Goblin survivor
Taro Bandou Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Light Novel

Chương 3: (Part 1) Là goblin nhưng tôi lại giúp đỡ con người nên đã bị cô lập !  KHÓ QUÁ !

2 Bình luận - Độ dài: 5,118 từ - Cập nhật:

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

「 Đại ca này, nếu sử dụng bẫy thì liệu có giết được con hươu kiếm không ?  với 3 người chúng ta 」

「 Bẫy à. Loại bẫy mà đệ nghĩ cũng tốt đấy. Nếu dụ được nó lọt vào thì có thể ta sẽ săn được 」

「 Cho nó kẹp vào bẫy, vậy thì chúng ta sẽ lập nhóm như lúc luyện tập. Đệ cảm thấy chúng ta có thể làm được 」

「 Nhưng mà Goblio, sừng của con hươu kiểm có thể đâm xuyên qua cây đấy. Khiên gỗ của Okudera không phải rất nguy hiểm sao 」

Vừa đi hái lượm hoa quả ở trong rừng, tôi và Đại ca vừa nói chuyện.

Còn Okudera thì đang lụm mấy con côn trùng ở trong hốc cây gần đó.

Chúng tôi đã săn được con thỏ một sừng và con chuột khổng lồ nhưng còn con hươu kiếm thì vẫn chưa săn được.

Như Đại ca nói thì con hươu đó sẽ lao tới và húc bằng cái sừng trông như cái kiếm.

Ngoài ra nó còn vung vẩy cái đầu để tấn công nữa.

Ném cho nó cái bola* rồi khống chế sự di chuyển, cái này có hơi điển hình nhỉ, hay là làm một cái hố nhỉ.

(*: Loại vũ khí nối bóng vào dây rồi quăng )

Đây chính là để tôi sử dụng sự xảo quyệt của con người !  Nếu là một thủ đoạn bẩn thỉu thì tôi sẽ cân hết gob !

Dù sao thì tôi cũng chỉ là thằng đi tìm kiếm tử thi thôi mà !  Quả đúng là goblin, một con tiểu quỷ súc sinh !

Okudera chủ yếu là phòng thủ, Đại ca là tiên phong, còn tôi thi đánh du kích, một đội hình cũng khá là đẹp.

Cơ mà đối tượng thực hành thì chỉ toàn là thỏ một sừng thôi, thế nên tôi cũng không rõ có thể áp dụng vào con hươu kiếm hay không.

Otto.

「 Sao đột nhiên Đại ca dừng lại vậy 」

「 Ở trong làng đang rất ồn ào. Hình có chuyện gì đó đang xảy ra.」

「 Ô ?  Đệ cũng nghe thấy nữa, quả đúng là Đại ca. Okudera, cậu thấy gì không ?」

「 Không thấy. Tui, tai không tốt lắm 」

Okudera nói với vẻ chán nản.

Đừng tự ti vậy chứ Okudera !  Không sao đâu, tôi cũng không nghe rõ lắm mà ! Thế nên cậu hãy cứ tự tin lên đi !

「 Thế, có chuyện gì không, Đại ca ? 」

「 Chúng ta đi xem sao. Chỗ này là ranh giới của goblin. Có thể chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy」

「 À, đúng là vậy nhỉ. Thế thì chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi gob ! 」

Chúng tôi lập căn cứ trên cây bao báp ở trong khu vực lãnh thổ của goblin.

Tuy không bị phát hiện bới đám goblin trong làng, nhưng chúng tôi cũng không được tấn công.

Tôi cảm thấy mình có thể lợi dụng được chúng !  Mà có bị kì thị thì tôi cũng không quan tâm lắm !

T, tôi không có buồn hay gì đâu nhé !  Mà thật đấy. Tại bọn chúng bốc mùi kinh quá mà.

Tóm lại thì, nếu có gì đó xảy ra trong làng goblin, thì ngay cả chúng tôi cũng có khả năng sẽ bị vạ lây.

Thế nên, hiển nhiên là Đại ca sẽ bảo mọi người đi xem nao rồi.

Chúng tôi lén lút hướng đến ngôi làng goblin.

