Dungeon Battle Royale ~ M...
Gachasora (ガチャ空) Pekoe (ペコー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Chap này vẫn còn sạn mong các bạn xả nhiều đá càng tốt.

-------------------

Kể từ ngày đó—một tháng kể từ khi trận『Đại Hồng Thủy』nuốt chửng toàn bộ thế giới này.

Tôi hiện đang sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào sâu bên trong Hầm ngục, nơi mà tôi đang cai quản.

Người đang đứng bên cạnh tôi là một bán nhân, nửa người, nửa chó được trang bị một thanh kiếm bạc dắt ngay lưng- một con kobold.

Còn trước mặt, là một nhóm yêu tinh- goblin đang đợi lệnh của tôi .

Bọn ta đã sẵn sàng cho các ngươi rồi đấy— những người tự cho mình là anh hùng.

Vào cái ngày ấy, tôi khao khát được tự do, được điên loạn— và được sáng tạo.

Nhưng trước hết hãy đánh đuổi những tên anh hùng đang có ý định xâm lược này đã nào.

Tôi sẽ cho các người thấy rằng tôi có thể tồn tại ở cái thế giới này.

Để có thể nắm lấy được tự do bằng chính đôi tay của tôi.

Nhưng để có thể làm được điều đó, tôi đã đặt cho mình một mục tiêu đó chính là trở thành tên quỷ vương mạnh nhất ở cái lục địa này — 『Kanazawa』.

Năm 20XX

Thế giới đang đến gần với ngày tận thế.

Tỉ lệ sinh giảm dần cùng với dân số đang bị thu hẹp lại qua từng năm.

Tình trạng già hóa dân số thì đã vượt mức báo động. Tổng dân số thế giới giờ đây đã giảm xuống còn dưới 50% so với thời kỳ cao điểm trước đó.

Sự tiến bộ của khoa học đã mang lại nhàn rỗi hơn, song đồng thời, nó cũng khiến cho mọi người trở nên lười nhác.

Khoa học khiến cuộc sống trở nên tiện nghi, nhưng nó lại dường như khiến cho mọi người đánh mất đi niềm tham vọng của mình.

Kết quả là, nhiều người từ chối tìm kiếm thành công của mình.

Thêm nữa với việc sản xuất quá nhiều vũ khí nó không những bào mòn đi sức sống của hành tinh mà còn có thể dễ dàng diệt chủng loài người.

Nếu bạn thường xuyên xem TV, thì nhiều phóng viên cũng đã lên tiếng cảnh báo về chuyện này.

Tuy nhiên, người ta lại không quan tâm và xem đó như những lời nói gió bay, coi nó như là vấn đề của ai đó chứ không phải của mình.

Một kỷ nguyên của tận thế.

Một kỷ nguyên mà không ai nhận thức được tận thế sắp xảy ra.

Tôi — Kurosaki Shion đã vào đại học.

Tiêu chí cho trường mà tôi đã chọn đó là học lực tốt. 

Đây là một ngôi trường chủ yếu là về ngành kinh tế, nhưng dù nó có chủ yếu tập trung vào ngành kinh tế đi chăng nữa, thì cái khoa tôi đang học đây cũng chẳng phải là nghề mà tôi muốn làm trong tương lai.

Tôi chỉ đơn giản là chọn khoa phù hợp với học lực của tôi thôi.

Và đó cũng là lý do tôi chọn trường này.

Tuy nhiên, vì muốn sống một mình nên tôi đã chọn một trường đại học nằm ở phía tây Kanazawa thay vì ngôi trường ở thành phố Sendai thuộc vùng Tohoku quê tôi.

Dù được gọi là trường đại học, nhưng nó vẫn khá lạ lẫm đối với tôi.

Nó khác hẳn so với trường tiểu học, trung học, và cao trung.

Và buộc phải học hết trung học.

Tại sao cao trung và đại học lại khác nhau đến vậy chứ?

Đầu tiên, trường đại học không có đồng phục.

Có lẽ sẽ có vài sinh viên thích việc này, nhưng đối với những thằng mà mù về thời trang như tôi thì đó đúng là thảm họa.

Nếu có đồng phục, thì tôi cứ mặc mãi một bộ thì cũng không sao hết, nhưng nếu mà đã mặc thường phục thì sẽ không có chuyện tôi chỉ mặc đúng độc một bộ đâu. Hơn nữa, nếu có gu thời trang tốt thì bạn cũng sẽ được mọi người tôn trọng hơn.

Tiếp, là bài giảng.

Ở trường đại học, việc có cho mình một thời gian biểu là rất quan trọng.

Nhà trường sẽ không cho bạn bất cứ cái thời khóa biểu nào cả.

Nói tóm lại thì, chính bạn là người sẽ quyết định xem mình muốn học lớp nào.

Dù vẫn sẽ có những lớp học bắt buộc, nhưng bạn vẫn sẽ có thể nghỉ đến tận ba ngày, tùy vào cái khóa mà bạn đã chọn

Lớp nào mà bạn muốn học? Kinh tế vi mô? Kinh tế vĩ mô? Có thằng sinh viên nào thực sự muốn học mấy cái đó à?

Và cuối cùng, lớp học.

Ở trường đại học thì không có lớp.

Trường tôi thì bắt đầu từ năm hai mới bắt đầu học chung ở giảng đường, nhưng năm nhất thì chúng không tồn tại.

Thế tôi phải làm thế nào để kết bạn đây?

Tôi tới từ Sendai đấy? Người quen còn không có chứ đừng nói tới bạn.

Kể cả chỗ ngồi cũng không có định, ai thích ngồi đâu thì ngồi.

Bạn sẽ chẳng ngồi cố định với một ai cả.

Bắt chuyện? Làm thế nào cơ?

Tham gia một nhóm bạn nào đó? Tham gia vào một cái hội nổi bật như vậy á?

Trường đại học liệu có phải là một nơi đã bạn trau dồi kỹ năng giao tiếp của mình?

Nếu vậy, thì hướng dẫn cho tôi…. ờ, hay đúng hơn là đưa tôi một cái bài giảng nhỉ.

Hôm nay cũng vậy, Cuộc sống đại học của tôi vẫn trôi qua với những cung bậc cảm xúc như thế.

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi tôi vào cái trường này.

Như mọi khi thì tôi hôm nay vẫn ở một mình.

khi tôi đang ngồi trên ghế ăn trưa với hộp bento vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi thuộc khuôn viên trường học thì—một âm thanh điện tử dữ dội vang lên.

Ể?

Tiếng động đó phát ra từ cái điện thoại đang rung lên trong túi quần của tôi.

Hả? Sao nó lại đổ chuông vậy?

Tôi lúc nào cũng để nó ở chế độ rung cơ mà.

Hơn nữa, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, nghe nó giống kiểu mấy cái âm thanh điện tử chồng chéo lên nhau vậy.

Vì ngại quá, nên tôi vội vàng lấy cái điện thoại ra rồi nhấn nút【OK】

Thư à?

Mặc dù đã nhấn nút【OK】, nhưng cái âm thanh khó chịu đó vẫn cứ tiếp tục kêu lên.

Tôi nhìn xung quanh, thì cả học sinh đều đã lấy điện thoại ra.

u58818-14c9e95a-d1a6-4ded-ae90-11859d794187.jpg

Hiện tại, tỉ lệ phổ biến của điện thoại đang là 180%.

Lý do nó vượt mức 100% là bơi mỗi người thường có hai cái điện thoại thông minh trở lên.

Ngày nay thì không ai mà không có điện thoại thông minh cả! Chính cái sự phổ biến của nó thôi cũng đã đủ để nói lên điều đó rồi.

Không chỉ mỗi tôi, mà mọi người đều nhận được tin nhắn à?

J-Alert?

Tôi nhớ là đã từng thấy nó trên TV. Nó là một chức năng mà bắt buộc phải có trên điện thoại.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Những tiếng chuông điện tử đang vang lên dần giảm đi. Còn mấy tên sinh viên xung quanh tôi thì vẫn cứ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại của họ

Tôi thì cũng vậy, một lần nữa ngước xuống cái màn hình điện thoại.

Cái quái gì đây?

Điện thoại của tôi vừa nhận được một bức thư đáng ngờ.

『~Thông báo về việc tiến hành dự án Cứu Thế ~

Để giải cứu thế giới này, chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của mọi người.

Làm ơn hãy thực hiện bài kiểm tra này theo các mục sau.

Những người không làm bài kiểm tra, thì sẽ được coi là 【Neutral】. Việc không tham gia có thể sẽ khiến cho các bạn gặp nhiều bất lợi, nên chúng tôi khuyên bạn nên tham gia làm bài kiểm tra.

Thời gian để hoàn thành bài kiểm tra là 24 giờ tính từ lúc này.

Bản thân bài kiểm tra có lẽ sẽ tốn khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành.

Vậy thì, làm ơn nhấn vào cái nút ở phía dưới và bắt đầu làm bài kiểm tra.

【Start】』

—?

Virus ư?

Tôi nghi là máy máy mình đã bị nhiễm virus.

Một khi tôi đã nhấn【Start】, thì có lẽ tôi sẽ bị yêu cầu phải trả tiền hoặc là thông tin của tôi sẽ bị lộ ra.

Chắc nó là cái loại virus đó.

Thời này rồi mà còn có tên ngốc nào lại bị lừa bởi cái virus này sao?

Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi lại tiếp tục ăn trưa.

Sau vụ này, thì cái bức thư rác đó đang được các sinh viên trong trường bàn tán sôi nổi.

Vì tôi chả có đứa bạn nào để mà nói chuyện, cho nên vào buổi chiều tôi cũng chỉ biết tham gia vào mấy cái lớp học mà tôi đã lên kế hoạch trước. Và rồi về nhà ngay sau đó.

Khi tôi trở về nhà, tôi bật cái máy tính bảng của mình lên rồi ngồi lướt web.

Các trang và blog tin tức đều chỉ nói về cái bức thư rác đó.

Đọc xong mấy mẫu tin tức, tôi hoàn toàn không thể nào tin được rằng,.... cái lá thư đó đã được gửi đến tất cả mọi người.

Tất cả các công ty viên thông, lẫn chính phủ đều đã tổ chức một cuộc họp khẩn, kêu gọi mọi người đừng nhấn vào nút 【Start】.

Nhìn vào bản tin, thì một vài chủ đề về cái thư rác đó đã xuất hiện. Có một chủ đề với rất nhiều người, và dường như bọn họ đều là những người đã nhấn vào【Start】.

228Mạo hiểm giả vô danhID:tfdykgr

Năng lực của tôi là 【Law】 lol.

231    Mạo hiểm giả vô danhID:aofhoqw

>228Hả? thiệt à? tôi cũng 【Law】 luôn.

257Mạo hiểm giả vô danhID:nsfoihf

>228Tôi cũng thế.

À tôi cũng đã quét virus rồi, nhưng chẳng tìm được gì cả.

276Mạo hiểm giả vô danhID:ihsfhoa

>257 QUét vIrUS lol.

Thông tin cá nhân của ông đã bị lộ rồi đấy, lol. Giờ hết đường mà ngủ ngon nhá.

281Mạo hiểm giả vô danhID:nsfoihf

>276Hả? Đừng có coi thường○ー○○-sensei của tao!

282Mạo hiểm giả vô danhID:nsfoihf

Nhân tiện thì, cái phiên bản thử nghiệm này an toàn chứ?

285Mạo hiểm giả vô danhID:ihsfhoa

Phiên bản thử nghiệm trên toàn bộ nhân loại à lol.

305Mạo hiểm giả vô danhID:dhoehdb

Không còn cái gì khác ngoài【Law】thôi à?

307Mạo hiểm giả vô danhID:hsuebad

>305Tôi là 【Second】nè rofl[note29961].

314Mạo hiểm giả vô danhID:wodnruu

>307 【Second】 Gear, chứ gì? lmao

320Mạo hiểm giả vô danhID:qodkrun

>Còn tôi là【Chaos】 lol.

323Mạo hiểm giả vô danhID:oiohdpa

>320○○Có lẽ nào chúng ta sắp được isekai!? Tôi chơi nhiều game quá rồi lol.

Sau đó, thì phần lớn các chủ đề khác cũng đã tràn ngập những người có năng lực 【Law】 và 【Neutral】.

Sau khi xem nhiều trang báo và blog khác thì tôi nghĩ cái năng lực 【Law】đấy thực sự có tồn tại.

Tuy vậy, những năng lực khác ngoài cái 【Law】kia đều bị coi là trò đùa.

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra năng lực thì bạn sẽ được【Law】còn nếu không làm thì là【Neutral】?

Tôi tò mò tiếp tục lướt web

9 tiếng đã trôi qua kể từ khi cái tin nhắn rác đó được gửi đi.

Tình hình đã tiến triển theo chiều hướng mà không ai lường trước được.

Ghi chú

[Lên trên]
ROFL là viết tắt của cụm từ Rolling On the Floor Laughing – theo nghĩa đen là cười lăn cười bò, cười đến lăn lộn cả trên sàn.
ROFL là viết tắt của cụm từ Rolling On the Floor Laughing – theo nghĩa đen là cười lăn cười bò, cười đến lăn lộn cả trên sàn.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm