Hối hả nhộn nhịp, căn tin trường vô cùng huyên náo, với rất nhiều học sinh đi đi lại lại với khay đồ ăn trên tay.
Masachika cùng với hai người bạn của mình cũng đang đi tới căn tin dùng bữa trưa. Đứng trước lối vào căn tin, cậu kĩ lưỡng xem xét mỗi món ăn trong khi nhìn vào bảng menu được đặt ở đây.
“Ồ, có món mì mới này”
Đôi mắt của Masachika nhanh chóng bị thu hút bởi món Mapo Ramen [note] được liệt kê trên tấm bảng kèm với một chiếc nhãn giấy đính bên cạnh nó để biểu thị rằng đó là món mới.
Sự kết hợp giữa ramen và đậu hũ mapo [note] phải gọi là cặp bài trùng với khẩu vị của Masachika bởi cậu là một kẻ cực kì cuồng ramen và cậu còn mê cả đồ cay nữa chứ.
“Mapo ramen? Trông cứ như một món ăn Trung Quốc được đặt lên thêm một lớp đồ Trung nữa ở trên ấy nhờ”
Lời bình luận đi kèm với nụ cười khoái chí vừa rồi đến từ anh chàng Maruyama Takeshi, một cậu nam sinh chỉ thấp hơn Masachika một chút và sở hữu cho mình một mái tóc cắt ngắn. Đối với Masachika, cậu ấy đã là người bạn tốt của cậu kể từ hồi còn học sơ trung.
“Nào Takeshi, nói một cách chính xác hơn, ramen hơi bị khác đồ Trung một chút đấy nhé?”
“Eh? Thật luôn?”
“Ờ, vì ngay từ đầu thì ngay cái tên ‘ramen’ vốn đã được sinh ra ở Nhật mà”
Người vừa đưa ra thông tin linh tinh đó là Kiyomiya Hikaru, cũng là người đã làm bạn với Masachika kể từ thời sơ trung như Takeshi. Chàng thanh niên có dáng người mảnh khảnh này sở hữu mái tóc được nhuộm màu nâu sáng và một vẻ đẹp bất chấp giới tính.
Cậu được biết đến là một trong năm nam sinh đẹp trai nhất ngôi trường này và bất cứ cô gái nào đang đứng quanh khu vực căng tin bây giờ cũng đều trao cho cậu những cái nhìn say đắm.
“Thế mày đã chọn được chưa?”
“Zồi”
“Ờ”
Cả ba người gật đầu với nhau. Bước vào căn tin, họ liền đặt khăn tay và túi khăn giấy ngay khi tìm được một chiếc bàn trống nhằm đánh dấu chủ quyền. Sau đó, mỗi người đều tự đi lấy phần ăn của mình.
Mỗi người tự chọn bữa ăn của bản thân rồi đem nó về chỗ trống vừa nãy. Và món khiến ai cũng phải chú ý sau khi trở lại bàn tất nhiên là Mapo Ramen mà Masachika lựa chọn.
“Uầy…nhìn tận mắt mới thấy nó còn đỏ hơn tao tưởng tượng đấy”
“Này, nó không cay thật đấy à? Cái món ramen đó đó”
“Hmm, không hề? Chính xác hơn mà nói thì tao thấy nó còn chưa đủ cay ấy. Mà dù sao thì vị vẫn ngon”
Takeshi và Hikaru ngồi vào ghế đối diện với Masachika đều lộ rõ vẻ kinh hãi trên gương mặt khi chứng kiến Masachika húp xì xụp món Mapo Ramen đó. Còn cái người được nhắc đến kia, thì lại đang có một ánh nhìn thờ ơ với hai người bọn họ.
“Fuun, cho tao thử miếng xem nào”
“A, tao nữa”
“Cũng được thôi”
“Cảm ơn nhá….hự, tao chỉ thấy mỗi vị cay thôi mà!?”
“Uuuuhhh, kiểu này là cái kiểu về sau nó mới thốn đây này…uu”
Tò mò dùng đũa gắp và nếm thử một miếng mì, cả hai anh chàng ngay lập tức phải cau mày vì độ cay của món mì này trong khi cố với tay chộp lấy hai ly nước bên cạnh để uống. Nhìn thấy phản ứng của hai người bạn, Masachika lên tiếng như thể quở trách họ vậy.
“Này, nếu hơi nóng bốc lên không làm cay mắt mày thì làm sao mà gọi là đồ cay được, đúng không?”
“Cái tiêu chuẩn cay của mày hơi bị dị rồi đấy”
“Ờ dị thật sự đấy”
“Vốn dĩ ra, một món ramen thật sự cay thì sẽ rát môi đến mức tao chẳng thể nào mà húp xì xụp như thế chứ”
“Đấy, nó là cái kiểu mà viết là ‘cay’ nhưng đọc là ‘cay nghiệt’ đúng chứ” [note]
“Ý tao là, đến cả mức rát luôn đôi môi thì….”
“Chẳng phải dạ dày mày cũng sẽ bị tổn thương sao?”
“Đừng có ăn cái gì mà sẽ tra tấn cái bụng mày chứ”
Ngay khi lời phản bác của Takeshi vừa dứt, lối vào căn tin bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Cả ba người theo phản xạ đưa mắt nhìn sang hướng đó, nơi lúc này đang có sự hiện diện của ba cô gái.
“Ồ, thành viên hội học sinh à. Hội trưởng và hội phó…. họ không có ở đây hử. Kể cả vậy, cảnh tượng ba người họ đi cùng nhau trông tuyệt thật đấy”
Takeshi vừa nhìn họ vừa ngưỡng mộ thốt lên như thế. Phản ứng tương tự cũng đang diễn ra ở những bàn khác trong căn tin: những cậu nam sinh thì trưng ra vẻ mặt phấn khởi rõ rệt trong khi những cô nàng nữ sinh lại chăm chú nhìn theo bóng dáng ba người họ đi qua với ánh mắt đầy hâm mộ.
