Tập 01 - Vòng xoáy chặt đầu: Nhà bác học xanh dương và vô nghĩa dụng giả
Chương 02 - Tập hợp và số liệu
0 Bình luận - Độ dài: 13,110 từ - Cập nhật:
Himena Maki, thầy bói đại tài.
----
Nếu bạn cố tình lờ đi sự thật rằng ý kiến của bạn là hoàn toàn sai lầm, về cơ bản là bạn đúng.
1
Tôi thọc dùi cui, đánh thức Kunagisa dậy, ép cô ấy đi rửa mặt và buộc mái tóc thành hai bím đuôi sam. Vừa khiêng cái cơ thể ngái ngủ của cô ấy, chúng tôi hướng đến phòng ăn, nơi mà tất cả mọi người trong dinh thự đã tập hợp đầy đủ.
Bàn tròn, với hai ghế còn trống.
Tôi đặt Kunagisa lên một chiếc ghế, và ngồi xuống ghế bên cạnh. Xong xuôi, tôi ngó quanh một lượt từng người.
Trong số mười hai người ở đây, người nổi bật nhất - và tôi không chắc có cần phải nói ra không - là không ai khác ngoài chủ nhân của ngôi nhà, Akagami Iria-san. Quan niệm về vẻ đẹp là một vấn đề hoàn toàn chủ quan, tùy người này người kia, nên để nói rằng Iria-san xinh đẹp có lẽ sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Nếu tôi nói rằng cô ta xinh đẹp, đó đơn thuần chỉ là điều cá nhân tôi cảm thấy, và chỉ có vậy. Bên cạnh đó, cô hầu gái Akari-san mới đúng là kiểu của tôi, chỉ cần chúng ta vẫn đang giới hạn trong sở thích cá nhân. À, mà mấy cái này chẳng quan trọng gì.
Thật là.
Nếu phải nói cái gì đó chủ quan hơn, tôi sẽ nói Akagami Iria là một người phụ nữ khá kiểu cách. Cô ta có một mái tóc đen được bén bện cầu kỳ, đi kèm với một bộ váy, nhìn thôi đã thấy đắt. Có gì đó không cân đối lắm về cô ta, nhưng sự kiểu cách bù cho cái đó. Cô ta có vẻ ngang ngang tuổi tôi, khoảng độ hai mươi, nhưng mà đúng là, cách giáo dục nuôi dưỡng và huyết thống gia phả thật sự có ảnh hưởng không nhỏ. Tất nhiên là, luôn có những yếu tố khác nữa, nhưng hai cái đó là quan trọng nhất khỏi bàn cãi. Nó luôn là như thế.
Akagami Iria. Vết nhơ của gia tộc Akagami.
"Bây giờ, Kunagisa-san đã ở đây, chúng ta có nên bắt đầu phần hay nhất trong ngày không nhỉ?" Cô ta chắp hai tay vào như một đứa trẻ. "Ăn thôi nào." Dường như tính cách cô ta có phần trẻ con. Nói rằng còn khối người ngoài kia còn phàm phu hơn vậy cũng không sai, nhưng mà có lẽ nó đúng với cô ta.
Một cách tình cờ, tại hòn đảo này, nơi người ta được thoải mái làm như ý muốn, có một luật lệ duy nhất: "Tất cả phải dùng bữa tối cùng nhau." Nó là một quy định đơn giản chẳng có khó khăn gì, nhưng sự thực là, có một vài thiên tài đã còn không thể làm được, kết cục là phải rời khỏi đảo. Có lẽ khoảng cách giữa một thiên tài với một kẻ có suy nghĩ bất thường cũng chẳng xa nhau lắm.
Ngồi bên cạnh Iria-san là mỗi bên hai hầu gái. Bên trái cô ta là Teruko-san va Rei-san, bên phải là Akari-san và Hikari-san. Chẳng có cách nào để phân biệt được Akari-san và Hikari-san, nên tôi khó đoán được ai với ai. Về lý thuyết thì người ta có thể phân biệt được họ bằng những yếu tố như biểu cảm khuôn mặt, điệu bộ vân vân, nhưng với cái kiểu ngáo ngơ như thằng tôi, đó là một thử thách. Kunagisa có vẻ như phân biệt được hai người họ (không lạ gì, vì đó là Kunagisa), nhưng mà nhìn vào cách nói chuyện dường như cô ấy có khó khăn trong việc phân biệt ai là Iria-san. Mà ai thèm quan tâm.
"Giờ thì, tất cả mọi người hãy nâng ly..., chúc sức khỏe!" cô ta nói mà như hát, nâng cái ly lên cao. Tất cả mọi người, kể cả tôi, cũng làm theo. Nhưng hơi hụt hẫng là ly của tôi với Kunagisa không có rượu, mà chỉ có nước quả.
Suy cho cùng, bọn tôi chưa đến tuổi uống rượu.
Vô số món ăn được bày biện hoa mỹ trên mặt bàn. Chúng là kiệt tác đầy tự hào của đầu bếp trứ danh Sashirono Yayoi. Để tôi liệt kể từ cái món gần tôi nhất và tiếp đó nhé:
Thịt cừu quay vương miện, súp khoai tây ngọt cappuccino, pate ngỗng với pasta nấm, trai biển xanh hấp, lươn Bỉ đun nước sốt xanh lục, cá trích muối, sashimi thịt cá voi, bánh bao Ý rưới nước sốt, carpaccio đà điểu, salad hoa quả, salad khoai tây trộn trứng, và cuối cùng, nấm xào dầu áp chảo.
Đúng vậy, tôi chẳng biết món nào.
Có lẽ bởi vì Yayoi-san đã làm mỗi đĩa đặc biệt phù hợp với khẩu vị của từng vị khách, thậm chí ngay cả khi tôi đã biết được tên gọi, tôi vẫn không thể nói mình đang ăn cái gì. Nhưng không quan trọng. Tên gọi không có ý nghĩa sâu sắc gì với bản thân một món ăn.
Tôi nghĩ vậy.
Sau tất cả những thứ đó, nghe nói sẽ còn có món tráng miệng. Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ lại, đây thật sự là một đống đồ ăn. Với Yayoi-san là nhạc trưởng chỉ huy các gia vị, đồ ăn ngon đến mức tôi chẳng muốn quan tâm mình có tăng cân hay không. Cho như là vậy, Yayoi-san hẳn đã tính toán đến chuyện đó.
"Sau khi kiểm nghiệm đến giá trị dinh dưỡng, chúng vẫn ngon tuyệt vời. Cô gái này thực sự là một thiên tài," tôi nhẩm đi nhẩm lại.
Nói về chuyện đó, tôi đã trò chuyện với Yayoi-san một lúc vào bữa trưa. Khi tôi đi vào phòng ăn, bất ngờ thay cô ấy là người duy nhất ở đó, vậy nên tôi đã tận dụng cơ hội ấy để dò hỏi về những tin đồn xung quanh cô ấy.
Nói cách khác, cái năng lực siêu nhiên đã giúp cô ấy nấu ăn ngon hơn bất kỳ đầu bếp khác là gì?
Câu hỏi đó.
Vừa nghe nó, Yayoi-san cưởi mỉm bí ẩn.
"Tôi sợ là sự thực sẽ không huy hoàng như chuyện kể đâu. Không như Himena-san, tôi chẳng sở hữu loại năng lực siêu nhiên nào cả. Căn bản thì, chỉ là nỗ lực và rèn luyện."
"Thật sao?"
"À, tôi nghĩ là tôi hiểu tại sao tồn tại cái tin đồn ấy. Cảm nhận vị giác và khứu giác của tôi, à, mạnh hơn nhiều lần một người bình thường."
Cô ấy thè lưỡi ra liếm môi. "Để tôi cho một ví dụ, à, được rồi, như là Helen Keller chẳng hạn. Cô ấy bị mù lòa, nhưng người ta nói cô ấy có thể phân biệt ai với ai chỉ bằng mùi của họ. Tôi cũng hơi giống như vậy. Khứu giác của tôi cũng không tuyệt lắm đâu, nhưng mà, ví dụ nhé..."
Cô ấy cầm tay lấy tôi, và không báo trước, liếm nó. Chưa bao giờ tôi mơ được rằng chuyện này sẽ xảy ra, và suýt chút nữa tôi đã thét lên như con gái, may mà đã kìm mình được.
Lưỡi cô ấy vẫn thè ra, nở một nụ cười Anhxtanh, "Cậu thuộc nhóm máu AB, có phải không?" cô ấy nói vậy. "Nhóm máu âm, đúng chứ?"
Được hỏi vậy, tôi mới nhận ra là cô ấy đã đúng. Một bác sỹ y tế cộng đồng từng nói với tôi, "Nhóm máu của cậu là loại cực hiếm." Thế nên Yayoi-san chắc chắn đoán đúng, nhưng...
"Chị đoán được tất cả chỉ bằng liếm da tôi sao?"
"À, đúng ra là, liếm mồ hôi cậu. Lưỡi tôi có thể phân biệt xấp xỉ hai mươi ngàn mùi vị, phân chia thành hai mươi cung bậc cường độ. Khứu giác của tôi có lẽ chỉ bằng một nửa." Cô ấy ngả đầu trầm tư. Trông cũng dễ thương. "Tôi không thông thạo như Sonoyama-san; cũng chẳng biết gì về nghệ thuật, không như Ibuki-san,và tôi không có siêu năng lực như Himena-san; tôi không giỏi về cái gì nữa cả, nhưng tôi có được món quà tuyệt vời từ khi còn là một đứa trẻ. Trở thành một đầu bếp là cách duy nhất để tôi phát huy khả năng ấy."
Vị giác hoàn hảo, họ gọi nó như vậy.
Như là phiên bản vị giác của một cú giao bóng hoàn hảo, ngoại trừ việc một vị giác hoàn hảo là thứ bạn không thể đạt được qua luyện lập. Nói cách khác, Sashirôn Yayoi-san là, đơn thuần là, một trong những người may mắn được lựa chọn bởi Thượng đề. Trong số những kẻ có kỹ năng vượt bậc, thường có hai loại: những kẻ được chọn, và những kẻ tự chọn chính mình -- những người sinh ra với tài năng, và những người nỗ lực để đạt được. Tất nhiên, Yayoi-san có cả "rèn luyện và nỗ lực," nhưng cô ấy rõ ràng là kiểu thứ nhất.
Vậy là đi theo con đường của một đầu bếp không thực sự là thứ mà cô ấy đã lựa chọn. Chỉ là cô ấy được sinh ra với món quà ấy, và vì vậy phải học nấu ăn, chu du đến phương Tây, và tiếp tục rèn rũa tài năng thiên bẩm của mình.
Ý niệm về mùi vị khởi nguồn từ khả năng thưởng thức hương vị của mỗi cá nhân. Đến mức nào một người có thể tận dụng những khả năng của mùi vị như thể nó là của riêng họ -- điều đó liên quan mật thiết đến khả năng nấu nướng của người đó, và cái này thể hiện rất rõ trong cách nấu nướng của Yayoi-san.
Mà, logic cơ bản thì là như vậy, nhưng thực tế thì nó không quan trọng lắm. Nói đúng hơn là, đồ ăn Yayoi-san làm ngon bá cháy.
Nếu bạn tưởng tượng rằng cái bàn ăn tròn kia như là một chiếc đồng hồ khổng lồ với Iria-san đang ngồi ở hướng mười hai giờ, vậy thì Sashirono Yayoi-san đang ngồi ở hướng ba giờ kể từ Teruko-san và Rei-san.
Ở hướng bốn giờ là Sasaki Shinya-san. Như bạn đã trông đợi từ người đàn ông làm công việc chăm nom cho Kanami-san, anh ta nhìn chẳng có chút gì e ngại, thực ra trông còn khá trịnh trọng.
Ngồi kế anh ta là Ibuki Kanami-san ở vị trí hướng năm giờ. Phía sau cô ấy là một chiếc xe lăn, chắc hẳn được dùng để đưa cô ấy đến đây. Dù dường như tâm trang cô ấy không tệ lắm, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.
Ở hướng sáu giờ là Kunagisa. Điều này nghĩa là cô ấy đang ngồi đối diện với bà chủ ngôi nhà, Akagami Iria-san. Chỉ thế thôi đã đủ làm tôi bối rối, nhưng mà điều đó chẳng quan trọng; với Kunagisa, từ bối rối không tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Nhật.
Rồi ở số ghế số bảy may mắn ấy là thằng tôi.
Ngồi cạnh tôi ở hướng tám giờ là Sonoyama Akane-san của Thất Ngu Nhân. Cô ấy hoàn toàn chìm đắm trong đồ ăn của Yayoi-san. Người này thèm ăn hơn bạn tưởng tượng. Tất nhiên, cô ấy cũng chỉ là một con người bình thường trước khi là một học giả -- mà cho dù cô ấy có chịu thừa nhận hay không -- bạn sẽ chết nếu bạn không ăn, và cho dù bạn chối bỏ điều điều đó, cô ấy vẫn thực sự là một kẻ háu ăn. Nhìn cô ấy ăn kể cả tôi cũng thấy ngon miệng. Có vẻ Yayoi-san chắc hẳn đã rất tự hào khi thấy cô ấy ngấu nghiến đồ ăn của mình môt cách thích thú như vậy
Ngồi kế Akane-san ở hướng chín giờ là bậc tài bói toán, kẻ có siêu năng lực ESP, Himena Maki-san. Cô ta đã thay đồ vào lúc nào đó, và giờ đã thay đổi sang một phong cách thời trang có lẽ hoàn toàn khác với sáng nay. Cô ta mặc một chiếc áo sọc cổ khoét, bên ngoài là áo len đan màu hồng cùng quần lửng in hình cừu. Tóc cô ta cột thành đuôi ngựa. Có lẽ để ý thấy tôi đang quan sát, cô ta nhìn lại tôi với một nụ cười đểu cáng và đáng ghét đến kỳ lạ, vừa cắm hàm răng của cô ta vào miêng thịt cừu quay. Đây là nét mặt kiểu như," Tôi biết mọi thứ, những tôi sẽ không thèm nói đâu," và nó làm tôi cực kỳ khó chịu.
Chưa hết.
Ở hướng mười giờ là Akari-san và Hikari-san. Teruko-san ngồi trong im lặng tuyệt đối và sắc mặt hầu như vô cảm. Cô ấy đưa thức ăn vào miệng như một cái máy. Nhìn một người ăn uống mà không để lộ cảm xúc gì, nó làm bạn tự hỏi liệu cô ấy có cảm nhận vị giác hay không. Khi đề cập đến mức độ trẻ trung của ba chị em hầu gái, Rei-san, ngược lại mang một vẻ trưởng thành và cứng nhắc. Tôi chưa thấy cô ấy nói nhiều, nhưng qua vẻ bề ngoài, đây hẳn là kiểu người nghiêm ngặt, và tôi đã được chứng kiến khi nghe qua lời kể từ những câu chuyện đẫm nước mắt của Hikari-san vài lần trước đó.
Giờ thì hết rồi.
Đó là mười hai người.
Con số may mắn?
Với một khuôn mặt như thế này?
Chỉ là lảm nhảm nữa thôi. Có ý nghĩa gì trong chuyện đó? Tôi rõ ràng là quá sức nổi bật ở đây. Bạn bảo tôi là một vết nhơ cũng đúng. Nhưng nói đi nói lại, chưa có nơi nào mà tôi không nổi bật. Không phải ở Kobe, không phải ở Houston, lẫn Kyoto, cũng chẳng phải trên hòn đảo này.
Trên đời này, chỉ có tôi là tôi.
Ê, mà sao cũng được.
Tôi thích sự cô đơn.
Cho dù tôi chỉ đang bịp bợm.
"Ô mà dù sao thì, nếu tôi có thể chuyển sang chủ đề khác..." Iria-san nói, đưa những cuộc hội thoại cá nhân đến sự dừng lại đột ngột. Sức mạnh lay chuyển chủ đề cuộc hội thoại nằm trong tay Iria-san và chỉ trong tay cô ta. Đó là một đặc quyền thích hợp với một công nương danh giá.
Cô ta tiếp tục, nâng giọng.
"Dường như đã có tin đồn đang trôi nổi, nên tôi sẽ đưa ra thông cáo này. Về vị khách tiếp theo. Thiên tài mới nhất sắp chiếu cố tòa dinh thự này."
Tất cả con mắt dồn về phía Iria-san. Tất cả ngoại trừ Kunagisa, người vẫn đang tiếp tục nhai rau ráu miếng thịt cá voi. Để cố mà có được sự chú ý của con nhỏ này thì thực sự là nhiệm vụ khó nhằn.
"Tôi muốn được nhấn mạnh rằng, vị khách mới nhất của chúng ta là con người sở hữu một tài năng rất đỗi khác thường và tuyệt vời đến mức, có thể sánh ngang hàng với tất cả các bạn. Tôi sẽ rất vui mừng được chào đón con người này, vậy nên hãy cùng nhau hợp tác, được không?"
Mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Cái đoạn mà 'có thể sánh ngang hàng với tất cả' dường như đang làm chuyện rối lên một chút. Ai cũng đang kiềm mình, chỉ có kẻ bình thường là Shinya-san dám lên tiếng.
"Tôi có câu hỏi. Người này là ai? Tôi không thực sự rút ra được nhiều từ những tin đồn đã nghe, nhưng họ nói người này toàn-năng. Có phải vậy không?"
"Có thể nói như vậy. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần trước đó, nhưng, một lần là đủ. Người này là anh hùng của tôi." Cô ta ngước lên, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ. "Một thực thể hùng tráng, với tôi là vậy. Như một thám tử trong tiểu thuyết trinh thám hay một con quái vật trong một bộ phim về quái vật."
Quái vật?
Tôi thấy lông mày mình đang tự nó nhướn lên . Iria-san vừa mới đề cập một chuyện liên quan đến phim quái vật, nhưng để mô tả con người này bằng từ đó thì liệu có chuẩn không? Kiểu từ vựng này bạn không hay dùng để mô tả một người, mà nếu có dùng, thì chắc cũng không phải là lời khen.
"Khá là hung hãn. Có vẻ như chúng ta có thể trông đợi chút gì đó từ nhân vật này," Shinya-san cười roi rói. "Tôi nghe rằng người này có thể làm đủ mọi thứ... kể cả vẽ một cách điêu luyện nữa phải không?"
"Tôi chưa từng chứng kiến bao giờ, nhưng nếu thật vậy tôi sẽ không bị ngạc nhiên. Chuyện đơn giản như vẽ một bức tranh sẽ không làm khó con người này."
Đúng như bạn nghĩ, câu này thực sự làm tổn thương danh dự của Kanami-san. Cô ấy trông hơi - mà ý tôi là - cực kỳ bực bội.
"Liệu chúng tôi có thể có ơn hạnh được biết tên vị quý nhân này không, Iria-san?" Kanami-san hỏi. Giọng cô ấy như cắn xé.
Tôi đã nghĩ về điều này từ lúc sáng, nhưng Kanami-san thực sự là người rất tự tôn. Điều này không xấu, nhưng cũng không hoàn toàn là sự tích cực. Còn lâu lắm mới đến lượt thằng tôi để đưa ra cách nào Kanami-san nên chọn để sống, nhưng ít nhất, tôi biết mình không thể sống như vậy được.
Biểu cảm của Iria-san cho thấy cô ta chẳng hiểu được vì sao Kanami-san lại bực đến vậy (mà có thể là thế thật), và cô ta trả lời luôn, "Aikawa-san."
Sự sững sờ hoàn toàn.
Giờ thì Kanami-san trông như kẻ ngốc.
"Do lịch trình dày đặc, Aikawa-san sẽ chỉ ở đây trong ba ngày, nhưng tất cả mọi người, xin hãy tỏ ra thân thiện. Aikawa-san rất quan trọng với tôi. Thậm chí các bạn có thể gọi nó là tình yêu."
Hai bờ má Iria-san đỏ lên. Chứng kiến cái biểu cảm trẻ nít đó, khách của cô ta như bị ném vào vực sâu bối rối. Như thể cô ta có thể đưa ra bất yêu cầu bất kỳ, cho dù yêu cầu đó có hách dịch thế nào, người khác cũng sẽ phải nhường nhịn. Cô ta sở hữu cái khí chất bẩm sinh đó.
Lỗi này phải đổ cho cái huyết thống của cô ta.
"Mà dù vậy, Aikawa..."
Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này, mà thực ra tôi vẫn là đứa dốt. Tôi nhìn sang để xem biểu cảm của Kunagisa, con bé vẫn đang ăn. Một khi chị ta đã tập trung vào cái gì, thì sẽ luôn như vậy. Khó bảo hơn một đứa trẻ và khó thuần hơn cả một con thú. Mà, tất nhiên là, ít nhất chị ta còn biết cách đặt mông vào ghế.
"Ôi, tôi đang rất mong chờ. Nghĩ rằng Aikawa-san sẽ lại đến lần nữa. Tôi đã phải hỏi bao nhiêu lần. Cứ như một giấc mơ vậy. Ôi, nếu đây là giấc mơ thật thì sao?" cô ta nói như đang ngủ mê. Xem ra, có lẽ Iria-san phải yêu cái gã Aikawa này lắm lắm. Cô ta kể về hắn cứ như cả hai đã là người yêu hàng năm trời vậy.
