Phần I: Nơi ở mới của chúng tôi.
Khi mọi người đã thức dậy hết, chúng tôi ăn với nhau một bữa sáng đơn giản trong phòng. Tôi mừng vì họ đã đặt một bữa ăn sáng khá nhẹ bụng. Chúng tôi có trứng, bánh mì nướng và thịt hun khói. Thường thì chúng tôi chỉ ăn những đồ có thể ăn sống được luôn, nên luôn tự xử bằng trái cây và hạt khô thay vì dịch vụ bữa sáng kiểu này.
Sau khi ăn xong, tôi tiễn Louisa vào Nghiệp hội. Thị trấn vào buổi sáng thật yên tĩnh. Các Nhà thám hiểm và thợ rèn cứ đến rồi lại đi.
“Cảm ơn anh vì đêm qua nhé. Được thư giãn và nghỉ ngơi thật tốt quá,” Louisa nói.
“Không đâu, cảm ơn cô vì đã đến ngay như thế. Lần sau nếu chúng tôi hạ được con mồi lớn, hãy tiếp tục làm việc với nhau nhé.”
“Vâng, chắc chắn rồi. Hôm nay anh có định vào mê cung nữa không?”
“Trước tiên tôi muốn mở rương báu kia ra đã. Tôi cũng nên đi xem phòng mới vào sáng nay nhỉ?”
“Vâng, tôi nghĩ anh có thể gặp được nhân viên bất động sản ngoài giờ ăn đấy.”
Vậy thì trước tiên tôi sẽ tới Quầy phá khóa gần đó rồi mới đi xem phòng. Buổi chiều, tôi muốn đi đến tầng cuối cùng của Cánh đồng Bình minh. Lịch trình hôm nay của tôi thế là xong, dù nó sẽ có chút khó khăn đây.
Louisa đi vào cổng dành cho viên chức ở phía sau tòa Nghiệp hội. Trước khi bước vào, cô quay lại và vẫy tay chào tôi. Tôi ngượng ngùng vẫy lại.
Căn phòng mới ở trung tâm của Quận Tám, từ Nghiệp hội chỉ mất chừng 15 phút đi bộ. Nơi này có vị trí đắc địa và tốt hơn nhiều so với tòa hạng trung Nornil Heights kia về mọi mặt: trang thiết bị, diện tích phòng, dịch vụ - mọi thứ đều hoàn hảo.
“Chào mừng, quý ngài, quý cô. Phòng của các vị lối này.”
Tòa nhà này có hai tầng và mang theo một chút hơi hướng châu Âu. Mỗi tầng chỉ có bốn phòng. Trong Quận Tám này cũng có một tòa nữa với bài trí tương tự, nhưng đều là phòng thượng hạng. Một hàng người phục vụ đứng ở sảnh vào tiếp đón chúng tôi, đề nghị mang đồ giúp. Nhưng chúng tôi chuẩn bị đi luôn và chỉ đến để xem qua phòng. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Misaki, người bình thường luôn tán gẫu suốt ngày, lại đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Các tầng của tòa nhà đều được trải thảm lông cao cấp, thậm chí mỗi tầng còn có phòng tắm và phòng thay đồ riêng.
“...T-tuyệt quá, nhiều hơn cả những gì tôi mong đợi nữa. Còn cô thấy sao, Igarashi?” tôi hỏi.
“...Tôi nghe nói mình có thể tự thuê một phòng tầm trung, nhưng...nếu ở đây có chỗ… Tôi sẽ không gây rắc rối gì cho anh chứ?”
“Không đâu. Nơi này để tôi ở một mình thì quá rộng, mà tất nhiên là số lượng phòng một nhóm có thể thuê cũng bị giới hạn. Nếu có thể, tôi nghĩ chúng ta ở chung sẽ tốt hơn.”
“Vậy được...chắc chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau rồi.”
Nghe cô ấy nói về việc ở chung làm tôi nghĩ tới cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trong tương lai. Liệu chúng tôi có tìm về căn phòng này mỗi ngày không? Hay lại chuyển đi lần nữa, tiếp tục lang thang đổi khách sạn mới?
“Ờm, ừ...mua nhà sẽ thật tuyệt, chúng ta sẽ có một nơi ở ổn định,” tôi nói.
“Ừ… ý-ý anh là thế sao…?” Igarashi hỏi.
“Nếu cô có thể mua nhà, vậy thì việc giới hạn người ở sẽ không còn áp dụng nữa, cô có thể cho nhiều nhóm sống cùng nhau. Nếu Arihito muốn tiếp tục thăng hạng, anh ấy nên nghĩ dần về việc chỉ phối hợp với đồng đội trong những trận “truy kích”,” Elitia nói.
Tôi đã nghĩ nếu có một căn cứ chính thì sẽ thật tuyệt, thay vì cứ phải liên tục chuyển đi. Chúng tôi sẽ không phải xoay xở với đống rắc rối mỗi lần dọn đồ nữa, có thể làm những điều mình thích với ngôi nhà… Nhưng như Elitia đã nói, chúng tôi còn có thể để nhiều nhóm - mười sáu, hay thậm chí hai tư người liền - làm việc với nhau. Hiện giờ tôi mới chỉ có năm đồng đội, nhưng nếu tôi tìm đủ người để lập thêm một đội nữa, chúng tôi có thể đổi vị trí các thành viên để phù hợp cho việc thám hiểm. Nếu làm thế, sẽ có nhiều chức nghiệp để chọn hơn khi lập đội. Bây giờ, chúng tôi đang thiếu người chuyên về phòng thủ tuyến đầu, cộng thêm một Dược sĩ, Pháp sư và Mục sư.
“Nếu không tìm được người có kỹ năng phù hợp, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy… Nếu được thì hãy tìm thêm càng nhiều đồng đội càng tốt. Chúng ta không cần phải sống cùng trong một nhà. Nếu mua được nhiều hơn một căn sẽ là tuyệt nhất, mọi người có thể sống ở chỗ họ muốn,” tôi nói.
“Anh biết đấy, Arihito… Nếu anh có nhiều căn nhà và, kiểu như, cho tôi một cái... em sẽ làm theo bất cứứứứứứ điều gì anh sai bảo,” Misaki gợi ý.
“M-Misaki, em không thể mua nhà theo kiểu đó được…,” Igarashi mắng.
“...Như mọi người đã biết rồi, tôi có chút...vấn đề...nên khi anh gần đạt đến hạng của tôi, tìm một Kiếm sĩ khác sẽ tốt hơn cho anh đấy,” Elitia nói. “Nhưng tôi vẫn mong anh có thể giúp tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh không cần phải đi đến tầng bạn tôi ở đâu. Nếu anh ngại, tôi có thể tự xoay xở một mình cũng không sao.” Chắc cô ấy đã rất muốn nói ra những lời này.
“...Elitia, có phải cô đã biến đổi khi dính phải máu của kẻ thù không? Nên đó là lí do cô luôn muốn giữ khoảng cách với đồng đội - vì cô sợ họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, đúng không?” tôi hỏi. Tôi không biết nên làm gì trong tình huống hiện tại, nhưng chúng tôi cần tới cuộc nói chuyện thẳng thắn thế này. Elitia nhìn vào vỏ kiếm giắt bên mình.
“Thanh kiếm này tên là Xích Vương. Tôi tìm thấy nó trong rương báu một Named Monster đánh rơi… Khi được trang bị, chức nghiệp cơ bản của anh sẽ chuyển thành ‘chức nghiệp ép buộc’ của vũ khí này. Ban đầu tôi là Nữ Kiếm sĩ, nhưng khi cầm thanh kiếm này lên... và tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được nữa.”
“Tôi không ngờ lại có thứ như chức nghiệp ép buộc đấy…”
Nguyền Đao đang là chức nghiệp ép buộc của Elitia, và Xích Vương này là thanh kiếm bị nguyền sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đồng nghĩa cô cũng không thể thay đổi chức nghiệp của mình. Nghe có chút giống á nhân. Sau khi chết, họ sẽ được tái sinh trong một hình hài khác. Họ không thể trở lại thành người, trang bị thì giới hạn, và vài món đồ cũng không thể tháo ra khỏi cơ thể.
“Đã có chuyện gì không hay xảy ra khi lần đầu cô trang bị Xích Vương phải không? Trước đó cô có biết nó là gi không?” tôi hỏi.
“...Tôi từng là một phần của Bạch Dạ Lữ đoàn, một nhóm chuyên săn Named Monster để thu thập rương báu và dùng những vật phẩm đó nâng cấp cho họ. Rất nhiều Nhà thám hiểm thử phương pháp tương tự để cải thiện sức mạnh chiến đấu của mình. Vài người nói đó là cách dễ nhất để một Nhà thám hiểm nhanh chóng mạnh hơn. Nhưng...ở Bạch Dạ Lữ đoàn, anh không thể từ chối bất cứ trang bị nào, ngay cả khi không biết nó là gì.”
Cô ấy vẫn phải trang bị Xích Vương mặc dù không biết thứ đó là gì. Bất kể vũ khí có quyền năng đến đâu, khi bản thân vào trạng thái Cuồng Nộ sẽ là một rắc rối lớn. Mặt khác, nếu Elitia có thể kiểm soát khả năng Cuồng Nộ, cô sẽ trở thành một quân tiên phong cực kì mạnh.
“Cô đã đưa nó đến quầy hàng để thẩm định chưa? Chắc trong Bạch Dạ Lữ phải có người sở hữu kỹ năng đó chứ,” tôi gợi ý.
“Nếu anh đưa nó đến quầy, người ta sẽ phát hiện ra nó bị nguyền rủa mất. Việc trước tiên sẽ là phong ấn lời nguyền để anh không thể dùng nó nữa. Luật của Lữ đoàn là, ngay cả khi một vũ khí dính lời nguyền hoặc có độ nguy hiểm cao, nó cũng quyền năng hơn nhiều so với vũ khí bình thường...nên không, nó không thẩm định được đâu. Dù sao thì, việc thẩm định mà thất bại cũng sẽ làm mạng sống người Định danh rơi vào nguy hiểm, nên không có nhiều người phù hợp cho chức nghiệp này. Những chức nghiệp đạt tới những kỹ năng cần thiết để trở thành nhà định danh thì được Nghiệp hội bảo vệ rất chặt. Ngay cả Bạch Dạ Lữ cũng không thể tìm được người có năng lực đó gia nhập với họ.”
Người có kỹ năng hiếm gặp sẽ được Nghiệp hội bảo vệ. Có thể việc đó cũng sẽ đúng với Thợ phá khóa mà chúng tôi sắp gặp đây. Vì Nghiệp hội bảo vệ những người này và lập ra những quầy hàng chuyên dụng, ngay cả các Nhà thám hiểm Quận Tám cũng đã đạt tới những kỹ năng đáng nể. Nếu không có việc đó, sẽ không ngạc nhiên khi những người này bị các nhóm thứ hạng cao độc quyền chiếm dụng. Nhờ có Nghiệp hội, những việc như thế không xảy ra.
“...Tôi biết để bản thân mạnh hơn, cô đã có những lựa chọn khó khăn, đó chỉ là một cách đạt được điều ấy mà thôi. Nhưng cá nhân tôi vẫn không tán thành cách Lữ đoàn vận hành,” tôi nói.
“Nói thì vậy, nhưng sẽ không thể thay đổi được gì nữa đâu. Tất cả những gì tôi muốn là trở nên mạnh hơn, nhưng từ khi thành Nguyền Đao tôi chỉ thấy hối hận mà thôi… Cứ mỗi lần cầm cây kiếm này, tôi thấy mình không còn chiến đấu cho bản thân nữa…”
“Ellie… Nhưng khi chiến đấu cùng Arihito, cô không cảm thấy vậy, đúng chứ? Cô chiến đấu để bảo vệ chúng tôi,” Suzuna nói.
“Ngh…”
Lời Suzuna nói làm Elitia chỉ biết nhìn đi nơi khác, nước mắt trực chào.
“...Nếu không có Arihito ở đó, chúng ta đã chết rồi cũng nên. Tôi đã buông lỏng phòng bị khi tìm được Misaki, vì không ngờ là kẻ thù như thế lại xuất hiện… Có thể tôi ở hạng cao thật, nhưng để làm Nhà thám hiểm thì vẫn còn quá non nớt.”
“Đừng quá khắt khe với bản thân như thế. Tôi cũng bị sốc nữa mà,” tôi đáp. “Tôi cá là chúng ta sẽ chết chắc. Chỉ vì có cô ở đó nên tôi mới tìm được cách xoay xở. Lần tới, chúng ta sẽ làm tốt hơn thế. Cô có thể ở trong đội ngay từ đầu. Như thế chúng ta sẽ mạnh hơn là khi cô gia nhập giữa chừng.”
“Arihito…” Ánh mắt đỏ hoe đẫm lệ của cô khiến tôi đau lòng. Nếu tránh được, tôi không muốn thấy con gái khóc chút nào.
“Nếu cân nhắc về kinh nghiệm, chiến đấu với vai trò là người hỗ trợ một thời gian sẽ tốt hơn cho cô đấy,” tôi nói tiếp. “Cô có thể nhập đội khi nào cô muốn, dùng kĩ năng hỗ trợ của tôi và ngược lại.”
“Ừ, được đấy. Tôi sẽ để anh toàn quyền quyết định. Nhưng hãy chắc chắn là đừng lại gần tôi khi tôi mất kiểm soát nhé. Cứ tránh xa tôi ra đến khi trận chiến kết thúc.”
“Được. Kỹ năng hỗ trợ của tôi vẫn có tác dụng ngay cả khi chúng ta đứng xa nhau.”
“Ồ…”
Kỹ năng Hỗ trợ Tấn công chưa hoàn thiện của tôi có thể phá vỡ sự miễn nhiễm với những đòn tấn công bằng sức mạnh. Nhớ lại trận đấu kia...tôi hoàn toàn bị cô lập khỏi chiến trường nơi Elitia và Juggernaut chiến đấu. Nếu tôi có thể hỗ trợ khi tầm nhìn được mở rộng, nó sẽ giúp chúng tôi linh hoạt hơn nhiều trong đội hình chiến đấu. Tôi thực sự cần xác minh lại phạm vi kỹ năng của mình trước khi chúng tôi chạm trán một kẻ thù nào đó quá mạnh.
“Kỹ năng Cuồng Nộ của cô có thể nguy hiểm thật, nhưng tôi có thể hỗ trợ để giảm thiểu tối đa nguy cơ. Chúng ta vẫn nên thử hóa giải lời nguyền. Chắc chắn phải có một vũ khí mạnh cho cô dùng mà không bị nguyền chứ.”
“...Anh...anh nói chuyện nhẹ nhàng quá. Anh không sợ tôi sao?”
“Không. Ý tôi là, nếu tự dưng cô nhắm vào tôi thì tôi sẽ sốc lắm, nhưng tôi sẽ đảm bảo mình giữ khoảng cách.”
“Ha-haaa… Em không nghĩ từ “sốc” là hợp miêu tả đâu. Anh Arihito, anh thậttttttt sự rất lạ đấy. Anh luôn bình tĩnh và thả lỏng dù vừa mới được chuyển sinh. Anh biết đấy, việc đó thật sự làm tụi em an tâm nhiều lắm. Phải không, Suzu?”
“V-vâng...tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có Arihito bên cạnh.”
Có lẽ tôi thực sự thích nghi nhanh hơn mọi người khác, xem ra điều đó nghĩa là thế giới này hợp với tôi. Nhưng nếu điều đó làm mọi người thấy an tâm, tôi sẽ cố hết sức để giữ cho bản thân luôn bình tĩnh như thế. Đây là thế giới mà chỉ một quyết định trong tích tắc thôi cũng đáng giá bằng cả mạng sống. Nếu hậu vệ không nắm bắt được tình huống và quyết định xem nhóm nên chiến đấu hay rút lui, họ có thể sẽ đưa cả đội vào nguy hiểm không đáng.
“Elitia, sau khi chúng tôi giúp cô đạt được mục tiêu, nếu cô vẫn muốn chọn tiếp tục thám hiểm theo con đường riêng của mình tôi cũng sẽ không ý kiến gì. Nhưng tôi biết năng lực cô như thế nào, cô là một Nữ Kiếm sĩ tuyệt vời, nên thú thật là tôi muốn cô là thành viên lâu dài của đội.”
“Th-thực sự… Anh quả là biết cách chiều lòng mọi người. Cô nói gì đi chứ, chị Kyouka!”
“Thêm thành viên vào đội cũng ổn mà, tôi không ý kiến gì. Dù sao chúng tôi cũng thống nhất từ lúc gia nhập là tôi sẽ nghe theo quyết định của Atobe. Cả Louisa cũng nói thế - giờ nói đơn giản thì tôi như là cấp dưới của anh ấy rồi.”
“Sa…? Th-thật sao? Chà, cấp dưới của tôi…”
“N-ày! Anh cười gì thế? Trong đầu anh nghĩ gì vậy?”
Tôi đang tưởng tượng ra cảnh cấp dưới cứng đầu của mình, Igarashi, sẽ phải làm theo mọi lời tôi nói. Chà, công việc sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu... Tôi hiểu vì sao quyền lực lại làm người ta tha hóa rồi.
“Chúng ta đều có rắc rối cả, nếu mọi người đã đồng ý luôn đồng hành cùng Arihito, thì đừng bao giờ nghi ngờ anh ấy,” Elitia nói.
“Nói hay lắm, Elitia. Arihito anh có thể nghiêm khắt với tôi, và chúng ta sẽ đều được sửa đổi.”
“...Được thôi. Chỉ cần đừng nổi giận khi tôi làm việc của mình là được. Chính các cô đã bảo tôi làm thế mà. Mặc dù tôi nghĩ trong trường hợp này Kyouka là lựa chọn sáng suốt nhất rồi.”
“Thực ra, khi chúng tôi chuyển sinh, tôi không có chuyện gì để mắng anh ấy cả. Chứ tôi không hay phàn nàn gì đâu.” Mọi người bật cười. Tôi cũng đành cười hùa theo.
Theresia đứng đó, nhìn chúng tôi nói chuyện, và gật đầu với tôi. Đó là cách cô thể hiện mình tán thành.
Phòng này sẽ chứa sáu người. Mọi thứ bỗng dưng sẽ trở nên náo nhiệt lắm đây; không biết mọi chuyện có suôn sẻ không nhỉ. Tôi muốn ở vị trí có thể nghe hết được cuộc tán gẫu này.
“Phải rồi, xem phòng vậy là xong. Tiếp theo mọi người sẽ đi đâu?” Igarashi hỏi.
“Chúng ta nên quay về nơi ở cũ và báo với họ mình sẽ dọn đi. Họ sẽ thu dọn đồ giúp chúng ta,” Elitia nói.
“Họ thực sự sẽ mang đồ chúng ta tới đây sao? Mới có ngày thứ ba nên chắc chúng ta không có nhiều đồ nhỉ…,” Suzuna nói.
“Ừ. Chia phòng sau nhé. Còn giờ, tôi sẽ bảo họ đặt đồ chúng ta trong phòng khách,” Elitia nói.
“Được, khi thu dọn xong xuôi, gặp lại nhau ở quảng trường trước Nghiệp hội vào đầu chiều nhé. Atobe, chúng ta quay về chỗ của anh một lát đi.”
Khi chuyến thám hiểm hôm nay kết thúc, chúng tôi sẽ lại cùng qua đêm với nhau. Phòng thượng hạng này có bốn giường chia đều vào hai phòng ngủ, cuối cùng tôi đã có thể ngủ trên giường được rồi.
8 Bình luận