• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

11 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

“Ta phải diệt trừ quái vật, nhìn cho kỹ, có thể sẽ hơi nhanh một chút.”

Chân Vũ cùng Chân Linh đều bất ngờ, cả hai cảm giác giống như là họ đang bị một tên phế vật coi thường.

Lúc này cấp độ của hai người vượt xa Lục Thủy, hơn nữa cho dù là một tên bậc 2 cao cấp thì cũng không có khả năng ở trước mặt bậc 4 nói từ “nhanh”. 

Huống hồ Lục Thủy chỉ là một tên vừa mới lên bậc 2, muốn giải quyết con quái vật này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vậy nên cả hai cảm thấy Lục Thủy chỉ là đang ra vẻ, nếu như Lục Thủy thật sự có thể nhanh chóng giải quyết con quái vật này thì bọn họ nguyện ăn thanh kiếm kia.

Chân Vũ và Chân Linh nhìn sang thì thấy con quái vật đã phát hiện ra cả nhóm, nó bắt đầu gầm gừ, sau đó lập tức lao về phía Lục Thủy.

Tốc độ rất nhanh.

Chân Vũ cau mày, anh ta nhìn ra được con quái vật này cũng sắp lên bậc 2.

Lúc trước nó còn bậc 1 mà Lục Thủy đã bị nó bón hành, giờ thì hay rồi.

“Thiếu gia, nó sắp tiến hóa lên bậc 2.” Câu nói này mang ý quá rõ ràng, muốn nhắc Lục Thủy không nên giả bộ lòe người nữa.

Chân Linh cảm thấy Chân Vũ nói quá thẳng, bèn lựa lời nói:

“Thiếu gia, cơ thể ngài còn rất yếu, tạm thời có thể không phải đối thủ của con…”

Lúc đó, con quái vật đã lao lên vồ Lục Thủy. Lục Thủy chỉ đứng đó nhìn nhìn, sau đó đưa tay cầm lấy linh kiếm, tiếp đó nhẹ nhàng bước một bước rồi đâm kiếm vào phía bên cạnh, thanh kiếm kia mượn đà rời khỏi tay Lục Thủy.

Đúng khi ấy con quái vật vừa hay lao vào ngay bên cạnh Lục Thủy, thanh kiếm thì đâm chuẩn xác vào cổ nó.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, con quái vật kia nằm lăn lộn trên mặt đất, giãy giãy vài cái rồi ngừng hẳn.

Sau đó Lục Thủy nhìn hai người kia nói:

“Các ngươi vừa nói gì?”

Chân Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, Chân Linh cũng đứng hình, cô còn chưa kịp nói hết câu.

Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cả hai người đều không kịp nhìn.

Cả hai thậm chí còn không thấy Lục Thủy sử dụng linh khí, vậy mà quái vật đã bị hạ, hơn nữa là bị hạ quá nhanh.

Bây giờ hai người mới nhớ đến vừa này Lục Thủy nói gì, thiếu gia phải diệt trừ quái vật, có thể sẽ hơi nhanh một chút.

Cả hai không ngờ rằng thiếu gia nói nghiêm túc chứ không phải chém gió.

Nghe thấy Lục Thủy hỏi, cả hai mới phản ứng lại:

“Chưa, chưa rõ.” Chân Linh lắp bắp nói.

Mặc dù Lục Thủy không mạnh, nhưng lại làm được như này thì vượt xa dự đoán của bọn họ nên tạm thời không biết nói sao.

Dù đã nhìn tận mắt, nhưng cả hai vẫn thấy rất ảo, trước kia nó là quái vật bậc 1 mà thiếu gia còn đánh không nổi, tại sao bây giờ nó lên cấp 2 mà lại xử lý một cách đơn giản như vậy?

Nhớ lại bản thân khi xưa còn ở bậc 2 cũng không có khả năng làm được như vậy.

Lục Thủy không thèm để ý Chân Vũ cùng Chân Linh, đi đến xem xét thi thể con quái vật, cau mày nói:

“Nhiễm bệnh sao?”

Nếu Lục Thủy không nhớ nhầm thì không bao lâu nữa, thị trấn ở chân núi sẽ nổi lên một trận đại dịch, ngay cả mẹ anh ta cũng mắc phải.

Lần đại dịch đó ảnh hưởng không nhỏ đến nhà họ Lục.

Cuối cùng may mà có Nhị Trưởng Lão điều chế thành công thuốc chữa bệnh.

Chắc hẳn là vào thời điểm này, Lục Thủy cũng không nhớ rõ lắm.

Lục Thủy quay đầu nói với Chân Vũ:

“Đi tới khu vực rừng rậm quanh đây điều tra xem có động vật, thực vật hoặc linh thú nào mắc bệnh giống vậy hay không. Nếu có thì phải tìm ra nguồn lây bệnh.”

Nghe thấy Lục Thủy ra lệnh, Chân Vũ cảm giác như thể mình không cách nào trái lại.

Cuối cùng Chân Vũ gật đầu:

“Vâng, thiếu gia.”

Sau đó Lục Thủy quay qua nói với Chân Linh:

“Thông báo với người dân thị trấn, nếu xảy ra dịch bệnh gì, lập tức báo với nhà họ Lục.”

Chân Linh hơi do dự, sao cô lại phải đi làm mấy việc vặt vãnh này.

Lục Thủy nhìn Chân Linh:

“Sao, ý kiến?”

Lục Thủy cả đời không chịu ra khỏi nhà nên cũng không biết mình mạnh hay không, chỉ biết là kiếp trước chỉ cần dùng chút khí thế cũng dọa được một vài người.

Mà khi Chân Linh bắt gặp ánh mắt của Lục Thủy thì liền giật mình, cô có cảm giác như thể vừa nhìn thấy trưởng lão vậy.

Chân Linh lập tức cúi đầu:

“Thưa thiếu gia, không có ạ.”

“Vậy đi đi.” Lục Thủy nói.

Chân Vũ cùng Chân Linh lập tức biến mất. Cả hai cảm thấy thiếu gia hôm nay là lạ.

Nhưng một lát sau thì hai người tỉnh táo lại, nghi ngờ thiếu gia lại đi đâu đó học được mấy cái thứ lòe người vô bổ này.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu thiếu gia làm trò.

Lục Thủy thì không mấy để ý, sau khi xác định hai người kia đã đi, anh ta ôm eo, xuýt xoa nói:

“Au, đau, đau quá.”

Anh ta bị thương lại còn phải đi đường núi, chẳng lẽ lại không đau sao?

Vừa nãy tung cành cây chỉ đường, chỉ là một chút tác dụng phụ từ kiếp trước vẫn bám trên người.

Ở kiếp trước, Lục Thủy có cấp độ khá cao nên vợ anh ta rất khó mang thai, vì để gia tăng tỉ lệ đó nên anh ta hấp thu hết vận may xung quanh, nâng cao điểm may mắn, có thể gọi là “khí vận chi tử”. Đáng tiếc là sau bao nhiêu đêm miệt mài cố gắng mà vợ vẫn không có thai.

Sau đó Lục Thủy trùng sinh, ấy vậy mà vận may vẫn bám trên người. Chỉ là không mạnh như ngày xưa thôi.

Còn về việc kiếp trước Lục Thủy mạnh đến mức độ nào?

Không rõ lắm, vì có mạnh hay không thì kiếp trước cũng chỉ ở trong nhà quẩy.

Nhưng mà sau này Lục Thủy thường xuyên nghiên cứu, làm thí nghiệm. Lúc thiếu nguyên vật liệu thì chỉ cần đưa tay xuyên qua không gian nắm nắm, thi thoảng nắm ra một số thứ hơi to, khiến ba vị trưởng lão sợ tè ra quần.

Có khi không may động vào Mộ Tuyết, bị Mộ Tuyết một đấm đánh nổ. Sau đó Mộ Tuyết lại hung hăng lao đến, đánh nổ tung cả căn phòng thí nghiệm mới thôi.

Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, chắc hẳn cũng không yếu lắm.

Nhắc đến Mộ Tuyết, nếu không phải do ba mẹ bắt ép, dù có chết anh ta cũng sẽ không cưới Mộ Tuyết.

Người đâu mà như quả bom ấy.

Lục Thủy ngừng lại hồi ức, ưu tiên đi về nghỉ ngơi nên ngồi xuống bên cạnh thi thể quái vật, cười thật tươi rồi xoay camera cho phù hợp.

Tách, tách, tách.

“Ngon rồi.”

Chụp tấm ảnh làm bằng chứng đem về cho Tam Trưởng Lão xem.

Vật chứng đã có, nhân chứng thì có Chân Vũ và Chân Linh. Sau đó Lục Thủy liền đi lên núi, về đến nhà phải đắp thêm ít thuốc xịn sò chút, không thì sẽ để lại sẹo, hao tổn vẻ đẹp trai.

------------------------------

Phòng khách nhà họ Lục.

Tam Trưởng Lão nhìn tấm ảnh trong điện thoại, một lúc lâu không nói gì.

Lục Thủy thì thong dong đứng đó, chờ Tam Trưởng Lão mở miệng.

Một lúc sau, Tam Trưởng Lão nói:

“Có tiến bộ, biết dọn dẹp sạch sẽ, ta nhìn một lúc lâu cũng không tìm thấy dấu vết ăn gian còn sót lại.”

Lục Thủy nghe vậy cũng không nói gì, kệ Tam Trưởng Lão nghĩ gì, anh ta chỉ quan tâm nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa mà thôi.

Tam Trưởng Lão ném điện thoại trả Lục Thủy, sau đó nói:

“Chúng ta vào việc chính.”

Lục Thủy cau mày:

“Việc chính?”

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đâu?

“Yên tâm, mạng viễn thông thị trấn Thu Thủy sẽ được nâng cấp, không phải lo. Bây giờ nói việc chính trước đi.” Tam Trưởng Lão nói.

Lục Thủy hơi hơi ngạc nhiên.

Có việc gì liên quan đến anh ta? Kiếp trước hình như đâu có sự kiện này?

Lục Thủy bắt đầu cảm thấy tò mò:

“Là việc gì vậy?”

Tam Trưởng Lão nói:

“Việc này có liên quan đến nhà họ Mộ.”

“nhà họ Mộ?” Lục Thủy không hiểu lắm, chẳng phải 3 năm nữa mới tới ngày cưới ư?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đọc bộ này làm mình nhớ đến Tu chân liêu thiên quần, ko biết có hay được như thế ko đây
Xem thêm
Khí vận chi phụ mà...
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài chỗ:
Có khi không may động vào Một Tuyết, bị Một Tuyết một đấm đánh nổ. Sau đó Một Tuyết lại hung hăng lao đến, đánh nổ tung cả căn phòng thí nghiệm mới thôi. -> Theo giới thiệu thì chắc phải là Mộ Tuyết chứ.
Xem thêm
Tu tiên nhưng có smartphone
Xem thêm
rốt cuộc đây là thời hiện đại hay quá khứ ai giải thích cái
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hiện đại mới có đt chứ
Xem thêm
bối cảnh bộ truyện thế giới hiện đại xen kẽ tu chân, công nghệ khoa học cũng tu chân cùng nhau phát triển nhưng lại không quá ảnh hưởng lẫn nhau, xuyên suốt bộ truyện vẫn thấy những đồ vật hiện đại như xe lửa, điện thoại, internet, trường học nhưng vì main bộ này thuộc giới tu chân nên tác sẽ không nói quá nhiều về cái này chỉ nhắc xen lẫn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời