“Tôi là Dokja.”[note29195]
Đó là lời tự giới thiệu của tôi khi giao tiếp với người khác. Buồn thay, đa số họ sẽ hiểu lầm thành thế này:
“Ồ, cậu là con một à.”
“Chuyện đó đúng thật, nhưng ý tôi không phải vậy.”
“Hử ? Thế là sao ?”
“Tên tôi là Dokja. Kim Dokja.”
Kim Dokja (Đứa con độc tôn) - bố tôi đặt cho tôi cái tên này với mong muốn tôi có thể sống thật vững vàng và độc lập, dù cho có một mình. Tiếc rằng mong muốn của ông ấy đã không thành sự thật, cuộc sống của tôi thật bình thường và đơn độc.
Túm cái váy lại, tôi là Kim Dokja, 28 tuổi, độc thân vui tính. Thú vui của tôi là đọc tiểu thuyết mạng trên tàu điện ngầm.
“Lướt mạng tiếp vậy.”
Trên toa tàu ồn ào ấy, tôi vô thức ngẩng đầu lên. Một cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn tôi chằm chặp. Đó là... Yoo Sangah bên phòng nhân sự.
“A. Chào cô.”
“Anh đang về nhà ư ?”
“Vâng. Còn Yoo Sangah-ssi thì sao ?”
“Hôm nay tôi được về sớm. Trưởng phòng đi công tác rồi.” Yoo Sangah ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh tôi. Một mùi thơm bay phảng phất từ vai cô ấy, khiến tôi có chút hồi hộp.
“Cô cũng hay đi tàu điện sao?”
“À…” Mặt Yoo Sangah tối sầm lại.
Ai ngờ đâu tôi lại gặp Yoo Sangah trên một chuyến tàu điện ngầm cơ chứ. Nghe đâu cả tá người ở công ty xin được đèo cổ về nhà mỗi ngày cơ mà ta.
Tuy nhiên, cô ấy lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán của tôi.
“Không, số là tôi bị mất trộm xe đạp rồi.”
Xe đạp.
“Cô... đi làm bằng xe đạp à ?”
“Ừ! Tôi phải tăng ca suốt mấy ngày nay nên không tập thể dục được. Hơi bất tiện xíu nhưng đáng để đi đấy chứ.”
“Aha, tôi hiểu rồi.”
Yoo Sangah mỉm cười. Nhìn gần thế này, tôi đã hiểu tại sao cánh đàn ông đổ cô ấy như rạ.
Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Mỗi người lại có một cách sống riêng, và Yoo Sangah với tôi là hai kiểu trái ngược hẳn với nhau.
Ngượng nghịu kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Tôi mở ứng dụng đọc tiểu thuyết-cái mà tôi đang đọc trước khi Yoo Sangah tới…
Mà cô ấy đang đọc cái quái gì đây?
“Por favor dinero.”
“Hử?”
“Tiếng Tây Ban Nha đó.”
“…Vậy à. Thế nó có nghĩa là gì?”
“Cho tôi ít tiền.” Yoo Sangah tự tin đáp lại.
Học ngay cả khi đi tàu về nhà…Cô ấy quả thực quá khác biệt so với tôi. Nhưng nhớ mấy từ này thì có tác dụng gì chứ?
“Cô chăm chỉ ghê.”
“Nhân tiện, Dokja-ssi đang đọc gì vậy?”
“À, tôi…”
Yoo Sangah dán chặt mắt vào màn hình LCD trên con phone của tôi.
“Đây là tiểu thuyết sao?”
“Ờ, ừm…Tôi đang học tiếng Hàn.”
“Ồ, tôi cũng thích tiểu thuyết lắm. Nhưng dạo này bận quá chưa có thời gian đọc nữa…”
Ngạc nhiên ghê. Yoo Sangah cũng thích đọc tiểu thuyết ư?
“Murakami Haruki này, Raymond Carver, cả Han Kang nữa…”
Biết mà.
“Dokja-ssi, anh thích tác giả nào?”
“Tôi có nói tên ra thì cô cũng không biết đâu…”
“Tôi đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết rồi đóa. Người đó là ai thế ?”
Lúc này, tôi khó có thể mở mồm khai ra rằng tôi có sở thích là đọc tiểu thuyết mạng được. Tôi nhìn lướt qua tiêu đề truyện hiện trên ứng dụng.
[Thế giới hậu tận thế]
Tác giả: Sing Shangshong
Có chết tôi cũng không đời nào nói tôi đang đọc ‘Thế giới hậu tận thế’ của Sing Shangshong đâu.
“Chỉ là một vài tiểu thuyết giả tưởng mà thôi. Ừm…, kiểu như Chúa tể của những chiếc nhẫn ấy.”
Yoo Sangah mở to mắt.”Aha, Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi từng xem qua bộ phim đó rồi.”
“Phim đấy hay thật.”
Chúng tôi lại chìm vào im lặng một lúc lâu. Yoo Sangah nhìn tôi như thể chờ đợi gì đó. Cuộc trò chuyện có dấu hiệu đi vào ngõ cụt. Tôi đành phải nhanh chóng lái sang chủ đề khác cho đỡ ngượng.
“Mới đấy thôi mà đã một năm kể từ khi tôi vào công ty, nay là năm cuối cùng tôi làm việc ở đây rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
“Ừ, khi đó chúng ta đều còn tay mơ nhỉ?”
“Đúng thế. Mọi chuyện cứ chỉ như mới hôm qua thôi, mà hợp đồng đã hết hạn rồi.”
Hố rồi. Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ mồm buột ra điều không nên khi thấy biểu cảm của Yoo Sangah.
“À, tôi…” Tôi quên béng chuyện Yoo Sangah mới được một tay khách hàng nước ngoài tín nhiệm tháng trước và đã được thăng chức lên làm nhân viên toàn thời gian.
“A, đúng rồi. Chúc mừng cô, tuy có hơi muộn tí. Xin lỗi nhé. Haha, chắc tôi cũng nên chăm chỉ học một ngoại ngữ nào đó thôi ha.”
“Ơ, vẫn chưa chính thức hẳn đâu mà Dokja-ssi. Tôi vẫn còn một bài đánh giá năng lực và…”
Ghét phải thừa nhận, nhưng ngay cả cảnh Yoo Sangah nói chuyện thôi cũng tuyệt thật đấy. Như thể cô luôn được ánh đèn sân khấu rọi vào, tỏa sáng lung linh vậy. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì nhân vật chính trăm phần trăm sẽ là cổ luôn.
Nhưng chuyện âu cũng hiển nhiên thôi. Tôi còn chả bao giờ thử cố gắng hết sức, trong khi Yoo Sangah thì luôn rất tận tụy. Tôi suốt ngày chỉ ì ra đó mà lướt tiểu thuyết mạng, trong khi Yoo Sangah thì đang học hành rất chăm chỉ, cần cù bù siêng năng. Ấy thế nên việc Yoo Sangah trở thành nhân viên toàn thời gian và hợp đồng của tôi bị hủy gia hạn là rõ rành rành luôn rồi.
“…Dokja-ssi...”
“Vâng?”
“Nếu anh không phiền… Anh có muốn xem thử ứng dụng tôi đang sử dụng để học không?”
Tự dưng tôi nghe giọng của Yoo Sangah như dần lạnh lẽo đi. Và tôi có cảm tưởng rằng cả thế giới bỗng trở nên thật xa vời vậy.
Tôi cố xốc lại tinh thần và nhìn thẳng vào những gì trước mặt. Tôi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc ngồi đối diện tôi, chắc tầm 10 tuổi. Nó cầm cái vợt bắt côn trùng và ngồi bên cạnh mẹ mình, toe toét cười.
“…Dokja-ssi.”
Chợt vài dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Nếu tôi sống một cuộc sống khác thì sao? Ý tôi là, nếu tôi sống khác đi thì mọi chuyện sẽ thế nào?
“Kim Dok…”
Nếu cuộc sống của tôi không phải theo lối ‘siêu thực’ mà là một cuộc sống ‘mộng tưởng’…Liệu tôi có thể trở thành nhân vật chính? Tôi không tài nào biết được. Cũng có thể là tôi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Dẫu vậy, tôi biết rõ một điều.
“Ổn thôi mà Yoo Sangah-ssi.”
“Hử?”
“Có có giới thiệu cho tôi về cái ứng dụng đó thì cũng chẳng ích gì đâu.”
Tôi là người theo chủ nghĩa siêu thực.
“Một Dokja thì nên cứ sống cuộc đời đơn độc của chính hắn.”[note29197]
“Ớ ? Cái gì…”
“Tôi chỉ đến vậy mà thôi.”
Trên cõi đời này, tôi không phải nhân vật chính, mà là một kẻ đơn độc.
“Một cuộc đời đơn độc sao…” Vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của Yoo Sangah.
Tuy vậy, tôi xua xua tay ý muốn nói mọi chuyện đều ổn thôi. Không hiểu tại sao nhưng con người này lại thực sự có ý lo lắng cho tôi. Có lẽ là do cô ấy làm việc ở ban quản lý nhân sự chăng... Dù vậy tôi cũng đã nhận thức được về trình độ của mình rồi.
“Dokja-ssi tuyệt vời ghê.”
“Hả?”
“Vậy thì tôi sẽ sống cuộc đời của một chiếc ngà vậy.”[note29196]
Yoo Sangah có vẻ như vừa lấy quyết tâm về một việc gì đó và trở lại học tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng nhìn đăm đăm vào cô ấy một lúc trước khi lại lướt tiểu thuyết.
Mọi thứ quay lại nhịp độ bình thường vốn có. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể lướt tay xuống màn hình điện thoại được. Có lẽ bởi vì nhận thức sức nặng của hiện thực khiến tôi không kéo xuống nổi.
Ngay lúc ấy, một thông báo hiện lên trên đầu điện thoại của tôi.
[Bạn có mail.]
Đó là thư của tác giả bộ ‘Diệt sinh pháp’. Tôi mở mail đó lên.
-Độc giả-nim, tiểu thuyết của tôi sẽ bắt đầu tính phí kể từ 7 giờ tối nay. Thứ này sẽ có ích đấy. Chúc anh may mắn.
[Một tệp đính kèm]
Tác giả nói sẽ tặng tôi một món quà. Món quà ấy là gì đây ta?
….Giống như tên của tôi, tôi hiện cũng là một độc giả. Thế nên, tôi vô cùng phấn khích khi nhận được mail. Làm độc giả cũng không tệ mấy nhỉ.
Tôi kiểm tra giờ giấc. Bây giờ là 6:55. Tôi còn năm phút nữa trước khi tiểu thuyết bắt đầu tính phí vào lúc bảy giờ tối.
Sau đó tôi mở danh mục truyện ưa thích trên ứng dụng. Là độc giả duy nhất, tôi cũng nên bình luận chúc mừng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tác giả chứ nhỉ.
Tuy nhiên…
‘Truyện không tồn tại’.
Tôi cố gõ từ ‘đổ nát’ nhiều lần nữa vào thanh tìm kiếm nhưng kết quả vẫn y hệt nhau.
Tiểu thuyết ‘Diệt sinh pháp’ đã biến mất không một dấu vết. Kì lạ thật. Đã có trường hợp nào mà một tiểu thuyết bị xóa không một thông báo ngay khi sắp được tính phí chưa nhỉ?
Ngay lúc đó, đèn của tàu điện ngầm bỗng nhiên tắt phựt và toa tàu chìm trong bóng tối.
Kiiiiittt-! Tàu điện ngầm rung lắc dữ dội và ở đâu đó phát ra những tiếng kim loại kèn kẹt. Yoo Sangah hét lên khiếp đảm và ôm chầm lấy tay tôi. Sau đấy đám đông trở nên hỗn loạn. Yoo Sangah nắm chặt cẳng tay tôi mạnh đến nỗi khiến tôi đau không còn tâm trí để ý đến việc việc dừng tàu đột ngột. Phải mất mười hai giây thì tàu mới dừng hẳn lại được.
Những giọng nói hoảng loạn văng vẳng bên tai tôi.
“Ơ, cái…?”
“N-như này là sao?”
Vài ánh đèn pin sáng lên trong bóng tối. Yoo Sangah vẫn bám chặt lấy tay trái của tôi, hoảng sợ hỏi, “C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi cố vờ như không có việc gì quá đáng lo ngại. “ Đừng lo lắng. Chắc chẳng có việc gì to tát đâu.”
“Thật sao?”
“Ừ, có lẽ tàu bị một vụ tự sát nào đó ở đường ray chặn lại. Cơ trưởng sẽ sớm đưa ra thông báo thôi mà.”
Tôi vừa dứt lời, giọng của cơ trưởng cũng vang lên.
[Đến tất cả hành khách trên chuyến tàu. Đến tất cả hành khách trên chuyến tàu.]
Không gian hỗn loạn dần trở nên yên tĩnh lại.
Tôi thở dài ra một hơi và nói, “Thấy chưa. Chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Giờ thì họ sẽ xin lỗi rồi tàu sẽ chạy lại---”
[M-Mọi người chạy đi…! Chạy ngay đi…!]
“Cái quái ?”
Có tiếng bíp, và đài tắt. Đám đông lại trở nên thật hỗn loạn.
‘“D-Dokja-ssi? Cái gì kia?”
Một ánh sáng vụt lên phía trước toa tàu. Một tiếng trống vang lên, nối tiếp sau là một tiếng nổ lớn.
Một thứ gì đó dần lộ ra từ trong bóng tối. Tình cờ thay, đồng hồ cũng vừa điểm 7:00 tối.
Tíc, cảm giác như thế giới vừa sững lại trong một khắc.
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên:
[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hiệu lực.]
[Kịch bản chính bắt đầu.]
Và đó... chính là thời khắc cuộc đời tôi đảo lộn hoàn toàn.
1 Bình luận