Ai bảo romcom không có th...
So Hajikano Kuro Shina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 - Phần 1

16 Bình luận - Độ dài: 7,823 từ - Cập nhật:

Chương 1: Có ai quy định rằng các nhân vật đã là bạn tốt của nhau từ trước đâu?

Phần 1

Vào buổi sáng, ngay sau cái hôm giao kèo giữa tôi và Uenohara được thành lập.

Tôi kéo cửa phòng học và bước vào. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp, nhưng mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ.

…chính tại lúc đó, tôi bắt gặp một điều bất thường.

“Chào buổi sáng, Tokiwa.”

“À, chào buổi sáng, lớp trưởng.”

Tôi chào hỏi bình thường như mọi khi, còn cậu ta trả lời bằng một giọng trầm êm ái.

“Hôm nay đến sớm nhỉ. Sáng nay cậu không tập luyện sao?”

Trong số các câu lạc bộ thể thao tại trường, riêng câu lạc bộ bóng rổ của Tokiwa là có lịch trình tập luyện dày đặc hơn hết thảy. Thường thì buổi luyện tập mỗi sáng ấy tới gần giờ chuông reo mới kết thúc.

“À… sáng nay có chút chuyện ấy mà. Nhà thể chất bị lấy làm hội trường cho buổi sinh hoạt chung hay gì đó rồi, thành ra bọn tớ không có chỗ tập.”

Nói đoạn, Tokiwa ngấu nghiến một nửa hộp bento đặt trên bàn. Thực ra đó không phải bữa sáng của cậu ta, hộp bento đặc biệt đó chẳng qua là để thỏa mãn tiếng trống bụng cồn cào vì buổi tập sáng thôi.

“Thế nên bọn tớ chỉ chạy khởi động chút. Buổi tập chiều nay sẽ phải tập bù lại gấp đôi…”

“Ha ha ha”, Tokiwa cười khô khan. Cơ thể cứng cáp của cậu ta co rúm lại. Nom cũng tội.

“Haha, chia buồn với cậu. Cơ mà, ra hôm nay là ngày sinh hoạt chung à.”

Tôi giả vờ như thể mình vừa mới nhớ ra, nhưng đương nhiên, tôi đã sớm biết chuyện từ trước rồi. Bởi cửa sân thượng hôm qua không khóa là vì phải dọn đồ chuẩn bị cho buổi sinh hoạt mà.

Tokiwa ngừng ăn và uống ực cái bình nước nhựa loại 2 lít. Hành động kinh điển thường thấy ở mấy nhân vật tham gia  câu lạc bộ thể thao.

“Pwahh. Mà sinh hoạt chung để làm cái gì chả biết?”

Tôi “Hừm” một tiếng đáp lại một Tokiwa đang nghiêng đầu thắc mắc.

Để xem. Cá nhân tôi lại thấy nó thú vị. Nhờ buổi sinh hoạt này để xếp hạng câu lạc bộ dựa trên số ngân quỹ được phân phát, dự chi các khoản tiền ngoài ngân sách hay lập bảng biểu trực quan nhằm so sánh với số liệu cũ xem có cắt bớt được hao phí không. Nhưng nói ra những suy nghĩ này có hơi rủi ro.

Chúng tôi hiện tại chỉ là “bạn cùng lớp bàn bên”. Mắc sai lầm sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của chúng tôi trong tương lai.

Xét trên dữ liệu về cá nhân thu thập được, bác bỏ ý kiến cậu ta một cách tế nhị có gần 20% xác suất sẽ gây ấn tượng xấu, để cho an toàn thì tôi nên giới hạn bản thân với những câu trả lời phổ thông hơn.

“Bắt buộc mà, đành phải chịu thôi chứ sao. Quan trọng hơn, cậu mau ăn nhanh nhanh cho xong đi kìa.”

Tokiwa vô tư “Rõ!” một cái rồi quay lại tiếp tục hành sự với hộp bento của mình.

− Cậu bạn cùng lớp và ngồi phía bên trái tôi, Tokiwa Eiji.

Lớp 1-4, số thứ tự 18, là thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Ngày sinh 9 tháng 7, và từng học ở trường sơ trung Shinonami thị trấn Kyougoku.

Chiều cao 176 centimet, tóc đen ngắn với thân hình cường tráng đặc trưng ở câu lạc bộ thể thao. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt cân đối, sáng sủa; nói bao quát thì khuôn mặt cậu thuộc vài loại “điển trai”. Tính tình cậu hiền lành, chân thành, lại hòa đồng; chẳng khác gì mấy nhân vật giả tưởng đào hoa lãng tử, hay được mọi người yêu mến.

Cái con người được đề cập bên trên không xem học tập là thế mạnh của bản thân. Song, cậu lại rất có tố chất, bởi vì đặt chân được vào một trong những trường đứng đầu của thị trấn Kyougoku, trường tư thục Cao trung Nishi, không phải là một điều dễ dàng.

Là thành viên trong một câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng cùng tính cách thân thiện ấy, không bất ngờ khi cậu trở thành tâm điểm của bọn đam mê vận động trong lớp. Thế nhưng trông cậu chẳng phải kiểu người thích thú gì cái danh “lãnh đạo”, nếu phải miêu tả thì “linh vật” sẽ phù hợp với cậu ta hơn.

Tên này thậm chí còn nổi tiếng với đám con gái và đã từng trải qua vài mối tình. Mà nhắc đến tình trường của cậu ta, lần nào cũng hay xảy ra cãi vã, chưa lần nào được bền lâu. Suy ra – nhưng phải lưu ý rằng đây là thông tin chưa chính thức và cần phải được xác minh – tình trạng yêu đương hiện tại: độc thân.

Đánh giá xếp hạng: ngoại hình B, thể chất B, tính cách A, xu hướng hành vi A, khả năng giao tiếp A.

Đánh giá sơ bộ độ tương quan với Romcom ở thời điểm hiện tại: A. Một ứng cử viên cho vai “thằng bạn thân chất lượng”.

Trích dẫn “Tomodachi Note”.

Trong lúc nhớ lại những thông tin căn bản ấy, tôi suy nghĩ cách để tương tác với cậu ta.

Tokiwa có đầy đủ tố chất của một “thằng bạn thân”. Cậu sở hữu những tiêu chuẩn tối thiểu để có thể đáp ứng vai trò này, như biết đồng cảm và an ủi, hay giúp đỡ nhân vật chính lúc hoạn nạn, và thi thoảng thì thích dùng cơ bắp để nói chuyện.

Còn nữa, cậu ta là một nam sinh cao trung ngay thẳng và thuần túy, chứa đầy thứ bản năng mà mẹ thiên nhiên ban tặng, một trong những yếu tố tiền đề cho những sự kiện, tình huống hút hồn đôi mắt, bào mòn sinh lực nhằm phục vụ cho “quý khán giả”.

Muốn một cốt truyện có chiều sâu rất đơn giản. Chỉ cần tạo ra một nhân vật thích đàm phán bằng tay chân hơn giao tiếp bằng suy nghĩ là được. Hay nói cách khác, là thêm vào một loại gia vị đặc biệt mà sẽ đưa hương vị của nước dùng lên một tầm cao mới. Tôi rất thích những nhân vật có khiếu hài hước như vậy – ấy là nếu tôi có thể tự hào nói thế, bởi vì sự thật là thông số cơ bản của tôi thua kém cậu ta đến tận hàng kilomet.

Nói cậu ta là một trong những nhân tố then chốt của “Kế hoạch” cũng không ngoa. Vậy nên tôi mới muốn thân thiết với cậu hơn.

Bỗng nhiên, một giọng nói uể oải chợt cất lên phía sau tôi, quét sạch phăng đi mọi chủ đề trò chuyện tôi đang mải nghĩ để nói với Tokiwa.

“Chào.”

Đây cũng là người mà nếu xuất hiện ở trường vào giờ này thì chắc chắn sẽ khiến người khác không khỏi thắc mắc.

“Chào, Torisawa. Luyện tập bên ban nhạc xong bay thẳng lên trường luôn à?”

Tôi đánh tiếng với Torisawa đang lê lết về chỗ ngồi bằng chủ đề ấy. Dựa vào xu hướng của cậu ta trong quá khứ, đề cập những chuyện liên quan đến ban nhạc có đến 60% khả năng sẽ nhận được phản hồi.

“Ừ… thức trắng đêm luyện tập rồi đến thẳng đây luôn. Về nhà rườm rà quá nên thà ngủ ở trường cho lành.”

Torisawa dừng chân lại và đáp lời. Hộp đựng đàn guitar đã phai sờn kêu lên lách cách khi cậu nhìn sang chỗ tôi.

Tuyệt. Nỗ lực giao tiếp đạt kết quả tốt.

− Torisawa Kakeru, cũng là bạn cùng lớp với tôi.

Số thứ tự 20 và là thành viên câu lạc bộ nhạc nhẹ. Sinh ngày 16 tháng 8, từng là học sinh trường trung học Hokutou thị trấn Kyougoku.

Chiều cao 180 centimet, tay chân mảnh khảnh cùng mái tóc oăn dài gợn sóng, những đặc điểm ấy hòa hợp với nhau cùng làm toát lên dáng vẻ người mẫu nơi cậu. Nhưng đôi mắt ngái ngủ và âm giọng trầm ấm, quyến rũ lại chính là điểm nổi bật ở cậu hơn tất thảy. Thành viên trong một ban nhạc, kiểu nhân vật “siêu điển trai”. Thi thoảng cậu có đeo kính, nhưng chẳng qua vì nó hợp với trang phục cậu mặc, bởi thị lực của cậu ta mà quy ra điểm số thì phải độ 20 trên thang điểm 10.

Âm nhạc là tất cả đối với cậu. Cậu cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoài câu lạc bộ như biểu diễn đường phố, hay thi thoảng là phát sóng trực tiếp trên mạng. Cả hai hình thức biểu diễn trên cậu đều là tay đánh guitar chính. Hình như dạo gần đây cậu còn thử sức tự sáng tác nhạc nữa. Thoạt nhìn thì trông lôi thôi và tầm thường vậy, nhưng thật ra cậu rất lanh lợi, thông minh và điềm tĩnh. Cậu dễ dàng lọt vào top 20 học sinh giỏi ở khối mặc dù chẳng bỏ mấy thời gian để học.

Lẽ đương nhiên là cậu nổi như cồn với đám con gái. Một vài bạn nữ từng định tiếp cận cậu, song tất cả đều bị sự phũ phàng từ con người ấy từ chối. Mọi người hay kháo nhau rằng cậu đã có bạn gái học khác trường, nhưng thông tin này suy cho cùng chỉ là một lời đồn, cần phải điều tra thêm để đảm bảo tính minh bạch. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều rằng chẳng cô nào trong trường này lọt được vào mắt xanh của cậu ta cả.

Đánh giá năng lực: ngoại hình B, năng lực cơ bản A, tính cách B, xu hướng hành vi B, kỹ năng giao tiếp B.

Đánh giá sơ bộ độ tương quan với Romcom ở thời điểm hiện tại: B. Một ứng cử viên cho vai “trai đẹp giỏi giang”.

Trích dẫn “Tomodachi Note”.

Torisawa có tiềm năng với vai nhân vật nền thông thái, tác dụng chủ yếu để tăng tính mạch lạc cho câu chuyện, khi thì gợi ý hướng đi cho nhân vật chính, lúc thì chỉ ra chính xác trọng tâm của sự việc.

Mặc dù là một cá thể độc lập không thuộc bất kì tụ nhóm nào trong lớp, cậu đã trở thành gương mặt có tiếng tăm dẫu mới chỉ bắt đầu hai tuần nhập học, và các lời khuyên đúng đắn mà hiếm thấy của cậu cũng có đủ sức nặng để mọi người nghe theo.

Thêm nữa, cậu ta thuộc dạng nhân vật có lối ứng xử như ikemen mà đến cả bọn con trai cũng phải ngây ngất “Ngầu quá xá! Hãy chiếm lấy em đi!”, thế nên tôi mới xếp vào hàng “trai đẹp giỏi giang” và đặt niềm tin nơi cậu.

Tất nhiên tôi cũng muốn cậu tham gia vào kế hoạch của mình, nhưng đối phó với cái thần thái “muốn làm gì thì làm” của cậu ta có đôi chút khó khăn, nên việc ưu tiên bây giờ là phải thân thiết hơn với cậu ta hơn cũng như cần thu thập thêm thông tin về con người này.

− Cơ mà, gặp được hai người này lúc chuông trường còn chưa reo quả là hiếm thấy.

Vào học thì đến phút cuối mới thấy lò mặt đến, tan học thì nào là câu lạc bộ, nào là hoạt động ngoại khóa; thành ra chẳng còn cơ hội đâu mà làm thân với bọn họ.

Bấy lâu nay tôi đã định cho vén màng “Sự kiện”, cho nên đây chính là thời điểm hoàn hảo để “đóng nền” cho nó!

Giờ thì, không biết tôi nên để cuộc trò chuyện này tự phát triển tiếp về chủ đề câu lạc bộ, hay tôi nên lái nó sang chuyện cá nhân và sở thích?

…Hừm, nên chọn hướng nào giờ nhỉ.

“Ủa? Eiji, nay đến sớm quá vậy?”

Trong lúc tôi đang đắn đo, một giọng nói thô lỗ của nữ giới cất lên từ phía sau tôi.

Quái gì vậy, cả nhỏ này nữa á?

Chậc. Tôi tặc lưỡi trong thâm tâm rồi quay sang nhìn về phía nguồn âm thanh.

“Ồ, Ayumi, chào buổi sáng!”

Bị Tokiwa gọi tên, chủ nhân của giọng nói tiến về phía cậu cùng đôi mắt hạnh nhân bên dưới hai hàng mi nhăn nhó.

“Hiếm thấy ghê. Câu lạc bộ có chuyện gì à? Hay muốn tự hủy danh tiếng thành tên lười nhác? Nghe buồn cười phết!”

“Hmở? Oàm ì kó” (Hả? Làm gì có?)

“Này, đừng có vừa ăn vừa nói! Vung vãi tùm lum kìa!”

Cái người ngoài miệng thì bảo “Eo ôi, gớm quá”, nhưng thật ra lại không ghét chuyện đấy cho lắm ấy, chính là kẻ không phù hợp với “Kế hoạch”nhất trong số “Những kẻ không phù hợp”.

− Katsunuma Ayumi.

Số thứ tự 8, câu lạc bộ về nhà. Ngày sinh 2 tháng 12. Học cùng trường, cùng lớp hồi sơ trung với Tokiwa.

Cô có mái tóc uốn vàng lưng chừng vai được chải chuốt kĩ lưỡng, đôi mắt nhỏ nhắn hình hạnh nhân cùng lớp trang điểm hơi đậm, tỏa ra phong thái đặc trưng của một “gyaru”.

Nội quy trường không khắt khe cho lắm nên cô được phép trang điểm tùy thích, trông qua thì cũng có nét xinh, nhưng mặc mộc thì lại chẳng có gì đặc sắc. Đứng thứ 19 trong “Bảng xếp hạng Nữ sinh năm nhất dễ thương, xinh xắn trường Nishi”, xếp sau Uenohara ở vị trí thứ 7, nhưng ấy là khi có lớp trang điểm trợ giúp.

Chưa màng đến chuyện tốt hay xấu, tính tình thì bộc trực, cứng đầu; lời lẽ và cách hành xử thì thiếu duyên dáng. Còn chẳng ngần ngại cợt nhã tục tĩu, một tên tội phạm ở miền quê nghe chừng hợp với hình ảnh của cô hơn. Con người đó chỉ vì cái lý do “mệt bỏ mẹ” mà bùng học mấy buổi học thể chất. Thậm chí trong các tiết học bình thường, không lén lút sử dụng điện thoại thì cô cũng quay sang thì thào với mấy đứa bạn ngồi cạnh bên, chung quy lại cô chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam.

Ngay khi vừa nhập học, cô ta tập hợp những đứa con gái có tính nết giống mình, và hiện tại còn lôi kéo được thêm mấy tên sát gái vào nhóm, hình thành nên bè lũ đông đảo nhất lớp. Lấy địa vị bà trùm của cái hội nhóm ấy làm chỗ dựa và khoác lên mình dáng vẻ thượng đẳng. Tốt bụng với bạn bè, nhưng khinh dể người khác, phân định rạch ròi ranh giới giữa bạn và thù.

Đánh giá xếp hạng: ngoại hình C, năng lực cơ bản E, tính cách E, xu hướng hành vi E, kỹ năng giao tiếp E.

Đánh giá sơ bộ độ tương quan với Romcom ở thời điểm hiện tại: E. Đứng đầu trong danh sách “Những kẻ không phù hợp”.

Trích dẫn “Tomodachi Note”.

Katsunuma là đại diện cho những kẻ báng bổ romcom lớp tôi, khỏi phải nói giữa chúng tôi rất hay xảy ra bất đồng quan điểm. Một phần là vì căn bản cô chẳng hề có tố chất, phần là vì lập trường của cô cùng cái bè lũ của mình; thành ra việc tôi bị quấy rầy xảy ra khá thường xuyên.

Cụ thể, cô từ lâu đã muốn lôi kéo cậu bạn thời sơ trung Tokiwa vào nhóm của mình, do đó mà có tới hơn 70% khả năng cô sẽ xía chân vào khi thấy chúng tôi trò chuyện với nhau như lúc này.

Nếu chỉ đơn thuần là một “gyaru” thì có khả năng vai “Nữ hoàng” sẽ thuộc về cô rồi. Song, nói đến các điểm tốt như sở hữu tính cách một bà mẹ trẻ hay lo lắng thái quá, hoặc thích giao du với mấy đứa otaku, cô lại chẳng hề có, nói chung cô là một “nhân vật rặt phiền phức”.

“Chào buổi sáng Katsunuma. Bữa nay cả cậu cũng đến sớm à?”

Tôi cố hết sức bình sinh mở lời với tâm thái của một kẻ tán tỉnh. Lý do là bởi, chỉ khi thể hiện sự “lạnh lùng” thế này, tôi mới được nhỏ để tâm đến.

“Cái gì cơ? Tôi không nói với cậu, Nagaoka.”

Trưng ra vẻ mặt như khi vừa trông thấy gián, Katsunuma nói, giọng điệu ghê tởm tôi. Tôi dám chắc cô biết tên tôi, nhưng cố tình gọi sai ý nhấn mạnh rằng cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào với tôi. Thật đáng thương làm sao.

“Là Nagasaka, Nagasaka nhé. Ít nhất cũng phải nhớ tên lớp trưởng đi chứ?”

“Không rảnh. Và đừng có tự tiện nói chuyện với tôi, đồ tởm lợm.”

Thấy chưa? Nhìn cái biểu cảm khinh bỉ đến cùng cực đó đi. Không phải tsundere, cũng chẳng phải cảm xúc gì khác, nó chỉ đơn thuần là muốn chối bỏ sự tồn tại của tôi.

“Cả hai nhường nhịn nhau chút đi. Thôi nào Ayumi, tớ sẽ cho cậu miếng trứng rán này. Chẳng phải là món khoái khẩu của cậu sao nè?”

Trong lúc tôi đang hồn xiêu phách lạc vì những câu từ chí mạng đó, Tokiwa mời cô ăn miếng trứng rán bằng một giọng dịu dàng.

“Ê này, cậu cắn mất một nửa rồi còn gì, Eiji! Thật là, không thể tin được mà.”

Thái độ Katsunuma liền thay đổi tức thì, và rồi cô nhoẻn miệng cười khúc khích.

Xì, sao mà khác biệt quá thể đáng. Phân biệt đối xử giữa những người mình thích và không thích như thế này có hơi gay gắt quá không?

Katsunuma dường như sẽ tiếp tục chuyện trò thân mật với Tokiwa. Cô hiện đang ngồi chắn giữa tôi và Tokiwa, xét về mặt không gian mà nói, giờ đây chẳng còn cửa cho tôi can thiệp vào nữa.

Thật là một con người phiền phức, tôi thầm nghĩ.

“Chào buổi sáng!”

Một giọng nói thanh thót, trong trẻo vang lên phía sau, hút lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.

− À, chẳng cần nhìn tôi cũng biết đó là ai.

Không thể nhầm lẫn được, người đó chắc chắn là “cô ấy”.

u18255-0c560907-c398-424e-853f-162924727020.jpg

“Ủa, Mei-chan, chào buổi sáng! Hôm nay cậu cũng đáng yêu quá thể! Chí mạng đến chết người luôn!”

Tokiwa hứng khởi ra mặt, cao giọng hơn bình thường. Tiếng bước chân từ ngoài cửa khẽ khàng tiếp cận chúng tôi.

“Chào buổi sáng, Tokiwa-kun. Dù có được khen tớ cũng không thiên vị với cậu đâu đấy nhé?”

Chẳng hề nao núng trước những lời tâng bốc của Tokiwa, cô gái tươi tắn trả lời một cách trôi chảy.

“Ayumi nữa, chào buổi sáng nhé. Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ?”

“…Tôi chỉ theo thói quen của ba mẹ thôi.”

Katsunuma vừa lúng túng đáp, vừa ngoảnh mặt đi hướng khác. Cô gái ấy khẽ thé lên, dùng tay che miệng lại rồi trả lời.

“Xin lỗi xin lỗi. Tớ làm phiền hai người nói chuyện sao? Hai người đúng là thân thiết thật ha?”

“Không hẳn… A, Hibiki~ Nói nghe nè, tớ thử loại kem đó rồi, và…”

Nói đoạn, Katsunuma định vị được đám bạn trong nhóm mình đã đến, liền nhanh chóng lảng đi.

“Ồ, Torisawa cũng hiếm thấy ghê. Từ ban nhạc lên thẳng lớp luôn nhỉ? Chăm chỉ thiệt ha.”

“Không đến mức đấy. Còn cậu, ngọn gió nào thổi cậu đến sớm thế này?”

“Ahaha, mọi hôm tớ vẫn đến vào giờ này mà. Tớ đâu phải luyện tập sáng hay gì đâu.”

“Vậy à.”

Miệng đáp mồm ngáp, Torisawa tiến về phía chỗ ngồi, mặt không biến sắc.

Cô gái nhún vai rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“Trông uể oải như vậy… không nên làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi thì hơn nhỉ?”

“Vậy thì nói chuyện với tớ đi, Mei-chan!”

“Hửm? Tớ thì không vấn đề gì, nhưng cậu không định ăn tiếp à, Tokiwa? Chuông sắp reo rồi đó?”

“Ấy, hừm, vậy tớ sẽ ngấu nghiến đống này trong chớp mắt!”

“Ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu! Cậu là át chủ bài tiềm năng của câu lạc bộ bóng rổ đấy, biết chăm lo cho bản thân hơn đi!”

“T-Tốt bụng quá! Thế thì, tớ sẽ từ từ ngấu nghiến đống này trong chớp mắt!”

Tokiwa nói, rồi từ tốn ngấu nghiến hộp bento.

Cô gái ấy, bạn nữ ngồi bên phải tôi. Mái tóc đen óng. Nụ cười rực rỡ, thánh thiện. Nốt ruồi đặc trưng bên dưới khóe mắt. Trong số tất cả những người tôi từng gặp, cô gái ấy lại đặc biệt sở hữu tính cách tương đồng với nữ chính trong romcom nhất.

Tôi bèn điều chỉnh lại nhịp thở, quay sang nhìn cô, ánh mắt chúng tôi khẽ chạm nhau. Đôi đồng tử to, sáng rạng ngời chớp chớp nhẹ. Đôi môi bên dưới chậm rãi hé ra.

“Chào buổi sáng, Nagasaka-kun!”

“Chào buổi sáng, Kiyosato-san.”

Kiyosato Mei.

Cô gái ấy vốn là mục tiêu ban đầu trong “Sự kiện Tỏ tình”. Đồng thời, là mảnh ghép quan trọng nhất – “nữ chính” – trong “Kế hoạch” của tôi.

“Cậu vẫn đến sớm như mọi hôm nhỉ, Nagasaka-kun. Cậu còn đi bằng tàu nữa cơ, thật đáng ngưỡng mộ.”

Cô gái ngồi xuống chỗ của mình rồi hếch mắt nhìn tôi. Cử chỉ tinh quái mà ở đời thực thường bị xem là láu lỉnh, nhưng vì nó trông hợp mắt với ngoại hình như bước ra từ trong tiểu thuyết của cô nên cũng coi như tạm chấp nhận được, đó là nếu quy chiếu theo thang đo của nhân vật 2D. Tôi cười để tạo ấn tượng tốt.

“Haha, làm gì đến mức đó. Tớ là chim sớm mà, dậy sớm thành thói quen rồi.”

“Hể… Tớ thì không giỏi dậy sớm chút nào. Ước gì mở cửa phòng ra là đến lớp học ngay thì hay biết mấy!”

“Nếu vậy làm sao cậu sang mấy phòng khác được?”

“A, ừ nhỉ. Vậy ở một nơi không gây hại, phòng của bố tớ!”

“Thế thì ngày nào bố cậu cũng phải đến trường sao?”

“Hùm, tớ đành bỏ cuộc vậy. Xem ra cuộc đời không tốt bụng đến vậy rồi…”

Kiyosato-san nhẹ nhàng nói, từ biểu cảm này chuyển tiếp đến biểu cảm khác. Không chút ngập ngừng hay đứt đoạn. Cô nói những gì bản thân mình muốn nói, một cách tự nhiên.

“…À, phải rồi. Tớ có mang theo mấy quyển tiểu thuyết lần trước tớ đề xuất này. Hôm qua… tớ lỡ mất cơ hội để đưa cho cậu.”

“Ể, thật sao? Cảm ơn nhé, tớ đã háo hức lắm đấy!”

“…Đây! À, cậu từng nói không đọc thể loại huyền bí, nhưng tớ đã chọn ra một quyển mà tớ thấy thú vị nhất. Thế nên hãy đọc thử nhé!”

“Ồ, không hổ danh là ‘Thư viện sống’. Tớ tin vào đánh giá của cậu!”

“Lại nữa rồi… Tớ rất bình thường, là bình thường ấy. À mà tiền thuê là 300 yên một ngày nhé!”

“Thì ra cậu là nhân viên của TSUTAYA[note37170]!”

Đoạn, tôi vỗ vào trán mình. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Kiyosato-san che miệng lại rồi bật cười khúch khích.

“Phản ứng của cậu ấn tượng thiệt đó, Nagasaka-kun…  Phải rồi, hay bọn mình thử diễn một vở manzai[note37171] đi? Như kiểu meoto-manzai ấy?”

“Hửm? C-Cậu có hiểu ý nghĩa của việc đó không đấy?”

“Đại khái? Thể loại hài manzai về cuộc sống hằng ngày của một đôi vợ chồng đúng không?”

“Ư-Ừ.”

“Thôi đủ rồi, li dị đi!”

“Chưa gì đã kết thúc rồi?!”

