• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chương 1.1

7 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Em trai tôi, Franz đã phải hứng chịu bạo lực học đường tại trường nội trú.

May mắn thay, Franz đã trở về nhà. Nhưng trong buổi tiệc trà của gia đình. Vấn đề của em ấy trở nên vô cùng nặng nề.

“Chẳng có gì đặc biệt hết. Con chỉ muốn gặp Hertz..”

Franz năm nay đã tròn 15 tuổi, thằng bé đã làm việc không ngừng nghỉ như thể không biết mệt mỏi là gì. Tuy nhiên, em ấy lại chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của gia đình em ấy để mà nói chuyện.

Cô cười khổ, cố gắng làm dịu bầu không khí nặng nề này

“Vâng, em ấy đã ở ngoài thành phố khá lâu rồi và có chút nhớ nhà. Như vậy có gì không ổn sao?”

Nhưng có vẻ Hầu tước Vesta chẳng hề biết có chuyện gì xảy ra.

“Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc rời đi mà không có sự thông báo lại với nhà trường là không thể chấp nhận được. Hãy quay trở về ký túc xá đi.”

Hầu tước Vesta, cha của chúng tôi nói với một giọng điệu bình tĩnh. Có lẽ ngay lúc này đây, tôi là người duy nhất cảm thấy ánh mắt của Franz đang run lên.

Franz mở miệng, chật vật với khuôn miệng không ngừng run rẩy “Cha! Con sẽ quay trở lại sau một thời gian ngắn thôi ạ. Con đã rất lo lắng cho sức khoẻ của Hertz. Ngoài ra, con vẫn sẽ luyện tập ngay cả khi ở nhà..”

Khi Franz dứt lời, khuôn mặt của cha chúng tôi nhìn rất sinh động.

“Con không cần phải lo lắng như thế. Con mèo đó đang được chăm sóc bởi phó tế rồi. Con đừng để ta phải cử người đưa tin đến trường nội trú Kratier.”

Như thể không còn gì để nói, cha tôi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

“Không thưa cha! Con sẽ chỉ ở lại vài ngày. Làm ơn..”

Cha tôi vẫn như vậy lạnh lùng mà rời đi mặc cho Franz cầu xin thế nào.

Sau đó, tôi nhìn thấy nó. Cổ tay mảnh khảnh của Franz ẩn trong tay áo đồng phục hiện ra khi cố đuổi theo cha. Cổ tay của thằng bé hằn lên những vết bầm xanh lạ thường.

Franz nhận ra ánh nhìn của tôi, nó vội vàng kéo ống tay áo xuống che đi những vết thương kia. Bàn tay của em tôi run lên.

Nếu tôi cứ tiếp tục im lặng, Franz sẽ trở lại trường nội trú Karatier như trong cuốn tiểu thuyết gốc và rồi gia đình của chúng tôi…

“Franz, em có muốn cởi đồ trong phút chốc không?”

Tôi đặt cốc trà xuống, ra lệnh cho thằng bé với vẻ mặt ngọt ngào.

“Chị, nhưng sao lại cởi quần áo của em chứ?”

Franz lùi lại, lấy hai tay ôm trước ngực.

Tôi nâng ly trà lên, liếc nhìn những người hầu đã đợi sẵn ở cửa. 

“Xin thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ.” Họ giữ lấy Franz một cách vội vàng.

Anh ta cúi đầu trước Franz, cởi bỏ lớp áo khoác của trường nội trú.

“Cởi cả áo sơ mi ra.”

“Không! đừng làm thế!”

Mặc cho tiếng hét chói tai của Franz, những người hầu vẫn cởi sạch bộ đồng phục trên người thằng bé. Khi phần thân trên của em ấy hoàn toàn lộ ra, Hầu tước và Hầu tước phu nhân được một phen cả kinh.

Bởi lẽ cơ thể của Franz chằng chịt những vết thương lớn nhỏ và cả những vết bầm tím. Có vẻ một số vết thương mới đang trở nên ửng đỏ. Và một số vết thương thì đã chuyển sang màu tím thậm chí còn có những vết đen sì lại, có thể là do tụ máu hoặc máu khô dính lên người em ấy.

Tất cả số vết thương ấy đều được gây ra tại một nơi. Học viện Kratier.

“Ôi, Franz!!” Tiếng thét thất thanh của mẹ tôi vang lên.

Có lẽ đây là lần Franz em ấy bị bắt nạt nghiêm trọng nhất trong trường nội trú.

Mẹ tôi bị kinh sợ trước những vết thương của con trai mình và bắt đầu khóc lóc.

“Những vết thương này là thế nào? Kẻ nào đã ra tay với con?” Hầu tước Vesta tức giận hỏi.

“Nói cho cha biết là thằng nhãi của gia tộc nào?”

Nhưng Franz không đáp, thằng bé chỉ cúi gằm mặt xuống và lắc đầu. 

“Lại dám tổn thương con trai ta. Đi, ta phải đến Kratier ngay lập tức.” 

Franz khuỵu gối trước mặt Hầu tước Vasta, cầu xin ông ấy

“Cha! Không, làm ơn! Xin người đừng đến đấy!”

Sự cầu xin của Franz khiến cha của chúng tôi tức giận, ông cau mày lại.

“Con thật là...Sao con không sử dụng [Shuette]? Nếu con sử dụng [Shuette] cha cá rằng điều này sẽ không xảy ra.”

(?) : mình không hiểu Shuette là gì, xin lỗi mọi người Ụ^Ụ

Franz cứ cúi gằm mặt và không nói gì như thể em ấy tự coi mình là phạm nhân.

“Dừng lại đi mình à! Anh không nên đối xử với một đứa trẻ đã mang quá nhiều vết thương trên mình thế này….”

Mẹ ôm lấy thân hình mảnh mai của Franz.

Người kế vị danh giá của gia tộc Vesta đã bị những học sinh khác ở trường nội trú bắt nạt.

Hầu tước ông ấy thở ra một hơi dài rồi bắt đầu hút thuốc, thứ mà ông đã cai trong một khoảng thời gian dài.

Nếu không có tôi, những vết thương trên cơ thể của Franz sẽ không bị bại lộ. Cha mẹ của chúng tôi sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng.

Franz sẽ qua đêm ở nhà, đó là khoảng thời gian để em ấy có thể bình tâm trở lại và sau đó, em ấy sẽ phải trở lại trường nội trú Kratier.

Ít nhất đó là những gì tôi biết, nhưng tôi không muốn như vậy.

Đối với Franz, đối với gia đình của chúng tôi và cả đối với tôi nữa.

Tôi can thiệp vào cốt truyện lần thứ 2, tim tôi cứ đập ‘thình thịch’ khi tôi nghĩ tới tương lai sau này sẽ thế nào. 

“Cha,mẹ! con có chuyện cần nói với hai người.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cô cười khổ, cố gắng làm dịu bầu không khí nặng nề này Lại quên "."
"Lại dám tổn thương con trai ta. Đi, ta phải đến Kratier ngay lập tức."Karatier bác à
Franz khuỵu gối trước mặt Hầu tước Vasta, cầu xin ông ấy Lại quên "." nữa
"Con thật là.....không sảy ra." xảy ra
"Cha,mẹ!...." thiếu cách sau dấu ","
Thằng nhỏ dth mà tội quá, vì gia đình không quan tâm nên thế đấy mà, haiz
Edit: À "Cha,mẹ! con..." chữ con viết hoa hen. Qua chương tiếp thấy lỗi thì giật ngược sửa tiếp :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à quên mất cái đoạn cô cười khổ... là để dẫn câu nói ở dưới nên tôi không "." á. bác thông cảm nha
Xem thêm
@Kyubi: ok bác \:D/
Xem thêm
hello bác,giờ mới rảnh đọc,cái shuette viết đúng là schuette Schutte is a Dutch occupational surname derived from schutter, meaning "archer", Schutte can be write schuette.ok chưa bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui có tag link eng ấy, tôi dịch theo eng mà thấy nó ghi là Shuette ấy mà tui không hiểu là gì nên mới để nguyên vậy
Xem thêm
????♡Ⓤ cảm ơn vì đã dịch bộ này ạ!
Xem thêm