Xin lỗi mn vì sự chậm trễ :....)) (khók tiếng động vật)
______________________________________________________________
“...”
Sau khi quét qua căn phòng một lượt, anh trông thấy nàng Fairy - người từng đồng hành cùng Bash trong quá khứ cũng ở đây, đang bị trói nằm lăn lóc trên bàn.
Houston đã nghe qua về sự tích của cô ấy.
Sau khi cố tình bị bắt bởi kẻ thù, cô ấy sẽ sử dụng một số loại phép thuật kỳ lạ để thông báo cho Bash về vị trí của cô, hay cũng là vị trí của kẻ thù.
Tộc Fairy được đánh giá cao bởi đặc tính hồi phục của bụi tiên mà họ tạo ra, vì vậy rất khó để giết được một Fairy, ngay cả khi họ có bị bắt đi chăng nữa.
Và đương nhiên, phần thưởng đối với những kẻ đã bắt cô tiên Zell này sẽ là màn tẩm quất bởi một con Orc ‘cực kỳ nguy hiểm’.
Mang tên Bash.
Chính vì luôn lợi dụng hành vi con người như vậy mà cô đã có tên gọi “Zell a.k.a bậc thầy Baiter”.
“Ju...Judith..à..”
Ý thức về trách nhiệm của anh ấy với cấp dưới, những người luôn dõi theo anh là thứ duy nhất ngăn Houston không bỏ chạy khỏi Bash, người đã gây ra vết thương tinh thần cho anh.
Bởi anh là chỉ huy đội hiệp sĩ của Krassel.
Anh là người đứng đầu các hiệp sĩ và binh lính của cả thành phố.
Là thủ lĩnh của họ.
Không chỉ vậy, anh cảm thấy tự hào về sự thật rằng họ đã tôn trọng anh ấy - rằng họ ngưỡng mộ anh ấy.
Anh không muốn phản bội lòng tin của họ.
Ngoài ra để ý kỹ thì có vẻ Bash không có tức giận với Judith.
Đó không phải là đôi mắt của một con quái vật chuyên đi tàn sát Con người. Biểu hiện của anh giống với biểu hiện của một ông già nhân hậu đang lắng nghe sự ích kỷ của cháu mình hơn.
Vậy ra đến cả một con quái vật như thế cũng có thể làm một vẻ mặt như vậy..
Không phải lúc nào anh ta cũng sục sôi cơn khát máu không thể kiềm chế được giống như khi anh ta đang ở trên chiến trường, phải không?
Bởi chiến tranh đã kết thúc. Bây giờ đã là hòa bình.
Đó là những gì mà Houston thấy được từ đôi mắt của Bash.
Nhưng dù là lí do gì đi nữa, việc anh cùng đồng bọn đang phải đối mặt với Bash-anh hùng Bash là sự thật không thể chối cãi
Hít một hơi thật sâu, Houston nói chuyện với Judith một cách hết sức thận trọng, nghiền ngẫm cẩn thận từng lời nói của anh ta.
"Chào! Cô đang làm gì đấy?"
"Oh! Thưa ngài, tôi được thông báo rằng một cuộc tấn công của Orc đã được tìm thấy ở Khu Rừng Phía Tây, và khi đi điều tra thì tôi đã phát hiện ra rằng có một con Orc khả nghi đã tiến vào thị trấn trong thời gian gần đây. Chúng tôi ngay lập tức truy tìm tung tích con Orc đó đến tận nhà trọ nơi hắn đang ở và tiến hành bắt giữ. Hiện giờ hắn ta đang bị chúng tôi tra khảo . "
“À, tôi hiểu rồi… Hmmm.”
Houston ngay lập tức hiểu ra tình hình - không thể nào đây lại là một vụ bắt giữ hợp pháp.
Bởi Bash sẽ không để lại bất kỳ nhân chứng nào để có thể bị phát hiện.
Và dù có bị phát hiện thì nếu anh ta thực sự không muốn bị bắt, anh ta đã có thể trốn thoát rồi.
Ngay cả một trăm người cũng không đủ để bắt được anh ta - chứ đừng nói đến phi đội nhỏ bé của Judith.
Tại sao Houston tin vào điều đó?
Bởi vì anh ấy đã được nếm trải nó trước đó.
“Tôi đã bắt hắn khai ra hầu hết những thông tin mà hắn có rồi!. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là tìm ra mục đích cuộc hành trình này của hắn! Này! Nói đi chứ, đồ con lợn chết tiệt! ”
Nắm lấy cổ áo của Bash, Judith đứng thẳng mặt, đe dọa anh ta.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Houston.
“Ôi, không, không, không, không! Đừng bạo lực chứ! "
Giọng điệu và thái độ của anh thật thảm hại.
Tại sao chứ?
Ngay cả trong thời bình, có một số tình huống chắc chắn sẽ khiến ai đó phải tức giận.
Chẳng hạn như, nếu bạn bị bắt vào tù mà không có lý do chính đáng, rồi bị một cô bé chưa bao giờ biết đến chiến tranh túm áo đe doạ một cách ngạo mạn.
Nói cách khác, bây giờ là lúc để Bash tức giận.
"Tôi không còn gì để nói nữa."
Nhưng Bash không hề tức giận.
Thay vì khó chịu thì khuôn mặt của anh ta khá thư giãn, lỗ mũi của anh còn thỉnh thoảng co giật.
Mùi chanh tươi thoang thoảng từ nhiều chỗ khác nhau của ngục giam hẳn đã xoa dịu tâm hồn anh.
Orc là loài ăn tạp nhưng điều đó không có nghĩa họ không có sở thích của riêng bọn họ.
Trái cây là một trong những sở thích đó.
Houston thầm cảm ơn người của mình đã triển khai việc sử dụng dầu thơm trong nhà tù, đồng thời nghĩ đến việc tăng lương cho họ.
“E hèm… Judith, làm ơn bỏ tay ra khỏi anh ta, từ từ lùi lại, và đến đứng cạnh tôi.”
“Có chuyện gì vậy, thưa ngài? Có chuyện gì vậy? ...Tôi không thể tin được là ngài Houston, người được m ệnhdanh là ‘Lợn Đồ Tể’... lại ... có thể rụt rè như vậy! "
“AHHHH, không, không! Đừng sử dụng biệt hiệu đó! ”
Biệt hiệu đó của Houston gây sự chú ý rất lớn đối với bọn Orc.
Chỉ cần đề cập đến nó trong khi bắt giữ một con Orc lang thang chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc con Orc đó sẽ trừng mắt nhìn bạn, với một ngọn lửa căm thù bùng cháy trong mắt chúng và nguyền rủa bạn, “Mày… mày là Lợn Đồ Tể! Tao sẽ giết mày! Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày! ”
Đó là mức độ mà cái tên "Lợn Đồ Tể" có thể làm dậy sóng lũ Orc.
Chà, có lẽ chúng chỉ tức giận vì bị gọi là lợn.
“Ngài đang làm gì vậy, thưa ngài Houston? Bây giờ thì hãy lắng nghe cho cẩn thận vào, đồ lợn. Để ta kể cho ngươi nghe về những chiến công của Ngài Houston, đồ con lợn chết tiệt. Đây ngay đây, ngay trước mặt ngươi, là người đã giết nhiều Orc nhất trong cuộc chiến - Chỉ huy Houston của Quân đoàn chống Orc! Ngài ấy có thể chăm sóc một con Orc bé bỏng như con lợn nhà ngươi trong lúc ngoáy mũi. Và… ”
Houston hét lên.
Anh có thể cảm nhận được linh hồn của anh đang gào thét dữ dội như thế nào.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ són ra quần mất.
“Ngậm miệng lại! Nếu cô không im lặng ngay bây giờ, tôi sẽ phạt cô đấy!”
Judith cảm thấy sốc trước lời đe doạ của Houston và do dự lùi lại.
Cảm thấy bối rối và xấu hổ, cô không hiểu tại sao đột nhiên mình lại bị khiển trách.
[Mình sẽ giải thích cho cô ta lúc sau vậy] Houston nghĩ.
Lúc này, anh phải tập trung vào Bash.
“Su… Haa..”
Houston hít thở sâu và nhìn về phía Bash.
Khi Judith lùi lại, đôi mắt của Bash trở lại là đôi mắt diều hâu.
Miệng Houston bắt đầu run rẩy.
“Cho phép tôi xin lỗi vì hành động vô trách nhiệm của cấp dưới. Cô gái ngốc này phụ trách giải quyết các vụ tấn công trên đường cao tốc, nhưng gần đây không có tiến triển, vì vậy cô ấy đã vội vàng đưa ra kết quả… Ồ, tôi xin lỗi, tôi đã quên giới thiệu bản thân. Tên tôi là Houston Gayle. ”
"Tôi là Bash."
“Tôi đã biết về anh… khá lâu rồi.”
"Anh biết về tôi sao?"
"Đó chỉ là một vài lần, nhưng cả hai chúng ta đều đã đụng độ nhau một vài lần trong chiến tranh ..."
Nghe vậy, Bash bắt đầu chú ý đến khuôn mặt của Houston.
Vị Chỉ huy Hiệp sĩ tự hỏi liệu anh ta có đột nhiên nhớ lại mình là ai và bất thình lình tấn công hay không.
[Không, anh ta được cho là một con Orc lý trí.]
[Tin tưởng vào phán đoán của bản thân.]
[Nếu anh ta thực sự muốn làm tổn thương cả bọn thì người của mình đã chết từ lâu rồi, nằm trong vũng máu của chính họ. Judith có thể đã bị đánh đập và cưỡng hiếp đến bất tỉnh, rỉ ra một… chất trắng đục từ giữa hai chân của cô ấy.]
Trong khi tự trấn an tinh thần, Houston gượng cười.
Một nụ cười rộng và rạng rỡ.
Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chưa bao giờ mỉm cười với bất kỳ con người nào như thế này, càng không phải là một con Orc.
“Anh là… oh, một Tư lệnh loài người sao?”
“… Vâng, tôi đoán anh có thể gọi tôi như vậy.”
“Tôi nhớ ra anh rồi. Đã được một thời gian rồi nhỉ, anh giờ thế nào rồi?"
Bash nhe nanh, miệng há ra gầm gừ đầy đe dọa.
Nhưng Houston, một học giả về Orc, biết rõ về việc đó.
Anh biết rằng biểu cảm hung dữ này chỉ là một nụ cười.
Cảm thấy chút căng thẳng đang thoát ra khỏi cơ thể, cuối cùng anh cũng được thả lỏng một chút, vui mừng vì có thể có một cuộc trò chuyện thích hợp.
“Tất cả điều này xảy ra đều do sự thiếu giám sát của tôi. Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. ”
"Tôi không tức giận."
Bash nói, có vẻ cáu kỉnh, tiếc nuối nhìn về phía Judith.
Chứng kiến điều này, Houston kết luận rằng Bash “tức giận với Judith, nhưng không đủ để giết tất cả mọi người.”
Đó là mức độ tức giận của anh ấy, ngay cả khi bị đối xử tệ bạc như vậy.
Anh ta thực sự là một người đàn ông hào phóng - một người có lòng kiên nhẫn lớn đến mức không thể bị đánh giá theo tiêu chuẩn giống như những con Orc thông thường.
Bất kỳ con Orc nào khác cũng đã có thể xé nát Judith ra thành từng mảnh.
Tuy nhiên, không thể biết khi nào mình sẽ giẫm phải đuôi hổ.
Houston lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.
“Nếu bạn không phiền, tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi. Tôi hứa việc này sẽ rất nhanh chóng! ”
"Lần nữa ư ? Tôi phải nói lại bao lần nữa đây? ”
“Làm ơn hãy chịu đựng thêm một chút nữa. Chỉ một lần nữa thôi, làm ơn…! ”
Nghe nói rằng Judith đã quấy rầy chiến binh Orc với những câu hỏi tương tự lặp đi lặp lại và khiến anh ta phải nói đi nói lại, Houston trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt cay đắng.
Mặt Judith đỏ bừng, và cô ấy quay đi, xấu hổ.
“Uh…”
Houston sau đó hỏi Bash về sự việc xảy ra trên con đường trong khu rừng phía tây mà Judith đã thuật lại.
Tất nhiên, câu trả lời vẫn được giữ nguyên.
Chiếc xe ngựa đã bị tấn công bởi lũ Bugbear, đúng lúc Bash đang đi ngang qua và anh liền đuổi chúng đi.
Anh ta đã tiếp cận người phụ nữ, nhưng chỉ là để nhận được sự đồng ý của cô để tiến hành giao hợp.
Lý do anh ta không tấn công cô là vì nhân danh Vua Orc, nghiêm cấm quan hệ tình dục với loài khác mà không có sự đồng ý.
Bash có ý định tuân theo luật đó, vì vậy khái niệm rằng anh ta đã tấn công bất kỳ ai chỉ là hiểu lầm.
Nghe câu chuyện của anh, Houston gật đầu.
Nếu đó là một con Orc lang thang nói điều này, hoặc bất kỳ con Orc nào khác nói về vấn đề đó, anh sẽ không tin dù chỉ một giây.
Nhưng đây là Bash, Anh hùng Orc.
Và nếu anh ấy nói anh ấy chỉ đi ngang qua - thì sự thật là anh ấy chỉ đi ngang qua, chỉ vậy thôi.
Thành thật mà nói, Houston đã mong đợi điều này xảy ra.
Nếu Bash thực sự tấn công cỗ xe đó, sẽ không còn ai sống sót để báo cáo về nó.
Houston hiểu rõ hơn ai hết rằng chạy trốn khỏi Anh hùng Orc là một nỗ lực nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu ai đó thực sự muốn thoát khỏi Bash, họ phải vừa có một may mắn trời ban và một tinh thần chuẩn bị hy sinh tất cả đồng đội của họ - nếu như những đồng đội đó được trang bị vũ khí và được bọc giáp thép dày đặc.
Vì thế,
“Được rồi, chỉ một điều nữa…”
Câu hỏi tiếp theo này là cực kỳ quan trọng.
“Điều này… thứ anh đang tìm kiếm… Vua Orc có biết về nó không?”
"Tất nhiên."
"Tôi hiểu rồi…"
Houston đan hai tay lại với nhau và rút ra một kết luận.
Tất cả bắt đầu có ý nghĩa với anh ấy.
Tại sao Bash lại ở đây?
Mục đích của cuộc hành trình của anh ta là gì?
Đó là theo lệnh của Vua Orc.
Vua Orc Nemesis đã chỉ đạo cho Bash một số mệnh lệnh.
Và theo mệnh lệnh đó, Bash lên đường.
Và yếu tố thiết yếu của nhiệm vụ này là "tìm kiếm ai đó hoặc một cái gì đó".
“Ah… thật là rắc rối. Tôi có thể phải cần đến sự tham gia của các cấp cao trong chính phủ nếu đó là một vấn đề mang tính quốc gia ”.
“Đây là một vấn đề cá nhân. Tôi không cố ý gây rắc rối cho anh ”.
Rõ ràng, bí mật này hoàn toàn phải được giấu kín với loài người.
Đến mức phải điều động một Anh hùng như Bash, điều đó phải rất quan trọng.
Nó có phải là thứ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia của anh ấy nếu anh ấy có được nó không?
Hoặc điều gì đó sẽ gây hại cho họ nếu không kiểm soát?
Ít nhất, nó chắc chắn là một vấn đề lớn đối với quốc gia Orc.
Nếu không, họ đã không điều động vị anh hùng của riêng họ .
Rất có thể là do nhiệm vụ đó mà Bash đã không hạ thủ với Judith và mình ngay lúc này.
Nếu anh ta giết Con người và gây ra một vụ náo động, nó sẽ cản trở nhiệm vụ của anh ta.
Vấn đề là sứ mệnh đó đòi hỏi gì…
"Tôi hiểu."
Hạ quyết tâm, Houston ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ của Bash.
Có thể những gì anh ta đang tìm kiếm sẽ có hại cho Nhân loại.
“Đó là tất cả. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện."
Nhưng điều này không liên quan gì đến anh ta.
Anh ấy không muốn đặt mạng sống của bản thân vào nguy hiểm chỉ vì vướng vào những chuyện không cần thiết.
Sự sống là thứ thiết yếu nhất, nhưng cũng mong manh nhất trên chiến trường.
Việc bắt giữ Bash hoàn toàn là do hiểu lầm.
Sau đó anh ấy hợp tác mà không gây ồn ào và giải thích những khía cạnh trong câu chuyện của mình.
Nó là như vậy đó.
Vấn đề đã được giải quyết.
Trong thời gian chờ đợi, hoặc có thể là ngày mai, Houston sẽ gửi một báo cáo đến thủ đô, nói rằng,
“Bash, Anh hùng Orc, đã đến Krassel. Anh ấy dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ”.
Và sau đó anh ta sẽ để bộ phận tình báo giải quyết toàn bộ chuyện này.
"Hừm."
Bash gật đầu, đứng dậy và bắt đầu cởi trói cho Zell.
“Hãy cẩn thận trên đường trở về. Ồ, và đừng quên bất cứ thứ gì. "
Houston nói, nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc.
Anh như được trút bỏ một gánh nặng cực lớn trên vai vậy.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Bash ở một cự ly gần như thế này - chiến binh Orc hóa ra lại là một người đàn ông anh hùng với trái tim rộng lớn.
Nhưng mặc dù anh ta tốt bụng, Houston biết tốt hơn là không nên kéo dài giới hạn sự kiên nhẫn của người anh hùng.
Houston biết rất nhiều về Orc, và nhờ vào kiến thức sâu rộng của mình, anh cũng biết rằng có vô số khía cạnh trong cuộc sống của Orc mà anh không biết.
Điều tốt nhất cần làm lúc này là đưa họ về nhà càng nhanh càng tốt, trước khi bất cứ ai phạm sai lầm và đánh thức một con rồng đang ngủ.
Và sau đó, anh ấy sẽ cầu nguyện rằng cặp đôi Orc-Faerie này sẽ không gây ra bất kỳ vụ náo động nào trong thị trấn.
[Cử binh lính đi hộ tống họ là điều không cần thiết.]
[Mạng sống người của mình quan trọng hơn.]
[Mình sẽ không làm gì cả.]
Đó là những gì Houston đã quyết định.
Anh ta không hi sinh mồ hôi, máu và nước mắt trong chiến tranh chỉ để bị mất mạng trong thời bình.
Tại sao anh ta lại phải tìm đến cái chết trong khi chiến tranh đã kết thúc chứ?
“… Hừm.”
Tuy nhiên, Bash có vẻ miễn cưỡng rời đi khi đang tỉ mỉ cởi trói cho Faerie.
Ánh mắt anh cứ nhìn về phía Judith, người đang quan sát anh từ xa.
[Oh…?]
Nhìn thấy vẻ mặt của Bash, một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Houston.
Bash do dự khi được thông báo là phải đi.
Tại sao?
Tại sao lại nhìn vào Judith?
Anh ta có giận cô không? Không, chỉ một giây trước anh ấy đã nói rằng không phải vậy. Vậy tại sao?
Tên Orc này muốn có thông tin về cô ấy sao?
Cô ấy là một hiệp sĩ… Cô ấy phụ trách một vụ án ở Khu Rừng phía Tây… Đường cao tốc… nói cách khác!
Houston đẩy công suất bộ não của anh lên mức tối đa và đưa ra kết luận.
30 Bình luận