I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Chương 55: Độc tôn Vĩ đại

36 Bình luận - Độ dài: 5,555 từ - Cập nhật:

Hội trường lại một lần nữa dậy sóng khi nghe thấy tôi nhắc đến tên của Hugo Coppelius.

- Cậu ấy nói là Hugo Coppelius sao!?

- Ý là tên Mặt nạ Da đó ư!?

- Một tử tù sắp chết thì liên quan gì đến chuyện này chứ!?

Vụ án của Hugo đã xảy ra cách đây đã hai năm ròng. Đó là một khoảng thời gian đủ lâu để khiến cho người ta không còn nhớ nhiều đến nó nữa, nhưng do tính chất rùng rợn và giật gân của nó nên có lẽ vài người vẫn không thể nào quên được sự kiện đã một thời làm rúng động cả Đế đô đó.

- Ngày này hai năm trước, một gia đình giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội đã bị thảm sát. Và, người được cho là thủ phạm chính là Hugo Coppelius, một thợ làm búp bê có tài và vô cùng thạo nghề. Điều đáng nói là không chỉ giết hại toàn bộ gia đình đó, mà người ta còn xác nhận rằng Hugo đã lột da họ và đóng thành hình nộm ngay tại hiện trường vụ án, giống như những tạo tác nghệ thuật nổi tiếng vậy. Tôi chắc chắn rằng mọi người nhớ đến biệt danh Mặt nạ Da của hắn ta cũng chính vì lí do này đây.

Khi nghe tôi tường thuật lại chi tiết vụ án một lần nữa, nhiều người tỏ ra nhăn nhó tợn, không thể nào kìm được vẻ ghê tởm đang hiện hữu trên gương mặt mình lúc này.

- Đó đúng thực là một tội ác tày đình, tên thủ phạm thì quá đỗi nhẫn tâm tàn bạo. Thậm chí trong gia đình bị thảm sát đó, còn có cả trẻ nhỏ, nhưng cũng không tránh khỏi số phận trớ trêu và tang thương này. Trái tim tôi như rỉ máu khi nghĩ tới nỗi niềm hối tiếc mà họ đã phải trải qua, khiến cho linh hồn họ sẽ không bao giờ có thể an nghỉ. Chính vì vậy, tôi lại càng không thể tha thứ cho tên tội phạm đáng khinh hận ấy, kẻ lạc lối không xứng được gọi là con người. Hắn chết một ngàn lần cũng chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng chúng ta mỗi khi nhớ đến những người đã đi xa mãi mãi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, đặt tay lên trước ngực, như thể mình đang phải hứng chịu cơn đau đớn tột cùng mà chẳng bao giờ có thể xoa dịu nổi. Sau khi đã chắc rằng sự giận dữ và buồn lặng đang dần len lỏi vào tâm trí người xem và từ từ nhấm nháp cảm xúc của họ, thì tôi lại mở mắt ra rồi cất cao giọng, nói.

- Vì lẽ đó, tôi không thể ngồi yên trước sự bất bình này. Ngay tại đây, tôi xin tuyên bố: Hugo Coppelius đã bị xử án oan! Và thủ phạm thực sự, kẻ phải đối mặt với hình phạt do những tội ác mà mình đã gây ra, vẫn đang nhởn nhơ lộng hành ngoài vòng pháp luật. 

Trước những lời đó, ai cũng như chết lặng, đứng như trời trồng mà không thể nói gì được thêm. Chung quanh yên ắng đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập rộn ràng, thế rồi bỗng nhiên, toàn hội trường như bùng nổ bởi âm thanh hỗn loạn.

- Xử án oan!? Ý cậu là gì!?

- Cậu đang muốn nói rằng đã có sai sót trong điều tra sao!?

- Cậu có biết là mình đang xúc phạm đến ai không hả!? Là Bộ Tư pháp đấy!!

- Nhưng nếu những gì cậu ấy vừa nói là sự thật, thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đấy.

Các khách mời bắt đầu nhốn nháo hết cả, nhảy dựng lên như con nhím xù lông.

Lí do cho chuyện này, chỉ đơn giản là bởi tôi vừa công kích gián tiếp Bộ Tư pháp về việc họ đã mắc phải sai lầm trong điều tra vụ án của Hugo ở ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này đây. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi đã chỉ trích chính đất nước mà mình đang sinh sống. Chính vì thế, họ hoảng loạn và bối rối hơn mức cần thiết như vậy cũng là điều dễ hiểu, có lẽ là vì họ sợ rằng mình sẽ bị dính dáng đến tôi, kẻ vừa mở miệng ra xúc phạm Đế quốc Werunant.

- Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại!!!

Chú ngữ Kỹ năng: Nâng cao Sĩ khí

Tôi kích hoạt Kĩ năng có thể bình ổn lại trạng thái tinh thần của đối tượng được chỉ định này, rồi hét lớn, những người đang đứng trong hội trường bữa tiệc dần dần thả lỏng cơ mặt và trấn tĩnh lại. Tiện thật, nếu phải nói vậy. Kĩ năng này đúng là đa năng mà, nó vẫn hữu dụng ngay cả khi không chiến đấu.

- Tôi có thể biết được tại sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy. Nhưng tôi sẽ không dùng mấy lời nhảm nhí và không có căn cứ đó để lừa dối bất kì ai cả. Tôi có thể thề trên tính mạng của mình rằng Hugo đang bị xử án oan cho tội ác mà anh không bao giờ có thể phạm phải.

Một lần nữa, hội trường lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi ưỡn ngực, ngẩng caao đầu và nói tiếp bằng giọng rõ ràng rành mạch.

- Ngay từ đầu, Hugo đã bị bắt giữ với tư cách là thủ phạm, chỉ bởi vì anh là người duy nhất còn sống sót sau thảm cảnh đó. Dựa trên hiện trường vụ án khi đó, thì quả thực, Hugo Coppelius là người có nhiều khả năng là thủ phạm nhất. Tuy nhiên, khi người ta đến xem xét biệt thự của gia đình đã bị giết hại một cách nhẫn tâm và biến thái đó, thì Hugo được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Nói cách khác, rất có thể anh ta đã bị ai đó lợi dụng để thế tội cho những gì hắn đã gây ra.

Theo như điều tra, thì Hugo đã tới nhà của thương nhân đó để giao búp bê cho các con ông ta. Thế nhưng, anh ta đã khai rằng, ngay khi vừa đặt chân vào sảnh chính, anh đã bị mất nhận thức ngay lập tức. Lúc tỉnh dậy, thì đập vào mắt Hugo là một khung cảnh hỗn độn, máu thịt vương vãi khắp nơi, những cái xác không da nằm la liệt trên sàn nhà, trông cực kì ghê rợn. Và khi anh ta vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cảnh binh đã ập vào bắt giữ Hugo ngay tại trận.

- Theo như ghi chép qua những phiên tòa xét xử, họ đã kết luận rằng Hugo Coppelius là thủ phạm bởi vì không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng ngoài Hugo ra thì ở hiện trường vụ án còn có nghi phạm nào khác. Nói cách khác, mặc dù sự thật là Hugo đã bị kẻ gian đánh ngất, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn phải nhận sự phán quyết của công lí cho tội ác mà mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến. Như vậy không phải lạ lắm sao?

Tôi vừa dứt lời, thì một người đàn ông cao lớn đang đứng ở phía dưới hét khản cả cổ bằng giọng gay gắt.

- Hugo là tên tâm thần không ổn định! Đánh ngất ư!? Rõ ràng là nói dối trắng trợn!

Gã vừa gào lên phản bác đó, chỉ là một trong số ít những cò mồi mà tôi đã cài cắm vào bữa tiệc này mà thôi.

Bằng cách tự để người bên phe mình đối chọi với những điều tôi vừa nói trước khi những kẻ khác có thể mở miệng ra làm vậy, mục đích của tôi là duy trì bầu không khí trong hội trường này không vượt qua ngoại dự tính của tôi. Và sự thực là, những người khác đã bắt đầu gật đầu đồng tình với tên cò mồi khi nãy kia, nên cũng không có ai tiếp tục nói gì thêm.

- Hugo không có vấn đề về tâm lí. Kết quả của những bài kiểm tra cho thấy rằng anh ta hoàn toàn bình thường. Dù thế nhưng anh vẫn phải chịu cáo buộc rằng bản thân là một người tâm thần, và mọi sự kháng cáo đều bị từ chối và không được tòa chấp nhận. Chắc hẳn đã có người nhúng tay với chuyện này.

- Nhưng như vậy cũng có nghĩa là hắn ta đang nói dối trong tình trạng tỉnh táo.

- Cũng có khả năng. Thế nhưng, ngay cả khi xét đến trường hợp đó, thì bên Bộ Tư pháp đáng lẽ ra nên tiến hành điều tra về những nghi phạm khác vào thời điểm xảy ra vụ án. Ngược lại, rõ ràng là trong phiên tòa xét xử đầu tiên, công tố viên đã kết luận Hugo là thủ phạm ngay từ ban đầu và từ chối mọi cuộc điều tra.

Ở Đế quốc, Bộ Tư pháp là cơ quan nhận trách nhiệm quản lí tất cả các thẩm phán và công tố viên. Nói cách khác, những người đưa ra phán quyết, và ngay cả những người tố cáo tội ác đều thuộc về cùng một tổ chức, nên mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bộ Tư pháp. Nếu nói rằng bọn họ nắm quyền sinh quyền sát trong tay thì cũng chẳng ngoa. Và đương nhiên là người phải chịu án oan như Hugo cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận tội ra cả. Sự bất công bình đó càng chẳng thể nào đạp đổ được.

- Và điều đó có nghĩa là, ngoài Hugo ra, vẫn còn ai đó là nghi phạm trong vụ thảm sát đẫm máu này, nhưng lại bị bỏ sót trong quá trình điều tra, có thể là do sơ ý nhưng cũng có thể là do cố tình. Và đâu còn ai khác ngoài người đã báo án cơ chứ.

Cả khán đài rộ lên những tiếng thì thầm nhỏ to, khuôn mặt ai ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trông thấy. Thông tin này chưa bao giờ được trình bày trong những phiên xét xử trước đó. Chỉ duy nhất một bản báo cáo có ghi chép về lí do và đề nghị xin cấp quyền điều tra những nghi phạm khác, nhưng nó đã bị từ chối và tiêu hủy ngay lập tức. Loki, tất nhiên rồi, chính là người đã tìm thấy bản sao của báo cáo đó cho tôi.

- Người báo án cho cảnh binh đã khai rằng anh ta nghe thấy có tiếng hét kinh hoàng phát ra từ bên trong biệt thự, nhưng ngày xảy ra vụ án, tất cả các cửa chính, cửa phụ và cả cửa sổ đều được đóng kín. Biệt thự mới được xây cách đây không lâu, hệ thống cách âm cũng là thế hệ mới nhất. Hơn nữa, từ ngoài phố vào đến biệt thự còn phải đi qua một khoảng sân rất rộng. Dù có đứng trong đó rồi gào thét đến cỡ nào thì âm thanh cũng sẽ không bao phát ra bên ngoài. Cứ cho là ai đó có thính giác cực kì nhạy bén đi, thế nhưng chỉ dựa vào một tiếng hét thì làm sao có thể phán đoán được tình hình đang diễn ra trong biệt thự để biết mà đi hô hoán cảnh binh?

Tôi ngừng lại một chút, quan sát nét mặt đang như bừng tỉnh sau cơn mê sảng của khán giả, rồi mới tiếp.

- Xem ra mọi người đều đã nhận ra. Đúng vậy, chỉ có duy nhất một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi này mà thôi. Người đã báo án có khả năng rất cao là thủ phạm thực sự trong màn kịch mà hắn ta đã dựng lên này. Theo như suy nghĩ của tôi, rất có thể công tố viên và đội điều tra đã nhận ra uẩn tình trong vụ thảm sát này, nhưng khi đó đã quá muộn, kẻ báo án trước đó đã hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu. Thường thì, lẽ ra họ phải dụng hết nguồn lực để tìm kiếm tên đó, mọi người có đồng ý không? Thế nhưng, Bộ Tư pháp đã ngay lập tức luận tội Hugo là thủ phạm và khép lại điều tra.

Đúng ra, truy tìm tung tích của nghi phạm là nghĩa vụ của cảnh binh, nhưng chóp bu có vai trò chỉ đạo bọn họ lại là công tố viên. Nói cách khác, Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong điều tra vụ án này.

