Arc 1: Hương vị ngập tràn tình yêu từ quá khứ.
Chương 7: Kẻ biến thái nhận ra cái giá để đạt được hiệu quả.
1 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:
Sau khi tôi kể cho ba người về vấn đề khó khăn của mình khi có quá nhiều vật phẩm và chẳng có bất kì vật dụng gì để nhóm lửa, để tôi có thể thoát khỏi trạng thái đói cồn cào, họ đồng ý giúp tôi, đồng thời cũng chấp nhận phần thịt mà tôi sẵn sàng chia cho họ.
「Ưmm…… “Fire Ball”!!!」
「「Uầy.」」
Lina niệm phép, và trong khoảnh khắc quả cầu được bắn vào những thanh củi mà chúng tôi nhặt xung quanh để nhóm lửa, ngọn lửa bùng lên trông rất đẹp mắt.
Dựa vào phản ứng và hành động của họ, họ hẳn là những người chơi mới trong game này, giống như tôi vậy.
「Ồ, cậu có thể nấu chúng thành nhiều miếng sao…? Trò chơi này quả là tiện lợi đấy……」
「Ưm, Sanraku… -san……?」
「Sanraku là được rồi. Dù sao thì, tôi cũng chỉ là người chơi mới, giống như mấy cậu vậy. Thế nên chúng ta cứ cư xử ngang hàng đi ha.」
「Ơ, thật vậy ư? Do anh đi một mình, nên tôi không ngờ anh lại là người mới đấy. Sanraku, tại sao trông anh lại như vậy……?」
Lina có vẻ đã kiệt sức sau khi thi triển phép "Fire Ball" vừa rồi, nên trong khi chờ đợi tôi đã đề nghị nấu một phần thịt cho cô ấy.
「Trong game này, cậu có thể bán các trang bị khởi đầu ở trong màn hình bắt đầu đấy.」
「Hm? Ra là vậy!?」
「Đó là lí do tại sao tôi đã bán sạch mọi thứ trừ vũ khí và cái mặt nạ chim này.」
「Tôi hiểu rồi, nhưng mà thị trấn cũng khá gần đây thôi, tại sao anh lại không đến đó để mua bán trang bị cơ chứ?」
Cô nàng Đạo Tặc Kaho cất tiếng hỏi tôi, khiến tôi nhận ra rằng địa điểm bắt đầu hẳn là đã được chỉ định ngẫu nhiên. Khi tôi kể cho họ về nơi tôi bị bắt phải khởi đầu, họ nhìn tôi đầy cảm thông.
「Phải rồi…… Vậy còn thứ ở đằng kia là gì cơ chứ?」
「Ý cậu là con Thỏ Vorpal?」
「Đúng, đúng rồi, con Thỏ Vorpal này mạnh điên rồ đến thế sao?」
「Chà chà, để xem nào……」
Tôi có thể kể cho họ nghe những gì tôi biết, nhưng liệu rằng họ có thể làm được gì với kiến thức này hay không?
Cuối cùng, tôi quyết định nói cho Soma, cậu trai đã hỏi câu hỏi này, rằng tốc độ là điều quan trọng nhất khi đối đầu với con Thỏ Vorpal.
「Nếu cậu nhắm vào cổ nó đủ nhanh, mọi đòn tấn công đơn đều sẽ trở thành đòn chí mạng, nhưng sẽ rất khó để đánh trúng một mục tiêu di chuyển với độ nhanh như vậy.」
「N-Nhanh ư……」
「Con quái vật nay vào ban đầu sẽ khá khó, nhưng một khi đã quen với nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy.」
「Chỉ tò mò thôi. Anh đang ở cấp độ bao nhiêu vậy Sanraku?」
「Cấp độ 12. Cơ mà lượng Kinh nghiệm tôi nhận được ở đây bắt đầu ít dần rồi, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu sớm tìm được một bãi quái mới để cày cấp.」
「Ah, săn quái như vậy…… Nhưng mà này! Chúng tôi mới chỉ bắt đầu chơi được một ngày thôi, nên vẫn còn nhiều tiềm năng khám phá nơi này!」
Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu cho mấy cô cậu này biết rằng tôi chẳng phải là kiểu người chơi tiêu chuẩn khi họ nói đến những thứ này.
Dù sao thì, về cơ bản điều duy nhất khiến tôi khác bọn họ là thời gian chơi. Sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng tôi chơi cùng một thời điểm, nhưng trong những game như thế này, tổng thời gian chơi sẽ tạo nên sự khác biệt.
「Tôi đã vào trong rừng để cày cấp khoảng bảy tiếng sau khi nghỉ ngơi một chút. Chính vì thế nên túi đồ của tôi đã đầy ụ và tôi còn sắp chết đói đến nơi……」
「À, vậy ra đó là lí do anh cần vật dụng để nhóm lửa.」
「Chuẩn rồi. Các cậu đã cứu tôi một phen đấy…… Nên là xin cảm ơn nhiều nhé.」
Nhắc đến thịt, thịt của Thỏ Vorpal dường như là loại ngon nhất khi nấu chín, nên tôi quyết định chia thành từng phần nhỏ cho nhóm người kia.
「Hmm……!? Trông có vẻ ngon mắt đấy, nhưng vị của nó nhạt quá!?」
Ở hầu hết các game, dù bạn có thể ăn nhiều món khác nhau, nhưng hương vị món nào cũng như món nào.
Cũng giống như ngoài đời thực, nếu bạn ăn quá nhiều ở trong game, bạn sẽ chẳng muốn làm gì ngoài ngủ, và một số trường hợp đăng xuất thẳng ra luôn và ăn đồ ăn thực. Làm tốt lắm, game. Làm tốt lắm.
「Aaaa, giờ tôi lại muốn ăn đồ ăn ngoài đời thực quá đi.」
「……? Nếu anh đã muốn thì tại sao không làm luôn đi chứ?」
「Chà, trước đó thì tôi muốn làm một số thứ trong game cái đã.」
Khi tôi nói vậy, cả ba gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi có thể tùy ý đăng xuất ở mọi nơi và mọi lúc. Nhưng thực tế, bạn tốt nhất nên đăng xuất ở trong thị trấn hay vùng an toàn.
Ví dụ điển hình là lúc trước tôi đăng xuất để nghỉ ngơi một chút, khi quay về thì cái cây tôi ngồi gần như đã gãy đôi và chằng chịt vết xước. Nếu tôi mà còn ở lại thêm lâu hơn nữa, tôi có thể đã thành mồi cho lũ Goblin hay Thỏ Vorpal rồi.
Thế nên tôi muốn tránh phải làm thế một lần nữa, để bản thân không coi tựa game này là một game rác.
「Ồ, phải rồi. Tôi biết cái này có hơi ngu ngốc, nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?」
Vì bọn họ từng ở trong thị trấn trước đây, tôi đã hỏi họ về những cửa hàng ở đó, để biết nơi bán đồ tốt nhất. Tôi cũng quyết định tạo một thói quen là đặt việc mạo hiểm tìm một thị trấn mới làm ưu tiên hàng đầu.
Vì bộ ba đang làm nhiệm vụ thu thập bên trong khu rừng, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi từ bây giờ, và tôi đi ngược hướng với bọn họ, đến "Secandill".
----------------------------------------------------
Chủ đề chính của việc này chính là: “vượt qua ranh giới của hệ thống bằng kiến thức cá nhân”.
Ngay cả khi chúng ta có Người A và Người B, với trình độ, thiết bị, kỹ năng và thời gian chơi trò chơi của họ gần như giống nhau, người có nhiều kiến thức hơn về trò chơi VR nói chung sẽ có lợi thế lớn hơn.
Và việc sử dụng kiến thức đó có thể mang lại cho bạn một nguồn động lực to lớn để lên cấp nhanh chóng, thu thập trang bị của bạn hoặc tích cóp được một khoản tiền lớn …… Chỉ vậy thôi.
1 Bình luận