Một màn hài kịch đơn thuần. Không phải nhờ tự diễn tập trao dồi kĩ năng như tôi, mà đó hoàn toàn dựa vào sức mạnh giao tiếp đầy tự nhiên của cô.

A, vui quá đi. Chính là thế này đây. Chính là thứ romcom đời thực tôi hằng mong mỏi này đây.

Ki-n Ko-n Ka-n Ko-n.

Tiếng chuông điện tử tàn nhẫn vang lên kéo tôi về với thực tại thường nhật.

“A, chuông reo rồi. Tớ đi mua nước chút đây!”

Sau cùng, cô nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ khàng vẫy chào tôi rồi đứng dậy. Hương thơm mùi hoa anh đào duyên dáng nhảy múa theo từng cử động của cô, lan đến đánh vào mũi tôi.

Trên đường dạo bước ra hành lang, Kiyosato-san trò chuyện với mọi người mấy câu như “Anayama-kun, cho mình mượn tập tiếp theo của bộ manga đó với nhé?”, “Izumi, cây bonsai bị chảy nhựa, nên tớ đã đốt rồi rải tro của nó khắp lớp!”[note37172], “Thần thái bữa nay tốt nhỉ, Ide-kun!” và vân vân, cô vừa đi vừa thân thiện đánh tiếng cười đùa với mọi người trong lớp.

“Đúng là thiên thần mà… đáng yêu, năng động, lại còn tốt bụng…”

“…Ừ, quả thật.”

Ngữ điệu mộng mơ, Tokiwa tán thành.

Hôm qua có thể tôi đã thất bại… nhưng không vì thế mà tôi lại từ bỏ. Với lòng quyết tâm tràn trề, tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn đến người “đồng phạm” mới của mình.

“…Tôi đến đây vì cậu bảo cần nói chuyện gấp. Có chuyện gì?”

Sau giờ tan trường, ngay tại quán hamburger hôm qua – và từ giờ trở đi, sẽ là phòng Hội thảo “M” – tôi tổ chức một buổi trao đổi trực tiếp với Uenohara.

Hiện giờ còn khá sớm nên quán chẳng có mấy bóng khách. Cùng lắm có vài học sinh trường khác đang ngồi học hay mấy cô chú công sở cùng sắp tài liệu đầy ắp trên bàn loay hoay chuẩn bị cho cuộc họp. Nhờ vậy mà chúng tôi không phải lo lắng về việc bị người quen bắt gặp.

Tôi ngồi vào chỗ ngày hôm qua, lấy ra chiếc máy tính bảng mang bên người. Về phía Uenohara, người đã đến trước tôi, cô mua một cốc Flurry[note37174] và trưng ra vẻ mặt không xúc cảm. Khay đồ ăn thì vẫn trông như xứ sở đồ ngọt.

“Tôi cũng có để ý rồi, nhưng có thích đồ ngọt đến mấy thì cũng phải biết giới hạn chứ? Bị lên cân cho coi.”

“Tôi thuộc loại dù ăn nhiều bao nhiêu cũng không thể lên cân được đấy. Cơ thể tôi ngừng phát triển từ hồi cuối cấp tiểu học [note37175] rồi.”

“A… Biết nói sao đây… Thành thật chia buồn.”

“Cái đó là quấy rối tình dục. Tôi biết thừa cậu đang nhìn vào đâu đấy.”

“Tôi đang nói về chiều cao, là chiều cao!”

Suýt thì toang. Mắt tôi vừa vô thức liếc vào ngực của cô ấy.

“E hèm. Trở lại với vấn đề chính, trước tiên thì… Đây là tài liệu (khái quát) của hôm nay.”

Tôi trung hòa ánh mắt lạnh lùng của Uenohara bằng một cái ho nhẹ, sau đó lấy ra một tập giấy dày tám trang.

“Tiện thể nói luôn, tôi sẽ lấy lại nó sau khi buổi họp này kết thúc. Bản dữ liệu gốc đã được lưu trên máy chủ, cậu có thể tự tra cứu thêm nếu muốn. Tôi sẽ gửi mật khẩu sang điện thoại cậu sau.”

“…Romcom lúc nào cũng bắt đầu kiểu này hết hả?”

“Cô kia, chúng ta đang có một buổi thảo luận nghiêm túc. Nếu có ý kiến thì hãy giơ tay lên. Được chỉ định mới có quyền nói.”

Tôi đẩy xấp tài liệu sang Uenohara, người trông có vẻ đang bối rối, và tiếp tục phần giải thích.

“Đầu tiên, Dự án, kế hoạch Romcom Đời thực, cái tên đã nói lên tất cả, mục tiêu chính chính là tạo nên một câu chuyện tình lãng mạn hài hước trong đời thực. Như tôi đã giải thích về hài lãng mạn ngày hôm qua, không chỉ đơn thuần là hú hí với gái xinh, mà nó còn là về những vấn đề ở tuổi mới lớn.”

Ví dụ, kiệt tác về cuộc sống cao trung đầy trẻ trung của một cô bạo hổ nhỏ nhắn và chàng nam chính đảm đang với ánh mắt hung tợn cùng xung quanh là những cô cậu bạn bè năng động, vui tươi; hay dõi theo hành trình của nhân vật chính trong siêu phẩm nọ, một kẻ cô độc, bị mọi người khinh thường tìm thấy cho mình một mối quan hệ đặc biệt, một mối liên kết bền chặt đầy cảm động. Tôi thực sự đã khóc hàng trăm lần khi xem lại phân đoạn “Lễ hội Giáng sinh[note37176] ”, và rùng mình đến hàng nghìn lần trước cảnh bày tỏ tình cảm của hai nhân vật chính. Tôi sẽ không chấp nhận bất kì ý kiến trái chiều nào khác đâu.

Nói thêm, nhiều người cho rằng romcom chính thống thì phải có dàn mỹ nữ harem hùng hậu, hay một cặp tình nhân ve vãn nhau, nhưng do số lượng nữ chính đặc thù (về tiêu chuẩn và tính cách) đang ngày một đa dạng hơn, mà còn đòi hỏi phải phá vỡ các định luật vật lý và rào cản luật pháp, nên tôi đành phải ngậm bồ hòn mà từ bỏ cách tiếp cận đó. Những gì tôi khao khát chỉ là được chung sống với bạn gái cũ, hoặc là được thưởng thức bữa tối do cô bạn hàng xóm xinh xắn nấu cho…

“Và vì thế, để có được tiến triển như vậy, ưu tiên chính sẽ là làm sao để thao túng mọi người và môi trường xung quanh. Nghĩa là phải thu thập từng bit thông tin, chủ động điều hướng các sự kiện. Cô theo kịp không?”

Đang cầm tập tài liệu bằng một tay, Uenohara gật đầu. Chí ít thì cô nàng cũng chịu đọc nghiêm túc.

Tôi giải thích tiếp.

