23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Khi những lúc 23:11 ngừng lại

5 Bình luận - Độ dài: 3,284 từ - Cập nhật:

Có lẽ đó là một điều sai lầm, nhưng một người cần phải tự cứu lấy cái tôi đã vụn vỡ của chính họ

Nếu có một cơ hội để chia sẻ về một kí ức không thể nào quên, đôi môi run rẩy của Jhing Blanco sẽ vô thức nói ra một mốc thời gian: 23:11. Thực ra, cô ấy không muốn nói gì về thứ mà cô ấy cần phải quên đi.

Nhưng tại sao ?

Làm thế nào mà cô ấy có thể thực sự quên đi quảng thời gian đó cơ chứ ?

Cô ấy thực sự lo lắng - đôi bàn tay cô ấy run lên, giống như đôi môi của cô vậy.

Hai năm trước, cuốn sách đầu tiên của cô ấy được xuất bản. Và sau từng ấy năm, cô ấy học được rằng tỏ ra tự tin là một trong những quy tắc được ghi trong cuấn "Nghệ thuật để trở thành một nhà văn". Một nhà văn là người luôn phải đối mặt với đám đông để có thể tự thúc đẩy bản thân. Và bởi vì bản thân Jhing muốn trở thành một nhà văn theo cách của cô ấy, vậy nên cô ấy cần phải tự thúc đẩy bản thân cô.

Nhưng không phải theo cách này.

Cô ấy biết bản thân cô ấy ghét "sự nổi bật" đến nghường nào, ngay cả khi nó chỉ là một bài diễn văn.

Trước đó.

Cô ấy vừa thấy bản thân cô cũng ghét những ánh đèn sân khấu nữa. Ánh sáng đó. Nó đang chiếu vào cô. Ánhđèn mà thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đang nhìn cô.

Có lẽ đang chờ cho... sai làm tiếp theo của cô.

Hoặc là không.

Mọi người đang chờ một câu trả lời, có vậy thôi.

Cô ấy đang mong ước có thể "nhìn phát chết luôn" trở thành hiện thực. Jhing thực sự muốn chết. Sau tất cả, cái chết có lẽ còn sung sướng hơn là bị nhìn vào bởi hàng ngàn người.

Chỗ ngồi thì dễ chịu, không khí trong trung tâm thương mại thì mát mẻ.... Và có lẽ, Jhing cảm nhận được sức nóng đó.

À thì ra đây là ghế nóng.

Tss

"Jhing ?" MC nhìn Jhing, sự lo lắng khắc lên khuôn mặt của cô. "Có phải cô đang hồi tưởng lại không ? Có lẽ là hồi tưởng của cô cần nhiều thời gian để nhớ lại nhỉ ?".

Cùng với những đồng nghiệp là những tác giả khác đang ngồi thẳng hàng cùng cô trên sân khấu, khán giả bên dưới đều cười. Cô ấy cũng cười, nhưng thực lòng cô ấy chỉ muốn chạy khỏi đó. Hoặc là bước khỏi chỗ đó. Nhưng mà một lần nữa, nó sẽ khá là bất lịch sự.

Đã có khá là nhiếu người đã đồng ý rằng cô có một "thái độ tích cực". Jhing cần phải trở thành một " thần tượng đích thực" trong lòng fan của cô, và cô không muốn có thêm những từ ngữ từ những "nhà phê bình" sử dụng để chống lại cô.

Nhưng ai mà có thể đổ lỗi cho cô được chứ ?

Trong cả ngàn hay cả triệu câu hỏi xung quanh thế giới này, MC lại chọn hỏi về kí ức khó quên nhất của Jhing. Cô ta có thể hỏi câu như "tình yêu là gì ?" hay hỏi "ai là crush của cô ?".

Nó sẽ dễ trả lời hơn là một câu hỏi liên quan tới trí nhớ.

"Uhm...."

Jhing chớp mắt, cố gắng để thu thập lại cái mớ hỗn độn trong đầu cô lúc này.

Cô ấy nhanh chóng tìm trong tâm trí về một kỉ niệm không thể nào quên của cô.

Nhưng mọi thứ mà cô tìm được chỉ là một nụ cười trên khuôn mặt một ai đó, giọng cười qua điện thoại, điệu cười như một đứa trẻ mà cô ấy thấy đúng một lần, những emoticon rất chi là trẻ con, những đoạn chat ngu ngốc mà cô cần phải quên đi, và người đàn ông đó.

TÊN

KHỐN 

ẤY

"Khi tôi còn nhỏ," cô nuốt nước bọt.

Tại sao khán giả lại liếc nhìn cô như vậy ?

" Lần đó tôi đứng nhất lớp. Tôi không thể quên được. Chúng tôi chuẩn bị một bữa tối rất là đặc biệt để chúc mừng tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi, và những đứa em của tôi, được ăn tôm hùm. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ về hương vị của nó."

Thì đúng sự thật là cô ấy đứng nhất lớp, mẹ của cô còn đi vay tiền từ bạn của bà để tổ chức bữa tiệc đó. Mọi người đều thưởng thức món tôm hùm đó.

Nhưng đó cũng chỉ là một lời nói dối.

Thứ nhất: cô chẳng thể nhớ mùi vị hay con tôm hùm đó như thế nào. Cô lúc đó mới chỉ 12 tuổi, mà giờ cô đã 23 tuổi.

Thứ hai: Uhm, thôi quên đi.

Tất cả khán giả đều cười khi MC nói " Hmm, nghe có vẻ ngon đấy nhỉ ! Tôi cũng muốn được thử ăn một lần, lúc đó cô mời tôi nhé."

Thật là nhạt nhẽo.

Jhing cố gắng cười. Thực sự cô đã cố cười. Nhưng cô vẫn không thể nặn ra lấy mộy nụ cười. Có lẽ cô không có khiếu làm diễn viên.

Họ cuối cùng cũng thay đổi chủ đề. MC chuyển sang hỏi một người khác, nhưng câu hỏi đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô: kí ức khó quên nhất.

Nó thực sự rất khó quên, tới nỗi mà ngày nào cô cũng nghĩ về nó.

Đối với ai đó, đó không phải kí ức tuyệt vời nhất.

Nhưng đối với cô, nó là kí ức tuyệt vời nhất.

"Jhing ?"

Cô ấy vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của cô.

May mắn thay, Fall đang ngồi cạnh cô kéo cô về với thực tại.

Những nhà văn khác đang đi xuống từ sân khấu để nghỉ giải lao. Khi một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn nhảy trên sân khấu và tất cả các khán giả nữ đều hét lên vì thích thú, tất cả các nhà văn đều được tập hợp lại bởi người tổng biên tập Mary Zue.

"Phần tiếp theo sẽ là trả lời câu hỏi với bạn đọc, sau đó là kí tên. Tất cả sẵn sàng chứ ?" Zue nói với những nhà văn.

Trước lúc lên sân khấu, Zue chỉ dẫn cho họ cách để "cười" nên mọi người đều làm theo.

Jhing cũng vậy. Cô cười, sau đó cô tự nhẩm " Mình vẫn ổn, hãy làm cho xong việc này thôi."

Lúc mới bắt đầu phần Q&A thì khán giả khá là ngại để nói.

Có người thì thúc giục người khác hỏi, có người thì không giơ tay nhưng lại giơ tay người khác để cho người bị ép giơ hỏi, nhưng rồi lại chẳng hỏi gì cả.

Chẳng có câu hỏi nào trong cả 1 phút đồng hồ.

Có  những tiếng nói thầm thì, tiếng cười khúc khích, nhưng chẳng có ai dám hỏi gì cả. Nhưng khi MC chuẩn bị nói vài câu để kết thúc bầu không khí này thì tự nhiên có một cô gái nhỏ nhắn giơ cánh tay mình lên.

Gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô gái đó.

" Đúng rồi, là cô đấy" MC gật đầu về phía cô gái .

Nhìn cô ấy khá là xinh xắn, nhìn có vẻ là cô ấy tầm 20 tuổi. Cô mặc một chiếc áo dài tay và một chiếc quần jean.

" Cô có câu hỏi gì muốn hỏi những nhà văn không ?"

Một trong những thứ cô ấy muốn cảm ơn là tầm nhìn vẫn 10/10 của mình. Nhưng vào lúc đó, quan điểm về từ "cảm ơn" thay đổi khi cô nhìn thấy cô gái đó nhìn cô lúc nói ra câu hỏi " Một trái tim vụn vỡ sẽ đi về đâu ?"

Và vì một lí do kì lạ nào đó, chẳng biết là từ ánh nhìn đó hay câu hỏi đó - Jhing bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

May cho cô là cô ngồi ở tít phía bên trái. Trước khi tới lượt cô ấy, thì những nhà văn ngồi phía bên phải bắt đầu trả lời.

Từ những câu trả lời vui " Tới bệnh viện "

Cho đến những câu nghiêm túc " Theo khoa học thì....."

Và có những câu trả lời hơi mỉa mai " Nó ở trong tim tôi đấy, đang uống cafe, cô có muốn tham gia không ?"

Cho đến khi mọi người nhìn vào Jhing, một lần nữa, để nghe câu trả lời của cô.

 ' Tôi không có câu trả lời ", cô thực sự muốn nói như vậy, nhưng cô gái đó vẫn đang nhìn và đang mỉm cười.

Một trái tim vụn vỡ đi về đâu à ?

Cô tự hỏi bản thân.

Trái tim của cô đang nơi đâu, Jhing ?

Vậy là cô nói ra câu trả lời của bản thân, từ trong tâm cô.

" Sự thật là, cho dù bạn có mong muốn cho trái tim vụn vỡ của bạn biến mất đi bao nhiêu chăng nữa....... thì nó vẫn luôn ở đó, trong chính bản thân bạn."

Sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người.

Một vài người không chú ý thì hỏi " Cô ấy vừa nói gì thế ?" hay " Tại sao mọi người lại im lặng vậy ? Câu trả lời của cô ấy là gì ?"

Một vài người thì nhanh chóng bấm vào chiếc điện thoại của họ và đăng bài viết của họ, trích dẫn câu của Jhing. Nó nhận được vài lượt like, chia sẻ và vài câu bình luận "OMG" hay "úi chà".

" Nó vỡ ra thành từng mảnh. Nó sắc nhọn, nó cố gắng làm đau bạn bằng những cạnh sắn nhọn của nó. Đó là lí do vì sao nó đau. Nhưng chẳng ai có thể biết được bởi vì nó nằm bên trong mỗi chúng ta. “

Những người mà có thể hiểu được Jhing nói gi thì đều tán dương nhiệt liệt. Ngay cả MC cũng khóc trước những gì mà Jhing nói.

Mặc dù vậy, cô gái đó lại chẳng co chút phản ứng nào.

Điều đó là Jhing lo lắng.

Sau phần Q&A chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, crush hay kế hoạch tương lai. Cuối cùng cũng tới phần kí tên. Công việc này làm cho Jhing vừa vui vừa mệt.

Dù sao thì đây là điều mà Jhing muốn. Cô thực sự thoả mãn cho dù cô không thích “spotlight”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sau khi kí tên lên vài cuốn sách của độc giả, nói chuyện phiếm, vài bức hình selfie tì cô gái đó là tiếp theo. Jhing vẫn đang cười trong khi cô lấy cuốn sách mới xuầt bản từ tay cô gái đó trước khi nhận ra khuôn mặt ngây thơ đó.

“ Chào cô “ cô ấy nói “ Tôi rất thích cái cách mà cô trả lời câu hỏi của cô đấy “

Jhing cảm ơn cô ấy.

Khi cô nhìn vào tờ giấy dán ở bìa sách, cô cảm thấy như mình bị đấm một cú vào tim.

Trên đó viết MJ.

Tại sao lại viết tắt nhỉ ?

Cô cũng để ý khi cô gái đó chụp selfie cùng cô.

Jhing ngước nhìn lên và những gì cô thấy làm cho bàn tay cô lạnh đi.

Trên cổ tay cô gái đó có vài vết sẹo, chắc đó là lí do cho chiếc áo dài tay.

Cô nhìn đi chỗ khác khi MJ tò mò về ánh mắt của cô. Giả vờ như chưa có gì xảy ra, Jhing bắt đầu kí tên lên cốn sách với bàn tay phải hơi run của cô.

Chào MJ, cả ơn vì đã ủng hộ tôi cũng cũng như tác phẩm đầu tay của tôi.

Mong cô sẽ gặp nhiều điều may mắn, Jhing Blanco.

Khi Jhing trả lại cuốn sách cho cô ấy, MJ lấy ra trong túi của cô ấy một thứ gì đó.

Đó là một cái hộp, một món quà, nhưng nhìn chẳng giống để tặng một chú nào. Giấy bọc quà nhìn như một mớ hỗn độn, có vẻ như nó đã bị dán đi dán lại nhiều lần.

“ Cái này là của cô “ cô gái ấy nói.

Jhing lấy chiếc hộp đó. Cô cảm thấy xấu hổ vì hôm nay không phải là sinh nhật cô, và ngày Giáng Sinh hay bất cứ ngày nào cần quà thì còn lâu mới tới.

“ Cảm ơn cô, MJ “

“ Uhm, không, thực ra “ cô ấy nói, “ Tôi không phải là MJ. Tôi được giao việc phải đưa món quà này cho cô thôi. “

Trước khi Jhing kịp phản ứng, cô gái nói lời tạm biệt. Cái nhìn khi ngoảnh lại của cô ấy làm Jhing cảm thấy khó chịu. Cô nhìn vào chiếc hộp và cảm giác sợ hãi nổi lên trong cô mà cô không biết tại sao.

Buổi kí tên kết thúc êm đẹp, nhưng tâm trí Jhing thì chỉ nghĩ tới chiếc hộp đó. Phần giấy bọc nhìn cũng chẳng đẹp gì cho lắm, đến Fall nói chế nhạo “ Chắc nó không chứa cá bên trong đâu nhỉ ? “

Jhing cũng chẳng trông chờ gì nhiều vào món quà này bới vì tưởng tượng và thực tế thường khác xa nhau, nhưng ít nhất cô cũng mong rằng trong đó không chứa cá.

Những ngón tay đan vào nhau.

“ Cô nói thật chứ, cô Zue ? “ Fall hỏi, đôi mắt mở to.

“ Thế thì đây là đời thực hay là thế giới ảo vậy ? “

Mọi người ở hậu trường đều cười, kể cả cô Zue mặc dù cô ấy thực sự nghiêm túc.

“ Một lần nữa, mọi người, tôi nói thật đấy “ cô cười “ Mỗi người các bạn sẽ viết một cuốn tiểu thuyết, không quá ba mươi nghìn từ. 11 người các bạn là người được chọn ở vòng này. Nó sẽ là một phiên bản đặc biệt, sẽ chỉ có 1.000 bản được bán cho mỗi cuốn tiểu thuyết, với rất nhiều hình ảnh, hay tất cả những thứ làm bạn đọc cảm thấy hứng thú “

“ Thật luôn đấy ạ ? “ ta có thể thấy được sự phấn khích qua giọng của Fall.

Một nhà văn khác cười “ Đối với cô, thì mọi thứ xung quanh cô đều là trò đùa. Ngay cả việc cô sinh ra cũng là một trò đùa ”

Họ lại cười một lần nữa, cho dù họ có mệt đến đâu, họ vẫn có thời gian để trêu đùa.

“ Điểm quan trọng ở đây là...” Zue quay mặt sang Franz, trưởng phòng marketing.

“ Cho anh một ít tiếng trống được không ”

Những người ở đó họ thực sự tạo ra tiếng trống bằng bàn ghế xung quanh họ và kết thúc bằng tiếng một chai nước nhựa đập vào đầu một người khác, mọi người lại cười.

Franz đứng lên, chỉnh lại cà vạt và nói  “ Tin tốt là bên  Star V CineFilm họ sẽ đọc một cuốn tiểu thuết đó và chọn ra một cuốn để chuyển thể thành phim “

“ THẬT SỰ LÀ NHƯ THẾ LUÔN ĐẤY Ạ ? ” Fall hét lớn.

Mọi người đều cười với cách phản ứng của Fall.

“ Vậy nên hãy bắt tay viết cuốn tiểu thuyết luôn đi. Hạn nộp là ngày đây tiên của tháng sau ” Zue quay đầu sang người phụ trách dự án, Vammy và Stella “ Vams và Stel sẽ phụ trách dự án này, chắc mọi người đều biết email họ rồi nhỉ. ”

Tin đó làm Jhing mỉm cười, cô còn chẳng biết về sự kiện này cơ.

Cô chút nữa là hét lên vì vui sướng. Việc tự nhiên có tin tốt này là cho cô cũng nhập hội bàn xem ai là người chiến thắng trong khi họ đang đi tới chuyến xe buýt của họ.

Sau đó, cô về căn hộ của mình với món quà trên tay. Nó chẳng có gợi ý nào cho cô biết bên trong có gì.

Nó chỉ có màu xanh lá, nhìn chẳng giống món quà một chút nào.

Khi cô bóc giấy gói quà - bỗng nhiên cô cảm thấy sợ.

Cô cảm thấy như mình đang cầm hộp Pandora vậy. Cô tưởng tượng tới cảnh thế giới sẽ bị huỷ diệt khi cô mở nó ra.

Nhưng nó là món quá từ một độc giả của cô mà. Cô đành lòng mở món quà ra.

Khi mở hộp, Jhing nhìn thấy bên trong là một tấm thẻ màu nâu và một đĩa CD. Bên dưới nó còn có thứ gì đó màu trắng, có thể là giấy. Trong đó không có một tờ giấy nào làm cho đôi mắt Jhing đẫm lệ cả, nhưng mà...

Ôi, chúa, ơi.

Nó chỉ là một hình vẽ đơn giản, một emoticon rất quen thuộc lúc trước. Quãng thời gian mà Jhing muốn quên đi.

                                                                    ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mọi thứ xung quanh cô tĩnh lặng.

Tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng trái tim cô đập mạnh.

Hơi thở của cô như ngưng lại.

Bỏ tấm thẻ đó đi, Jhing lấy chiếc đĩa CD bên dưới.

Đó là một bài nhạc, cô bật bài hát lên trong lo lắng.

Cùng với hơi thở, trái tim cô cũng ngừng lại vào khoảnh khắc bài hát đó phát ra: Silent Sanctuary’s.

Thứ làm cô ấy bực bội là vì người hát không phải là Raymund Sarangay, mà là một chất giọng rất quen thuộc với cô – và ngay cả khi trong khi hát còn có một vài tiếng cười hay một vài khúc còn bị lạc giọng, cô vẫn không thể cười được.

Không, cô không thể.

Cuối cùng là một cuốc sách màu trắng. Không có tiêu đề hay hình minh hoạ gì cả. Khi cô lật giở từng trang giấy, Jhing không biết làm gì khác ngoài nắm chạt cuốn sách ấy hơn.

Đó là cuốn sách minh hoạ một cách hài hước về những mẩu tin nhắn trên mạng

Của cô.

Của người đàn ông đó.

Của hai người họ.

Vào những lúc 23:11 hàng ngày.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?

Trong một vài tháng, cô giữ yên lặng, cố sống như một người bình thường với mong ước trở lên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Cô đang tiến bước trên con đường đó một cách chậm rãi, mỗi lần tiến một bước.

Nhưng chiếc hộp này, chiếc hộp Pandora của riêng cô, với những thứ cô không muốn dính tới nó một lần nào nữa, sẽ phá huỷ cô từ bên trong, cho tới khi cô sụp đổ thành từng ảnh vụn.

Cô hiện tại đang ổn, cô đã xoá đi hình bóng người đàn ông đó ra khỏi cuộc sống của cô rồi.

Một vài tháng đã trôi qua !

Nhưng một người làm sao có thể bước tiếp, khi mà những vết thương từ quá khứ bắt đầu rỉ máu trở lại ?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bộ này t thích cực kì luôn nè♡♡♡♡♡♡♡
Xem thêm
ủa rùi đang từ ngọt xớt phần 1 lại đau như này là sao :<
thanks nhóm dịch ạ~
Xem thêm
TVA
CHỦ THỚT
TRANS
phần 1 còn đến tận chap 112 lận mà ông Tina lười chẳng dịch gì.
Xem thêm
Thì chị chỉ cần về với ảnh thì trái tim sẽ được chữa lành thôi <3 Nghĩ nhiểu quá ~~
Xem thêm