Khi nhìn thấy người này thì Lục Thủy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Anh ta đứng đó chờ đợi, người kia cũng đang từ từ đi đến.
Chân Vũ và Chân Linh không hiểu gì cả nhưng cũng đứng im đó, đồng thời bắt đầu đề cao cảnh giác.
Người kia là một cô gái nhỏ đáng yêu mặc áo khoác màu trắng, hai tay đút túi, mặt không biểu cảm.
Từ khi xuất hiện thì ánh mắt của cô luôn tập nhìn thẳng vào Lục Thủy như thể cô bé đến đây là để gặp Lục Thủy.
Chỉ mất vài giây, cô bé đã đứng trước mặt Lục Thủy, khẻ ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói:
“Thiếu gia nhà họ Lục?”
Lục Thủy cũng nhìn cô bé, gật đầu đáp:
“Tên anh là Lục Thủy, em cứ gọi thẳng tên luôn là được rồi. Em tên gì?”
Nói rồi Lục Thủy đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé.
Chát!!!
Lục Thủy vừa mới sờ vào thì lập tức bị cô bé gạt ra.
“Không được phép xoa đầu ta. Ba mẹ không dạy mày phải biết kính già yêu trẻ à? Ta nhiều tuổi hơn mày đấy thằng ranh.” Cô bé tức giận nói.
Lục Thủy cũng không thèm để ý lời của cô bé, đưa tay ra đo đo thấy cô bé chỉ cao trên háng mình một ít:
“Em cao chắc không tới 130 centimet đâu nhể?”
Cô bé đứng đó nhìn Lục Thủy, thật lâu cũng không mở miệng nói gì.
Sau mồi hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, cô bé cuối cùng cũng mở miệng nói:
“Qua đây giúp ta chút việc xem nào.”
Nói xong cô bé quay người đi đến một gộc cây cổ thụ.
Dường như cô bé không hề lo lắng đến việc Lục Thủy sẽ từ chối.
Đương nhiên Lục Thủy cũng không dám từ chối, ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù không biết cô bé định làm gì nhưng mà hiện tại đang đứng ở địa phận của nhà họ Lục nên là anh ta cũng không sợ bố con thằng nào.
Chân Vũ và Chân Linh ngơ ngác, không biết cô bé kia là ai mà lại dám mắng thiếu gia.
Nhưng mà cả hai cũng không dám ngăn cản Lục Thủy.
Chẳng mấy chốc Lục Thủy đã cùng với cô bé kia đi đến gốc cây cổ thụ. Vừa tới nơi, Lục Thủy đã thấy cô bé kia đang ngồi xổm xuống đất chơi chơi vài cây thảo dược.
Thấy Lục Thủy đã đến, cô bé liếc liếc, ra hiệu cho Lục Thủy ngội xuống cạnh mình.
Lục Thủy cũng nhanh chóng làm theo.
“Đang bào chế thuốc đấy à?” Lục Thủy hỏi.
Cô bé gật gật đầu:
“Mày biết chuyện xảy ra ở thị trấn Thu Vân rồi chứ?”
Lục Thủy gật đầu:
“Vừa mới về nên cũng chưa rõ hẳn, nhưng có vẻ như chuyện này rất nghiêm trọng.”
“Đúng là hơi nghiêm trọng. Đây là một loại ô nhiễm rất đặc biệt, giống như Tà Linh thời cổ đại vậy. Thế nên dược liệu thông thường không thể ức chết được sự lây lan của nó.
May mà phát hiện sớm chứ không thì thị trấn Thu Vân sẽ phải bị cái ô nhiễm này làm hại vài tháng.”
“Cho dù có thuốc đặc trị cũng không được sao?” Lục Thủy hỏi.
Thực sự thì Lục Thủy cũng không biết nhiều lắm. Thị trấn Thu Vân có rất nhiều dân thường, nếu mầm mống ô nhiễm lây lan thì rất khó loại bỏ một cách nhanh chóng được, nếu như cưỡng ép thì có thể gây ra thiệt hại rất lớn về người.
Sức khỏe của người bình thường không thể chống lại được thứ này.
Cô bé kia trả lời với đáp án không khác suy đoán của Lục Thủy là mấy:
“Đúng là có thể điều chế thuốc đặc trị nhưng mà giá thành quá cao. Không những nhà họ Lục không nỡ bỏ ra nhiều tiền như thế, mà còn là vì nhà họ Lục cũng không rảnh đi giúp họ bào chế.” Cô bé nói thêm.
Lục Thủy cũng gật gù. Có thuốc giá rẻ từ từ chữa cũng khỏi, nhà họ Lục đâu rảnh đi ném tiền qua cửa sổ để giúp đỡ.
Trừ khi đó là người của nhà họ Lục thì mới đáng.
Nhưng mà ở kiếp trước mẹ anh ta cũng mắc bệnh do cái thứ này, hơn nữa bệnh tình còn kéo dài. Nguyên nhân của nó thì đến tận bây giờ Lục Thủy cũng vẫn chưa tìm ra được.
Cũng không dám đi hỏi ba.
Chuyện này cũng là khó, dù sao lúc đó anh ta còn trẻ trâu, đâu có biết quan tâm đến người thân xung quanh.
“Đã tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm chưa?” Lục Thủy lại hỏi.
Cô bé lắc đầu:
“Chưa, nghe nói là có chút manh mối, nhưng mà ta cũng không quan tâm lắm.
Nào, ngửa tay ra.”
Trên tay cô bé cầm một bình chất lỏng lạ, dường như đang muốn rót vào tay Lục Thủy để thử.
Lục Thủy cũng không ngần ngại chìa tay ra.
Sau đó cô bé kia từ từ rót một ít chất lỏng trong bình kia lên tay Lục Thủy.
Sau đó cô bé lại lúi húi chơi chơi tiếp vài cây thảo dược.
Chân Vũ và Chân Linh rất lo lắng nhưng cảm giác thấy cái chất lỏng kia cũng không nguy hiểm gì nên tạm thời không biết có nên ngăn cản thiếu gia hay không?
“Nghe nói mày vừa đi từ hôn về?” Cô bé vẫn cắm cúi làm, tiện thể hỏi.
Lục Thủy nhìn nhìn cánh tay của mình đang dần chuyển sang màu đen, gật đầu nói:
“Ừ, anh vừa mới đi từ hôn về.”
“Có thành công không?” Cô bé hỏi.
Lục Thủy lắc đầu:
“Thất bại.”
“Tại sao?” Giọng nói của cô bé vẫn rất bình tĩnh, tay vẫn đang chơi chơi mấy cây thảo dược.
Câu hỏi này hơi khó, Lục Thủy suy tư hồi lâu mà vẫn chưa biết đáp sao. Chẳng lẽ bảo rằng mình bị Mộ Tuyết đe dọa?
Cuối cùng anh ta cũng tìm được một lý do có vẻ thuyết phục:
“Mộ Tuyết quá xinh đẹp, anh không nỡ từ hôn.”
Nghe được câu trả lời này, cô bé đứng hình mất ba giây.
Chân Vũ, Chân Linh cũng sực tỉnh. Thì ra là vậy, thì ra là thế.
Nếu đây thật sự là nguyên nhân thì có phải thiếu gia quá tùy tiện rồi không?
ầy, dù sao nếu không như thế thì đã không phải là thiếu gia.
Nhưng mà Chân Vũ và Chân Linh cũng hơi nghi nghi. Đúng là Mộ Tuyết trông rất ưu nhìn nhưng mà cũng chưa đạt đến trình độ nghiêng nước nghiêng thành.
Chỉ với nhan sắc như thế mà có thể khiến thiếu gia rung động ư?
Đáp án thật sự thì không ai có thể biết được.
Cuối cùng cô bé kia cũng trở lại bình thường, nói:
“Nhưng mà nhà họ Lục sẽ không chấp nhận một cô gái tầm thường đâu.”
“Tại sao?” Lục Thủy hỏi lại.
“Vì tương lai của con cháu thế hệ sau.”
“Vậy em thấy anh có tài giỏi không?”
“Rất tầm thường.”
“Vậy còn ba mẹ anh thì sao?”
“Ba mày là trường hợp đặc biệt, nhưng mà cũng có thể coi là thiên tài. Mẹ mày thì lại càng không phải nói, là thiên tài hiếm có, vượt xa ba mày.”
