Tại “phòng” game----
"Có vẻ như cả Hikone và Ikomikidomoe đều trở nên nghiêm túc. Ngay cả Tokinada-sama cũng đã gọi lên tên thật của zanpakuto của mình."
"Reikaku của cô thực sự cheat." [note29844]
"Nó không hẳn là toàn năng. Tôi chỉ để một phần của bản thân khuếch tán và lan tỏa khắp các khóa điểm trong Kyogoku."
"Khuếch tán cơ thể của mình... Tôi vẫn thấy nó ăn gian."
Đây là một không gian con được tạo ra bằng khả năng của Yukio. Chỉ có Aura và Yukio là có thể nhìn thấy nơi mà Ginjo và những người khác đã biến mất.
"Vậy cô sẽ làm gì tiếp?"
Yukio lạnh lùng hỏi cô trong khi nghịch máy chơi game của mình.
"Sẽ khá khủng khiếp nếu người hỗ trợ của cậu được tìm thấy. Tốt hơn hết nên đi kiểm tra."
"Ý cô là Urahara Kisuke?"
"Xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải nói về việc ấy sau vậy."
"Chuyện gì vậy?"
Yukio nhận thấy rằng nước da của Aura đã thay đổi. Cậu tạm dừng trò chơi của mình và nhìn cô. Aura nói với một tiếng cười nhỏ:
"Có vẻ như vị khách trong vương cung của chúng ta đã tỉnh lại. Hãy đến đó."
Cau mày trước ý nghĩ về một “kẻ xâm phạm” bên dưới vương tọa, Aura thốt lên:
"Chỉ bằng việc có thể vật chất hóa ở đấy, anh ta chắc chắn là một kẻ thú vị."
Sân trong- Cung điện
"Mới nửa ngày thôi mà reiatsu của nhóc đã tăng lên đáng kể."
Grimmjow nói với Hikone khi thằng bé giao chiến với các Quincy. Hikone trả lời với một nụ cười,
"Đúng vậy! Tất cả là nhờ anh! Ikomikidomoe mang ơn anh!"
Tuy rằng tính cách của Hikone vẫn vậy nhưng reiatsu của nó đang tiếp tục tăng lên liên tục. Nhưng Grimmjow không ngạc nhiên. Ngay cả khi trở lại Rukongai, anh ấy đã suýt nhầm Hikone với người khác, bởi vì linh áp của thằng bé rất khác so với khi ở Hueco Mundo. Sẽ thật khó có thể chấp nhận nếu đứa trẻ này tiếp tục trưởng thành hơn nữa qua những cuộc chiến. Tuy vậy, Grimmjow cũng biết một tử thần đã mạnh lên đáng kể chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và tiếp tục nâng cao thực lực ngay cả khi chiến đấu.
"... Đứa trẻ này… nó giống như Kurosaki..."
Grimmjow lẩm bẩm như thể bị tự kỉ.
"Đúng thế! Tôi sẽ trở thành vua, tất nhiên rồi!"
Hikone rạng rỡ đáp lại.
"Vậy sao? Thật là trùng hợp! Ta cũng có cùng quan điểm với nhóc!"
Grimmjow cười lớn. Nghe những lời của Grimmjow, Ikomikidomoe, thanh zanpakuto đã biến thành quái thú, đáp lại bằng một tiếng cười tự mãn.
"Nói hay lắm, Arrancar trẻ tuổi..."
Một giọng nói dường như vang vọng từ sâu trong lòng đất.
"Một thằng nhãi như cậu đang cai trị Hueco Mundo! Ha ha ha!"
"Chà, nói sao đây... Ta không biết tại sao ngươi lại trở thành một thanh zanpakuto, nhưng đáng lí ra ngươi phải đứng về phe tụi này."
"Cùng một phe? Thành thật mà nói. Lee la runa. Ta phải bò qua sa mạc và di chuyển bằng Bus để đến Baraggan cách đó 2 ken, còn cậu cách đó 11 ken." [note29845]
Grimmjow bật cười trước những ngôn từ bất thường đó, nhe răng.
