn toàn đâu.
“Tại sao……Con bé ấy lại gọi Ani-kun là「onii-chan」thế kia……?”
Từ Shisei mà cậu đang ôm chặt trong vòng tay rỉ ra một giọng nói hết sức lạnh tanh.
“Thì em là em gái của onii-chan mà?”
“Em gái của Ani-kun……chỉ mỗi Shise thôi……”
“Vì anh ấy là chồng của onee-chan mà~. Nên là onii-chan của em mà đúng chứ? Nhỉ~, onii-chan?”
Maho bám lấy cánh tay của Saito.
“Chỗ đó……là nơi của Shise……”
“……Shi~chan?”
“……Shise?”
Từ cơ thể Shisei dâng trào một làn sóng lạnh lẽo. Bình thường thì hiếm khi Shisei bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng mà cô đang rất tức giận——không, là nổi cáu mới đúng.
Shisei chỉ thẳng tay vào Maho.
“……Phân thắng bại đi.”
“Phân thắng bại thế nào? Chẳng hạn như trò cả hai cù lét nhau xem bên nào ngất đi trước, thì sao? Em chơi em chơi~!”
“Đừng có cù đến khi ngất giùm cái……”
Saito lo lắng cho cơ thể của Shisei nên dừng cô lại.
“Một cuộc thắng bại bằng thực lực của em gái, xem ai mới xứng đáng làm em gái thực sự của Ani-kun.”
“Ra là như vậy~! Nên quyết định luật sẵn thì hơn nhỉ. Chọt mắt OK chứ?”
“O~K~”
Shisei gật đầu.
“Chờ đã. Hai mẹ tính giết nhau đấy à.”
“Không sao đâu, vì làm sao em nỡ chọt mắt của Shi~chan được. Người mà em chọt là onii-chan đó.”
“Xin anh cứ yên tâm.”
Maho và Shisei đảm bảo một cách đáng tin cậy.
“An tâm chỗ nào mới được hả!”
Cậu cảm thấy cả hai đang suy nghĩ cái thực lực em gái của chúng là「sức mạnh giết chết anh trai」. Tuy là nói vậy, cả bên phía Saito rốt cuộc cũng chẳng biết năng lực của em gái là ám chỉ về cái gì nữa.
Maho khoanh tay lại rồi đắn đo.
“Mừ mừ……Khó thật nhỉ……Nếu như không thể móc mắt, thì chẳng còn việc gì mà em có thể làm nữa……”
“Bộ má là máy móc mắt chuyên dụng hay gì.”
“Thì em đã lên kế hoạch tác chiến như là ‘móc mắt của onii-chan, rồi ân cần dịu dàng chăm sóc cho onii-chan đang bị đau! Độ hảo cảm của onii-chan tăng lên đột ngột rồi thừa nhận em chính là người em gái đích thật!’ đó~”
“Cái kế hoạch tác chiến đó sai ngay từ đầu mà, nên không thực hiện nó là tốt rồi đấy.”
Đó là cảm tưởng thật lòng. Dù cho được cái sự dịu dàng từ cái tự biên tự diễn, chẳng những không tăng độ hảo cảm mà chỉ làm cho độ bất tín tăng bạo lên thôi.
“Vậy thì tới đi! Bắt đầu từ em~!”
“……~!?”
Maho bắt đầu, con bé đến để thu hẹp khoảng cách với Saito. Luật đã ngăn chặn việc móc mắt, nhưng những đòn tấn công vật lý khác ngoài nó ra thì hữu hiệu.
Để hạn chế sát thương đến mức thấp nhất, Saito phòng thủ bằng cách củng cố hai tay thành hình chữ X ngay trước mặt của cậu. Kỹ năng bị động của cậu đã được rèn giũa qua những ngày tháng trên chiến trường cùng với Akane.
Nhưng mà, sự xung kích mà cậu đã dự đoán chẳng hề tới. Chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng Maho trước mặt cậu đã biến mất đi rồi.
—Bị con bé đi vòng qua rồi sao!?
Saito cảm nhận được sát khí, nhưng trước khi kịp quay lại thì Maho đã ôm lấy cậu từ đằng sau. Con bé quấn tay quanh cổ cậu, dựa vào rồi thì thầm ngọt xớt bên tai.
“Nè~, onii-chan……Nếu như onii-chan xem em là em gái đích thật của anh, thì em sẽ làm những chuyện rất ư là dễ chịu cho anh đó……?”
“Xin lỗi, nhưng anh thuộc phía nghĩ móc mắt không có gì gọi là dễ chịu đâu.”
Saito nhắc nhở cho con bé.
“Em không móc mắt hay gì đâu~. Em sẽ bóp vai cho anh này~, hay là ráy lỗ tai cho anh này~, hoặc là massage toàn thân cho anh đó~. Giống như thế này này……nhé?”
Tay của Maho len lỏi vào trong khoảng hở áo sơ mi của Saito. Ngón tay tinh tế của con bé đang vuốt ve làn da của Saito.
“Kh-, khoan đã, Maho!? Em đang làm cái gì vậy!?”
Akane giật bắn cả mình.
“Thì em đang massage cho onii-chan đó~”
“Bỏ ra ngay! Nguy hiểm lắm! Tay em sẽ phát nổ đó!”
“Nổ cái quái cô ấy……”
Dù cho Saito có cãi lại, nhưng do được Akane kéo Maho ra khỏi người nên cậu thấy an tâm.
Maho nắm chặt lấy tay ở trước mặt Saito, hướng ánh mắt thẹn thùng lên để thể hiện.
“Thế nào, onii-chan? Thực lực em gái của em, thật sự cao lắm đúng chứ? Bao nhiêu điểm vậy?”
“0 điểm.”
“Ể~!? Tại sao~!?”
“Là một đứa em gái mà lại quá dâm.”
“Như thế chẳng phải tốt sao!? Em biết là đàn ông ai cũng thích em gái làm chuyện ecchi cho mình mà!?”
“Cái nhận thức đó quá thiểm cận. 0 điểm.”
“Vậy quả nhiên chỉ còn móc mắt thôi! Em móc mắt anh được chứ~!!”
Saito giữ lấy hai cánh tay đến tấn công cậu của Maho và túm nó lại với nhau. Là một cuộc thi về thực lực em gái, vậy mà rõ ràng đã trở thành một cuộc đấu phân thắng bại về lực tay.
Maho cạn sức ngay tức thì, thở hổn hển rồi nằm dài xuống sàn.
“Em không sao chứ……?”
Akane lo lắng, gập người xuống ngay bên cạnh Maho.
Từ đôi môi Maho thoát ra một giọng nói trông như mất hút.
“Em không thể được nữa rồi, onee-chan……Thù của em, chị sẽ trả mà đúng chứ……?”
“Phải, cứ để cho chị. Dù cho sử dụng thủ đoạn nào đi nữa, chị sẽ hạ gục Saito cho em thấy.”
“Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu!?”
Maho khóc ra nước mắt với vẻ ngây thơ.
“Ừm, onii-chan không làm gì sai cả……Người sai, chính là em, khi đã không thể khước từ được onii-chan mà mình yêu quý……”
“Saito chịu hình phạt cấm cơm 100 năm.”
“Cái đó thì cho tôi xin, thật đấy!”
Saito đã khẩn cầu.
Cậu đang khá là mong chờ vào những món ăn mà Akane làm mỗi ngày. Biết đâu chừng là cậu đã bị thuần phục mất rồi.
Shisei thì lắc đầu một cách thật uy nghiêm.
“Maho thì không được. Người xứng đáng làm em gái của Ani-kun, chỉ mỗi Shise thôi.”
“Shi~chan……chị định tấn công onii-chan bằng đòn ecchi nào thế……!?”
“Bỏ mấy cái chuyện ecchi ra đi.”
“Không cần phải làm mấy chuyện như thế. Hãy quan sát cẩn thận thực lực em gái đã được mài dũa của Shise đây.”
Shisei thẳng thắn nói ra.
Cô đang định tiến lại gần Saito, nhưng trượt chân té một cú quá mạng.
Đứng dậy rồi, cô lại té nữa.
Cô đã cố gắng hết sức để đứng dậy rồi, nhưng lại té.
Cơ thể vùng vẫy của Shisei, hơn nữa—đang bắt đầu cố đi một mình từ thế em bé bò bập bẹ.
Sự mong muốn được Saito che chở đã dâng cao lên một cách đáng sợ,
Dù cậu biết là không thể cho cô mượn cánh tay mà phải để cô đi bằng chính sức mình, nhưng mà cậu muốn chìa cánh tay mình đến. Còn gì lạ nữa khi Saito đã dõi theo sự trưởng thành của Shisei kể từ lúc còn nhỏ mà.
Đôi mi dài của Shisei run rẩy, cô yếu đuối nhìn lên Saito.
“Ani-kun……ôm em, đi?”
“Kư~……!”
Saito chịu đựng sát thương hủy diệt.
Mà đòn tấn công lại càng được dồn thêm nữa.
Bụng của Shisei réo lên ‘kyururu~’.
Cô thiếu nữ này có năng lực khởi động cơn réo bụng tùy lúc mình thích.
Được ban cho một cuộc sống mà lúc nào cũng bị Shisei vòi vĩnh đồ ăn vặt, phản xạ có điều kiện của Saito là phải đưa cái gì đó cho Shisei mỗi khi cô đói bụng.
Cậu không thể nào bình tĩnh mà bỏ rơi Shisei đang bị ngã, vả lại bụng còn đói cồn cào nữa. Nếu như không cứu lấy thứ sinh vật yếu ớt như thế này, có lẽ cô sẽ nhặt bừa thứ gì đó ăn tại nơi mà cậu chẳng hề biết.
Cái bản năng thế đấy.
Đây là tình huống thúc đẩy tuyệt diệu trái tim người làm anh.
Sau khi tính toán hết tất cả, Shisei nhẹ nhàng nắm lấy áo của Saito.
“Ôm bé……………………”
“100 điểm tuyệt đối————!!”
Saito bế Shisei lên. Không, cậu tung cô lên mới đúng. Đây là lễ hội dành cho anh trai và em gái. Shisei thì vẫn không cảm xúc như mọi khi và làm động tác chữ V.
Maho thì cắn răng.
“Tức quá……nhưng chỉ còn cách thừa nhận sự dễ thương của Shi~chan……Thật lòng mà nói thì em muốn chị ấy trở thành em gái của em cơ.”
“Không sao đâu, Maho. Lúc nào đối với chị, em vẫn luôn là người em gái nhất thế giới.”
“Onee-chan……! Đối với em thì chị cũng là người chị nhất thế giới đó!”
Akane và Maho nắm lấy tay nhau.
Bầu không gian chỉ mỗi hai chị em, không bao gồm người ngoài được hình thành.
“Vậy, em hun chị được không!?”
“Ể~!? H, hôn thì có hơi……”
“Không sao đâu mà! Vì đây là hôn không cho lưỡi vào đó!”
“N-, nếu thế thì……được chăng……? Cơ mà, không được!”
“Nào~ nào~, chẳng phải tốt chứ ạ~♪ Cứ giao cho em, onee-chan cứ ở yên đấy đi ạ~♪”
Akane cố hết sức phản kháng, con Maho thì ‘ưn~~’ tiến môi mình lại gần.
“Một cặp chị em thân thiết nhỉ……”
“Crộp crộp! Crộp crộp!”
Shisei thì phát hiện gói khoai tây chiên ở đâu đó rồi hồn nhiên ăn nó say sưa——Nhìn kỹ thì nó không phải khoai tây chiên mà là củ cải muối. Rồi thì Saito và Shisei cùng nhau thưởng thức cảnh lãng mạn của bộ phim.
“Đằng kia! Đừng có nhìn nữa mà đến cứu tôi với~!”
“He~he~he~, không có ai cứu onee-chan đâu nè~♪ Cùng nhau đi đến nơi chỉ có hai đứa mình thôi chị nhé~♪”
Rồi Maho kéo Akane đi khỏi.
Được Maho dẫn đi, Akane bước vào phòng học của bản thân cô.
“Ha~~, cuối cùng đã có thể ở riêng hai người~! Cảm giác an tâm như là ở nhà mình vậy~!”
Maho ngồi xuống ghế của Akane rồi xoay vòng vòng. Nhìn tư thế kẹp phần tựa lưng ghế bằng đùi, hai chân dãn ra chơi đùa đó thật trẻ con và dễ thương đến nỗi chẳng thể nghĩ đây là học sinh cao trung năm thứ nhất.
“Này nhé, Maho. Quả nhiên dù cho là chị em đi nữa mà hôn thì……”
Khi Akane khiển trách thì Maho cười.
“Chị đừng có lo lắng mà! Cái đó là em đùa thôi!”
“Ể, thế hả……?”
“Thì là thế đó~. Em, đâu có muốn là chuyện gì mà onee-chan không thích đâu mà. Em chỉ là đã muốn thấy onee-chan xấu hổ thôi.”
“Thiệt tình……Chị muốn em đừng có trêu đùa nữa.”
Akane vuốt ngực mình xuống.
“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà~, nếu như onee-chan muốn thì lúc nào cũng OK hết nhé♪”
Maho nháy mắt rồi mi gió cô. Là một người chị, cô lắng cho đứa em gái càng trưởng thành thì lại càng tăng thêm sự quyến rũ đáng ngờ.
“Nếu như em định đến nhà chị rồi, tại sao không liên lạc với chị? Chị cũng chuẩn bị nhiều thứ vậy mà.”
“Em nghĩ định làm cho onee-chan giật mình ấy mà. Chị có bất ngờ chứ?”
Maho nhìn lên Akane với đôi mắt to tròn.
“Bất ngờ lắm luôn ấy……Cái lúc mà em với lại Saito đang khoác tay với nhau.”
“Ít ra thì khoác tay chứ. Bọn em vừa hẹn hò quay về nữa.”
“Hẹn hò!? Với Saito!?”
Akane chết lặng người. Saito đã từ chối hẹn hò với lại Himari mà lại đáp ứng lời mời của Maho như thế này. Tất nhiên là cô thừa nhận Maho có sức quyến rũ, nhưng chuyện đó vẫn khó mà chấp nhận.
“Nói là điều tra hơn là hẹn hò chăng. Em đã muốn tìm hiểu thêm về đối tượng kết hôn của onee-chan đó. Người đó là con trai như thế nào, đang nghĩ về onee-chan ra sao.”
“Đang nghĩ về chị……ra sao ấy à?”
Akane có một tò mò.
Không sai khi mà bản thân bọn họ chính là thiên địch của nhau. Nhưng mà Saito dạo gần đây đang làm những hành động mà cô không nghĩ là kẻ thù. Cậu lập kế hoạch ra ngoài để an ủi Akane khi đang buồn bã, tặng cho cô chiếc nhẫn là bằng chứng cho sự giảng hòa. Akane không thể hiểu được nội tâm của Saito.
“Cơ mà trên cả chuyện đó, em có một lời đề nghị cho chị.”
“Gì thế?”
Maho nhướn người lên và dòm vào mặt của Akane.
Rồi con bé nói bằng biểu hiện nghiêm túc, thay đổi hẳn so với vừa nãy.
“Em, kết hôn với người đó nhé?”
“Ể~…………”
Câu nói ngoài dự đoán làm cho Akane không nói nên lời.
“Chẳng phải mục đích của bà mình và người ông bên nhà đó là gắn kết những người cháu của họ lại để thay thế cho tình yêu không thể thành hiện thực của bản thân khi xưa sao?”
“Chuyện rắc rối thật, nhưng mà đúng là vậy.”
“Thế thì, nếu như không phải là onee-chan mà là em cũng được mà. Em sẽ đàm phán với bà đàng hoàng, cũng như lấy phần thưởng là học phí của onee-chan! Nhé~, chị thấy sao?”
Maho nắm lấy tay của Akane và hỏi.
“Etto……”
Akane không thể trả lời ngay lập tức.
Suy nghĩ cô ngưng lại như thể bị đóng băng, cảnh sắc trước mắt cũng trở nên không rõ ràng.
Lúc nào cũng vậy, cô nghĩ rằng chỉ còn cách nhẫn nhịn cuộc sống hôn nhân với Saito để hiện thực hóa ước mơ của bản thân, nên đã chẳng nghĩ ra rằng có khả năng như thế này.
“Thì……chẳng phải thật vô lý khi đối tượng của em là hắn ta sao……”
Akane nói mà có hơi hướng do dự.
“Tại sao?”
“Hắn ta, cực kỳ ra vẻ ta đây lắm đó. Có thể nói hắn ta tự tin bản thân mình là nhất, hay lúc nào cũng coi thường mọi người xung quanh một cách tự nhiên, ra vẻ vĩ đại lắm ấy.”
Chỉ giải thích thôi, khi nhớ lại sự ngạo mạn của Saito mà khiến cô lại bực mình.
“Không sao đâu ạ! Thì, tuy rằng có lẽ người đó giỏi nhất, nhưng nếu về độ dễ thương thì em là nhất mà! Em sẽ thắng! Em sẽ dùng sẽ quyến rũ của mình để khiến cho anh ta mê mệt luôn♪”
Maho nói thẳng ra mà tràn đầy tự tin. Nhắc mới nhớ, con nhỏ em gái của cô cũng yêu quý bản thân lắm, có thể cạnh tranh theo nghĩa đấy với lại Saito không chừng.
Akane liệt kê ra những bất mãn bên phía Saito.
“Cảm giác vệ sinh cũng lạ này. Lại còn nói là chờ cho chén đĩa chất đống lên tận trần nhà rồi mới rửa nữa đấy.”
“Dù cho có làm việc nhà qua loa đi nữa em cũng không giận đâu, nên dễ lắm♪”
“Cũng chẳng thể nấu ăn đàng hoàng, mới rời mắt là ngay lập tức đi mua mì ly về chất đống ngay.”
“Em cũng rất thích mì ly nữa đó!”
“Còn thường chơi những game kinh tởm theo sở thích bằng mấy con zombie nhào ra nữa.”
“Vui ghê ta~, bắn bỏ ‘bằng bằng’ hết đám zombie!”
“……………………”
“Sao vậy?”
Maho ngẩn người nghiêng đầu khi thấy Akane chìm trong yên lặng.
Chẳng lẽ nào, em gái của cô lại cực kỳ hợp tính với lại Saito đến bất ngờ. Ít ra chẳng phải đỡ hơn cái người cứ thấy mặt liền cãi nhau là bản thân sao. Akane trót nghĩ đến chuyện ấy.
“Em……như thế liệu ổn chứ? Em thật sự không muốn kết hôn với người mình thích sao?”
“Ể~, lấy thiên địch của mình rồi mà onee-chan còn nói như thế sao?”
“Vì chị……không có hứng thú gì về tình yêu. Nếu như để thực hiện ước mơ thì chẳng còn cách nào khác.”
“Phải rồi ha, onee-chan là người như thế mà ha.”
“Có gì xấu à?”
“Ưn~ừn, em yên tâm rồi!”
Maho cười trông rất hạnh phúc.
“‘An tâm’ tức là sao?”
“Có thể nói là chẳng thay đổi gì như xưa, cũng có thể nói là chị vẫn còn trẻ con!”
“Em đang xem thường chị đúng không?”
“Em đâu có coi thường chị! Chị em không có sức quyến rũ, là một người đẹp vậy mà chẳng có tin đồn nào từ con trai cả, điểm tốt là chị sẽ an dưỡng chào đón tuổi già một mình trong cô đơn đó!”
“Cái đó……bộ là lời khen đấy hả……?”
Akane chẳng hiểu nổi. Trước hết thì cô muốn sống mà vây quanh mình là những chú mèo hay những người bạn, nhưng bạn bè thì cô chỉ có mỗi Himari thôi.
“Tuy là em chưa biết nhiều về tính cách của người đó, nhưng mà em thích gương mặt lắm đó?”
“Hể, hểể~, thế à……”
“Tuy là anh ấy không có gu về kiểu tóc hay gì đó, nhưng kết cấu chẳng phải là ikemen sao? Sau khi được em phối đồ trọn vẹn rồi thì dù cho anh ấy có ra đâu đi nữa cũng sẽ trở thành một người đàn ông không biết xấu hổ cho xem.”
“Em tính cho hắn ta ra đâu đấy.”
“Vũ trụ chẳng hạn.”
“Chết đấy.”
“Chẳng phải anh ấy có chức năng hô hấp trong chân không sao?”
“Nhìn như thế chứ hắn vẫn là con người đấy, em biết chứ?”
Có dấu hiệu như cậu đang bị con bé hiểu lầm là robot hay gì đó.
“Nếu như thích gương mặt thì có thể làm chuyện ecchi nữa, đâu thành vấn đề gì đúng chứ?”
“Chuyện e-ecchi……”
Cách nói không giấu giếm của em gái làm cho vùng gáy của Akane nóng lên.
Maho cho đầu gối lên ghế rồi dùng cơ thể mình ôm lấy đôi chân xinh đẹp.
“Nếu như đã kết hôn thì phải làm chuyện ecchi mà đúng chứ. ‘Không’ là lý do dẫn đến ly hôn đó? Cả một đời từ giờ trở đi, onee-chan định không xem người đó là đối tượng của mình sao?”
“Chuyện đó……Cả hắn ta cũng đâu có mong muốn chuyện như thế……Bọn chị chỉ kết hôn trên hình thức thôi, cả hai cũng đồng ý nữa……”
“Em, thì nghĩ cả hai người sẽ trở nên hạnh phúc nếu như hôn nhân không chỉ là hình thức đó~”
“Ư ư~……”
Con bé nói quá đúng, nên cô không thể cãi lại.
Ba mẹ của Akane thân thiết với nhau, chỉ đứng nhìn bên cạnh thôi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. Akane cũng chẳng thể phủ nhận mối quan hệ giống như hai người họ là một cặp vợ chồng lý tưởng. Và rồi, mối quan hệ giữa Akane và Saito thì ở rất xa so với nơi ấy.
“Hora hora~, chị nhìn thứ này đi. Em đã trở nên thân thiết như thế này với người đó rồi đó.”
Maho cho hình ảnh hiển thị trên smartphone.
Cái hình đang hiển thị chính là tấm mà Maho đang làm động tác hình chữ V và được Saito mút ngón tay. Cả Saito cũng không cự tuyệt, cứ thế mà nở nụ cười như thể cạn lời rồi.
“C-, cái gì thế này……”
Akane không thể tin vào mắt mình.
“Khi ngón tay của người ấy dính sốt của hamburger, em đã liếm sạch cho đó. Còn vui mừng nói「Giống như một con cún vậy, dễ thương ghê」nữa.”
“Đ-, đùa đúng không……Saito mà lại làm chuyện thế này……”
Shisei thì không nói, cô không thể tưởng tượng được cảnh Saito lại dễ dàng mở lòng với lại những cô thiếu nữ khác. Nếu như phải nói đằng nào thì Saito chắc chắn thuộc loại người cứng rắn, không thích thả thính mà.
“Thật đó~. Em còn hút chụt chụt cho ảnh nữa cơ!”
Maho biểu diễn bằng cách hút đầu ngón tay của bản thân cho cô thấy. Hình bóng cho lưỡi trượt trên ngón tay ấy thật khiêu gợi. Được một thiếu nữ như Maho làm như thế này thì nếu là đàn ông cũng sẽ bị hạ gục mà.
“Hai người, mới chỉ gặp nhau thôi mà nhỉ……?”
“Ừm! Nhưng mà quả nhiên, hợp tính với nhau lắm luôn đó~! Ngay lập tức trở nên thân thiết với nhau! Từ giờ trở đi dù có kết hôn cũng là một cặp vợ chồng ân ân ái ái với nhau, cả onee-chan cũng sẽ thấy an tâm nữa đó?”
“Ờ thì……chị thấy……an tâm……”
Trông như sẽ trở thành một cặp vợ chồng khá viên mãn, đỡ hơn là cứ chiến tranh vạn năm như Akane và Sato.
“Thế thì tốt quá~! Chuyện về người đó, cứ giao lại cho em! Rồi bọn em sẽ trở nên thân thiết hơn nữa nhé♪”
“A~……”
Akane cố nắm tay để dừng Maho lại, nhưng con bé phóng ra khỏi phòng học. Tiếng bước chân chạy xuống lầu dưới nhẹ nhàng vang vọng lại.
—Mình……Tại sao lại cố ngăn cản vậy……
Còn lại một mình Akane đang bối rối trước hành động của bản thân.
Không chỉ có mỗi như thế là cô không biết.
Lúc mà Maho đưa ra đề xuất là sẽ thay cô kết hôn, chẳng hiểu tại sao mà bản thân cô lại không thể đưa câu trả lời ngay tức thì. Đây chắc hẳn là cơ hội ngàn năm có một để tên con trai mà cô ghét nhất lớp bị tước đi, mà lại còn được số tiền học phí để hiện thực hóa ước mơ kia mà.
Và, tại sao……lúc mà Maho cho cô xem tấm hình con bé đang chụp chung với Saito, lồng ngực cô lại đau thắt. Đến giờ thì nỗi đau đó vẫn chưa biến mất mà vẫn đang dày vò Akane với cảm giác khó chịu âm ỉ.
“Tình trạng cơ thể mình……không được tốt sao……”
Akane đứng chết lặng ở một góc phòng mà ôm lấy lồng ngực của mình.
Saito đắm mình trong bồn tắm, thả lỏng tứ chi.
Lúc còn sống ở nhà ba mẹ, cậu thích nơi nào một mình lắm. Ở tại nhà ba mẹ và bị chính họ mang ý thù địch, những nơi riêng tư như phòng của bản thân hay nhà tắm chính là nơi cậu đã dùng để tránh nạn.
Biết đâu chừng, cậu có được sở thích đọc sách là vì lý do khi chìm đắm mình vào thế giới của chữ thì dù là nơi nào cậu cũng có thể trở nên cô độc một mình.
Dù cho ở dưới mái nhà này, nơi luôn luôn là chiến trường ấy, nhưng giống cái là phòng tắm cũng trở thành một khu vực an toàn. Vì dù có tình huống gì đi chăng nữa thì Akane cũng không bước chân vào phòng tắm, nên cậu có thể tung cánh bao nhiêu tùy thích.
Tối nay ầm ĩ vụ Shisei hay cũng như Maho ngủ lại nên Saito đã nghĩ muốn ngồi lì trong phòng tắm một chút để tận hưởng sự bình yên.
Nhưng mà.
“Onii-cha~n~! Maho dễ thương đến để chà lưng cho anh đây~~!”
Cánh cửa được mở ra khá mạnh, xé toạc đi sự bình yên quý giá.
Maho thậm chí là chẳng có cái khăn tắm để che ở đằng trước đường đường chính chính bước vào phòng tắm. Cơ thể khỏa thân của con bé không có lấy khuyết điểm, vùng núi đồi trắng nõn đang ưỡn lên trông ra vẻ rất tự hào.
Saito ngay tắp lự quay mặt đi.
“Rửa lưng xong xuôi hết rồi! Đi ra đê!”
“Ý anh là rửa những nơi còn kinh khủng hơn ở lưng sao!? Onii-chan là đồ ecchi!”
“Những nơi kinh khủng hơn là ở đâu hả!”
“Thì chẳng phải là tá tràng sao!”
“Cái đó hơn bị khủng hoảng đấy~……”
Saito nuốt ngụm nướt bọt. Cậu bất giác quên đi cách đuổi khéo Maho.
“Bắt con gái người ta rửa tá tràng cho mình thế này, onii-chan là đồ ecchi!”
“Cái sự tôn thờ đó quá ư là nhiệt tình rồi đấy!”
“Anh muốn bàn chải vào từ phía đằng trên hay dưới?”
“Anh muốn nó không chọt vào chỗ nào hết!”
Cậu khẩn cầu nó từ trong lòng. Tóm lại là xin con bé tha mạng cho mình ấy.
Nghe được tiếng bước chân lạch bạch, và Maho tiến đến gần bồn tắm.
“Mà~ mà~, anh không cần phải ngượng ngùng cũng được mà. Vì em với onii-chan cùng mối quan hệ mà♪”
“Anh và em là mối quan hệ gì cơ.”
“Mối quan hệ cùng được sinh ra trên một ngôi sao.”
“Thế tóm lại chẳng phải gần như là người dưng à.”
Khoảng 8 tỷ người phù hợp đấy.
“Mối quan hệ cùng được sinh ra cùng một thế giới song song.”
“Thế lại càng là người dưng hơn đấy!”
“Nhưng mà từ hôm nay chúng ta đã trở thành người yêu của nhau rồi nhỉ!”
“Không có như thế!”
“Thành rồi mà! Em đã quyết định như thế rồi! Quyền từ chối à? Không có thứ như thế đâu nhé!”
“Bộ là nữ hoàng à! Cút đi! Cút đi~!”
Saito chăm chú niệm như là thứ thần chú đuổi ma.
Rồi cổ của Saito được hai tay của Maho vòng từ đằng sau. Hai cánh tay trắng nõn đến mức làm bỏng mắt ấy quấn lấy cơ thể cậu. Hơi thở còn nóng hơn mật ong giữa hạ ấy đang thổi đến mang tai của Saito.
“Nếu như anh đuổi em, em sẽ nói với onee-chan là「Em bị onii-chan tấn công」đó nhé?”
“!?”
Saito cứng đơ người.
“Akane không phải loại ngu ngốc tin những lời đồn như thế đâu……”
“Ai biết được~? Anh nghĩ lời của anh, người mà onee-chan cực ghét và lời của em, một người onee-chan cực yêu quý thì chị ấy sẽ tin bên nào hơn?”
“Tất nhiên là anh rồi~”
Cậu nói mà như tụng kinh. Akane thậm chí nghi ngờ những lời nói và việc làm của Saito thì chắc chắn sẽ không nghe những lời nói vô tội của cậu rồi.
Maho đưa tay lên mắt rồi cố tình khóc.
“Aa~, tội nghiệp onii-chan. Anh sẽ bị báo cảnh sát và tống giam vào trong tù, không thể ra được trong 365 năm tới!”
“Tuổi thọ cạn hết rồi còn đâu!?”
“Dù cho tuổi thọ có cạn, anh vẫn sẽ được làm cho sống lại để làm đến khi hết 365 năm.”
“Cuộc sống quá địa ngục rồi đấy.”
Nếu như dù có một chút sự thương sót, Saito muốn mình bị giết càng sớm càng tốt.
Nhưng mà nếu làm cho Maho trở thành kẻ thù, cuộc sống của cậu với Akane sẽ trở thành địa ngục là chuyện không lầm đi đâu được. Và rồi con bé thiếu nữ này thuộc dạng người đã nói là làm.
“Nào, anh tính sao đây, onii-chan. Liệu anh sẽ trở nên thân thiết với em chứ nhỉ……?”
Dù có thì thầm ngọt ngào bên tai đi nữa nhưng những lời này hoàn toàn là đe dọa.
“……Thích làm gì thì làm.”
Và Saito bỏ cuộc.
“Hoan hô~♪ Em sẽ làm mọi chuyện tùy thích với onii-chan!”
“Đừng có làm mọi chuyện tùy thích giùm cái! Mau chà lẹ rồi ra khỏi đây!”
“Mồ~, anh lạnh lùng thật đó~. Thật ra là mừng ra mặt thế kia vậy mà~”
“Chả có mừng gì sất.”
Nếu như là đám con trai học cùng lớp với Maho thì bọn nó có lẽ đã cực kỳ hoan nghênh cái tình huống như thế này rồi, nhưng ở vị trí của Saito thì khác. Nếu như bị lộ chuyện như là vào nhà tắm cùng với em gái vợ thì sẽ động trời lắm. Là tiểu học thì còn đỡ, nhưng tuổi tác giữa cậu và Maho đâu có chênh nhau mấy.
“Nếu như anh đã chà lưng của mình rồi thì anh tắm gội cho cơ thể của em cũng được đó?”
“Thôi khỏi. Anh muốn tận hưởng bồn tắm trong yên tĩnh.”
“Anh tắm gội cho cơ thể của Shi~chan vậy mà?”
“Đó là chuyện lúc xưa.”
“Hể~, ra lúc xưa có tắm rửa cho nhau sao. Đến từng ngóc ngách của một người dễ thương đến chừng ấy……”
“Có phải anh muốn làm rồi làm đâu. Tại Shise chẳng thể tự mình làm được gì ấy chứ……”
Maho đưa tay phải lên miệng rồi chế giễu cậu.
“Onii-chan là đồ biến thái~♪”
“Kư~……”
Lời nói con nhỏ này làm cậu cáu từng li từng tí. Quả đúng là em gái của Akane, giỏi nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Maho ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và bắt đầu gội đầu mình. Trong lúc mà con bé đang nhắm mắt, để cố ra khỏi phòng tắm mà Saito đứng dậy khỏi bồn.
“……Onii-chan? Dù anh có bỏ chạy đi nữa, em cũng sẽ nói với lại onee-chan đấy nhé?”
“Haha……anh có định bỏ chạy gì đâu……”
Cậu cười khô khốc xong lại quay trở lại bồn tắm. Một thiếu nữ nguy hiểm trông ngốc mà cũng chẳng ngốc. Nếu như thế này, cậu chỉ còn cách nghe theo yêu cầu cho đến khi con bé thỏa mãn thôi.
Maho cho nước vòi sen chảy trên mái tóc. Lần này thì con bé tạo bọt trên miếng bọt biển rồi rửa ráy cơ thể mình. Saito cố gắng quay mặt nhất có thể rồi, nhưng chẳng hiểu sao hình bóng đó lại lọt vào trong tầm mắt cậu.
“A~, onii-chan, anh đang nhìn em chằm chằm kìa~”
“Anh đang cảnh giác nếu quay lưng lại sẽ bị em tập kích thôi.”
“Rồi rồi, hiểu mà hiểu mà~”
Khẩu điệu như là châm chọc cậu.
“Nhìn em có hiểu gì ráo đâu.”
“Anh nhìn em chằm chằm cũng không sao. Chúng mình, là người yêu của nhau mà.”
Maho giơ cánh tay lên để lộ ra phần nách quyến rũ, bọt bong bóng trơn tuột xuống đường cong đó. Con bé đưa chân trần lên như thể cho cậu nhìn rồi nhẹ nhàng cho miếng bọt biển dọc cái chân thon thả ấy. Dù cho có đang khiêu khích đi nữa, dáng vẻ đẹp đẽ kia đúng là bất công mà.
Saito lần lượt đọc thuộc lòng các mục trong từ điển cho đầu óc tập trung không nghĩ ngợi gì.
Cậu không được nhìn say đắm, cũng không được phản ứng. Như thế là thua cuộc. Nếu như bị sự hiểm độc của con bé nuốt lấy, cậu sẽ chẳng biết mình rồi sẽ bị nó làm gì nữa. Vốn dĩ cho đến giờ cậu vẫn chưa rõ thứ mà Maho nhắm đến là gì.
“Rồi, giờ tới……”
Maho sau khi tắm gội cơ thể xong thì đặt cái xô nước xuống sàn và nhìn về phía Saito. Đôi môi hơi xếch ấy đang đọng lại nụ cười của loài động vật ăn thịt.
“Onii-chan, đã để anh phải chờ rồi.”
“Ai chờ hả. Anh đang bận đọc thuộc lòng từ điển đây.”
“Chúng mình cùng làm chuyện gì đó thú vị hơn là chuyện đó đi……nhé?”
Maho cho mũi chân chạm vào bồn tắm rồi thì trượt đôi chân thon dài đó vào trong. Bắp đùi lắp lánh ngay trước mắt ấy được chế tác tinh xảo như là ngà voi, tràn ngập sức quyến rũ thực tế.
Con bé chỉ bước vào bồn tắm thôi mà Saito cảm nhận được nhiệt độ trong bồn tăng lên. Không, cái này là do nhiệt độ cơ thể của Saito tăng lên không chừng.
Con bé thật xinh đẹp——Chẳng thua kém gì người chị của mình.
Và cái đáng sợ là con bé không chịu từ bỏ Saito.
Maho ngồi xuống phía đối diện Saito, đắm chìm cơ thể vào dòng nước ấm. Đặt cánh tay trên đôi chân đang dựng đứng, con bé hơi nghiêng đầu và nhìn Saito.
“Anh cũng đã từng vào bồn tắm chung với onee-chan chưa?”
“……Chưa.”
Saito muốn nhìn con bé nhưng lại không dám nhìn.
Cả cúi xuống để lảng ánh mắt đi trông như cũng sẽ bị con bé nghĩ rằng mình quá ý thức, nên cậu đã do dự. Người đã nắm chắc lợi thế là của bản thân là Maho sẽ chiếm lấy quyền chủ đạo trong nháy mắt thôi.
“Thế còn những người con gái khác thì sao? Trừ gia đình ra.”
“Không có.”
“Vậy thì, em là người đầu tiên nhỉ. Em cũng vậy, onii-chan là người đầu tiên đấy.”
Maho nở nụ cười chứa đầy sự ngây thơ. Mặt nước lấp lánh đung đưa, bên dưới thì xuyên thấu đến cơ thể khỏa thân trắng nõn. Hông con bé thon gọn, đến mức trông như có thể được ẵm lên bằng hai tay của Saito.
Maho hít thở nhẹ lấy một hơi, rồi nhìn Saito.
“……Nè~, onii-chan. Anh kết hôn với em, nhé?”
“Hả……? Tức là sao……?”
Saito bối rối hỏi ngược lại.
“Bà của nhà em, và ông của nhà anh, cả đôi bên chỉ muốn cháu của mình kết hôn thôi mà đúng vậy chứ?”
“Ờ thì, đúng là thế.”
“Nếu là vậy thì chẳng phải với em là được rồi sao.”
Maho chống tay xuống đáy bồn, rồi nhướng người cô về phía Saito. Đôi vai trần trụi đó tiến đến gần, từ cơ thể mọng nước đó tỏa ra mùi hương ngọt ngào của làn da.
“Onii-chan suốt ngày cãi nhau với lại onee-chan thôi, anh cũng chán ngấy rồi đúng chứ.”
“……Ừ. Từ sau khi vào cao trung, chẳng có chút thời gian để thư giãn nữa.”
“Vậy kết hôn em sẽ vui hơn so với người mà anh chẳng hợp tính là onee-chan đó?”
“Em là em, anh cảm nhận thấy phiền phức đấy.”
Thực tế, từ sau khi Maho xuất hiện, Saito rõ ràng là đang tích lũy nhiều sự mệt nhọc hơn. Giống chị giống em, ai nấy đều thao túng đàn ông cả.
“Em đấy nhé, là loại dâng hiến đó, sẽ để cho onii-chan làm tất cả mọi chuyện đó?”
Maho nhìn lên Saito từ khoảng cách gần.
Đôi mắt to đó không có phản chiếu sự lừa dối. Giọt nước chảy từ mái tóc dài xuống chiếc cằm nhọn, rơi xuống mặt nước tạo nên một chút gợn sóng.
“‘Tất cả’ tức là……”
Đang được bao phủ bởi nước, vậy mà Saito lại cảm thấy cổ họng mình thật khô khan.
“Là tất cả đó. Chỉ cần onii-chan「ừm」thôi là cơ thể này sẽ là của onii-chan ngay. Anh có thể tự do nghịch tùy thích, và em cũng sẽ làm những gì mà anh muốn nữa.”
Maho dùng lòng bàn tay ướt sũng chạm vào đôi gò má của Saito. Đôi chân của con bé đột nhập vào giữa chân của Saito, trở thành tư thế cứ như là Saito đang ôm con bé vậy.
“Sống cùng với một người đẹp như là onee-chan mà không được làm chuyện ecchi thế này, khó chịu lắm đúng chứ?”
“Vốn dĩ anh không có mối quan hệ như thế với con nhỏ đó.”
“Thế thì chẳng phải buồn lắm sao. Cũng đã mất công kết hôn rồi. Onii-chan này, bộ anh không có hứng thú với con gái sao?”
“Không phải là hoàn toàn không, nhưng……”
Cậu là một đứa con trai lành mạnh, nên có ham muốn như người bình thường vậy. Nếu như đối tượng sống cùng không phải là thiên địch Akane, cậu chẳng biết bây giờ đã thành ra thế nào rồi nữa.
“Đúng chứ? Nếu là em thì anh sẽ được làm cho thấy dễ chịu đó?”
Maho thì thầm, nóng bỏng như thể đã bị chiếm hữu.
“…………~”
Sự quyền rũ đó thật là cuồng bạo.
Như lời Maho nói, Saito sẽ cảm thấy hòa bình khi chọn Maho hơn là thiên địch Akane. Thậm chí chỉ cần kết hôn với đứa cháu của nhà Sakuramori, Tenryuu chắc chắn cũng sẽ giao lại tập đoàn Houjou cho Saito.
Tuy rằng tính cách của Maho xấc láo nhưng không đến nỗi phải cãi nhau mỗi ngày. Ngược lại thì với một đứa con trai sẽ cảm thấy vui vẻ khi có người tích cực đến thể hiện mình. Và ngoại hình cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Nhưng mà.
“Hãy để anh……suy nghĩ một chút nhé.”
Saito áp lòng bàn tay mình lên trán.
“Tại sao lại cần suy nghĩ ạ? Em là đứa con gái tiện lợi so với lại onee-chan đó?”
Maho lườm Saito.
“Bản thân đừng có nói ‘mình là đứa con gái tiện lợi’ hay gì giùm.”
“Thì là thật mà. Onee-chan liệu có cùng vào tắm chung với anh chứ? Những ước muốn hay nguyện vọng của onii-chan, liệu chị ấy cứ thế mà chấp nhận nó chứ? Không mà đúng không? Nhưng mà, em thì lại có thể nhé.”
Maho đến ôm Saito.
Bộ ngực mềm mại đó áp vào người, rồi thay đổi hình dạng trên ngực của Saito. Độ khăng khít của làn da như thể hút lấy nhau khiến Saito cảm thấy máu toàn thân cậu sôi hết cả lên vậy.
“Em……có thể trở thành chiếc gương soi cho ham muốn của anh.”
Và Maho đã thì thầm với cậu như thế.
Saito đã đến phòng ngủ, trong khi cậu vẫn cảm thấy rất ư là mệt mỏi.
Khi cuộn mình trong chiếc mền rồi thì cậu bất giác thở dài ra một hơi. Tối nay cũng chẳng còn thời gian dư thừa để đọc sách trước khi ngủ nữa.
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ. Có chuyện gì sao?”
Akane đã ở trên giường trước cậu, sau khi đóng cuốn sách giáo khoa lại thì nhìn Saito.
“Do bị em gái của cô quay như chong chóng ấy. Có thể nói nó quá tự do, hay là quá khỏe khoắn đi.”
Cậu không thể nói với Akane rằng mình được con bé đề xuất kết hôn thay.
Chắc chắn là cậu không màn mà nói ra với cô, nghĩ nếu như xem xét cho nghiêm túc thì nói chuyện cùng với Akane sẽ tốt hơn, nhưng chẳng hiểu sao mà cậu lại do dự.
“Tôi thì, có thể thấy được Maho khỏe khoắn tràn trề thì vui lắm.”
“Chẳng phải cái gì cũng có giới hạn của nó à?”
“Vẫn tốt hơn rất nhiều so với không khỏe đó. Con bé đó, từ nhỏ đã luôn bệnh và nằm liệt giường, lo lắng đến hết cách luôn ấy.”
Akane hướng ánh mắt có vẻ lo lắng về hướng phòng khách nơi mà Maho đang ngủ.
Cả lúc hướng dẫn phòng khách cho Maho, cô chu đáo chuẩn bị đồ ngủ, gối mền đầy đủ để cho cơ thể con bé tuyệt đối không bị lạnh. Có lẽ sự lo lắng dành cho em gái ở cô đến giờ vẫn không đổi.
“Cơ thể em ấy đã từng yếu ớt nhỉ.”
“Yếu lắm, còn mang bệnh nặng từ lúc mới sinh ra nữa. Lúc còn học tiểu học, em ấy cũng chẳng thể đến trường mấy. Người em ấy có thể nói chuyện chỉ có mỗi mình tôi thôi.”
“Thế nên con bé mới siscon đến như thế nhỉ……”
Nhìn thấy một Maho với năng lực giao tiếp sỏi như là hiện tại, cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được đã từng có thời kỳ con bé nhốt mình ở tại nhà. Saito cảm thấy kỳ lạ thay vì chẳng biết nguồn năng lượng bạo phát kia rốt cuộc được sinh ra từ đâu nữa.
Akane nở một nụ cười ôn hòa.
“Nếu như Maho sống một cuộc sống khỏe mạnh thì với tôi như thế đủ hạnh phúc rồi. Tuy là có chút quá ích kỷ, nhưng tôi cũng muốn đáp ứng lại sự ích kỷ đó. Tôi muốn con bé sống ở một cuộc sống thật thú vị hơn.”
“Với em gái cô dịu dàng quá ha.”
Saito thấy cảm phục.
“‘Với em gái’ tức là sao!”
“Thì tôi cũng muốn cô cũng dịu dàng một chút so với mình nữa.”
“Hảả? Cậu đừng có nói ra mấy thứ kinh tởm được chứ?”
Akane nhìn Saito bằng ánh mắt như thể nhìn rác vậy.
“Là thế này đấy……”
Saito cảm thấy đau lòng. Nếu như có thể chia 1/10 sự dịu dàng dàng cô cho em gái đến với Saito, chắc chắn cuộc sống trong căn nhà này sẽ được cải thiện vậy mà.
Cả hai đồng thời đóng miệng, và căn phòng ngủ chìm trong yên tĩnh. Cũng sắp đến lúc Akane buồn ngủ rồi còn gì. Sau khi dùng bữa tối xong, do cùng với Maho hay Shisei chơi game nên thành ra cũng đã muộn rồi.
Khi mà Saito cố gắng ngủ thì Akane nói khẽ.
“Nè, nè~. Có chút chuyện……tôi muốn hỏi cậu.”
Một giọng nói khẽ mà có chút phần nào lo lắng.
“Gì thế?”
“Cậu……có đang nghĩ là, muốn chia tay với tôi không……?”
“Ể?”
Saito ngây người ra.
Chuyện cậu nói với Maho trong nhà tắm đã bị cô nghe thấy rồi ư. Cụ thể chuyện hai người đã ở trong nhà tắm đã bị lộ rồi sao. Cảm giác khó chịu khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
“Tại sao……cô lại hỏi như thế?”
Do không biết cô đã nắm được đến đâu rồi nên Saito cẩn trọng mà thăm dò.
“T-, tôi chỉ tò mò một tí thôi.”
“Tại sao lại tò mò?”
“Thì có sao đâu! Mau trả lời đi! Vì cậu thì làm gì có cái gọi là quyền riêng tư chứ!”
“Đâu, phải có chứ.”
“Không có! Khỉ ở công viên một ngày bị người ta nhìn thấy hết toàn bộ mà đúng không!”
Chỗ này không phải là công viên, và Saito cũng chẳng phải là khỉ. Thật lòng thì cậu muốn quyền riêng tư tối thiểu với tư cách là con người.
“Nếu như tôi đang nghĩ là muốn chia tay, thì cô sẽ chia tay chứ?”
“Etto……chuyện đó……”
Akane chẳng thể đáp lại.
“Sao thế? Nếu như hỏi tôi thì cô cũng có thể trả lời nó mà ha?”
Để ngăn việc cô truy cứu chuyện trong nhà tắm, Saito thử mạnh dạng miễng cưỡng với cô.
Và đã mang lại hiệu quả hay sao mà Akane ấp a ấp úng.
“Ư, ư ư……Thôi đủ rồi! Mau chóng ngủ đi!”
“Thế đi nhé.”
Saito và Akane đối lưng nhau và chìm vào giấc ngủ.
97 Bình luận