Sau khi thất tình, cô bạn...
Nanaumi ~ 七烏未奏 Unasaka ~ うなさか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 2: Chăm sóc

67 Bình luận - Độ dài: 977 từ - Cập nhật:

Kokoa đã nấu cho tôi một bát cháo.

Nhưng nó cũng không hề giản dị, dễ làm mà đã được trang trí thêm bằng trứng, shiso cùng một chút thịt gà, hẳn là đã tốn không ít công sức.

Mùi hương của gừng thoang thoảng, kích thích sự mặn mà trong món ăn, nhưng giờ bao tử của tôi vẫn đang còn yếu và toàn thân tôi vẫn đang bị cơn sốt hành hạ nên khó mà cảm thấy thèm ăn cho được. Với tôi đây là món thích hợp nhất hiện tại rồi…nó sẽ giúp cơ thể khá hơn đôi chút, nhưng chính sự quan tâm và chăm sóc của cô ấy mới thật sự đã chữa lành tâm hồn tôi nhiều hơn.

“Ngon quá.”

“Thế thì tốt rồi.”

Kokoa lạnh lùng đáp lại, như thể không để ý gì đến suy nghĩ của tôi cả. Nhưng cô ngược lại cứ chỉ nhìn chằm chằm về phía này, khiến tôi có phần nuốt không trôi.

Nhận thấy điều đó, Kokoa vội ngoảnh mặt quay đi.

“…À ừ, tại nhìn mặt cậu khi ăn có hơi kì.”

“Thật sao? Trông tệ đến thế cơ á?”

Có lẽ lần sau tôi phải đứng ăn trước gương để nhìn mà sửa lại mới được.

“Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu khai thật dùm tớ này? Ở nhà có tự nấu ăn không đấy mà sao cậu còn sống được hay vậy? Tớ thấy trong tủ trống trơn chẳng có nguyên liệu nào cả.”

“Không hẳn, dạo gần đây nấu nướng phiền phức lắm. Hầu như là mì ly ăn liền thôi, nhưng không phải là tớ không biết nấu nhé. Lâu lâu vẫn biết nấu cơm ăn kèm đấy.”

“Vậy ý là đó giờ cậu chỉ ăn mì ly ăn liền với cơm trắng?”

“Cũng không phải, còn có pasta mì ống ăn với cơm. Trộn thêm mấy cái croquette giá rẻ nữa.”

“Lạy chúa, làm ơn mua thêm chút đậu natto với trứng từ cửa hàng tiện lợi đi. Ăn tinh bột với chất xơ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. Ăn uống không đàng hoàng rồi lại thiếu chất dinh dưỡng nữa. Cứ để tình hình ngày một tệ thêm thì đến cuối cùng cơ thể cũng chẳng còn năng lượng để làm gì đâu đấy.”

Như lần này…

“Với cả phòng cậu cũng bừa bộn nữa. Rúc trong này sẽ dễ bị bệnh cho coi. Cậu cần phải dọn dẹp thường xuyên đi chứ.”

“Cậu có cần phải tàn nhẫn như vậy với người bệnh không?”

“Lần cuối tớ qua đây cũng đã lâu lắm rồi, nên phải nhận xét một chút. Mà, có lẽ vẫn phải chờ cho đến khi cậu khỏi bệnh mới được, nên trước đó thì tớ sẽ dọn thay cho.”

“Ý cậu là sao?”

“Đằng nào cậu cũng sẽ chẳng thèm làm chứ gì? Với lại, đã đến lúc nên đi khám bệnh rồi đấy.”

“Ôi…thôi xin kiếu.”

“Cậu đã đến bệnh viện chưa?”

“Chưa.”

Tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó vì cho rằng đây chỉ là do quá đau lòng mà thành thôi.

“Biết ngay là sẽ nói vậy mà, vì dù sao tớ cũng rất hiểu cậu.”

Kokoa đã luôn nói những câu tương tự…

“Lâu lắm rồi mới được nghe câu đó.”

Những lúc ấy, cô ấy sẽ đoán trước những việc tôi sẽ làm rồi nói một cách đầy tự hào.

