Tiếng Vọng Thiên Đường
Hikaru Sugii Akinashi Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 01 – Sự ngây thơ và cái giá của nó (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

Dãy núi được nuôi dưỡng bởi những tia nắng thấm đẫm trong kim cương

Dòng suối tuôn trào nụ cười vàng của cô dâu yêu kiều

Trong rừng tràn ngập hương thơm của cây đàn hương trắng và các loại gia vị đang thi nhau đua nở

Có lẽ nơi đó chính là thiên đàng của các người

“Lallah Rookh / Paradise and the Peri” – Thomas Moore

u63600-dee3ad7e-11fd-4b06-a94c-e9aba3d2a312.jpg

Đôi khi tôi nhìn vào bản thân mình trong gương, hoặc là bản thân lúc đang mặc trang phục nữ, càng lúc tôi càng không thể nhận thức được rõ ràng đó là ai nữa.

Ngón tay, lông mày, khoé miệng,… Nếu cẩn thận quan sát riêng rẽ từng bộ phận thì đó đúng thật là cơ thể quen thuộc của tôi. Thế nhưng, khi phóng to ra và nhìn tổng thể thì tôi lại không tài nào tin được rằng người đang đứng trước mặt mình là Murase Makoto.

Người này là ai vậy?

Cứ hễ tôi không thể nhận thức rõ được ràng về việc người đang đứng trước mặt mình là ai, thì y rằng một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do lại dâng lên trong lòng tôi. Cảm giác lúc đấy cứ như bị ném xuống một ống đất sét mỏng và trôi mãi không ngừng vậy.

Thực ra thì mặc trang phục nữ rồi đứng trước gương thì cũng không tệ cho lắm, chỉ cần cởi tóc giả, tẩy trang rồi thay quần áo là sẽ có thể trở lại làm Murase Makoto ngay. Nhưng khi xem lại video của chính mình biểu diễn, tôi lại lạc lối, và dù có làm thế nào thì cũng không thể tìm thấy lối thoát. Dù có đóng trình duyệt và tắt máy tính đi nữa thì cái cảnh tượng kia vẫn cứ hiện hữu trong một góc tâm trí của tôi. Nghĩ đến việc mọi người trên thế giới đều có thể tải video xuống thiết bị đầu cuối của họ để xem lại càng khiến cho cảm giác không cân đối bên trong tôi dâng trào lên mà không có cách nào cản lại.

Và tôi lại tìm thấy liều thuốc để trấn an tinh thần mình ở một nơi mà không ai ngờ tới.

Dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng mà nơi đó chính là album tốt nghiệp của chị gái tôi.

Hồi xưa mọi người vẫn hay bảo hai chị em tôi rằng hai đứa trông rất giống nhau, với lại cũng không phải là tôi không đồng ý với họ. Dù sao thì chị toàn đem cho tôi mấy bộ quần áo mà chị ấy không thích, hơn nữa còn nói rằng bộ quần áo nữ đầu tiên mà tôi mặc vào lần giả gái đầu tiên, một kỉ niệm đầy đáng nhớ (?), cũng là bộ đồng phục thuỷ thủ của chị ấy hồi Cao trung.

Khi tôi mở cuốn album ảnh ra, hình ảnh của cô gái quen thuộc trong video liền hiện lên trước mắt tôi.

Hồi đó chị ấy cũng tầm tuổi tôi bây giờ, cả kiểu tóc lẫn đồng phục đều trông giống với tôi trong video. Và hồi Cao trung chị tôi không có đeo kính nên hai người trông giống nhau y hệt.

À, chắc chắn là người này rồi. Mặc dù đang tự lừa gạt chính mình là vậy, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất an tâm.

*

“Này Ma-chan, em đóng giả làm bạn gái của chị được không?”

Một ngày vào cuối năm học, sau khi đã ăn cơm tối xong, chị ấy đột nhiên nói vậy với tôi.

“…cái gì? Chị nói lại xem nào.”

Là tôi nghe lầm sao? Không thể nào có chuyện tôi lại nhầm lẫn tai hại tới vậy được.

Chị gái tôi lặp lại những gì vừa nói, trông có vẻ không vui.

“Chị bảo là, em đóng giả làm bạn gái của chị được không.”

“Em hoàn toàn không hiểu gì hết… Sao không phải là đóng giả làm bạn trai chứ?”

“Làm sao em lại có thể đóng giả làm bạn trai của chị được?”

“Nói vậy là có ý gì hả?”

“Hả? Em nghĩ là em có thể giả làm bạn trai chị hả? Nghiêm túc đấy à?”

Thấy chị tôi tỏ vẻ bất ngờ như vậy làm tôi tức giận đến mức phải quay đầu đi ra chỗ khác và trốn vào phòng mình. Vậy mà chị tôi không hề đuổi theo hay tỏ vẻ hối lỗi dù chỉ là một chút.

“Là lỗi của chị, nghe chị nói cái đã.”

“Vậy thì trước hết chị phải đồng ý rằng sẽ nói một cách đàng hoàng.”

“Chị không ngờ được tới trường hợp là em lại muốn đóng giả làm bạn trai chị đến vậy.”

