Isekai demo Bunan ni Ikit...
Antai Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 2: Hiện tại, xin hãy giúp tôi

34 Bình luận - Độ dài: 3,109 từ - Cập nhật:

Trans: Ana

Edit: Magnet

==========

Tôi tỉnh dậy với tình trạng toàn thân đau nhức. Chân tôi đau đến mức có ai nói nó mới vừa bị ngâm trong axit tôi cũng tin. 

Nhưng tôi vẫn phải gượng đứng lên. Rên rỉ ở đây cũng chẳng có ai giúp mình.

Bây giờ đang là gần trưa. Có thứ gì đó trông giống như mặt trời, nhưng không biết nó có được gọi là “mặt trời” ở thế giới này không? Mà nếu mà được ăn Bánh mì của con mèo xanh nào đấy, thì gọi nó là mặt trời cũng chẳng sao. [note29361]

Tôi không còn nhìn thấy khu rừng kỳ bí đó nữa.

Ngoài Slime, mấy con gấu cũng có thể xuất hiện trở lại nên tôi phải cảnh giác.

Bên cạnh đó, tôi cũng chưa tìm những hạt hay bất cứ cái gì có thể ăn được. Hiện tại bụng tôi đang biểu tình như đã tiên liệu trước. 

May sao tôi đã tìm thấy một vài trái nhìn có vẻ giống dâu tây trên đường đi. Tôi cho vào miệng và cảm nhận thử mùi vị. Nó có vị ngọt nhẹ nhưng vẫn khá chua, thành thực mà nói thì cũng chẳng hợp khẩu vị của tôi lắm nhưng ít nhất đầu lưỡi vẫn chưa bị tê dại nên có lẽ thứ này ăn được. 

Để cho chắc, tôi không ngốn một lúc quá nhiều mà tiếp tục xơi dần từng quả một. Độ khó đang tăng lên nhanh chóng.

“Wahhhh, hẹn gặp lại...”

Hãy gọi nơi đầu tiên là vùng đất Slime. Còn nơi này, không giống nơi trước với đầy rẫy những côn trùng và mạng nhện ở khắp nơi, điều đó khiến tôi cực kì khó chịu. 

Con dốc ngày càng dốc hơn, như đang leo xuống một ngọn núi vậy.

Nếu quá tập trung vào mạng nhện thì sẽ rất dễ bị trượt chân, hậu quả lúc đó sẽ rất khôn lường.

Tôi đi tiếp trong khi vung vẩy cây que mới nhặt được để quét đám mạng nhện chắn đường. Làm vậy tuy rất mất sức nhưng còn tốt hơn là bị thương.

Tôi cố len lỏi qua các cành cây. Đôi khi còn bị chúng quật lại đau điếng. Cũng may tôi đang mặc áo dài tay. Nếu bây giờ là mùa hè và đang mặc áo tay ngắn thì tình trạng bây giờ còn khốn khổ hơn nữa.

Kiểu như leo núi mà không đi theo đường mòn vậy. Bây giờ tôi mới thật sự biết giá trị của đường đi.

So với ngọn núi này thì việc chinh phục núi Phú Sĩ chỉ như đi dạo trong công viên. Chắc tôi cần phải nâng cao thể lực thêm.

Nói thật thì vùng đất Slime còn dễ đi hơn nơi này nhiều. Nhưng tôi sợ lũ Slime lắm nên không về đâu.

Đang suy nghĩ thì một tiếng động lạ lọt vào tai tôi.

“...Hmm, âm thanh này là..."

Phải, đây là tiếng tôi đang chờ đợi.

Rảo bước về hướng phát ra âm thanh, hiện ra trước mắt tôi là một dòng sông. Tuy nó không rộng, mực nước thì nông nhưng dù sao vẫn là một con sông đúng nghĩa.

Tôi cực kỳ xúc động và chạy ngay ra bờ sông múc nước. Tôi muốn uống muốn nhưng phải dừng lại. Nếu đây là thượng nguồn thì nước này khá đáng lo.

Tôi rửa mặt và tóc, rồi tiện rửa trôi cả mạng nhện còn bám trên người. Cảm giác khó chịu biến mất ngay lập tức, cuối cùng tôi cũng được thư giãn một chút nên quyết định sẽ nghỉ lại đây thêm một lúc nữa.

Sau đó, khi đang đi dọc theo bờ sông và tiếc nuối vì không thể bắt cá bằng tay không được, tôi tìm thấy một thứ rất ấn tượng. Là một đoạn dây thừng. 

“Oi. Oiiii!”

Tôi bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Từ khi bị dịch chuyển tới đây, tôi đã luôn lo lắng không biết thế giới này có tồn tại con người không. Và thứ này đã giải đáp thắc mắc đó. Đây là bằng chứng cho một nền văn minh.

Nếu ở đây có dấu hiệu của con người thì chắc họ cũng sống gần đây, vậy nên có lẽ sẽ có một lối mòn trên núi. Tôi nên đi coi thử xem sao. 

Đây rồi! Không hẳn là đường mòn, nhưng mấy cành cây này đều bị thứ gì đó bẻ gãy. Có thể do thú rừng, nhưng tôi còn tìm thấy cả vết cắt rất ngọt trên cành cây nữa. Mừng quá!

Tiếp tục bước đi, miệng tôi bất giác nở một nụ cười.

Sau khi đi được một lúc, tôi thấy một khu vực rất nhiều đá và... một hang động.

Có hai cái bệ trước lối vào, trên nó là một cặp thứ gì đó giống như cây đuốc, dấu tích để lại cho thấy nó mới được dùng gần đây thôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngôi làng đầu tiên rồi! 

“...Mà chờ chút đã.”

Có đúng là loài người sống ở một nơi thế này không.

Thế giới này có Slime. Vậy thì cũng có thế có những loài đại loại như goblin phải không? Mà nếu là con người đi nữa, có thể trong đó là hang ổ của sơn tặc thì sao.

Trường hợp 1: Goblin.

“Con người, Grr. Ăn thịt, trở nên mạnh hơn.”

“Gyah!”

Trường hợp 2: Sơn tặc.

“Ồ, mày mặc đồ lạ đấy. Mau cởi ra hết đây.”

“Gyah!”

Trường hợp 3: Thây ma

“Chiến đê.”

“Gyah!”

Tôi không có linh cảm tốt vì vậy cần điều tra kĩ hơn. Vậy nên tôi tìm một chỗ có thể nấp được mà vẫn trông thấy lối ra.

Tôi cúi xuống ở một nơi thích hợp. Giờ thì chờ ở đây một lúc cái đã.

Sau một tiếng chờ đợi.

“Không được ngủ.”

Mặc dù bị cơn buồn ngủ tra tấn nhưng tôi vẫn chưa chịu thua.

Nghe thấy tiếng ai đó, tôi nhảy vào bụi cỏ ở cửa hang để nấp và ngó ra. Có hai người, trông cực kì cơ bắp và mạnh khỏe.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy mừng khi cuối cùng cũng gặp được con người. Ý tôi là, sao mấy người này trông giống cướp quá vậy? Họ còn vắt một thanh kiếm và một cây rìu bên hông nữa.

Nhưng không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Có thể bọn họ là những người tốt mà trong tương lai tôi còn có thể gọi là “Huynh đệ” không chừng.

Không không. Hắn ta đang lôi ra một cánh tay của ai đó. Hắn còn cười nữa. Chúng là những kẻ man rợ.

Và tôi cũng chẳng biết chúng đang nói cái gì. Vấn đề không phải vì không nghe thấy mà là ngôn ngữ. Ít nhất thì đó không phải là ngôn ngữ phổ thông, và chắc chắn chúng cũng không hiểu tiếng Nhật.

Một kẻ từ thế giới khác không thể dùng ngôn ngữ của chúng. Tôi chắc chắn sẽ bị tấn công.

Thực lòng thì tôi không hề muốn chứng kiến cảnh này nữa, nhưng thôi thì cứ ráng đợi một chút xem sao. Hình như có một vật như viên ngọc được gắn vào chuỗi kim loại cuốn quanh cánh tay.

Có lẽ chúng cướp của một tay thương gia giàu có nào đó, tôi nghĩ sở dĩ chúng phải đem theo cả cánh tay như vậy là vì rất khó để lột hết mớ trang sức đó ra ngay lúc đó được nên chúng đành phải cuỗm cả cánh tay. Tôi liền xanh mặt khi nhớ lại câu chuyện tên trộm chặt đứt cả một cánh tay để cướp chiếc đồng hồ ở một quốc gia nọ.

Nếu đến quá gần thì có thể chúng sẽ nhận ra, vậy cứ núp rồi đợi cho chúng vào hang lại thôi.

Một lúc sau, bọn cướp cũng trở vào trong.

Nếu hang ổ của chúng ở đây thì chắc là phải có đường đến một ngôi làng hay gì đó, nhưng tôi sợ có khả năng sẽ gặp phải đồng bọn của chúng, lúc đó thì đỡ làm sao được.

Tạm thời, tôi đã tìm ra được con đường bọn chúng đã đi.

Nếu hiên ngang đi lại thì sẽ rất nguy hiểm nên tôi quyết định ẩn mình đi. Tôi cố kìm nén cảm giác có một con đường dễ đi trước mắt mình. Thà chọn đường khó còn hơn đụng phải bọn sơn tặc ở đây.

Và tôi đã đúng!

Tôi bắt gặp vài tên cướp khi đang ẩn mình và đi ngang qua chúng. Tôi đi qua trót lọt được 10 tên. Hay đúng hơn là suýt bị lộ một lần. Mồ hôi hột cứ tuôn ra như tắm vào khoảnh khắc một tên đặt tay lên chiếc rìu và nhìn ngó nghiêng xung quanh

Cũng may là tôi không bị lạc, mà cũng là đường thẳng thôi thì sao mà lạc được. [note29364]

Và cuối cùng tôi cũng đi hết con dốc!

Mặc dù vẫn còn ở trong rừng nhưng tôi đã tìm được đường ra, nó không phải là đường trải nhựa, mà có lẽ là đường mòn do các loại xe hai bánh đi riết tạo nên. Chỉ cần theo con đường này ắt sẽ tìm được nơi có con người sinh sống. Tôi vui đến nỗi chẳng thèm quan tâm cái bụng này có đói hay không.

Cảm xúc này không thể nào đong đếm được.

Tôi bị gấu tấn công, và chính nó cũng bị một con slime thịt ngay trước mắt tôi. Sau khi thoát chết trong gang tấc, tôi phải chạy bằng tất cả sức lực rồi lại cuốc bộ hàng giờ đồng hồ, vật lộn với đoạn đường dốc, và cuối cùng là xém chết bởi bọn cướp dọc đường đi.

Mắt tôi ươn ướt vì xúc động. Để kỉ niệm cảm xúc này, tôi sẽ khắc nguệch ngoạc trên cây với nhưng viên đá nhặt được xung quanh.

“My period wild life” 

Tôi đã không dùng chữ kanji. [note29363]

Vậy bây giờ hãy quyết định phải đi đường nào cùng bạn đồng hành mới của mình - một thanh kiếm gỗ [Kiếm cắt mạng nhện]. Để xem nó sẽ chọn hướng nào.

Tôi dựng đứng bạn đồng hành của mình lên, đợi nó ngã xuống rồi đi theo hướng nó chỉ.

-Ở cửa hang.

“Thu hoạch lần này cũng ngon đấy!”

“Nhìn cái vòng tay này này. Tao không dứt nó ra được, vậy nên tao chặt luôn cả cánh tay đem về luôn.”

“Mày có chắc là không để máu dây vào bất cứ báu vật nào khác không đấy?”

“Nếu mày đem đi rửa ngoài sông thì sẽ sạch thôi. À, tao để sợi dây ở đâu rồi?”

-Trên đường.

“Khoan, hình như có gì mới di chuyển.”

“Chỉ là thú thôi phải không? Nếu chỉ to cỡ con gấu thì quay lại chiến luôn sợ gì.”

“Giờ tao sẽ dùng ma thuật dò tìm, cầm viên đá xua đuổi quỷ rồi đi đi.”

“Này này.”

“Ma thuật tìm kiếm không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào, vậy là thú à?”

“Tao chả nói rồi đấy thôi?”

“Cho chắc thì ta sẽ đi đường vòng để về hang.”

“Ugh.”

“Cuối cùng thì...”

Đúng vậy, tôi đã tìm thấy.

Thứ hiện ra trước mắt tôi là một bức tường thành chạy dài từ trái sang phải.

Ở cuối con đường là cổng thành khổng lồ và đằng sau bức tường là một lâu đài hệt như ở thế giới fantasy với tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Đó là một tòa lâu đài có quy mô cực lớn, và thị trấn lâu đài cũng có quy mô tương tự.

Tôi kìm lại niềm vui và tiến về phía cánh cổng.

“Này! Giúp tôi với!”

Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, ngôn ngữ này không xài được.

“Ấy chết, tôi xin lỗi, à thì.”

Các cảnh vệ trước cổng thành chĩa mũi giáo vào tôi và bắt đầu hét lên gì đó, sau đó thì tôi bị bắt.

Nếu là bạn thì bạn cũng sẽ tóm lấy kẻ xâm phạm không biết nói tiếng thôi. Đó là việc làm của công dân gương mẫu.

Sau đó tôi bị túm vào một túp lều bên trong lâu đài và bị ném vào một cái ngục trong đó. Ồ, trong này vẫn có một tấm chiếu cói. Vậy là có thể ngủ ngon rồi.

Tôi đã luôn cố gắng chịu đựng sự kiệt sức cho tới tận lúc này, trong rừng chẳng thể ngủ sâu được. Tạm thời cứ chợp mắt cái đã.

Không có gì tệ hơn việc bị cả lũ cướp bao vây. Không, không phải là flag đâu.

Chúc ngủ ngon!

Song chỉ vài mươi phút sau, tôi bị đánh thức.

- Tại cổng thành.

“Này dừng lại! Anh có thấy tên đó có vẻ kỳ lạ không?”

“—!—-!”

“Cậu nói vậy là sao?”

“Tóc đen và những lời nói khó hiểu. Không lẽ là... quỷ tộc?”

“Cái gì? Mau giữ hắn ta lại! Im lặng đi!”

“…-…-…——–…”

“Tiền bối, chúng ta phải làm gì với tên này đây?”

“Tạm thời hãy giam hắn vào một xà lim trong doanh trại. Ta sẽ để ngài Illias giải quyết phần còn lại.”

Illias Ratzel đang gặp rắc rối.

Một ngày nọ, cô bị chỉ huy Ragdo triệu tập và giao nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp.

Cô ấy rất tôn trọng chỉ huy Ragdo, người luôn đánh giá cao giá trị của cả đàn ông lẫn phụ nữ và đã đặt nhiều kì vọng vào cô. Nhưng cô cũng đã nghe các tin đồn về những lần chinh phạt bọn cướp gần đây. Một số hiệp sĩ đã tham gia nhưng chẳng đạt được kết quả gì. Không phải do họ yếu. Illias cũng nghe được rằng họ cũng đã làm y như mà cô định thực hiện. 

Nhưng bọn cướp luôn đi trước một bước. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, và bỗng dưng biến mất vào rừng núi. Chúng không bao giờ động vào đoàn hiệp sĩ đã được huấn luyện và chỉ nhắm vào những đoàn không được hộ tống.

Hôm qua Illias cũng tham gia hộ tống, nhưng một lúc sau khi họ đi qua, thương nhân tiếp theo đã bị tấn công và vong mạng.

Ông ta chết vì mất máu sau khi bị chém đứt lìa một cánh tay để lấy hết những món của cải giá trị. Lũ đó đã khiến ông ta phải chịu bao nhiêu đau đớn, sợ hãi rồi?

“Nhưng mình không thể phụ sự kì vọng của chỉ huy Ragdo được...”

Những người trước đã dùng hết những ý kiến hay rồi, không biết tôi có thể làm được không? Nếu chỉ đơn giản là một mình tiêu diệt hết bọn cướp thì tôi tự tin mình làm được. Không phải khoe khoang gì đâu, mà là sự thật.

Cha tôi là một hiệp sĩ, ông đã mất trong một trận chiến với quỷ tộc. Còn mẹ tôi là tu sĩ ở cùng tôi vào lúc đó.

Mặc dù có chút buồn nhưng tôi đã chọn trở thành một hiệp sĩ vì bị hấp dẫn bởi cảnh cha mình dũng cảm đương đầu với lũ người xấu.

Tôi tập luyện chăm chỉ và đã được công nhận thực lực, đồng thời được phân vào quân đoàn của chỉ huy Ragdo. Tôi đã tự bù đắp tất cả những điểm yếu của một phụ nữ bằng khả năng của bản thân và trở nên nổi tiếng bằng sức mạnh.

Nhưng đó chỉ khi xét về sức mạnh mà thôi. Nếu không mang lại kết quả, vị trí của tôi sẽ ngày càng bị lu mờ.

Chỉ có vài người ưa tôi do sự ghen tị khi đường đường là nam nhân mà lại bị một cô gái nghiền nát danh dự bằng sức mạnh áp đảo.

Tôi muốn sống một cuộc đời của một hiệp sĩ, chứ không phải chỉ được xem như là một hiệp sĩ.

Nhưng tôi vẫn suy nghĩ về nhiều thứ.

Nỗi oán hận với bọn cướp, áp lực của vị trí “hiệp sĩ” và rất nhiều cảm xúc khác đan xen.

“Mình chưa luyện tập đủ...”

Tôi tiếp tục tuần tra, thầm cười nhạo sự dao động trong trái tim mình.

Sau đó, một báo cáo được gửi đến.

“Ngài Illias. Cảnh vệ ở cổng thành muốn ngài đến doanh trại. Có vẻ như họ đã bắt được một tên quỷ tộc.”

“Hả?”

Tôi hét lên trước sự việc bất ngờ khó tin này rồi tức tốc cùng người báo tin đến doanh trại của cảnh vệ gác cổng.

Doanh trại được dựng ngay ngoài cổng thành. Có cả một phòng giam nhỏ được dùng để giam giữ những du khách gây rối ở nơi ra vào.

“Vậy là tên này?”

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen. Hắn ta đang ngủ rất thoải mái trong xà lim.

Tóc đen rất hiếm ở khu vực này, và thường là màu tóc của chủng quỷ tộc giống người.

Tôi nhất thời cảnh giác, nhưng sau khi bình tĩnh lại và nhìn kĩ là biết ngay: người này chẳng toát ra chút nguy hiểm nào.

Tôi dùng ma thuật để chắc chắn hơn, nhưng ma lực của hắn có vẻ rất ít. Tôi chưa bao giờ thấy ai lại có ma lực ít đến vậy. Quần áo của hắn khá bẩn, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì chúng được làm khá công phu và giày của được làm bằng chất liệu mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Theo như cảnh vệ thì hắn nói một ngôn ngữ rất lạ...

Tôi mang theo kiếm và mở cửa phòng giam để vào trong.

“Này, dậy đi.”

Không có hồi đáp. Mặt hắn lúc ngủ cũng đẹp trai đấy nhỉ.

“Này.”

Tôi lay vai hắn, vẫn chưa dậy. Ngủ gì đâu mà như chết thế.

“Dậy mau!”

Tôi tát vào má hắn. Hắn đáp lại nhẹ nhàng nhưng vẫn ngủ tiếp.

“Dậy ngay.” [note29365]

Lần này tôi đập luôn. Ố, hắn mở mắt rồi kìa.

Hắn nhìn tôi với gương mặt ngái ngủ rồi lại nhắm mắt lại.

“...”

Khẽ rên rỉ, cuối cùng hắn cũng chịu thức dậy sao khi bị tôi thúc chuôi kiếm vào người.

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: đoạn này đang nói về cái bánh mì chuyển ngữ của Doraemon đấy, tìm cả buổi mới ra.
Ana: đoạn này đang nói về cái bánh mì chuyển ngữ của Doraemon đấy, tìm cả buổi mới ra.
[Lên trên]
Ana: Chuẩn raw luôn nhé. Magnet: tức là đoạn trên main ghi = tiếng Anh
Ana: Chuẩn raw luôn nhé. Magnet: tức là đoạn trên main ghi = tiếng Anh
[Lên trên]
Ana: thế mà có người lạc đấy
Ana: thế mà có người lạc đấy
[Lên trên]
Ana: ngủ hay vậy
Ana: ngủ hay vậy
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

TRANS
Khổ anh main
Xem thêm
main ngủ ko khác j tui
Xem thêm
ma lực ít. lẽ nào là đấng makoto :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nghe đến chuyện ma lực ít tôi lại nhớ đến ai đó tự mình hóa tinh linh :))
Xem thêm
Khổ thân anh tôi
Xem thêm
hm... con trai của cody lundin ah :v
Xem thêm
tôi lại tưởng bánh mì trí nhớ :)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nhìn manga thấy anh giống nghiện hơn
Mà thấy đẹp trai chắc là do gu?
Xem thêm