“Vì đã lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau.”

“Vậy sao?”

Haha, cô ấy khúc khích cười.

Phải rồi nhỉ…Chúng tôi đã nói chuyện thật lâu và tự nhiên đến mức tưởng chừng như quảng thời gian cách biệt kia không còn quan trọng nữa.

Sau khi chén nốt bát cháo và uống thuốc, Kokoa đem đồ qua bồn và bắt đầu rửa.

“Cậu không cần phải làm thế đâu.”

“Nhưng tớ sẽ cảm thấy khó chịu nếu cứ để mặc nó thối cả ra trong đây. Cậu nên nghỉ ngơi đi.”

Kokoa đằng nào cũng dọn xong và nói trong khi tay mở tủ lạnh ra.

“Tớ đã để vài chai nước khoáng thể thao với thạch dinh dưỡng bên trong. Ngoài ra còn một túi gạo mua hờ nữa. Chỗ nguyên liệu thừa còn dư cũng đã xắt ra bỏ vào hộp, nên khi cần cứ cho vào nước sôi rồi nấu cháo mà ăn nhé.”

“Gượm đã. Cậu mua hết chỗ đó cho tớ đấy à?”

“Thì, người bệnh như cậu mới ăn có một bữa làm sao khỏi được.”

“Cảm ơn nhưng giờ tớ không có tiền mặt, cậu đợi mai hẵng lấy có được không.”

“Có người bệnh thì tớ mua cho thôi. Chứ nếu cậu muốn trả ơn thì lần sau mua gì đó cho tớ lại là được.”

“Để tớ mua cho cậu một ly trà sữa vậy.”

“Tớ sẽ chọn ăn kem nếu được. Nhưng trước đó thì cậu phải khỏi bệnh cái đã.”

Nói xong, Kokoa đứng dậy.

“Ừm, cũng đã đến lúc về rồi. Nếu ở lại lâu quá thì tình trạng của cậu sẽ còn tệ hơn mất.”

“Đừng để bị lây bệnh đấy nhé.”

Tớ sẽ rửa tay và súc miệng sau khi về nên cậu không cần phải lo. Tạm biệt.”

Kokoa bước ra khỏi phòng.

Sau khi cô ấy đã rời đi, tôi khoá cửa lại rồi nằm lăn ra giường.

Trong một quãng thời gian thật lâu, tôi nhìn chằm về phía món đồ kỉ niệm mà người bạn gái cũ đã để lại. Giờ đầu óc tôi đã định thần, đủ để không còn cảm thấy xúc động khi nhìn trực tiếp nữa.

Sự hỗn loạn trong đầu suốt những ngày vừa qua đã tan dần, để tôi thả hồn trong những giấc mộng đẹp đang từ từ dẫn tôi đi.

Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Có con bạn như nàu éo hiểu sao main còn đi cua nhỏ khác.
Xem thêm
ai đấy miêu tả cho t sơ qua về đau đớn hậu chia tay dc không?
Xem thêm
Thử đi rồi biết
Xem thêm
liên quan đến tình yêu thì nên trải nghiệm chứ nói k thì khó hình dung lắm
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Tại sao lại đi tìm người khác khi có 1 cô người yêu lí tưởng bên cạnh như này hả Yuu ✡
Xem thêm
Đoạn thứ 16 và đoạn số 43, cần sửa lại
Xem thêm
Yuu này mất Ny đau khổ yuu kia mất em gái đi tìm mai thúy và sau đó có ny
Xem thêm
bộ charloote ấy hả ???
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
hóng quá =)
thks trans
Xem thêm
Đi đâu con cũng gặp Ngài
Ngài hiển linh thật đếy
Xem thêm
ngài linh thât đấy bộ rom com nào cx thấy ngài
Xem thêm
có cô vợ ngon thế mà buồn bực cái gì không biết nx
Xem thêm
Bát cháo hành....
Xem thêm
Giống thằng Yuu mắt chột lúc em gái nó chết rồi nó tìm được mai thuý:))
Xem thêm
TRANS
và ny nó sút vô tay nó
Xem thêm