Trông cứ như cảnh idol bước lên sân khấu vậy nhưng, trên thực tế, ba người họ có vẻ đẹp thậm chí còn nổi trội hơn đa số idol ngoài kia.
“Thật sự, quả là một cặp chị em xinh đẹp, đúng chứ. Chị em nhà Kujou-san ấy”
Hikaru khẽ lên tiếng cảm thán đầy chân thành trong khi ánh mắt cậu vẫn đang ngắm nhìn Alisa, người nổi bật hẳn trong số ba người với mái tóc màu bạch kim của mình, và cô gái đứng phía trước cô, có phần nhỏ nhắn hơn Alisa một chút.
Đúng vậy, cô gái đang đi phía trước Alisa là thư ký của hội học sinh, một học sinh năm 2 và tên của cô là Mariya Mikhailovna. Biệt danh của cô là Masha và cô chính là chị gái ruột của Alisa.
Nhưng sắc thái và bầu không khí mà người chị mang trên mình lại khác biệt hẳn, dù rằng hai người là chị em.
Trong khi Alisa sở hữu một làn da trắng muốt, thì Mariya chỉ có một làn da trắng vừa đủ, chỉ hơn so với phụ nữ Nhật.
Mái tóc gợn sóng, dài ngang vai của cô mang màu nâu nhạt. Đồng điệu với màu sắc của mái tóc ấy là đôi mắt trông hơi sụp xuống nhưng cũng thật dịu dàng. Khuôn mặt cô cũng trái lại với Alisa, là một khuôn mặt thơ ngây, trẻ con giống với kiểu người Nhật Bản.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà phân biệt được vai vế khi người đi cạnh cô, Arya, lại có một vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc không kém cùng với vóc dáng thanh cao, mảnh khảnh và cũng cực kỳ cân đối. Tuy nhiên, so với thân hình, cô đã thể hiện được rõ ràng phẩm giá đáng có của một người chị.
Nói trắng ra thì cô có vòng một lẫn vòng ba không hề khiêm tốn chút nào. Mặc dù Alisa cũng có rất nhiều điểm không mang dáng vẻ người Nhật, nhưng về mặt nữ tính, Mariya còn vượt trội hơn cả như vậy.
Với thân hình nóng bỏng, dáng vẻ dịu dàng và bầu không khí ôn hòa, cô tỏa ra khí chất của một người mẹ khó có thể thấy được ở một nữ sinh cao trung năm 2.
Thực tế là cô ấy còn được một số học sinh gọi là Madonna của trường.
“Chị ấy tuyệt thật đó, phải không. Kujou-senpai ấy. Tao muốn được làm quen với chị ấy cơ”
“Nhưng mà nghe nói Kujou-senpai có bạn trai rồi mà, mày không biết à”
“À phải rồi nhỉ! Chết tiệt, tên may mắn đó là tên quái nào thế!”
Takeshi, người vẫn đang tỏ ra hết sức uể oải đã phải cau mày lại, gần như nghiến chặt răng trước câu nói của Hikaru. Masachika tròn mắt nhìn cậu khi nghe thấy vậy.
“Eh? Mày bảo ai ấy à…kể cả Takeshi mà còn không biết cơ á?”
“Tao hơi bị tò mò cái lí do mày dùng ‘kể cả tao’ đấy nhưng…tao chỉ biết rằng cậu ta có vẻ là người Nga thôi”
“Fuuuunnn”
“Tao nghĩ cái đấy người ta gọi là yêu xa ấy nhỉ? Mà, tao cũng đã nghe tin đồn về việc Kujou-senpai thường xuyên đi đi về về giữa Nhật và Nga”
Như những gì Hikaru vừa nói, vì tính chất công việc của cha họ, hai chị em nhà Kujou thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa Nhật Bản và Nga. Trong trường hợp của Alisa, cô đã sinh ra và lớn lên ở Nga trong vòng 5 năm. Khoảng thời gian sinh sống ở Nhật Bản của cô chỉ kéo dài từ năm nhất tiểu học cho đến lúc cô lên năm 4 tiểu học, khi cô lại phải quay trở về Nga.
Nhưng đến năm 3 sơ trung, cô lại quay trở lại Nhật Bản và tiếp tục dành thời gian sống ở đây cho đến hiện tại.
“Nói cách khác, mối quan hệ yêu xa này đã kéo dài hơn 1 năm rồi…chắc tao còn chả có tí cơ hội nào ấy nhỉ”
“Chà, tao nghe nói bất cứ ai tỏ tình với chị ấy đều bị từ chối với lí do là chị ấy đã có bạn trai rồi”
“Nếu vậy thì có vẻ là vô vọng cho Takeshi rồi nhể”
“Im đê! Đừng có tưởng bở chỉ vì mày thân thiết với công chúa Arya, nhá!?”
Khi Masachika chẳng ngần ngại thương xót mà ném thẳng thực tại đau đớn vào cậu ta, Takeshi lớn giọng hét lên.
“Nnn~ Kể cả là có thân thiết với nhau, tao chỉ bị chọc tức thôi, mày cũng biết mà”
“Như thế vẫn tốt hơn là bị đối xử một cách lạnh nhạt. Về cơ bản thì công chúa Arya đâu có nói chuyện với ai đâu. Ngay cả khi nói chuyện với ai đó, thì cậu ấy cũng chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc thôi, không hề tán gẫu hay trò chuyện linh tinh gì cả luôn”
“Về chuyện đó, thì, dù sao bọn tao cũng kiểu, ngồi cạnh nhau suốt hơn 1 năm nay rồi còn gì…”
“Nhưng mà mày biết không. Chẳng phải ngay từ đầu chỉ có mày là người duy nhất được phép gọi công chúa Arya bằng biệt danh trước mặt cậu ấy à…”
“Tao, đoán thế…”
“Kuuh~ Ghen tị vãi. Đ*o thể tin nổi là nàng công chúa xa cách Arya lại cho phép mày gọi cổ bằng biệt danh đó”
“Nếu mày nghĩ thế, sao mày không quyết đoán mà đi xin phép cậu ấy đê. Ý tao là, dù gì thì mày với cổ cũng học cùng lớp cơ mà”
Khi Masachika nói vậy, Takeshi chỉ đơn giản nở một nụ cười cay đắng và xua tay trước mặt.
“Chà, chắc chắn là không thể rồi. Cậu ấy quá giống một nữ siêu nhân hoàn hảo để tao có thể tiếp cận”
“Kể cả thế, đừng có mà lén chụp trộm cậu ấy, nghe chưa”
“Thì, bình thường, khi mày xinh đẹp đến vậy, mọi người sẽ muốn chụp ảnh mày mà, đúng không”
Khi Masachika liếc nhìn cậu với ánh mắt quở trách, Takeshi trông chẳng có vẻ gì là chịu tiếp thu cả.
Đúng vậy, Takeshi chính là một trong ba tên nam sinh đã bị Alisa tịch thu điện thoại lúc sáng nay vì tội chụp lén cô ấy. Hay nói cho chuẩn thì, cậu ta là người khởi xướng cái hành động mờ ám này.
“Thật~sự đó, cậu ấy quả thật là liều thuốc bổ tuyệt phẩm cho con mắt mà. Tao có thể ngắm nhìn cậu ấy mãi không chán thôi. Tao thậm chí có thể ăn 5 tô cơm trắng với gương mặt đó như món ăn kèm đấy. Nếu có thêm cả Kujou-senpai làm một set thì 10 bát tao ăn cũng hết”
“Takeshi, tởm quá đấy”
“Ờ, công nhận là nó hơi quá đà thật đấy”
Không ngoài dự đoán, hai người bạn thân của cậu đều phải sửng sốt trước cái dáng vẻ nhếch nhác của Takeshi khi đang nhìn về phía Alisa và những người khác. Tuy nhiên, Takeshi lại nhìn hai người họ với vẻ mặt như muốn nói họ mới là kẻ kỳ quặc ở đây.
“Đ*o gì, bọn mày cũng nghĩ thế cả, đúng không? Tao chưa từng thấy có ai xinh đẹp như vậy luôn”
“Thì, tao công nhận là cậu ấy xinh đẹp thật nhưng…mày nói hơi quá rồi đấy. Không đề cập đến ngoại hình của Arya, nói chuyện với cậu ấy thoải mái một cách bất ngờ luôn đấy, mày biết không? Ý tao là theo nhiều nghĩa…
“Aaahh~ lại nữa rồi, lại cái vẻ ‘điều chỉ mình tao biết’ kìa. Mày lại khoe khoang đấy à? Chắc mày đang tự hào lắm nhể?”
“Không phải thế mà.”
“Thật là vui tính đấy nhể… Masachika là người được đặc cách ở đây mà đúng không, được phép gọi Kujou-san như vậy. Theo một nghĩa nào đó”
“Có ý gì đấy, Hikaru? Mày đang bảo tao tự phụ đấy hả? Hmm?”
“Tao không hề nói thế….tao cực kì ấn tượng khi mày có thể nói vậy về cậu ấy sau khi bị nhắc nhở suốt ngày luôn đấy”
“Aaahhh..”
Trước lời của Hikaru, Masachi chỉ khẽ gật đầu trong khi đôi mắt của cậu hướng sang nơi khác.
Bất chấp biết bao lời trách mắng mà cô luôn nói với cậu, không phải chỉ vì mọi điều Alisa nói đều đúng, mà hơn thế nữa, đó là vì những lời thi thoảng cô thốt ra bằng tiếng Nga quả thật quá ngọt ngào, khiến cậu chẳng còn muốn để tâm đến những lời trách mắng đó nữa.
Ngay từ đầu thì cô sẽ chẳng dành thời gian để mà quan tâm đến một ai đó nếu Alisa thực sự không ưa người đó đâu, cô sẽ cho họ ăn bơ đẹp luôn. Có lẽ chính bản thân Alisa cũng đang tận hưởng việc giao thiệp ấy chứ, chừng nào cô ấy còn chưa cho họ ăn bơ.
Khi Masachika trầm ngâm nghĩ đến sự thật ấy, việc liên tục bị quở trách mỗi khi trò chuyện với cô ấy cũng chẳng còn bận tâm đến cậu nữa. Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng hề có ý định sẽ để việc thầm kín này cho ai biết cả.
“Tạm thời thì, sao mày không thử nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường đê? Có khi mày lại tình cờ kéo dài được câu chuyện ấy chứ, biết không?”
“Kể cả mày có nói thế….sau khi chứng kiến chuyện năm ngoái thì, thôi xin kiếu”
Masachika gật gù đồng ý với lời than thở của Takeshi. Năm ngoái, một học sinh chuyển trường với nhan sắc tuyệt trần đột dưng xuất hiện đầy bất ngờ và cực kì hiếm hoi tựa như ngôi sao chổi vậy.
Ngay từ ban đầu, Alisa đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
Phải nói đến việc một học sinh chuyển trường vào Học viện giáo dục tư nhân Seirei đã vô cùng bất thường rồi, vì một lý do rất đơn giản: độ khó của bài kiểm tra đầu vào dành cho học sinh chuyển trường là cực kì cao.
Kể cả trong các trường hợp bình thường, ngôi trường này là một trong số những ngôi trường khó để thi đậu nhất Nhật Bản. Bài kiểm tra đầu vào dành cho học sinh chuyển trường thậm chí còn khó hơn vài cấp độ, khó đến mức mà trong số những học sinh theo học tại học viện thì cũng chỉ có khoảng 10% là đủ sức đạt được ngưỡng điểm đậu.
Cô ấy không chỉ vượt qua bài kiểm tra đó, mà cô thậm chí còn đạt vị trí top 1 ở bài kiểm tra giữa kì, chưa kể đến vẻ ngoài của cô nữa. Chuyện tránh khỏi sự hiếu kì hiển nhiên là không thể mà.
Dù rằng rất nhiều người, bất kể nam nữ đều cố gắng tiếp xúc, trò chuyện với Alisa, cô chỉ luôn giữ một thái độ duy nhất với bọn họ: lộ rõ vẻ xa cách và không hề có ý định tỏ ra thân thiện với bất cứ ai.
Và vì vài lí do, Alisa cuối cùng lại được gọi là Nàng công chúa xa cách.
“Đúng như mong đợi, người duy nhất mà tao có thể nhắm tới trong số họ… chắc chắn sẽ là Suou-san, thông qua phương pháp loại trừ”
Takeshi nói, trong khi đang hướng ánh mắt về một người trong số các cô gái đang lặng lẽ đứng chờ gọi món.
Mái tóc đen óng ả, dài ngang lưng cùng với độ cân đối rất hoàn hảo của cơ thể bộc lộ rõ vẻ nữ tính mà cô gái ấy sở hữu, mặc dù vóc dáng của cô khá nhỏ nhắn. Nhìn thoáng qua thì có lẽ cô ấy không lộng lẫy được như Alisa hay Mariya.
Tuy vậy, thay vào vẻ đẹp lộng lẫy mà hai người kia có thì đây lại là vẻ đẹp chuẩn mực gia giáo thông qua vẻ ngoài vô cùng chỉnh tề của cô, đi kèm với một chút sự sang trọng ẩn giấu cùng sự dễ thương của cô. Kể cả khi nhìn từ xa, ta cũng có thể thấy rõ cô đã được giáo dục tốt đến thế nào thông qua dáng đứng thẳng và các cử chỉ duyên dáng của cô.
Cô là học sinh năm nhất, phục vụ trong hội học sinh với chức vụ đại diện quan hệ công chúng, và tên cô là Suou Yuki. Cô là con gái cả của nhà Suou, có nguồn gốc là một gia đình quý tộc cũ và đã đảm nhận vai trò ngoại giao suốt bao nhiêu thế hệ. Cô ấy đúng là một nàng tiểu thư chính hiệu.
Vì cô có kỹ năng xã hội vô cùng tốt, đi kèm là lối hành xử tinh tế, nhã nhặn, cô đã được học sinh trong trường gọi là Nàng công chúa cao quý trong khi Alisa thì lại là Nàng công chúa xa cách. Và cô cũng là một trong hai cô gái xinh đẹp nhất khối.
“Tuy là trèo cây này vẫn khá cao [note] nhưng vì cậu ấy dễ nói chuyện hơn là công chúa Arya, nên tao nghĩ vẫn sẽ có một chút cơ hội chứ”
Trong khi Takeshi gật gù đồng tình với những lời cậu vừa nói, Hikaru chỉ nghiêng đầu với biểu cảm ngờ vực.
“Mày thực sự nghĩ là mày vẫn có cơ hội à? Tao nghe đồn là số lời tỏ tình mà Suou-san từ chối còn nhiều hơn cả Kujou-san đấy, biết không?”
“Nugu…đúng vậy nhỉ. Không biết liệu có phải là vì cậu ấy không quan tâm đến chuyện tình yêu hay không? Hay là vì thực ra cậu ấy cũng giống như những cô tiểu thư khác, đã có hôn phu rồi? Mày biết gì không, Masachika?”
“Sao mày lại hỏi tao”
“Chính xác hơn thì, còn ai để tao hỏi ngoài mày nữa hả? Dù sao thì, cậu ấy cũng là bạn-thuở-nhỏ của mày còn gì nữa?”
Masachika chỉ biết thở dài trước những từ mà Takeshi nhấn mạnh bằng đôi mắt tràn đầy ghen tị.
“Như những gì tao biết, thì cậu ấy không có hôn phu. Còn cậu ấy có hứng thú với tình yêu hay không thì tao chịu”
“Thế đi hỏi xem cậu ấy có hứng thú hay không đê”
“Éo muốn”
“Sao không! Hợp tác đi mà. Tao với mày là bạn còn gì, đúng chứ?”
“Một người bạn thật sự sẽ không lấy tình bạn để làm cớ đòi hỏi đâu”
“Ah, cái này thì tao đồng ý với Masachika”
“Guhaa!”
Trong khi Takeshi đang phải lãnh đạn từ cả phía trước lẫn bên mạn sườn, vì một lí do gì đó mà ánh mắt Masachika lại hướng ra khu gọi đồ.
Ở đó, ba cô nàng hội học sinh vừa bắt đầu tìm chỗ trống để ngồi vừa cầm theo khay đồ ăn trên tay. Có vẻ như là không còn chỗ trống nào đủ cho ba người họ nữa rồi.
Ngay lúc đó, có một cánh tay giơ lên ở một góc căn tin. Mariya có vẻ như vừa nói gì đó với hai người còn lại, và cất bước đến hướng đó.
Có lẽ cô ấy được rủ ngồi cùng mấy người bạn học cùng năm 2.
Và rồi, hai người bị bỏ lại bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh….và, ánh mắt của Yuki và Masachika vô tình bắt gặp nhau.
Đôi mắt của cô nhận ra được đó đích thị là Masachika và nhìn sang bên cạnh. Ở đó, phía cuối bàn vẫn còn chính xác hai chỗ trống vừa khít cho hai người ngồi cùng nhau.
(Ah, đừng có đến đây mà)
Ngay khi Masachika có linh cảm chẳng lành, trớ trêu thay, Yuki mở lời gọi Alisa và cất bước hướng thẳng đến chỗ của Masachika. Chẳng mấy chốc, Takeshi cũng nhận ra điều đó, cậu vội vàng chỉnh lại dáng ngồi của mình.
“Masachika-kun, mình ngồi chỗ này được chứ?”
Ngay khi Yuki dứt lời, Alisa, người đang đi theo sau cô, khẽ nhíu mày. Mặc dù vậy, kể cả Masachika, ba người kia đều chỉ đang hướng sự chú ý của mình vào Yuki nên chẳng ai nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của cô cả.
“Ừ, ổn thôi. Bọn mày cũng ok chứ?”
“À, ơ-ờ”
“Ừ, được mà”
“Cảm ơn các cậu nhiều”
Cô nói lời cảm ơn với bộ ba khi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Yuki sau đó đi vòng qua chiếc bàn và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Masachika. Một lát sau, bên cạnh Takeshi, Alisa cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay đối diện với Masachika.
“Aah, quả thật như dự đoán, Masachika-kun cũng chọn món giống mình nhỉ?”
Đúng như cô vừa nói, trên khay của Yuki chính là món Mapo Ramen nóng hổi, giống hệt món mà Masachika đang ăn.
Phải nói là hình ảnh một cô tiểu thư đang tận hưởng một món ăn hạng B quả thật chẳng ăn nhập với nhau chút nào.
“Kể cả Suou-san cũng….cậu cũng ăn kiểu thức ăn như vậy ư”
Yuki lấy ra một cái dây buộc tóc từ trong túi áo và vén tóc qua khỏi tai buộc lại trong khi nở một nụ cười xót xa với Takeshi, người vừa nói vậy trong khi tỏ ra căng thẳng.
“Cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu, được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải là người xa lạ gì, đều là bạn cùng lớp cả mà”
“Không, nhưng…được rồi”
“Hơn nữa, mình cũng ăn ramen nữa mà, cậu biết đấy? Khi ở nhà thì mình không ăn, nhưng vào ngày nghỉ mình vẫn thường ra ngoài để thưởng thức ramen đó”
“He-heee~ không ngờ tới luôn đó”
Yuki, người vẫn luôn được coi như hình mẫu của một quý cô, lại đưa ra một lời nhận xét mộc mạc như vậy, khiến Takeshi và Hikaru đều bất ngờ ra mặt. Nụ cười gượng gạo của Yuki càng trở nên sâu sắc hơn khi bắt gặp phản ứng của hai người họ trong khi cô lịch sự nói, “Ăn thôi nào”, và từ tốn húp một ngụm nước ramen. Ngồi cạnh cô, Masachika dùng mắt mà nói chuyện với Takeshi.
<Mày hơi bị căng thẳng quá rồi đấy, cái thằng này>
<Im đê, đừng có gộp chung tao với cái loại như mày chứ>
<Mày muốn làm quen với cậu ấy mà, đúng chứ? Mới có thế này mà sao mày đã xoắn hết cả lên rồi>
<Xin lỗi, đúng như kỳ vọng, cậu ấy quá cao để tao có thể với tới>
<Mày bỏ cuộc sớm quá rồi đấy!>
Trong khi Masachika và Takeshi vẫn đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, Yuki thở một hơi rất dài sau khi đã nếm thử hương vị của món ramen.
“Nó khá ngon đấy chứ. Dù vậy, mình nghĩ là nó vẫn cần cay thêm một chút”
“Tớ biết mà, đúng chứ. Chúng ta cần thêm một ít tương ớt nữa”
“Hình như mặc dù chúng ta có muối và nước tương ở đây, nhưng lại không có tương ớt nhỉ. Có lẽ bọn mình sẽ xem xét điều này trong buổi họp hội học sinh sắp tới”
“Này, đừng có lẫn lộn giữa công chuyện và việc cá nhân nhá”
Yuki khẽ bật cười khúc khích đáp lại, “Đùa thôi mà”, khi bị Masachika bắt bẻ như thế.
Trong khi hai người đang trò chuyện khá thân mật, Alisa, người đang tận hưởng bữa trưa set A lại càng lúc càng nhíu mày quan sát cảnh tượng trước mắt. Vẫn như khi trước, Masachika và mọi người không hề chú ý đến biểu cảm càng lúc càng khó coi của cô nàng.
Ngay khi đôi mắt của cô dường như đã nhíu lại hết cỡ, Alisa mới hoàn toàn nhắm mắt lại. Cô tranh thủ chỉnh đốn luôn biểu cảm của mình, rồi cô cất tiếng hỏi với tông giọng bình thường hết sức có thể.
“Mình thắc mắc không biết có phải hai cậu thân với nhau không?”
Đáp lại câu hỏi của Alisa, Yuki quay mặt ra phía trước, nở một nụ cười dịu dàng và trả lời.
“Bọn mình là bạn thuở nhỏ”
“Bạn thuở nhỏ à…”
“Đúng vậy, bọn mình đã học cùng trường kể từ hồi mẫu giáo rồi, cậu biết chứ? Nhưng không may là, bọn mình chưa từng được học cùng lớp”
“Thì, ra là vậy”
Alisa gật đầu một cách nửa vời, cứ như thể cô vừa bị thuyết phục lại vừa không cảm thấy thuyết phục cùng một lúc vậy. Lần này, Masachika là người hỏi.
“Hai cậu có thân với nhau không?”
Đối với câu hỏi như vậy, Alisa đang không biết phải trả lời như thế nào, thì Yuki đã nhanh chóng lên tiếng trả lời trong khi nghiêng đầu nhẹ đối mặt với Alisa bằng một nụ cười hiền dịu.
“Bọn mình đang trong quá trình làm thân với nhau, chắc vậy? Ít nhất thì, mình muốn được làm bạn với Alisa-san, bằng cách này hay cách khác”
Trước những câu từ thẳng thắn từ Yuki, Alisa mở to mắt và đảo quanh như thể đang gặp rắc rối vậy.
“…Mình không nghĩ là cậu sẽ cảm thấy thích thú khi làm bạn với mình đâu”
Đáp lại lời từ chối lạ lùng được thốt ra trong khi chủ nhân của câu nói ấy đang ngoảnh mặt đi chỗ khác, Yuki chỉ nháy mắt vài cái, rồi một lần nữa mỉm cười với Alisa.
“Nói cách khác, Alisa-san không ngại làm bạn với mình, đúng chứ?”
“Eh….mình đoán, vậy?”
“Vậy thì, hãy làm bạn nhé! Dù sao bọn mình cũng học cùng khóa và cùng trong hội học sinh mà. Ah, đúng rồi, nếu cậu không phiền, liệu mình có thể gọi cậu là Arya-san được không? Mình thấy Masha-senpai và Masachika-kun cũng đều gọi cậu như vậy, và mình nghĩ rằng đó là một cách gọi khá đáng yêu đó chứ”
“Ư-Ưm…ổn mà, mình nghĩ thế”
“Fufuu, mình vui lắm. Một lần nữa, rất vui được làm quen với cậu, được chứ? Arya-san. Và cậu cũng hãy gọi mình là Yuki nhé”
“Ưm…mình cũng vậy, Yuki-san”
Alisa lộ ra vẻ mặt nao núng, một điều khá bất thường đối với cô, khi Yuki nở một nụ cười tươi và nắm lấy tay cô.
“Làm sâu sắc thêm tình bạn của hai cậu là một điều tốt nhưng, nếu cậu không ăn nhanh lên là ramen sẽ bị trương hết lên đó nhé”
“Aaaahh! Phải rồi!”
Yuki lập tức vội vàng tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình sau lời cảnh báo của Masachika. Alisa chứng kiến cảnh đó với một biểu cảm có phần ngơ ngác, nhưng khi cô nhận ra Masachika đang ngắm nhìn cô, trông cô có vẻ gì đó vừa xấu hổ vừa rầu rĩ.
“Dù sao thì Kuze-kun, cậu thường nói về mình như thế nào…với Yuki-san?”
“Eehh~? Chà, cũng không có gì cụ thể lắm…kiểu như, cậu lúc nào cũng nổi giận vì điều gì đó vậy. Nhiêu đó thôi”
“Đừng có nói về người khác như thể họ là một người nóng tính chứ. Gieo gió thì gặt bão thôi, đúng không nào”
Arisa nhướn mày trong khi thằng thừng nói với cậu. Khi Masachika hơi lùi lại và nói. “Hehee, chuẩn không cần chỉnh”, Yuki bật cười khúc khích trước câu trả lời của Masachika.
“Cậu không cần phải tỏ ra ngại ngùng đâu, Masachika-kun”
“Hở?”
“Arya-san. Masachika-kun lúc nào cũng nói cậu ấy rất tôn trọng Arya-san vì sự chăm chỉ đáng kinh ngạc của cậu đấy, biết chứ?”
“Eh..?”
“Hở? Tớ chưa từng nói gì về việc tôn trọng cậu ấy mà”
“Nhưng Masachika-kun, không phải cậu có thói quen tôn trọng vô điều kiện với bất cứ ai làm việc chăm chỉ sao?”
“…”
Masachika lúng túng đảo mắt sang hướng khác khi Yuki nói cứ như thể cô đang đi guốc trong bụng cậu vậy. Trong phút chốc, bằng ánh mắt, cậu cố ra hiệu tựa lời cầu cứu, <Nói gì đê bọn mày>, đến Takeshi đang ngồi đối diện với cậu và Hikaru đang ngồi cạnh Takeshi. Hai người họ nhìn vào nhau, khẽ gật đầu và cầm khay đứng lên.
“Vậy thì, bọn mình ăn xong rồi, nên”
“Bọn mình sẽ quay về lớp trước đây”
Trước câu trả lời chẳng khác gì sự phản bội nhẹ tựa lông hồng mà hai người họ gửi đến lời cầu cứu của cậu, Masachika chỉ có thể hằn hộc phản kháng, tất nhiên là thông qua ánh mắt.
<Nàaaaay!>
<Chà, bằng cách nào đó mà mọi thứ bắt đầu trở nên lấp lánh rồi, tao giơ tay xin hàng>
<Tao, không giỏi nói chuyện với con gái>
Sự phản kháng cố níu giữ hai người bạn của Masachika ở lại đã đổ sông đổ bể, và hai người kia nhanh chóng lờ đi tín hiệu cầu cứu cậu đang cố gửi đi qua ánh mắt trong sự vô vọng rồi rời khỏi căn tin. Khi Masachika đang chăm chăm nhìn hai tên phản bội rời đi với ánh mắt trách móc, Alisa lại trưng ra một phản ứng khá bất ngờ.
[Vậy là sao chứ, geez]
Những câu từ tiếng Nga vừa thốt ra của Alisa khiến cậu phải quay đầu lại và bắt gặp ngay vẻ mặt phồng má như thể đang giận dỗi của cô nàng, tuy rằng trong biểu cảm ấy lại xen lẫn một chút niềm vui khó tả sâu bên trong. Cô liếc nhìn Masachika, người cũng đang nhìn cô, và ngay lập tức hướng ánh nhìn xuống tay mình, tiếp tục bữa ăn trong im lặng.
Masachika, sau khi đã nuốt trọn giọt nước dùng ramen cuối cùng vào bụng, không hiểu sao lại đang tiếp tục nhìn cô. Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu, Alisa lại liếc nhìn Masachika một lần nữa với đôi mắt nhếch lên và lẩm bẩm bằng tiếng Nga.
[Đừng có nhìn qua đây, tên ngốc]
Và khi Alisa cố cúi gầm mặt càng lúc càng thấp, chăm chú tận hưởng bữa ăn của mình như để che giấu gương mặt ngượng ngùng của cô, Masachika đột nhiên cảm thấy có phần ấm áp.
(Hiểu rồi, vậy là cậu xấu hổ khi được kể rằng tớ cảm thấy tôn trọng cậu nhỉ. Uh-huh. Hiểu rồi hiểu rồi)
Mặc dù vậy, cậu không thể nào rời mắt khỏi cô. Lí do không phải vì cậu không hiểu tiếng Nga hay cậu đang tỏ ra thiếu nhậy cảm, mà cậu đang cố tình dựng death flag bằng cách nói, “Eh? Cậu vừa nói gì cơ?”
Để rồi, Yuki, người đang không nắm bắt được tình hình mặc dù cô cảm nhận được cái gì đó là lạ trong bầu không khí, “Nhân tiện thì”, lập tức gợi một chủ đề để nói với Masachika.
“Masachika-kun, cậu có thể cân nhắc lại chuyện tham gia hội học sinh được không?”
Đáp lại lời của Yuki, Masachika nói, “Lại nữa à”, trong khi chán nản ra mặt ngay sau đó và Alisa cũng lập tức ngưng đũa.
“Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mình không hề có ý định tham gia. Mà không phải cậu nói rằng vừa mới kiếm được thành viên mới hôm trước rồi sao?”
“Đúng vậy….nhưng như dự tính, họ không trụ được lâu”
Hội học sinh mới hiện tại được thành lập vào đầu tháng 6. Tức là khoảng một tháng trước.
Cách tổ chức của hội học sinh ở ngôi trường này có hơi đặc biệt một chút, đó là hội trường và hội phó sẽ tranh cử theo cặp, còn các chức vụ còn lại sẽ được bổ nhiệm do chính hội trưởng và hội phó.
Vì lí do đó, số lượng thành viên mỗi năm đều không được giữ ở một mức cố định, nhưng những thành viên chủ chốt mặc định vẫn là hội trưởng và hội phó. Thêm vào đó là thư kí, Mariya; Thủ quỹ, Alisa; và thành viên ban đối ngoại, Yuki. Chỉ có tổng cộng là năm người và hiện giờ thì không còn ai đảm đương các công việc chung khác.
“Chẳng phải chính cậu là người nói rằng mấy tên con trai lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương và rằng họ chẳng làm gì nên hồn, nên cậu quyết định tuyển con gái sao? Cậu có kể là đã tuyển được ba người, đừng bảo là họ đều rút lui đấy nhá”
“Tất cả họ, đều làm vậy…. ‘bọn mình không có đủ khả năng’, họ nói vậy…”
“Aahhh…”
Với những lời đó, bằng cách nào đó mà Masachika đã có thể đại khái đoán được tình hình.
Ngay từ đầu, thành viên nữ của hội học sinh đều quá tuyệt vời, theo rất nhiều nghĩa. Hội phó và thư ký Mariya là hai cô gái xinh đẹp nhất năm 2. Còn Alisa và Yuki lại là hai cô gái xinh đẹp nhất năm nhất.
Với chừng đó, mặc dù là có cùng giới tính đi chăng nữa, họ vẫn sẽ cảm thấy tự ti không ít. Thậm chí nếu xét về khả năng và hiệu quả làm việc, thì Alisa, người cũng là học sinh năm nhất, lại là cô gái tài năng nhất trong khóa mình. Và nói thằng ra thì, Yuki đã từng đảm nhiệm chức vị hội trưởng hội học sinh ở trường sơ trung.
Nếu bạn liên tục thấy rõ sự khác biệt cả về vẻ ngoài lẫn công việc thực tế, trái tim của một cô gái bình thường hiển nhiên sẽ chẳng thể nào chịu được.
Trong khi đó, con trai thì cũng vẫn là con trai thôi. Hầu hết bọn họ đều có mục tiêu mờ ám là được làm thân với những cô gái đẹp. Những người thực sự nghiêm túc làm việc thì sẽ bị tan nát con tim bởi kĩ năng của những cô nàng này quả thật quá tốt.
“Về khoản đó thì, kĩ năng của Masachika-kun sẽ không phải là vấn đề nữa, và cậu cũng khá thân thiết với mình và Arya-san nữa, đó là những gì mình nghĩ. Dù sao thì, cậu cũng từng là hội phó hội học sinh mà”
“Eehh?..”
Bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên trước những lời Yuki vừa nói cùng câu hỏi,“Cậu từng là thành viên hội học sinh ư, Kuze-kun?” của Alisa, Masachika liền nhăn mặt không bằng lòng.
“Cậu ấy đã từng mà, cậu thấy đấy? Hai năm trước, hồi còn học sơ trung, mình từng là hội trường còn Masachika-kun thì là hội phó”
“Vậy, sao…”
“Đấy là lâu lắm rồi, Tớ không muốn lại làm vậy nữa đâu”
Yuki nở một nụ cười tỏ vẻ có chút rắc rối với Masachika đang vẫy tay và lộ rõ vẻ mặt từ chối hoàn toàn.
Rồi cô nghiêng đầu về phía Alisa, người đang nhìn Masachika với vẻ bất ngờ tột độ.
“Alisa-san có thể cảm thấy nó khá bất ngờ nhưng, tuy Masachika-kun có thể trông như thế này, cậu ấy là kiểu người sẽ hoàn thành xuất sắc công việc khi buộc phải làm đó, cậu biết không? Mặc dù lúc nào cậu ấy cũng tạo ra cảm giác như này”
“Ý cậu ‘cảm giác như này’ là sao hả? Này, ý cậu là sao?”
“Fufuu, đoán xem? MÌnh tự hỏi, đó là cảm giác như thế nào nhỉ?”
Những lời vừa rồi của Yuki mới vừa dứt, vẻ mặt sưng sỉa của Alisa đã xuất hiện từ lúc nào. Và sau đó, biểu cảm trên gương mặt của cô lộ thêm mấy phần không hài lòng khi nhìn hai người họ đang đối mặt nhau và có một cuộc trò chuyện thật sự thân thiện.
[Từng đó thì mình cũng biết chứ bộ]
Những câu từ được thốt ra bằng tiếng Nga đó đã không hề lọt tai hai người họ.
◇
“Vậy thì, mình sẽ ghé qua căn phòng hội học sinh một lát nhé”
“Thế à, vậy hẹn gặp cậu sau khi tan học nhé”
“Ừm, gặp lại sau”
“Gặp sau”
“Ừm. Hãy suy nghĩ lại một chút về việc tham gia hội học sinh nhé, được không?”
“Mình đã bảo là mình sẽ không tham gia đâu mà”
“Fufu”
“Này, cái mặt ‘biết rồi biết rồi’ đấy là sao hả”
“Có gì đâu, vậy gặp lại sau”
Một lúc sau khi rời khỏi căn tin, Yuki cũng quyết định tách khỏi Alisa và Masachika. Cô nhẹ nhàng trang nhã cúi chào hai người họ và rời đi trước, còn Masachika thì vẫy tay chào cô một cách cẩu thả.
Sau khi Yuki đã hoàn toàn rời đi, giọng nói lạnh lùng của Alisa lập tức cất lên, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của cậu. Lạnh lẽo hơn bình thường 20%.
“Hai cậu thân nhau thật đấy nhỉ, đúng chứ”
“Nó đáng ngạc nhiên lắm à?”
“Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Không ngờ là cậu cũng có một người bạn là nữ giới đấy”
Masachika nhướn mày nhìn Alisa khi cô nói vậy với một giọng khá gay gắt.
“Eh? Cậu bất ngờ vì điều đó á?”
“Làm sao?”
“Thì, ý tớ là….”
Cậu liền chỉ về phía Alisa với vẻ mặt như muốn nói, “Cậu đang phát biểu linh tinh cái gì đấy?”, và rồi.
“Bạn là nữ giới”
“…”
Trước những lời được nói ra vô cùng tự nhiên như thế, Alisa chậm rãi chớp mắt với khuôn mặt cứng đờ và khẽ nghiêng đầu.
“Bọn mình….là bạn hả?”
“Eh? Vậy là tớ nghĩ sai hả?”
“…”
Nhận lại câu hỏi cùng với gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ sâu sắc kia, Alisa chỉ trầm ngâm một lúc rồi đột ngột quay đi. Cô phản hồi lại với một giọng đều đều, cứ như thể đang kìm nén điều gì đó, trong khi quay lưng về phía Masachika.
“Đúng vậy, bọn mình là bạn mà”
Sau khi nói ra điều đó, cô cất bước đi thẳng theo hướng Yuki đã rời đi.
“Nàa~y, cậu đang đi đâu đấy~?”
“Mình vừa sực nhớ ra là có chút chuyện cần giải quyết ở văn phòng hội học sinh…đừng có mà đi theo đấy”
Alisa nhanh chóng cất bước rời đi sau khi thể hiện rõ sự từ chối mà không hề ngoảnh mặt lại.
“Chuyện quái gì vậy….mà kệ. Đúng rồi, mình phải xử lý mấy tên phản bội và bỏ chạy kia cái đã”
Masachika, vừa bị bỏ lại phía sau, khẽ thốt lên vài điều khá đáng quan ngại với bản thân rồi quay trở lại phòng học một mình.
Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, có một tin đồn đã lan truyền giữa các học sinh rằng công chúa Arya đã rảo bước trên hành lang trong khi ngâm nga, nhưng dù là xấu hay tốt, lời đồn ấy chưa bao giờ được truyền đến tai Masachika.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào anh em, Choker đã hiện hồn và trả hàng chap 2 đây, chap này được dịch thô bởi tôi cách đây hơn 1 tháng, và được edit lại bởi edit mới sẽ cùng ông Hoàngkun tiếp quản PJ này, tên là Zeus, và có lẽ sẽ khác kha khá chap 1 do tôi và Harder làm, mong anh em tiếp tục ủng hộ và góp ý cho 2 ông ấy.
.
.
.
.
.
.
Và cuối cùng, Choker tuyên bố:
.
.
.
.
.
Đi hoàn thiện Gimai và trau dồi kiến thức đã rồi các bộ còn lại có thể sẽ comeback lại :)))
105 Bình luận