Sống Cùng Em Kế
Mikawa Ghost Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 4: Thứ ba, ngày 25 tháng 8

76 Bình luận - Độ dài: 6,877 từ - Cập nhật:

Sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn yên vị trên giường ngẫm nghĩ. Hôm qua tôi làm hỏng hết rồi ư?

“Hẳn là vậy rồi nhỉ?”

Những lời tôi nói về phía trần nhà chẳng lọt được vào tai ai hết cả, chỉ có tôi tự nói và tự nghe mà thôi. Tôi quay đầu sang bên và kiểm tra thời gian. Đã là trưa mất rồi, cơ mà vẫn buồn ngủ quá. Bởi những chuyện xảy ra hôm qua, và tôi còn mất cả đêm qua ngẫm nghĩ nữa, nên cũng không có được ngủ nhiều cho lắm. Làm sao để có thể phá bỏ cái bản tính cứng rắn và kiên quyết của Ayase-san giờ đây? Dù sao thì, tâm tính Ayase-san nó vừa sắc bén lại vừa cứng cỏi nữa. Vậy mà đồng thời, nó cũng thật là mong manh.

Sau khi trải qua hai tháng vừa rồi chung sống cùng Ayase-san, ít nhất thì tôi cũng đã biết được khá nhiều về nhỏ. Kể từ khi hai đứa cùng làm thêm tại một nơi mỗi ngày, thì lại càng biết thêm nữa. Nếu phải đoán thì, hẳn là suy nghĩ của Ayase-san sẽ là như này.

Là một đứa trẻ tức là bạn sẽ được nhận mọi thứ miễn phí. Về cơ bản thì, bạn sẽ thuộc về bên được nhận hơn là bên cho đi. Khi còn là một đứa trẻ, nhỏ cũng bình thường như biết bao những đứa trẻ khác, vòi mẹ mình cho ăn kem, hoặc dì ấy cũng sẽ đưa nhỏ tới hồ bơi nô đùa. Nhỏ đã luôn đòi hỏi được nhận. Tất nhiên, vậy là hoàn toàn hợp lý, và mọi chuyện vốn phải là như vậy. Tuy nhiên, Ayase-san thì lại không cảm thấy như vậy, đó mới chính là vấn đề cốt yếu.

Ayase-san đã phải chấm dứt chuỗi ngày trẻ con của mình vào những năm cuối tiểu học cũng chỉ bởi tình cảnh gia đình nhỏ. Nhỏ không thể để bản thân cứ hành xử như một đứa trẻ thêm nữa. Thế giới vận hành dựa vào mối quan hệ cho và nhận, nhưng lựa chọn của nhỏ thì lại thiên về bên cho đi. Hẳn đây là cách riêng của nhỏ để bù đắp lại chuỗi ngày trẻ thơ, khi mà nhỏ vẫn còn ở bên nhận nhiều hơn, bởi nhỏ đã nhìn nhận nhầm rằng mình đã làm phiền tới mẹ.

Nhỏ muốn trưởng thành càng nhanh càng tốt, cũng như để giảm bớt gánh nặng đang đè lên đôi vai mẹ mình. Được cho không điều gì đó hẳn sẽ gợi nhớ lại cái quá khứ tăm tối của nhỏ khi còn là một đứa trẻ. Nhỏ sẽ nghĩ rằng, chỉ cần nhỏ tỏ ra ích kỷ dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ khiến gánh nặng trên đôi vai mẹ mình tăng thêm. Trớ trêu thật đấy. Dù sao thì, chính Akiko-san đã nói với tôi rằng ngược lại mới đúng mà.

‘Dì muốn con bé được làm trẻ con lâu thêm.’

Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã thấy ngực mình nặng trĩu rồi. Mặc dù cả hai đều quan tâm tới đối phương, nhưng họ lại muốn nhầm điều. Người mẹ thì mong muốn đứa con của mình cứ là một đứa trẻ thơ lâu hơn, trong khi người con thì lại muốn trưởng thành càng nhanh càng tốt. Để cả hai đều cùng được hạnh phúc là điều không thể. Dù sao thì, họ hoàn toàn trái ngược nhau mà. Ngay cả điều chỉnh với nhau cũng chẳng thể ấy chứ. Dù sao thì Ayase-san vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Có lẽ Ayase-san của hiện tại có thể đồng ý với Akiko-san nếu như hai người họ cùng trò chuyện và điều chỉnh lẫn nhau. Tuy nhiên, Ayase-san đã kìm nén tất cả những điều ấy và tự mình leo lên từng nấc thang người lớn. Nhỏ cố gắng để tự mình gánh vác gánh nặng của bản thân càng sớm càng tốt, điều đó lại tạo ra một cái lối nghĩ méo mó theo chiều hướng tự trách móc chính bản thân nhỏ. Bởi vậy, nhỏ chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh, và cũng chẳng thể nô đùa đây đó cùng một trái tim thơ ngây. Nhỏ chẳng thể tha thứ chính mình vì cái mong muốn thật tâm là tới hồ bơi.

‘Em không có thời gian để mà đi tới hồ bơi. Em thực sự không.”

Khi nói ra những lời đó, biểu cảm của Ayase-san vẫn khô khan như mọi khi, nhưng giọng nhỏ thì lại nghe như đang tỏ vẻ vậy. Nhưng không thể nói lên điều gì, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi mà là mấy kiểu nhân vật chính trong một câu chuyện và lựa chọn một loạt những sự kiện kịch tính hơn trong khi cố gắng thuyết phục Ayase-san, thì có lẽ là nhỏ cũng đã thay đổi cách nghĩ về chuyện này rồi...

