Tôi vừa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về. Trong khi để đồ mới mua vào tủ lạnh, tôi cất giọng gọi Koharu-chan lúc này vẫn đang lăn lóc trên ghế sofa y xì ban nãy.
“Anh mua kem rồi đây. Kem hơi chảy rồi, anh bỏ tủ lạnh nhé.”
“Em cám ơn. À, nếu anh viết tên lên kem giúp em nữa thì tốt quá.”
“Sợ người khác ăn mất à?”
“Em cứ viết để phòng vậy, chứ không chị em lại rầy.”
“Cũng đúng. Vậy thì, anh cũng ghi luôn.”
Hiyori-san là một người rất chỉn chu.
Lỡ mà phát hiện ra ai không ghi tên, dễ chừng chị đi tìm từng người hỏi cho ra thì thôi mất.
Tưởng tượng cảnh đó, tôi khẽ cười, thì Koharu-chan bắt đầu chọc tôi:
“Á à, Yuuji-senpai. Có phải anh vừa nghĩ chị em đúng là có hơi phiền phức thật phải không? Phải báo cáo lại chị thôi!”
“Đừng có làm thế.”
“Làm sao bây giờ~? Em đùa thôi mà, anh lại tưởng thật vậy là dở rồi.”
“Koharu-chan có cá tính ra phết đấy.”
“Chuẩn không? Anh cũng nghĩ vậy phải không? Em cũng nghĩ vậy đó.”
Ngay lúc này.
Mafuyu cũng vừa về đến nhà, cố tình lựa giờ về lệch đi một chút, vì trước đó đã nói không muốn cho mọi người thấy hai đứa về cùng nhau.
“A, mừng chị về, Mafuyu-senpai! Ây da~, lúc nãy Mafuyu-senpai hỏi là “chị đi mua đồ, em có cần gì không?” lúc đó em đã nói không cần rồi, vậy mà cơn thèm kem kéo tới mãnh liệt quá làm em phải nhờ Yuuji-senpai mua giùm em liền!”
Koharu-chan phải nói là rất bạo.
Không bắt kịp tình hình đang xảy ra, Mafuyu bối rối cất lời:
“E-em gọi ‘Yuuji-senpai’ nghe thân mật quá nhỉ”.
“Dạ đúng rồi. Em thấy Yuuji-senpai có vẻ phong độ, nên định thả thính thôi~. Đùa xíu.”
“Thế à? Chị thì chẳng thấy Kaga-kun phong độ chỗ nào cả.”
Trước khi chia tay nhau, cái mỏ nào hồi đó chu lên nói rằng cực kỳ ưng khuôn mặt của tôi vậy?
Mà nhé, chuyện bây giờ trông tôi không phong độ tí nào, cô là người không nên nói nhất mới phải.
Bởi cả trang phục và kiểu tóc của tôi đều phản ánh lại đúng theo sở thích của cô cơ mà.
“Này, Himuro-san. Vừa mới quen nhau, nói chuyện như thế em xem được không?
“Cớ sự như thế thì đành nói thế thôi chứ sao?”
Bà đã ăn nem thì ông đây cũng ăn chả. Tôi sẽ nối cuộc nói chuyện này dài hơn nữa để tìm cơ hội phản công.
“Ờ, thế Himuro-san thích người như thế nào?”
“A, đúng rồi đó~. Lần trước em hỏi Mafuyu-senpai thích người mặt mũi ra sao, vậy mà chị lại né mất. Nè~, kể cho em nghe đi~!
Không biết có phải nói trúng chủ điểm yêu thích không mà cả Koharu-chan cũng phấn khích.
Mafuyu mặt nhăn nhó, muốn thoát khỏi đây lắm rồi, nhưng cô biết bỏ đi chỉ làm cho không khí tồi tệ hơn.
Đây là một share house có dòng chữ “Chú Trọng Giao Tiếp” được đính trên bảng tin.
Kể cả việc quyết định giấu chuyện là người yêu cũ của nhau, và giả vờ là người lạ trước mặt mọi người cũng đóng vai trò to lớn trong việc chú trọng giao tiếp.
Cô hiểu chuyện này mà đúng không? Lúc này mà tạo bầu không khí gay gắt là điều tối kị đấy?
Kết cục cho việc bọn tôi nhăn răng vừa cười vừa nhìn con bé như chắc mẩm rằng “đừng có hòng mà chạy” là:
Mafuyu rút ra từ trong túi chiếc điện thoại thông minh, mở một tấm hình lên rồi đưa cho tôi và Koharu-chan xem.
“Kiểu như thế này nè.”
“Anh diễn viên này đẹp trai chị ha~. Ủa? Nhưng mà, sao em thấy người này lại… giống, mà cũng không giống Yuuji-senpai sao sao đó….”
“Này này, bậy bạ nào. Sao lại đi so diễn viên với anh như thế chứ. Giống là giống thế nào được.”
“Ơ~. Nhưng mà, nét mặt giống nhau lắm luôn á. A, có phải Mafuyu-senpai thấy Yuuji-senpai giống với diễn viên đẹp trai mà chị thích quá, nên trong cơn thấp thỏm chị mới nói anh ấy không phong độ đúng không? U trời, tsundere quá đi~. Nạ, nạ~.”
“Ahahaha….”
Mafuyu làm mặt cười khổ kiểu: “thôi toi rồiii”.
Tấm hình diễn viên điển trai mà con bé thích bị thình lình chìa ra cho chúng tôi xem, có một khuôn mặt trông từa tựa với tôi.
Thì cũng đúng thôi. Hồi mới hẹn hò, cô cũng từng kể khuôn mặt tôi là một trong những lý do lớn khiến hai đứa bắt đầu quen nhau còn gì?
Tôi cười nhăn nhở trêu Mafuyu, thì nét mặt con bé sa sầm, tạo một áp lực vô hình lên tôi.
“Himuro-san? Sao thế?”
“Không, không sao cả. Thôi, em về phòng đây. À, Koharu-chan này, Kaga-kun là kiểu có máu dê tẩm ngẩm tầm ngầm, hơi bị phiền đấy, em không được để lơi đâu nhé.”
“Yuuji-senpai có máu dâm ngầm hả?”
“Lầm rồi. Nghe anh đi, đứa nào nói người ta dâm ngầm mới là đứa dâm ngầm đấy.”
“À nhắc mới nhớ, em đưa anh tiền kem nhé. 200 yên đủ rồi ha anh?”
Con bé tỉnh queo, bơ luôn chuyện tôi nói Mafuyu mới là đứa dâm ngầm.
Chắc là em không tin đâu, nhưng Mafuyu mới là đứa dâm ngầm đấy, biết chưa?
Giờ thì, quay lại chuyện tiền kem…
“Nãy anh được cho nước ngọt rồi, giờ coi như anh bao em. Vừa được cho giờ còn lấy tiền thì cũng ngại.”
“Thành công rồi. Đây chính là chiến thuật tiết kiệm của em. Tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần dịu dàng với Yuuji-senpai, là anh dịu dàng lại với em ngay. Hihi, người đâu mà khờ thế.”
Nhìn điệu cười xảo quyệt của Koharu-chan mà tôi phải công nhận con bé này tính nó đáo để thật.
Một nữ sinh cấp 3, biết đùa, nhưng cũng biết ý, và đủ dịu dàng, dễ được tha thứ.
“Thôi, anh về phòng đây. Anh còn chưa dọn đồ xong nữa”.
“Dạạạ. À, anh có muốn em giúp không?”
“Được thế thì quý quá, nhưng mà thôi không cần đâu. Hơn nữa, làm thế thì anh lại phải giúp lại em nữa à?”
“Ahahaha, đúng rồi đó. Dịu dàng của Koharu-chan là dịu dàng có tính phí mà. Anh đừng có quên nha~”
Tôi bỏ Koharu-chan lại phía sau, tôi rời khỏi phòng khách và đi dọn phòng.
Ngay lúc đó, Mafuyu lại quay trở ra vì quên bỏ đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vào tủ lạnh.
“À, quên cất vào tủ lạnh phải không?”
“Ờ”.
“Mafuyu-senpai! Em muốn nghe thêm chuyện tuýp người Mafuyu-senpai thích ghêêê. Biết chị thích diễn viên đẹp trai xong, giờ em càng thấy tò mò hơn. Một người vừa xinh đẹp vừa dễ thương thì người ta sẽ thích người ra sao ha!
Thế là ờm, những màn hỏi dai dẳng về người khác giới của Koharu-chan làm cho Mafuyu phải thổ lộ bao điều với khuôn mặt nhăn nhó.
He, cho chừa.
Quả báo cái tội dám tiêm nhiễm cho Koharu-chan tư tưởng tôi là đứa dâm ngầm.
Tôi trở lại phòng mình, dỡ đồ đạc được độ 10 phút.
Và rồi Mafuyu bỗng xộc vào phòng, trách móc tôi:
“Chuyện lúc nãy là thế nào đây? Tại anh mà Koharu-chan hỏi em tới tấp rồi kìa?”
“Hở? Em mới là người gây chuyện trước mà?”
“Hả? Em chỉ nói sự thật ra thôi. Anh mới là người gây chuyện chứ, anh tưởng bở à?”
“Em mạnh dạn nói toạc hết chuyện cũ ra còn gì.”
“Ai bảo thế!”
“Rồi, thế chuyện lúc đấy là thế nào?”
Và câu chuyện tiếp tục.
Giữa bầu không khí hai đứa như đang cãi nhau đến nơi, Mafuyu mặt trông vẫn giận, nói với tôi:
“Xin lỗi! Rồi, em xin lỗi rồi đấy, Yuuji cũng xin lỗi đi.”
“Sao cua gấp thế…”
Tự dưng được xin lỗi, tôi chưng hửng.
Đã thế lại còn không phải Kaga-kun, mà gọi là Yuuji như đúng rồi?
“Em cũng đâu phải vì muốn đấu đá mà khích Yuuji đâu. Em chỉ… em chỉ muốn làm thân thôi. Tại vì nhé, nếu anh ngoại tình, thì em cũng đâu có lý do gì để ghét anh….”
Mafuyu vừa thỏ thẻ, vừa ngước nhìn tôi. Đúng là trong quan hệ yêu đương, bọn tôi chấm dứt rồi. Song, trong quan hệ giữa người với người thì bọn tôi chưa thể nói là đã cắt đứt mọi thứ được.
Chuyện đã đến nước này, vậy mà tôi lại hành xử như thế.
“Xin lỗi em. Anh hơi cảnh giác quá.”
“Ừm….”
Để phá cái bầu không khí khó xử này, tôi đùa một câu:
“Chứ mà để em buột miệng nói thích anh là mệt mỏi chứ đùa?”
“Ai mà thèm đổ anh lần hai. Sở thích thay đổi là bản tính muôn loài rồi.”
Vừa vặn lúc đó.
Từ điện thoại của tôi xuất hiện một tin nhắn đến từ Koharu-chan, trong khi rõ ràng là con bé chưa biết thông tin liên lạc của tôi.
Là Hiyori-san chỉ chăng? Tôi bèn vào kiểm tra tin nhắn.
“Chào anhhh”
Nối sau câu ngắn ngủi kia là một đoạn văn rất dài.
“Em vừa hỏi chuyện Mafuyu-senpai thích con trai như thế nào xong, có chiến lợi phẩm cho anh nè! Tình hình là, Mafuyu-senpai rất… thích có được ai đó không quản khó khăn chăm sóc lúc chị ấy bị bệnh đó nha! Mà cũng vì bạn trai cũ từng là người như vậy, nên tới tận giờ, dù đã chia tay rồi nhưng chị vẫn còn yêu quá có quên được đâu!”
“Cái gì? Tự nhiên tủm tỉm cười cái gì đấy?”
“Sở thích thay đổi à…. Em này, em vẫn còn thích anh đúng không?”
“Gì, aaaaaaaaa!! Koharu-chan!?”
Mafuyu nhìn vào màn hình điện thoại tôi đang cầm trên tay và hét lên.
Và rồi, con bé xả lên tôi những lời không giống con bé mọi ngày, xong chuồn mất:
“Cái ngữ hay làm người khác hiểu nhầm như anh, còn lâu em mới thích. Em cực cực ghét anh 200% lần nghe chưa!”
“Ờ, thế cơ à?”
Tôi vừa cười, vừa nhìn theo Mafuyu đang dần đi khuất.
Trong một thoáng chốc, đầu tôi đã nghĩ đến chuyện làm lành và trở về mối quan hệ cũ. Nhưng mà, chịu rồi.
Tôi đã được cho một bài học, rằng một khi đã thất bại lúc sống thử, thì không bao giờ quay về lại làm người yêu của nhau trở lên được nữa.
Tiếp tục một mối quan hệ mà tương lai không biết về đâu, thì cố làm gì.
Không còn quay lại làm người yêu được nữa.
À mà không, tội gì mà phải quay lại.
Từ cuộc gặp bất ngờ đến chuyện xí xoá lý do thù ghét nhau.
Chắc hẳn tôi đã bị cuốn theo cảnh, nên tạm mất đi cái phán đoán sáng suốt của mình.
“Hầy…. Thế quái nào mà mình lại gặp lại nó được nhỉ.”
Tôi cố với lấy thùng các tông còn nguyên, nhưng tay không tới.
Bây giờ nếu tôi tìm nhà mới rồi dọn ngay đi vẫn còn kịp.
Mặc dù sẽ tốn phí vận chuyển, rồi nhiều cái khác nữa.
Trong căn phòng vắng lặng, bỗng cửa mở ra kêu cạch một tiếng.
Từ khe cửa hé nhỏ tin hin, thứ vọng vào phòng duy nhất là tiếng của Mafuyu.
“Anh mà biến khỏi đây không thèm nói câu nào là em giận đấy.”
“Tại sao phải thế?”
“Vì em cũng có phần lỗi trong đó. Nếu có thấy khó xử quá muốn đi nơi khác thì ngồi lại nói chuyện đã. Thay vì anh dọn khỏi đây thì là em dọn, hoặc em là người trả phí dọn nhà giúp anh chẳng hạn, có nhiều cách xử lý mà.”
“Được rồi. Nếu anh muốn đi, thì anh sẽ nói chuyện với em. Nhưng mà này, sao em lại chọn ngay lúc này để qua đây nói vậy?”
“Dù gì thì em cũng đã hơi sỗ sàng, nên cứ phòng vậy thôi. Để cho bị khó chịu rồi sau này mang tiếng lắm. Vậy nhé, em về đây.”
Từ khe cửa khép hờ vọng tiếng Mafuyu, con bé nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi mất.
Một lần nữa trong căn phòng lặng thinh, tôi gãi đầu nhè nhẹ, lảm nhảm:
“Đến nước này rồi, em đừng dịu dàng với anh làm gì nữa được không…”
Tôi được đối xử dịu dàng bởi một người duyên chưa trọn, nợ chưa tròn.
Khiến cho suy nghĩ trong tôi dần biến thành một điều lớn lao hơn….
*
Tự lúc nào mà ngoài trời đã tối mịt. Tôi vẫn chưa dỡ hết đồ đạc, nhưng giờ cũng đến lúc phải dừng rồi.
Vả lại, kệ đã có đủ đâu, giờ mở đồ ra cũng chẳng có chỗ mà xếp.
Tôi vừa thở hắt một tiếng, thì có người gõ cửa phòng.
“Kaga-kun, tiệc mừng sắp bắt đầu rồi, mọi thứ ổn không em?”
Là Hiyori-san.
Ở căn share house mà tôi chuyển tới này, trong phần “chi tiết thông tin nhà” có ghi là phải chú trọng giao tiếp.
Tức là Hiyori-san, người vừa là chủ hộ, vừa là quản lý căn nhà sẽ tích cực tổ chức sự kiện.
“A, vâng, em đi đây.”
“Vậy thì chị chờ em ở phòng khách nhé.”
Ngay sau khi Hiyori-san rời đi, tôi cũng xuống phòng sinh hoạt chung ở tầng một.
Vì ở đây cốt là phải thoải mái, nên bữa ăn thịnh soạn kia đã được bày lên một chiếc bàn dài, thấp ngoài phòng khách thay vì ở bàn ăn trước khu vực bếp.
Những người trọ ở share house đứng quây thành một vòng xung quanh.
Đương nhiên là Mafuyu cũng ở đó.
Kiểm tra xem mọi người đã đến đủ chưa, sau đó Hiyori-san chỉ tay về hướng đồ ăn với vai trò một người chủ xị.
“Cùng bắt đầu tiệc chào mừng Kaga-kun về nhà mới thôi. Mọi người nâng ly lên nào. Chị có bia; chuuhai lon[note47162]; và nước ngọt, ai thích gì thì cứ lấy nhé. Đương nhiên, buổi hôm nay chị đãi cả nhà!”
Tôi đưa tay lấy đồ uống để trên bàn. Thứ tôi lấy là bia.
Tôi sinh nhật tháng Tư. Coi như là đã 20 tuổi rồi nên không vấn đề gì cả.
Sau tôi là những người trọ chung khác cũng lấy nước cho mình.
Hiyori-san lấy một lon chuuhai, Asakura-senpai thì là bia, Koharu-chan là nước ngọt, Mafuyu cũng nước ngọt. Tất nhiên Mafuyu cũng đã thành niên giống tôi.
Cứ rượu vào là dễ bảo, khai ra đủ điều, nên con bé né rượu lắm.
Hôm nay chắc cũng thế.
Tại sao tôi lại biết à? Tại vì tôi là bạn trai cũ.
“Nào cùng cạn ly!”
“”Cạn ly!””
Lời Hiyori-san xướng lên, bắt đầu buổi tiệc chào mừng dành cho tôi.
Sau lời xướng, bia đã trôi ừng ực xuống đến bụng tôi.
Cổ tôi vừa được tráng, thì Asakura-senpai ngồi cạnh đã cởi mở nói chuyện với tôi.
“Ê, Kaga-kun. Lại gặp nhau rồi. Từ nay anh em mình cùng giúp đỡ nhau.”
“Em cũng vậy, anh em mình giúp đỡ nhau nhé”.
“Cho anh giới thiệu lại nhé. Tên anh là Asakura Ryuuga. Sinh viên năm 3. Sở thích là xem thể thao và âm nhạc. Hiện anh đang trong một ban nhạc với bạn bè cùng trường. Anh chưa có người yêu đâu.”
“Thật hả anh? Trông anh đào hoa vậy mà không có người yêu thì lạ thật đấy.”
“Thế hả?”
“A, nhưng mà chỉ là bây giờ đang không có thôi, chứ trước đây đã từng có rồi đúng không anh?”
“Ahahaha…. Anh chịu, biết đâu được đấy?”
Asakura-senpai cười khổ.
Trông anh có vẻ dễ được phái nữ mến mộ như vậy, chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà cứ kè kè hỏi thì cũng hơi “ấy”, nên tôi bắt đầu nói về bản thân mình.
“Em xin tự giới thiệu lại, em là Kaga Yuuji. Sinh viên năm 2, chắc anh cũng biết rồi, em đã đủ tuổi thành niên. Nếu có đi uống rượu hay gì thì rủ em với nhé. Rồi lúc đó, anh chỉ cho em bí quyết để được con gái mến mộ hơn với ạ. Ngoài ra thì em đã từng có bạn gái, nhưng hiện tại thì không.”
“Bí quyết để con gái mến mộ hơn à…. Lúc nào có hứng anh chỉ cho. Nhắc mới nhớ, em có nói lý do em chuyển đến đây là vì muốn khoả nỗi đau chia tay bạn gái cũ nhỉ. Thế đã tìm được duyên mới chưa?”
“Chưa ạ, mãi mà chẳng thấy gì. Mà ngay từ đầu em cũng chỉ xác định đổi địa điểm để khoả nỗi buồn thôi, còn tìm duyên mới thì cũng chỉ là phụ thôi nên em cũng không bận tâm lắm.”
“Ra vậy, à đúng rồi, nghe bảo lý do Mafuyu-chan chuyển về đây cũng là “để khuây khoả nỗi buồn chia tay với bạn trai cũ nên muốn tìm duyên mới” đấy. Biết đâu hai đứa lại hợp nhau không biết chừng?”
“”Không, làm sao mà hợp được?””
Ở một nơi hơi xa, Mafuyu đang dỏng tai nghe thì xen vào câu chuyện. Kết cục là hai đứa đồng thanh từng câu từng chữ.
Cảm giác ngượng khó tả dâng lên, bọn tôi đưa đến mắt nhau những cái nhìn rực cháy.
Đương nhiên, đó là những cái lườm đầy thù địch.
“Còn anh thì thấy nó lại hợp quá đi ấy chứ?”
Chẳng biết có phải vì chuyện nói giống hệt nhau cùng một thời điểm hay không, mà Asakura-senpai bất giác cười chúng tôi.
Lại được cả Koharu-chan cũng xen vào “ừm, ừm” và gật đầu hưởng ứng.
9 Bình luận
Heeh dịch tiếp nhá trans