Khởi đầu của cuộc sống mới cưới.
Chương 03: Điều kiện từ bên nhà vợ.
5 Bình luận - Độ dài: 1,428 từ - Cập nhật:
“Thưa bố, thưa mẹ, xin hãy cho phép con cưới Kouri ạ!”
Bên trong căn biệt thự phong cách Nhật Bản nhà Kurashiki, tôi kính cẩn khấu đầu trước mặt Hanae-san và Hirohiko-san, đồng thời là bố mẹ của Kouri.
Tôi biết yêu cầu của tôi có thể gặp phải sự phản đối.
Nhưng dù là thế đi chăng nữa, tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ của Kouri, người luôn ở bên hỗ trợ tôi mọi lúc mọi nơi.
“Ngẩng đầu lên nào, Michihisa.”
Một giọng nói khuyên nhủ trầm ấm phát ra từ miệng Hirohiko-san.
“Ta không cho rằng việc để Kouri kết hôn sớm như vậy là một điều hợp lý.”
“Có lý do nào tụi con không được phép kết hôn ạ?”
Những lời Hirohiko-san vừa nói tôi chẳng thể nào tin được.
“Vì ta còn phải xem xét ánh nhìn của xã hội. Với lại, nhà Kurashiki còn có họ hàng ở tứ phương nữa…”
Gia tộc Kurashiki, dù chưa quá lâu đời, song thông qua chuyện làm ăn họ cũng xây dựng cho mình hằng hà các mối quan hệ với những người khác.
“Michihisa vốn là đứa trẻ thông minh, ta đoán con cũng liệu chuyện này từ trước rồi.”
“Dạ…”
“Vậy nhưng, trên cương vị bậc phụ huynh, chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ con, nên con không cần lo lắng nữa đâu. Đúng không hả mẹ nó, Hanae-san?”
“Vâng, Michihisa với Kouri lúc nào cũng khăng khít với nhau. Việc còn ngồi trên ghế nhà trường chẳng là gì so với tụi nhỏ cả.”
Hơn cả mong đợi, chúng tôi ngạc nhiên khi được chấp thuận quá ư dễ dàng đến thế.
“Cảm ơn bố mẹ, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Kouri.”
“Bố mẹ ơi, cảm ơn hai người rất nhiều. Tụi con chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau ạ.”
Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến họ, tuy nhiên…
“Mà trước hết nghe ta hỏi này, Michihisa-kun. Theo con kết hôn có nghĩa là gì?”
Bằng sự nghiêm trang, Hirohiko-san bất ngờ hỏi lại tôi một câu như thế.
Vừa lúc nghĩ rằng mình đã được cho phép kết hôn, thì câu hỏi đó đột nhiên ập đến. Bố vợ đang suy tính điều gì đó chăng?
“Bố hỏi theo nghĩa đen hay sao vậy ạ?”
“Đúng vậy. Không có hàm ý gì đặc biệt đâu. Con cứ việc trả lời theo ý mình muốn.”
“Nếu vậy thì, kết hôn tức là tụi con sẽ chung sống với nhau đến suốt đời suốt kiếp, và cùng góp sức xây dựng một gia đình của riêng tụi con.”
“Xây dựng một gia đình, ý con là sao?”
“Chẳng phải sống tự lập và không phụ thuộc vào bố hay sao ạ?”
Dù không hiểu lắm ý nghĩa của những câu hỏi, tôi vẫn đưa Hirohiko-san câu trả lời mà bản thân cho là đúng.
“Tốt lắm. Vậy thì, nếu tụi con muốn đến với nhau thì phải đáp ứng hai điều kiện.”
“Điều kiện, ạ?”
“Chờ chút đã bố. Lúc trước bố đâu nói có điều kiện gì đâu?”
Tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể nào suôn sẻ rồi. Nhưng nói gì thì nói, tự nhiên có điều kiện để rước dâu thế này làm tôi khá là ngạc nhiên.
“Bình tĩnh nào Kouri. Chúng sẽ không gây khó dễ tụi con đâu.”
“Không gây khó dễ? Ý bố là sao ạ?”
“Phải rồi nhỉ…Điều đầu tiên, là tụi con phải sống tự lập ở một căn hộ khác.”
“Sống ở căn hộ khác…sao?”
“Nếu bố mẹ ở cùng tụi con, dễ gì hai đứa có cơ hội bàn chuyện giường gối đâu, ta nói có đúng không?”
“Giường gối?”
Có vẻ như Kouri không hiểu câu nói giảm nói tránh mà Hirohiko-san sử dụng. Một dấu chấm hỏi như xuất hiện ngay trên đầu Kouri.
“Ý là làm mấy chuyện người lớn hay làm ý.”
Lúc tôi thì thầm vào tai Kouri, trong phút chốc khuôn mặt cô ấy nhuộm hoàn toàn sang một màu đỏ, đồng thời miệng cổ cũng khép chặt lại.
Mà nếu là tôi, tưởng tượng căn nhà chỉ có mỗi hai đứa sống chung với nhau, là tim tôi dù không muốn cũng phải đập loạn xạ cả lên.
Bất chợt cụm từ “đêm tân hôn” vụt qua tâm trí tôi.
Hirohiko-san sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh đó nhỉ?
“À, cứ yên tâm. Tiền nhà ta trả.”
“Dạ không, ý con không phải chuyện đó…”
Hirohiko-san có thể nói là một người rất chu toàn, tính toán kỹ lưỡng từng việc ông ấy nên làm trên cương vị phụ huynh. Trông ông ấy không giống như sẽ vứt bỏ đứa con gái dễ thương duy nhất của minh.
“Hiểu rồi ạ. Vậy ở chỗ mới tụi con sẽ làm gì đây?”
“Đột nhiên bố bảo tụi con chuyển chỗ như vậy…”
Được tách riêng ở chung với nhau thì vui thật đấy, cơ mà đường đột chuyển nơi công tác thế này khiến tôi thấy hơi ngộp và khó hiểu đôi chút.
“Phải rồi. Giới hạn tiền thuê nhà ta sẽ để 80.000 yên. Tụi con cứ thoải mái chọn một nơi cho cặp đôi phù hợp với bản thân. Hơn nữa, nếu được thì chỗ đó nên cách đây tầm 1 tiếng di chuyển, bởi nếu xa qua thì bất tiện nhiều thứ lắm.”
“Tụi con được chọn nơi để ở luôn sao…?”
“Dĩ nhiên rồi, bọn ta cũng sẽ giúp đỡ một tay. Nhưng sau cùng lựa chọn vẫn nằm ở tụi con.”
“Con hiểu rồi ạ. Như thế ổn chứ Kouri?”
“Ừm, có thể sẽ hơi khó chọn nơi để ở, nhưng bằng cách nào đó ta sẽ xoay xở được thui.”
Cả hai chúng tôi cùng gật đầu.
Mà khoan, hai đứa chúng tôi…chỉ riêng hai đứa chúng tôi thôi sao?
Bố mẹ Kouri…sau khi kết hôn bọn họ sẽ trở thành bố mẹ vợ của tôi.
Nếu chúng tôi ở cùng nhau, e rằng những ràng buộc từ trước giờ giữa tôi và cha mẹ Kouri cũng sẽ bị xáo trộn.
“Bỏ qua chuyện đó, điều kiện còn lại là gì ạ?”
“Cứ tới đầu tháng bọn ta sẽ gửi 80.000 yên, số tiền này bao gồm cả hoá đơn tiện ích. Sau khi kết hôn, tụi con chỉ được phép sống dựa trên khoản trợ cấp này.”
“Thế con sẽ đi làm thêm ạ.”
“Cả hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tháng tư tới là thi đại học rồi. Thời gian này mà đi làm thêm thì hết sức lãng phí.”
Vì sự chu đáo này, thành ra tôi lại băn khoăn không biết mình nhận nhiều như thế liệu có ổn hay không.
“Nếu như, tụi con không đủ sống với khoản trợ cấp đó thì sao ạ?”
Lần này đến lượt Kouri hỏi lại. Bởi cô ấy là dạng người tiêu tiền loáng cái đã hết sạch.
“Nếu không đủ, các con có thể nhờ bọn ta. Nhưng nhớ rằng khi trở thành người lớn thực thụ sẽ không có chuyện ngon ơ như thế. Dĩ nhiên các con có dựa vào bọn ta cũng không sao, nhưng chuyện tương lai nay sống mai chết thì chẳng ai nói trước được. Vậy nên học cách mưu sinh là việc cũng khá quan trọng đấy nhé.”
“Chờ đã, Hirohiko-san à. Anh đâu nhất thiết phải yêu cầu nhiều đến thế? Làm vậy sẽ khiến Misachika-kun cố gắng quá sức để đáp ứng những điều kiện trên đó?”
“Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng trên đời này, tiền là một thứ rất đáng sợ. Nếu cứ để tụi nhỏ dựa dẫm bố mẹ thì chẳng tốt tí nào, nhất là khi ta đang suy xét tương lai hai đứa nó nữa.”
Một lời phủ nhận đầy sức thuyết phục, nghe đến đây Hanae-san chẳng thể phản bác được gì thêm.
Như vậy, mọi việc đã được ấn định, rằng sau khi kết hôn chúng tôi sẽ tách khỏi bố mẹ để sống cùng nhau.
“Nói chung thì, tụi mình được phép kết hôn rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi nhỉ.”
“Với 80.000 yên này mình có thể sắm đồ xa xỉ không ta?”
Ban đầu còn lạc quan là thế, nhưng dần dần tôi nhận ra cuộc sống mới ở phía trước đầy rẫy những khó khăn cần phải vượt qua.
=============================
Sao tôi lại dịch lại bộ này ấy nhi?
5 Bình luận