"Em đang đọc gì vậy Yu-chan? Tiểu thuyết à?"
"Đáng tiếc, đây là Light novel. Chị không thích thể loại này à?"
"Không, chỉ là, có mấy cái quần lót trong ảnh minh họa."
"Không phải khiêu dâm đâu. Chỉ là một vài bức hình đồ lót thôi mà chị."
"Vậy nó vẫn là khiêu dâm."
"Đâu phải chỉ vì ta thấy có vài cái đồ lót thì đâu có nghĩa là nó dâm đâu. Ngoài ra, nội dung của bộ này lại khá chân thật, sự tả thực và sức hút của nó thật tuyệt với đến nỗi sẽ khiến chị ấn tượng ngay sau khi đọc đấy. Ngoài ra, một đôi quần lót của nữ vẫn khá quan trọng."
"Wow. Em nói nhanh thật đấy, Yu-chan."
"Em.. đam mê hơi quá."
"Mà, chị nghĩ việc có thể nói về thứ mình thích một cách nhiệt huyết như vậy cũng khá ngầu. Đôi lúc chị cũng như vậy đấy."
"Như là?"
"Như là Tardigrades. Em có biết không? Đó là loài vi sinh bền bỉ và dai dẳng nhất thế giới, có thể chịu được nhiệt độ bất kể cao thấp, thậm chí còn không hề hấn gì khi đối mặt với phóng xạ có thể giết chết con người. Nó có tên giống gấu ("Kuma"shiki), nhưng mà lại chả nhìn giống gấu chút nào luôn. Mà chị nghe được là nó hậm chí còn miễn nhiễm trước hiện tượng nóng lên toàn cầu.
"Chị thích nó tới vậy sao? Tardigades ấy."
"Chỉ là sở thích cá nhân thôi."
Thật luôn đó à?
"Em đã luôn nghĩ rằng chị khá lạ, nhưng quả nhiên thật sự là vậy, dúng không?"
"Oh, chị thấy vui lắm. Chị thấy thích mỗi khi người khác nói mình khác biệt. Nó làm chị thấy mình thực sự đang sống."
"Chị quả thật là khác biệt."
"Nhưng vẫn đỡ hơn bị nói là đơn giản và tầm thường phải không nào?"
"Quả thật."
"Nhìn này!"
Khi chúng tôi nói chuyện như thế này, tôi thấy mình đã đem lòng yêu cô ấy rồi.
Cuối cùng thì, dù cả hai chúng tôi chẳng ai nói gì, chúng tôi lại bắt đầu đi đến trường cùng nhau.
Một ngày mùa thu nọ.
Trong khi đang đến trường cùng nhau, tôi để ý thấy có một gương mặt quen thuộc.
"Ah..."
Trước khi tôi có thể, thì chị ấy đã để ý thấy và gọi cổ trước.
"Không phải đó là Kokoa sao?"
"Yu! Và..."
Kokoa chuyển sự chú ý sang Senpai.
"....Rất vui được gặp chị. Em là Kokoa Shirayuki ạ."
"Rất vui được gặp em. Chị là Reiko Aida. Một học sinh năm ba."
"Vâng, em biết."
"Huh?"
"Vậy thì.."
Rồi, Kokoa cúi đầu và bước đi nhanh chóng.
"Em đoán có lẽ cô ấy đang vội. Cổ là bạn thuở nhỏ của em."
"Bạn thuở nhỏ?"
Senpai đưa tay lên cằm và làm một tư thế như thể đang cố nghĩ ra gì đó vậy.
"Sao thế ạ?"
"Không, chị chỉ đang tự hỏi tại sao nhỏ lại biết chị. Và con bé có ghét chị không? Vì có cảm giác như nhỏ hơi cau có."
"Không phải chỉ là do tưởng tượng hay sao? Em không thể nghĩ ra được lí do gì để mà cô ấy ghét chị cả."
"Chị hi vọng là thế....oh, nhớ rồi, có lẽ chúng ta sẽ không thể đi chơi cùng nhau một thời gian nữa."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chị đang bắt đầu thấy lo lắng nên cần phải học cho kiểm tra đầu vào càng chăm càng tốt. Em thấy đấy, dù nhìn thế nay, thì chị vẫn là một học sinh."
"Em hiểu rồi. Mặc dù đến giờ em vẫn còn hơi sợ rằng chị chẳng gấp gáp gì cả. Trường mà chị muốn nhập học lại tốt nhất khu này. Chị có đang học đàng hoàng tử tế không đấy?"
"Thô lỗ quá đi, chị vẫn ổn mà. Nhưng vẫn sẽ khó khi nếu cứ rì rì hoài như vậy, phải không? Đã đến lúc thay đổi rồi." (change the gears).
"Vậy à. Chị đang cố hết sức nhỉ."
"Phải rồi. Tiện thể thì, em đã chọn được trường cao trung mà mình muốn vào chưa?"
"Xem nào...Trường nào ấy nhỉ, em không nhớ nữa."
"Hửm? Đâu nào? Nói chị nghe đi..."
"Đó là..bí mật."
"Tch..."
Mà, lúc đó tôi đã quyết định quái đâu, cơ mà tôi đã suy nghĩ trước rồi.
Tôi cũng muốn vào Tsukigaoka.
Và một khi chị ấy đậu bài kiểm tra, tôi sẽ theo chân chị ấy.
Tôi đã học chăm chỉ để đuổi kịp cô ấy.
26 Bình luận
Đọc cái này buồn quá
Thôi thì chúng ta cố gắng v