Nào, hoạt động đi, skill 【 Nhìn trộm 】 của tôi ơi !  Cả【 Chạy trốn 】 và 【 Nhìn trộm 】 , ta mong tụi bây sẽ có ích đấy gob !

Cảm ơn trời khi đã ban tặng cho tôi skill kẻ nhát gan nữa !

Lại gần ngôi làng, tôi nghe thấy tiếng ge gya gya phát ra om xòm từ chúng.

Tôi đang cảm thấy căng thẳng hơn bất cứ lúc nào.

「 Cái này đúng là náo nhiệt quá mức rồi. Vì chúng cứ ge gya gya ồn quá nên đệ chẳng hiểu chúng nói gì cả. Đại ca, huynh có hiểu gì không gob ? 」

「 À. Có vẻ như bọn chúng vừa mới thám hiểm về 」

「 À, thế nên là mới ồn ào như vậy à. Vậy chuyến thu hoạch lần này là gì gob ?」

「 Hình như là bắt được một cô gái loài người 」

「 Hả ?  Ế ?  Gì cơ ? 」

「 Chúng bắt được một đứa con gái loài người. Có vẻ như hôm nay chúng sẽ mở tiệc」

「 Ế, đợi đã nào !  」

「 Goblio, đệ luống cuống cái gì thế ?  Nếu đẩy lui được con người muốn đến đây thì tốt chứ sao」

「 Ô, Đại ca, cả huynh cũng nghĩ vậy sao gob !  Aa môô, chết tiệt !」

Tuy Đại ca là một con gob ưu tú nhưng lại giống như một con gob không thể bỏ chạy do bị nguyền rủa thành gob gob !

Sự tôn nghiêm của goblin là cái gì thế, hả Đại ca !

Để lại Đại ca và Okudera ở đó, tôi bắt đầu chạy.

Chết tiệt, bọn chúng đúng là tồi tệ !

Ngu ngốc, một lũ ngu ngốc.

Bản năng sinh tồn của goblin đúng là ngu ngốc, chúng chỉ nghĩ ra được mấy chuyện có lợi ngay trước mắt mà thôi.

Mà lúc này tôi cũng là một trong những con goblin đó nhỉ !   Ha ha !  Tiểu quỷ súc sinh !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nhìn thấy tôi nhảy vào làng, cảnh tượng phải nói là gây hết sự chú ý.

Một cô gái loài người đang bị trói chân và tay.

Tư thế quỳ xuống trông như đang tập trung cầu nguyện

Ở trước mặt cô ấy là đám goblin đang gây xôn xao.

Tên boss goblin đang ge gya gya inh ỏi và lũ đồng đội không mấy thân thiện của hắn.

Bọn chúng cứ vừa nhảy vừa ăn cái gì đó.

Trông giống như  lễ hội ấy.

Tụi goblin uống máu chảy ra từ miếng thịt được treo lên.

Tụi goblin cắn ngập mồm miếng thịt sống.

Tụi goblin kè kè cơ thể lăn lông lốc trên mặt đất,

Trong làng lúc này, máu, nội tạng và thịt bắn tung tóe khắp nơi

Bước vào làng của chúng, tôi như bị hóa đá.

Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao cô gái loài người đó đang nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện.

Cái này, có lẽ là đúng.

Goblin… À không tuy tôi cũng là goblin nhưng tụi goblin ngoài tôi ra, có lẽ thứ bọn chúng đang ăn…..

Chính là thịt người.

Dựa vào hình dáng cơ thể và quần áo, có lẽ đó là bộ phận của hai người đàn ông.

Và Có thể cô gái bị tóm chính là đồng đội của họ.

Đối với bọn chúng  đàn ông thì giết, phụ nữ thì hiếp mà.

Đó là khẩu hiệu của bọn chúng mà.

Tôi có thể thấy cô ấy đang run rấy và cắn răng chịu đựng.

Dù đã biết chắc tụi goblin là một sinh vật sống như vậy, ấy thế mà…

Tôi nhìn về phía cô gái loài người đang bị trói và quỳ gối xuống đất.

Mái tóc vàng dài óng mượt, trong khoảnh khắc  đôi mắt màu xanh da trời của cô ấy mở ra và chảy xuống những giọt nước mắt.

Cái đó thì ổn thôi, nó không phải là vấn đề gì cả.

Mà vấn đề ở đây chính là trang phục.

Đúng vậy,bộ ngực siêu khủng như tôn lên sự kích thích cho bộ quần áo vậy

Bộ ngực khủng vãi.

À rế, tôi cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy bộ ngực này rồi.

Bộ ngực bị tấn công bới đám goblin mà ngay ngày đầu tiên tôi gặp, có phải cô ấy không nhỉ ?

Sao lại để cho tụi goblin tấn công lần nữa vậy trời !  Lần thứ 2 rồi !  Phải rút ra bài học đi chứ !

 Loài người thì phải vượt trội trong khoản đó chứ !  Phải khác hoàn toàn với tụi goblin ngu ngốc chứ !

Không, đây không phải là lúc để tôi tự kỉ nữa.

Cơ mà, vấn đề không phải là bộ ngực đó.

Đúng vậy, không phải là bộ ngực đó, mà vấn đề chính là con người đang ở đây.

Hơn nữa, còn bị tóm rồi trói bởi goblin.

Vì bị trói nên bộ ngực khủng đó như càng được tô điểm thêm, đúng là không ổn, à mà không phải vậy, bắt một cô gái được hộ tống như thế thì, quả này đúng là to chuyện rồi.

Kiểu gì loài người cũng sẽ đi tìm cô ấy thôi !

Nếu như gã goblin slayer mà đến đây thì phải làm sao !     ( Thì RIP chứ sao :v )

Tôi xâm nhập vào trong bầy của tụi goblin đang gây ồn ào và ăn thịt.

「 Con gob nhát gan, mày định làm gì gob ?」

「 Đã bảo là cứ thêm gob ở cuối câu là sao chứ !  À mà tôi cũng hay lỡ chêm thêm gob ở cuối câu nữa nhỉ !   À mà giờ không phảu là lúc nghĩ mấy cái đó !  Dừng lại đi !  Dù có thể là đã muộn rồi nhưng, ít nhất thì hãy giải phóng cho con người này gob !」

「 Hả ?  Con gob nhút nhát như mày thi im mồm !  À phải rồi, với những kẻ bị trục xuất như tụi bây thì không được hưởng đâu nhé, ta khó tính lắm ?」

「 Không cần phải thêm gob cuối câu đâu !  Mà thỉnh thoảng tôi cũng vẫn vậy nhỉ !  À mà không phải vậy.  Hãy nghe tôi nói đi gob !  Đám con người đang tìm kiếm người này sẽ tấn công chúng ta đấy」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

default.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Mày nói cái gì thế, chúng mà đến thì chỉ cần chiến đấu thôi, Đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp ! 」

「 Đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp !」

「 Đừng có mà đồng thanh  !  Đã bảo cái khẩu hiệu đó là sao !  Đối với những người mạnh thì họ rất mạnh, những kẻ yếu thì họ rất thông minh gob !  Nếu họ đến đây theo bầy thì chúng ta phải làm sao gob ! 」

「 A mô, con gob nhút nhát như mày thì im mồm đê. Nếu mày không gây cản trở thì tao đã bỏ qua cho mày rồi……… Ôi, tụi bây」

「 Gì. Giết tôi gob ? 」

「 Ta đói rồi gob. Giết chết thằng ranh này rồi ăn nó, sau đó chũng ta sẽ tiếp tục lễ hội gob !」

「 Hyahha !  Quẩy lên gob ! 」

「 Ê, này, đợi đã, ý tôi không phải thế, ê, cũng có cả chuyện ăn đồng loại sao ? Đây có phải lễ hội carnival không ?  Nếu là carnival thì không phải ăn thịt người đâu đấy gob ?  Ê, đợi đã, đợi đã nào, chúng ta không nói chuyện được sao, gob ?」

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Đứng trước cô gái, tôi  bị vây quanh, dần dần bọn chúng đang thu hẹp khoảng cách lại.

Ở trước mặt tôi là con goblin boss và mấy tên bám đít hắn, có khoảng 10 con, ngoài ra còn một số lượng lớn goblin ở đằng sau nữa.

Dù có nghĩ thế nào thì đây cũng là đường cùng rồi

À rế, không phải tôi đang ở thế bí sao ?

Tôi nhìn lướt qua cô gái đang quỳ và nhắm mắt lại, sau đó cô ấy lẩm bẩm.

『 * * , * * * * * * * * * * * * * * * * 』

Vẫn như mọi khi, tôi không thể hiểu được loài người nói gì cả !  Vì tôi là goblin mà nhỉ !

Tôi chỉ có skill 【 Ngôn ngữ goblin 】 thôi nhỉ ! Tôi muốn có skill 【 ngôn ngữ loài người 】 quá !

Trong khu vực đầy máu me này, con goblin boss và đám thuộc hạ đang lại gần tôi.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nhìn xuống cô gái đang ở bên dưới mình.

Cô gái loài người, cô ấy đang vừa nhắm mắt, run rẩy, vừa cầu nguyện.

………. Ừm. Thế này thì tôi không thể bỏ chạy được gob.

Nếu bỏ mặc cô ấy rồi bỏ chạy thì, không chỉ cơ thể này đâu, cả trái tim tôi cũng sẽ bị tha hóa mất gob !

Tôi sẽ không ngoại đạo đến mức đó đâu !  Dù có là một con goblin đi nữa !  Dù có là một con tiểu quỷ súc sinh đi nữa !

Tôi đứng đó rồi cố gắng che chắn cho cô gái, trên tay cầm black jack.

Trong tình thế bắt buộc này tôi sẽ phải kháng cự !  Giờ tên nào muốn chết thì tới đây !

Một hành động dũng cảm từ tận trong tim.

Đúng là cuộc đời gob của tôi thật ngắn ngủi…

À ừm, nhưng mà.

Một con goblin chibi, xấu xí lại hói như tôi, vì bảo vệ một cô gái mà chết đi thì, có lẽ đó cũng là một khoảnh khắc tuyệt vời cuối cùng của cuộc đời nhỉ.

Tôi sẽ thực hiện tốt sứ mệnh của một con goblin.

Nếu tôi bị giết thì, tiếp theo sẽ đến lượt cô ấy nhỉ……

Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì được cho cô nhé, vếu-chan.

Cuối cùng tôi cũng đã đến với thế giới fantasy rồi vậy mà, đúng là một đời người khó khăn. À không, là cuộc đời gob nhỉ. Haha !

Phải rồi, ít nhất thì trong khoảnh khắc cuối đời này tôi muốn bộ ngực của vếu-chan…….

Dù nghĩ vậy nhưng lúc này tôi không có thời gian cho việc đó.

Đám thuộc hạ của con goblin boss bắt đầu tấn công bằng cây gậy trên tay.

Tôi chặn chúng lại và phòng ngự bằng black jack.

Có vẻ như cuộc huấn luyện với Đại ca đã đem lại kết quả.

Tuy nhiên.

「 Đau quá !  Chết tiệt ! 」

Từ hướng khác, cơ thể thôi đã bị cây gậy đánh trúng.

Dù tôi có thể đỡ được bằng black jack nhưng tôi lại nhận phải đòn tấn công từ hướng khác.

Tôi cố gắng cắn răng chịu đựng rồi phản công tụi goblin.

Con boss goblin vừa cười toe toét vừa nhìn tôi từ đằng sau đám thuộc hạ.

Vì liên tiếp nhận phải các đòn tấn công nên black jack trên tay tôi đã rơi xuống.

Điều đó không có nghĩa là tôi từ bỏ.

Nhìn tôi tiến lên một bước như thể định chiến đấu bằng tay không, con goblin boss hét lên.

「 Mày định cướp cô ta nhỉ gob !  Thế thì đừng có để tuột mất gob !」

Dù chỉ là một con goblin ngu ngốc mà lại còn bày đặt ra vẻ tinh thông như vậy.

Con goblin đang nhìn tôi lại gần cô gái và giữ khoảng cách.

Tôi quay lưng lại rồi nhận cú khua gậy của nó.

Rốt cuộc cũng chỉ là để cố gắng bảo vệ cô gái đang quỳ thôi.

『 * *, * * * * * * * * * * * * * * * 』

Tiếng thì thầm của cô gái mà tôi đang bảo vệ ở ngay trước mặt mình, tôi thấy có hơi nhột nhột ở tai gob !

Cái này, nhìn lướt qua thì cứ như tôi đang ôm chặt cô ấy vậy !  Vếu-chan đang ở rất gần tôi !

Nghĩ được về điều đó, cũng chỉ đơn thuần như tôi đang lẩn tránh hiện thực thôi.

Tấm lưng, cánh tay và bàn chân của tôi nhận phải cú gậy của goblin đang cố gắng che chở cho cô gái mà mình ôm chặt.

Đụ, đau quá, cái lũ này đúng là chỉ được cái tinh vi gob !

Lúc này vếu-chan đang cầu nguyện thần linh, thế nên chẳng mấy chốc nữa chắc bọn chúng sẽ bị trời phạt gob !

Mà chắc thần linh cũng chẳng xuống đây đâu nhỉ !

Vì bảo về cô gái loài người, tôi đã nhận phải đòn tấn công của goblin.

Sự đau đớn đang ngày càng mãnh liệt, đến tận lúc này tôi cũng không hiểu vì sao mình vẫn có thể đứng được.

Nếu tôi bỏ chạy bây giờ, thì phần con người trong tôi sẽ trở thành tiểu quỷ súc sinh mất, lúc đó tôi  sẽ trở thành một con goblin thực sự mất.

Tầm nhìn của tôi đang mở dần, tôi cảm thấy như mình vừa chạm mắt với cô gái.

Aa, mô, chắc không ổn rồi.

Ngay khi vừa nghĩ vậy thì tai tôi.

Đùng… Nghe thấy  tiếng động phát ra.

Một tiếng động như có thứ gì đó với rơi xuống mặt đất.

「 Tụi bây mau dừng lại !  Nêu muốn giết Goblio thì phải bước qua xác ta đã ! 」

Ở ngay sau lưng mình, tôi có thể nghe thấy rất rõ giọng nói.

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện giữa tôi và tụi goblin.

Aa.

Tôi biết chứ.

Đây là sự đột kích từ bên ngoài vành đai của đám goblin.

Một bước nhảy mà Okudera chính là bàn đạp, loại kỹ thuật mà tôi đã nghĩ ra.

Tôi quay đầu lại rồi nhìn.

Dù bị đám goblin vây quanh nhưng anh ta vẫn không hề sợ hãi, một tấm lưng đáng tin cậy.

「 Đại ca………. Tại sao, huynh lại ở đây 」

Tôi nói bằng giọng yếu ớt.

Nhưng có vẻ như Đại ca vẫn nghe thấy rất rõ.

「 Goblio, ở đây cứ giao cho ta. Đệ và Okudera mau chạy trước đi. Và đưa con người đó ra khỏi đây 」

「 Nhưng huynh đang bị bao vây đấy, hơn nữa huynh cũng không phản đối gì về việc đi bắt  con người mà, thế tại sao huynh lại」

Giọng nói của tôi run rẩy, không phải vì tôi sợ chết, mà có lẽ tôi đã cảm động trước việc Đại ca đến đây.

Đại ca đang đứng đó để bảo vệ tôi.

Người đã chỉ dạy cho tôi và Okudera nhiều thứ, người đã sống cùng chúng tôi ở trong khu rừng này chính là Đại ca.

Đại ca không hề quay đầu lại mà chỉ nói với tôi rằng.

「 Em trai của ta đang giúp đỡ con người. Không cần biết lí do là gì, đối với ta thế là đủ rồi」

Một tấm lưng rất đáng tin cậy.

Cục bông của con thỏ một sừng dùng trang trí trên con dao đá vỏ chai được dắt trên thắt lưng của Đại ca đang dao động.

「 Nào, ở đây cứ giao cho ta, đệ mau chạy trước đi」                                                                                                                                                                            

Đại ca bắt đầu quay chiếc gậy đang cầm trên tay.

Đúng là Đại ca rất mạnh.

Skill【 Lân hóa 】 có khả năng chịu được các đòn tấn công, lại còn cả skill 【 Côn thuật 】 nữa chứ.

Hơn nữa tôi cũng đã chỉ cho Đại ca biết về điểm yếu của sinh vật sống rồi.

Khuôn mặt, nhân trung , cổ họng, huyệt cưu vĩ, kim đích*

( * Nhân trung : phần giữa 2 bên ria mép )

( * Huyệt cưu vĩ : Phần giữa ngực và bụng )

( * Kim đích : háng )

Nhắm vào cổ tay thì vũ khí sẽ rơi ra, tấn công vào cẳng chân thì sẽ rất đau

Khác với những con goblin khác, phát khua gậy của Đại ca đều có mục đích.

Con tiểu goblin như tôi không phải là kẻ địch.

Đại ca đang kiềm chế trước con boss vừa cười tôi từ đằng sau và tụi goblin thuộc hạ vừa tấn cống tôi.

Trước cơn giận của Đại ca, sự bao vây của đám goblin đang lỏng dần.

Tận dụng khoảnh khắc đó, Okudera bảo về từ đằng sau, hai cánh tay bóc giáp vác chiếc khiên gỗ để lên đầu rồi lao đến.

Okudera đó đang vừa run rẩy vừa phá tan sự bao vây của đám goblin.

Skill 【 Đần độn 】 sẽ giúp chịu đau tốt hơn. Thế nên, cái sức mạnh và cơ thể đó được sử đụng để lao lên như vậy là tốt nhất.

Tuy tôi đã bảo Đại ca tự do hành động, nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả như vậy trước một số lượng lớn kẻ địch.

Và họ đã lao lên đúng như những gì tôi đã chỉ.

「 Tui, tui nữa, cùng nhau 」

「 Aa, à…… Nhờ cậu đấy Okudera, tôi muốn cậu vác cô gái này gob 」

Trước lời thỉnh cầu của tôi, Okudera chẳng nói chẳng rằng rồi vác cô gái lên vai.

「 Nào mau đi đi !  Ta sẽ đuổi theo ngay ! 」

Đại ca chiến đấu với tụi goblin như một con quỷ thần.

Anh ta vẫn không hề quay lưng lại và nhìn chúng tôi như lúc đầu.

「 Đại ca……. Cảm ơn huynh. Đối với đệ huynh đúng là một người kì lạ, à không, một con gob kì lạ 」

Tôi cúi đầu trước tấm lưng của Đại ca rồi nhìn ngó xung quanh.

Kẽ hở do Okudera tạo ra, lúc này đám con người, à không đám gob vẫn còn đang vỡ trận.

「 Đằng kia !  Mau đi thôi Okudera !  Đừng nhìn lại đằng sau, hãy chạy một mạch đi gob ! 」

「 Hiểu rồi ! 」

Tôi đi tiên phong, còn Okudera  đang vác cô gái chạy đằng sau,

Giờ đến lượt mày đấy 【 Chạy trốn 】 !  Hãy phát huy hết tác dụng đi gob !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

default.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Để thoát khỏi sự bao vây của đám goblin, cơ thể tôi cứ thế chạy và phớt lờ cơn đau.

Để thoát khỏi đám người, à không đám gob, dù đã ra khỏi làng nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Không quay đầu lại, không nhìn Đại ca, tôi cứ thể tiếp tục chạy.

Người đã chỉ dậy cho tôi và Okudera để không bị lạc lối, đúng vậy đó chính là Đại ca của chúng tôi.

Giúp tôi phóng thích con người, một người có thể hiểu tôi, à không một gob có thể hiểu tôi.

Ngay khi tiến vào rừng và rời khỏi ngôi làng, lúc này tôi mới quay đầu lại.

Tôi trông thấy Đại ca bị đánh bởi cây gậy và bị lũ goblin vây quanh.

Đại ca vừa bị đánh cho tơi tả vừa nói với tôi.

Đại ca bị vây quanh bới đám goblin,  không lẽ đây chính là những lời nói cuối cùng.                                                                                                                                                                                                                                             

「 Mau đi đi, Goblio !  Okudera !  Hãy sống thay cho cả phần của ta nữa !  Rồi sau đó xây dựng một quần thể lớn mạnh đè bẹp bọn chúng ! 」                                                                                                                                                                                                                                             

……………

Không, Đại ca, huynh không hiểu gì hết !

Huynh hoàn toàn không hiểu đệ nói tí nào hết !

Hoàn toàn không phải là một con gob có thể hiểu đệ !  Cơ mà gob có thể hiểu mình là gob gì chứ !

Dù là gob ưu tú nhưng goblin thì vẫn chỉ là goblin thôi gob !

Đối với huynh thì sự tôn nghiêm của goblin là cái gì hả, Đại ca !

Thôi tôi sẽ dừng nói xấu Đại ca ở đây.

Tuy tôi là goblin nhưng từ tận trong tim tôi cũng không có ý định trở thành goblin đâu.

Ngay lúc này tôi cũng không nghĩ tụi goblin là đồng đội của mình.

Nhưng Đại ca thì khác.

À, ừm, trừ cả Okudera nữa. Vì cậu ta là orc mà. Có phải là goblin đâu.

Tôi lau giọt mồ hôi vừa chảy xuống mắt.

「 Chúng ta đi thôi Okudera ! 」

「 Đi đâu, đằng đó, nguy hiểm lắm 」

「 À, cậu còn nhớ  những lời tôi đã nói chứ. Không sao đâu, hướng này gob ! 」

Tôi và Okudera chạy vào rừng.

Okudera vẫn đang vác cô gái trên vai.

Bỏ qua cơn đau đớn của cơ thể, tôi tiếp tục gắng sức để chạy.

Để ước nguyện cuối cùng đó của Đại ca không trở thành sự thật !

À không là cái cách thổi phồng hay là chà đạp mọi thứ ấy nhỉ  !

Vì tôi là một quý ông mà !  Là một gob có phẩm giá đó !

Tôi sẽ không để Đại ca phải chết !

Chạy đi, chạy đi, chạy đi.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy đích đến.

Một khu vực trống vắng trong khu rừng.

Con đường mà con người hay sử dụng.

「 Okudera, đặt con người đó xuống đây đi gob 」

「 Hiểu rồi 」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mặc dù đang nằm nhưng cặp vếu đó vẫn đầy kích thích sau lớp quần áo. Tuyệt thật.

Cố gắng dừng cái ham muốn  của mình lại. Tôi sẽ không khóc đâu. Vì tôi là một quý ông mà gob.

Tôi cắt cây dây leo đang trói tay và chân của cô gái bằng con dao gỉ sét.

Con mắt màu xanh của con người đó có lẽ đang tỏ ra ngạc nhiên.

Vếu-chan không bỏ chạy, cô ấy chỉ nghiêng đầu và nhìn ngắm đôi bàn tay và chân đã được giải phóng của mình.

Vếu-chan, cô lớ ngớ quá rồi đấy !  Cứ thế bảo sao không bị goblin tóm cơ chứ !

Đây đã là lần thứ 2, lần thứ 2 rồi đấy !  Phải rút ra bài học đi chứ !

「 Tôi không biết chỗ ở của con người ở đâu cả. Nhưng tôi chắc chắn nó chỉ ở đâu đó trên con đường này thôi. Nào, mau đi đi gob」

Tôi làm một vẻ ngầu lòi rồi nói.

Mà có lẽ tôi chẳng thể truyền đạt được với cái ngôn ngữ goblin này !  Chắc nãy giờ tôi chỉ toàn ge gya gya thôi !

Tạm thời tôi cứ chỉ con đường này chắc cô ấy cũng hiểu.

Cô ấy đang ngạc nhiên à, đôi mắt xanh của cổ cứ trợn tròn lên nhìn tôi.

Đúng rồi đấy, chúng tôi không phải là goblin hay orc xấu xa đâu.

Tôi cứ nghĩ là cô ấy hiểu rồi nhưng, cô gái này, vì một lí do nào đó cô ấy đang tiến lại gần tôi.

Ôiiiiiiiiiiiii !

Con người này bị cái gì vậy trời !   Đừng có…….. sốt sắng !

Ế, sao lại nắm lấy bàn tay của tôi gob !

Không lẽ khi thấy tôi ra tay cứu giúp nên đã phải lòng tôi rồi ?

Chuyện đó, giữa một cô gái loài người và một con goblin thì không được đâu ?

À không, Goblio không phải là một người đàn ông dễ dàng say mê một ai như thế đâu nhỉ !  Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ ?

『 * *,  * * * * * * * * * * *.  * * 』

Cô gái nói cái gì đó rồi bàn tay phát ra ánh sáng.

Trông hệt như ma thuật ấy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

default.jpg                                                                                                                                                                                                                              ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     

Nhắc mới nhớ, hồi lần đầu tôi trông thấy cô ấy, con người ở trên xe ngựa cũng đã bắn ra một quả cầu lửa.

Chắc là nó rồi, và giờ cả cái này thi, đúng là ma thuật rồi.

Lúc này, hầu như tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Sau khi xem xét cơ thể của tôi rồi cô ấy nở một nụ cười.

Cô gái bỏ tay của tôi ra, bước trên con đường rồi cô ấy cúi đầu trước chúng tôi.

『 * * * * * *,  * * * * *,  * * * * * * * * * * 』

Vếu-chan nói cái gì đó với chúng tôi rồi bắt đầu rời đi một cách chậm rãi.

「 Không không, sao cô lạc quan quá vậy !  Mau chạy đi !  Tôi con phải quay lại với Đại ca đang kẹt trong ngôi làng đó nữa」

Có lẽ cô ấy chỉ nghe thấy tôi nói ge gya gya thôi. Cả tôi cũng vậy nữa. Vì tôi là goblin mà.​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     

Cô gái bắt đầu chạy.

「 Đừng để bị goblin bắt nữa nhé !  À mà cảm ơn cô về ma thuật nữa nhé gob ! 」

Lúc nãy có lẽ là ma thuật điều trị.

Nơi này đúng là thế giới fantasy của kiếm và phép thuật rồi.

Vừa nghĩ vậy tôi vừa dõi theo hình bóng của cô gái cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Cái bộ ngực đó cứ bang bang nguy hiểm thật, chúng  lắc lư kinh thật đấy, cơ mà mày không được nghĩ linh tinh đâu đấy tôi ơi ?

Tôi chỉ dõi theo, chỉ dõi theo cô ấy thôi !  Dù sao tôi cũng giúp đỡ cô ấy đến mức suýt bị giết mà !

Nhưng lúc này tôi chỉ dõi theo được đến đây thôi.

「 Okudera ở đây…… À không, có lẽ nên là căn cứ của chúng ta. Nào quay lại đằng kia đi」

「 Goblio, cậu đi đâu thế 」

「 Quay trở lại căn cứ. Sau đó……. Chúng ta sẽ quay lại làng goblin. Chúng ta sẽ cứu Đại ca.」

「 Tui, tui nữa, cùng nhau 」

Tôi chạy đằng trước, Okudera đuổi theo ngay sau.

Ừm, xem nào, nếu là Okudera thì phải như vậy.

「 Okudera, chuyến đi này có thể chúng ta sễ phải chết đấy ?」

「 Không sao. Tui, sẽ cứu, Đại ca và Goblio. Tui, sẽ cứu được」

Okudera nói một cách không chút chần chừ hay lưỡng lự.

Phải rồi nhỉ.

Okudera chỉ đơn thuần là rất nghĩa hiệp thôi nhỉ.

Hơn nữa, Đại ca chính là đại ca của chúng tôi.

「 Yoshi, được rồi !  Okudera, chúng ta cùng đi thôi gob ! 」

「 Được thôi ! 」

Chạy trong rừng.

Chúng tôi quay trở lại ngôi làng.

Quay trở lại với Đại ca.​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     ​​​​​​​                                     

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vếu-san đầu óc không bình thường thì phải.
Xem thêm