Phương Thức Bảo Vệ Anh Tr...
Kin Summer Light, Baek Jiyeon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1 - ...

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Phần 1: Giới thiệu: Khởi điểm của lá cờ báo tử

Chà, câu chuyện thú vị này bắt đầu từ khi người cha thân yêu của tôi bắt cóc một chàng trai.

“Cha, nó là gì vậy? Trông nó khác hẳn với những món đồ chơi mà con từng thấy…”

“Nó là con trai của tên khốn kiêu ngạo đó. Ta đã mang hắn về để dạy dỗ hắn.”

Chỉ với một cái liếc mắt, tôi đã biết anh ta là ai. Bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, sự hiện diện của một nhân vật chính trong thế giới này.

“Vậy con có thể chơi với nó không? Con sẽ là một giáo viên xuất sắc…!”

“Con nữa, con nữa!”

Em trai tôi, người giống bố tôi theo nghĩa cả hai đều có chồi vàng*, nói thật, thì nó giống như một chú chim non đang nhìn con mồi trước mặt. 

“Giam hắn vào ngục, cho đến khi hắn được thuần hoá.”

Những người đàn ông, nghe theo lệnh của cha, tóm lấy đầu anh ta.

Sợi xích trói chặt quanh tay và chân của anh ta, và thậm chí anh ta còn bị bịt miệng. 

Tuy nhiên, sự bướng bỉnh toát ra từ người anh ta đã cho thấy rõ, anh ta đang bất lực vì những xiềng xích này. Chắc chắn là như vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm về phía gia đình tôi cho đến phút cuối cùng, khi anh ta bị kéo đến ngục tối. Ánh mắt đó khiến tôi khẽ rùng mình. 

Đôi mắt của em trai tôi sáng lên. 

“Ồ, món đồ chơi này sẽ thật thú vị.”

“Em rất nóng lòng muốn chơi với nó.”

Như đã nói ban nãy, tôi biết anh ta là ai.

Đó là, Cassis Fedelian. 

Anh trai của nữ chính.

Không giống như đứa em trai và em gái đang bàn chuyện sôi nổi, tôi chỉ có một suy nghĩ. 

Ha. Thật sự là quá **********.

Cuối cùng, người cha thân yêu của tôi đã cắm lá cờ báo tử cho tôi, con gái của ông ta.

---

Phần 2: Tôi không thích sự luân hồi này.

Tất nhiên, ngay từ đầu, tôi không biết mình sẽ được tái sinh vào cuốn sách này.

Một mùa đông khắc nghiệt, tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, mắc kẹt giữa một trận bão tuyết.

Tôi đang căng thẳng về bài luận văn tốt nghiệp của mình và đã trở về nhà sau khi ở thư viện đến khá muộn, nhưng ngay sau đó, một chiếc xe đã lao đến trên con đường băng giá, và lao lên vỉa hè. Thật không may cho tôi, là tình cờ, tôi đang ở đúng vị trí đó.

Và đó là cách tôi chết và được đầu thai.

Ừm, tôi sẽ bỏ qua các chi tiết về tiền kiếp của mình. Dù sao thì nó cũng chẳng thú vị gì. Ngay cả khi bạn hồi tưởng về quá khứ, thì cũng không thể quay ngược thời gian được.

Và, điều quan trọng ở đây không phải là về tiền kiếp của tôi, mà là về nơi tôi được tái sinh.

Trái với dự cảm của mình, sự khởi đầu này thực sự không tồi. 

“Lần này là con gái. Vì con đã có Asil là anh trai rồi, nên thật là hoàn hảo.”

Giọng nói mà tôi nghe thấy đầu tiên trong cuộc sống mới là của mẹ tôi. Đó là một giọng nói vô cùng ngọt ngào và ấm áp. 

Rõ ràng, bà ấy đã sinh được một cậu con trai, nên có vẻ như bà ấy thực sự muốn có thêm một đứa con gái nữa.

Tất nhiên, tôi đã bị sốc khi được tái sinh, nhưng tôi chấp nhận thực tế này khá là nhanh.

Ý tôi là, tôi có thể làm gì khác sao?

Cơ thể trước đây của tôi đã chết, vì vậy, dù tôi có muốn thì cũng không thể trở về được. 

Bên cạnh đó, tôi thích nghi với hoàn cảnh mới của mình khá nhanh. 

Mẹ mới của tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Bà ấy có mái tóc vàng như mật ong, giống như vàng nguyên chất khi được nóng chảy, cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Bà ấy giống hệt như một nàng Công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Ừm, cha của mình thực sự rất may mắn khi cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy!

Tôi cũng là người ưa chuộng cái đẹp đó, nhưng thích ngắm những cô gái xinh đẹp hơn là mấy anh chàng điển trai.

Ngoài ra thì, mẹ tôi là con lai, vì thế nên bà ấy là sự kết hợp hoàn hảo của phương Đông và phương Tây.

Tôi sẽ ngắm nhìn và ngưỡng mộ gương mặt của người mẹ xinh đẹp này mỗi ngày.

“Thế, đây là đứa trẻ sao?”

Nhưng, hoá ra, cha tôi còn có vẻ ngoài thậm chí còn nổi bật hơn mẹ tôi.

“Ta nghĩ nó rất giống nàng.”

Khi đối mặt với người đàn ông tóc đen và đôi mắt đỏ sắc bén, tôi khá sợ hãi.

Ông ấy nổi bật theo một cách hoàn toàn khác với mẹ tôi. 

Chắc do những đường nét trên gương mặt của ông ấy, nổi bật và cực kỳ rõ ràng, hoặc do khí chất bí ẩn và đáng sợ mà ông ấy toả ra. Dù thế nào thì, ông ấy cũng để lại ấn tượng không thể nào quên cho những ai nhìn thấy, kể cả khi nhìn thoáng qua.

Bất chấp sự hấp dẫn của cha tôi, bầu không khí quanh ông ấy dường như khiến ông ấy trở nên đáng sợ hơn, thay vì làm nổi bật vẻ đẹp đó.

“Vâng, nhưng đôi mắt đỏ của con bé rất giống chàng.”

Mẹ tôi đáp lại với một nụ cười ngọt ngào. Đây là khi tôi bắt đầu lường trước được ngoại hình tương lai của bản thân.

Không phải việc thừa hưởng gen từ hai bậc cha mẹ cực phẩm như vậy sẽ khiến tôi đẹp tự nhiên sao?

“Roxana.”

Tuy nhiên, ánh mắt của cha nhìn về phía tôi, người đang ở trong phòng tay của mẹ, hơi thờ ơ. 

“Tên của đứa trẻ sẽ là Roxana.”

Ông ấy đặt tên xong thì rời khỏi phòng. 

Nhưng than ôi, số phận thật nghiệt ngã.

Nghĩ lại thì, ông bố thối tha này thậm chí còn chưa từng đến thăm tôi cho đến ngày tôi mở mắt. 

Và ánh mắt thờ ơ khi ổng nhìn tôi… khô khan đến độ người khác không thể biết ông ta đang nhìn con gái mình.

Làm sao một người như vậy có thể là cha tôi chứ?

Người này không quan tâm ai và thờ ơ với tất cả mọi người.

“Roxana, đứa con đáng yêu của ta.”

Nét buồn đọng lại trong mắt của mẹ, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào thường ngày.

“Con phải nhanh chóng trưởng thành và trở thành một Agriche vĩ đại nhé.”

Đó là thời điểm, tôi có cảm giác kỳ lạ về Deja vu.

Agriche… sao nghe quen quen thế nhỉ?

Và, thấy cha tôi như vậy, thì có lẽ tôi đã được tái sinh ở một nước ngoại quốc nào đó?

Ngôn ngữ họ nói chắc chắn không phải tiếng Anh, nhưng tôi vẫn có thể hiểu mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Không lẽ tôi đã nhận được một loại sức mạnh đặc biệt nào đó từ việc tái sinh?

Tuy nhiên, tôi không thể suy nghĩ lâu được vì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trẻ sơ sinh mà, ngủ nhiều lắm. 

Tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành khi mẹ đung đưa và vỗ về tôi.

Lúc đó, tôi chưa biết. Gia đình nơi tôi sinh ra khủng khiếp đến mức nào. 

Và, thực tế, là tôi đã tái sinh ở một nơi không chấp nhận những lí lẽ thường tình. 

Ngay cả khi biết thế, thì tôi có thể làm gì?

Không thể chạy trốn khỏi số phận.

Ghi chú

[Lên trên]
Chồi vàng: Chỉ người không học hỏi được gì từ những sai lầm/ kinh nghiệm trước đây của họ.
Chồi vàng: Chỉ người không học hỏi được gì từ những sai lầm/ kinh nghiệm trước đây của họ.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay hay hay
Xem thêm