• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu của cuộc sống mới cưới.

Chương 01: Tôi đã kết hôn với người bạn thuở nhỏ của mình, thế nhưng chúng tôi chỉ vừa đủ tiền để mưu sinh.

17 Bình luận - Độ dài: 2,750 từ - Cập nhật:

Kudou Michihisa, đó chính là tên của tôi.

Về ngoại hình thì, tôi chắc cũng đâu đó ở trên mức trung bình. Cơ mà Kouri thì lại bảo tôi khá điển trai. Trình độ học vấn có thể nói là tạm chấp nhận được, thể chất thì cũng tương tự như thế.

Tôi chỉ là một tên nam sinh cao trung gói gọn trong hai chữ bình thường. Nếu muốn nói đến một điều bất bình thường trong cuộc đời của tôi, thì chắc là...

"Mii-kun ơi, lại đây với em chút nào~"

Tôi thoạt nghe một giọng nói cất lên từ đằng xa, ấy chính là người vợ yêu quý của tôi. Dành cho những ai đang thắc mắc, thì tên cô ấy là Kurashiki Kouri, nhưng hiện đã chuyển thành Kudou Kouri. Biệt danh Mii-kun là cô ấy đặt cho tôi kể từ khi hai đứa còn học mẫu giáo.

"Ơi, đợi xíu~ anh đến ngay đây."

Kaori cũng là học sinh cao trung giống như tôi.

Dáng người cô ấy khá nhỏ so với một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn phải gọi là mảnh mai, khi chiều cao cổ chỉ đâu đó khoảng chừng 150 cm. Cô ấy để tóc ngắn vừa đến chấm vai, vài chỗ hơi ngả sang màu nâu nhạt. Đôi mắt cổ tựa như ánh mắt của một chú cún con dễ thương thân thiện, vừa to tròn và cũng thật đáng yêu làm sao. Cô ấy đặc biệt rất chiếm được cảm tình trong mắt những người cùng giới.

Dù dáng vấp cũng khá cân đối, song cô ấy luôn cảm thấy mặc cảm về bộ ngực khiêm tốn của mình. Thậm chí việc nhắc chủ đề đó ngay trước mặt cổ thôi cũng đã là một điều cấm kỵ.

Xuất sắc ở cả học tập lẫn thể thao, và khả năng giao tiếp của cổ cũng là thứ khiến người ta phải kinh ngạc.

Thực lòng mà nói, cô ấy đã lãng phí đời mình chỉ dành cho một kẻ như tôi.

Cũng bởi mối quan hệ của hai đứa, mà chúng tôi được ví như một cặp đôi ngốc nghếch. 

Hôm nay là ngày 29 tháng 4, và chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ chuyển sang tháng tiếp theo. Thấm thoắt một tháng đã trôi qua kể từ khi hai đứa chính thức kết hôn.

"Rồi, có chuyện gì nè?"

Kouri, cô gái trong bộ thường phục, người đang ngồi tì má vào mặt bàn, liền xoay cổ đi một chút để quay sang nhìn tôi. Hôm nay ánh mắt cổ không được nhiệt huyết như mọi khi, thay vào đó là một chút sự u ám.

Ahh~chắc vừa mới xảy ra chuyện rồi nhỉ.

"Anh ơi, nghe em nói nè."

"Ừm, ừm, đang nghe đây."

"Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc tháng rồi, phải không?"

Kouri nói trong lúc hai tay vò đầu bứt tai. Thế vậy mà mái tóc cô ấy vẫn thực sự rất đẹp.

"Ah, như vậy thì em sẽ làm rối tóc mình đó."

Không còn cách nào khác, tôi bèn đưa tay mình ra, và rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Cách cô ấy hành xử giống như trẻ con, trông nó thật quyến rũ lạ thường. 

“Funya~Nữa đi~Xoa đầu em nữa đi.”

Nói rồi Kouri vòng tay ôm chầm lấy tôi, cùng với khuôn mặt nóng bừng. Cổ thủ thỉ vào tai tôi bằng giọng nói ngọt như rót mật, cứ như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân chú ý đến vậy. 

Chú bé Chihuahua này muốn được tôi nựng rồi đây. 

Tôi cưng chiều Kouri cũng khá lâu rồi, và bằng một cách tương tự như thế này. Còn về phần tôi, thì tôi hoàn toàn bất lực trước những cử chỉ của cô ấy. Cũng bởi vì chúng quá dễ thương, nên thành ra cũng đành chịu vậy.

Tôi cũng rất thích cái cảm giác ấm áp và mềm mại mỗi khi ôm lấy Kouri, ngoài ra còn có mùi thơm dễ chịu trên mái tóc và những giọt mồ hôi lăn trên cơ thể cổ.

“Ý em là sao khi nói còn hai ngày nữa vậy?"

Tôi vừa hỏi vừa tiện tay xoa lưng cô ấy. Kouri cũng rất thích được tôi xoa lưng. Cổ phát ra một vài âm thanh kỳ lạ, và hoàn toàn bị đánh gục trong niềm hạnh phúc thuần khiết. 

Bộ em ấy là thú cưng hả trời. Tôi nghĩ thế trong lúc cười thầm ở trong miệng.

"Ah~Chỗ đó, em thấy sướng lắm~Mà không phải thế! Anh ơi, chúng mình sắp hết tiền rồi đó!"

Kouri thông báo tình cảnh của hai đứa bằng giọng nói đôi chút sướt mướt. À, hóa ra là chuyện đó cà?

"Số dư chỉ còn 1000 yên thôi sao? Đúng là suýt soát thật nhỉ."

Trên bàn là tờ tiền có mặt ngài Hideyo Noguchi ở trển. Ngần đó chắc chắn sẽ không đủ để sống sót qua hai ngày tới.

"Em xin lỗi. Cũng tại em không giỏi về tài chính…"

Kouri than thở với tôi, cùng một sự chán nản trong giọng nói của mình. Tôi đoán cổ đang cảm thấy có trách nhiệm bởi chính cô ấy là người đảm nhận công việc này. 

Chả trách sao em ấy lại như thế, chắc là vậy rồi nhỉ.

"Em không cần phải để tâm quá nhiều đâu. Giờ nhà mình còn đồ ăn không nè?"

"Chắc còn tí súp miso, với một xíu bột mì."

"Anh thì không muốn phải ăn sống bột mì cho lắm…"

Dù rằng đó là một cách để cơ thể có được chút tinh bột, nhưng ít nhất thì tôi muốn thứ gì đó trông nó giống với đồ ăn hơn.

"Có nhiều cách để ăn bột mì không mà anh. Như làm bánh bao rồi ăn chung với súp miso chẳng hạn."

Thử tưởng tượng một cái bánh bao nổi lềnh bềnh trên bát súp miso. Kỹ năng nấu nướng của em ấy thật đáng để ngưỡng mộ, Kouri lúc nào cũng biết cách để làm ra một món ăn ngon, mới nghĩ tới thôi tôi lại thấy đói meo rồi.

"Giờ tụi mình còn một phương án cuối cùng. Đó là mua túi gạo ăn liền với giá 100 yên."

"Anh định bảo tụi mình chỉ ăn cơm chấm với nước tương thôi sao?"

Kouri để lộ sự hờn dỗi hiện rõ rành rành trên khuôn mặt.

"Nhưng mà phải đành vậy thôi, vì ta không thể sống với một cái bụng đói được đâu đó."

"Em biết, em biết điều đó mà."

"Cứ tạm gác sang một bên đã. Giờ ta nên nghĩ cách tận dụng mọi thứ mà ta có để ăn được một bữa thật là ngon miệng."

"Sao mình không thử kết hợp những loại gia vị khác vào cơm nhỉ?"

"Ừm, ý kiến hay đó."

"Vậy thì, mayonaise, nước tương, muối, miso, nước mắm, và còn nhiều loại gia vị khác nữa."

Trong một lúc, Kouri liệt kê ra những thứ có thể ăn cùng với cơm, thế nhưng-

"Sao nhà mình lại có nước mắm!?"

Vì không hiểu thứ đó có từ khi nào, kết quả tôi đưa ra một câu hỏi xoắn lại.

"Em đã nghĩ đến chuyện sử dụng nó như một nguyên liệu bí mật để nấu cho Mii-kun mà."

"Nghe vậy anh vui lắm, nhưng em đừng nên sử dụng tiền để mua những mặt hàng không thiết yếu như vậy."

Mua một thứ sẽ sử dụng vào một ngày nào đó, tư tưởng đó chính là con ác quỷ của chiến dịch tiết kiệm tiền.

"Ểểểể~Nhưng em thực sự muốn đốn tim Mii-kun bằng nguyên liệu bí mật này mà."

"Sau này nhà ta khá giả hơn tí, thì em muốn thứ gì cũng được hết nè." "Mà, mắm với cơm có thực sự hợp nhau không vậy?"

"Em có thử nghiệm một chút trước đây rồi, nó vừa miệng đến mức kinh ngạc…"

"Thật hén?"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi nghe thật đáng thương làm sao. [note30276]

"Nói chung thì, còn hai ngày nữa thôi. Còn hai ngày nữa thôi là chúng ta nhận được tiền trợ cấp rồi đó."

Tính luôn tiền thuê nhà, thì vợ chồng chúng tôi được trợ cấp 80.000 yên mỗi tháng.

Mỗi người sẽ lấy 5.000 yên để bỏ túi, thì còn lại 70.000 yên sẽ được dùng làm ngân sách chung. Đây chính là cách chúng tôi phân bổ nguồn tiền.

Ban đầu tôi đã quá ngây dại, vì dù có tính luôn cả chi phí hóa đơn vật chất, thì tôi vẫn nghĩ rằng 70.000 yên là quá đủ để hai người có thể sống trong một tháng.

Song, lượng tiền phải tiêu tốn lại lớn đến bất ngờ, không chỉ riêng chi phí ăn uống, mà còn có cả nhu cầu thiết yếu, cùng một số khoản linh ta linh tinh khác nữa.

Đó là còn chưa kể đến tiền mua chất tẩy rửa, giấy khăn, giấy vệ sinh, vâng vâng và mây mây...

"Em đã từng nghĩ rằng, sẽ thật hạnh phúc nếu được tán tỉnh Mii-kun mỗi ngày."

"Thế hiện giờ em không cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Không, em hạnh phúc lắm, nhưng chỉ hạnh phúc thôi là không đủ để lấp đầy bụng rỗng đâu anh."

Trong sự suy sụp, Kouri bất chợt nói ra một điều quá đỗi hiển nhiên trong xã hội này.

"Dù không được no đủ, nhung em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Sau cùng thì-"

Ngay lập tức tôi kéo cô ấy về phía mình, và rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn. Đầu lưỡi chúng tôi hòa quyện và đan xen vào nhau, và tôi thụ hưởng những xúc cảm ngay ở trên khóe miệng của cổ.

Khi Kouri còn đang thở hổn hển, tôi thỏ thẻ lời yêu của mình dành cho cô ấy "Anh yêu em."

"Mii-kun, anh thật xấu tính. Nếu anh làm như vậy, thì tim em sẽ lỡ nhịp mất!"

Kouri hét lên một cách dữ dằn, trong khi khuôn mặt thì chuyển sang đỏ như gấc. Cách cổ thú nhận tim mình lỡ rơi một nhịp, sao trông cũng thật đáng yêu.

"Em thích được anh đối xử như vậy mà, nhỉ?"

"Hổng công bằng! Anh chắc phải là một con quỷ đội lốt người vì dám chơi đùa trái tim thiếu nữ."

"Cái này anh không cho qua được đâu nha. Ai là người đã từng bảo chọn con tim thay vì nghe lý trí vậy nhỉ?"

"Thì là em...Mà thôi! Tới tháng sau ta phải điều chỉnh lại chi tiêu cho đúng nè!"

Cô ấy liền thay đổi chủ đề. Khi sự xấu hổ của cô ấy chạm đến ngưỡng giới hạn, cổ sẽ bẻ lái sang một chủ đề khác theo như phương pháp vừa nãy.

"Nhất trí. Anh muốn những thứ ta mua phải rẻ nhất có thể, mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong phần ăn."

Cuộc sống thật khó khăn nếu ta không có tiền trong ví. Phải tốn tiền mua thức ăn, cũng như đi hẹn hò, và cả chuyện đi chơi với mấy đứa bạn nữa.

Từ lúc hai đứa sống chung với nhau, tôi mới nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi vẫn đều đều ngày ba bữa.

"Chắc ngày mai không thể xem phim mới ra rạp được rồi."

Kouri thể hiện sự không bằng lòng của mình bằng cách vùng vẫy cả tay chân. Tôi là người duy nhất trên thế giới này được chiêm ngưỡng những cử chỉ đáng yêu ấy...E hèm.

Kouri là một fan cuồng phim chính hiệu. Chúng tôi từng đi xem phim trong những buổi hẹn hò, đó là còn trước lúc chúng tôi chính thức kết hôn nữa cơ.

"Tạm thời gác lại chuyện xem phim đi em."

Tuy nhiên, phải tới thứ Sáu ngày 1 tháng 5, chúng tôi mới được nhận tiền trợ cấp.

Còn chưa kể, làm sao ta có thể đi xem phim, với số tiền ít ỏi 1000 yên này?

"Uu...phim...em muốn đi xem phim…"

Những lời lằm bằm được phát ra từ giọng nói chua xót của em ấy.

"Tháng sau tụi mình nhận tiền trợ cấp rồi, lúc đó ta hẵng đi xem phim nha."

"Thật khó để không đi xem phim vào ngày công chiếu đầu tiên quá."

"Tiếc thật đấy, nhưng em phải dời lại bữa khác thôi. Giờ mình tích trữ đồ ăn cho tháng sau đi, rồi ta đi xem cùng nhau nhé."

Dù đã cố dỗ dành Kouri, nhưng xem ra cô ấy vẫn chưa bằng lòng lắm thì phải.

"Như vầy thì khó để tiết kiệm lắm đó! Nếu cố đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong phần ăn, thì chi phí mua đồ ăn cũng sẽ tăng theo…"

Còn nhớ tháng đầu tiên sau hôn lễ, tôi đã đề nghị với Kouri rằng ta nên cùng nhau xem xét về ngân sách của gia đình. Thế nhưng Kouri đã từ chối, và dứt khoát không chịu nhận sai, bởi vì "Đó là trách nhiệm của người vợ!"

Tuy vậy, Kouri thì lại khá tệ trong việc mua sắm có kế hoạch.

"Hay ta làm sổ kế toán gia đình đi?"

"Em thấy làm cái đó mệt thấy mồ."

"Vậy ta chia nhau làm từ giờ đi. Chỉ cần chịu khó một chút thôi, cái này em làm được mà."

"Uuu~"

Xem ra Kouri vẫn còn cảm thấy bất mãn, thế thì…

"Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà, phải không nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy. Ta đã hứa với nhau như vậy rồi."

"Thế thì, bước tiến đầu tiên này sẽ khởi đầu chuyến hành trình vạn dặm của đôi ta."

Một lời hứa quan trọng giữa hai chúng tôi. Tôi nói thế trong khi dang tay ôm chầm cô ấy từ phía sau. Đ-đúng là ấm thật đó! À mà nhân tiện nói luôn, tay tôi đang đặt trên bầu ngực của cô ấy, và tôi có thể cảm nhận chúng trên đầu những ngón tay.

"Nữa, anh định lừa tình em bằng cách đó nữa sao. Thật là dâm dục quá đi."

"Bỏ qua cái chuyện dâm dục đi. Dù vậy anh vẫn cảm thấy thật sướng khi làm chuyện này mà?"

"Thật hử, nó nhỏ như thế này cơ mà?"

"Không, thật đó. Không tin thì coi nè."

"Thôi, em bắt đầu cảm thấy nó rồi! Dừng! Dừng lại ngay!"

Lúc tôi nhận ra, khuôn mặt Kouri đã trở nên đỏ bừng và cực kỳ gợi cảm. Thật là dễ thương quá.

"Tâm trạng em phục hồi lại chưa nè?"

"Quên chuyện phục hồi tâm trạng đi, giờ em lại cảm thấy hứng lên rồi."

Những nét yêu kiều hiện rõ ở trên khuôn mặt cô ấy.

"Nhưng mà anh nói có lý. Hãy cố gắng làm sổ kế toán nào!"

Kouri liền nắm chặt tay mình, có vẻ như cô ấy đã về lại làm chính mình rồi. Ez game.

"Phải thế chứ."

"Anh nghĩ em sẽ không làm được chứ gì?"

"Anh còn không nghĩ nó là một giả thiết có thể xảy ra cơ?"

Vợ tôi là một người rất sắc bén. Dù gì chúng tôi cũng đã học chung từ hồi mẫu giáo luôn mà. Đúng thế, khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, nó quả thật là dài nhỉ?

"Nè, hiện giờ em có cảm thấy hạnh phúc không?"

Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi cổ.

"Có chứ, em đang cực kỳ hạnh phúc, và em yêu những chuỗi ngày tháng được ở bên cạnh Mii-kun. Em nói thật lòng đó."

Cô ấy đáp lại bằng một vẻ nghiêm túc tương tự.

"Anh biết rồi, và anh cũng rất hạnh phúc khi được ở bên em hằng ngày."

Chúng tôi là những cô cậu học sinh cao trung. Theo lẽ thông thường, chúng tôi phải làm bài kiểm tra trong khi vẫn phải phụ thuộc vào bố và mẹ

Sự thay đổi vai diễn này, âu cũng có lý do chính đáng cả thôi

Nếu thực sự bàn đến chuyện đó, cũng cần thiết phải kể đến những phân đoạn bất bình thường, và lịch sử câu chuyện kết hôn giữa hai chúng tôi.

============================================================

Còn non thì cứ ném gạch ạ. (Gạch comback.)

Ghi chú

[Lên trên]
Cứ như hai vợ chồng nghèo khổ nói chuyện với nhau vậy. :))
Cứ như hai vợ chồng nghèo khổ nói chuyện với nhau vậy. :))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Khi bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh 2 đứa vờn nhau như trong mấy bộ anime thì cũng là lúc bạn nhận ra mình nên bỏ điện thoại xuống và ra ngoài tận hưởng thiên nhiên ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
T đọc chap 2 xong và xém nữa quăng mợ cái điện thoại =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:v số tuổi của tk main phải từ 18 trở lên mà nhỉ
Xem thêm
TRANS
Djt, học sinh cao trung đã cưới r? Cơm chó bất hợp pháp à :V
Xem thêm
Dị giới thất thủ , cơm chó lên ngôi ????????????
Xem thêm
Móe, số lượng cơm chos ngày càng tăng, trầm cảm v~. Để t đi ôm bạn gái cho đỡ trầm cảm????
Xem thêm
chợt nhận ra mik méo có bạn gái:(
Xem thêm
Cơm là tinh bột, tinh bột được cấu tạo từ glucose, glucose là đường => cơm tró = đường, và tôi rất thích ăn cơm tró :))
Xem thêm
Ngon :3 , cơm tró :))
Xem thêm
TRANS
cơm này là đường cmnr :)))
Xem thêm
SLS
Ăn cơm với mắm thì phải rán thêm tóp mỡ nữa mới ngon :)
Xem thêm
Gạch combat hay gạch comeback :)) lú vl
Btw tks trans~!!

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)) engrisk
Xem thêm