I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần ll

Ngoại truyện - Chương 60.5.2 - SS5.2: Tiên và Rắn (5. 2)

29 Bình luận - Độ dài: 3,660 từ - Cập nhật:

Đúng như Noel nói, ép cung Simone khai ra sự thật đúng là dễ dàng. Khi tất cả các thành viên của Chớp giật lẫn Không Dực Kỵ sĩ tập hợp lại, vây khốn và đối chất với cô ta, Simone đầm đìa nước mắt, ngay lập tức thừa nhận tội lỗi của mình. Những cuốn Sách Kĩ năng bị mất trộm đều được tìm thấy trong căn hộ của cô ta, chính là bằng chứng xác đáng nhất. Cô ta đã nhanh chóng được giao nộp cho phía cảnh binh, và tới đây sẽ phải đối diện với bản án dành cho hành vi giết người cướp của này của mình.

Ngoài mặt thì chính cô là người đã phá án, nên Leisha đồng đội của mình đối xử và cung phụng như một bậc thám tử đại tài. Thực ra, tất cả đều là nhờ Noel hết cả, nhưng xét đến bản tính gắt gỏng đó của cậu, thì có lẽ giữ kín chuyện chính Noel đã khám phá ra chân tướng sự thật đi thì hơn. Còn nếu tiết lộ ra ngoài thì chỉ gây phiền toái cho cậu ta mà thôi, nghĩ mà xem, người như Noel mà bị thành viên của Chớp giật và cả Không Dực Kỵ sĩ quấy rầy chỉ vì một vấn đề mà cậu coi là "trò vặt" thì sẽ khó chịu biết nhường nào.

Một vài ngày sau đó, tang lễ của Irene đã được tổ chức trong thầm lặng. Và Ophelia đã đại diện cho gia đình Irene ngay tại đây. Đúng như Leisha đoán, Ophelia đã rất sốc khi biết được sự thật về cuộc đời Irene. Nhưng dẫu thế, dường như trông cô không có vẻ gì là đang nghĩ chính người bạn thân thiết của mình đã phản bội mình. Cô chỉ nói, "Cũng đâu thể làm khác được", rồi mỉm cười buồn bã.

Có rất nhiều người tới tham dự tang lễ của Irene và thương khóc trước sự ra đi đột ngột của cô. Hầu hết đều là fan hâm mộ của cô hết cả thảy. Bà chủ nhà Evan, Harris, và Lestrade cũng đến nữa. Mỗi người trong bọn họ đều tiếc thương cho cô theo cách của riêng mình, không ai giống ai, nhưng không thể phủ nhận được rằng Irene rất được yêu quý. 

Ngoài ra, nhân vật mà không ai ngờ tới nhất cũng đến tham dự.--Priscilla.

Ngay khi Leisha và Ophelia vừa trông thấy cô ta, hai người bỗng chốc tỏ ra cảnh giác thấy rõ, nhưng hóa ra lại thành lo bò trắng răng. Priscilla chẳng những không gây rối như lần trước ở quán bar, mà còn lịch sự cảm ơn cả hai vì đã phơi bày sự thật ra ánh sáng.

Đối với Priscilla, Irene đúng thật là cái gai trong mắt, nhưng không chỉ vậy, mà cô còn là một đối thủ cạnh tranh rất đáng kính trọng nữa. Vậy nên vừa khi nghe tin Irene qua đời, cô đã ngay lập tức thề rằng phải bắt cho bằng được thủ phạm. Cô đã tới tận quán của Lestrade vào ngày hôm đó bởi vì cô ngờ rằng ông ta chính là kẻ thủ ác. Priscilla nói rằng mục đích thực sự của mình là khích tướng Lestrade lòi đuôi chuột ra rồi bắt đầu tiến hành chất vấn. 

Và, mặc dù tất cả mọi chuyện đó đều là vì muốn giành lại công bình cho Irene, nhưng Priscilla vẫn luôn miệng xin lỗi hết lần này tới lần khác vì đã nói ra những điều khiến cho Leisha và Ophelia cảm thấy khó chịu và tức tối. Ophelia cũng nói lời xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn, và rồi hai người họ cùng xóa bỏ hiềm khích xưa và bắt tay làm hòa.

Trước khi ra về, Priscilla còn tặng cho họ hai vé hòa nhạc. Đó là một món quà để cảm ơn, và cũng xin lỗi hai người. Cô nói rằng cô sẽ rất vui nếu họ tới buổi hòa nhạc đó, nhưng nếu hai người quá bận và không thể đến được, tốt nhất là nên bán đi thì hơn. Hình như buổi hòa nhạc của Priscilla đã sớm bán cháy vé nên hiện giờ rất khó để kiếm được hàng, thành ra giá cả thị trường cũng được đẩy lên kha khá.

Leisha và Ophelia rất cảm động trước tấm lòng của Priscilla. Hai người hứa với cô rằng nhất định sẽ tới tham dự. Thế nhưng, ngay khi Priscilla vừa đi khỏi, Ophelia đã đưa tấm vé của mình cho Leisha. Ban đầu, Leisha tưởng là Ophelia vẫn còn chưa nguôi giận từ vụ việc lần đó, nhưng hóa ra lại không phải thế.

- Em nên đi với người mà mình vẫn đang mang nợ đi thì hơn.

- Mang nợ, ý chị là sao?

Thấy Leisha nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Ophelia bèn mỉm cười.

- Thám tử đại tài thực sự ấy.

- Ể, c-chị biết rồi sao?

- Tất nhiên, biết chứ sao không biết. Suy cho cùng thì, đang yên đang lành mà đùng một cái em lại xuất thần tới mức lí giải được vụ án này mà không gặp nhiều chướng ngại đến vậy thì bất tự nhiên quá mà nhỉ? Vì ta đang nói đến Leisha yêu quý của chị, nên chị biết rất rõ là không phải do em muốn nhận hết công trạng nên mới làm như vậy. Nên chị đoán rằng thám tử đại tài kia là kiểu người không thích ra mặt cho lắm, đúng không nào?

- Chà, cũng không hẳn là vậy, nhưng em nghĩ cậu ta sẽ cảm thấy thật phiền phức nếu đột nhiên được mấy người mà mình không hề quen biết tung hô là thám tử này nọ ấy mà...

- Hừmm~, ra vậy...

Ophelia gật đầu thông cảm.

- Thực lòng mà nói, chị cũng muốn cảm ơn người đó, nhưng nếu đúng như em nói, có vẻ như chị không nên can thiệp vào quá sâu thì sẽ tốt hơn nhỉ? Thôi thì chị đành đem cất giấu niềm biết ơn và kính trọng này vào trong tim vậy.

- Mà, nếu có cơ hội thì em sẽ giới thiệu cậu ta với chị sau.

- Được đó, chị mong chờ lắm đấy.

Cô không nghĩ là họ sẽ làm thân được với nhau, nhưng nếu chỉ giới thiệu sơ qua thì chắc cũng sẽ ổn thôi. Noel cũng là Tầm thủ đang trên đà phát triển danh tiếng mà. Dù cho Leisha không giới thiệu cậu với Ophelia đi chăng nữa, thì một ngày nào đó, hai người họ cũng sẽ biết đến nhau, không sớm thì muộn.

Nếu được ban cho một điều ước, thì Leisha sẽ ước rằng Noel và Ophelia có thể trở thành bạn tốt của nhau.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Leisha đang giữ trong tay hai tấm vé xem hòa nhạc của Priscilla. Sau mấy hồi băn khoăn rồi đắn đo rất lâu, cô quyết định sẽ mời Noel đi cùng. Xét đến tính cách của cậu, thì cô biết rõ là khả năng cao cậu sẽ từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, nếu như cô không dám chủ động trước chỉ vì sợ bị từ chối, thì cô sẽ chẳng khác nào nỗi tủi hổ của toàn thể phái đẹp trên đời này vậy.

Sau cùng thì, cô vẫn muốn cảm ơn cậu đàng hoàng. Và, nếu được thì, cô muốn được kết thân với cậu. Chỉ đơn giản bởi cô rất tôn trọng cậu, chứ tuyệt đối không phải cô cảm thấy tội lỗi về chuyện gì gì đó đó đâu.

Cô thậm chí còn mua một hộp socola ngon nổi tiếng để làm quà. Bên ngoài còn được bọc rất đẹp nữa, để làm quà mà như thế này là quá hoàn hảo rồi. Hình như người ta cũng thường sử dụng đồ ngọt để bổ sung lại năng lượng sau khi động não trong một khoảng thời gian dài, nên chắc Noel cũng vậy chứ.

Bây giờ là 7 giờ sáng. Thường thì Noel sẽ kết thúc luyện tập sức bền bên ngoài thành vào ngay chính lúc này đây. Khắp chung quanh một màn sương ban mai của buổi sớm, cùng bầu không khí đầy hứng khởi của ngày mới khỏe khắn tươi tắn đã bắt đầu, Leisha thích thú huýt sáo nghe lanh lảnh, chân giậm bước theo nhịp, hướng thẳng tới nơi mà Noel đang tập chạy bộ.

Đột nhiên, có tiếng ai đó gọi giật cô lại từ phía đằng sau.

- Leisha.

Cô dừng bước, ngoảnh lại thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng tuyệt trần đang vận trên mình một chiếc áo choàng rộng có màu xanh của lá.

- Cô là... Tania?

Cô gái xinh đẹp đó chính là Tania, một Trị liệu sư thuộc tổ đội Lam Âm, nói cho cùng thì cũng chính là đồng đội của Noel. Tania chạy vội tới chỗ Leisha và cúi đầu xuống thật thấp.

- Tôi rất xin lỗi, cô Leisha! Tôi nghe nói rằng Noel đã gây rắc rối cho cô! Nhưng kì thực cậu ấy không có ý xấu muốn xúc phạm gì cô đâu!

- Hả? ... Ơ này, cô đang nói gì thế?

Leish còn đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Tania nói tiếp, đầu vẫn chưa ngẩng lên.

- Theo như lời Noel thuật lại thì, cậu ấy đã chấp nhận yêu cầu của cô Leisha, nhưng vốn biết thái độ ăn nói cộc lốc và lối hành xử tệ bạc đó, nên tôi nghĩ cậu ấy hẳn đã xử sự rất thô lỗ với cô... nên là...

- K-Không phải thế đâu!

Leisha chợt hiểu ra tình hình, liền xua tay phản đối. Đúng thật là cách nói chuyện và đối nhân xử thế của Noel chẳng hề tốt đẹp là mấy. Cũng chính vì thế mà ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết ngay cậu là một tên nhóc khó ưa lúc nào cũng làm ra vẻ mặt cau có rồi. Nhưng dần dà, hiểu thêm về cậu nhiều hơn, cô đã nhận ra được nét hấp dẫn cùng vẻ cuốn hút độc bản và khác thường của riêng mình Noel. Nếu phải nói thì, bây giờ cô có thiện cảm với cậu hơn trước kia rồi.

- Vụ án... à, yêu cầu mà tôi đưa ra đã được giải quyết ổn thỏa, tất cả đều là nhờ có Noel, vậy nên sẽ thật mâu thuẫn nếu nói cậu ấy đã gây rắc rối cho tôi! Ngay với tôi đây, bao nhiêu lời nói hoa mĩ đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ để diễn tả hết tấm lòng biết ơn của tôi dành cho Noel!

- Thật, thật vậy sao?

Tania ngước mắt lên dò xét, thấy thế, Leisha gật đầu lia lịa.

- Phải, đúng là vậy! Vì vậy nên cô có thể ngẩng đầu lên được chưa vậy?

- Tôi hiểu rồi... Thật hay quá...

Tania cuối cùng cũng chịu làm như Leisha bảo, cô đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. 

- Chưa gì mà tôi đã vội vàng kết luận rồi. Tôi thật sự rất xin lỗi.

Biểu cảm ủ dột bẽn lẽn này của Tania đáng yêu tới nỗi khiến cho ngay cả người cùng giới mà không cẩn thận cũng phải đắm đuối mê say trong thoáng chốc. Nghe nói trong số các fan hâm mộ của Tania, có vài ba kẻ còn tôn thờ cô chẳng khác gì bậc thần thánh. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng dù gì thì Leisha cũng hiểu được cảm giác đó là như thế nào.

- Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã dám mạo muội nhờ Noel giúp đỡ như vậy.

- Đó là một vụ án mạng trong phòng kín mà, đúng không? Nghe cô nói mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi như vậy thật mừng quá. Dẫu sao thì Noel cũng cực kì thông minh, nên tôi có thể hiểu cảm giác nóng lòng lúc nào cũng thôi thúc chực chờ để nhờ vả cậu ấy mà.

- Ừm ừm, cậu ấy tuyệt vời thật mà. Chỉ cần nghe qua thôi là đã có thể phá được án rồi. Noel y hệt như mấy vị thám tử ngồi ghế bành xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám đình đám vậy.

Leisha thấy bảo đặc điểm của Chức nghiệp Diễn giả là chỉ số thông minh rất cao thì phải. Thế nhưng, điều đó cũng chỉ đơn thuần là sự nhanh trí cùng óc phán đoán mau lẹ mà thôi, còn dùng lợi thế đó vào việc gì hay ứng dụng trong đời thực như thế nào thì còn tùy thuộc vào tài năng thiên bẩm vốn có của từng cá nhân. Dựa trên lập luận đó, thì nói đi cũng phải nói lại, trí óc của Noel xuất chúng tới độ có thể tự xưng là thiên tài hiếm thấy luôn rồi, dù có xét tới yếu tố Chức nghiệp Diễn giả của cậu hay là không.

- Có được một người đồng đội xuất sắc nhường ấy, ắt hẳn là Lam Âm được số phận yêu quý rồi nhỉ? Tania cũng tự hào về Noel nữa mà, phải không?

- Vâng, thật vậy. Chỉ là lối xử sự đó thì lại thành khuyết điểm rồi, đúng là nhân vô thập toàn.

- Ahaha, đúng nhỉ, tôi cũng nghĩ thế.

Xem ra Tania cũng đã phải rất cực nhọc với cậu ta đây. Nếu không, có lẽ cô ấy đã chẳng tới tận đây gặp mặt Leisha chỉ để nói lời xin lỗi.

- Nhưng Noel thực sự tuyệt vời tới không tưởng. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng sẽ trở thành một Tầm thủ thành danh, cô có nghĩ thế không?

- Có chứ. Và đó là lí do tại sao--.

Tania đột ngột ngừng lời và nheo mắt lại đầy hăm dọa với khuôn mặt vẫn giữ y nguyên nét tươi cười ban nãy như chưa hề suy chuyển.

- Kể từ giờ, cô có thể tránh xa cậu ấy ra được chưa vậy?

- ...Hả?

- Leisha này, nói thẳng nhé, cô đúng là một mớ phiền toái thật không ai chịu đựng cho nổi.

- Một mớ phiền toái ư, chuyện này...

Leisha điếng người, đứng ngây ra như trời trồng trước biến chuyển đột ngột này, đặc biệt là về tính cách không ai ngờ tới của Tania.

- Duy chỉ một lần thì đây còn hiểu cho được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thôi thì cứ cho là thế đi. Nhưng cô lại định tiếp cận Noel nữa đấy hả? Vừa rồi cô định tới chỗ cậu ấy đấy hả. Lại còn chuẩn bị cả quà nữa cơ đấy.

Tania chỉ thẳng vào hộp socola mà Leisha đang cầm trên tay, nét mặt tối sầm lại tỏa ra khí thái sắc buốt.

- Đừng làm phiền cậu ấy nữa, làm ơn đấy. Sao mà ai đó kia thậm chí chẳng phải đồng đội của Noel lại dám làm phí hoài khoảng thì giờ quý giá này của cậu ấy chứ? Tôi thật không sao hiểu được.

- N-Nhưng...

Tania tuôn ra một tràng phản bác, không để cho Leisha kịp nói thêm điều gì, nghe qua thì có vẻ vô lí, nhưng cô nói cũng không sai. Quả thực, Noel quý trọng thời gian của bản thân hết mực. Cô hiểu rõ điều đó bởi vì cô đã quan sát cậu trong suốt một khoảng thời gian dài. Đó là lí do tại sao hiện giờ cô đang phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, để đảm bảo chắc chắn rằng lời mình nói ra không có ý đả kích hay cố tình tranh cãi gì với Tania. 

- K-Khoan hãy đợi đã, Tania, hiểu lầm rồi. Không phải tôi muốn độc chiếm Noel đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi phá án thôi. Hộp socola này cũng là vì thế mà ra... N-Nếu việc tôi đưa trực tiếp cho cậu ấy khiến cô phải nghi ngờ, thì cô nhận thay cậu ấy vậy, được không thế? Cũng không ít đâu, xin hãy cùng chia sẻ với Noel và các thành viên khác trong Lam Âm nhé. Ưm, như thế liệu có ổn không, cô thấy thế nào?

Leisha cố tươi cười vui vẻ hết sức có thể, rồi lịch sự đưa hộp socola được bọc gói nom rất xinh xắn cho Tania.

Nhưng rồi--.

- Không, cảm ơn.

Tania vung tay, cục cằn hất cái hộp ra.

- Tôi đã nói những điều mình cần nói rồi. Tạm biệt.

Nói đoạn, cô quay gót đi thẳng. Leisha đứng chết trân, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tania khuất xa dần. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng Tania lại là kiểu người nóng tính và thiếu kiên nhẫn như vậy.

- Ôi không, bẩn mất rồi...

Leisha vội nhặt hộp socola đang nằm chỏng chơ trên mặt đất lên, rồi lấy tay phủi nhẹ bụi bẩn vương trên gói bọc. Giờ có muốn đem thứ này ra làm quà cũng chẳng được nữa rồi.

Lẽ ra cô đã có thể nổi giận. Lẽ ra cô đã có thể hét thẳng vào mặt Tania rằng là, "Cô làm thế thì được gì chứ!?"

Nhưng chẳng biết ai mới là người có quyền được làm thế nữa, cô thắc mắc tự hỏi.

Dám cá là ngay đến Noel cũng phải gặp rắc rối với vấn đề này rồi đây. Đó còn chẳng phải ý định thực sự của Leisha mà, cô bận tâm làm gì cho nhọc công. Đó là lí do tại sao cô chỉ có thể bỏ cuộc không nói lời nào.

- Thôi thì mình sẽ tự ăn vậy...

Leisha ngồi xuống một băng ghế gần đó, xé lớp góc bọc bên ngoài rồi mở hộp socola ra. Cô đã mua một hộp socola cỡ lớn, thành ra bên trong bao nhiêu loại socola lớn nhỏ cũng đều đủ cả. Cô chọn lấy một cái rồi đưa lên một miệng.  

- Wao, ngon tuyệt!

Đúng như mong đợi từ socola thượng hạng, hương vị đúng thực là không tưởng mà.

Nhưng sao cô lại cảm thấy nơi khóe miệng mình, có chút gì đó--mằn mặn thế này.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

- Êi, nhìn kìa! Là Xà đấy! Lam Dực Xà!

Leisha đang dạo bước trên phố thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên đầy thích thú. Chốc sau, vài ba khách bộ hành khác chợt nhận ra khi họ xuất hiện, rồi bắt đầu tán chuyện về Bang hội đó đầy vẻ hào hứng, thi thoảng còn liếc mắt về phía đó với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tỵ.

Wild Tempest=Lam Dực Xà là Bang hội đang trên đà gây dựng danh tiếng tại đất hứa Đế đô, đặc biệt, mọi sự chú ý quan tâm dạo này đều đổ dồn vào tổ chức Tầm thủ này. Khắp đại lộ, hay các ngỏ hẻm quanh đây đều vang vọng tiếng hú hét điên cuồng không biết mệt của rất nhiều fan hâm mộ ngay giữa đám đông xô bồ với người qua kẻ lại.  

Leisha cũng dừng chân lại, quay sang nhìn bọn họ từ đằng xa.

Người đang đi trước dẫn đầu những gương mặt quen thuộc như Alma, Kouga, Leon, và cả đồng đội mới đây của họ, Hugo, chính là Noel, Chủ hội của Wild Tempest=Lam Dực Xà.

- Mình đã vốn biết cậu ta sẽ làm nên chuyện lớn, nhưng chưa gì đã vượt mặt mình trong nháy mắt như vậy rồi à?

Đã được vài tháng kể từ khi Noel giúp Leisha phá giải vụ án mạng trong phòng kín hôm nào. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian này, và hơn hết thảy, một Lam Âm xưa cũ đã không còn tồn tại nữa. Nhưng Noel không bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Không những thế, giờ đây cậu đã là Chủ hội của một Bang hội Tầm thủ hùng cường, để đạt được giấc mơ Thất tinh Regalia đối với cậu cũng không còn ngoài tầm với nữa.

Mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi, cô chẳng hề cảm thấy ghen tỵ chút nào, trái lại, cô còn cảm thấy như động lực của mình lại được thôi thúc hơn nữa.

Lẽ tất nhiên là Leisha cũng không định để cho cuộc đua này kết thúc với chiến thắng Noel đang đi tắt đón đầu kia đâu. Từ đó, trái tim Leisha đã có biến chuyển. Cô bắt đầu nghĩ rằng, cũng giống như Noel, cô muốn hướng tới một đỉnh cao vĩ đại hơn nữa.

- Cứ đợi đấy mà xem~! Tôi sẽ không thua cậu đâu, nghe chưa hả!?

Leish dứ dứ nắm đấm về phía Noel. Không ngoài dự đoán, cậu đã không nhận ra. Tuy có chút cô đơn, nhưng cô cho rằng như này sẽ tốt hơn nhiều.

Cậu chủ ý dẫn dắt đồng đội mình hành quân tới chiến trường của riêng bản thân với can đảm sục sôi trong thâm tâm, chẳng hề đoái hoài quan tâm tới kẻ khác--.

- Sao thì sao, ngầu thì vẫn hoàn ngầu...

Chính là, ngoài ngưỡng mộ ra, một tình yêu mà ngay chính cô cũng không nhận thức được. Vì lí do đó, dù cho ánh hào quang mà vận số cậu đang mang có làm cho Leisha lóa mắt đi chăng nữa, thì giờ đây cô cũng chẳng thể nào rời mắt khỏi Noel thêm nữa--. 

---------------------------------

[note39176]

Ghi chú

[Lên trên]
Trồi lên để cho các bác biết tôi vẫn s...ố...ng...
Trồi lên để cho các bác biết tôi vẫn s...ố...ng...
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Còn sống hay đội mồ sống lại vậy :(
Xem thêm
Vãi. Mới có vài tháng thôi à? Tưởng ít nhất 1 năm từ vụ phá án cơ chứ
Xem thêm
Ngoại truyện hay thật
Xem thêm
Well, tiếc cho Leisha khi thầm yêu phải Noel.
Có điều elf trường thọ mà, vài chục năm cuộc đời để crush cũng không tính là quá lãng phí
Xem thêm
Tania chuẩn onee-chan yandere rồi :))
Xem thêm
tania máu yan ak hmmmmmm
Xem thêm
tks trans cái đoạn Leisha muốn Noel với Ophelia thành bạn của nhau làm tôi cười sặc :))))))
Xem thêm
Hay, bác trans chả khả quan gì cả...
Xem thêm
Om nom nom nom h ghét con Tania rồi đấy :) bị bán đi cũng tốt thật
Xem thêm
Chỉ là Yan 1 xíu thôi mà ;-;
Xem thêm