Không, không đúng. Tôi không nên chối bỏ hiện thực như này mới phải. Nếu muốn cứu nhỏ, thì tôi cần phải đưa ra một kế hoạch còn cứng rắn hơn nữa. Tiếng chuông báo thức vang lên khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ điều đó. Giờ thì thực sự đến giờ phải dậy rồi ha. Vậy nên, sau khi tắt báo thức đi, tôi chậm rãi ngồi lên.

Thời điểm tôi thức dậy đã là khoảng giữa bữa sáng và bữa trưa rồi. Tôi đứng giữa phòng khách, tự hỏi nên làm gì bây giờ. Tôi nên ăn gì nhở? Hay là cứ kệ đó rồi đợi ăn trưa luôn ta? Thường thì, Ayase-san sẽ thức dậy và làm bữa sáng trước cả khi ông già nhà tôi đi làm cơ, nhưng dường như là nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Bàn ăn chính là minh chứng cho điều đó. Đôi khi chuyện này vẫn xảy ra ấy mà. Dù sao thì đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Ayase-san làm bữa sáng cơ chứ. Ngay cả cái hồi hai đứa vẫn còn đang bận chuyện thi cuối kỳ, cả ông già nhà tôi lẫn Akiko-san cũng đâu có để cho Ayase-san động tay vào làm bữa sáng đâu.

Dù sao thì, về phần cái bụng tôi, nó đang đói meo cả rồi. Có lẽ là nên nướng chút bánh mì ha. Ngay khi tôi đang băn khoăn nên làm gì, thì cánh cửa phòng khách mở ra.

“…A.”

“Chào buổi sáng, Ayase-san.”

“…Chào buổi sáng.”

Trông nhỏ cực kỳ buồn ngủ luôn ấy. Mí mắt nhỏ trông như còn chẳng hề mở hẳn ra cơ. Ngay cả cái bầu không khí nghiêm nghị mà nhỏ vẫn thường tỏa ra khi ở nhà cũng đã tiêu tan luôn rồi. Quần áo nhỏ khoác trên người thậm chí còn chẳng thể gọi là gần như gọn gàng như mọi khi được nữa kìa. Cả sức tấn công lẫn phòng thủ của nhỏ đều đã giảm đi rõ rệt.

“Em không ngủ được nhiều lắm à?”

“Em có ngủ được chút mà… sau 6h sáng.”

Tôi không nghĩ vậy đã được gọi là ‘ngủ’ đâu. Lúc đó thì bên ngoài đã sáng trưng rồi ấy chứ. Cái đó là thâu đêm rồi đó.

“Sao em không ngủ thêm chút đi? Tới tối bọn mình mới phải đi làm cơ.”

“Em ổn mà…. Giờ là mấy giờ rồi ạ?” Nhỏ nói và quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đôi mắt nhỏ trông có vẻ uể oải nãy giờ, đột nhiên mở thật to vì bất ngờ.

“Ể….? Đã muộn thế này rồi ư….?” Nói đoạn, nhỏ nhìn về bàn ăn.

Đương nhiên là, trên đó chẳng có gì hết cả.

“Ôi chết, không biết ông ấy đã ăn gì chưa?”

“Đừng lo, hình như ổng có ăn chút bánh mì rồi.”

Trong bồn rửa đã có sẵn một đĩa có vụn bánh mì nướng rồi, cơ mà dường như là ổng không có đủ thời gian để cho nó vào máy rửa bát ha. Ít nhất thì ổng cũng đã bỏ lại bơ hay mứt hoặc bất cứ thứ gì ổng dùng vào tủ lạnh rồi. Đấy là nếu có ăn thêm gì, vậy đó. Vậy nên chẳng có lý do gì để mà Ayase-san phải cảm thấy có lỗi cả.

Tôi cố trấn an Ayase-san, nhưng dường như những gì tôi nói lại chẳng lọt vào tai nhỏ. Nhỏ cắn môi bực bội vì sai lầm của mình.

“Đây là lần đầu tiên em ngủ quên như này đó.”

“Có lẽ là những mệt mỏi đã tích tụ lại chăng? Em cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ổn mà.”

“Cái đó….Em xin lỗi! Anh vẫn chưa ăn gì nhỉ, Asamura-kun. Để em nấu luôn gì đó cho anh.”

Rõ ràng là Ayase-san chẳng chịu bỏ gì vào tai cả rồi. Chưa kể là dưới mắt nhỏ còn đang có quầng thâm rõ to nữa.

“Ayase-san.” Tôi gọi nhỏ với một giọng nặng nề.

“V-Vâ....ng…?”

“Anh muốn em nghe anh nói mà không chạy trốn nữa.”

“Ể…. um, sao vậy ạ?”

“Nghe này. Khi em mới chuyển tới đây, có nhớ đã nói gì với anh không?”

Giọng nhỏ lộ rõ vẻ bất ngờ. Chắc là vẫn còn nhớ ha.

“...Bọn mình có thể ‘điều chỉnh’ như này tốt thật đó…?”

Tôi gật đầu. Chính nó. Đó là lần đầu tiên hai đứa thẳng thắn với nhau. Bọn tôi đã trao đổi thông tin và quyết định điều chỉnh cho phù hợp với mong muốn cũng như khao khát của nhau. Bởi vậy nên tôi tiếp tục nói.

“Ngay bây giờ đây, anh có thể thấy rõ ràng rằng em đang thiếu ngủ đó, Ayase-san. Em cứ việc phản bác lại, đưa ra những lập luận trái với anh, nhưng cứ tự nhìn lại mình trong gương đi. Anh không muốn em nấu ăn trong trạng thái đó. Anh lo là em sẽ thực sự khiến bản thân mình bị thương đấy. Cứ ngồi xuống ghế đi, còn đồ ăn thì để anh làm cho. Đó là ý kiến thật lòng từ anh.”

“Urk… Nhưng em đã bảo việc nấu ăn sẽ do em lo mà.”

“Nguyên tắc là nguyên tắc. Em phải tự thích nghi với tình huống và lựa chọn cách cách tiếp cận phù hợp. Hôm nay, nhiệm vụ của em không phải là nấu ăn, mà là nghỉ ngơi hẳn hoi lấy một chút đi.”

“N-Nhưng…”

“Thường thì anh cũng không có nói điều này với em đâu, Ayase-san. Chính em đã tự mình nói ra mà, phải chứ? Em chưa từng ngủ quên như này bao giờ, đúng không nào?”

“……Chưa ạ.”

“Vậy nên đây là một tình huống khác thường. Em không cần phải gượng ép bản thân làm những việc thường ngày. Thôi nào, ngồi đi. Tất nhiên, em về phòng và ngủ thêm chút nữa cũng không sao cả.” Tôi nói, rồi kéo chiếc ghế Ayase-san vẫn thường ngồi ra.

Có một tiếng rít khẽ phát ra từ dưới sàn nhà khi tôi làm vậy.

“Chỉ là em thiếu ngủ có chút thôi mà, được chứ?”

“Anh biết, nhưng một Ayase-san đang thiếu ngủ như này có quyền được ngồi xuống chiếc ghế này, nên là nhanh lên.”

“…Vâng.” Dường như Ayase-san đã đầu hàng trước số phận khi yên vị xuống chiếc ghế.

Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy được một Ayase-san yếu ớt như này. Nhưng quan trọng hơn là...

“Em có muốn một lát bánh mì nướng không?”

Nhỏ gật đầu đáp lại, nên tôi lấy ra hai lát bánh mì, một cho tôi, và một cho nhỏ, rồi bỏ chúng vào lò nướng. Tôi cũng lấy cả bơ và mứt từ tủ lạnh ra rồi để trước mặt Ayase-san nữa. Tất nhiên, phải kèm với dao phết bơ và thìa rồi. Tôi cũng trông thấy chút giăm bông còn sót lại trong tủ lạnh và lấy ra luôn.

u67551-326e28e0-2b62-4518-91c6-14299a6346f1.jpg

“Em có muốn anh rán chỗ giăm bông này lên không? Hình như em vẫn thường làm vậy ha.”

“Em thích nó kiểu vậy, ừm.”

“Em cũng thích nó giòn giòn một chút, phải không?”

“…Em thích nó kiểu vậy, ừm.”

“Hiểu rồi. Như vậy đúng thật là ngon hơn hẳn.”

Vì cả hai đều đã đồng ý, nên tôi lấy ra chiếc chảo rán, đổ chút dầu vào, và bật bếp để nhẹ nhàng rán miếng giăm bông. Tiếng xèo xèo vang lên khiến cơn đói của tôi càng sục sôi. Tại sao mà tiếng xèo xèo của chảo rán lại có thể khiến ta cảm thấy như vậy nhỉ? Tôi đặt miếng bánh mì đã chuyển màu nâu vàng lên đĩa và bày ra bàn ăn. Với miếng giăm bông đã rán xong, có chút cháy cạnh, thêm chút tiêu đen lên trên, tôi cũng làm như vậy. Đây là việc mà Ayase-san vẫn thường làm ha? Hay là nhỏ sẽ làm trước khi nướng nó chăng? Chịu chẳng biết nữa. Ngay khi ấy tôi sực nhớ ra một điều, và mở tủ lạnh ra. Chúng tôi vẫn còn lại chút sữa.

“Em có muốn chút sữa nóng không?”

“Sữa nóng trong cái thời tiết này ấy ạ…?”

“Điều hòa đang bật rồi, nên trong phòng cũng khá mát đó chứ? Nếu lát nữa em sẽ ngủ thêm, thì uống gì đó ấm sẽ có lợi đó.” Tôi nói, và đáp lại, Ayase-san trở nên yên lặng.

“…Vậy thì, cho em xin một chút ạ.”

“Được luôn.”

Tôi rót sữa ra cốc, bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng, rồi đưa ra trước mặt nhỏ. Còn về phần mình, tôi cũng đã pha sẵn chút trà lúa mạch và để trước mặt rồi. Tôi chắp hai tay lại.

“Vậy thì ăn thôi. Cơ mà có thêm chút rau nữa có lẽ sẽ ngon hơn.”

“Vầy là quá đủ rồi ạ...Cảm ơn vì món ăn.” Ayase-san lẩm bẩm. Nhỏ phết chút bơ lên lát bánh mì, rồi trên đó là giăm bông, rồi cắn lấy một miếng.

Tôi cũng làm tương tự. Trong một lúc, hai đứa tôi cứ như vậy, giữ im lặng mà ăn tiếp. Tuy nhiên, một lát bánh mì như vậy thì cũng không tốn quá nhiều thời gian, nên tiếp đó, Ayase-san tập trung vào cốc sữa nóng. Tôi nhìn về chiếc cốc trống không của mình và đang tính tới việc pha thêm cốc nữa. Trong khi tôi đang mải nghĩ vậy, Ayase-san thở dài một hơi. Nhỏ đặt chiếc cốc xuống, phát ra một tiếng cạch cạch nhỏ.

“Em đang nghĩ….” Nhỏ nói, và nhấp thêm một ngụm sữa nóng, cứ như thể đó là một vật dùng đặc biệt để giúp nhỏ lấy hết can đảm nói tiếp vậy.

“....Em không ngại tới hồ bơi đâu.” Tay tôi ngừng lại giữa chừng khi đang chuẩn bị rót thêm một cốc trà lúa mạch cho bản thân.

Có chút bất ngờ, tôi lại quanh người về phía Ayase-san.

“Đột nhiên em cảm thấy muốn đi ư?”

“Ngay lúc này ấy. Trước khi đi ngủ, thì em vẫn không có ý muốn tới đó, nhưng… Không, không phải vậy. Em đã do dự mãi.”

“Cho tới 6h sáng ư?”

“Cho tới 6h sáng.”

“Nhưng giờ thì em muốn đi hả?”

Ayase-san gật đầu.

“Sáng nay khi thức dậy…. Em đã nghĩ, có lẽ đi cũng không hại gì đâu. Nhưng em lại không thể thực sự nói ra.”

Trong khi lắng nghe Ayase-san, tôi cảm thấy mọi sức lực trên cơ thể mình đang biến mất. Suýt chút nữa là tôi biến thành con sứa trên ghế luôn rồi. Cuối cùng thì tôi cũng không cần tới mấy cái diễn biến kịch tính ha. Sau cuối thì, Ayase-san chỉ ngủ một giấc và rồi thay đổi quyết định. Chỉ cần có vậy thôi đó.

Chắc là….cuối cùng thì như này vẫn thực tế hơn ha. Ít nhất thì tôi thấy nó là hợp lý. Trong thực tế, thứ bạn cần không phải là một người có sức dời núi, mà là một việc nhỏ như vậy mà thôi. Tôi đã từng đọc được trong sách khi trước rằng lối nghĩ của một người có thể được đổi thay chỉ bởi một sự kích động nhỏ nhất mà thôi.

“Nhưng vẫn còn một vấn đề.”

Hử?

“Và đó là một vấn đề vô cùng quan trọng cũng như có liên quan tới anh đó, Asamura-kun.”

“Em không biết bơi ư? Anh không nghĩ mình đủ giỏi để dạy em đâu.”

“Không, em biết bơi mà, được chứ?”

“Biết mà~”

Tôi nửa mong chờ rằng đó không phải lý do. Thực tế thì, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn cả tôi dự đoán cơ, và hẳn là có liên quan tới tôi nữa.

“Vì em không có ý định tới hồ bơi chơi, nên là ngày hôm đó em có ca làm mất rồi. Và em nghĩ là anh cũng vậy đó, Asamura-kun.”

“Thế ngày tới hồ bơi là hôm nào vậy?”

“Là vào ngày kia, ngày 27 đó.”

“Woah… thật luôn?”

“Vâng, em nghiêm túc mà.”

Ngày mai, ngày 26, là ngày nghỉ của hai đứa tôi, và ca làm tiếp theo là vào ngày 27. Thế này có chút lằng nhằng rồi đây. Vừa ngay khi rủ được Ayase-san tới hồ bơi, thì lại thành ra là vốn hai đứa chẳng thể đi được. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, tôi để cho Ayase-san biết mình có tính ra vài cách để giải quyết vấn đề này rồi.

“Vì em đã muốn đi tới vậy, cùng giải quyết chuyện này nào.”

“Được không đó?”

“Mà, cũng chẳng phải việc gì hiếm thấy, nên là sẽ ổn thôi ấy mà.”

“Vậy là nó cũng hay xảy ra ha…”

“Ừm, chúng ta chỉ việc xin đổi ca thôi ấy mà. Đơn giản mà, đúng chứ?” Tôi ra vẻ tự tin nói.

Mặc dù nghĩ thì đơn giản, nhưng để mà thực sự làm thì lại khó ra mặt đấy, và tôi hoàn toàn ý thức được điều đó.

Thời gian trong ngày giờ đã là tầm khi mà cái cơn nóng sôi sục kia đã nguội đi đôi chút. Chính xác hơn thì, đó là khoảng 4h chiều bình thường ở Shibuya. Một mùi hương khen khét bốc lên từ tấm nhựa đường trong khi tôi và Ayase-san cùng nhau sánh bước tới chỗ làm. Hai đứa quyết định đi làm sớm để có thể xin phép quản lý cho đổi ca làm.

Tôi đã từng nhắc tới rồi, nhưng khi hai đứa đi cùng nhau, thì cả hai sẽ phải điều chỉnh theo đối phương dù là đi xe hay là đi bộ. Thường thì, cả tôi lẫn Ayase-san, chẳng ai trong hai đứa thích thể hiện cái kiểu chu đáo đó ra cả, nhưng giờ thì đã có lý do hẳn hoi rồi. Cơ mà, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng lại có ngày hai đứa đi làm cùng nhau chỉ vì lý do đó.

“Có vẻ trời đã râm hơn rồi hử? Ơn trời.” Ayase-san nhìn lên trời và tự thì thầm.

Đúng như nhỏ nói, có thể thấy được nguyên một nửa khoảng trời đã bị che bởi những đám mây. Cơ mà, khoảng trời trong xanh kia thì vẫn thấy được, nên nó cũng không có tối hơn hay gì cả, nhưng ít nhất thì trời đã mát hơn một chút. Nhờ vậy mà ra ngoài cảm thấy có phần thoải mái hơn hẳn. Sau khi nhìn lên trời với một tay đang che đi nửa khuôn mặt mình, Ayase-san chỉnh lại chiếc túi đang đeo ngang vai. Đó là một cái túi cũng khá lớn, cơ mà dù sao thì nó cũng được dùng để đựng đồng phục mang về nhà mỗi ngày mà.