“Kế hoạch được chia thành nhiều giai đoạn, tùy thuộc vào tình trạng tiến triển. Hiện tại đang ở giai đoạn đầu tiên – giai đoạn chọn lọc. Mục đích của giai đoạn này là để xác định đối tượng cho giai đoạn giữa trong tương lai, và xây dựng mối quan hệ để romcom có thể phát triển.”

Ngày nay có rất nhiều tình huống khởi điểm nơi nhân vật chính đã có được ấn tượng tốt từ nữ chính, hoặc sẵn có cho mình một thằng bạn thân đáng tin cậy. Những mẩu tình huống được ưa chuộng, thường có cốt truyện dễ hiểu như thần tượng tóc bạch kim của trường và cô bạn thuở nhỏ biết quan tâm tóc đen thuần đều yêu nhân vật chính vì lý do gì đó, hay như nhỏ em gái phiền toái của thằng bạn và cô em họ cộc cằn, cũng giống như trên, đều yêu nhân vật chính… Mà chẳng phải nhân vật chính được yêu thích nhiều quá sao? Tức vãi, ghen tị quá đi mất.

Đáng tiếc thay, thật sự rất đáng tiếc, tôi chẳng có một ai bên cạnh thuở tiền khai sơ cả. Hơn nữa, nhà tôi còn bị cô lập do trên đường đến trường phải băng qua hẳn một ngọn núi. Tôi không sống ở khu mình từng sống lúc còn học trung học, nên chả có lấy mống bạn nào. Còn về chuyện tình cảm mà nói, tôi đang bắt đầu từ con số không.

Đoạn, Uenohara giơ tay. Khá là bất ngờ vì cô nàng chịu vâng lời.

“Mời cậu, Uenohara-san.”

“Nagasaka, đúng như tôi nghĩ, cậu không có bạn bè phải không?”

“…Muốn gây sự à? Mà cái gì mà ‘đúng như tôi nghĩ’ hả?”

“Cần gì phải ‘chọn lọc’ hay mấy cái công đoạn phát gớm gì kia chứ. Cậu chỉ cần kết bạn như bình thường rồi tạo romcom thôi mà?”

Tôi thở dài thườn thượt. Như một gã tài tử nông cạn đầy phiền muộn.

“Tôi bảo này, bộ cậu nghĩ mình có thể ăn không ngồi rồi chờ romrom rụng xuống cho cậu hả? Não rất hữu dụng, rất hữu dụng đấy, tự sắm cho mình một bộ đi!”

“…Tôi không muốn bị tên đầu rỗng số một nói vậy đâu.”

“Không hiểu thuật ngữ trong phạm trù romcom thì thử liên tưởng đến thứ khác xem. Bạn bè cậu tình cờ quen biết có đẹp trai và tốt tính như trong phim không? Cậu có nghĩ tình trường của mình sẽ được lát gạch hồng như shoujo manga không? Mà chưa kể… nhỡ cô nữ chính được chọn đã có một mối quan hệ bí mật từ trước… Lúc đó cậu sẽ làm gì?”

“…Ừm, cậu nói tôi mới nghĩ đến. Về phần cậu trước nhé, Nagasaka, cậu không đẹp trai cho lắm.”

Cố tình chọc tức tôi đúng không? Thì ừ tôi không đẹp trai cũng đành, nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra đắn đo chút chứ?

“Nghe này, đối với romcom, có một thứ được gọi là tiêu chí đánh giá. Khác với quần chúng hay diễn viên phụ, nếu không chịu chắt lọc kĩ càng những ai là trung tâm thì chẳng thể ngờ được câu chuyện sẽ chệch đi đâu đâu.”

Tất nhiên, trong light novel hay manga thì vô tư, nhưng thực tế vẫn luôn có nhiều loại người với nhiều loại khẩu vị khác nhau. Cái tôi muốn nhấn mạnh đó là chắc chắn sẽ có thành phần lời ra tiếng vào rằng: “Ngoài đời mà nói vậy thì rõ cục hứng” về cách nói chuyện của nhân vật chính, “Nghiêm túc về mấy thứ nhảm nhí chẳng phải là nhảm nhí quá à?” khi ai đó nỗ lực để lễ hội trường được thú vị hơn, hay “Lo mà học để sau này đỡ khổ thì tốt hơn đấy?” khi bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi; đối diện với những lời ấy, liệu tôi có thể thật sự tận hưởng câu chuyện học đường tuổi mới lớn không?

“Mà tệ hơn nữa là xung quanh tôi chẳng ai có đủ tiêu chuẩn của một nhân vật kiểu mẫu cả. Tàn nhẫn quá mà đúng không?”

“Ể, có bạn thuở nhỏ chẳng phải khó chịu lắm ư? Bình thường nếu có người biết về quá khứ của mình thì phải ghét lắm chứ.”

Uenohara nhăn nhó nói.

“Hà, đây là lý do tôi không tài nào chịu được mấy tên chê bạn thuở nhỏ là cản trở đấy! Và hình như cậu không hiểu giá trị của sự thường nhật lúc mỗi sáng thức dậy đã thấy họ vô tư ngồi ăn sáng dưới nhà, hay sự trân quý hết lòng suốt ngần ấy năm của họ dành cho món quà được cậu tặng, hoặc khi tôi bị một nhóc to con bắt nạt, họ dẫu sợ đến run rẩy nhưng vẫn không ngại nguy hiểm đứng ra can ngăn “Tớ sẽ bảo vệ Kouhei-kun!” và cố hết mình che chở cho tôi! Thật ứ thể hiểu nổi cái lũ thời nay mà…”

“Ự, sao tự nhiên bắt đầu lan man rồi…?”

“Này nhé, bạn thuở nhỏ là người ta thân thiết nhất, là người người ta dành nhiều thời gian để ở bên nhất nếu không kể đến gia đình. Và cậu, định chối bỏ sự tồn tại đặc biệt đó hả?”

“Không phải… mà ý cậu là vậy à, tôi cũng hiểu hiểu rồi… chắc vậy?”

Cô đáp, có lẽ vì sức nặng của ngôn từ sâu thẳm trong tim tôi mà Uenohara như bị áp đảo.

Thiệt tình, mới nói cái bọn người thường này… tại họ chẳng biết gì về tiêu chuẩn của nhân vật cho nên mới phải khốn đốn như vầy đây.

“Nói chung, xung quanh tôi là một vùng cằn cỗi, thiếu thốn nhân vật làm chất liệu cho romcom, thế nên càng phải cẩn trọng trong khâu chọn lọc.”

Uenohara thở dài. Sau khi khoanh tay lại, cô tiếp tục.

“Nhưng nói vậy thì… kiểm tra tiêu chuẩn gì đó của bạn bè có hơi… À, thì ra là vậy. Đây là lúc nó phát huy tác dụng nhỉ.”

Suy luận được gì đó, Uenohara giơ ngón trỏ lên đương lúc phát biểu.

“Hiểu được là tốt. ‘Tomodachi Note’ tồn tại cũng là vì thế mà.”

‘Tomodachi Note’ của tôi không chỉ là kho dữ liệu về thông tin cá nhân. Nó còn là công cụ phân tích nhằm phục vụ quá trình chọn lọc nhân vật.

Tôi bảo Uenohara xem lại tập tài liệu.

“Có một trang trích dẫn về thông tin cá nhân của ứng viên. Cậu có thấy mục ‘Đánh giá xếp hạng’ không?”

“Là cái có A với B này hả?”

“Chính xác. Bảng xếp hạng được dựa vào năm tiêu chí, ví dụ như tính cách hay xu hướng hành vi chẳng hạn, trên thang điểm từ E đến A. Tổng hợp lại ta sẽ được ‘độ tương quan với Romcom’. Đạt điểm B trở lên có nghĩa là đủ tiêu chuẩn trở thành nhân vật trong romcom.”

Uenohara tình cờ thay lại được xếp loại C. Ngoại hình tốt, nhưng các tiêu chí khác lại chỉ ở mức bình thường, nên cô được liệt vào diện “không đạt không rớt”.

Tôi nhấp một ngụm đồ uống rồi tiếp tục.

“Song, phải nói cao trung Nishi này rất ấn tượng… bởi ở đây thậm chí có nhiều học sinh đạt tiêu chuẩn hơn tôi mong đợi nữa. Chỉ riêng lớp tôi thôi đã có tới 30% thành phần là đáng hứa hẹn rồi. Thật mừng vì chất lượng trường đúng như danh tiếng của nó.”

Trường cao trung Nishi – hay ngắn gọn là cao trung Nishi. Nó là một ngôi trường kiểu cổ điển, xuất thân từ trường nữ sinh thời Minh Trị. Về sau, đến thời Showa thì trở thành trường đồng giáo, trường cũng đã gây dựng được tiếng tốt của một ngôi trường tư thục và hiện đang nắm giữ cơ số thành thích học tập hàng đầu ở thị trấn.

Sự nổi tiếng của cao trung Nishi phần nữa là bởi nơi đây là ngôi trường của “lễ hội học đường”.

Để giải thích thì, trường đề cao sự tự do và phóng khoáng, coi trọng quyền tự chủ của học sinh và sở hữu một hội học sinh cần mẫn, năng động. Bọn họ đầu tư nỗ lực vào các sự kiện của trường, những ngày trường “mở cửa” cũng thu hút được lượng lớn quan khách.

Đối với cá nhân tôi, dẫu phải băng qua một ngọn núi để đến trường … nhưng vì không nơi nào có môi trường tốt như nơi đây nên tôi đã quyết định, dù có khó khăn đi nữa cũng phải chọn ngôi trường này.

“Hể, có cả điểm S nữa à?”

Uenohara lật xem từng trang tài liệu, đoạn nói. Có thể đó là trang về chính cô.

“Điểm S đặc biệt dành riêng cho nữ chính. Những ai với mức đánh giá A và sở hữu tiêu chí nữ chính sẽ đạt được số điểm đó.”

“Hửm… vậy cái đánh giá đó là như thế nào? Làm gì có chuyện chấm bừa đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi. Vì nó khá phức tạp nên tôi không thêm vào phần tài liệu, nhưng cách tính toán thì đại loại như thế này.”

Tôi chiếu bản tài liệu lên màn hình rồi đưa cho cô xem.

Uenohara bắt đầu lướt xem vừa nhai tóp tép miếng bánh táo… tôi cứ tưởng thế thì đột nhiên, miệng cô nàng ngừng cử động, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Sau đó cô thì thầm như đang bị choáng ngợp.

“…Cái gì thế này? Nhiều công thức quá.”

“Tất nhiên phải nhiều chứ, vì tôi muốn số học hóa việc này. Như vậy thì chúng mới có ý nghĩa.”

“Kiểm định giả thuyết? Tầm quan trọng?”

“À, thì, cậu không cần để ý chi tiết quá làm gì. Chỉ cần biết đây là cách xử lí và phân loại các khối dữ liệu bằng hệ thống tính toán thực tiễn là được rồi.”

Suy cho cùng,  phải nghiên cứu kĩ càng lĩnh vực nào đó một cách khoa học ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của những thứ ẩn sâu bên trong nó mà.

“Quay lại vấn đề chính, những người được liệt kê trong trang hai trở về sau… hửm, có chuyện gì sao?”

Tôi định tiếp tục nhưng rồi nhận ra Uenohara vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đông cứng.

“…Nè. Cậu tìm đống dữ liệu này từ nguồn nào vậy?”

Uenohara nói với ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng. Tôi thoáng bất ngờ không biết nên trả lời thế nào, nhưng sau khi thấy cũng không việc gì phải giấu tôi bèn nhanh nhảu trả lời.

“Nguồn nào đâu, dữ liệu thô hết đấy.”

“Không thể nào? Toàn bộ? Một mình cậu?”

“Cũng được trợ giúp, những việc cần làm tôi đã cố gắng hết khả năng rồi.”

Đây hoàn toàn là sự thật. Không chút dối trá.

“Hờ…”

Vẫn hoàn vô cảm, Uenohara nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Đôi đồng tử nhợt nhạt ấy như đang soi mói sâu tận tâm can tôi, khiến tôi bất giác co rúm lại. Cái ánh mắt đó, có hơi đáng sợ mà.

“Đừng nhìn đắm đuối tôi vậy mà. Tôi xiêu lòng đấy.”

“Có là đùa đi nữa thì vẫn thấy ghê quá.”

“Hự, quả thật giả cứng chả hợp với tôi tẹo nào.”

Có lẽ chỉ người đã thấm nhuần ánh hào quang điển trai của Chitose vào từng ngóc ngách cơ thể, linh hồn và tâm trí thì mới đủ khả năng sử dụng những lời thoại kia mà thôi. Tôi biết nhân vật chính otaku sẽ hợp với phong cách của mình hơn, nhưng tôi vẫn muốn thử được một lần chạm đến cảnh giới của thần xem sao…

E hèm. Sau khi ho nhẹ một cái hòng đổi chủ đề, tôi lấy lại chiếc máy tính bảng.

“…Bị lạc đề rồi. Dẫu chỗ này ít có học sinh lui tới đi nữa, càng ở lâu chỉ tổ dễ bị phát hiện hơn thôi. Quay lại việc chính nào.”

Chỉ cách trường chúng tôi khoảng mười lăm phút đi bộ, ấy vậy nhưng “phòng Hội thảo M” lại nằm trong góc khuất mà ngoài đường chính sẽ khó thấy được. Tuy xác suất đụng phải người quen thấp, nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn do tính đặc thù của nội dung buổi họp này.

Uenohara khép mắt lại, hít lấy một hơi dài, xong tiếp tục gặm miến bánh táo. Tôi thì thầm thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục.

“Hiện tại có ba ứng cử viên sáng giá, trong tài liệu có liệt kê chi tiết. Cả ba người họ đều ở lớp tôi.”