“Từ đó có thể thấy hai người tài kết hợp chưa chắc đã ra được một đứa con giỏi, không những thế mà còn phế vật như anh đây.” Cánh tay của Lục Thủy hơi run run, anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh đáp.
Khi nói mình là phế vật, Lục Thủy cũng không cảm thấy gì. Dường như nói thế không hề khiến anh ta cảm thấy ngại ngùng gì cả.
Cô bé lắc đầu:
“Nhưng mà tỷ lệ có gen tốt vẫn cao hơn bình thường.
Mày cũng đi ra ngoài nhiều rồi, chắc hẳn cũng biết đến có những kẻ không học mà vẫn thành công rồi nói mấy câu nghe rất hay chứ?
Tất cả đều là nói nhảm, nhiều thứ còn trở thành cái cớ cho bọn thất bại biện minh. Nếu như có thể lựa chọn thì chỉ có thằng ngu mới chọn con đường khó đi, con đường có tỷ lệ thành công không cao.
Sở dĩ người ta phải đi học, đố là vì đa số người thành công đều là những người có học thức.
Tỉ lệ giữa người bỏ học mà thành công so với những người đi học rồi thành công thì như hạt cát so với sa mạc vậy.
Vậy nên tìm được một thiên tài, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”
Lục Thủy lắc đầu phản đối:
“Chuyện thành công và chuyện kết hôn không giống nhau, thích một người và không thích một người chính là hai chuyện hoàn toàn khác.
Nếu như một thiên tài lấy một phế vật thì hai người có lấy nhau bao lâu cũng sẽ tồn tại một khoảng trống ngăn cách cả hai.
Nói một cách dễ hiểu thì việc chọn con dâu cho nhà họ Lục cũng như thế.
Nếu như là cưới một thiên tài thì chắc chỉ có lúc mang thai và vừa mới sinh thì mới là một người vợ đúng nghĩa.
Rồi sau đó thiên tài cũng sẽ lại đóng cửa tu luyện, mà khi đã xong cái “nhiệm vụ” sinh con rồi thì chắc chắn cô ấy sẽ càng tích cực dành thời gian đi tu luyện.
Còn nếu là một cô gái bình thường như Mộ Tuyết thì khác, cô ấy không thể tu luyện, anh đây cũng không có tài cán gì. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, cả hai có thể dựa vào dược liệu quý hiếm sống đến vài trăm tuổi là cùng.
Hai người bình đẳng, yêu thương lẫn nhau, lại có nhiều thời gian bên nhau.
Như vậy chẳng phải là có thể sinh con đàn cháu đống?
Anh đây đã tra qua gia phả nhiều đời rồi, nhà họ Lục nhiều thế hệ rồi mà vẫn chỉ có thể sinh được duy nhất một người con, may là con trai nên cũng mới duy trì được đến ngày hôm nay.
Nhưng nếu như anh có thể cưới Mộ Tuyết thì có thể phá vỡ cái “Lời nguyền” Này rồi. Hơn nữa cấp độ càng cao thì lại càng khó mang thai, vậy nên nếu Mộ Tuyết là một cô gái bình thường thì tỉ lệ mang thai sẽ cao hơn rất nhiều.
Biết đâu nhờ đó nhà họ Lục có thể phát triển huy hoàng hơn nhiều so với bây giờ.”
Cô bé kia xoa xoa cằm, nói:
“Nghe thì vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.”
Lục Thủy cười cười, anh ta không thể nói cho cô bé này biết rằng kiếp trước sau khi cưới Mộ Tuyết, ngay cả cháu đích tôn đời tiếp theo cũng không có nốt.
23 Bình luận
Hai tai đút túi....-> hai tay chứ ?????
Yếu sinh lí à?
Cấp độ càng cao càng khó mang thai?
Khó hiểu
Kiếp trước Mộ Tuyết tu luyện công pháp có tác dụng phụ là chỉ có cấp 6 mới mang thai được. Mà lúc đó anh main cấp 7 rồi nên là có làm gì thì Mộ Tuyết cũng không có con.
Sau này còn biết kiếp trước Lục Thủy nó bôn ba khắp chốn tìm cách cho Lục gia một đứa con ấy mà.