Ore no Onna Tomodachi ga...
Akamitsu Awamura mmu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lớp này toàn những người nhàm chán, nên tôi muốn sống theo ý mình

27 Bình luận - Độ dài: 5,695 từ - Cập nhật:

“THẰNG CHÓ KISHIMOTOOO! ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ THẾ HẢ???”

Một nửa thành viên lớp 2-A vừa đến trường liền bị tiếng gầm giận dữ của Kai thu hút.

Tiếng gầm giận dữ của Kai vang lên trong căn phòng lớp 2-A với khoảng một nửa sĩ số hiện diện.

“Hở? Mày đang nói gì thế Nakamura? Sáng sớm mà sung vậy,” Kousuke Kishimoto đang bận bày đồ từ trong cặp lên bàn, thản nhiên nhìn cậu hỏi.

Sở hữu vóc người trung bình, hắn sử dụng gu thời trang tinh tế để khoả lấp cho gương mặt tầm thường của bản thân. Về khoản mê gái thì Kishimoto phải gọi là trùm, nhưng tỉ lệ tỏ tình thành công của hắn không quá cao. Thường thì sau một quãng thời gian tìm hiểu thì đôi bên đường ai nấy đi, rồi hắn tiếp tục tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Hiếm khi nào người ta thấy hắn không kè kè cùng một cô bạn gái nên ai ai cũng đâm ra khinh bỉ hắn. Một điểm cộng hiếm hoi của Kishimoto là hắn tuyệt đối không bắt cá hai tay.

Kai không hề ghét hắn, mà có thể coi hắn là một người bạn. Vốn dĩ hai người đã từng là bạn học thời trung học, và còn có một số sở thích chung về thể loại manga. Trớ trêu làm sao mà đôi oan gia này lại cùng đăng kí vào cùng một trường cao trung, rồi gặp mặt ở buổi chào đón tân sinh. Năm nhất, do khác lớp mà Kai và Kishimoto bị mất liên lạc, đến năm hai thì cặp đôi này lại được dịp tái hợp.

Cậu nắm chặt cổ áo của cậu bạn thời trung học rồi hỏi khe khẽ “Kishimoto… mày biết tên thật của tao phải không?”

“Thì sao hả Ash?”

“Tao đã bảo là không được nói ai nghe rồi mà?” Kai buông lời doạ nạt, quầng thái dương co giật.

Hồi trung học, Kishimoto cùng một nhóm bạn đã phát hiện ra tên thật của Kai. Đó là một điều mà cậu không thể nào quên được. Diễn biến thì cũng tương tự so với Jun: họ trở thành bạn, Kai mời họ qua nhà chơi, rồi mẹ và chị của cậu xuất hiện…

“Tao đã bảo là đừng có truyền ra ngoài rồi mà?”

“À, ừ… mày có nói thế.”

“Kishimoto à, mày có thể làm mọi thứ để được tán gái, nhưng tao biết mày là không phải một thằng tồi… Vậy sao giờ mày lại đi thất hứa?”

“Tao thật tình chả hiểu mày nói gì cả~”

“Đừng giả ngu với tao.” Kai gầm gừ. “Tao có bằng chứng là do mày giở trò rồi đấy.”

“Ặc!” Kishimoto phát ra một tiếng như gà bị bóp cổ.

Thật sự là Kai đã có bằng chứng. Hai tuần trước đó, mọi người đã có dịp giới thiệu bản thân ở buổi học đầu tiên. Trong lúc mọi người đang rần rần trò chuyện thì tên này chỉ đi tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp trong lớp.

Nhưng có vẻ hắn chưa từng có cơ hội với Jun (vì cô ấy đến ngay nhà Kai sau giờ học) và âm mưu của hắn cũng đã bị bại lộ nhờ mạng lưới thông tin trên LINE của thành viên nữ trong lớp. Thế rồi cái thông tin bị rò rỉ trên đây là…

“Tớ nghe bảo tên của Nakamura là ‘Ash’ đấy!”

“Kishimoto đã bảo tớ như thế.”

“Buồn cười thật.”

Kai giơ nắm đấm lên đe doạ “Mày thích bị đấm vào má bên trái hay bên phải?”

“D-dừng lại đi,” Kishimoto co rúm người lại “Không phải mày theo chủ nghĩa hoà bình hay sao hả?”

“Mày không biết một otaku bị áp bức có thể làm được gì đâu nhỉ?”

“Tao có lý do nên không thể nào làm khác được!”

“Thế à?” Kai nói khẽ, ngụ ý rằng cậu sẽ tha cho hắn nếu chịu khai ra. Và đúng là Kishimoto tuyệt vọng bào chữa cho bản thân.

“Tại Reina bảo tao là cô ấy rất muốn tìm hiểu thêm về mày!”

“Mày làm thế chỉ để ra oai trước mặt một đứa con gái thôi hả CÁI THẰNG CHÓ HÁM GÁI NÀY!!!?” Kai nắm lấy cổ áo Kishimoto và lắc hắn như một con rối, nhưng cũng chỉ có thế. Otaku đúng là theo chủ nghĩa hoà bình như Kishimoto đã nói, chưa kể bây giờ nắm đấm của đứa "nện" 10.000 phát mỗi tháng như cậu chả khác gì một món vũ khí cả (trong trò Fitness boxing thôi chứ ngoài đời thì không biết).

“Tao chán lắm rồi. Từ nay tao với mày đéo còn bạn bè gì nữa.” Kai khinh bỉ.

“Câm mẹ mày đi,” Kishimoto đáp trả. “Mày chính là cái thằng phản bội nẫng tay trên Jun-chan sau lưng tao!”

“J-Jun đâu phải bạn gái của tao hay gì đâu!”

“Tao thật ghen tị vì ngày nào mày cũng về nhà với nóDALKHFGWIJ! Tao đếch cần thứ bạn bè như mAKUWETILW!”

“Vậy thì đường ai nấy đi!”

Sau màn đôi co qua lại, Kai bỏ tay ra khỏi cổ áo Kishimoto. Cậu vẫn chưa thoả mãn, nhưng việc đã thành thế này thì cậu có buộc tội hắn cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

Kai trở về chỗ ngồi ở cuối dãy bàn giữa, liếc về phía cánh cửa sổ trước phòng học. Ngoài đó là cảnh những cô nàng nổi tiếng đang chuyện trò rôm rả. Dù một số thành viên (bao gồm Jun) vẫn chưa đến trường, nhưng nhóm “hạt nhân” của lớp 2-A, cùng nhân vật chủ chốt đứng ở trung tâm đã có mặt.

Reina Fujisawa.

Chính là tên đầy đủ của cô gái mà Kishimoto đã nhắc đến. Nếu Jun là đệ nhất mỹ thiểu nữ của niên khoá thì Reina chính là đệ nhất mỹ nữ [note31512] ở đây.

Ngoài vẻ đẹp trưởng thành hiếm thấy ở độ tuổi cao trung, cô nàng ta còn sở hữu vóc dáng hoàn mỹ và sở gu thời trang vô cùng sành điệu sành điệu. Vào năm ngoái, tin tức về một cô gái làm người mẫu ghi danh vào trường khiến ai ai cũng cảm thấy xôn xao. Tuy chưa đạt đến trình độ xuất hiện trên trang nhất tạp chí nhưng như vậy cũng đã bỏ xa tất cả mọi người ở trường Asagi này rồi. 

xWDUo3D.jpg

Có lời đồn rằng Reina đang hẹn hò với một người không ra gì. Hắn ta là một doanh nhân trẻ tuổi (nhưng trông không khác gì một tên xã hội đen lưu manh) hay đại loại thế. Dù thực hư ra sao, nhưng nếu là một cô gái đáng sợ như Reina—người luôn khoác mình lên một lớp giáp xinh đẹp phát ra hào quang bức người—thì cũng có thể lắm.

Kai lén lút liếc nhìn gương mặt vừa đáng sợ vừa động lẫy của cô ta. Không may là sau đó mắt hai người chạm phải nhau, Reina liền nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt mỹ.

Đúng là tuyệt mỹ.

Nụ cười của Jun là một nụ cười vô tư, không hề thể hiện sự nịnh bợ mà là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Ngược lại, nụ cười của Reina lại như món vũ khí với độ tinh xảo tuyệt đối, bao hàm tất cả những điểm tốt đẹp lẫn xấu xa của phái nữ.

Khiếp quá…

Thay vì cảm thấy phấn khích khi được gái xinh mỉm cười, thì Kai lại run rẩy đánh mắt đi chỗ khác.

Tại sao một người tuyệt vời như vậy lại muốn tìm hiểu về MÌNH chứ?

Cậu không khỏi thắc mắc trong lòng vào lúc ấy.

Cô ấy thích mình sao?

Cậu đảm bảo 10,000% là không thể có chuyện đó.

Hay là muốn đày đoạ mình?

Khả năng đó rơi vào khoảng 1%...

Hai người chạm mặt nhau ít đến nỗi Kai cũng chả biết là Reina có thiện cảm với cậu hay không. Nhưng nếu cậu buộc phải đoán mò thì…

Jun vừa là bạn của mình, vừa là bạn của cô nàng, nên lẽ nào…?

Jun và Reina tuy không học cùng trường trung học nhưng dường như đã quen biết trước khi nhập học vào đây. Bằng chứng là vào năm ngoái, dù không cùng lớp nhưng Kai đã nhiều lần bắt gặp Reina tỏ ra thân thiết với Jun ở hành làng và căn tin vào giờ nghỉ.

Tuy vậy, Jun bảo rằng cô nàng tương đối bận rộn với công việc người mẫu, thành ra hai người hiếm khi có thời gian cùng nhau. Nếu trước đó Reina có nhiều thời gian rảnh thì Jun sẽ chả bao giờ thèm qua nhà Kai sau giờ học, cũng như nhận lời chơi MHW hôm đó…

Cô gái tên Reina này có sức ảnh hưởng với cậu tới mức có những suy nghĩ nhu nhược như thế đấy.

Dù nghe hơi điêu… nhưng có khi nào cô ấy cũng có cùng suy nghĩ giống mình không nhỉ?

Kai không thể tìm ra được câu trả lời. Cậu lại lén nhìn cô nàng và cố gắng không lặp lại sai lầm. Nhưng… Reina đã không còn đứng đó nữa.

Gã Matsuda vừa đến lớp đã bắt đầu ve vãn Reina cũng những cô gái khác cùng đám bạn chí cốt gồm Takeda, Umeda và Fukuda, được mệnh danh là bộ tứ xinh trai của lớp 2-A.  Bọn chúng hiện đang tỏ ra thân mật hơi quá mức với nhóm của Reina. Nếu Jun và Reina đứng top trên bảng xếp hạng nữ giới của trường, thì bốn gã này cũng gọi là tương đương ở bảng xếp hạng nam. Tóc đứa nào đứa nấy đều loè loẹt, đồng phục do mặc quá nhiều nên bị nhăn nhúm hết cả, chưa kể mặt mày cả bọn chẳng khác nào đang phê thuốc, lăng nhăng thì còn hơn cả Kishimoto, và đều là thành viên của đội bóng rổ.

Biết chơi thể thao thì có gì hay mà tự tin thế nhỉ?

Kai đã từng mỉa mai như vậy cho đến khi vào ngôi trường này. Những tay chơi ở đội bóng chày và bóng đá ở Cao Trung Asagi đều đạt trình độ tầm cỡ thế giới. Huấn luyện viên của hai đội rất kĩ lưỡng trong huấn luyện nên thành viên nào cũng có sự kỉ luật của một chiến sĩ. Một số người học tại lớp Kai, ai cũng tỏ ra khiêm tốn, lịch sự, và không bao giờ nhìn trộm.

Dù đều là con trai với nhau, nhưng Kai cũng phải thừa nhận sự ngầu lòi ấy và dành rất nhiều sự tôn trọng cho họ. Thành kiến của cậu về những tay chơi thể thao từ ngày xưa đã không còn. Kai cứ tưởng rằng những con người đó đều y như đám Matsuda, tỏ ra mình là cái gì đó ghê gớm lắm trong khi điểm số thì chẳng có gì đặc biệt.

Nếu đặt lên bàn cân thì đội bóng rổ của Cao Trung Asagi không khác gì một trò hề. Bọn chúng trông càng ngày ngu xuẩn trong con mắt của Kai.

“Êêêê, Reina!”

“Hôm nay đi karaoke với bọn anh không?”

“Đi đi, anh hát nhạc Kanjani[note31513]  cho mà nghe!”

“Thằng này lại nữa rồi. Mà nói thật thì Matsuda hát Kanjani đỉnh lắm luôn đó!”

Matsuda cùng đồng bọn tán gái một cách vụng về cứ như bọn thiểu năng có khi còn chả biết cách viết Kanji (trong thiên kiến của Kai) vậy.

“Nói gì nghe lại coi?”

“Tự nhìn lại mình đi rồi tính tiếp nhé.”

“Chưa hiểu à? Ý là bọn tôi không thèm quan tâm đến lũ cặn bã các người đấy.”

“Chửi hay lắm Shou.”

Đám con gái thẳng thừng từ chối bọn chúng. Đ-đáng sợ thật… nhất là Reina đang dựa người vào cạnh dưới cánh sổ đang mở kia. Nhìn cách cô nàng bắt chéo tay cùng ánh nhìn xuyên thấu tâm can kia thật sự ra dáng một đàn chị xã hội đen. Đây có đúng là học sinh cao trung không đấy…?

Nhưng có vẻ như đám Matsuda vẫn tỏ ra vô cùng mặt dày, nhóm của Reina thì chỉ ném cho bọn chúng sự ghẻ lạnh. Thật thảm hại.

Trong manga, phần lớn những nhân vật nhàm chán ở đẳng cấp cao trong lớp sẽ tạo ra một nhóm toàn trai xinh gái đẹp có quan hệ vô cùng gắn bó với nhau. Tuy nhiên, ở khối của Kai, còn có một nhóm thứ ba tập hợp những loại con gái du đãng mà thủ lĩnh là cô nàng Suama Sakakibara nổi tiếng. Các thành viên trong lớp lập hội bất kể giới tính và thường đi chơi cùng nhau, có điều Kai chưa hề thấy ai đi cả ngày với người không có quan hệ yêu đương. Nhóm của Reina, nơi Jun là một thành viên, cực kì dè chừng về chuyện này. 

Bản thân Reina cũng sở hữu cái năng lượng nhàm chán đấy, đồng thời toát ra một bầu không khí đầy nguy hiểm khiến đám con trai không dám tiếp cận. Vì lẽ đó mà cô nàng đã nổi tiếng từ năm nhất, và tin đồn Reina có một tên bạn trai không ra gì ở bên ngoài mới được lan truyền.

Chuông báo tiết chủ nhiệm sau đó vang lên, đám Matsuda nhục nhã rút lui. Trám vào chỗ của bọn chúng là cô nàng Jun vừa xông vào lớp vừa kịp giờ học. Cô ấy quay phắt sang nhóm Reina “Chào buổi sáng! Mọi người đã xem cái video tớ gửi hôm qua chưa?!”

“Mèo con bắt taaay!”

“Chu choa, đáng yêu dễ sợ luôn! ♥♥♥”

“Ầy, cái video đó nổi lắm luôn đấy.”

“Không ai cưỡng lại được con nít với động vật hết á!”

Đám con gái vui vẻ bàn luận về video mà Jun đã gửi… mặc dù Kai mới là người tìm ra nó.

Theo lẽ thì mọi người phải ổn định chỗ ngồi sau tiếng chuông, nhưng hội của Reina thì vẫn ríu rít cười nói cạnh cửa sổ cho đến khi giáo viên có mặt và quở trách thì cả bọn đành cười khổ rồi về chỗ, Reina cũng không ngoại lệ.

Cô nàng này thường khoác lên mình một nụ cười của nữ sinh cao trung, nhưng khi—và chỉ khi—ở cạnh Jun thì biểu cảm của cô ấy liền trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Khoan đã, có khi nào nó cũng là giả? Nhưng với Kai, chí ít thì nụ cười đó trông có vẻ chân thành.

◇◆◇

Giờ nghỉ trưa hôm đó, do đã có hẹn với Kishimoto nên Kai đi đến khu căn tin nằm ở tầng một cùng với Seiji Satou.

Satou là một anh bạn otaku mà cậu đã gặp trong lớp sau khi nhập học. Tuy cũng là một tay đọc manga, nhưng cậu ta lại đặc biệt đam mê đến việc xem anime đêm muộn[note35861] và sưu tầm hàng hoá liên quan. Kishimoto thì lại không hứng thú lắm với chúng nên chủ đề trò chuyện chỉ xoay quanh manga. Cả ba người đều tỏ ra rất hào hứng về số phát hành mới trên Manga UP![note35862] vào hôm qua.

Ở trường, Kai và Jun thường không qua lại nhiều như lúc tan học hay ngày nghỉ. Thứ nhất là vì cái không khí “Bọn này không phải người yêu mà cứ kè kè cả ngày ấy nhỉ? Đúng là cái thứ trai dâm/gái điếm” như một làn sương mỏng phủ khắp ngôi trường. Thứ hai, Jun đích thực là người bạn thân nhất của Kai, nhưng lại không phải người bạn duy nhất mà cậu có (bằng chứng là Kishimoto và Satou), và Jun cũng thế. Vậy nên ở trường thì hai người thường tách ra bạn ai nấy chơi.

Căn tin ở Trường Cao trung Asagi khá là sang chảnh, đúng chất trường tư. Về hệ thống thì nơi này cũng như bao nơi khác: một chiếc máy nhả vé ăn đặt trước lối vào; sau đó học sinh sẽ cầm khay xếp hàng trước căn bếp mở, và một người phụ nữ sẽ phân phát thức ăn cho từng người.

Tuy nhiên, nội thất bên trong lại vô cùng lộng lẫy, có phần khiến ta liên tưởng đến quán Starbuck (hoặc theo lời Jun thì“Không hề! Nó giống Doutor[note35863] cơ!”). Khu vực ăn uống cũng không giống như bình thường. Những chiếc bàn dài được sắp xếp một cách cực kì ngay ngắn, khiến căn tin không đơn thuần là một nơi để kiếm chỗ ăn cho nhanh rồi xách mông bỏ đi nữa. Chưa kể còn có cả những chiếc bàn vuông 2-4 người và bàn tròn 8 người. Chỗ ngồi được bài trí vô cùng thẩm mỹ, hơn hẳn bất kì chốn nhà hàng gia đình nào.

“Nội thất chanh xả phết, nhưng tao chỉ gọi suất lợn xào chua ngọt thôi.” Kai nói.

“Tao lấy combo ‘Tín đồ món thịt’.”

“Còn tao làm một tô Katsudon[note35864].”

Đám của Kai chiến lấy một chiếc bàn 4 chỗ còn trống, rồi vừa ăn vừa đem chủ đề manga còn dang dở ra bàn luận tiếp.

Vì là trường tư nên bữa ăn ở đây đắt hơn những căn tin khác ở trong khu vực, nhưng được cái là tiền nào của nấy. Hương vị thức ăn có thể hơi quá nếu so với một “nhà hàng”, tuy nhiên cũng không thua kém gì một “quán ăn có tiếng trong vùng.”

Suất thịt lợn xào chua ngọt mà Kai đặt được chiên đến độ giòn hoàn hảo, dù phủ đầy lớp sốt đậu đỏ nhưng cấu trúc thức ăn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Lớp bên ngoài ướt sũng nước sốt kết hợp với phần bên trong nguyên vẹn tạo ra sự hài hoà tuyệt đối. Mỗi lần cậu cắn thì phần nước thịt—vốn được giữ nguyên trong miếng thịt—lại trào ra, lấp đầy khoang miệng của Kai với một hương vị khó quên.

Kai đã từng phản đối việc bỏ dứa vào lợn xào chua ngọt. Nhưng suy nghĩ của cậu đã bị thay đổi sau khi thử qua nó tại đây. Cậu băn khoăn không rõ liệu có phải họ đã dùng loại dứa có độ axit cao không. Dứa đóng vai trò là thành phần chống ngấy trước độ ngọt của nước sốt, giúp ta ngon miệng đến miếng cuối cùng.

“Món lợn xào chua ngọt này đỉnh vãi chưởng!”

“Katsudon của tao cũng thế!”

“Chỉ cần cái căn tin này thôi là tao biết mình đã không hối hận khi học trường này rồi!”

“Nhất trí!” ba anh chàng vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi. Có điều họ chưa kịp ăn xong bữa thì…

“Bọn tớ ngồi đây được không?” một giọng nói đột nhiên vang lên.

Ngữ khí của cô nàng tuy nhã nhặn nhưng lại có nét quyết rũ, tràn đầy dụ hoặc. Đứng ngay đằng sau chính là Jun đang cố rụt người lại vì áy náy, và một cô gái nhỏ con liên tục vung tay múa chân khiến Kai khó chịu.

Kai nhìn thẳng vào mắt Reina rồi trả lời “…cậu nhìn là biết rồi mà?”

Ba đứa bọn này. Ba người các cậu. Bàn bốn chỗ.

Dù cậu không rõ ý định của cô nàng, nhưng ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết là không đủ chỗ trống.

“Tranh giành với con gái là xấu lắm đấy Ash.” Reina không chịu nhún nhường.

“Cậu làm thế là bị con gái ghét đó Ash~☆”

“Dừng lại đi! Cái tên đó thật sự khiến tớ muốn chết lắm đấy!” Bị những ngôn từ như lưỡi dao sắc nhọn của Reina và cô gái kia tấn công, cậu chỉ còn biết giương cờ trắng chịu trận.

Nhưng Kishimoto lại vô cùng hào hứng la lên “Yoohoo! Reina, Jun, Momo, xin mời xin mời! Tớ sẽ vứt hết mấy vật cản đường ra ngay!”

“Satou và tao không phải vật cản đường.” Kai phàn nàn. Có phải tên vừa phát ngôn ban sáng còn bảo người khác là kẻ phản bội không ấy nhỉ?

“Cảm ơn nhé, cậu tử tế ghê.”

“Ài, cậu biết tớ là một người rất chu đáo mà!” hắn khoác lác “Tôn chỉ của tớ là luôn đặt phái nữ lên hàng đầu!”

“Vậy thì, phiền cậu tận hưởng bữa trưa của cậu cùng Satou ở một chỗ khác nhé.” Reina nói.

“Hả?”

“Ơ? Có chuyện gì à ngài Kishimoto ‘luôn đặt phái nữ lên hàng đầu’?”

“Kh-không ạ.” dưới áp lực của Reina, Kishimoto bắt đầu lắp bắp, run rẩy, cùng Satou chạy biến khỏi chỗ ngồi.

Kai cũng không lạ gì với cô tình nhân của yakuza này. Reina chỉ đứng đó mỉm cười rất bình thường, nhưng ánh mắt đáng sợ đến nỗi sống lưng của cậu lạnh buốt cả lên.

“Bọn mày, đừng bỏ tao lại!” Kai vội vã phản đối, nhưng Kishimoto và Satou đã cao chạy xa bay từ đời nào.

“Mong hai cậu thứ lỗi vì tính ích kỷ của Reina!” Jun đặt khay xuống, lớn tiếng xin lỗi với hai tên kia.

Dù sao thì, Kai hiện đang bất ngờ bị nhóm Reina bao vây.

Jun ngồi bên phải cậu, Reina ở bên trá. Còn cô nàng nhỏ con kia tên là Momoko Mihara, học lớp 2-A, nổi tiếng vì lúc nào cũng lẽo đẽo theo Reina như hình với bóng[note35865] từ lúc trung học đến giờ. Những gì có thể mô tả ở con người này là: một ngoại hình đáng yêu như một con thú nhỏ nhắn, còn tính cách thì phiền phức vãi cả linh hồn.

“Sao? Cậu cần gì ở tớ à Fujisawa?” Kai hỏi, bỏ miếng thịt chua ngọt đang ăn dở vào mồm, tỏ rõ sự đề phòng.

“Ái chà.” Reina trả lời. “Ăn với bạn cùng lớp mà tớ cũng cần phải có lý do nữa sao?”

“Lúc nào cũng gặp bản mặt cậu nên bọn này đến chào hỏi thôi~☆ Đừng có mà kiêêêu căng như vậy~☆”

Momoko tung lời chửi rủa bằng cách chất giọng eo éo dễ thương của mình, còn Reina tế nhị dùng tay che lấy nụ cười xinh xắn trên môi.

“Và cậu quyết định đuổi Kishimoto và Satou ở lần gặp đầu tiên sao. Hành xử kiểu đó thì chỉ cậu làm được thôi đấy.”

“Tớ rất xin lỗi về chuyện đó. Tớ sẽ xin lỗi họ sau nên cậu ở lại được không?” Jun chắp hai tay lại nài nỉ, khay thức ăn của cô nàng vẫn còn nguyên.

Tớ biết rồi. Cậu không ăn là hết giờ đấy.

Kai liên lạc với cô nàng bằng ánh mắt.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Jun bắt đầu thưởng thức dĩa gà teriyaki (trông cũng ngon). Ở đầu bên kia, Reina cười tươi nhìn hai người, nói “Ash à, tớ chỉ—”

“Nakumura!” cậu sửa lại lời Reina.

“Ash à, tớ chỉ muốn trò chuyện vui vẻ, từ tốn với cậu thôi mà.”

“Cậu thích ăn hiếp người khác lắm à?”

“Cậu và Jun có chung nhiều sở thích lắm nhỉ? Vậy dạo này có tìm thấy điều gì thú vị không?” Reina hỏi han.

“…”

Dù câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Kai lại tỏ ra chần chừ. Cậu chưa bao che giấu việc mình là một otaku bởi vì cho rằng việc đó không có gì xấu hổ để mà phải giấu giếm cả.  Thậm chí nếu bị ai đó nói sau lưng về thân phận otaku của mình, cậu cũng sẽ cười vào mặt họ vì sự thiếu văn hoá và vô liêm sỉ của những người đó.

Nhưng nói thế không có nghĩa là cậu không hiểu đạo lý đó. Một tên otaku lảm nhảm về niềm yêu thích của của bản thân cho những người chẳng có kiến thức nào về chúng thì đúng là kì cục. Dù Kai có nghĩ nó bình thường như thế nào chăng nữa, thì đam mê của cậu vẫn là một thứ xa lạ trong mắt mọi người. Chẳng hạn như, liệu cậu có vui vẻ nổi khi đem vấn đề trang điểm, vốn chẳng phải là thứ mà cậu hứng thú, ra nói liên tục hay không cơ chứ?

Trong suy nghĩ của Kai, sở thích không phân chia “tầng lớp” hay “cấp bậc”. Ta có thể tự mình tận hưởng nó, hoặc chia sẻ nếu may mắn gặp người cùng tư tưởng. Không thể nào có chuyện mình thích thì người cũng phải thích được. Đấy chính là nguyên do cho sự do dự của cậu. Cậu không biết phải nói đến đâu, nói bao nhiêu, và liệu cô ấy có hiểu được chúng hay không.

“Giờ bọn tớ đang nghiện trò bắn tăng 15 đấu 15 ấy. Chế độ co-op căng lắm đó nghen.” Jun ra tay tương trợ.

“À, phải.” Kai vội vã gật đầu hưởng ứng.

Nghe xong, Reina có thoáng giật mình thấy rõ. Hiếm khi nào cô ấy lại để lộ ra một cảm xúc thuần tuý như thế. Tuy nhiên, nụ cười hoàn hảo như mọi khi liền quay trở lại “Phải ha, chơi co-op vui thật.” Reina giả vờ gật gù như thể cũng tán thành (vụ giả vờ không chắc lắm). Nhỏ này đúng là đáng sợ thật đấy.

Ngược lại, Momoko thì cười như khanh khách được mùa “HAHA~ ☆ Xe tăng á?? Cái gì cơơơơơ? Đùa nhau à~ Mấy cậu nghĩ cái thứ đó vui sao? Eo ôôôôôi~☆”

Đó, thấy phiền phức chưa?

“ĐỪNG. CÓ. Đem WoT ra làm trò cười.” Jun nổi xung.

“Cậu đi quá giới hạn rồi đấy Momoko.” Reina cũng xen vào, nhéo vào má trái của nhỏ, còn Jun lo ở má phải. Điều đặc biệt là, dù đang nở nụ cười như thiên thần, nhưng cách mà Reina nhéo lại kinh khủng không kém gì ác quỷ cả.

“DỪNG LẠI ĐI, LỖI CỦA TỚ, TỚ XIN LỖI!”

Momoko la toáng lên, chực trào nước mắt. Cuối cùng thì nhỏ cũng được tha tội. Đúng là cái thứ ngu ngốc. Đáng đời nhé.

Mà… thôi cũng được.

Kai đã chắc chắn một điều là cú giật mình của Reina vừa nãy có khi là do bản thân cô nàng nhận ra rằng mình chả biết xe tăng là cái gì. Nhưng đoá hoa hồng có gai này có đủ sự thông mình và kĩ năng để che giấu suy nghĩ của mình và không hề gạt bỏ sở thích người khác ngay tức lự. Thành thật mà nói, chính những phẩm chất này mới khiến cho Reina xinh đẹp đến vậy. Người xưa có câu ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’, và Momoko chính là thí dụ tốt nhất trong trường hợp này. Sự ngu ngốc cùng nhân cách tồi tệ đã khiến cho ngoại hình đáng yêu của cô ả bị phí hoài.

“Nèèèè, Myaakawaaa~☆” Momoko phiền phức bắt đầu lên tiếng, tay vẫn đang bận xoa hai gò má đỏ ửng vì bị nhéo. “Kệ mấy cái xe tăng xàm xí đó đi. Hôm nay đi karaoke với tớ hông~?”

“Tớ đã bảo là nó vui rồi mà!” Jun phản đối. “Mà, hôm nay tớ có kế hoạch cùng Kai rồi.”

“Thì saaaao? ☆ Tớ với Ash, ai quan trọng hơn với cậu hả~?”

“Ummm…” đứng trước chọn lựa, Jun lộ rõ vẻ mặt bối rối. Con nhỏ Momoko khốn kiếp này có khi còn tồi tệ hơn cả đám Matsuda nữa.

“Dừng lại đi Momoko.” Reina lên giọng quở trách nhỏ còn gay gắt hơn trước. “Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, một cô gái tốt chỉ làm nũng để lấy lòng mọi người, chỉ có loại chó chết mới gây phiền toái cho người khác bằng cách đó.”

Nếu bỏ ngoài tai đến phần diễn đạt có phần cực đoạn ở sau cùng, thì đây là một quan điểm rất chín chắn, khiến Kai không khỏi cảm thấy ấn tượng.

Đáng buồn thay, đối với lũ thiểu năng thì bao nhiêu đạo lý cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

“Hee hee☆ Sai rồi~! Một đứa con gái chỉ cần gương mặt xinh đẹp là đủ~☆” Momoko dường như vẫn chưa chịu chừa. “MyaakawAa đi karaoke với tớ đi~☆ Đi nàooo, không phải bọn mình là bạn bè sao~?”

“Đã bảo là tớ có công việc rồi!” Jun quả quyết. “Chiến dịch nâng cấp T-62A của Kai hôm nay là kết thúc rồi. Hay là ngày mai đi được không?”

“KhôÔng, tớ muốn hát hôm naAy cơ! Tớ đang có hứng Karaoke, không phải vì chuyện của Matsuda đâu☆” Momoko tiếp tục rên rỉ, giận dỗi như một đứa con nít.

Hầy… Bó tay rồi. Cậu đi đi, đằng nào thì cũng sắp có chiến dịch khác mà.

Kai liên lạc với Jun bằng thần giao cách cảm.

Khoan đã…

Khỏi lo! Một mình tớ là đủ phá đảo rồi !

Kai không hành xử như đứa nhóc như con nhỏ Momoko phiền phức này, và không bao giờ hỏi nhưng câu khiến Jun khó xử như “Giữa tớ và Mihara, ai quan trọng hơn?”. Hơn nữa cậu cũng không có ý định độc chiếm cô nàng. Nếu Jun ưu tiên vấn đề của hai người và khiến mối quan hệ với nhóm nữ trở nên rạn nứt thì cậu sẽ cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Tình bạn rất quan trọng, Kai đủ sâu sắc và tinh tế để hiểu rõ chuyện đó.

Đúng như dư đoán, Jun dường như đã nhận ra được những cảm xúc của cậu.

“Xin lỗi nhé Momoko. Hôm nay tớ có hẹn với Kai mất rồi.” Jun quả quyết nói.

Momoko và Kai động loạt há hốc mồm trước câu trả lời ngoài dự liệu của Jun.

“Ufufu!” Reina bật ra một tràng cười rồi nói “Thú vị lắm.”

Kai không biết phản ứng thế nào, cũng không rõ lòng mình cảm thấy ra sao, nhưng xấu hổ thì nhất định là có. Cậu chỉ thấy ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, không dám ngước nhìn về phía Reina.

Ở chiều ngược lại, tâm trạng Momoko ngay lập tức tụt xuống đáy. Nhỏ gào lên như một chú cún con bị chọc giận.

Rồi đột nhiên, gương mặt nhỏ lại bừng lên như thể vừa nảy ra ý tưởng nào đó. “Vậy Ash cũng phải đi karaoke cùng bọn này, nếu thế thì Myaakawa cũng có thể đi cùng~☆!”

“Hả?” Kai buột miệng.

“Cái?” Jun cũng đồng thời nói. Cả hai người đều á khẩu vì cái ý tưởng mà không ai ngờ đến này.

Kai không thể hình dung nổi cái cảnh mà một tên ngố như cậu ở trong một cái ổ toàn những kẻ hướng ngoại sẽ như thế nào. Jun thì trông như lại định khiển trách Momoko.

Một người năng động như Jun có thể dễ dàng nhập hội với đám Reina, và cũng có thể thoải mái hát 100 ca khúc anime liên tục với Kai mà không gặp vấn đề gì. Ngược lại, Kai nhất định không phải là một chàng trai của tiệc tùng. Cậu không hề biết bài hát nào đang là thịnh hành và nhạc anime là tất cả những gì mà cậu biết hát.

Từ chối đi Kai. Cậu không cần phải cưỡng ép bản thân đâu.

Jun đánh mắt với cậu.

Nhưng chính sự ân cần và tử tế đấy lại khiến Kai muốn gây ấn tượng ngược lại với cô nàng.

“Cũng được đấy Mihara, thích thì đi.” cậu đưa ra một câu trả lời vẹn toàn nhất có thể vào lúc đấy. Chỉ cần nhẫn nhịn một tí thì cậu có thể thoát khỏi vụ tiệc tùng này.

“Kai…” Jun thở dài như thể đang gọi cậu là một tên đại ngốc. Rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi “Cảm ơn nhé.” Đây mới chính là thứ nụ cười vô tư, ấm áp mà Kai vô cùng yêu quý.

Phản ứng của Reina lại trái ngược hẳn với Jun. Cô nàng cũng cười tươi với cậu, xen lẫn đôi chút áy náy “Tớ xin lỗi nhé Ash.” Bầu tâm trạng toả ra ở cô ấy lúc này như ngụ ý rằng mình không hề ngờ đến chuyện này sẽ xảy ra khi mở lời mời ăn chung. Đây có đúng là học sinh cao trung không thế…?

Kai nở nụ cười gượng gạo “Tớ không sao đâu, nhưng Reina thấy sao? Ban nãy cậu đã cự tuyệt lời mời của bọn Matsuda nhỉ. Mà dù gì thì tớ cũng là con trai nên… liệu tớ khiến mọi người khó chịu không?”

“Tớ chỉ ghét lũ con trai tỏ rõ ý đồ đen tối thôi” cô giải thích. “Cậu là bạn của Jun, nên theo cách nào đó thì cậu cũng là bạn của tớ. Tớ nói thế có sai không?”

“Tớ chắc là… không sai chăng?” Dù bán tín bán nghi nhưng Kai cũng không khỏi tỏ ra bất ngờ. Một nửa trong cậu tỏ ra nghi ngờ bởi vì Reina là một người bí ẩn và đáng sợ. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy kinh ngạc vì “nữ hoàng” đứng đầu lớp lại coi cậu là bạn…!

“Được rồi! Cả bọn sẽ khởi hành sau giờ học!” Momoko lên tiếng xác nhận. “Gặp sau nhé Ash!”

“Tớ hiểu rồi. Mong mọi người chiếu cố vậy.”

“Mà nói luôn, đàn ông đích thực là phải trả hoá đơn đó nha~”

“Ý cậu là tớ phải tự mình trả hết cho mọi người á?!” Kai ngờ vực hỏi.

“Cậu ấy chỉ đùa thôi Kai” Jun cảnh tỉnh. “Đừng có tin răm rắp lời của Momoko như thế chứ.”

“À-ừ, được rồi.”

Thế là mọi chuyện đã biến chuyển theo một chiều hướng kì lạ…

Ghi chú

[Lên trên]
Theo mô tả của tác giả thì Jun là bishoujo (美少女) còn Reina là bijo (美女). Cả hai đều là xinh đẹp nhưng bijo là phiên bản trưởng thành hơn của bishoujo, mà tiếng Việt thì người dịch không tìm ra được từ thích hợp để mô tả nên xin phép mượn từ Hán Việt.
Theo mô tả của tác giả thì Jun là bishoujo (美少女) còn Reina là bijo (美女). Cả hai đều là xinh đẹp nhưng bijo là phiên bản trưởng thành hơn của bishoujo, mà tiếng Việt thì người dịch không tìm ra được từ thích hợp để mô tả nên xin phép mượn từ Hán Việt.
[Lên trên]
Kanjani Eight, một ban nhạc nam gồm 5 thành viên đến từ Kansai, Nhật Bản, thành lập và hoạt động từ năm 2002 đến nay.
Kanjani Eight, một ban nhạc nam gồm 5 thành viên đến từ Kansai, Nhật Bản, thành lập và hoạt động từ năm 2002 đến nay.
[Lên trên]
Thường là từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng theo giờ Nhật Bản (lấy giờ Việt Nam cộng thêm 2 tiếng).
Thường là từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng theo giờ Nhật Bản (lấy giờ Việt Nam cộng thêm 2 tiếng).
[Lên trên]
Manga UP! là ứng dụng và trang web đọc manga của SQUARE ENIX, hoạt động từ 2018, chuyên đăng tải độc quyền các manga chuyển thể từ tiểu thuyết (Đừng nhầm lẫn cái này với một số ứng dụng cùng tên gọi trên Google nhé).
Manga UP! là ứng dụng và trang web đọc manga của SQUARE ENIX, hoạt động từ 2018, chuyên đăng tải độc quyền các manga chuyển thể từ tiểu thuyết (Đừng nhầm lẫn cái này với một số ứng dụng cùng tên gọi trên Google nhé).
[Lên trên]
Doutor Coffee là một công ty bán lẻ của Nhật Bản, chuyên về rang cà phê và nhượng quyền thương mại, được thành lập bởi Toriba Hiromichi từ năm 1976. (theo Wikipedia)
Doutor Coffee là một công ty bán lẻ của Nhật Bản, chuyên về rang cà phê và nhượng quyền thương mại, được thành lập bởi Toriba Hiromichi từ năm 1976. (theo Wikipedia)
[Lên trên]
Katsudon là một món phổ biến trong ấm thực Nhật Bản, gồm một tô cơm chứa thịt lợn cốt-lết chiên giòn, trứng, rau và gia vị. Tên món ăn được ghép từ tonkatsu (thịt lợn cốt-lết) và donburi (tô cơm). (Theo Wikipedia)
Katsudon là một món phổ biến trong ấm thực Nhật Bản, gồm một tô cơm chứa thịt lợn cốt-lết chiên giòn, trứng, rau và gia vị. Tên món ăn được ghép từ tonkatsu (thịt lợn cốt-lết) và donburi (tô cơm). (Theo Wikipedia)
[Lên trên]
(Từ bản Nhật) Kingyo no unko ( hay金魚のフン) trong tiếng Nhật nghĩa là phân cá vàng. Về cơ bản, nếu chuỗi phân của cá không thoát hoàn toàn ra khỏi hậu môn, thì cá bơi đi đâu phân dính theo đến đó. Vì thế nên từ này còn mang nghĩa mô tả một người hoặc con vật lúc nào cũng đi theo một ai đó đến bất cứ đâu (tuỳ trường hợp mà sắc thái có thể tích cực hay tiêu cực).
(Từ bản Nhật) Kingyo no unko ( hay金魚のフン) trong tiếng Nhật nghĩa là phân cá vàng. Về cơ bản, nếu chuỗi phân của cá không thoát hoàn toàn ra khỏi hậu môn, thì cá bơi đi đâu phân dính theo đến đó. Vì thế nên từ này còn mang nghĩa mô tả một người hoặc con vật lúc nào cũng đi theo một ai đó đến bất cứ đâu (tuỳ trường hợp mà sắc thái có thể tích cực hay tiêu cực).
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

+1 respect cho nút áo-kun :))
thx trans
Xem thêm
Bishoujo là mỹ nữ, còn bijo là mỹ nhân.
Trong Sentouin hakenshimasu Muse họ gọi Alice là bishoujo = mỹ nữ, kiểu dành cho mấy em loli, còn Snow là bijo = mỹ nhân.
Tui thấy thế cũng hợp.
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
TRANS
T khá mong game tiếp theo cặp này chơi là giề :)) main mà có pc thì lại toxic hơn nữa :)))
Xem thêm
Sẹc game
Xem thêm

DALKHFGWIJ
Với
mAKUWETILW
Là j
Xem thêm
TRANS
cái DALKHFGWIJ hình như là "đấy còn gì" còn cái sau thì chịu 01.gif
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vì l đổ bát canh chua
Ae sương máu chỉ thua cái.... :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa link ảnh.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ảnh die r ad :V À mà nhỏ Reina mà biết Kai mới là người kiếm mấy thứ Jun hay gửi mới thú vị nha
Xem thêm
Ảnh die rồi thớt ơi
Xem thêm