"À, mà này, Kunagisa-san," cô ta nói, hướng cuộc hội thoại về phía Kunagisa. "Cô sẽ rời đi trước lúc đó, phải không?"
"Hmm? Oh, yup, yup," cô ấy trả lời. Dù vậy vẫn đang cầm đũa khoắng đồ ăn liên tục. Sự thật là chị ta đang cầm đũa ở cả hai tay đã là quá đủ cho một bằng chứng về sự tệ hại trong phép lịch sự khi ăn uống. "Yup, bốn ngày nữa."
"Vậy thì quá tệ. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời. Tôi rất muốn cô có thể gặp Aikawa-san. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
"Sợ là không. Tôi đây một khi đã lên kế hoạch gì thì đừng mong thay đổi nhé. Người ta còn gọi tôi là cái Thời Gian Biểu Sống nữa cơ. Ii-chan cũng thế, tất nhiên."
Đừng có kéo người ta vào vụ này, tôi nghĩ. Việc đến hòn đảo chưa bao giờ có trong "thời gian biểu" của tôi.
Iria-san gật đầu, thực sự thất vọng. "Vậy sao? Nói xem, có phải cô không thích ở trên đảo này? Dường như cô không rời khỏi phòng mấy."
"Ở thế giới nơi tôi sống người ta cũng không rời khỏi phòng mấy. Nhưng, ở đây thú vị. Rất nhiều điều thú vị. Chỉ cần thú vị thì ở đâu, lúc nào cũng được, không khác gì nhau."
Lời của cô ấy làm tôi hơi cứng người. Lời nói đó không hề cường điệu. Với những người luôn chìm đắm trong thế giới của riêng họ, không có lúc nào mà không vui. Còn những cảm xúc khác thì sao? Có phải là bi kịch không, khi mà lúc nào cũng thấy vui, bất kể bạn đang ở đâu?
Đó là điều mà tôi đã biết câu trả lời.
"Ồ, vậy sao?" Iria nhún vai. "Nhưng Kunagisa-san này, tôi chắc cô sẽ tìm thấy nhiều điều khi gặp gỡ Aikawa-san. Được gặp một người như vậy, cô sẽ luôn tìm thấy một nguồn cảm hứng."
Như thể đã canh thời điểm, Kanami-san chen vào. "Bị ảnh hưởng bởi người khác là bằng chứng của sự tầm thường. Sự bất lực. Thật quá nhảm nhí. Tôi không biết cái người Aikawa này là như thế nào, nhưng tôi thành thật nghi ngờ rằng việc gặp hắn ta là một sự cần thiết."
"Này này, có thật thế không?" Đóng vai thiên thần ác quỷ cùng với Kanami-san là sự lựa chọn hoàn hảo, Sonoyama Akane lên tiếng. "Tôi có cơ hội dành nhiều năm bên cạnh những bộ óc tuyệt vời nhất trên thế giới, và tôi biết đích xác rằng nếu tôi đã không có trải nghiệm ấy, chẳng đời nào mà tôi có thể ngồi đây. Cô nên dành nhiều thời gian với những người như vậy."
"Cái ER3 đó sao? Đừng có đùa. Cô đúng là đứa ngu si. Ai mà muốn trói mình với một cái tổ chức như thế chứ hả?" Kanami mỉa.
"Tôi không nghĩ là tôi đang trói mình. Mọi người đều có quyền tự do đi lại như họ muốn và giúp người khác mài dũa năng lực."
"Tự do á? Đừng có mà tùy tiện nhổ ra từ đó. Một tổ chức mà không có ràng buộc nào thì đã chẳng phải là tổ chức. Cuối cùng thì, kể cả cô cũng chỉ là một kẻ nằm trong hệ thống thứ bậc, có phải không? Thật là thảm hại. Tôi đến hòn đào này với cô cũng mới chỉ được một thời gian, mà vẫn chưa thấy mình giỏi giang lên chút nào. Giá trị của tôi đang sụt đi thì đúng hơn."
Họ đang lườm nhau. Hành động kiểu này trước mặt tất cả mọi người, thật là trẻ con. Tôi hơi bị sốc.
Nhóm hầu gái cố để hòa giải hai người, nhưng nhìn Iria-san vừa thích thú quan sát trận cãi nhau, họ phải kiềm lại. Kiểu tình huống này không hợp khẩu vị của tôi chút nào. Trong khi đó, Yayoi-san nhìn khá thờ ơ, Maki-san thì hoàn toàn không quan tâm, còn Shinya-san thì đã coi chuyện này như lịch sinh hoạt hằng ngày. Quá hay ho là chẳng có ai thèm xen vào ngăn cản họ.
À, chờ đã, có đấy.
Có một người.
"Sau cùng thì, Ibuki-san này, con người là giống loài ưa bị trị. Những kẻ hay hành động như một một cách rảnh rỗi như chị và lúc nào cũng muốn được đối xử đặc biệt thì nên nghĩ lại cách sống của họ." Tôi lên tiếng.
"Tôi chắc cậu là cái loại không thể vận hành được não của nó nếu không có sự chú ý của người khác hả. Người ta không phải là loài cá di cư, biết không. Tôi cũng chẳng cần đối xử đặc biệt gì hết. Tôi chỉ không cúi mình. Tôi sống thành thật, đánh giá sự việc như nó vốn có," Kanami đáp.
"Hmm, chắc vậy."
" 'Hmm, chắc vậy'? A, lại câu nói mập mờ nữa. Cậu nghĩ cậu thông minh bằng cách đứng vào thế nhập nhằng để không phải đưa ra ý kiến của bản thân cậu. Đúng, thật là thông minh. 'Chắc vậy,' " Kanami-san nói.
"Nói chuyện như này hơi khó nghe nhé."
Một giọng nói.
Là của Kunagisa.
Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ hờn dỗi và nhìn về phía Kanami-san.
"Tôi đang đau tai đây này, Kanami-chan, Akane-chan."
Chỉ một thoáng, mọi chú ý dồn về cô ấy. Không ai nghĩ rằng Kunagisa, trong tất cả, sẽ nói như vậy.
Tôi đã có nhiều trải nghiệm với Kunagisa trong quá khứ, vậy nên không phải là quá ngạc nhiên. Kunagisa Tomo ghét nghe người khác cãi nhau. Để ý đến cái thái độ tưng tửng của con nhỏ, điều này hơi thình lình, nhưng cũng hiểu được. Cô ấy là người thích vui vẻ, tức là chuyện không vui thì sẽ không thích. Logic đơn giản vậy thôi.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã hơi quá." Đáng ngạc nhiên, Kanami-san là người xin lỗi đầu tiên. Đổi lại, Akane-san đó, người không thể không công nhận Kanami-san, cũng là một người phụ nữ xuất chúng đáng nể.
"Tôi cũng sai." Cô ấy nói, thẹn thùng tránh chạm mắt.
Cả hai đều cúi gằm đầu và nhìn xuống sàn nhà. Không khí ở đây vẫn khó xử, nhưng ít nhất thảm họa này đã kết thúc.
Cho đến khi Maki-san phá hủy nó toàn tập.
"Chuyện này sẽ chỉ có tệ đi chứ chẳng có tốt lên," cô ta nói khẽ với cái giọng nói lạnh lùng và nụ cười nhăn nhở. Cái con mụ thầy bói này xen vào để làm gì vậy, khi mà mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống? Trong khi đó, đôi mắt của Iria-san rạng ngời với niềm vui thích.
"Đó là một điềm báo sao?" cô ta hỏi. "Cô nói chuyện sẽ tệ đi chứ không có tốt lên nghĩa là thế nào? Nghe thật thú vị. Tại sao không kể cho mọi người?"
"Không nói. Tôi sẽ không nói gì cả. Không." Cô ta vừa nói, vừa liếc một ánh nhìn sang hướng Kunagisa. "Tôi không ngạo mạn đến mức mà khiến cả thế giới phải liên quan."
"Thế nghĩa là làm sao?" Tôi phản đối mà không cần nghĩ. Còn Kunagisa, người đã quay sự chú ý trở lại cái nguồn dinh dưỡng. Như thể chuyện này chỉ làm cô ấy khó chịu thêm. "Maki-san, chị nói thế là có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả. Cũng như chẳng có ý nghĩa gì trong hành động của cậu. Cậu biết không, cậu là, wow, cậu là cái kiểu mà luôn tức giận thay cho một người hoàn toàn xa lạ, phải không? Như thế là không hay đâu. Nó không tệ, hiểu không, nhưng mà nó không hay."
"Ồ , tại sao lại như vậy?" Iria-san nói, chen chân vào cuộc hội thoại. Hoặc đúng ra, chính tôi mới hòn đá ven đường. "Tôi nghĩ tức giận thay cho người khác là một điều tuyệt vời. Ngày nay còn rất ít kiểu người như vậy."
"Đó là vì những người có thể biểu lộ cảm xúc vì người khác chính là những kẻ hay đổ lỗi lên đầu người khác nhất khi mọi chuyện không đúng như ý chúng. Tôi khinh bỉ cái loại người như cậu."
Đã rất lâu rồi mới có ai đó chửi thẳng vào mặt tôi như vậy. Chậm rãi, cô ta nâng ánh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"Cậu luôn để mình bị cuốn theo người khác. Cậu là cái kiểu mà sẽ lờ đi đèn tín hiệu giao thông chỉ vì tất cả những người khác đã làm tương tự. Cậu là một nỗi hổ thẹn đáng kinh tởm đối với loài người. Người ta thường nói 'hòa hợp mà không hòa tan,' nhưng trong tình huống của cậu, thì, cậu trẻ, cậu tan mà không cần hợp. Tôi sẽ không nói như vậy là xấu. Tôi không nói gì về chuyện đó cả. Cá tính của một người và giá trị của họ không phải lúc nào cũng nối liền. Một đoàn tàu chạy đúng ray của nó thì vẫn tốt hơn là một đoàn tàu trật bánh. Vậy nên tôi sẽ không nói gì thêm về chuyện đó. Nhưng tôi ghét người như cậu. Tôi khinh bỉ chúng. Những kẻ luôn đổ lỗi cho người khác, không bao giờ xem đến trách nhiệm của bản thân."
Bị cuốn theo chiều gió.
Chăc chắn, tôi đã luôn sống một cuộc đời như vậy.
Tuy nhiên...
"Tôi không nhớ..."
Tôi ghét nó.
Từ khi gặp Kunagisa, tôi đã hoàn toàn bị nó đẩy lùi.
"Tôi không nhớ tôi đã nói gì để bị bêu ra như vậy, Himena Maki-san."
"Ô, cậu giận à? Trời ạ, cậu dễ tức giận hơn tôi tưởng. Hay cậu là cái kiểu mà tâm trạng bất ổn suốt cả ngày?"
"Ii..."
Giết tôi đi.
Đi chết đi.
Đi chết đi đi chết đi đi chết đi...
Đi chết đi, đồ điếm thối...
"Ii-chan."
Giật.
Kunagisa giật cổ tay áo tôi.
"Chuyện này không đáng để tức giận."
Kunagisa Tomo.
"Được rồi."
Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy. Năng lượng của tôi đã bị hút cạn. Nó còn hơn cả sự yếu đuối, gần như là kiệt sức. Tôi ngồi thụp xuống ghế.
"Xin lỗi. Tôi chỉ đang đùa thôi, 'ke?" Maki-san nói với Kunagisa bằng một nụ cười ngọt ngào.
...
Và bữa tối ngày hôm đó là một thảm họa như vậy. Tất nhiên, hai ngày trước đó không phải đã trôi qua mà không có gì xảy ra, nhưng trí óc của đấng-toàn-năng dường như đã làm thứ gì đó vỡ vụn. Chuyến thăm đến hòn đảo của cái người Aikawa-san này sắp trở thành một điều đáng kinh hãi. Tất nhiên, lúc đó thì tôi sẽ không còn ở đây nữa, nên sự việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tuy vậy, tôi không thể hiểu tại sao Maki-san để ý đến tôi nhiều như vậy. Chắc chắn là tôi đã không tạo ra ấn tượng đầu tốt đẹp gì với cô ta, nhưng đến bây giờ chắc hẳn đó không còn là lý do duy nhất. Rõ ràng là cô ta ghét tôi, nhưng mà chỉ có thế mà để nhai nhải tôi như vậy thì thật không thể hiểu nổi.
Ngược lại với yêu mến không phải là thù địch, mà là sự thờ ơ. Nếu cô ta chỉ là ghét tôi, cô ta đã chẳng phải đi xa đến thế để gây gổ. Tại sao mà, trong cả cái nhóm toàn những người xuất chúng như vậy, Himena Maki lại chọn một đứa nhàm chán, tầm thường như tôi? Hơn nữa tôi và cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến nhau.
Lạ thật.
Ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra, tôi đã không nghĩ về lời tiên đoán "mọi thứ sẽ chỉ tệ đi" của Maki-san. Nếu mà tôi đã động não một chút, thì đã chẳng có gì xảy ra, nhưng nhìn lại thì, tôi không thể không nuối tiếc.
Dù tôi đoán là mình có nghĩ thì cũng chẳng ích gì.
Sau cùng, chỉ có Maki-san mới có thể hối hận về chuyện gì đó trước cả khi nó xảy ra.
2
Đã qua mười giờ khi tôi mượn phòng tắm của Kunagisa để làm nguôi người. Kunagisa ngồi trước mấy cái máy tính trên chiếc ghế xoay, nhưng cả ba màn hình đều đã tắt. Cô ấy chỉ muốn xoay xoay. Chắc là bụng dạ tốt.
"Cậu cũng tắm đi, Tomo."
"Không."
"Tối nay thì không cũng được, nhưng mà mai phải tắm."
"Không."
"Ngày mai tôi sẽ lột sạch cậu, trói chân tay cậu và ném cậu vào phòng tắm. Nếu không muốn như thế, thì tốt nhất là tự giúp mình đi."
"Aaaaaa, phiền phức quá." Con nhỏ vừa nói vừa duỗi người. "Tôi muốn như lũ cá. Chúng nó chẳng bao giờ phải đi tắm. Hmm, nhưng không biết mùa đông chúng có lạnh không nhỉ. Ô ô ô, mà này, cậu đã nghe chuyện này chưa, Ii-chan? Nên, như là, tưởng tượng cậu nuôi một con cá ở trong bể cá cảnh đi. Và giả sử cậu nâng nhiệt độ nước trong bể lên dần dần. Nâng nó chậm rãi đến mức con cá không nhận ra. Thậm chí cả khi nước nóng đến mức sôi sùng sục, nhưng cơ thể con cá cũng đã điều chỉnh với thay đổi chậm rãi ấy, nên nó vẫn có thể bơi mà không nhận ra nước nóng thế nào. Nghe điêu điêu, nhưng lại là thật. Giờ, Ii-chan, bài học gì rút ra được từ câu chuyện này?"
"Trái đất nóng lên không phải là vấn đề."
"Ding ding ding!" Cô ấy hoàn toàn thích thú. Đúng là một con nhỏ cà tưng, tôi nghĩ, và bỗng nhiên không hề báo trước, chị ta ngã cái uỵch. Mặt-tiếp đất, bụng-tiệm cận, phi thân xuống mặt sàn.
Tôi ngớ người.
"Auuuu. Đau thế."
Lại chẳng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy."
"Tôi đói..."
"Cậu vừa mới ăn xong cả một bữa cỗ."
"Chẳng liên quan. Tôi đã không ăn sáng và ăn trưa rồi, nên thế là chưa đủ. May là đã chợp mắt cả chiều, nên giờ đến mai không cần ngủ nữa, nhưng mà tôi cũng nghĩ là con người phải ăn ngủ điều độ."
"Cơ thể con người không không được tạo ra để mà bị đối xử như vậy."
"Thế chắc tôi không phải người. Đi lấy cái gì ăn được đi, Ii-chan. Cột tóc cho tôi trước nhé?"
"Tôi nghĩ Yayoi-san đã quay về phòng cô ấy rồi. Cô ấy phải dậy sớm, không nghĩ là giờ cô ấy đi ngủ rồi à?"
Cô ấy không thể thức chỉ để làm thêm bữa phụ. Phải nhớ rằng cô ấy cũng là khách nữa.
"Hikari-chan chắc vẫn thức đấy. Hikari-chan nấu ăn cũng ngon lắm, ngon kiểu Hikari-chan ý. Nếu Hikari-chan cũng ngủ nốt, thì, Ii-chan, cậu làm cái gì cho tôi ăn đi."
"Sao lại là tôi?"
"Ờm thì lúc cậu nấu ăn nhìn cậu từ phía sau trông zuyệt - zời lắm."
"Ehehehe," cô ta cười nghịch gợm, mặt vẫn chúi xuống.
"Được rồi được rồi được rồi. Thôi được. Biết rồi, Quý cô Tomo. Để tôi buộc cái tóc cho cô đã, nên bò ra đây."
"Ui trời ơi."
Tôi buộc tóc cho cô ấy thành đuôi ngựa thả lỏng. Rồi sau đó chúng tôi rời phòng, hướng đến phòng khách.
"À, mà dù sao, xin lỗi về lúc trước."
"Về cái gì? À, chuyện với Maki-chan. Ừ, không sao. Tôi sẽ tha thứ. Nhưng thật sự nhé, so với trước kia, cậu đã hiền đi nhiều rồi. Tôi đã không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ qua cho cô ấy mà chỉ nói lại một câu. Tôi chắc là thời gian sống ở Houston đã khiến cậu kiềm chế hay đại loại thế."
"Ừ, mà, sống ở một cái nơi hoang mạc như vậy trong năm năm, lòng tin của cậu sẽ thay đổi. Tôi chỉ không rõ là hoang mạc hay nơi khác thì có liên quan gì không thôi."
"Lúc nào đó cậu nên kể với tôi. Chuyện gì đã xảy ra ở đó hay đại loại thế."
"Cậu cũng thay đổi rất nhiều. Không chỉ bên ngoài, mà còn cả bên trong."
"Không có gì trên đời mà không thay đổi cả. Nó là panta rhei."
"Handa Rei?"
"Panta rhei, dòng chảy của vạn vật... Ii-chan, cậu thông minh cơ mà, sao cậu chẳng biết gì hết vậy?"
"Chỉ là trí nhớ tồi tệ thôi. Tôi muốn nó dù là trung bình cũng được." Chỉ cần đủ để tôi sẽ không quên đi những giây phút vui vẻ.
Chỉ cần đủ để tôi có thể nhận ra thế giới cũng tràn ngập những điều tốt đẹp.
"À, Akari-chan, đã vào tầm ngắm," Kunagisa nói, chạy xuống hành lang. Tôi ngó ra, đúng vậy, Akari-san đang ở đó. Thật là, khó cho tôi để có thể phân biệt được ai là Akari-san ai là Hikari-san với khoảng cách này. Có thể là Teruko-san đang bỏ kính ra cũng nên. Nhưng nếu Kunagisa đã quả quyết đó là Akari-san, thì đó chính là cô ấy.
Khi tôi vừa mới bắt kịp họ, Kunagisa và Akari-san đã nói chuyện được một ít. Kunagisa quay về chỗ tôi và Akari-san tiếp tục hướng xuống hành lang theo phía đối diện. Tôi tò mò về cô ấy. Cô ấy còn việc phải làm, kể cả vào giờ này. Nếu là thế, cô ấy thật sự suất sắc.
"Hai người nói gì vậy?"
"Chị ấy bảo Hikari-chan đang ở trong phòng khách."
"Thế à? Tiện nhỉ."
Tất nhiên, trên đời chẳng có chuyện gì tiện lợi như vậy.
Và khi chúng tôi đến phòng khách, không chỉ Hikari-san, mà cả Shinya-san và kẻ thù không đội trời chung của tôi Himena Maki-san cũng ở đó. Ba người bọn họ ngồi trên một chiếc sofa vành móng ngựa, đang thảo luận nhẹ nhàng. Trên mặt bàn là ly và đồ uống có cồn, thêm cả cả pho-mai trên đĩa lớn dùng làm món nhậu. Hikari-san ngay lập tức nhận ra chúng tôi và vẫy tay gọi,"A, Tomo-san!" Bị nhìn thấy, chẳng còn cách nào nữa. Chúng tôi đi vào và ngồi lên sofa với họ.
Cái là, Kunagisa nhanh chóng lấp cái chỗ bên cạnh Hikari-san, buộc tôi ngồi chung với Maki-san. Vẫn như mọi khi, tôi không thể chịu được việc phải quay đuôi và bỏ chạy. Sẽ là nhục nhã nếu bỏ chạy khi kẻ thù còn chưa đánh. Nhưng Maki-san, nhìn thấu tôi, chào tôi với một biểu cảm quái đản. "Xin chào đến câu lạc bộ của tôi," cô ta hợm hĩnh.
"Xin lỗi về lúc trước. Tôi nghĩ là mình đã đụng phải vấn đề nhạy cảm," cô ta xin lỗi lấy lệ. "Thực sự, tôi xin lỗi. Ai cũng sẽ tức giận nếu bị chạm đến một vấn đề tế nhị như vậy."
"Đó chẳng phải là vấn đề tế nhị gì."
"Ồ, thế mà nó tế nhị đấy. Thật là đáng thương hại." Cô ta chế nhạo tôi. Hay là say? Không, lúc nào mà cô ta chẳng thế. Thực ra, có lẽ cô ta còn dễ chịu hơn khi đang say. Cô ta dốc rượu trong một dốc, rồi đẩy cái ly cho tôi.
"Giờ cậu cũng uống đi, cậu trẻ. Rượu cồn tốt lắm, cậu biết không. Cậu sẽ quên hết về những điều tồi tệ."
"Chẳng có điều gì tồi tệ đến mức tôi muốn quên."
"Và cũng chẳng có điều gì tốt đẹp mà cậu muốn nhớ," cô ta cười khúc khích. "Tôi không nghĩ việc trí nhớ kém chịu trách nhiệm cho việc cậu không có kỷ niệm tốt đẹp nào. Có vài chuyện vui vẻ trong cuộc đời cậu, và cũng có những chuyện buồn. Nhưng nói chung là không có gì nhiều. Tất cả chỉ là trống rỗng. Sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả màn đêm. Ahahaha. Cuộc sống thật hay ho, phải không nào?"
Hậu tri, thần giao cách cảm.
Cái lời quảng cáo về cô ta dường như không chỉ là chuyện ruồi bêu. Cô ta là một con thầy bói chết tiệt thứ thiệt.
"Tha cho tôi đi, Maki-san. Đây là bắt nạt."
"Yup, tôi đang bắt nạt cậu. Giờ uống đi."
"Tôi không uống rượu. Chưa đến tuổi."
"Thật là một cậu bé nghiêm-chỉnh. 'Ôi, sao mà lạnh lùng thế. Ôi, Ii-chan, anh thật là cool!' Đó là điều cậu muốn nghe hả? Lạ thật. Chắc tôi nên gọi cậu là Cậu bé - Người Băng giá Kể cả Mùa hè."
Cô ta đặt cái ly trở lại trước mặt cô ta với một biểu cảm chán chường.
Có lẽ đã đói lử, Kunagisa ngấu nghiến miếng pho-mai khai vị. Chị ta ăn bằng cả hai tay, cách cư xử thì tồi tệ. Tất nhiên, trong tình huống này thì cũng không gây hại gì, mà tôi cũng chẳng thể quan tâm hơn.
"Đó là Pho-mai Supreme, Valencay và Maroille." Hikari-san giải thích gọn ghẽ. Có lẽ chúng đều là những loại pho-mai hợp rượu. Thử một miếng, tôi thấy nó thật sự ngon, nhưng có lẽ chỉ có Kunagisa mới nuốt được cả đống như vậy mà không uống nước.
"Vậy chuyện với Kanami thế nào rồi.?" Shinya-san hỏi tôi sau một hồi, tay vẫn cầm pho-mai. Anh ta dường như khá thích thú với chuyện đó. "Làm người mẫu có được không?"
"Ơ, tôi nghĩ vậy. Dù sao cũng không có vấn đề gì cả."
"Tính cách cô ấy khá là cáu bẳn, phải không, nhỉ?" Anh ta nói mà không chuyển ngữ, về chủ của anh ta, không hơn.
"Ồ không, cô ấy không --"
"Vậy sao? Mà, ít nhất thì tôi chưa thấy người phụ nữ nào với tính cách tệ hơn cô ấy."
Tôi đã gặp rồi.
Cô ta đang ngồi ngay cạnh tôi đây, đang nốc rượu.
"Không, cô ấy bình thường thôi, thật thế... Ồ, nhưng mà bỗng nhiên cô ấy đập vỡ một bức tranh của mình, cái đó thì bất ngờ."
Anh ta mỉm cười.
"Ồ, cái đó... đúng đúng. Khi tôi quay lại phòng tranh, cô ấy chỉ, 'Shinya-san, khứ hồi đống rác thải này đi.' tôi thì, 'cô là ai vậy, Picasso hả?" Xin lỗi về việc đó. Cô ấy vẫn vậy. Đừng để ý làm gì. Người phụ nữ đó đã gặt hái thành công mà không cần phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực, vậy nên cô ấy khá là bướng bỉnh. Cô ấy không thể sống mà không hành xử kiêu căng."
"Vẫn vậy?"
"Ừ, cậu biết không. Hành xử như vậy thì trông mới giống họa sĩ tầm cỡ thế giới, nhỉ? Cô ấy đã kể với cậu mấy chuyện nghệ thuật nghệ thủng gì đó phải không? Kiểu như làm tịch ấy? Cô ấy là như vậy, thế đấy."
"À, nhưng, đó là bản chất của cô ấy có phải không? Ý tôi là... tôi đã từng nghĩ vậy."
"Ồ, tất nhiên. Bản chất cô ấy là vậy không phải hỏi. Nhưng cô ấy không cần phải nói cái kiểu đó, phải không? Nếu cô ấy là nghệ sỹ thứ thiệt, thì đã chẳng cần nói như vậy. Kanami là một thiên tài, đó là điều chắc chắn, nhưng còn xa mới đến trình một nghệ sỹ. Chỉ là đang tự cho mình một vỏ bọc. Ít nhất, là tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ mừng nếu cô ta biết bỏ nó đi, nhưng cậu biết rồi đấy." Anh ta nhìn hơi buồn. "Thật là" anh ta tiếp tục, nhấp một chút rượu vang. Khi anh ta luyên huyên lạc đề như vậy, ly rượu trông khá hợp với anh ta. Tôi thấy ghen tỵ.
"Đó cũng là lý do tôi bảo cậu làm mẫu cho cô ấy. Cô ấy không vẽ nhiều tranh chân dung, cậu thấy đấy."
"Ồ vậy sao? Nhưng cô ấy nói mình không chọn bấy kỳ chủ đề riêng biệt nào."
"À, cô ấy không chọn như vậy, nhưng... Nó là vấn đề về sở thích. Cô ấy ghét con người. Không quan trọng cô ấy vẽ họ thế nào, họ vẫn phàn nàn, nhỉ. Hơn nữa, cậu biết không, vì cô ấy từng bị mù, và giờ thì chân mang tật, và lại còn có cái tính cách đó nữa, nên cô ấy không thể hòa thuận được với ai cả."
"Thiên tài thì phải như vậy."
Thiên tài duy nhất mà tôi biết có mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh là Gauss.
Người như Michelangelo từng bị ghét rất nhiều. Nhưng với Michelangelo, đó là bởi vì ngay từ đầu ông ta đã chẳng thích ai cả.
"Cậu không cần phải là thiên tài thì mới kém giao tiếp xã hội."
Maki-san chen vào với một biểu cảm hồn nhiên giả tạo.
À, thật vậy.
"Người phụ nữ đó có lòng tự tôn vô bờ về việc đã đạt đến đỉnh cao chỉ bằng mình bản thân cô ta."
Đúng, Akane-san, người được rèn rũa tài năng của mình ở một môi trường tập thể như hệ thống ER3, và Kanami-san, một nhà cá nhân chủ nghĩa đầy mãnh liệt, thì cũng giống như là hai thái cực đối lập vậy. Họ không thể làm bạn được cũng là điều tự nhiên.
"Tôi là người đã dạy Kanami-san vẽ," Shinya-san nói. "Mắt cô ấy đã trở nên tốt hơn, và cậu cũng phải hiểu, trước đó cô ấy chẳng có gì cả. Không gia đình, không kiến thức chuyên môn. Vậy nên tôi cho cô ấy một cây cọ vẽ. Tôi chỉ muốn an ủi cô ấy, nhưng chỉ một tháng sau, cô ấy đã vượt tôi."
"Vậy anh cũng là một họa sỹ sao?"
Tôi chưa nghe chuyện này.
Anh ta nhún vai phải, hơi xấu hổ một chút.
"Sau khi Kanami-san vượt tôi, tôi từ bỏ. Khi Verrocchio nhận ra da Vinci đã vượt qua ông ấy, ông ấy bẻ gãy cây cọ của mình. Tôi, cũng thế, nhận ra cảm giác của hắn ta vào lúc đó. Khi có một con người với tài năng đáng kinh ngạc như vậy ngay cạnh tôi suốt mọi lúc, chẳng có lý do nào cho tôi vẽ tranh nữa."
Sáng nay, Shinya-san đã nói rằng tôi giống anh ta. Tôi đã không hiểu ý nghĩa câu nói cho đến tận bây giờ.
Sasaki Shinya người thân thiết với Ibuki Kanami. Cũng giống như tôi thân với Kunagisa Tomo. Mặc dù anh ta hay nói điều không hay về cô ấy, rõ ràng là Shinya-san yêu thương Kanami-san vô điều kiện.
"Vậy anh cũng là kiểu người làm mọi thứ vì kẻ khác hả, ê, Shinya-san?" Maki-san nói, như thể đọc tâm tôi. "Tất nhiên trong trường hợp của Shinya-san, thì còn có chút thú vị, không giống như ai đó."
"Và tại sao lại thế?"
"Anh ta không đi loanh quanh đổ lỗi cho người khác."
"Ừm, này này..." Hikari-san chen vào với biểu cảm lo âu. "Ai muốn uống gì không?"
"Chị có soda gì đó cũng được."
"Chắc rồi, có ngay."
Cô ấy mang ra môt cái chai nước gừng ép nhỏ từ tủ lạnh phòng khách, rồi quay trở lại. Với nụ cười rạng rỡ, cô ấy đặt nó bên cạnh tôi.
"Xin mời thưởng thức."
Cô ấy là kiểu người chăm chỉ. Tôi nghĩ là sẽ không hay nếu cãi nhau trước mặt cô ấy, nên tôi cố nén cơn điên để cố mà thư giãn.
À, và đó tôi lại đổ lỗi cho người khác.
Chết tiệt...
Maki-san như nắm tôi trong lòng bàn tay.
"Hikari-chan, cho tôi một chai nữa, nhé," Kunagisa nói.
"Tất nhiên!" Cô ấy mang một chai nước gừng nữa cho Kunagisa.
"Nghĩ lại thì, nhóc cũng chưa đến tuổi hợp pháp đâu, phải không, Kunagisa-chan?" Maki-san nói. "Nhưng ổn mà, nhỉ? Thế nào? Làm một ly thôi."
"Làm ơn đừng xúi cô ấy."
"Ôi, ôi, có ai lại đóng vai người hộ vệ này?" Maki-san mỉa mai. "A, tuổi trẻ thật là tuyệt."
"Chị cũng trẻ vậy."
"Không, tôi đã hai mươi chín rồi." Cô ta nói như thể nó chẳng là gì, nhưng tôi hơi ngạc nhiên. Cô ta luôn ăn mặc như đứa trẻ nít, tôi cứ nghĩ là cô ta cùng tuổi với Iria-san.
"Wow. Vậy có nghĩa cô cùng tuổi với Kanami," Shinya-san nói. "Vậy Himena-san, cô vẫn còn trẻ. Cô biết không, tôi đã ba mươi mốt. Một khi đến quá đầu ba, cô mới thực sự cảm thấy nỗi lo tuổi tác. Dễ trúng gió hay đại loại vậy."
"Hikari-san, chị bao nhiêu tuổi?" Tôi chộp cơ hội này để hỏi.
"Tôi hai mươi bảy."
"Vậy là, Akari-san cũng hai mươi bảy?"
"Vâng. Chúng tôi là chị em sinh ba mà."
Hai mươi bảy... Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Hai mươi bảy tuổi. Akari-san và Hikari-san, cả hai đều hai mươi bảy tuổi. Có lẽ nói thế này là thô lỗ, nhưng thật sự họ trông không giống hai mươi bảy chút nào. Tôi luôn băn khoăn rằng liệu có dòng khí bí ẩn nào đó giúp ngưng đọng tuổi tác trên hòn đảo này hay không.
Không, chẳng thể nào.
Đây không phải là Neverland.
"Akane-chan ba mươi tuổi, phải không?" Và tôi nghĩ Yayoi-chan cũng ba mươi. Ố ô, khi ngồi xuống ngẫm nghĩ cẩn thận, ai cũng trẻ cả. Iria-chan chắc là thích nữ thiên tài trẻ tuổi lắm lắm."
"Sở thích quái đản, nếu cậu hỏi tôi."
Kunagisa gật đầu tán thành khi mà chị ta đang vục mặt vào cái miếng pho-mai. Có lẽ sau khi ăn phải một miếng cay, con nhỏ với ngay cái chai nước gừng rồi nốc lấy nốc để, nhưng mà như thể bia đi nhầm lỗ, chị ta ho sặc sụa. Nó làm cái quái gì vậy?
Shinya-san thở dài. "Tôi đã nghĩ nếu mình đã đưa Kanami đến đây để hòa đồng với mọi người, có lẽ cô ấy sẽ thay đổi một chút. Kiểu như khi cậu gửi một đứa học sinh cá biệt vào trại giáo dưỡng vậy. Nhưng kế hoạch ấy có vẻ sẽ không hiệu quả. Đó là phương án cuối cùng. Cứ thế này, cô ấy có lẽ sẽ phải sống như vậy đến hết phần đời còn lại của mình."
Bị hiểu nhầm bởi tất cả.
Cũng không mong ai hiểu mình.
Không dựa được vào ai ngoài bản thân.
Tự gặm mòn bản thân cho đến lúc cuối đời.
"Mà, đó cũng là một cách sống."
"Xem ai đang nói kia."
Tôi nghĩ không cần phải giải thích cái dòng đó là của ai.
"Ừ, nói về chuyện đó, Maki-san, tại sao cô lại đến hòn đảo này?" Shinya-san hỏi. "Tôi đã thắc mắc một thời gian dài. Không phải là đi nghỉ mát đâu, phải không?"
"Là đi nghỉ mát. Nơi này quá tuyệt. Được ở không phải trả tiền, mà lại còn được cho tiền. Thượng Đô là ở nơi này. Nếu tôi xài internet, tôi vẫn có thể bói toán. Đây là thế giới của sự tiện lợi. Là niềm vui không ngừng."
Lý do dở tệ so với một người trưởng thành.
Dở đến mức khốn nạn.
"Tôi chưa nghe chuyện của cậu thì phải," Maki-san nói, phá vỡ sự im lặng của tôi. "Tại sao cậu lại đến cái đảo này? Và xin đừng nói với tôi là chỉ vì Kunagisa-chan đây bảo cô ấy cũng sẽ đi nhé."
Đừng làm như cô không biết, đồ điếm thối.
Thật là, sao cô ta phải chọc tức tôi như vậy? Có lẽ chỉ là để cho vui mà chẳng có lý do nào cụ thể.
Không phải là không thể xảy ra.
"Sai," cô ta nói, rồi nhìn về phía Kunagisa.
"Được thôi, dù cứ cho người như cậu cũng không quan trọng, tại sao Kunagisa-chan lại ở đây?"
"Ngẫu hứng thôi, ngẫu hứng. Boku-sama-chan không có lý do cho mọi thứ mình làm."
"Vậy sao." Maki-san nhe răng cười đáng nghi. Tôi không biết tính cách cô ta bị làm sao, nhưng dường như cô ta hòa thuận với tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tôi, và tất nhiên cũng hòa thuận với Kunagisa.
"Cô ấy thông minh, không như chị."
"A, chán rồi à? Hay là thấy khó ở? Hehehe, nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ vần cậu cho đến khi nào chính tôi thấy chán."
Cô ta nở một nụ cười đầy bạo dâm.
Tôi thấy mình như món đồ chơi bị giam cầm.
"Ngoại cảm, hả? Tuyệt vời nhỉ, Himena-san, nhưng mà tha cho cậu ta đi," Shinya-san chen vào. "Cô đã xua đuổi khá nhiều người xuất chúng khỏi hòn đảo này rồi. Cậu ta cũng sẽ rời khỏi hòn đảo này sớm thôi, nên không cần phải cho cậu ta về sớm hơn nữa đâu, phải không?"
"Tất cả những ai mà tôi muốn chơi cùng đều ghét tôi. Tôi nói với anh, đó là phân biệt đối xử với người có siêu năng lực."
Siêu năng lực...
Họ nói về thứ đó như là đi chợ hằng ngày, nhưng mà có thật một thứ như thế tồn tại không? Thực sự, ở hệ thống ER3, với chức năng của một trung tâm nghiên cứu 'toàn diện', họ phải làm những thí nghiệm tâm lý học cấp cao liên quan đến siêu năng lực. Tâm linh duy vật, ESP, DOP, bay lượn, dịch chuyển thời không. Tôi đã thấy một số tài liệu về chủ đề khó hiểu, khó thấy này trong thời gian tôi còn ở chương trình ER3, và thậm chí còn đã gặp một người khẳng định nó là thật (dù anh ta là giả).
Nhưng mà có nghĩ đến mấy, mấy cái chuyện này cũng thật là hoang đường nhảm nhí. Chẳng có tài liệu nào thực sự giải thích cặn kẽ được, dù chúng có diễn giải như thế nào.
Đây là thứ người ta gọi là "dry love". Những tài liệu "dry love" của cái đám tự xưng mình là khoa học gia đó, công bằng mà nói, khá là hay ho, nhưng mà cũng chỉ đến thế. Họ không có khả năng thuyết phục người khác trong mọi lĩnh vực.
"Đó chỉ là vì đầu óc cậu chật hẹp mà thôi."
"Chị không biết đến từ "riêng tư" là gì hả?"
"Chẳng phải lỗi của tôi. Tôi thấy điều tôi thấy và tôi nghe điều tôi nghe, mà dù sao, cố gắng chạy thoát là vô ích. Không quan trọng cậu chui vào xó xỉnh nào, tôi cũng sẽ tìm ra một cách chính xác."
"Vậy là, chị có thể nhìn thấy từ xa, vừa có thính giác siêu nhạy nữa!" Kunagisa nói. "Tôi biết nhiều người có khả năng đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu nhiều đến vậy. Hằng hà sa số. Tuyệt vời."
Dẫu cho quá khứ, tương lai và suy nghĩ đang bị đọc thông thiên ngay lúc này, Kunagisa cũng không quan tâm. Hoặc có thể cô ấy chẳng có bí mật gì để mà giấu.
"Tôi thực sự muốn sức mạnh tâm linh duy vật , thực sự là thế, nhưng mà cuối cùng lại có cái ESP này. Chán thật... Ý tôi là, dịch chuyển như ý muốn nghe tiện lợi lắm phải không?"
Tâm linh duy vật (Psychokinesis) viết tắt là PK -- và ESP là hai định nghĩa học thuật cho hai năng lực hoàn toàn khác nhau. Trong môn tâm lý học tiềm thức, người ta thường nói sự tồn tại của ESP có thể được chứng minh, dù PK thì không. Đây là bởi vì hình niệm về sức mạnh PK là hoàn toàn vô lý, không hề thực dụng chút nào, trong khi ESP lại chỉ đơn thuần là sự mở rộng những giác quan vốn có của con người.
"Bói toán là tất cả những gì tôi làm được với cái ESP này. Năng lực chẳng hữu dụng lắm," Maki-san thở dài.
Chắc chắn là cô ta không làm được gì nhiều ngoài bói toán, nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ về việc đó.
"Maki-san, chị có thể chứng minh là chị có năng lực đó không?"
"Tôi nghĩ tôi chẳng cần làm vậy. Làm sao mà, ví dụ như, chứng minh rằng cậu là chính cậu? Cậu sẽ cho người ta xem bằng lái xe của cậu hả? Cậu có bị thuyết phục nếu tôi có một cái bằng lái xe không? Dù sao cũng chẳng quan trọng. Cho dù cậu nghĩ nó là thật hay giả, hoặc nghĩ nó là của người khác, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giống như tôi có biết mọi thứ thì cũng chẳng thay đổi được gì."
"Mmm, ai biết được."
"Cậu chắc chắn là có rất nhiều nghi ngờ. À, oke đi, vậy nếu tôi bói cho cậu lần nữa thì sao?" cô ta nói bật ra, cười mỉa tôi.
Chết tiệt, tôi không đoán trước được điều này.
"Lần trước cậu đã nói dối tôi. Được thôi, lần này làm thật đi. Đây là cơ hội tốt cho cậu. Tôi chẳng bao giờ bói toán free."
"Tôi xin kiếu."
"Trả lời nhanh gọn đấy. Cậu thực sự ghét tôi, hả? Hehehe, thầy của tôi luôn dạy rằng phải biết 'thúc đẩy sự thù ghét của người khác,' nên tôi chỉ làm theo mà thôi."
"Tôi không thể không nghĩ là liệu thầy của chị có ý gì khác hay không."
"Cậu nói dối giỏi đấy nhỉ?" Cô ta bắt đầu bói, mặc kệ tôi nói gì.
"Cậu không thích phô bày cảm xúc, nhưng cậu cũng không thích điều khiển chúng, nên cậu có nhiều điều hối tiếc. Mặc dù cậu để bản thân bị trôi theo dòng người, cậu là đứa khá tự lập. Khi đối diện với thử thách, cậu bỏ chạy mà không suy nghĩ, nhưng cậu không ngu. Và, cậu ghét sự cạnh tranh. Nghe đúng không?"
"Đây là cái mà người ta gọi là ' đọc nguội' đấy sao?" Tôi phản lại. "Chị có thể nói bất cứ điều gì. Những điều mà đúng với tất cả mọi người, ở một mức độ nào đó."
"Vậy á? Hmm, có thể. Hay là nói về quan hệ của cậu với Kunagisa-chan nhé. Bọn tôi gọi đây là đọc độ tương thích. Hmm, cả cậu và Kunagisa-chan là kiểu người không cần bạn bè. Nhưng vì lý do nào đấy hai người vẫn dính lấy nhau. Và lý do là gì? Ôi ôi, phần này hơi bị méo mó đây này. Cậu ở bên cạnh cô ấy vì cậu ghen tỵ với cô ấy. Và dù cô ấy có khả năng biểu lộ bản thân một cách thoải mái mà cậu ghen tỵ, dường như cô ấy vẫn không thực sự hạnh phúc, bất kể là cô ấy có thật sự như thế không. Cậu xem cô bé như một người có mọi thứ cậu muốn và có thể làm mọi thứ cậu không thể làm, vậy mà cô ấy, vì lý do nào đó, vẫn không hạnh phúc, và điều đó làm cậu cảm thấy an lòng. Cậu cảm thấy nếu đến vậy mà cô ấy vẫn không hạnh phúc, thì dù cho không đạt được điều cậu muốn, cũng chẳng vấn đề gì."
"Thật sao?" Kunagisa đánh cho tôi một cái nhìn bối rối. Dù có thật hay không, nói một điều như thế trước mặt Kunagisa là không thể chấp nhận được.
Tôi lắc đầu. "Không, Maki-san, tôi nghĩ chị hiểu sai tôi rồi. Tôi không phức tạp đến vậy. Tôi là đứa đơn giản nhất có thể."
"Yeah, mà, có thể, có thể không."
"Nói xem, Maki-chan," Kunagisa nói, ngồi lại cần cô ta. "Nếu thật sự là như thế, tại sao tôi lại dành nhiều thời gian với Ii-chan?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đọc được tâm trí lẫn quá khứ của nhóc." Maki-san nhún vai. "Tùy trường hợp mà tôi có thể gặp người như thế. Tôi nghĩ rằng nó là vấn đề tương thích hay đại loại vậy, nhưng cái thần thái của họ thật sự mơ hồ và không thể giải mã. Như thể là họ giấu mình ở trong bóng tối, khiến tôi bồn chồn. Nó làm tôi thấy khó chịu."
Vậy có lẽ là cô ta chỉ đang lấy tôi làm đồ tiêu khiển.
Thật kinh khủng.
"Himena-san, chỉ để làm rõ thôi. Tôi cũng sẽ hỏi một câu. Có thể nhìn thấy tương lai và đọc tâm trí người khác, hay những điều tương tự, nó là như thế nào?" Shinya-san hỏi. "Tôi chỉ tò mò thôi."
"Hmm. Cái đó cũng giống như hỏi một con nhện rằng trong mắt nó sự vật trông ra làm sao. Để trả lời câu này một cách đơn giản nhất, nó giống như anh đang xem TV. Xem TV trong một căn phòng chỉ toàn là TV và anh sẽ không có cái điều khiển. Anh cũng không thể tắt chúng hay chuyển kênh, nên tất cả những gì anh làm được là ngồi xem. Như là anh có nhiều hơn người bình thường thêm một vài bộ não, nếu anh tưởng tượng ra được vậy."
Tôi không thể.
"Giờ thì, cái mặt cậu kia làm chúng ta hơi lạc đề, Kunagisa-chan, nhưng nhóc vẫn chưa trả lời tôi lý do nhóc đến hòn đảo này."
"Chỉ là ngẫu hứng thôi. Tôi đã nói rồi."
"Không. Có thể tôi không đọc được nhóc, nhưng tôi biết đó không phải là lý do."
Kunagisa khè ra tiếng thở dài kỳ lạ. Cô ấy nhìn hơi khó chịu. Tôi không ưa cách mà Maki-san hay đặt ra câu hỏi, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng đã băn khoăn một hồi lâu. Vì lý do gì mà Kunagisa, đứa shut-in thượng hạng không có đối thủ, lại muốn làm một cuộc diễu hành đến tận hòn đảo Lông Quạ Ướt này?
"Được rồi, tôi sẽ nói," cô ấy vừa nói vừa ngậm miếng pho-mai trong miệng. "Tôi có hứng thú với một sự việc đã xảy ra tại nơi này khá lâu về trước."
3
Nhưng tôi đã không được biết thêm điều gì. Khi tôi vừa định hỏi, "Ý cậu là sao, 'sự việc' gì?, tôi cắn phải lưỡi, cắn mạnh. Do đó, tôi không thể thốt ra được chữ nào. Nhưng cho dù bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tôi nói được, nó cũng sẽ không bao giờ đến tai của Kunagisa, hay tai bất kỳ ai, kể cả tôi.
Nó sẽ bị át đi bởi một tiếng động khác.
Sự rung chuyển.
Tôi sớm nhận ra nó là một trận động đất.
"Gah!" Shinya-san thốt lên.
"Tất cả mọi người, làm ơn, xin hãy bình tĩnh!" Hikari-san nài, người mà chuyên môn của cô ấy yêu cầu sự bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Maki-san, người trông như đã chờ trận động đất xảy ra nãy giờ, vẫn tựa vào chiếc đi-văng mà không hề để lộ chút lo lắng.
Tôi cố nhớ lại mình đã được học gì về động đất vào năm nhất sơ trung, khi tôi vẫn còn ở Nhật. Lý thuyết là một trận động đất sẽ bắt đầu với rung chấn nhỏ, rồi sau đó lớn dần, lớn dần. Tôi chỉ không thể nhớ cái nào là sóng P, cái nào là sóng S, và cũng không thể nhớ cái nào là sóng ngang, cái nào là sóng dọc, nhưng mà cũng chẳng quan trọng.
Dù sao thì, sức rung chuyển cũng phải mạnh vài cấp. Trong cơn hoảng hốt, tôi xô Kunagisa -- người mà có biểu cảm "tôi không biết chuyện gì đang xảy ra" -- xuống sofa và ôm trùm lấy cả thân người. Có một chiếc đèn chùm ở ngay trên đầu cô ấy. Nếu nó mà rơi, cái thân hình tý hon kia chắc hẳn sẽ nát thành cám. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng nỗ lực của tôi dường như vô ích, vì chỉ một lúc sau, cơn rung chấn tắt dần. Tất nhiên, khi tôi nói "chỉ một lúc sau," có nghĩa là thời gian thực tế. Dù với tôi, hơ tay trong năm phút trên lò lửa cũng chỉ lê thê ghê rợn hơn một chút.
Thực tế là, trận động có lẽ đã đất kéo dài gần mười giây.
"Hết chưa?" Tôi hỏi, vẫn đang đè lên Kunagisa.
"Yeah." Maki-san trả lời. Lời của nhà tiên tri thì chắc là đúng. Trong khi đó, Kunagisa rên rỉ với khuôn mặt áp tịt xuống ghế sofa, nên tôi thả cô ấy ra.
"Một trận động đất... Và cũng khá mạnh. Không biết là cấp độ mấy," Shinya-san nói, nhìn quanh phòng. Mấy cái ly và chai lọ trên bàn đã rơi hết, còn Hikari-san thì đang bắt đầu dọn dẹp theo phản xạ.
"Hikari-san, chị có đài radio ở đây hay thứ gì tương tự ở đây không?" Tôi hỏi. "Tôi muốn kiểm tra mức độ địa chấn. À, hay là Tomo, tìm trên internet đi?"
"Chắc là đã có vài đầu báo đăng rồi. Chính xác thì chúng ta đang ở địa phận Kyoto, phải không? Ồ chờ đã, hay không phải?
"Nó mạnh cấp 3 hay cấp 4 gì đó. Tôi không thể xác định tâm chấn, nhưng có lẽ là xung quanh khu Maizuru, nơi đó sẽ có thể lên đến cấp 5," Maki-san nói như thật. "Và dường như không có nhiều thương vong, dù là trong nội đô."
"Sao chị biết được?" Hỏi vậy thì xem ra không tế nhị cho lắm, nhưng tôi thấy nó bình thường.
Cô ta thở rõ dài trước khi trả lời. "Như tôi đã nói với cậu, tôi biết là biết thế thôi. Đúng là thông minh nhưng chậm hiểu. Trí nhớ cũng tồi tàn. Mà từ từ đã, thế có phải là ngu không nhỉ? Mà dù sao, nói chung là, tôi thấy những cái đó rõ như ban ngày. Ibuki-san và những người khác đều ổn."
"À, khả năng nhìn từ xa và thính giác siêu nhạy bén đó hả?"
Khoảng cách không phải là chướng ngại vật với cô ta. Cô ta có thể xem TV từ bờ kia của đại dương, và thậm chí có thể đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. ESP phức tạp.
Nhưng cho dù cô ta có bịa ra tất cả, cũng chẳng có cách nào để kiểm tra. Nhưng chắc chắn một điều là tòa dinh thự không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Shinya-san gọi điện thoại đã xong. "Kanami ổn cả." anh ta nói. "Cô ấy bảo đang ở trong phòng tranh. Vài cái lọ màu bị đổ khỏi giá. Nghe như chuyện to tát, nhưng ít nhất cô ấy không bị thương."
"Không phải anh nên đến đó xem à?"
Sau cùng anh ta là người chăm nom cô ấy, và cho dù không phải, anh ta hẳn phải rất lo lắng, vì cô ấy không thể tự mình đi lại được.
"Nah, đừng lo gì cả," anh ta nhún vai. "Cô ấy sẽ lại bực nếu tôi làm thế."
"Sao anh lại nói vậy?"
"Vì cô ấy bảo tôi đừng đến làm gì," anh ta nói, biểu cảm phiền não. "Cô ấy đang làm việc. Thực ra là vẽ bức chân dung của cậu. Nghe như là cô ấy sẽ biến nó thành kiệt tác đích thực, nên tôi sẽ không làm phiền."
"Kể cả với tài năng của Ibuki-san, đúng là tuyệt vọng nếu cô ấy phải dùng một mẫu vẽ tệ hại đến vậy," Maki-san nói.
"Chị thực sự ghét tôi, phải không?"
"Uh- huh." cô ta gật đầu.
Trời ạ.
Mà thôi, sao cũng được. Đối với tôi cuộc sống đã luôn như vậy.
Tôi nhìn sang Hikari-san.
"Chuyện này có hay xảy ra ở đây không? Ý tôi là động đất ấy."
"Không nhiều lắm đâu. Shinya-san, anh đã trải qua vài lần rồi, đúng không?
"Đúng, nhưng lần này động đất mạnh bất thường."
"Tôi không biết đồ đạc có đổ vỡ không. Tôi hơi lo."
"Nếu chị phải sắp xếp lại đồ đạc, tôi sẽ giúp."
"Không, thế không được đâu. Ngày mai chúng tôi sẽ phải giải quyết việc này tùy theo mệnh lệnh của Rei-san."
Cô ấy nở một nụ cười tươi. Nếu cô ấy mà là một người mẹ, con cái cô ấy sẽ chắc hẳn sẽ lớn lên ngoan ngoãn. Nếu mà được gặp nhau ở hoàn cảnh khác, tôi yêu cô ấy là cái chắc. Hoặc ít ra thì, tôi nghĩ vậy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng mà tôi nghĩ vậy.
"Teehee. Lâu lắm rồi mới có động đất nhé." Kunagisa lẩm nhẩm, tung mái tóc xanh dương lên và rời khỏi sofa. "Không biết là máy tính có làm sao không. Hi vọng là không sao. Nếu tâm chân ở Maizuru, thì tòa dinh thự này cũng chẳng bị gì cả. Ôi ôi, lại làm tôi liên tưởng đến Trận động đất Hanshin. Này Ii-chan, ngày đó cậu vẫn ở Houston, phải không?"
"Đúng. Chắc chắn."
Tôi lờ mờ nhớ lại rằng đã từng đọc cái tin đó trên báo trong căn phòng nhỏ tý của tôi ở Mỹ.
"Lúc đó thật sự khổ sở. Lúc đó tôi vẫn còn ở Kobe. Máy tính thì tan tành hết không thể sửa nổi. Tôi đã bị giật mình ấy nhé."
"Giật mình" là từ người ta hay dùng để mô tả khoảnh khắc khi vừa sống sót qua thảm họa à?
"Vậy thì giờ nên lo cho mấy cái máy tính đi đúng không? Cậu no tã pho-mai rồi. Quay lại phòng luôn đi."
Thời điểm hợp lý, nên tôi quyết định rời khỏi phòng. Nếu ở lâu thêm chút nữa và phải nói chuyện thêm với Maki-san, tôi nghĩ mình sẽ không giữ được cơn điên. Rút lui bây giờ là ổn.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ánh nhìn của Maki-san xuyên thấu tâm can, và tôi phải vận ra chút sức tàn để mà quay người tránh giáp mặt cô ta. Tôi kéo tay lôi Kunagisa đi và đưa cô ấy về phòng.
Ba chiếc PC (Ý tôi là hai PC và một máy trạm) vẫn nằm ngay ngắn trên giá đỡ, và căn phòng không bị hư hại gì.
Kunagisa ngáp rõ dài và duỗi một phát.
"Đi ngủ thôi. Ăn no làm người ta buồn ngủ nhỉ? Ii-chan, thả tóc ra cho tôi."
"Tự làm đi chứ."
"Thôi nào, gỡ tóc đuôi ngựa khó lắm. Tôi không dẻo người. Không phải là không làm được, nhưng tôi sẽ bị đau nhức mất. Tôi có cái xương gãy ở chỗ đó đó, nhớ chứ?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu rất đáng yêu, biết không hả?"
Tôi tháo cái chun cột tóc ra và bắt đầu chải. Con nhỏ cười khúc khích. Khi tất cả xong xuôi, cô ấy nhảy tót lên giường, chìm người vào tấm nệm và lăn lông lốc một cách thích thú.
"Cởi cái áo choàng ra. Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cậu không thấy nóng à?"
"Cái áo choàng này gắn liền với nhiều kỷ niệm đặc biệt, nên đừng mơ."
Kỷ niệm quái gì? Kể cả vị thầy bói thân yêu của chúng ta, Himena Maki, cũng không thể đọc được quá khứ của Kunagisa. Có khi là liên quan đến cái "nhóm" đó.
"Mà dù sao thì, Ii-chan này, Kanami-chan và Akane-chan khá là tệ, nhưng cậu với Maki-chan cũng không phải thân thiết gì cho cam."
" Cô ta quấy rối tôi chẳng vì cái gì cả," Tôi nói, vừa so sánh sự tương đồng với câu nói của Kanami-san. "Cá nhân tôi thì chẳng có vấn đề gì với cô ta cả."
"Ừ, tôi cũng đoán vậy. Cậu không đủ bốc đồng để có cảm giác ghét hoặc thù địch người khác. Cùng lắm thì, cậu chỉ mếch lòng thôi, đúng không?"
"Nghĩ vậy sao? Hay đấy."
"Đùa thôi," và lại cười khúc khích. "Nhưng Ii-chan này, cậu chưa từng yêu ai bao giờ, phải không?"
"Chưa từng."
"Mình yêu cậu ở điểm đó."
Khúc khích, khúc khích.
Lạ thật. Cô ấy hăm hở đến kỳ lạ. Hay cái chai nước gừng ép thật ra là rượu? Tôi chưa thấy cô ấy say xỉn bao giờ, nên tôi không thể tưởng được được trông nó sẽ như thế nào.
"Mà này, Tomo."
"Ì ế?"
"Cậu có năng lực đặc biệt nào không?"
"Hmm... nếu mà có, thì cũng chẳng sao," cô ấy mỉm cười rộng. "Tôi không thật sự muốn có, nhưng người ta được phép mơ mộng. Ông già nô-en mà có thật thì vẫn hay hơn là không có, nhỉ? Kiểu như vậy."
"Quan điểm lạ."
Cho dù có năng lực siêu nhiên, cô ấy cũng chẳng màng.
Hmm, thật vậy. Sâu xa một cách bất ngờ. Cho dù bạn có năng lực như vậy không, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày. Tất nhiên, bây giờ có một ngoại lệ.
Bởi vì chúng tôi ở trên hòn đảo này?
Bởi vì chúng tôi ở trên hòn đảo này.
"Tôi cũng về phòng mình ngủ đây. Gặp cậu ngày mai. Nếu cậu ngủ ngay bây giờ, mai tôi sẽ đánh thức cậu được, rồi sau đó ăn sáng cùng nhau."
"Này, Ii-chan," cô ấy gọi tôi, vẫn nằm ngửa trên giường. "Chơi trò gì đi." Cô ấy vẫy vẫy.
Tôi ngưng người suy nghĩ, chỉ một giây thôi. "Không," tôi nói.
"Đồ lập dị. Bất tài. Nhát chết! Đồ con gà!"
Yeah, yeah. Tôi đóng cửa, đi xuống cầu thang, hướng về phòng mình. Thật sự sẽ là kinh hoàng nếu tôi đụng phải Maki-san ở hành lang, nhưng may mắn là nó đã không xảy ra. Có lẽ cô ta vẫn bận nói chuyện với Shinya-san.
Tôi thấy một chiếc chìa khóa cắm bên ngoài phòng tôi. Có lẽ không ngạc nhiên gì, vì đáng ra nó là phòng kho, nhưng tôi băn khoăn liệu ai đó chơi ác vặn chìa khóa tôi lại bên trong khi đang ngủ thì sao. Chẳng thể nào mà tôi với được đến cửa sổ, cho dù có đứng lên ghế, nên cái phòng này sẽ trở thành phòng biệt giam thật sự. Mà, khóa tôi lại trong này thì chẳng có lợi lộc gì, nên chắc tôi chỉ lo hão mà thôi.
Tôi bước vào phòng, lộn tấm futon ra, nhìn lên trần nhà trong suy tư.
Tất nhiên tôi đang nghĩ lại về điều mà Maki-san mới nói lúc nãy.
Ôi ôi, phần này hơi bị méo mó đây này. Cậu ở bên cạnh cô ấy vì cậu ghen tỵ với cô ấy. Và dù cô ấy có khả năng biểu lộ bản thân một cách thoải mái mà cậu ghen tỵ, dường như cô ấy vẫn không thực sự hạnh phúc, bất kể là cô ấy có thật sự như thế không. Cậu xem cô bé như một người có mọi thứ cậu muốn và có thể làm mọi thứ cậu không thể làm, vậy mà cô ấy, vì lý do nào đó, vẫn không hạnh phúc, và điều đó làm cậu cảm thấy an lòng. Cậu cảm thấy nếu đến vậy mà cô ấy vẫn không hạnh phúc, thì dù cho không đạt được điều cậu muốn, cũng chẳng vấn đề gì.
"Ha!"
Khốn kiếp.
"Cô ta nói quá chuẩn."
Akane-san của Thất ngu nhân đã nói rằng quan hệ của Kunagisa và tôi là mối quan hệ dồng phụ thuộc, nhưng thực sự, ý kiến Maki-san gần với sự thật hơn.
Với tôi, Kunagisa Tomo đại diện cho điều mà tôi mong muốn nhất.
Không, không phải như vậy. Không phải như thế. Với tôi, cô ấy là...
Cô ấy là...
"Cô ấy là gì?"
Lý do mà tôi chọn một trường đại học ở Kyoto mà không phải ở Kobe là vì cô ấy cũng chuyển đến Kyoto. Tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy là nguyên nhân mà tôi rời khỏi Houston.
Nhưng mà tại sao tôi làm như thế?
Như cô ấy đã nói, tôi không có đủ bốc đồng để cảm thấy yêu hay giận. Cho dù người ta làm phiền tôi, cảm giác ấy chỉ như thấy phiền phức khi đứng dưới trời mưa. Không quan trọng Maki-san khinh miệt tôi đến mức nào, không quan trọng lời bình phẩm của Kanami-san nói với tôi ác độc như thế nào, chẳng có cảm xúc gì trong tôi cả.
Tôi không thể không băn khoăn.
Tôi có thât sự là con người hay không?
Tôi đã không hiểu cảm xúc của người khác chút nào.
Mà nếu chúng tồn tại.
Nếu siêu năng lực như của Maki-san mà tồn tại, có lẽ tôi sẽ muốn vài cái.
"Không, mình chẳng cần cái đó," tôi nghĩ lại.
Nếu tôi có thể hiểu cảm xúc của người khác, cuộc sống sẽ chỉ trở nên rắc rối. Tôi không muốn sống một cuộc sống với chiếc hộp Pandora bị mở. Tôi không đủ nghị lực để làm vậy.
"Mình lại lảm nhảm vô nghĩa nữa, chết tiệt."
Tôi ghét nghỉ mát. Lúc nào cũng thành nghĩ ngợi quá nhiều. Mà, nhiều hay không chưa biết, nhưng chúng là kiểu suy nghĩ sẽ chỉ dẫn bạn đến buồn nản.
Bốn ngày nữa.
Tôi có thể kiên nhẫn.
Tôi không ghét phải kiên nhẫn.
Hoặc ít ra, tôi đã quen với nó.
Thống khổ và đau đớn.
Tôi đã quen với những thứ như vậy.
"Vậy mà vẫn thấy không ổn."
Khốn nạn, tôi muốn trở lại cuộc sống êm đềm của tôi ở đất liền phía bên kia, tôi nghĩ vậy khi vừa thiếp đi ngủ.
Nhưng ngày hôm sau tôi chợt nhận ra rằng ba ngày trước đó quả thật là quá mức êm đềm.
0 Bình luận