“Xin chị nghe em nói dù chỉ một lần thôi được không! Em không hề nói thế nhé!?”

“Tháng trước chị lỡ phát hơi nhiều socola.”

Chị ấy nói, còn chả thèm quan tâm đến việc tôi đang giận thế nào.

“Và có một người hiểu lầm nên cứ quấy rầy chị mãi. Đó là một đàn anh học cùng khoa với chị, anh ta thì cũng uống chung với chị kha khá lần ở tiệc mừng năm mới với tất niên rồi, nhưng mà đi chơi chung thì mới có vài lần thôi.”

“Không phải chị toàn gặp mấy chuyện như này sao? Nói sao nhỉ, chẳng lẽ chị không chuẩn bị phương án phòng ngừa nào hết à?”

Từ hồi còn học Cao trung thì chị ấy đã nổi tiếng rồi, từ lúc đấy đến giờ chắc cũng đã hẹn hò được với mười mấy người, thế nhưng chả có nổi lần nào vượt quá được một tháng cả. Vốn chị nghĩ là sẽ thành công nên mới thử, đâu ai ngờ kết quả lại thành ra như vậy – cứ mỗi lần chia tay là chị tôi lại nói như thế.

“Ừm. Cho nên lần này chị mới nghiêm túc chuẩn bị phương án phòng ngừa đây nè.” Chị tôi nghiêm túc. “Đó la biến mình thành một người không có hứng thú với đàn ông con trai.”

“…tại sao lại phải nói dối lằng nhằng tới mức ấy hả…”

“Thêm nữa là chị có bạn gái rồi.”

Vì thế nên mới muốn tôi đóng giả làm bạn gái à.

“Nếu thế chị nhờ bạn của chị cũng được, sao lại là em?”

“Sao chị có thể lôi những người bạn quan trọng của chị vào chuyện này được?’

Vậy ra em trai của chị không quan trọng à?... Suýt chữa nữa là tôi đã hỏi thẳng như vậy rồi, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Tự mình nói vậy kỳ chết đi được.

“Với lại nếu chị giới thiệu người đấy là bạn gái của chị, thì có khả năng là họ sẽ bị người kia căm ghét hoặc gặp rắc rối.”

“Chả phải là em cũng có thể sẽ bị vậy sao?”

“Đối với Ma-chan thì không sao cả. Bởi vì khi mặc trang phục nữ thì em sẽ trở thành một người bạn gái không tồn tại trên thực tế mà.”

“À.”

Quả đúng là vậy thật – ý nghĩ đó liền xẹt qua tâm trí tôi. Không được không được.

“Vì thế nên phải lòng vòng vậy đó. Chị biết chỗ anh ta làm thêm nên chỉ cần hai người vờ là vô tình đến chỗ đó, sau đó cho anh ta biết chuyện, rồi về, thế là xong. Rất đơn giản đúng không?”

“Ừm…hả, không được, chờ chút, thế tức là chị muốn em mặc trang phục nữ đi ra ngoài đúng không?”

Chị gái tôi trợn tròn hai mắt.

“Đúng rồi, không được hả? Sao giờ em còn nói thế hả? Chả phải là mặc trang phục nữ bao nhiêu lần rồi sao.”

“Nhưng em không có mặc vậy mà đi ra ngoài! Làm vậy xấu hổ chết mất!”

“Có chuyện còn xấu hổ hơn nữa là video có đến hơn một triệu lượt xem, hay là em đứng dưới ánh đèn sân khấu, đúng không?"

Máu trong đầu tôi dường như đông cứng lại.

Nói vậy cũng không sai. Nhưng mà! Nói sao nhỉ, mặc trang phục nữ trên sân khấu để biểu diễn mà mặc để đi dạo phố là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!

Không có lời nào để phản bác lại, tôi liền phản kháng lần cuối bằng cách chuyển sang chuyện khác.

“Nhưng mà…cho dù em chả muốn nói vậy chút nào cả…không phải là em mặc trang phục nữ thì sẽ trông giống hệt chị sao, người ta sẽ nhầm em là em gái chị mất?”

“Em nói gì thế? Em trong video trông giống hệt chị như vậy là do chị cố tình cho em mặc thế thôi. Muốn em diễn vai bạn gái thì phải cho mặc khác đi chứ.”

Có chuyện như vậy luôn hả? Lần đầu tiên tôi nghe luôn đó.

Cuối cùng thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận đóng giả làm bạn gái của chị. Trước đây tôi cũng nói rồi, tôi nợ chị tôi rất nhiều lần, dù là hiện hữu hay vô hình, thế nên là dù chị tôi có nhờ vả tôi như thế nào thì tôi cũng không thể từ chối được.

“Chị không bắt em làm không công đâu.” Chị tôi nói với ánh mắt đầy thương hại. “Sắp đến lễ Valentine trắng rồi đúng không? Chị sẽ giúp em chọn quà cho. Em cũng nhận được một vài món quà đúng không?”

“Ừm…chuyện đó…”

Thành thật mà nói thì, nếu được thế thì sẽ đỡ cho tôi lắm. Nhưng mà tôi đang giận trong lòng nên sẽ không nói thẳng ra cho chị ấy biết.

*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận