Chapter 2 – Nhà Trọ
Trong chớp mắt, nhà thờ đã đầy sự hối hả và tấp nập, với các quan chức nhà thờ chạy khắp nơi trong cái điên cuồng. Thật khó để để tin được rằng mọi chuyện này là vì Lynn.
Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng ở trong nhà thờ. Thật ra, Lynn mới là người được dẫn đến, tôi chỉ là người đi theo thôi. Một vài người ở nhà thờ cũng ở đấy để làm vệ binh, nhưng họ không nói gì với chúng tôi cả. Tôi biết là Lynn có thể tự giải quyết, nhưng cô ấy cũng như bao người khác, đều cảm thấy lo lắng về tình huống này
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy.
“R-Relius… T-tớ nên làm gì đây?... Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ?”
“Có khả năng là... cậu sẽ phải đi con đường của chiến binh hoặc mạo hiểm giả…”
Đó là mọi thứ tôi có thể nghĩ sau khi cô ấy nhận được phước lành. Lynn có khả năng trở nên nổi tiếng chỉ trong chớp mắt, đủ để nhận lời mời từ Học viện chiến binh. Đúng hơn thì lời mời ấy đến cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Sau đó, cậu ấy có thể kiếm tiền bằng việc làm mạo hiểm giả, nhưng ... Lynn vốn dĩ muốn thừa kế nhà trọ. Tôi cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy..
“Tớ… Tớ cũng không muốn đi. Tớ sợ ― sợ chiến đấu.
Tôi rất muốn đổi nó nếu được, nhưng điều đó là không thể. Tôi ghen tị với phước lành đó, ngay cả khi cô ấy không cảm thấy giống vậy. Tôi cũng chả biết nói gì cả.
Sau một lúc thì cánh cửa mở ra. Một người mặc trang phục tráng lệ bước vào trong, thở hổn hển.
"Ta… Ta là Linh mục quản lí nhà thờ này… Ngài là Quý cô Lynn đúng chứ? Vị anh hùng được yêu mến bởi Chúa?"
Linh mục còn phấn khích hơn tôi tưởng. Ông ta đứng trước mặt Lynn, nhìn chằm chằm trong khi vẫn thở hổn hển.
"U-uh, uhh, vâng, nhưng mà…"
"Tuyệt vời! Tôi đã thông báo cho đất nước! Nếu như ngài tài giỏi như chúng tôi tưởng tượng, chắc chắn ngài sẽ bảo vệ được nhà thờ như một anh hùng, và cả đất nước khỏi bọn quái vật Ác thần. Tiến lên nào!"
"C-chờ đã… ý con là, con―"
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Lynn chưa bao giờ trải nghiệm việc chiến đấu với quái vật cả. Đó là lý do tôi sợ với lời đề nghị đó. Vị linh mục nhìn cậu ấy với ánh mắt kỳ lạ, nhận ra rằng cô ấy không có vui mừng như ông ta.
"Sao ngài lại trông buồn thế?
"Con có phải chiến đấu như anh hùng không?"
Vị linh mục nhướng mày lên vì lời của Lynn.
"Tất nhiên là ngài phải làm rồi. Chúa xác định là ngài có tài năng và đã trao cho ngài chức nghiệp và Thánh vật."
"N-Nhưng con chỉ là dân thường―"
"Chức nghiệp và Thánh vật ban tặng bởi Chúa quyết định vai trò của ngài trong thế giới này. Thực hiện tròn trách nhiệm của nó để tỏ lòng biết ơn đối với Chúa vì đã trao cho ngài sức mạnh này. Ngài đã được chọn làm anh hùng, vậy nên ngài phải sống với nó bằng cách chiến đấu chống lại bọn quái vật xuất hiện trên thế giới này!"
Vị linh mục càng hào hứng thì Lynn lại càng sợ hãi. Không như những kẻ tôn sùng Chúa như một lẽ thường tình, chúng tôi đâu có mê tín như vậy, vì thế góc nhìn của chúng tôi khác nhau ở điểm đó. Tôi giơ cánh tay với một lời phản đối nhã nhặn với ông ta.
"Xin thứ lỗi, Lynn vẫn đang bị choáng ngợp bởi những việc này. Tại sao cha không cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ? Chúng con sống ở nhà trọ Chim di cư, nên là… cha có thể nhận câu trả lời của cô ấy sau được không?
Vị linh mục cuối cùng cũng nhận ra là tôi đang đứng ở đấy.
"Thế à… K-không, ta xin lỗi. Đúng ra, tốt hơn nên hỏi ý kiến cha mẹ của ngài trước. Nhà trọ Chim di cứ phải không? Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại, sau đó … Oh, trước khi ngài đi, tôi có thể xin một việc?”
Linh mục thư giãn với một nụ cười ấm áp, làm Lynn quay lại.
“C-cái gì thế?”
“Ta có thể xin chữ ký của ngài không, quý cô Lynn?”
Đôi mắt của linh mục tỏa sáng.
◆ ◆ ◆
Sau khi tặng ông ta chữ ký (một thứ mà Lynn chắc chắn không quen), chúng tôi rời khỏi nhà thờ. Sau đó chúng tôi cùng đi bộ trên đường, nhưng không khí của thành phố đã hoàn thay đổi.
“Này mọi người, có vẻ như người anh hùng đã đi ra rồi!”
“Đúng vậy, Excalibur đã từng được dùng bởi đội trưởng kỵ binh vang danh, ngài Arthur!”
Trong khi chúng tôi đi trên đường, mọi người đều đang bàn tán về Lynn. Mỗi lần nghe thấy những lời về mình, Lynn sợ hãi cúi mặt xuống đất.
“T-tớ phải làm gì đây? Relius”
“Tớ đang nghĩ đây… nhưng tớ cũng không biết chúng ta nên làm gì nữa.”
Thành thật là tôi không có ý tưởng nào cả. Dù sao thì, cũng đã rời khỏi đó nên chúng tôi nhanh chóng về nhà. Khi tới nơi, cha mẹ Lynn quay sang nhìn chúng tôi. Lầu một đang có rất nhiều mạo hiểm giả tập trung ở căn tin.
“Ô, hai con về rồi à. Hơi trễ nhỉ… Hửm? Lynn? Có chuyện gì sao?”
Cha của Lynn đang đứng ở trong bên ngó ra nhìn cô con gái với vẻ mặt lo lắng.
“Cha.”
“Lynn? Xin lỗi, chờ tôi một chút.”
Ông ấy quay lại sau khi nói với mấy đầu bếp khác.
“Chuyện này khó nói ở đây lắm.”
Ông ấy gật đầu rồi nhìn lên cầu thang. Phòng của chúng tôi thật ra là một trong những căn phòng của nhà trọ, nằm trên tầng hai. Chúng tôi đi lên đó, Lynn vẫn còn níu chặt tay tôi vì lo lắng. Cha của cô ấy có thể cảm nhận được rằng con gái ông đang rất tồi tệ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Relius?”
“Thật ra là như thế này…”
Tôi nói với ông ấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong nhà thờ, Khi tôi đề cập đến Thánh vật và chức nghiệp của Lynn, sắc mặt của ông ấy trở nên ảm đạm.
5 Bình luận