Hôm nay, Ayase-san tỏa ra một ấn tượng khác hẳn so với mọi khi. Hôm nay nhỏ khoác trên mình một chiếc áo sáng màu có đủ cả cổ áo cũng như tay áo, không để lộ ra quá nhiều da thịt. Ở chỗ mà thường người ta sẽ đeo cà vạt, thì nhỏ lại có thứ gì đó như một đoạn dây ruy băng nhỏ nhắn. Theo cách nhìn nhận của Ayase-san thì, sức tấn công của nó khá là yếu, nhưng ít nhất thì lại có sức phòng thủ cao. Trong lúc đang cố gắng thương lượng thì nhớ phải chú ý tới cách hành xử. Có lẽ nhỏ quyết định mặc bộ đồ này là bởi những lời tôi nói.

Mà, đúng là nhỏ có cái ấn tượng vừa chăm chỉ lại vừa đáng tin cậy mà. Tuy nhiên, nhỏ vẫn còn đang đeo khuyên tai, gần như thể chúng là ngòi của một con ong vậy, cảnh báo bất cứ ai dám tấn công nhỏ, quả là giống Ayase-san mà. Với lại, tôi cảm thấy như quần áo nhỏ hiện giờ đang nóng lắm ấy.

“Em mặc vậy không thấy nóng sao? Không sợ bị sốc nhiệt đó chứ hả?”

“Trời đã râm hơn rồi, nên là em không sao đâu.”

“Em có ngủ thêm chưa đó?”

“Rồi ạ. Hai tiếng lận.”

Tôi thấy như vậy còn chẳng thể gọi là gần đủ ấy, cơ mà có nấn ná thêm về chuyện này cũng sẽ chẳng có chút ích lợi gì, và trông sẽ như thể tôi đang đối xử với Ayase-san như một đứa trẻ ấy. Dù sao thì tôi cũng không có muốn nhỏ lại trở về làm một đứa trẻ đâu. Trong khi nghĩ vậy, cuộc trò chuyện cũng kết thúc, và cũng chẳng có gì khác để thực sự nói tới cả, nên hai đứa cứ vậy, im lặng mà bước đi cạnh nhau.

Với tiếng ồn ào xung quanh tới từ những chiếc xe đang kẹt cứng, và những chiếc xe tải lượn qua lượn lại xung quanh khu phố để chạy quảng cáo ở mức âm lượng đủ để khiến cả khu xung quanh phải thấy phiền, một lần nữa, tôi lại được nhắc nhở rằng đây quả thật là Shibuya. Ayase-san bất chợt cất lời, như thể đang đợi chờ cho bầu không khí thay đổi.

“Chuyện hôm qua xin lỗi anh nhé”

“Về chuyện hồ bơi ấy hả?”

“Cái đó nữa, nhưng còn chuyện khác cơ. Khi mà anh với Yomiuri-senpai cùng nhau tới chỗ làm ấy, có lẽ em đã nói vài điều thô lỗ.”

“Ahh…”

Cuộc trò chuyện đó đúng là có cảm giác gì đó sai sai, ừm. Nhỏ có nói rằng, như một gia đình, nếu tôi thân thiết với Yomiuri-senpai thì nhỏ sẽ cảm thấy thật an lòng, và mặc dù đúng là cái người được nhắc tới kia cứ vậy mà cười cho qua như đó là một trò đùa, nhưng đúng là tôi có cảm thấy nó không giống với Ayase-san thường ngày. Khi một người con trai và con gái cùng nhau ra ngoài, thì thường họ sẽ được xem là một cặp đôi mà. Kiểu định kiến này có thể chợt nảy ra trong đầu bạn, nhưng cũng không phải là thứ để trực tiếp nói với người khác, đó hẳn là cách nghĩ của nhỏ.

“Như vậy là trái với lời hứa về việc che giấu những cảm xúc này của bọn mình mà, phải chứ? Ổn mà, em có thể nói về nó, hẳn vậy.” Ayase-san nghe gần như thể đang tự nhủ với bản thân, và tiếp tục nói với giọng điệu không thoải mái. “Nói sao thì, nếu hai người đang hẹn hò thì em muốn anh thật lòng với em.”

“Vậy à. Sao lại thế?”

“Em không biết nữa…. Hãy cứ kệ vậy đi.”

Tôi thấy nó khá là lạ. Như thể nhỏ đã biết, nhưng lại chẳng thể trả lời. Đầu tiên là nhỏ dò xét mối quan hệ giữa tôi và Yomiuri-senpai, còn giờ thì nhỏ thậm chí còn không có nhìn thẳng vào mắt tôi luôn. Cả hai điều này khiến cho tim tôi đập mạnh tới mức như thể tôi đang mong chờ một điều gì đó.

—Mong chờ điều gì đó ư? Bình tĩnh lại đi nào, Asamura Yuuta.

Tôi kiềm chế cho con tim đang gần như nhảy khỏi lồng ngực này bình tĩnh lại và cẩn thận đợi chờ những lời tiếp theo của Ayase-san.

“Sau khi cùng làm thêm với chị ấy, em mới nhận ra chị ấy là một người tốt tới nhường nào.”

“Ừm, em nói đúng.”

“Chị ấy tốt bụng, ân cần chu đáo, chưa kể lại còn xinh đẹp nữa. Chị ấy thông minh và hầu như chẳng có gì là không biết cả, và với cái kiểu đùa đặc trưng đó, có nói chuyện với chị ấy mãi cũng chẳng mệt được.”

“Mặc dù là chị ấy có hơi lười nhác. Và cũng chẳng thể quên đi mấy cái trò đùa bẩn bựa của chị ấy được.”

“Đó nào có phải là điểm trừ đâu, gọi là nét quyến rũ mới đúng, được chứ?.... Mà, có lẽ chỉ là em vẫn chưa quá quen thân với chị ấy thôi. Dù sao thì anh cũng đã làm cùng chị ấy lâu hơn em nhiều mà. Sao mà tự nhiên em lại có một bài thuyết trình về Yomiuri-san chứ nhỉ?” Ayase-san nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự đó chứ. Nhỏ đang muốn nói gì vậy trời?

“Chỉ là em đang nghĩ, nếu có chị ấy là ‘Onee-san’ thì cũng không tới nỗi nào, anh biết đấy. Em thực sự không nói một điều mà có thể cản trở sự tự do của anh, em xin lỗi nhé.” Ayase-san giải thích cái phản ứng lạ kỳ của nhỏ ngày hôm qua.

Cứ như thể là nhỏ đã chuẩn bị từ trước một ghi chú về những gì nhỏ muốn nói, và rồi cứ vậy mà đọc từng từ một ra trong trí nhớ. Nè, chúng là cảm xúc thật của em đó hả? Tâm trí tôi tràn ngập sự ngờ vực, nhưng tôi ngó lơ nó đi. Nhỏ nói rằng sẽ giải thích mọi cảm xúc không rõ ràng và mơ hồ của mình, và nhỏ cũng đã nói ra hết rồi. Nếu tôi mà còn ngờ vực dù chỉ một phần thôi và cho rằng có lẫn cả lời nói dối vào, tiền đề mối quan hệ của hai đứa sẽ bị phá bỏ mất. Vậy nên câu trả lời duy nhất của tôi chính là gật đầu.

“Được rồi, ổn mà. Em không cần phải xin lỗi nữa đâu.”

“Hiểu rồi.”

Vậy là đủ. Chúng tôi sẽ không còn nhớ gì về chuyện đó nữa, để chuyện đã qua trở thành dĩ vãng. Đây là mối quan hệ của chúng tôi, mối quan hệ thoải mái nhất cho cả Ayase-san và tôi. Tuy nhiên, không rõ là tại sao, cảm giác như có gì đó đang kẹt lại ngay cổ họng tôi, để lại một dư vị cay đắng và cảm xúc khó chịu mà tôi chẳng tài nào giải thích nổi.

Lượng người đi lại quanh đây ngày một tăng khi chúng tôi tới gần trạm tàu. Mặc dù còn chưa tới giờ tan ca, vậy mà đây đó đã thấy những người đang mặc vest thắt cà vạt rồi, cùng với đó là tiếng lách cách của giày cao gót từ tứ phía. Trong đám đông thậm chí còn có nhiều học sinh hơn nữa cơ. Khi cất xe vào bãi đỗ, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi tặc lưỡi một cái rõ to, khiến Ayase-san bất ngờ nhìn về mình.

“Sao vậy anh?”

“Ayase-san nè.”

“Dạ?”

“Nếu bọn mình cũng sẽ đi về cùng nhau, thì anh mang theo xe đạp làm cái gì nhở?”

Chẳng phải nếu hai đứa đi đi về về cùng nhau thì cứ để xe ở nhà là được rồi hay sao?

“Ể?”  Ayase-san nhìn về tôi như kiểu vừa mới nghe cái gì lạ lắm ấy. “Thì bởi anh có lý do mà, phải không?”

“Không, không hề. Chỉ là quen tay thôi.”

“M-Mà, lâu lâu chuyện này cũng vẫn xảy ra mà… Pfft.”

“Thói quen quả đúng là mấy thứ đáng sợ đấy nhỉ?”

“Kệ thôi vậy.”

Đôi mắt nhỏ đang cười kìa. Nhỏ đang chế giễu tôi vì sai lầm của mình. Mà… gần đây, nhỏ đã có hơi căng thẳng, nên thấy nhỏ cười vì mình như này còn tốt hơn là không. Dù sao thì, tôi cất xe đạp tại bãi để xe, và bước tới chỗ Ayase-san đang chờ, rồi tiến về khu vực dành cho nhân viên. Chúng tôi bắt gặp một senpai ở đó và hỏi xem quản lý hiện đang ở đâu. Khi mở cánh cửa dẫn tới văn phòng, tôi có thể thấy được quản lý hiện đang ngồi tại một chỗ ở gần cửa sổ, nơi mà mấy chiếc bàn gần như tạo thành một ốc đảo luôn rồi.

“Ồ… Asamura-kun và Asamura-san… À, không, Ayase-san, phải chứ? Xin chào, hai đứa.”

Cũng chẳng thể trách cứ khi anh ấy nhầm tên được. Trong sổ hộ khẩu cũng như trên giấy tờ, tên thật của Ayase-san giờ đã được đổi thành Asamura Saki rồi. Cha mẹ hai đứa không có kết hôn theo cách thông thường, mà chỉ đơn giản là điều tên vào cùng sổ hộ khẩu thôi, nên hiện giờ tên của cả nhà đều là Asamura. Tuy nhiên, khi ở trường hoặc là chỗ làm, nơi mà sự thuận tiện là cần thiết, thì Ayase-san sẽ dùng tên cũ của mình. Cũng không phải là gia đình bọn tôi đặc biệt hay gì cả. Với hôn nhân ngày nay thì, tên đăng ký, họ, hay thậm chí cả địa chỉ email từng dùng cũng sẽ đều được giữ nguyên cho thuận tiện, đó là những gì tôi nghe được.

Đối với Ayase-san, chỗ làm này là nơi để có thêm các mối quan hệ mới, nên nhỏ đã cân nhắc tới việc gọi mình là ‘Asamura Saki’, nhưng dường như là nhỏ không có muốn được đối xử đặc biệt chỉ bởi là em gái tôi. Cuối cùng thì, nhỏ bắt đầu làm cùng cái tên vẫn là ‘Ayase’ như cũ. Mà cũng bởi tôi luôn gọi nhỏ bằng ‘Ayase-san’ nên không có nhân viên nào khác phát hiện ra cả.

“Chào anh, quản lý. Không biết em có thể làm phiền chút thời gian của anh không…”

“Hm?”

Nhận ra rằng cuộc trò chuyện không chỉ kết thúc với những lời chào, nên quản lý liền ngẩng đầu lên. Mặc dù mới chỉ ngoài ba mươi mà thôi, nhưng anh ấy cũng đã thăng tiến lên tới quản lý cửa hiệu rồi, cho thấy rằng ẩn chứa sau sự tốt bụng đó, anh ấy thật sự là một người có năng lực.

“Sao vậy?”

“Em xin lỗi vì có phần đột ngột…. Hai đứa bọn em, Ayase-san và em sẽ được nghỉ vào ngày mai, và ngày kia, ngày 27 lại có ca làm tiếp, nhưng bọn em đang băn khoăn không biết là có thể đổi hai lịch đó với nhau không ạ?”

“Đổi ca làm hử…? Bất chợt thật đấy. Có chuyện gì xảy ra ư? ”

“Umm.”

Giờ mà viện cớ linh tinh, thì chỉ có xôi hỏng bỏng không thôi. Và tôi thực sự không muốn mất việc tí nào. Quan trọng bây giờ chính là hai đứa không nói nói dối, nhưng với những điều không thực sự cần thiết thì chúng tôi cũng không giải thích luôn. Bởi vậy nên tôi mới nói những điều này.

“Một người bạn đột ngột mời bọn em đi chơi ạ.”

Quản lý đã biết rằng tôi và Ayase-san hiện đang theo học tại cùng một trường cao trung rồi. Bởi vậy nên chúng tôi mới nói rằng có một người bạn chung đã rủ hai đứa. Có lẽ Narasaka-san thì thân thiết hơn với Ayase-san, nhưng nhỏ cũng đối xử với tôi như một người bạn rồi, hoặc đó là tôi cảm thấy vậy từ mấy lần gặp nhau. Ayase-san nói tiếp.

“Cậu ấy mới đi du lịch về từ hôm qua ạ.”

Đó cũng không phải là nói dối đâu nhé. Narasaka-san chỉ vừa mới đi du lịch về từ hôm qua thôi. Bảo sao tới tận bây giờ, nhỏ cũng không có thử liên lạc với tôi. Cũng hợp lý. Trong lúc đang tận hưởng chuyến đi chơi hè của mình, nhỏ sẽ không liên lạc một tên ngẫu nhiên như tôi đâu. Nhưng nhỏ cũng đã nói với Ayase-san rồi. Tuy nhiên, cái đoạn ‘đột nhiên’ thì lại không hẳn là sự thật. Ayase-san đã biết trước được một thời gian rồi, còn tôi thì không. Vậy nên tôi mới nói về việc đó, còn Ayase-san thì tiếp lời cái chuyến đi ấy.

Bạn hoàn toàn có thể che giấu đi sự thật bằng cách nào đó ngay cả khi không nói dối. Cơ mà dùng cái cách thương lượng này thực sự chẳng thoải mái cho lắm mà. Đây mới là lúc nhắc tới chuyện quan trọng, nên bọn tôi cần phải hết sức mình.

“Em biết là hai đứa đang tỏ ra ích kỷ, nhưng liệu bọn em xin đổi ca có được không ạ? Tôi cúi đầu thật sâu, và Ayase-san cũng làm theo.

“Hmm, để anh xem nào.” Quản lý nói và gõ gõ gì đó trên máy tính.

Hẳn là anh ấy đang nhìn qua bảng chia ca làm.

“Cả hai đứa hử…?”

Trong khi anh ấy làm vậy, tôi liếc nhìn về phía Ayase-san, mặt nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng luôn kìa. Giờ thì, mọi chuyện sẽ ra sao đây ta? Nếu anh ấy từ chối, thì hai đứa sẽ phải nghĩ ra cách khác thôi. Tất nhiên, làm sao mà hai đứa có thể phản đối hoặc trốn làm cơ chứ, nhưng tôi cũng không muốn ép buộc để rồi làm hỏng mất cái mối quan hệ tốt đẹp của cả bọn.

“Ngày 27 là vào thứ năm nhỉ?” Quản lý nói trong khi cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Đó hẳn phải là một nhân viên khác mà có thể đổi ca với hai đứa tôi. Sau khi trao đổi vài lời, anh ấy cúp máy. Chuyện này lặp lại thêm một lần nữa.

“Ổn đấy. Cả hai nhân viên có ca ngày mai đều là dân gạo cội và có thể đổi ca mà không vấn đề gì, nên đổi với hai đứa sẽ ổn thôi.”

“Thật ạ!?”

“Ừm.” Quản lý cười và nói tiếp. “Vậy nên, anh mong là hai đứa sẽ làm việc thật tốt đó.”

Quả đúng là ví dụ hoàn hảo của vừa đấm vừa xoa ha. Mà, một học sinh cao trung thì đời nào mà thắng nổi người lớn chứ. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấu cái lý do của hai đứa rồi. Cơ mà, miễn là chúng tôi có thể tới hồ bơi ngày hôm đó, thì chả quan trọng gì hết. Như vậy với chúng tôi mà nói thì đã là thành công rồi. Hiện giờ thì, cảm ơn quản lý cái đã.

“Vâng, bọn em sẽ cố hết sức ạ!”

“V-vâng, bọn em sẽ làm vậy!”

Cả hai đứa tôi đều cúi đầu thật sâu và rời khỏi văn phòng. Ayase-san thở dài một hơi sau khi đóng cửa.

“Ơn trời.”

“Mừng là thành công ha?”

“Em nghĩ từ trước tới giờ thì vừa xong là lúc mà em căng thẳng nhất luôn đó.”

“Anh thật sự nghi ngờ điều đó đấy.”

Hai người chúng tôi liền thay sang bộ đồng phục và vào làm. Công việc hôm nay là sắp xếp những cuốn sách mới nhập lên trên kệ. Đẩy chiếc xe đẩy trong tay, hai đứa đi xung quanh khắp cánh rừng kệ sách này.

“Ayase-san, tiếp theo là… Đằng kia. Là sách kỹ thuật đó.”

“Hiểu rồi, Asamura-san.” Nhỏ nói trong khi cầm lấy vài cuốn sách từ chiếc hộp các tông trên xe đẩy, và cất bước về hướng kệ sách tiếp theo, bởi đẩy xe ra tận chỗ đó thì phí thì giờ lắm.

Nhỏ đặt những cuốn sách vào chỗ trống trên kệ, còn tôi thì đẩy xe theo nhỏ sau một lúc. Sau đó, tôi cũng phụ giúp nhỏ.

“Tiết kiệm thời gian kiểu này tuyệt thật đó.”

“Anh còn tuyệt hơn đó chứ, Asamura-san. Biết được vị trí từng kệ sách thực sự giúp ích rất là nhiều đó.”

“Anh không có nhớ được vị trí mọi thứ  hay gì cả đâu.”

Chỉ là sách mới hôm nay thuộc thể loại mà tôi khá hứng thú, thành ra nhìn qua cũng biết được chúng thuộc kệ nào mà thôi. Chỉ là hôm nay gặp may ấy mà, chẳng có gì hơn cả. Cuối cùng thì, chiếc hộp các tông đã trở nên trống trơn sớm hơn dự tính 15 phút.

“Được rồi, nghỉ ngơi thôi nào.”

“Ừm.”

Bọn tôi đưa chiếc xe hàng về lại kho phía sau và cùng nhau đi về phòng nghỉ. Hai đứa cùng rót chút trà lạnh ra hai cốc rồi ngồi xuống.

“Asamura-kun nè.” Đột nhiên Ayase-san lên tiếng.

Vì giờ trong phòng nghỉ chỉ có hai đứa với nhau, nên nhỏ lại gọi tôi như vẫn thường gọi ở nhà. Sau khi uống một hơi hết cốc trà, nhỏ đứng dậy và lấy thêm cốc nữa. Nhỏ thở dài rồi tiếp tục.

“Không phải là anh không có nhiều bạn, mà là anh không muốn kết bạn, đúng không?”

“Cũng chẳng phải là anh chủ ý tránh việc đó hay gì cả.”

“Nhưng anh có tự nhân thức được điều đó không? Không đâu nhỉ, phải chứ?”

“Ừm, anh không thực sự quan tâm chuyện đó lắm.”

“Hiểu rồi.”

“Mà, em cũng không sai đâu. Anh không có khao khát kết bạn mà.”

Không phải là tôi không muốn có bạn, mà là tôi không có chủ động tìm kiếm bạn bè.

“Để mà thật sự trải lòng thì, em chưa từng nghĩ là hai đứa lại có thể đổi ca dễ vậy đâu… Không, không phải. Chỉ là em sợ việc thương lượng việc ấy thôi. Em đã bất giác khiến bản thân nghĩ rằng đó là việc bất khả thi vì lúc đầu, em cũng không có muốn đi mà thôi.”

“Anh quen rồi ấy mà. Trước đây anh cũng đã đổi ca vài lần rồi.”

“Chẳng phải như vậy tức là anh có nhiều kinh nghiệm giao tiếp hơn em hay sao?”

Tôi chưa từng nghĩ về nó như vậy bao giờ.

“…Chắc là nói vậy cũng đúng.”

“Khi bọn mình vào cửa hiệu hôm nay cũng vậy, anh đã hỏi một senpai xem quản lý đang ở đâu, và ngay cả khi đang thương lượng với anh ấy, anh cũng luôn tỏ ra kiên quyết và tràn đầy sự tự tin, nói chính xác những gì anh muốn và cần phải nói… Nên em nghĩ anh không giống như người gặp vấn đề khi giao tiếp.”

“Em chỉ đang đánh giá anh quá cao thôi.”

Tôi không có giỏi giang tới vậy hay gì đâu. Chỉ là tôi đã làm ở đây đủ lâu để có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người mà thôi.

“Khi mà sự chân thành là cần thiết, thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Đó là lý do mà em lầm tưởng đấy là một kỹ năng giao tiếp cao siêu ấy mà.”

“Em thì không làm vậy được đâu.”

“Em có thể mà. Khi mà em đã quen việc rồi thì được ngay chứ có gì đâu. Với lại, giờ em đã đang làm khá tốt rồi đó. Theo như anh thấy thì, việc giữ được một tình bạn mà không có luật chung và rõ ràng thì còn khó hơn nhiều ấy chứ. Anh….Anh hoàn toàn không giỏi việc đó chút nào. Nên với anh thì, em còn giao tiếp giỏi hơn nữa đó.”

“…Đó không phải…”

Đúng là vậy. Có thể nhỏ không có nói ra, nhưng lý do mà nhỏ có thể tìm được vị trí cho mình trong gia đình mới này chính là bởi ngay từ đầu, nhỏ đã đặt ra các quy luật riêng với tôi. Giờ khi mà cuối cùng nhỏ cũng có hứng thú tới hồ bơi, tôi tuyệt đối không thể nào nói điều này ra được, nhưng mà giờ tôi mới là người lo lắng hơn nhiều ấy chứ. Dù sao thì, hai đứa sẽ tới hồ bơi mà. Cùng nhau nữa. Nói thật thì, tôi có thể trò chuyện bình thường được với Ayase-san, và có lẽ là cả với Narasaka-san nữa, nhưng tôi không tự tin là mình có thể tận hưởng niềm vui khi có các bạn học khác xung quanh đâu. