23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Những kí ức muốn quên

6 Bình luận - Độ dài: 3,099 từ - Cập nhật:

Nhưng không may, Jhing không thể chết ngay tại chỗ được.

Chẳng có chiếc xe tải hạng nặng nào có thể cứu cô khỏi tình huống này được. Cũng chẳng có những pha ngất đi để nhận ra bản thân mình chỉ đang mơ mà thôi.

Thật sự thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Đây thực sự không phải là giấc mơ.

Thật sự quá khó cho cô để có thể quên được Miko. Những mảnh vỡ vẫn còn ẩn sâu trong cô, nhưng cô cũng chẳng còn cảm nhận được nó nữa. Có phải cô không còn cảm thấy đau không ? Sự thật là không. Lí do cô không cảm thấy đau vì bây giờ bản thân cô đang tràn ngập trong sự xấu hổ, chẳng còn chỗ cho những đau đớn.

Jhing như bị dội bom bởi cả tá những câu hỏi từ đồng nghiệp như, “ CHUYỆN QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY ? ” hay “ HAI NGƯỜI BIẾT NHAU À ? ”, vài người thì “ HOÁ RA EM LÀ NGƯỜI BẮT CẬU ẤY KHÔNG ĐƯỢC NÓI À ? ”, “ MELKI ? VỚI EM ? HUH ? ”

Jhing thực sự biết ơn vì cô không ngồi gần với họ quá nên họ cũng không đưa câu chuyện đi quá xa. Tuy vậy, Vams và Stels nhìn về phía cô làm cô cảm thấy lo lắng. Ngay cả Zue và Franz cũng nhìn cô với sự hoài nghi thấy rõ trên khuôn mặt họ.

Nhưng phần tệ nhất á ?

Là khi July cười và nói thầm “ Mình biết mà. ”

Đây là thứ Jhing muốn tránh nhất: mọi người tò mò, hỏi han, yêu cầu một lời giải thích cho việc cô đã làm.

“ Không có gì đâu mà. ” là những gì Jhing trả lời. Cô không thể nói ra sự thật trước những câu hỏi từ đồng nghiệp. Cũng may mà Miko xin nghỉ phép vài hôm sau cái ngày đó nên mọi thứ đã có phần dịu bớt.

Nhưng nó vẫn ở đó, chôn sâu tận trong xương tuỷ cô.

“ Thế nào mà lại là không có gì cơ chứ ? ” July nói vậy rồi xoay ghế Jhing làm cô đối diện trực tiếp với cô ấy. “ Chỉ có những kẻ ngốc mới tin những câu đó thôi ! Rõ ràng giữa hai người có gì mà. ”

Jhing lại quay mặt về phía màn hình máy tính trước khi nói “ Thực sự là không có gì mà. ”

“ Thật chứ ? ”

“ Thật mà ! ”

“ Thôi được rồi ! ” July cười rồi giơ hai tay lên trời như thể đang đầu hàng “ Được rồi. Chúc em may mắn trong việc thuyết phục mọi người. Nhưng sớm muộn gì, sự thật sẽ được phơi bày mà thôi. ”

Đó là thứ mà cô không muốn nó xảy ra nhất.

Khi Miko quay lại làm việc vài ngày sau đó, mọi người đã không còn bàn tán về vụ “ chiếc bảng trắng ” hay “ xin phép được nói ”. Có thể mọi người không còn bàn về việc đó nữa.

Jhing cảm thấy biết ơn.

Nhưng không quá nhiều khi cô thấy một cốc sữa lắc trên bàn của cô.

“ Hmm ” July nói “ Vị gì thế ? ”

Jhing cầm cốc lên và đưa cho July “ Em cho chị đấy. ”

“ Không, chị không lấy đâu. Cậu ấy đưa cho em chứ có phải cho chị đâu. ”

Cái đệch.

“ Nhưng em không thích sữa lắc. ”

“ Đừng có lãng phí công sức của một người đàn ông chứ. ”

Jhing nhìn July với ánh mắt hình viên đạn, làm cho cô ấy nhận ra rằng cô thật sự không có tâm trạng để đùa. “ Anh ta đâu cần phải làm những chuyện như thế này. Nếu chị không cần thì để em vứt nó đi luôn vậy. ”

“ Em vứt nó đi thật đấy ư ? ” July hỏi với giọng châm chọc.

Jhing đứng lên, suýt chút nữa thì bước đi trước khi July giữ tay cô lại.

“ Ui, em vứt thật đấy à ? ”

“ Em không thích uống thì ai sẽ uống nó chứ ? Với cả em không muốn bàn em có con kiến nào cả. ”

Jhing không hề có ác ý gì cả, nhưng những gì đã qua thì hãy cho qua đi. Cô có hối hận không? Dĩ nhiên là có, tại sao không? Nhưng cô đã nói ra rồi và tất cả những gì cô cần là một lời thú nhận mà thôi.

May mắn thay, July có một trái tim bao dung hơn cô. Trong khi đang uống sữa lắc, cô ấy hỏi “ Giữa hai đứa có chuyện gì vậy? ”

Jhing thực sự không muốn bất lịch sự nhưng cô bắt buộc phải làm lơ câu hỏi đó và đeo tai nghe lên để có thể tập trung vào công việc của cô hơn. Cô biết là cô cần phải xin lỗi, hoặc cô chỉ cần quên nó đi.

Sao cũng được.

Jhing làm việc với tâm trạng không tốt cho lắm. Bản thảo mà cô đang chỉnh sửa cứ như tiếp thêm dầu vào lửa vậy.

Bae và tôi chạy khỏi đám người xấu. Bạn có biết gì sẽ xảy ra tiếp theo không, độc giả của tôi? Dĩ nhiên là không rồi vì bạn chỉ đọc câu chuyện tình tuyệt vời của chúng tôi mà thôi! Dù sao thì, chúng tôi thoát khỏi mấy tên đầu gấu đó! Tôi đỏ mặt vì khi tôi đã thấm mệt vì chạy, anh ấy cho tôi tựa vào người anh! Bae – một tên gangster lạnh lùng bế tôi như một nàng công chúa vậy! Các bạn ghen đúng không!? Tình yêu của tôi thật là ngọt ngào quá đi!

Đây là một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết. Góc nhìn thứ nhất! Vậy tại sao lại  để nhân vật trò chuyện với người đọc làm gì? Cô định phá vỡ bức tường thứ tư à! Hãy cứ tập trung vào câu chuyện và thế giới của họ đi.

Và ai lại đặt tên gangster là Bae cơ chứ?!

Bức tường thứ tư là bức tường ngăn cách giữa nhân vật và người đọc. Đừng phá vỡ nó nếu nó không phải là phong cách của chuyện.

Thật là nước đi đúng đắn khi cô ngừng bản thân lại trước khi một cú nhấp chuột có thể phá hỏng công sức của cô.

Jhing thực sự cần có thời gian để nghỉ ngơi nên cô rời khỏi văn phòng, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang nhìn cô. Cô bước ra ngoài và bước vào một quán cà phê phía bên kia đường.

Cô cứ đứng như trời trồng khi nhìn vào đống sách được bày lên giá cho tới khi một ngươi nhân viên nói với cô, vì cô đang đứng chắn đường của họ.

Trong một khoảnh khắc, cô muốn thử hút thuốc để giúp bản thân thoải mái hơn, đó là những gì đồng nghiệp cô nói – nhưng cô không thể làm thế được. Jhing muốn bản thân được khoẻ mạnh và quan trọng hơn cả, hút thuốc chắc chắn sẽ làm cô phải mất tiền viện phí!

Cuối cùng thì Jhing quyết định ngồi vào một chiếc ghế trống và cau mày khi cô nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó.

Mỉm cười, chia sẻ & gặp gỡ bạn bè.

Nhưng Jhing không cười, cô thực sự muốn khóc. Tại sao? Cô cũng chẳng biết nữa! Có lẽ là do tên Miko đó. Hoặc là cái bản thảo chết tiệt đó.

“ Muốn uống một cốc Milo chứ? ”

Ôi đệch.

Cô biết rõ chủ nhân của giọng nói phía sau cô. Một cốc milo được đặt lên bàn trước khi anh ta ngồi vào một chiếc ghế trống bên cạnh cô. Jhing tức giận cau mày trong khi Miko ngây thơ đưa cốc milo trước mắt cô.

Với một đôi mắt nhìn vô hồn ra phía bên ngoài, Jhing nói, “ Tôi không thích Milo. ”

“ Ah, thôi được rồi. ” Miko nói. Jhing tưởng anh ta đã bỏ cuộc nhưng- Miko mang một chai nước ra trước mắt cô “ Thế thì một chai nước nhé? ”

Thay vì đẩy anh ta ra khỏi không gian riêng tư của cô, cô đứng lên. Trước khi bước ra khỏi quán cà phê

Cô chẳng chú ý đến những việc Miko làm. Thứ duy nhất cô nhớ là tiếng nhịp tim cô đập nhanh và lớn khi cô quay trở lại chỗ làm việc.

Một vài ngày sau đó, đồ uống không tự nhiên xuát hiện trên bàn cô nữa.

Ngày mà Jhing thích nhất là ngày thứ sáu cuối cùng của một tháng cho dù cô đang làm cho một công ty xuất bản sách. Ngày thứ sáu đó gọi là ngày chỉ để xem phim. Công ty không muốn có ai bị suy sụp tinh thần dẫn đến giảm năng suất làm việc cả.

Nhưng khi ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 10 đến, Jhing không muốn thức quá khuya ở công ty cho lắm. Thực ra là cô không muốn đi làm cho lắm. Nhưng không may, Jhing cần phải đi kể cả cô có muốn hay không.

‘ Throwback Friday ’ là những gì mà Zue nói trước mọi người. Mọi người cuối cùng phải ngồi bên trong phòng họp, ăn một chút snack và xem một vài bô phim tình cảm.

Có ai thích xem “ One more chance ” không?

Cô ngồi xem một chút, nhưng hoá ra đó là một bộ phim tình cảm sến súa, hầu hết thời gian cô ngồi ngắm chiếc đồng hồ đeo tay của cô. Khi cô chuẩn bị đứng dậy để đi khỏi phòng...

“ Cậu khóc đấy à? ”

Gần như tất cả mọi người đều nhìn về một hướng.

Từ trong bóng tối, có thể thấy những giọt nước mắt của Miko ánh nên như ngôi sao.

“ Đâu phải đâu, chắc là bụi thôi. ”

“ Bụi á? Nhưng chúng ta- “

“ Đừng có để ý em nữa được không. ”

Một vài người cũng khóc vì phim thì đều cười Miko, kể cả bản thân anh ta cũng cười bản thân mình nữa, nhưng Jhing thì không. Cô chỉ nhìn Miko, trái tim cô đập nhanh như đang gợi cô về điều gì đó.

Và trái tim lạnh băng của cô bắt đầu thấy đau.

Jhing cảm thấy da cô như bị bỏng khi Miko nhìn cô.

Từ trong bóng tối, cô ước anh ta không thấy nước mắt của cô ngay lúc này.

Jhing về nhà với một cơn đau đầu và phát sốt ngay ngày hôm sau. Nó là một điều tốt vì cô không muốn tham dự bữa tiệc Halloween chút nào. Jhing có thể tận dụng việc bị sốt như một lí do để không tham gia bữa tiệc.

{CÁI GÌ? EM CỐ TÌNH NGHỈ ĐÚNG KHÔNG!} là những gì July nhắn cho cô khi cô nói cô quá ốm và mệt đến mức không thể rời khỏi căn hộ. {EM CHỈ ĐANG TRỐN TRÁNH BẢN THÂN KHỎI SỰ XẤU HỔ THÔI!} một tin nhắn khác đến.

{Em xin lỗi, em hứa em sẽ tham dự bữa tiệc tiếp theo mà.}

{Haizzz. Thôi được rồi. Cố nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.}

{Được rồi mà.}

Ngày hôm đó Jhing xem series phim cô thích cả ngày. Khi đến tối, mẹ cô nhắn: {Con à, bao giờ con về vậy?}

Cô trả lời {Con cũng không chắc nữa. Mẹ cần gì à?}

{Không có gì đâu con. Chỉ nhắn tin để đảm bảo con gái mẹ có ổn hay không thôi. Nhớ về nhà nếu con rảnh với cả nhớ tự chăm sóc bản thân đó.}

{Được rồi mà, con sẽ về nhà sớm thôi. Con giờ cần kiếm thêm nhiều tiền hơn chút nữa.}

{Được rồi con đi ngủ đi, đừng có thức khuya quá, dễ bị ốm lắm đấy.}

{Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon.}

Nhưng đã quá muộn, Jhing giờ ốm quá rồi. Đầu cô đau như thể nó sắp bị tách làm đôi trong khi cơ thể cô nóng như đổ lửa vậy. Nó làm cô đau đến mức cô không thể tập trung vào bộ phim nữa. Cuối cùng thì Jhing nằm dài trên giường của cô.

Cả thế giới quanh cô đang quay như chong chóng vậy.

Cô giờ quá ốm để có thể nghĩ bất cứ thứ gì. Quá ốm để có thể tham dự vào bữa tiệc Halloween. Quá ốm để có thể tự thân đi mua thuốc. Và cũng giống như những lần cô bị ốm khác, cô khóc trong giấc mơ, ước rằng có ai đó quan tâm đến cô tới và chăm sóc cho cô.

Một vài ngày nữa trôi qua, Jhing cảm thấy phát chán ở trong căn hộ của cô. Thậm chí cô còn dọn hết cả căn hộ của cô nhưng rồi lại cảm thấy chán đến phát ốm.

Khi cơn ốm của cô đã dịu đi phần nào, cô quyết định quay lại làm việc.

“ Jhing, mừng em trở lại. ”

Jhing cố cười trước sự chào đón của July, nhưng cô giờ nhìn chẳng khác một xác chết biết đi cả. Khi cô chuẩn bị đáp lại lời July thì Vams gọi cô vào phòng họp để giải quyết về cuốn tiểu thuyết của cô. Jhing cảm thấy nhẹ lòng mặc dù cô ngồi cùng với Miko trong phòng họp, nhưng chỗ anh ta ngồi cách khá xa cô.

“ Chị mong chúng ta có thể hoàn thành dự án này trong tháng 12, ” Vams bắt đầu nói. “ Jhing, cuốn tiểu thuyết của em thế nào rồi? ”

Jhing muốn bước ra khỏi phòng ngay lập tức khi vấn đề đó được đưa ra. “ Nhưng còn phần kết- “

“ Nó không sao hết. ” Stels đáp. “ Cứ để nó vậy đi. Dù sao em cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết mà. Em là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng sắp đến hạn nộp rồi, Miko thực sự cần phải đọc câu chuyện để có thể vẽ hình cho câu chuyện chứ. ”

Jhing muốn nói nhưng đầu cô đột nhiên nhói đau và cô cảm tưởng như đầu cô như bổ đôi ra. Nếu như không phải do cơn ốm, thì chắc chắn là cô đã quá căng thẳng. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu xoa hai bên thái dương.

“ Uh... ” Miko giơ tay lên. “ Em có ý kiến. ”

“ Ừ, cứ nói đi. ”

“ Em không muốn đọc nó nữa, ” Miko nói vậy làm Jhing cảm thấy hơi bất ngờ. “ Em khá là khó chịu khi cứ phải ngồi đọc cả đống từ ngữ sến súa, ” anh ta vừa cười vừa nói. “ Đó là lí do tại sao em trở thành một người vẽ minh hoạ. Em thích những bức tranh hơn. ”

Những câu đó làm cuộc họp kết thúc nhanh chóng.

Jhing đến trước bồn rửa mặt và phân vân không biết có nên cảm ơn Miko hay không, nhưng cái ý tưởng vẽ hình mà không đọc qua câu chuyện làm cô khá là bực

Vậy nên cô không cảm ơn anh ta nữa.

Khi cô quay trở về bàn làm việc, Jhing để ý thấy cái background mới trên màn hình máy tính của cô. Cái backgound này chỉ đơn giản là phông màu trắng kèm dòng chữ ở giữa màn hình.

                                                                           TYNENOL?

Nhịp tim của Jhing đập nhanh khi cô thấy một cốc nước và một vỉ thuốc trên bàn cô.

Cô thở dài.

Cô quyết định để mặc vỉ thuốc ở đó. Đến khi hết giờ làm, cô tắt máy tính đi. Khi đang tắt máy thì Jhing giật mình khi thấy thứ gì đó quen thuộc rơi xuống bàn cô.

Đó là chiếc máy bay điều khiển từ xa.

Đôi mắt cô tự động nhìn về phía bàn của Miko.... anh ta không có ở đó. Ngay cả những đồng nghiệp khác cũng đã về trong Stels vừa quay lại từ chỗ nào đó.

Jhing nhìn về phía tờ giấy được gắn ở đuôi chiếc máy bay.

Tim cô lỡ một nhịp khi cô đọc những gì viết trên giấy:

                                       Em nhìn trông ốm quá đấy. Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé.

                                                               Chúc em sớm khỏi bệnh.

                                                            Đây, tặng em vài bông hoa.

                                                                         ✿ ✿ ✿

                                                                  Đó là ba bông hoa.

                                                   Nó có nghĩa là ‘ Anh quan tâm đến em. ’

Cô lúc này muốn cười nhưng cô không thể vì cô cũng cảm thấy như có một con dao cắt sâu vào vết thương mà cô đã cố quên đi. Cất vỉ thuốc vào túi, nói lời chào tới Stels trước khi đem cất lại chiếc máy bay điều khiển lên lại phía trên giá.

Khi đợi thang máy, cô nghe thấy một giọng nói. Cô quay người lại và thấy Miko nói chuyện với người bảo vệ.

Cũng may là cửa thang máy mở cùng lúc nên cô vội vào trong thang máy cùng hai người đồng nghiệp khác.

Cô cảm thấy bớt căng thẳng một chút cho đến khi...

Tiếng một thứ gì đó đập vào cửa thang máy.

Tiếng đập của tim cô đập nhanh như thể nó sắp nổ tung ra vậy. Ngay cả hai người đồng nghiệp kia cũng thấy giật mình vì thứ đột nhiên đi vào trước khi cánh cửa thang máy đóng....

Một chiếc máy bay điều khiển từ xa bay vào trong thang máy và đáp xuống trước mặt Jhing.

Với đôi bàn tay lạnh và run rẩy, Jhing cầm chiếc máy bay lên.

Có một tờ giấy ở trên thân máy bay, nội dung của nó làm Jhing bất giác cắn môi.

                                                                  Ôi trời.

                                          Đúng ra phải là bốn bông hoa chứ!!

Tờ giấy đó không phải thứ duy nhất đốt cháy trái tim của Jhing bởi vì phía sau tờ giấy đó có..... một bông hoa hồng origami.

                                       Bông cuối cùng đến muộn vì bị tắc đường.

Jhing cảm thấy đau đớn. Vui vẻ. Khóc lóc.

Cái đệch, bản thân cô cũng không biết nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

vẫn rất niceeeeeeee thanks nhá
Xem thêm
Lần duy nhất t thấy nhây cx khá dễ thương :))))
Xem thêm
Ông miko cù nhây vcl :)))
Xem thêm
Arigato ạ
Xem thêm