Mẹ tôi là một công chúa đến từ một vương quốc phía Bắc. Bà thường được gọi là Công nương Jereina, nhưng đó không phải tôi của bà. Thật ra, tên của bà mang phương ngữ phía Bắc khá nặng. Tuy nhiên, tên của bà đã bị thay đổi khi cha của bà bán con gái mình đi để ngăn chặn sự sụp đổ của vương quốc, và đó cũng là lúc bà được đưa tới cung điện này. Ở đây, bà sống bằng một cái tên tiếng Agregiant. Bà được đặt tên là Jereina. Vì vậy, mọi người xung quay gọi bà là công nương Jereina.
"Ariadna, tên của người dài quá."
Từ sáng tới giờ, Elene bắt đầu thể hiện sự tò mò với cái tên của tôi. Tôi rời ánh nhìn khỏi cô trong lúc đang bú thật mạnh từ bình sữa trong miệng.
"Người có muốn thần gọi là Ria hay Anna không?"
Cả hai đều kì quặc như nhau. Tôi cố gắng nói rằng tôi không thích cả hai, nhưng tôi vẫn chỉ là một em bé thôi. Chỉ vì tôi còn nhỏ mà ý kiến của tôi đều bị làm ngơ hết. Cái thế giới vớ vẩn này!
"Vậy gọi người là Ria nhé."
Được, tôi nghĩ là Ria ổn hơn Anna, nhưng tôi vẫn không thích cả hai!
Tôi vừa bú sữa thật mạnh vừa khóc trong lòng. Không, thứ này ngon quá, nhưng nó hết mất rồi. Tôi quả đúng là một đứa trẻ con mà.
"Công chúa Ria~"
Khi vú nuôi bế tôi lên để giúp tôi ăn hết và vỗ lưng cho hết trớ, Elene không thể chịu được lâu mà dí sát mặt cô ta về phía tôi. Tôi nhăn mặt khi thấy mặt cô ta. Tôi không thích cô ta chút nào!
"Công chúa không thích như vậy đâu."
Quả nhiên, vú nuôi đúng là siêu nhân của tôi rồi. Vú nuôi là một pháp sư có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Như thể cô ấy là mẹ tôi vậy.
Serira, cô là người duy nhất dành cho tôi thôi.
Tôi cố hành động đáng yêu bằng cáy tì má mình cùng với cô thể nhỏ bé, tôi bám lấy cánh tay của vú nuôi. Trong khi đó, Elene đang rất shock. Cô phồng má lên và cau có như một đứa trẻ.
“Công chúa ghét em rồi.”
Tôi không ghét cô, ai bảo cô phiền phức quá làm gì. Tôi cảm thấy ghen tị với cô ta vì cô có một cơ thể trưởng thành hơn tôi, và hơn thế nữa, cô ta có thể nói. Tôi bắt đầu mè nheo khi cả cơ thể bị sự ghen tỵ của mình xâm lấn. Serira quay ra nhìn Elene. Nhìn thấy bộ mặt đó, cô ta phải ngậm miệng lại và ngồi xuống cạnh tôi với khuôn mặt xụ xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, dù tôi là một công chúa, cô ta là hầu gái duy nhất mà tôi có. Nó cách khác, tôi đang ở trong hoàn cảnh khá đáng thương. Nhưng nghĩ lại lần nữa, nếu trong cung điện có thêm nhiều hầu gái, nó sẽ phiền phức gấp đôi so với hiện tại. Thế này vẫn tốt hơn.
“Nhưng cũng hơi lạ nhỉ. Công chúa không hề khóc trước mặt Bệ hạ. Bình thường cũng không khóc mấy nhưng mà…”
“Dù còn nhỏ nhưng người vẫn có thể nhận ra.”
Ánh mắt của họ chạm tới tâm hồn của tôi. Tôi cho họ thấy một tiếng ợ thật to rồi cười thật tươi. Nó giống như là một phản ứng theo cảm tính của tôi vậy.
“Rằng ngài ấy là cha của người.”
À, về chuyện đó.
Tôi biết mà, nhưng theo bản năng của tôi thì không thể nhận ra ông ấy. Tôi không cảm thấy ổn chút nào vì phải chịu áp lực khi bị cho rằng mình là một em bé thiên tài có thể nhận ra cha mình ngay lập tức. Ảo tưởng như vậy là không tốt đâu!
“Sao vậy, công chúa?”
Người vú nuôi hiểu tiếng cằn nhằn của tôi theo nghĩa khác và bắt đầu nhìn tôi lo lắng.
Phù, không, không. Tôi tự giải quyết cũng được.
Kể cả vậy, người vú nuôi vẫn kiểm tra tã xem tôi có không thoải mái ở đâu. Chuyển động tay nhẹ nhàng của cô cho thấy được rằng tôi không phải là đứa trẻ đầu tiên được cô chăm sóc. Đây không phải là kĩ năng của một người mẹ mới có đứa con đầu lòng.
“…Thật đấy.”
Tôi lại đút ti giả vào miệng và được ẵm lên trong vòng tay của cô. Chiếc ti giả này có in biểu tượng của em bé. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu khi có thứ này trong mồm, nhưng nó cũng giúp tôi đỡ chán.
“Công chúa trông chả giống công nương tẹo nào cả.”
Khi Elene nói vật, gương mặt của vú nuôi tối sầm. Tôi vừa mút ti giả vừa nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của họ. Hai người bị sao thế?
“Không có mái tóc màu vàng sáng, màu mắt cũng không phải xanh lục. Đến cả ngoại hình cũng…”
“Ta không nghĩ rằng sẽ dễ nhận ra trừ phi có ai đó nói.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Oh, là vẻ ngoài của tôi.
Tôi không biết là họ đang nói về điều gì, làm sao mà tôi biết được tôi giống ai khi tôi còn chưa qua được một tuần tuổi chứ. Tất nhiên, khi tôi nhìn một em bé, tôi cũng sẽ nói điều y hệt mà họ đã nói. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy những thứ này với tầm nhìn của một em bé, nó khiến tôi nhận ra rằng trông họ thật ngớ ngẩn.
“Tại sao công nương Jereina lại làm vậy?”
Elene có chút gì đó khó xử. Không lẽ bị tôi từ chối hợp tác cùng nên cô ta trầm cảm rồi? Tôi cứ tưởng cô ta sẽ không bị tổn thương vì cô ta trông giống như một con lật đật ấy. Tôi bắt đầu nghĩ lại xem mình có nên hiền lành với cô ta từ bây giờ mặc dù cô ta có hơi phiền phức. Tôi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, rồi tiếng nói của vú nuôi, pha lẫn với tiếng thở dài, thoát ra.
“Làm sao mà ta biết được ý ngài ấy là gì?”
Hai người này toàn nói đi nói lại một chuyện. Đó là về tôi, về mẹ tôi và cha và mẹ tôi. Tôi có thể nhanh chóng bắt kịp được họ đang nói đến đâu, và tôi đã phải nghe nó cả tuần.
Caitel, một Hoàng đế điên rồ, giết tất cả những người phụ nữ đã mang thai con của ngài. Đúng hơn, ngài giết tiết cả những phụ nữ có ý định chiếm lấy thứ gì đó từ ngài. Có một số phụ nữ đã cố giấu cho đến khi họ sinh con. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, Caitel đã mổ bụng họ khi họ còn sống. Quả là một tên điên.
Tôi phải nghe những câu chuyện cũ mỗi ngày và bắt đầu tự hỏi rằng sau ngài ta có thể vứt bỏ con mình dễ dàng như thế. Sau đó, tôi cảm nhận được một nỗi đau khổ mạnh mẽ đối với cuộc đời của mình. Và kết luận tôi đưa ra là, ‘Nếu người giết tôi bây giờ, hãy giết tôi thật nhẹ nhàng.’
Phải, tôi biết. Tôi rất hèn nhát.
“Ta chỉ ước…”
Vú nuôi xoa má tôi với khuôn mặt nghiêm túc. Tôi cười với cô. Một nụ cười nhẹ nhanh chóng hiện lên trên môi của cô.
“Ta chỉ ước ngài ấy sẽ ấm áp hơn chút để yêu thương đứa bé này.”
Ấm áp…
Tôi biết nó sẽ rất khó. Ngài ta không có thứ đó. Ngài đã giết những người phụ nữ mang thai con của mình. Tất nhiên, lý do khách quan nhất đó là vì tính nóng nảy băng giá của ngài ta. Vậy nên, ngẩng đầu lên xin trời hãy đổ mưa vào những ngày khô nóng còn khả thi hơn mong đợi mái ấm của ngài ta đấy.
Ngài là một con người máu lạnh, người không về quan tâm tới cha mẹ và anh chị em của mình. Ngài không những giết chính cha ruột của mình để đoạt lấy ngai vàng, ngài còn bán các chị em của mình ra nước ngoài. Ngài tập hợp các anh em của mình cùng một chỗ và giết họ. Tuy nhiên, ngài cảm thấy nỗ lực của ngài để loại bỏ gia đình vẫn chưa đủ, vì vậy ngài đã bắt đầu chiến tranh để giết các chị em gái của mình. Đó cũng là phần kết của những gì mà tôi biết về ngài ấy.
Ngài ấy là nhân vật chính trên các chiến trường, càn quét như một cơn gió, làm xoay chuyển khiến cho lục địa trở nên điên loạn.
Ồ, về kết luận đơn giản cho những ai đang bận, Caitel là một tên khốn điên rồ, giống như Hitler vậy.
Vẫn có một số người nói rằng ngài sẽ cảm thấy khác đối với các con của mình. Tôi còn nghe được là đến con nhím còn thương con nữa là. Tuy nhiên, những lời nói đó hoàn toàn biến mất khi ngài cắt cỏ người phụ nữ đang mang thai con của mình. Tạm biệt.
“Ta chắc chắn rằng Công nương Jereina và Hoàng đế là những người tuyệt vời.”
Có lẽ bởi vì Caitel là một Hoàng đế, mẹ tôi, người đã bảo vệ tôi khỏi một con người như vậy, có vẻ như được khắc họa là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời trong cung. À thì, mẹ tôi, người mang thai tôi trong một đêm, lập tức được đưa tới cung Ecelon ngay khi bà nhận ra mình có mang. Nó gần giống với việc bà bị cầm tù vậy.
Ở góc cuối cung điện, nơi tồi tàn khép kín nhất, bà đã nuôi tôi với thân thể yếu ớt đó. Hoàng đế đã phát hiện ra một tháng trước khi tôi được sinh ra. Tất nhiên là hoàng đế cũng đã có ý định giết bà. Không, thật ra tôi cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tôi chỉ biết rằng công nương sống yên bình và mất sau khi hạ sinh tôi. Trong khi đó, hoàng đế đi xâm chiếm phía Nam Icharta trong thời gian bà sinh nở.
Tôi nhìn Serira. Cô cười nhẹ. Tôi không biết đã được mấy tháng rồi, nhưng hầu hết kí ức của tôi đều là về cô ấy. Tôi cảm thấy lạ lắm. Có lẽ nếu như tôi có thể coi ai đó là mẹ, Serira sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất, không phải người phụ nữ mà họ đã nói chuyện về.
“Oh, nhắc mới nhớ, người đã nghe tin đồn chưa?”
“Sao?”
“Em nghe nói Bệ hạ bị nguyền rủa đấy.”
“Ah.”
Serira mặt tối sầm trước lời nói của Elene. Tôi nhìn thẳng vào Elene. Sao cô dám làm vậy với vú nuôi của ta hả! Elene lại xụ mặt xuống.
Ồ, tôi vừa mới quyết định sẽ đối xử tốt hơn với cô ấy xong mà lại nhìn cô ấy hằm hằm rồi. Tôi thấy hơi có lỗi. Cô ta thích tôi vậy mà.
Lúc đó, Serira đặt tôi xuống nôi. Tôi nghĩ chắc là đến giờ đi ngủ rồi.
“Đó không phải là một lời nguyền.”
Biểu cảm của Serira nghiêm nghị. Cô đang hồi tưởng.
“Nếu ta có thể gọi tên nó…”
Tay cô nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.
Sự nhẹ nhàng của bàn tay to lớn của cô khiến tôi thấy mình đáng thương. Tôi nắm lấy ngón tay của bàn tay đáng định nắm tay tôi.
“Ta sẽ gọi nó là ‘Khóc’”
Khóc…
Khi một phần kí ức vụt qua trí óc tôi như những con cái dưới biển được thoát khỏi lưới câu, tôi nghe thấy một giọng nói và bị cuốn theo. Một giọng nói dịu dàng nhưng buồn bã của ai đó.
“Ta thực sự ghét người, Bệ hạ. Cơ thể và máu thịt của ta sẽ không tha thứ cho người. Nếu như thân thể này ngã xuống và bay hơi, đứa trẻ này sẽ mang dòng máu của ta, thay ta nguyền rủa người.”
Tôi tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại.
Bà đang yêu cầu điều gì với một đứa trẻ vậy?
Sau lần gặp mặt đáng sợ đầu tiên, Hoàng đế đã nhiều lần tới thăm tôi không báo trước.
Đối với tôi, ngài ta phiền phức lắm ấy, nhưng Elene và vú nuôi lại có vẻ thầm hài lòng với điều đó. À, tôi biết vì sao đấy, đó là vì tôi là một công chúa, nhưng theo lí thuyết, địa vị của tôi khá mơ hồ và không chắc chắn vì tôi không phải con gái của cặp vợ chờ đã chính thức kết hôn. Đó là một sự thật đáng buồn rằng tôi không có một chút chính thống nào để khóa hết mấy cái miệng phiền phức của họ lại, thậm chí có vài tên còn khẳng định, “Con bé không thể là công chúa được vì lí do đó đấy!”
Và nó là như vậy đó. Tôi thích việc cha tôi đến thăm tôi mỗi ngằm như con gái mình. Nhưng ngài chẳng giống cha chút này, nhưng phải công nhận là vẻ đẹp của ngài ấy tuyệt thật.
Ngài rất thu hút đối với tôi, và hơn hết, tôi còn là con gái của ngài nữa. Ngài ấy sẽ không giết tôi, phải không?
“Con không ngủ sao.”
Ồ, phải rồi, xin lỗi. Tôi đã suy đoán nhầm về người. Người là người sẽ giết con gái mình mà.
Tôi ngẩng đầu lên, và chúng tôi chạm mắt nhau. Chết. Tôi không còn căng thẳng như hồi tôi nhìn ngài ấy lần đầu nữa, nhưng nó chỉ thay đổi đôi chút trong mức độ sợ hãi thôi, và chuyện trái tim tôi đập liên hồi khi thấy ngài ấy là chuyện bình thường. Tôi không thể không như vậy.
Ôi, tôi cảm thấy khó thở vì ngài ấy quá đẹp trai và tôi thích nhìn ngài ấy. Tim tôi đập liên hồi đến mức tôi cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi không nghĩ rằng ngài ấy nhìn tôi vì muốn giết tôi, nhưng ánh mắt của ngài… chúng có hơi đang sợ. Phải, ngài ấy rất đáng sợ!
“Có phải là vì có ta ở đây!”
Ngài cứ thoải mái ảo tưởng đi.
Tôi quay mặt với vẻ mặt chán chường ra nhìn nụ cười của ngài, vừa nhìn vừa mút ti giả. Tôi đã nghe được nhiều rằng bú sữa mẹ sẽ tốt cho sự phát triển của trẻ, nhưng mẹ tôi không thể làm được điều đó vì bà đã mất rồi.
Ồ, đừng nói với tôi là sữa tôi đang uống là sữa mẹ đấy nhé. Không thể nào. Vị của nó ngon quá.
Hay là, đây chỉ là một loại sữa bột trẻ em chất lượng cao?
“Oo!”
Tôi suýt chút nữa là lại chìm vào thế giới hư vô, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, chiếc ti giả trên miệng tôi đã biến mất. Tôi nhìn lên khi thấy ti giả của mình biến mất. Ôi, chúa ơi!
“Muốn thứ này sao?”
…Lạy chúa, đây có phải là tính tình tàn bạo mà tôi cảm nhận được không?
Tên khốn đó, sau hắn có thể giật lấy ti giả của con gái mình chứ! Tôi tức giận nhìn ngài. Tất nhiên, ngài có thể làm gì với gương mặt bé con dễ thương này chứ? Người cười tươi với chiếc ti giả của tôi trên tay.
Ôi, ghét quá đi mất!
Phải. Đây chính là vấn đề. Sẽ không sao nếu ngài ấy thường xuyên tới thăm tôi, thật tốt khi có thể nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, tất cả đều ổn hết! Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ ngài ấy không coi tôi là con gái, mà là một thứ đồ chơi để xua tan sự chán chường.
Tên khốn điên rồ!
“Đôi mắt này thật khó ưa.”
Đôi mắt đó tôi di truyền từ ngài đó. Con quái vật mắt đỏ kia.
“Nó đỏ quá.”
À thì, ngài đã di truyền nó cho tôi mà.
“Ta muốn móc nó ra.”
Cái gì cơ. Tôi há miệng kinh ngạc, còn ngài ta thì cười lạnh lẽo. Nụ cười của ngài thật đẹp khiến cho mắt tôi dịu xuống, nhưng nó không đẹp bằng lúc trước.
Có một con quỷ đang ở đây.
Ngài cứ cười như vậy rồi lại đút ti giả vào miệng tôi. Trông ngài nghiêm túc tới mức tôi tưởng ngài định chém tôi bằng cái ti giả đó.
…Xin lỗi vì đã nghi ngờ nhé.
“Thật nhỏ bé.”
Đúng là một điều hóa mỹ dùng để nói với một đứa trẻ 2 tháng tuổi, tôi cong môi lên mút ti giả. Mắt chúng tôi lại chạm nhau.
Phải, nếu muốn ngắm nhìn đôi mắt này thì cứ nhìn tôi đi. Tôi đã biết trước ngài ta định nói gì rồi. Giá trị, lời khen, lòng biết ơn. Đó là thứ ngài ta nói khi nhìn tôi.
Tôi có phải là một bức tượng không thế?
Tôi đã tới mức độ coi những lời nói của ngài ta như phù du. Tuy nhiên, ngài ta cứ nói tới nó một lần sau vài tiếng.
Tôi đã phải cố cẩn thận lắng nghe. Tôi đúng là ngu ngốc mà.
"Nhỏ thật đấy."
Trước tiên chính là sự thật là tên này là một kẻ tâm thần có lý trí hơn tôi nghĩ. Ngài ta tậm chí còn có ý thức đạo đức đấy.
Tuy nhiên, vấn đề chính là cách cư xử hay tư duy của ngài ta mà không chịu rút kinh nghiệm. Nó sẽ hơi khác khi mọi người gọi ngài ta là điên rồ để mỉa mai, nhưng chuyện gì cũng xảy ra rồi.
Phải, vậy nên điều đó không thể thay đổi sự thật rằng ngài ta là một kẻ mất trí, nhưng nó khác với sự điên rồ của Elizabeth Bathory (Nữ bá tước của Transylvania ở thế kỉ 16 - kẻ lấy máu trinh nữ để tắm) người tắm trong máu, hay Vlad đệ tam (Nhị hoàng tử của La Mã, công tước Walachia, cảm hứng đằng sau Dracula) người đã đâm kẻ thù của mình bằng con dao sắt.
Thật tốt khi biết được rằng ngài ta không phải là một tên biến thái, nhưng nếu như ngài ta không bị điên, thì chuyện đó tất nhiên là không thể...
Nếu như tôi phải đưa ra nhận định, ngài ta là một kẻ mất trí.
Không, đó cũng chả phải là nhận định nữa.
"Này, khóc đi."
4 Bình luận
@:(