Tôi vào thẳng vấn đề, mục tiêu là “nữ chính” Kiyosato-san, “thằng bạn thân chất lượng” Tokiwa, và Torisawa hay “trai đẹp giỏi giang”.

Lớp khác cũng có vài người tiềm năng, tôi cũng muốn bao quát hết ngôi trường vào, gồm cả anh chị khóa trên lẫn đàn em khóa dưới. Nhưng trước mắt phải ưu tiên việc tìm chỗ đứng trong lớp đã.

Uenohara lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng.

“Hai trai một gái à. Tôi cứ tưởng sẽ toàn là con gái chứ.”

“Động não tí đi, tìm được một điểm S không phải chuyện dễ. Trong lớp nào đấy mà có hàng tá nữ chính thì tôi đã chẳng phải đau đầu thế này rồi. Suy nghĩ hợp lý, suy nghĩ hợp lý dùm cái.”

“Nghe cậu bảo vậy làm tôi quan ngại đấy.”

Vừa lườm tôi với vẻ trách móc, Uenohara vừa ăn xong cái bánh táo rồi lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.

“Cô gái này là người nhận bức thư (tình) à?”

“Đúng vậy. Tôi cực kì muốn cô ấy tham gia vào. Tôi còn cố tình điều hướng bản thân vào lớp mình muốn nữa mà.”

“…Thật luôn à?”

Ở trường chúng tôi, lớp học được phân chia rạch ròi dựa vào nguyện vọng và điểm thi đầu vào.

Tùy vào số lượng học sinh ghi danh vào trường hằng năm và các trường hợp đặc cách mà sẽ có đôi chút thay đổi, nhưng theo thông lệ, các lớp từ 1 đến 4 thuộc khối xã hội và 5 đến 8 thuộc khối tự nhiên. Riêng lớp 4 và 8 được dành cho học sinh nhắm đến các trường đại học tư (hay còn gọi là lớp tư). Còn Lớp 1 và 5 là lớp chuyên, dành cho học sinh muốn thi vào trường công hay đại học quốc gia (hay lớp E, viết tắt cho lớp “học thuật”).

Nhờ biết được hệ thống phân lớp đó dựa vào thông tin tôi tìm hiểu được trước khi nhập học, tôi đã ghi nguyện vọng mà sẽ được phân vào lớp tư thuộc khối xã hội, nơi khả năng cao Kiyosato-san sẽ đăng kí.

“Tức là cậu làm giả phiếu nguyện vọng chỉ để được cùng lớp với cô gái cậu muốn… rồi chuyện thi đại học cậu tính sao?”

“Trường hợp xấu nhất thì tôi phải tự lực cày cuốc và lạy trời thôi. Chẳng còn cách nào tốt hơn để tăng điểm tương tác mà.”

Vì chung một lớp, nên chuyện tiếp xúc với nhau là tất yếu. Mấy sự kiện giúp tăng độ yêu thích cho tôi chẳng bao giờ thấy xuất hiện, bởi vậy mà dù rủi ro đến mấy tôi cũng phải có được cái môi trường đó.

“…Nhỏ đó đáng để cậu làm tất cả mọi thứ luôn sao?”

Uenohara tò mò, rồi chăm chú đọc xấp tài liệu.

Đúng thế. Cô gái 2D ngoài đời thực tôi hằng ao ước được kết thân bằng mọi giá.

Cô gái đó chính là nữ chính, Kiyosato Mei.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên một chuỗi cửa hàng cho thuê băng đĩa kiêm nhà sách ở Nhật Bản và Đài Loan, điều hành bởi công ty Culture Convenience Club.
Tên một chuỗi cửa hàng cho thuê băng đĩa kiêm nhà sách ở Nhật Bản và Đài Loan, điều hành bởi công ty Culture Convenience Club.
[Lên trên]
Manzai là loại hình nghệ thuật hài chủ yếu được thực hiện bởi 2 người với 1 người là Tsukkomi và 1 người là Boke. Sự kết hợp khéo léo giữa Tsukkomi và Boke này làm cho điều gây cười trở nên thú vị hơn rất nhiều lần. 2 người này được gọi là Manzaishi (người theo thể loại Manzai) hoặc Owarai konbi (bộ đôi hài).
Manzai là loại hình nghệ thuật hài chủ yếu được thực hiện bởi 2 người với 1 người là Tsukkomi và 1 người là Boke. Sự kết hợp khéo léo giữa Tsukkomi và Boke này làm cho điều gây cười trở nên thú vị hơn rất nhiều lần. 2 người này được gọi là Manzaishi (người theo thể loại Manzai) hoặc Owarai konbi (bộ đôi hài).
[Lên trên]
“Izumi, the pine resin was coming off, so I dumped it all in the classroom!” Có thể đây là một câu đùa, hoặc không. Xin lỗi vì đoạn này tối nghĩa quá mình không biết dịch. :((
“Izumi, the pine resin was coming off, so I dumped it all in the classroom!” Có thể đây là một câu đùa, hoặc không. Xin lỗi vì đoạn này tối nghĩa quá mình không biết dịch. :((
[Lên trên]
Liên hệ đến McFlurry - thương hiệu kem có hương vị được phân phối bởi chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh quốc tế McDonald
Liên hệ đến McFlurry - thương hiệu kem có hương vị được phân phối bởi chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh quốc tế McDonald
[Lên trên]
Bậc tiểu học ở Nhật có 6 cấp, từ 1 đến 6.
Bậc tiểu học ở Nhật có 6 cấp, từ 1 đến 6.
[Lên trên]
Liên hệ đến Toradora.
Liên hệ đến Toradora.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Main não vừa to vừa hề v
Xem thêm
tao thề tao nhìn con mei , cái nụ cười giả tạo vl , t nghi nó có tính cách bệnh hoạn vl !! ko nhờn đc đâu
Xem thêm
Main này iq 300 chắc luôn.
Xem thêm
má thế tôi thích đọc mấy thể loại kiểu mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của main vcl :)) kiểu bộ này vs bộ "làm bạn thân có khó không ấy" trong mắt main cuộc sống thường ngày chỉ như 1 câu truyện và main như đạo diễn sẽ mang đến câu truyện hay nhất cho người đọc, phá vỡ bức tường thứ tư 1 cách gián tiếp. nổi da gà vl
Xem thêm
Hình như hình minh hoạ thứ 2 không phải của chap này :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì thấy nó hợp nên tôi chèn vô thêm thôi bác. :3
Xem thêm
@Kagachiri: Tôi thì không thấy nó hợp lắm
Sao "ánh mắt nghiêm túc","bị choáng ngợp" lại trông như đang xấu hổ :V
Mà t đọc Eng rồi , ảnh này ở cuối chap 5 cơ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi cũng win rate 50-50 Baal nè, mừng vl????
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Main não to thế
Xem thêm