Tsuihousha Shokudou e you...
Kimikawa Yuuki Gaou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bộ 2: Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất! (2) ~Hầu nữ bị trục xuất và Bàn ăn tiền sử~

Chương 03: Cô hầu gái bị trục xuất không cười (Phần cuối)

2 Bình luận - Độ dài: 4,208 từ - Cập nhật:

"Kưkưkư ...... Sư huynh Green, hôm nay ăn gì ở quán ăn ạ ......?"

"Fưfưfư ...... Hay là hôm nay ta chọn món 『Bò bít tết xào giá và ớt tím』 mà hồi trước đã tò mò, để chiêm ngưỡng tay nghề của chủ tiệm chăng ha......Fưfưfư......"

Đi bộ trong thị trấn vào buổi tối, hai người, Green và đứa em trai đang nói chuyện như thế, trong khi hướng tới Nhà ăn kẻ trục xuất.

「Kưkưkư ...... quả là sư huynh Green...... với đệ, một kẻ lúc nào cũng không thoát ra khỏi sự an toàn, đó là lựa chọn thách thức mà bản thân hoàn toàn không sao làm nổi ......!"

「Fưfưfư ...... bởi cô bé Atelier ấy, trước đây đã bảo rằng 『món đó chưa từng được ai gọi một lần nào』 nha...... thật mong chờ ghê ......Fưfưfư......"

「Kưkưkư ...... quả nhiên là sư huynh Green『 cưng chiều cả những đứa trẻ khóc nhè』, luôn chú tâm vào việc thu thập thông tin......!"

「Fưfưfư ...... Là một người đàn ông, không được bỏ bê trong việc chuẩn bị, để luôn luôn cool ngầu đó...... Fưfưfư ......"

Hai người cứ vậy đi qua tấm rèn che của nhà ăn kẻ trục xuất, nơi đã bị nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn, rồi đi tới chiếc ghế quen thuộc, với bước chân không lẫn vào đâu được là của những vị khách quen đã thân thuộc với chốn này, và chờ đợi Atelier.

Sau đó, khi cảm nhận có bóng người đứng ở bên cạnh, Green liền ngẩng mặt lên.

"Aa, món tôi gọi là ......"

"Quý khách, ngài gọi món gì Ạ?"

"............"

Green đứng hình.

Đó là bởi Olivia trong bộ đồ hầu gái đang cúi người dí sát mặt tới tận mũi của Green, và đột ngột giữ khoảng cách ở cự li có thể thở vào mặt anh ta, rồi hỏi như vậy.

"......Fư, fưfư ...... chẳng phải cự li hơi gần quá hay sao ha ...... cô, cô ấy ......"

"Ngài thấy khó chịu Ạ?"

"Không, dù không phải là khó chịu gì, tại ờ, ngực ...... ờ, đang đụng ......Fưfư......"

Dí sát khuôn mặt lại gần với theo cơ thể bắm chặt lấy đối phương, bộ ngực mang hình dáng đẹp đẽ của Olivia đang đè lên vai của Green.

Olivia dùng mắt xác nhận việc đó, rồi lại ngay lập tức nhìn về phía trước vào đôi mắt của Green ở cự li bằng không một lần nữa.

Cái cự li bằng không như thể mí mắt của hai người chạm được vào nhau.

"Ngài thấy khó chịu Ạ?"

"Không, không phải hoàn toàn là khó chịu ......"

"Ngài đã quyết định món rồi chứ Ạ?"

「A, àà, gọi món à? Fưfưfư ......Fưfưfưfưfư ......"

"Ngài chọn món gì Ạ? Xin lỗi, sao mà khó nghe vậy Ạ?"

Olivia len lén đặt tay lên đôi vai của Green, người đang đứng hình với khuôn mặt đỏ rực, rồi thở vào tai của Green, mà hỏi thêm một lần nữa.

"Món ngài g ......"

"A, Aaa!? Aaaa!"

"A, sư huynh!?"

"Nà~y, chờ đã chờ đã. Tiệm nhà ta không có loại dịch vụ đó đâu"

Đang chống cằm ở quầy trong khi dõi theo cảnh ấy, Denis liền nói như vậy với hai người Olivia và Green, vốn đang dính chặt lấy nhau.

Olivia phản ứng lại giọng nói của Denis, đột ngột rời người khỏi Green, người mà cô đang dựa cơ thể vào, rồi trở lại chỗ Denis.

"Có vấn đề, gì đó Ạ?"

Olivia hỏi Denis bằng giọng điệu kì bí.

"Nghe này, Olivia"

"VÂNG"

"Không cần thu hẹp khoảng cánh tớ~i vậy, với khách hàng. Bởi đó không phải khoảng cách thích hợp để hỏi món khách hàng muốn gọi. Bởi đó là khoảng cách thích hợp cho đòn khóa hay đòn kẹp khi nằm"

"Thật là khó HEN ...... Dù TÔI đã tính gần gũi với khách hàng......"

"Lòng nhiệt tình thì truyền đạt được, nhưng gần quá ha. Về mặt vật lí ấy"

Ngay cả lúc buổi tối trở nên đông đúc, các vị khách cũng dành những sự hiếu kì tới cô nhân viên mới Olivia.

Mọi người vừa gọi món, hay ăn đồ ăn, vừa nói truyện trên bàn ăn và cất tiếng gọi Olivia và Atelier khi họ rảnh tay.

"Anh Denis ...... phương châm của tiệm này ấy, thế này là ổn phải không?

Vừa ăn cơm rang trên quầy vừa quan sát cảnh ấy, Vivia đã hỏi Denis như vậy.

"Đừng có hỏi, Vivia. Tôi cũng đang nghĩ xem nó là như thế nào"

"Không hiểu sao từ lúc chị Olivia vào, bầu không khí chuyển oạch cái sang hướng girl's bar ha...... à là quán ăn của những cô gái?"

"Đừng có nói, Vivia. Một ngày nào đó nó sẽ ổn định lại thôi. Có lẽ"

Khi Denis và Vivia đang nói chuyện như thế, thì một vị khách say rượu đã bắt chuyện với Olivia, vốn đang vận chuyển thực đơn.

"Ư ー hic ...... chị gái xinh đẹp, cho tôi biết màu đồ lót đê nào, ưêhêhê"

"Đồ lót Ạ? Cho ngài xem NÀO"

Nói như vậy, Olivia lật hết váy lên.

Ánh mắt của vị khách, vốn đang ngồi theo hướng chiếc váy được lật lên, liền dính chặt lấy Olivia.

u2554-db1603e6-3a81-4266-b697-524620d18f35.jpg

"Nà nà nà này chờ đã chờ đã! Đằng đó làm cái gì vậy! Đừng có quấy rối nhân viên của tôi chứ, cái tên say xỉn này~! Olivia, cả cô nữa, đang làm cái gì vậy!?"

"Cái này thì bên nào đang quấy rối vậy!? Đáp lại quấy rồi bằng quấy rối rồi sao!? Lỗi của cả hai bên ư!?"

Từng người Denis và Vivia đã gào lên như vậy.

"Trắng"

Atelier chỉ thì thầm có vậy.

Rồi cứ như thế, vài ngày đã trôi qua kể từ khi Olivia đón khách trong quán ăn, vào trước buổi trưa của một ngày nọ.

Denis giao cuốn ghi chú cho Olivia, rồi xác nhận với cô ấy.

"......Chuyện là như vậy, nhưng liệu tôi có thể nhờ cậy cô chứ?"

"VÂNG. Xin hãy giao cho TÔI Ngài Denis. TÔI sẽ hoàn thành sứ mệnh một cách hoàn mĩ cho ngài XEM"

"Dẫu có bị cha nào biến thái cầu xin, cũng đừng có khoe đồ lót ra đấy nha"

"TÔI sẽ nỗ lực"

"Không lẽ nào cô muốn khoe sao?"

"Không có chuyện như thế đâu Ạ"

Olivia làm cử chỉ hơi bối rối, rồi tính giải thích cho Denis.

Cô nàng Olivia này, xem ra thay cho việc biểu cảm nét mặt không cử động, lại cố gắng truyền tải nội tâm của bản thân bằng ngôn ngữ cơ thể.

"TÔI được thiết kế để cứu giúp người khác, hay tuân theo mệnh lệnh của người khác Ạ. Tiêu chuẩn đánh giá liệu mệnh lệnh ấy có đúng hay không, về cơ bản thì TÔI không có trong mình. Cho nên, nếu được người khác nhờ vả, thì kiểu gì TÔI cũng làm ...... VÂNG"

"Vậy, trước hết đừng có khoe đồ lót. Đây là mệnh lệnh của ta"

"TÔI đã rõ, ngài Denis"

Dõi theo Olivia, người nói như thế rồi đi ra ngoài làm việc, Denis tựa khuỷu tay vào quầy và thở ra một hơi.

Việc hết mình là chuyện tốt, nhưng theo như chính Olivia nói ban nẫy, cô ấy sẽ mù quáng tuân theo, hay trái lại, là sẽ cố gắng phục tùng những điều được người khác bảo.

Dẫu cho chỉ trông giống như con người tới chừng nào đi nữa, đó là thứ gọi là máy móc hay chăng. Đối với cô ấy, mệnh lệnh của con người là điều khoản ưu tiên hơn mọi thứ khác, Denis nhận ra rằng: có vẻ ở đây không có chỗ cho cô được đưa phán đoán đúng sai của bản thân.

Denis cũng nhận thấy cả việc ngoại hình thu hút ánh mắt người khác ấy của Olivia cùng với những lời đồn kì quái sẽ được lan truyền thôi.

Dù nếu chuyện đó không trở thành thứ gì phiền phức thì tốt rồi ...... Denis nghĩ.

Denis lờ mờ nhận thức cả việc: dự cảm xấu như thế này của bản thân thường trúng phóc.

Bước ra thị trấn, Olivia vừa nhìn cuốn ghi chú, vừa đi trong thị trấn, và bắt đầu lượn qua từng cửa hàng một.

Khác với lúc sai vặt Atelier, trong ghi chú có viết rõ tường tận bằng chữ của Denis việc làm như thế nào với món hàng hóa nào ở cửa hàng nào nằm ở tuyến đường nào, nên Olivia hầu như không hề thấy bối rối, mà thực hiện xong các nhiệm vụ được giao.

Sau khi mua vài món, Olivia đã đến tiệm rèn do một cặp vợ chồng già điều hành.

Nếu là giả kim, Denus có thể sử dụng kha khá, nhưng với những phần tỉ mỉ như luyện hay đúc, thì sẽ có sự chênh lệch về mặt kinh nghiệm qua nhiều năm tháng, nên Denis đã giao việc bảo trì dao kéo cho cặp vợ chồng già mà cậu có ấn tượng tốt này.

"Ô kìa, cô nhóc mới ở chỗ cậu Denis à?"

Đứng tách ra khỏi nơi ấy, bà lão đã nhìn Olivia, rồi hỏi như vậy.

"Vâng. Tôi đã được ngài ấy cho phép phụng sự từ ngày hôm trước ạ"

"Một cô gái xinh đẹp[note42671] hen~. Coi nào, ông cũng ra đây coi đi. Cô gái này, làn da ấy mịn màng như của em bé ấy"

"Thật vinh hạnh, khi nhận được lời khen Ạ. Xin cám ơn Ạ"

"Ăn thứ gì, thì da dẻ sẽ mịn màng được như thế này vậy?"

"Lớp biểu bì của TÔI được thiết kế bằng hợp chất luyện kim gần giống kết cấu da trên cơ thể con người Ạ. Kĩ năng 『Tự động sửa chữa 』 đã được thêm vào, NÊN nếu là thương tích từ cấp độ ba trở nên, sẽ ngay lập tức trở lại trạng thái mặc định trong vòng hai ngày Ạ"

"Dù không rõ lắm mấy chuyện khó hiểu đó, nhưng thật là một cô bé ngoan hen~"

"Thật vinh hạnh, khi nhận được lời khen Ạ. Xin Cám ơn Ạ"

Nhận lấy mấy con dao đã được bảo trì từ tiệm rèn, rồi đi ra ngoài, Olivia nhìn thấy một ông lão đang ôm một món hành lí lớn với dáng vẻ đi lại thật chật vật.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, trong Olivia đã phát sinh ra một lỗi nhẹ.

Người già ôm hành lí → Phải giúp đỡ → Những nhiệm vụ đang làm hiện tại, độ quan trọng "Cao"→Người già ôm hành lí → Phải giúp đỡ → Những nhiệm vụ đang làm hiện tại, độ quan trọng "Cao"→Người già ôm hành lí → Phải giúp đỡ ............

Phát hiện tình trạng tắc nghẽn tuần hoàn liên quan đến thứ tự ưu tiên hành động. Tạm thời ngắt hệ thống mệnh lệnh. Tiến hành hoạt động cứu hộ người già.

"Ông ơi, TÔI xin giúp ông Ạ"

Olivia đi thẳng tới và nói vậy, thì ông lão làm vẻ mặt ngạc nhiên.

"Xin lỗi hen. Thật là một tiểu thư dịu dàng"

"KHÔNG KHÔNG. Xin đừng bận tâm Ạ"

Cầm gói hành lí lớn của ông lão bằng một tay và ôm núi hành lí được Denis giao phó bằng cánh tay còn lại, Olivia nói như vậy với ông lão.

"Tuy nhiên ...... không nặng sao hen, thứ đó"

"KHÔNG KHÔNG. Xin đừng để ý Ạ. Cũng chẳng được hai mươi phần trăm trọng lượng giới hạn Ạ"

"Xin lỗi hen~ ......bởi đầu gối lão cũng yếu rồi hen ......"

"Ngài bị làm sao vậy Ạ?"

"Lão cũng là mạo hiểm giả đáng kể hồi còn trẻ, nhưng bởi lỡ lãnh một cây nỏ vào đầu gối ha......"

"Chuyện đó thật kinh khủng HEN. Nếu là tên thì còn được, chứ cây nỏ thì"

"Chưa kể còn là cây nỏ nặng ha ......"

"Chuyện đó thật kinh khủng HEN. Nếu là cây nỏ thì còn được, chứ cây nỏ nặng thì"

Khi ông lão kéo lê cái chân mà xem ra đang đau đớn bởi vết thương cũ, rồi nói với Olivia.

"Nhưng mà, lão có cảm giác đã nhìn thấy tiểu thư ở đâu đó ấy"

"Thật sao Ạ?"

"Aa, chuyện đó ...... đã là chuyện của bốn chục năm trước rồi ...... cô rõ ràng là ......"

Khi ông lão nói tới đó, ông nhìn khuôn mặt Olivia, rồi cười trong bộ dạng như bản thân đang nói chuyện gì đó ngu xuẩn.

"Không không, thứ lỗi hen. Làm sao lại có chuyện như thế được chứ. Lí do thì, bởi đó là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Một chuyện có trước khi tiểu thư chào đời ha"

"Là câu chuyện xa xưa cổ đại tới vậy sao Ạ?"

"Ừm. Câu chuyện xa xưa lắm rồi"

Olivia đã vận chuyển hành lí tới tận nhà của ông lão, rồi tính thời gian hiện tại từ vị trí chênh lệch của mặt trời.

"TÔI đã làm xong rồi Ạ. Đã để ngài Denis chờ dài cổ rồi CÒN GÌ. Phải nhanh chóng trở về"

Olivia ôm hành lí đã được mang đi một vòng, rồi hướng về quán ăn.

Tuy nhiên, dù có cách nói "chờ dài cổ", liệu cổ con người hàng thật có dài ra không. Olivia vô tình nghĩ vậy. Bởi ngay cả Olivia, người hẳn đã được chế tạo gần với con người tới mức có thể, còn không có tính năng đó, nên Olivia mang chút tâm trạng buồn rầu.

Trước hết, phải nhanh chóng trở về.

Olivia nghĩ như thế, rồi ôm hành lí và bước đi nhanh chóng, thì

"Chào, cô Olivia"

Bị bắt chuyện như vậy, Olivia liền quay sang.

Khi nhìn sang, thì đó là một người khách đã tới quán ăn hôm trước.

"Ô KÌA, có chuyện gì vậy Ạ?"

"Có chút chuyện rắc rối à. Liệu cô giúp được không ha"

"Chuyện dễ dàng thôi Ạ. Nếu giúp ích được ngài thì thật may mắn Ạ"

"Vậy thế thì, vô chỗ này chút ......"

Được người đàn ông vẫy tay, Olivia đi vào con hẻm phía sau.

Ở con hẻm phía sau không bóng người được dẫn tới, một con cún nằm gục, không hề cử động trong bộ dạng yếu ớt

Ở bên cạnh là mấy người đàn ông đang đứng, hoặc ngồi quanh đó, trong tư thế chờ đợi Olivia.

Olivia ngồi xổm xuống bên cạnh con cún nhỏ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ướp dẫm của con cún, bằng lòng bàn tay.

"Ô KÌA, chuyện này, chuyện này. Xem ra nó đang yếu đi hen"

"Có vẻ là như vậy đó"

Người đàn ông đã dắt Olivia tới, nói như vậy trong khi nhếch mép.

"Ngài đang bối rối vì chuyện con cún này Ạ? Xin hãy ăn tâm Ạ. Theo quan sát, trông có vẻ là do suy dinh dưỡng Ạ. Nếu nhờ cậy người chủ nhân mà TÔI đang phụng sự, thì sẽ rõ thêm điều gì đó THÔI Ạ. Nếu ăn uống một cách nghiêm chỉnh, thì nhất định nó sẽ trở nên tốt lên nhanh chóng Ạ"

"Không, điều tôi muốn nhờ cậy cô Olivia, không phải là chuyện này"

"Ô KÌA. Vậy là chuyện gì Ạ?"

Olivia trưng ra bộ dạng ngây ngô, thì người đàn ông liền nói như thể đang phun ra.

"Tôi muốn cô Olivia dẫm chết, con chó nhỏ bẩn thỉu này hen. Có được không?"

"...... DẠ?"

"Khô, không thể ...... Xin hãy tha cho TÔI Ạ"

Olivia đứng lên trước con cún yếu ớt, và co rúm người hoảng sợ.

"Nà~y. Chả phải đứa con gái này, sẽ nghe bất cứ điều gì người khác nói hay sao"

"Nhưng mà, chuyện này là thật đấy"

"Tại sao lại nghe lời người khác nói chứ?"

"Chẳng phải đầu óc nó có vấn đề hay sao? Cách nói chuyện cũng có chút kì quái nữa"

"Nào, nhanh làm đê ー! Tôi muốn nhìn chút ít điểm tốt, của cô Olivia ―!"

Bị ca tụng như thế, Olivia liền hỏi đám đàn ông.

"Tại, tại sao. Phải dẫm Ạ? TÔI không hiểu mục đích của mệnh lệnh Ạ. Con cún này đang yếu đi. Nên bảo vệ Ạ"

"Cô hỏi tại sao? Hay tôi chỉ cho cô nhỉ?"

"VÂNG. Xin hãy chỉ cho TÔI Ạ"

"Chẳng phải rõ ràng ~ là bởi vui rồi còn gì. Nào, nhanh làm thôi. Cô sẽ nghe bất cứ điều gì người khác nói còn gì?"

"CHUYỆN ẤY, nếu việc đó là cho lợi ích của người khác, nếu việc đó là sứ mệnh ......"

Olivia hoàn toàn bối rối.

Olivia cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khi giúp đỡ hay phục vụ những người đang khổ sở.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc trực tiếp với ác ý cỡ này lại là trải nghiệm lần đầu tiên trong số các kí ức, dù khá ít ỏi, mà cô lưu trữ. Đối với Olivia, cô không hiểu được liệu bọn họ muốn cái gì, liệu bọn họ muốn bản thân làm cái gì, hay tại sao bọn họ lại thấy vui vẻ.

"Là, làm ơn, NÊN xin đừng ra lệnh chuyện kinh khủng như vậy Ạ. Hãy cùng bảo vệ nó THÔI. Như thế, nó sẽ khỏe lại, rồi cùng chơi đùa chẳng tốt hơn sao Ạ. Chuyện đó, nhất định, sẽ vui hơn đấy ......"

"Con nhỏ này, thật là thú vị ha! Ta đã bảo là không phải là như thế!"

"Không~, ta tìm ra được một món đồ chơi tuyệt vời rồi còn giề. Cứ nghĩ đây là thị trấn chả có cái gì mà"

"Nghe này, cô Olivia ơi"

"D, DẠ"

Olivia rối bời, đáp lại trong bộ dạng sợ hãi trước việc bản thân không thể lí giải.

"Chuyện này, không được nói với với bất cứ ai đấy? Đây là mệnh lệnh nha"

"D, DẠ. TÔI không nói với bất cứ ai. TÔI hứa Ạ. Cho nên, xin hãy tha cho TÔI. Xin đừng ra lệnh, chuyện kinh khủng như thế Ạ. Làm ơn Ạ. Hãy cùng bảo vệ, con cún này THÔI. Nếu dẫm đạp, nếu là bởi xì-trét tích tụ, thì cứ dẫm đạp TÔI Ạ. Thay vì con cún này, có thể dẫm đạp TÔI Ạ. Cho nên......"

Olivia chạm đầu gối xuống mặt đất, rồi cầu xin như thế.

Trước bộ dạng quyết tâm của cô gái, đám đàn ông cười một cách vui vẻ.

"HAHAHA, con này thật là một đứa kì quặc nha. Thế này chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán trong khoảng thời gian này đấy"

"Nghe này, kể cả chủ của quán ăn đó, tuyệt đối không được nói đấy!"

"Aa, ổn thôi. Dẫu không có nói chăng nữa, thì ta cũng đã ở đây rồi"

Nghe thấy giọng nói từ phía sau ở lối vào con hẻm, đám đàn ông nhìn sang hướng đó.

Vừa rê lẹp kẹp đôi dép đế dày, một người đàn ông vừa tiến tới.

Người đàn ông tóc ngắn đeo cái tạp dề xanh thẫm có tên quán 『Nhà ăn kẻ trục xuất』, trên chiếc áo có cổ màu trắng với tay áo được sắn lên.

Đó là Denis.

Denis vừa lẩm bẩm, vừa lại gần, rồi hướng vào đám đàn ông và nói.

"...... Bởi thấy cô về muộn nên tôi đã thử đi tìm kiếm thì ...... chả phải mấy người đang "cựng nựng" quá thể cô nhân viên nhà ta rồi hay sao hả"

"Nh, nhà ngươi, là chủ ......"

Một người trong đám đàn ông thì thầm như vậy, rồi đứng dậy khỏi tảng đá lót đường, mà bản thân y đang đặt mông lên.

"Chúng mày, chả phải người của thị trấn này còn gì"

Denis nói như vậy.

"Thế thì sao nào?"

"Việc đám người kì quái từ bên ngoài tới đang tăng lên sau khi 『Đoàn Sương mù đêm』 giải tán, thật là rắc rối đấy ...... Ít nhất ta cũng có vai trò tựa như một người hòa giải với lũ vô lại trong thị trấn này, hay chăng......?"

"Này này, chủ tiệm ăn ơi. Trong lúc chưa bị thương, hãy quay người trở về đi thì hơn đó. Con bé này thì bọn ta sẽ trả lại sau thôi. Sau khi đã chơi đùa thoải thích ha"

"Không, ta sẽ khiến các người trả lại ngay bây giờ"

Denis nói như vậy.

"Nói nghe hay lắm. Mày nghĩ sẽ thắng được từng này người hay sao? Mày tưởng bọn tao là ai hả"

"Chính lũ chúng mày, đang tưởng ta đây là ai cơ chứ"

"Há, chủ tiệm ăn bình thường còn gì"

Nghe điều đó, Denis khẽ cười.

"Đúng như vậy. Nếu vậy, thằng nào muốn chết thì cứ xông tới đây nào"

Khi Denis nói như thế, cậu cạo bức tường của con đường, rồi luyện kim ra hai con dao chặt thịt.

Cậu đánh bại lũ đàn ông đang hùng hổ lao tới một cách có nhịp điệu, rồi đến bên Olivia, người đang quỳ trên mặt đất.

Người đàn ông còn lại ở cuối con hẻm sau cùng, đang rùn mình khi chứng kiến quang cảnh bạo lực một chiều mới xảy ra.

"Cá, cái gì đây, nà, này ...... nhà ngươi, rố, rốt cuộc ......"

Mặc kệ người đàn ông đang run rẩy hỏi như vậy, Denis ngồi xổm xuống bên cạnh Olivia.

Olivia nhìn Denis, và trưng ra bầu không khí an tâm.

"Ngài Denis. Cổ không dài ra HEN"

"Ả? Cô đang nói cái gì vậy. Tuy nhiên, thiệt tình ...... cô đang làm cái gì vậy. Chả phải cứ nhanh chóng bỏ chạy sẽ tốt hơn sao"

Denis nói như vậy.

"A, chuyện đó, bởi TÔI được ra lệnh Ạ ......"

"Việc tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào à?"

"TÔI được thiết kế như vậy Ạ"

Khi Olivia nói như vậy, thì Denis thở dài.

"Không cần lắng nghe điều lũ xấu xa nói cũng được"

"Lũ xấu xa?"

"Là lũ người mà có dính dáng cũng chẳng ra đâu ở đằng kia đấy"

Denis nói như vậy, Olivia nhìn đám đàn ông đang nằm lăn ra trên con hẻm, rồi hỏi Denis.

"Làm như thế nào. Sẽ phân biệt người tốt bụng với người xấu xa Ạ? TÔI không hiểu Ạ. TÔI được thiết kế để phụng sự con người Ạ. Điều đó không được phân biệt Ạ"

"Đó là bài học. Lũ đó là những kẻ xấu xa. Rõ chưa ha?"

"Đó là những người xấu xa. Những người xấu xa khác, làm thế nào để phân biệt Ạ?"

Denis trăn trở một lát, rồi nói với Olivia.

"Cứ nghĩ những kẻ tính làm cô, hay những người quan trọng của cô phiền muộn là kẻ xấu xa là được roài"

"Nếu bị người xấu xa ra lệnh thì làm thế nào Ạ?"

"Chuyện ấy~ thì~, đánh bay chúng đi là được"

"Ra vậy"

Olivia nhìn người đàn ông còn lại một mình ở cuối con hẻm, rồi hỏi Denis.

"Người đằng kia, nên đánh bay đi sao?"

"Thì~, đúng như thế ha"

"TÔI biết rồi. Tôi muốn đánh bay hắn"

Olivia nói như vậy, rồi tháo khuy áo ở hông khỏi dây đeo trên bộ đồ hầu gái.

Khi đó, ga-shan, một thứ dài như đường ray của cơ chế đồng hồ vươn thẳng lên từ hai đôi vai của Olivia.

Rồi một thứ tựa như nòng súng trượt trên đường ray ấy, và được triển khai từ lưng của Olivia.

"Hửm?"

Denis nhìn bộ dạng ấy và cau mày.

Olivia hướng cặp đầu súng thon dài rắn chắc đã vươn ra từ vai, về phía người đàn ông đang đổ rạp ra ở cuối con hẻm.

"...... Olivia? Cái gì đó"

"Pháo ngưng tụ ma lực công suất cao dành cho việc tấn công tầm trung Ạ. TÔI tính thử thổi bay bằng thứ này Ạ"

"Chuyện đó, chờ đã"

Denis giơ tay ra trước, rồi hỏi Olivia.

"Có lẽ nào thứ đó, so với việc thổi bay, chẳng phải nó là lại loại thổi sạch hay sao?"

Bị Denis hỏi như vậy, Olivia suy nghĩ trong một khắc.

"Tôi tính xóa sổ từng bộ phận Ạ"

"Olivia, không, cô Olivia. Dừng lại một chút được chứ. Xem ra hỏa lực cao hơn tưởng tưởng rồi đấy. Đó không phải vũ khí dành cho một cuộc cãi nhau, hay tự vệ đâu. Nói thẳng nó là loại dùng để xóa sổ người khác rồi"

"Thật khó HEN Ạ ...... Thứ này không sử dụng thì tốt Ạ"

"Ừm, Cùng nhau, học từng xíu một thôi. Trước hết, trước hết hãy cất cái thứ đáng sợ đó đi nào, ừm ...... chờ đã! Chớ có quay người! Đừng có hướng mũi pháo về phía này chứ! Sợ quá đêê! Nguy hiểm quá đêê!"

---

Chú thích dịch giả: hãy tưởng tượng ớt màu tím.

u2554-d72c29bd-1cf0-442a-8261-68e0af80db45.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(biệt tần)
(biệt tần)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bé này được đấy, thanks trans. Hóng tiếp ~~
Xem thêm