"Rõ ràng, có vẻ như ta đã đúng khi đến đây."
Anh tiến về phía Ikomikidomoe, reiatsu của anh đang sôi sục. Bởi vì một số từ ngữ mà anh ấy đã quyết định bám theo Hikone từ khi cậu bé rời khỏi Hueco Mundo; những lời lẽ mà Grimmjow không bao giờ có thể quên được.
"Ta không quan tâm đến ngươi muốn cái gì. Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào cản đường và sau đó ăn tươi chúng."
Những ký ức trong quá khứ là thứ thúc đẩy bản năng nguyên thủy của anh ấy.
-"Hãy đi cùng nhau, Grimmjow!"
-"Anh sẽ trở thành vua của chúng tôi."
Gân cốt của Grimmjow thắt lại theo mỗi bước chân của anh. Đúng vậy, rõ ràng là tên thần chết trước mặt rất nguy hiểm. Vẻ ngoài trẻ con của đứa bé này đã gây hiểu lầm và sinh vật mang lớp vỏ bọc giống như Adjuchas lại có được lượng linh áp đáng kinh ngạc của một Hollow cao cấp cũng rất đáng ngạc nhiên. Grimmjow hiểu tất cả những điều đó. Thứ linh áp mà tử thần tên Hikone này tỏa ra rất giống với của Kurosaki Ichigo nhưng cái lỗ mà bất cứ Hollow nào cũng có lại không tồn tại trên cơ thể nhỏ bé ấy. Về cơ bản đứa trẻ này là một sinh vật sống. Nếu bản thân linh hồn được coi là thứ tượng trưng cho thế giới, thì nó như thể cái lỗ thủng khi thế giới bị lấp đầy.
Mặt khác, Ikomikidomoe hoàn toàn ngược lại. Nó giống như hiện thân của lòng tham, nhồi nhét mọi thứ về vào cái lỗ của nó. Nó có thể được coi là một con quái vật, giống như Baraggan, cựu vương của Hueco Mundo.
Mài sắc lại reiatsu của mình, Grimmjow bước về phía trước.
-"Chúng tôi đã nhận ra rằng bản thân mình không có khả năng để tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn, thoát khỏi cấp Adjuchas."
-"Nhưng anh có thể, anh có thể vươn xa hơn nữa."
Grimmjow đã tiến thêm một bước nữa.
Nỗi lo về “thua cuộc” đã dần biến mất khỏi tâm trí anh. Tuy nhiên, Grimmjow hiểu rằng đây không phải là đối thủ mà mình có thể dễ dàng chiến thắng. Trên thực tế, nếu không cẩn thận, người bị vặt cổ sẽ là chính bản thân anh.
Nhưng Grimmjow sẽ không bao giờ dừng bước.
Rốt cuộc thì đây là cuộc xung đột nội bộ giữa các tử thần, anh ta sẽ không bao giờ trở thành chân sai vặt của họ. Chà, Grimmjow đã tự ý đến đây. Anh không thực sự cho rằng ý tưởng của Tokinada là lố bịch, cũng không ngại chứng kiến thế giới tan vỡ. Anh ta nhận ra rằng ý tưởng này là bất thường và thật đáng tiếc khi Tokinada là kẻ thù. Song, Grimmjow đã lặn lội từ Hueco Mundo đến đây vì cho rằng suy tưởng của Tokinada và của mình không quá khác biệt.
Đó là bởi vì anh biết, biết rằng chỉ cần một lý do tầm thường cũng đủ để thế giới quay lưng với mình, biến bản thân trở thành kẻ thù của cả thế giới. Điều ấy có thể ảnh hưởng đến con đường mà anh ta đi. Đó là mục đích duy nhất của anh ấy khi chiến đấu chống lại Hikone và Ikomikidomoe. Đối với những người bình thường, điều này nghe có vẻ khôi hài. Khi bị áp chế bởi Aizen, dục vọng của anh vẫn luôn bị đè ép. Nhưng trong trận chiến với Kurosaki Ichigo, những lời nói của đồng bạn cũ đã được khơi gợi lại. Những lời nói, nếu bị bỏ quên, sẽ khiến anh đánh mất bản thân mình cùng với sự khát máu..
-"Thôn phệ chúng tôi, Grimmjow."
Giọng nói của đồng bạn vang lên trong đầu anh; những đồng đội cũ, những người đã gọi anh ta là vua và những kẻ sau đó đã từ bỏ con đường tiến hóa của mình. Họ, những người đã từng trở thành máu thịt của chính mình, giờ đã khiến bản năng thú tính trong Grimmjow trỗi dậy.
Halibel, người cai trị thực sự của Hueco Mundo thời điểm hiện tại, cũng nhận thức được bản chất của Grimmjow, và cũng đích xác vì điều này mà cô chưa bao giờ tự xưng là kẻ thống trị. Cô biết rằng khoảnh khắc anh ta tự gọi mình như vậy, bản năng giết chóc trong anh sẽ một lần nữa tỉnh lại. Ngay cả khi thua, anh ta cũng sẽ phải găm răng nanh của mình vào cơ thể đối thủ. [note29846]
Aizen từng nói:
"Hãy thừa nhận những ham muốn của mình."
Bao trùm móng vuốt của hai bàn tay bằng linh lực, Grimmjow lao về phía trước với khuôn mặt kiên định và hung dữ, tựa hồ sẵn sàng cướp đoạt và hủy diệt.
"Ta mới là vua!"
==================
Cơn gió đen nhánh dai dẳng khiến các bánh răng quay.
Luồng gió đen tuyền khiến những tán lá non tung bay.
Ca lên giá trị của mình, ngọn gió bồi hồi giữa sự sống và cái chết.
-"Dâng hiến."
Anh ta nghe thấy một giọng nói.
Hisagi nhận ra rằng mình đang đứng trên đỉnh ngọn của một cái cây lớn. Một trận mưa lá xanh rơi quanh anh. Thoạt nhìn qua, nó khiến ta liên tưởng đến một khu rừng. Chân của Hisagi đang chạm vào một cành cây rậm rạp và qua những khe hở nhỏ giữa những chiếc lá, một khoảng trống hiện ra. Sương mù bao phủ cảnh vật và một cái cây khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Sự hùng vĩ của nó đủ lớn để gọi nó là Yggdrasil.
"A... Vậy cậu đã tới?"
Hisagi nhớ lại rằng đây không phải là thế giới thực.
"... Vì tôi đã đến Reiokyu."
Nghe thấy âm thanh kim loại, tiếng sắt thép va chạm leng keng sau lưng, anh quay lại nhìn và qua các tán lá anh thấy một cối xay gió lớn đứng vững trên vùng đồng bằng rộng lớn. Mặc dù là một cối xay gió, nó giống như một cây tuyết tùng đượm mùi sắt và dầu có thể ngửi thấy từ xa, một phong cảnh phù hợp với định nghĩa của từ bình yên.
Cối xay gió màu đỏ, gỉ sét với những bánh răng, ròng rọc lộ ra bên ngoài tiếp tục quay khi sợi xích nối với sợi dây của cối kéo chúng.
Hisagi giờ đã biết rằng đây là thế giới tâm linh bên trong Kazeshini- nơi mà trái tim anh đã tạo nên.
Sau đó, một cơn gió đen nổi lên, vờn quanh anh ta và lấy đi màu xanh của lá cây chỉ để lại những cái xác khô héo. Bánh răng cưa của cối xay gió bắt đầu quay kịch liệt.
-"Dâng hiến."
Giọng nói đó vang lên, một lần nữa.
Hisagi đáp lại giọng nói thân thuộc bằng câu trả lời cũng rất đỗi thân quen của mình.
"Kiềm chế lại đi. Tôi sẽ không làm vậy, tôi không chiến đấu để ép ông uống máu quân thù."
Mặc kệ những lời của Hisagi, cơn gió đen vẫn tiếp tục thổi.
Ánh đèn trong chiếc tuabin sức gió sáng lên. Như thể những chiếc lá, những nhánh cây và vẻ thanh bình của cảnh vật, những thứ biểu thị cho “sự sống”. Và cho đến khi chiếc cối xay gió lụi tàn, được phủ lên thân mình một lớp gỉ đỏ nằm ở một bên thì ngọn lửa thắp sáng nó tượng trưng cho sự ra đời của “cái chết”.
"Thật đáng buồn... Tôi nghĩ ở đây sẽ có một thứ gì đấy mà mình hiểu được."
Cơn gió đen lúc này đã mang hình hài của một nhân loại, xuất hiện sau lưng Hisagi.
"Tôi cho rằng đây mới là hình dạng của ông, Kazeshini?"
Ngẫm lại, chắc chắn Kazeshini đã từng xuất hiện với bộ dạng này.
"Ừ. Tôi là cái bóng của cậu và là cái bóng của chính thế giới mà cậu nhìn thấy nơi đây. Tùy thuộc vào cách mà ánh sáng chiếu vào, hình dạng này có thể thay đổi diện mạo, cách ăn nói,… mọi thứ. Nhưng, nếu cậu nói chuyện với tôi, cậu có thể thấy giọng điệu của thể thức này rất dễ chịu. "
Bực mình với cuộc đối thoại dài đến lạ kì với bóng đen, Hisagi bức xúc nói:
"Tôi hiểu rồi. Vậy, nếu ông có khả năng thay đổi bản chất của mình, thì tất cả những cuộc trò chuyện chúng ta đã có trước giờ đều là vô nghĩa?"
"Sai. Cậu chắc chắn hiểu một mặt của tôi, và đó là lý do tại sao cậu có thể đạt được Shikai bằng cách gọi tên tôi. Đó là lý do tại sao, tôi... thế giới của “Kazeshini”, đã mời cậu đến nơi đây."
Hình dạng bóng tối thay đổi trở lại thành cơn gió đen và xuyên qua cơ thể của Hisagi, trút vào linh hồn của Hisagi những từ ngữ đầy khát khao và tuyệt vọng.
"Hãy hiến dâng máu và mạng sống của mình để xoa dịu tâm hồn TA. Nhanh lên."
--------------------------------------------------
Mình để ở đây một cái ghi chú về Kazeshini:
Cách nói của Kazeshini thay đổi trong câu cuối cùng. Trước đó, khi nói chuyện với Hisagi, anh ấy sử dụng các đại từ như “ore” và “omae” rất thân mật, nhưng trong câu cuối cùng, anh ấy lại sử dụng “waga” trang trọng. Ngoài ra, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ và bình dị về thế giới bên trong của Hisagi mô tả chính xác Kazeshini. Danh tự của thanh zanpakuto này mang các khía cạnh của cả sự sống và cái chết. “Kaze” đại diện cho “sự sống” và sau đó ta có “shini” hay còn gọi là “cái chết”. Trong khung cảnh mộc mạc ấy, thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy là cảnh đẹp, tượng trưng cho sự sống, sau đó sự chú ý của ta hướng về chiếc cối xay gió với sợi xích và sợi dây. Những chiếc lá khô héo tượng trưng cho cái chết. Kazeshini nghĩa đen là “cơn gió chết chóc”. Ngọn lửa thắp sáng trong cối xay gió báo hiệu rằng điều cần chú ý bây giờ là “cái chết”, không phải “sự sống”. Một mô tả rất đẹp. Ngoài ra, một sự tương phản thú vị khác: Kazeshini nói chuyện với Hisagi về “cách mà ánh sáng chiếu vào” và Zanpakuto của Tokinada đã tỏa ra ánh sáng trong khi Kazeshini lại là cái bóng của Hisagi.
0 Bình luận