- Mục đích của Bộ Tư pháp khi định tội Hugo là sát nhân đã giết hại cả gia đình khi đó, là muốn giải quyết vụ án thật nhanh chóng. Vậy tại sao Bộ Tư pháp lại đi xa đến mức kết thúc điều tra kẻ mà đáng lẽ ra phải là thủ phạm thật sự? Lí do nằm ở tình hình trong nước lúc bấy giờ.

Thấy vẻ khó hiểu của những người đang đứng dưới kia, tôi hơi nhoẻn miệng cười rồi nói.

- Dân lao động thất nghiệp ngày càng nhiều, giá cả các mặt hàng tăng cao, lại thêm cả gánh nặng thuế má. Khi ấy nền kinh tế của chúng ta gặp khủng hoảng lớn và trên đà suy thoái nặng nề. Và, chính quyền đã phải hứng chịu mọi nguồn cơn bất mãn vã nổi loạn, họ dần đánh mất sự tín nhiệm của người dân. Đứng trước hoàn cảnh đó, đối với Bộ Tư pháp, việc mất dấu một trong hai nghi phạm đáng ngờ nhất trong vụ thảm sát kinh hoàng đang thu hút sự chú ý của dư luận chẳng khác nào giọt nước tràn ly, nó có thể khiến cho những ác cảm của người dân với bộ máy nhà nước thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Không nghi ngờ gì nữa, nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn Bộ Tư pháp sẽ bị chỉ trích vô cùng nặng nề.

Một khi họ đã trở thành mục tiêu cho sự phẫn nộ và bất bình của công chúng, thì chừng nào chưa có bất kỳ một vấn đề hay sự kiện nào có thể khiến cho người dân quan tâm và để ý hơn, thì Bộ nhất định sẽ bị tấn công một cách nghiêm trọng. Trong trường hợp tệ nhất, những cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm vào Bộ Tư pháp có thể sẽ lan rộng khắp cả nước. Chính vì thế, không khó để tưởng tượng ra cảnh bọn họ đã cảm thấy vui mừng không xiết đến nhường nào khi tìm ra một giải pháp tình thế có thể giúp mọi sự trở về đúng quỹ đạo ban đầu của chúng.

- Tuy nhiên, nếu Bộ Tư pháp có thể ngay lập tức xử lí được vụ án khi mà nó mới chỉ chớm chồi, thì họ sẽ không chỉ bảo vệ được uy tín của mình, mà còn có thể trở thành người hùng công lí trong mắt người dân nữa. Đó là lí do tại Bộ Tư pháp lại từ bỏ việc tìm kiếm nghi phạm, và cũng là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này, và đưa ra quyết định xử án oan Hugo.--Đó chính sự thật đằng sau sự kiện rúng động cả Đế đô hai năm trước.

Cả hội trường im phăng phắc. Ai ai cũng tỏ ra như thể họ vừa dỏng tai nghe một chuyện mà họ không nên nghe. Nhưng tôi vẫn còn nắm quyền kiểm soát, và tất nhiên là tôi sẽ không để mọi chuyện đi trái ý mình được.

- Những gì cậu vừa nói chỉ là suy đoán thôi à!? Không có bằng chứng xác thực sao!?

À, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là cò mồi no.2 do tôi đích thân thuê tới. Khi nghe thấy hắn ta hét lên như thế, tôi cười phá lên rồi gật đầu.

- Dĩ nhiên là vậy rồi. Tôi đâu phải là thám tử lừng danh hay gì đâu mà dám đi tới kết luận nhanh như vậy chứ. Tôi tới đây chỉ là nói với mọi người rằng sự thật đó, nó khó nghe và khó tin đến mức nào mà thôi.

Tôi vung tay về phía lối ra vào rồi nói bằng một giọng chắc nịch.

- Được rồi, vậy thì nhân dịp này, tôi xin phép được giới thiệu một người có thể chứng minh cho các vị thấy rằng Hugo đã bị xét án oan.--Bá tước Leicester Graham, nguyên Thứ trưởng của Bộ Tư pháp!

Cánh cửa bật mở, và một người đàn ông lớn tuổi khoác trên mình áo choàng thẩm phán xuất hiện, đi đằng sau là Alma.

- Cậu ấy vừa nói là Bá tước Leicester sao!?

- Là người thật đấy! Trước đây tôi từng gặp Ngài ấy rồi mà!

- Ý là sao cơ!? Bá tước Leicester sẽ làm chứng cho vụ án của Hugo Coppelius à!?

Ngạc nhiên thì cũng phải thôi. Người mà tôi vừa gọi tới đó không chỉ đơn thuần là một quý tộc thôi đâu, ông ta còn là người đã từng giữ chức vụ quan trọng đứng thứ hai trong Bộ Tư pháp hồi vừa rồi. Ngay cả trong xã hội thượng lưu, gần như là không ai là chưa nghe tới cái tên Leicester Graham, và dường như là những khách mời tham gia bữa tiệc ngày hôm nay cũng đều quen biết với ông ta.

- Bá tước Leicester, xin mời bước lên sân khấu.

- À, ừ.....

Khi tôi nhắc như vậy, Leicester đánh bạo làm theo với một vẻ mặt khá lo lắng. Trông ông ta rõ ràng là vẫn còn đang chần chừ chưa quyết định đây mà. Thế nên tôi đành phải thì thầm với một tông giọng chỉ vừa đủ để ông ta nghe thấy.

- Nếu ngài không muốn mọi chuyện bị vỡ lở, thì tôi tin rằng ngài sẽ biết thế nào là đúng, thế nào là sai nhỉ?

Leicester đổ mồ hôi lạnh, ngập ngừng rồi hơi gật đầu.

Cho tới sáu tháng trước, người này vẫn còn là Thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Ông ta đã bị bãi nhiệm do bất đồng quan điểm về đạo luật sắp được thông qua với Bộ trưởng đang giữ chức ở nhiệm kì hiện tại. Kể từ khi ấy, ông ta vẫn luôn ru rú trong lãnh địa của mình, ngày qua ngày nguyền rủa tên Bộ trưởng đã khiến ông ta ra nông nỗi này.

Ông ta cũng chỉ là một kẻ nhỏ nhen và rập khuôn không đáng để vào mắt mà thôi. Nhưng chính vì lí do đó là Leicester có thể trở thành quân cờ hoàn hảo cho tôi sử dụng. Bởi ông ta có một bí mật không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai biết, và tất nhiên bí mật này đã bị tôi nắm thóp.

Đó chính là tình yêu sâu sắc dành cho những bé trai thiếu niên của ông ta. Nếu chuyện này mà được công khai, thì bao nhiêu quyền lực, danh tiếng mà Leicester cất công gây dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết, ngay cả tước vị và lãnh địa, ông ta cũng đừng mong giữ được. Chính vì lẽ đó mà Leicester không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc lòng phải tuân lệnh tôi, người đang nắm giữ số phận cuộc đời của ông ta.

- Nhữ-Những gì chàng trai này vừa nói...ơ..ừm, đều là sự thật.

Như thể điều đó khiến cho ông ta muốn ngất lịm đi vậy, nhưng đến cuối cùng thì Leicester vẫn thú nhận tất cả.

- Khi ấy, Bộ Tư pháp đã họp khẩn và quyết định sẽ gán cho Hugo mác thủ phạm để có thể nâng cao danh tiếng cho Bộ...Ư-Ừm, tất cả đều là lỗi của Bộ Tư pháp....

- Hoàng Đế Bệ hạ không hề biết gì về chuyện đó, phải không?

- Tất nhiên là không rồi! Bệ hạ không liên quan đến vấn đề này. Đây là hậu quả do những hành động bất cẩn và liều lĩnh của Bộ Tư pháp mà ra!

- Thế sao...Bá tước Leicester, vậy sao đến giờ ông mới thú nhận tất cả những điều này?

- ...Ừm, tôi cho rằng sự thật phải được phơi bày. Lương tâm tôi đã bị giằng xé khi nghĩ đến chàng trai trẻ Hugo đang phải chịu án oan, trong khi thủ phạm thực sự thì lại nhởn nhơ ngoài kia. Phải có ai đó đứng ra để ngăn cản sự bất công bình đang gặm nhấm cốt lõi của Bộ Tư pháp. Tuy rằng khi ấy tôi đã chẳng thể làm gì được, nhưng giờ, ít nhất là dưới cương vị nguyên Thứ trưởng của Bộ, đây là trách nhiệm mà tôi phải nhận lấy.

Ông ta nói rằng khi đó ông ta đã chẳng thể làm gì được, nhưng mà tôi dám cá là người này chẳng cảm thấy tội lỗi gì đâu, dù chỉ một chút. Không, đáng lẽ ra ông ta đã không có ý định làm như thế này ngay từ ban đầu. Ông ta chỉ hành xử như thể nội tâm của mình đang đấu tranh dữ dội mà thôi.

Nhưng dù sao thì, mọi sự cũng vẫn đang tiến triển trơn tru thuận lợi.

Đến giờ thì Leicester vẫn nghe theo lời tôi vì ông ta sợ rằng tình yêu dành cho những bé shota của mình sẽ bị bàn dân thiên hạ biết hết. Còn trong thâm tâm, có lẽ thứ bản tính méo mó và bẩn thiểu muốn trả thù Bộ trưởng đương nhiệm kia mới là động lực lớn nhất ông ta làm thế này.

Chắc hẳn kế hoạch của tên già đời này là tận dụng chuyện vụ thảm sát năm đó được khơi lại để kéo Bộ trưởng đương nhiệm xuống rồi đường đường chính chính quay lại Bộ Tư pháp, rõ ràng quá rồi còn gì. Nếu là để đạt đến mục đích mà mình mong muốn, thì ngay cả kẻ cặn bã và đê hèn bậc nhất cũng sẽ cố gắng đến chết mà, câu nói đó quả không sai.

Ông ta chỉ là người đầu tiên tiên phong trong việc đưa Hugo ra khỏi tù với tấm thân trong sạch mà thôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng nên dựng lên một câu chuyện khá hay ho như thế này đây. Kiểu như là, lí do mà Leicester bị bãi nhiệm là bởi vì ông ta là người duy nhất trong Bộ Tư pháp đã phản đối phán quyết của Tòa xét xử về vụ án của Hugo chăng?

Nếu làm được vậy, nhất định chính nghĩa sẽ nghiêng hẳn về phía của tôi. Thực lòng mà nói, thì tôi dám chắc rằng trái tim của những kẻ đang đứng dưới kia cũng đã bắt đầu bị lay động rồi đây.

- Thưa quý vị, ngay tại đây, chúng ta đã biết được sự thật ẩn sâu đằng sau tầm màn bóng tối đã che phủ lấy Đế đô bấy lâu nay. Bộ Tư pháp tuy là cơ quan nhân danh Hoàng đế Bệ hạ để bảo vệ công lí, cũng như trật tự trị an cho xã hội, nay lại bê trễ trọng trách được tín nhiệm giao cho, chỉ vì lòng ham muốn vị kỷ và xấu xí. Thế rồi, "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát". Tội ác của chúng đã bị phơi bày, chẳng còn lại gì ngoài sự xao lãng trách nhiệm tuyệt đối không thể tha thứ.

Lí do mà tôi cứ nhắc đến Hoàng đế từ nãy đến giờ là để làm rõ rằng bữa tiệc này chỉ tố cáo việc làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà thôi, chứ về cơ bản là tôi không có ý định kiếm cớ gây chuyện, rồi đối địch với một Đế quốc đang thời kì hùng mạnh đâu. Ngoài ra, mục đích của tôi còn là chỉ ra rằng, ngay từ ban đầu, Bộ Tư pháp đã phạm phải uy danh Hoàng đế--rộng hơn là sự tín nhiệm của tất cả người dân, và khiến mọi người nhìn nhận rằng đó là tội ác không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Kiểu suy nghĩ đó sẽ hằn sâu vào trong tâm trí của những ai đang đứng trong hội trường này, rồi gắn chặt vào đầu họ mỗi khi đưa ra quyết định xem sẽ tiếp nhận vấn đề này như thế nào.

- Hugo Coppelius là con trai thứ ba trong một gia đình nghèo túng có người cha làm nghề đóng giày. Cuộc đời bấp bênh của anh vốn dĩ đã bắt đầu từ những ngày tháng dơ dáy từ dưới đáy xã hội. Nhưng may mắn thay, phước lành đã đến với Hugo khi anh là người duy nhất được xác nhận là sở hữu Song chức hiếm có Kẻ khiển rối. Đó chính là cơ hội để Hugo thoát khỏi cuộc sống khốn khó trước kia. 

Khán giả yên lặng lắng nghe thật chăm chú khi tôi nhắc về quá khứ của Hugo.

- Sau khi trở thành một Tầm thủ có tiếng tăm và tiết kiệm được đủ số tiền mình cần, anh đã chọn đổi nghề sang làm thợ búp bê thủ công. Trái tim tràn đầy tình yêu thương của Hugo đã quá mỏi mệt vì phải thao thức hằng đêm về lí tưởng sống của mình, vì vậy nên anh ấy luôn muốn được nhìn thấy nụ cười của mọi người khi họ cầm những con búp bê do chính anh làm ra trên tay. Tiếng lành đồn xa. Tôi tin rằng trước khi Hugo vướng vào vòng lao lí, có rất nhiều người đã từng nghe về nghệ nhân làm búp bê đáng mến tên Hugo Coppelius.

Riêng chuyện này thì hoàn toàn là sự thật. Búp bê của Hugo rất được ưa chuộng, không chỉ trong nước mà còn ở ngoài nước nữa. Ngay cả trong số những vị khách đang đứng đây có lẽ cũng có người đã từng hâm mộ anh ta trước đây.

- Một người tuyệt vời nhường ấy mà lại phải chịu oan, mục thân trong ngục tù tối tăm và lạnh lẽo, bị cướp đi hai năm cuộc đời quý giá biết bao! Cứ nghĩ đến những gì anh ấy đang phải chịu đựng, quả thực là quá đáng buồn và tàn nhẫn! Trái tim tôi như đang vỡ thành từng mảnh! Dù trong tay chẳng có bao nhiêu sức mạnh, nhưng tôi muốn giúp Hugo được chừng nào hay chừng ấy! Không, tôi phải giúp anh ấy!

Một vài người lặng lẽ gật đầu. Thậm chí, còn có tiếng nức nở của ai đó đọng lại trong thinh không.

- Đến cuối cùng, mọi người, hãy cùng chung sức với tôi! Trước tiên, phải kháng cáo để giải thoát Hugo khỏi án tử hình tàn độc! Nhân danh Đế quốc, chính là nhân danh công lí!

Khi tôi vừa dứt lời, những tràng pháo tay vang lên không ngớt.

Đi đầu là mấy tên cò mồi ở phe tôi. Sau đó nó nhanh chóng truyền từ người này sang người khác, và cuối cùng, tất cả đều đã bắt đầu ủng hộ cho tôi. Tâm lí bầy đàn của con người là vậy đấy. Giờ đây, cả hội trường này đã tràn ngập hàng trăm, hàng ngàn những tiếng tung hô khác nhau.

Cứ đà này, đơn kháng cáo sẽ có đủ chữ kí của những ai được mời đến tham dự bữa tiệc này thôi, họ không còn đường lui nữa rồi. Nhật báo Tư tưởng Đương đại, nơi mà Thomas đang làm việc, sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội trời cho như thế này. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay sẽ sớm được toàn Đế đô biết đến. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ gây sức ép tới Bộ Tư pháp để chúng bãi bỏ án tử của Hugo rồi, hoặc chí ít là mở lại vụ án năm đó. Nếu giờ tôi tập hợp được thêm nhiều người ủng hộ trên khắp Đế quốc, thì Hugo sẽ mau chóng được thả thôi.

Và danh tiếng của tôi cũng sẽ tăng lên như diều gặp gió, từ đó con đường tôi đi cũng sẽ rộng mở trơn tru hơn trước rất nhiều. Tiền đầu tư, tiền tài trợ về chảy về Bang hội như thác đổ lũ cuốn. Mấy thứ kiểu như chi phí lắp đặt phi thuyền khi ấy sẽ không còn là vấn đề đối với chúng tôi nữa.

「Noel.」

Khi tôi đang cười như được mở cờ trong bụng, thì tôi nhận được tin nhắn truyền âm của Alma.

「Thấy hắn rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Đúng như Noel nói, thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ án đó đang ở đây.」

「Vậy sao? Chị làm tốt lắm.」

Dù đã nhờ đến sự trợ giúp của Loki nhưng tôi vẫn không tài nào biết được danh tính của người đã đổ tội cho Hugo là ai. Suy cho cùng thì vụ án cũng đã bị ngưng điều tra cách đây hai năm trời rồi, chứng cứ và những tài liệu liên quan phần nhiều đã bị biến mất. Tuy nhiên, cũng nhờ kiên trì đến tận thời khắc mà tôi đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, cũng như là những kẻ khả nghi khác nữa. Tất nhiên, những kẻ đó đều đang tham dự bữa tiệc này với tư cách khách mời.

Tôi dám chắc rằng hắn đã phải rất ngạc nhiên khi tôi bắt đầu khơi mào chuyện về vụ án của Hugo rồi. Điều đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai với hắn cả, có tật thì giật mình mà. Chắc hẳn khi ấy tim của hắn như bị lỡ mất vài nhịp ấy nhỉ.

Chính vì lẽ đó, mà biểu cảm của tên này nhất định sẽ khác biệt hoàn toàn so với những người khác.

Trước đó, tôi đã hướng dẫn Alma cách nhận diện những kẻ như thế. Ngay cả với Trinh sát và Cung thủ, Chức nghiệp được tối ưu hóa cho việc truy tìm và lần dấu, cũng rất khó đã nhận định được biểu cảm của một người trong vô số những người khác. Nhưng Alma đã có thể hoàn thành một cách xuất sắc và tài tình như vậy, quả không hổ là át chủ bài của Lam Dực Xà chúng tôi mà.

Tôi vốn đã dự đoán trước cách mà tên thủ phạm thực sự sẽ hành động rồi. Những gì tôi cần làm lúc này, là biến kế hoạch của hắn thành lợi thế cho mình.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình chăm chú từ phía đằng sau, quay lại thì thấy Sieg đang mỉm cười thỏa mãn, cứ như là anh ta sắp nhảy bổ tới mà ôm chầm lấy tôi rồi vậy. Còn ngược lại, Johann dường như cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật đằng sau bữa tiệc này, khuôn mặt anh ta nhăn nhó, kích phát ra một luồng địch ý không hề che giấu.

Những Tầm thủ khác dường như cũng đã đoán ra được rằng tôi mới chính là kẻ chủ mưu thực sự của sự kiện ngày hôm nay. Vài người xem chừng khá là thích thú, trong khi những người khác thì có vẻ đang vô cùng giận dữ.

Tôi đứng đối mặt với bọn họ, đưa một chân ra đằng sau, đặt tay lên trước ngực, và cúi chào theo kiểu cách của diễn viên kịch vẫn hay làm. Tôi tỏ ra lịch sự và kính cẩn hết sức có thể, đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi đang cợt nhả và khinh dễ những kẻ kia, mà đúng là vậy thật.

- Thưa những tiền bối đáng mến của tôi ơi, thật vinh hạnh vì mọi người đã cất công tới đây thưởng thức một màn trình diễn này. Cảm ơn nhé.

Thất tinh Regalia, quý tộc, Hoàng Đế hay gì đi nữa, tôi chẳng nề hà bất cứ một đối thủ nào cả. Tôi sẽ tận dụng tất cả mọi thứ mình có và nuốt chửng tất cả mọi thứ mình muốn.

Đó chính là cách mà tôi--một Diễn giả chiến đấu.

------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi cũng thắc mắc cái title của chap này lắm cơ mà thây kệ :v
Tôi cũng thắc mắc cái title của chap này lắm cơ mà thây kệ :v
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Minh béo ss :)))
Xem thêm
vailoz ông này có cái fetish khá độc và lạ :))
Xem thêm
rape có animal có shotacon có .... dảk :v
Xem thêm
Sẽ gầy =))
Xem thêm
Ui xời ơi, dễ vãi l** :))
Xem thêm
có shotacon lại còn gay nx chứ
Xem thêm
Ko ngờ có cha già biến thái kiểu đó ở đây ấy, lần đầu thấy luôn
Xem thêm
Minh Béo là 1 vd
Xem thêm
@tavu2002: thiệt á, đời nhìu chiện kỳ cục dễ xợ >.<
Xem thêm
Shotacon :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm