Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
Hán Đường quy lai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17: Nguyệt kỵ sĩ đoàn

4 Bình luận - Độ dài: 1,384 từ - Cập nhật:

-Trans: HNhatMinh09

-Edit: Wilhelm Keitel

-------------------------

Cơ Bạch vuốt cằm, ánh mắt tiếp tục đảo qua trận võ mồm của đôi nam nữ. Cơ Bạch có chút không rõ về mối quan hệ giữa hai người họ.

Tuy nói là cùng một phe, nhưng nhìn họ lại không giống, nhưng cũng không thể nói hai người họ hoàn toàn không có quan hệ

“Vậy mục đích các người đến đây là gì? Nếu các người không nói, ta e rằng các người sẽ chịu một chút đau đớn đấy.”

Nghiên cứu và mổ xẻ ác ma chủng? Nếu loại tổ chức ngầm nào ngu ngốc phun ra hết nội tình cho một kẻ mới gặp, sợ sớm sẽ bị ác ma chủng theo đuôi và cắn cổ đi? Không khó để nhận ra lỗ hổng trong câu nói của ngươi.’

Điều duy nhất đáng để tán thưởng là kĩ năng diễn xuất trên mức trung bình khá của tên này; Trong một khắc, Cơ Bạch đã thực sự tin vào những lời từ hắn!   

“Đừng, đừng…Em giai có gì cứ từ từ nói? Một quý ông sẽ dùng miệng, chứ không dùng nắm đấm đúng chứ? Chúng ta đều là những công dân văn minh! Có gì từ từ nói…” Bộ dạng đàn ông trung niên toát lên vẻ sợ hãi. Cơ Bạch có thể nhớ lại cách đây không lâu, anh nhớ lại cách mà anh đã nghĩ tên nhát gan này thực sự bí ẩn và khó lường, Cơ Bạch ước rằng có thể tát chính mình một cái.    

Nhìn người đàn ông dẻo miệng không chút ấn tượng nào dính đầy bụi, Cơ Bạch lặng lẽ rút ra con dao găm từ sau lưng. Phần tay cầm của nó được trang trí với một con sói bạc, anh chĩa nó về phía người đàn ông và làm vài động tác chém. Dưới sức nóng của mặt trời, con dao phản chiếu ánh sáng thành một vầng sáng chói lóa, đầy đe dọa.

“Hi-hiiii!! C-Cậu định làm thật ư! C-Cậu trai, l-làm ơn cất thứ đồ kia trước. Tim của ta không được khỏe lắm đâu…”  

Giọng điệu mất mặt vang lên từ trong góc, người phụ nữ lạnh lùng đang quan sát dường như không thể nhìn được nữa. Cô ta che mặt lại và nghiêng đầu như thể muốn rũ sạch toàn bộ quan hệ với anh ta. 

“Ông phải hiểu rằng tôi là người rất dễ mất kiên nhẫn…” Cơ Bạch nheo mắt.

“Heh! Muốn nhanh chóng vào vấn đề chính, hử? Tốt, Hãy kéo tôi dậy trước đã!” Người đàn ông nhìn về phía Cơ Bạch với ánh mắt hi vọng trong khi duỗi tay ra.  

“Tự dậy đi. Ngươi là một nam nhân với đầy đủ tay chân phải không?” Chưa để Cơ Bạch mở miệng, người phụ nữ ở một bên nhíu lông mày và quát lớn. 

“Đ-Được rồi. Hah… Cô không phải hung dữ thế đâu Y Y…” Người đàn ông trung niên nói với giọng trêu đùa trong khi cố giữ vững để đứng lên.   

“Anh có tin tôi sẽ gửi anh tới tận cùng thế giới nếu anh còn gọi tôi như thế không?” Người phụ nữ dựa vào tường lạnh lùng nói.  

Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên run lẩy bẩy không dám đùa nữa.

 “Khụ, khụ. Đúng rồi tôi còn chưa giới thiệu bản thân nữa. Tôi là Lâm Thác, cô ấy là Lan Y. Rất vui được gặp cậu, chàng trai.” Lâm Thác đầy bụi bẩn cố rặn ra một nụ cười. Rồi đưa tay ra trước Cơ Bạch. 

“Hmm…” Cơ Bạch nhìn người đàn ông tự nhận là Lâm Thác một cách khinh bỉ. Hoàn toàn không có ý định bắt tay, Lâm Thác chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại.

“Chàng trai. Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm tôi. Sự thực là những gì vừa diễn ra là một phần trong kế hoạch của tôi…” 

“Ngay cả việc lăn mười tám vòng trên mặt đất trước đó cũng là một phần kế hoạch?” 

“Khụ! Khụ! Cái này gọi là từ tâm! Làm thế nào để làm những điều mình mong muốn mà không trong kế hoạch?!” Người đàn ông trung niên giải thích một cách chấp nhận được. Lời nói của Cơ Bạch rõ ràng đã làm anh ta nhột.

 “Dừng, vào vấn đề chính đi.” Người phụ nữ lạnh lùng nhắc nhở. 

“Oh, đúng rồi…Vậy thì chàng trai, tôi muốn chúc mừng vì cậu đã vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi.” Ngay khi nói những lời này, mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc. Cách hành xử của anh ta làm cho Cơ Bạch cảm giác như người mới vừa rồi lăn lộn trên mặt đất chỉ là ảo giác.

“Một bài kiểm tra? …” Cơ Bạch hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Lan Y; Cô ấy nhìn anh với ánh mắt tán đồng cùng khen ngợi.

“Ý ông là sao?” 

“Hmm… Nó giống như này. Mục đích thực của bọn ta là “mang” bé mèo này đi. Nhưng không giống những gì tôi đã nói… Ý tôi là, thay vì “mang” cô bé đi, tôi tin rằng “cứu” cô bé sẽ hợp lí hơn.” 

Nghe Lâm Thác nói những lời này một cách tôn trọng và nghiêm túc, Cơ Bạch hơi nhíu mày. Anh đánh giá hai người trước mắt mình. Sau khi chắc chắn rằng không có khí tức ác ma phát ra từ hai người, sắc mặt anh càng trở nên kinh ngạc.   

“Chẳng phải hai người là nhân loại?”

“Như cậu thấy thì đúng vậy.” Lâm Thác thẳng thắn trả lời.

Biểu cảm của Cơ Bạch trở nên kì lạ trong thoáng chốc. “Vậy tại sao các người lại suy nghĩ đến việc cứu ác ma chủng? Chỉ một chút sai sót thì các người sẽ bị coi như kẻ thù của toàn nhân loại.”

“Chàng trai, tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự, tại sao cậu lại cứu bé miêu nhân này khi cậu biết rõ hậu quả? Nếu tôi không sai,  hẳn cậu đã ổn định vết thương cho bé miêu nhân đây, đúng không?” Lâm Thác mỉm cười trong khi nhìn vào chiếc khăn tay trên mắt cá chân cô bé. 

“…”

“Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho việc đó. Cậu không muốn xuống tay với một ác ma chủng vô tội và vô hại như thế. Hoặc chính xác hơn cậu có cảm giác thương hại đối với chúng.Vừa rồi tôi cũng chỉ thực hiện một bài kiểm tra mà thôi. Để xem cậu có đứng nhìn khi có ai đó hãm hại một ác ma chủng thân thiện với con người.”   

“Oh? Vậy ý ông là sao?” Cơ Bạch nheo mắt nhìn Lâm Thác, người đang nói vô cùng chắc chắn. 

“Điều mà tôi muốn nói là không cần phải cảm thấy bối rối! Cậu trai, việc cậu thương hại kẻ yếu không chỉ là vẻ đẹp của nhân loại, mà nó còn là hiện thân của tinh thần kỵ sĩ!” Ngay sau khi nói những lời này, Lâm Thác mở rộng vòng tay.

“Này, gia đình của ông có biết ông bị chuuni[note33358] không?”

“Kh-khụ!! Thứ lỗi…Tôi đã quá phấn khích.” Lâm Thác một lần nữa bị sặc bởi Cơ Bạch.

“Và có phải vừa nãy ông nói tinh thần kỵ sĩ? Ông đang đùa rằng tôi thiếu kiến thức hả? Không có một điều khoản nào nói về bảo vệ ác ma chủng trong điều mục kỵ sĩ; Thay vào đó lại có vô số điều cho thấy việc bảo vệ ác ma chủng và phản bội nhân loại là tội ác tày trời.” Cơ Bạch vô cùng nghi ngờ người đàn ông trung niên trông không đáng tin cậy này, anh cảm thấy anh ta đang cố lừa bản thân.  

“Chàng trai, ngoại trừ những tín điều mà mỗi kỵ sĩ phải tuân theo, đừng quên rằng mỗi kỵ sĩ đoàn cũng có những tín điều của riêng họ.” 

“Nhân từ với kẻ yếu trong khi bảo vệ cho những người vô tội! Đây đều là những mục tiêu của Nguyệt kỵ sĩ đoàn. Không biết liệu cậu có muốn tìm hiểu thêm?”  

Ghi chú

[Lên trên]
Viết tắt của "Eighth-grade syndrome"
Viết tắt của "Eighth-grade syndrome"
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Thank for chaper
Xem thêm
Ko ai tem thì tôi tem nha
Xem thêm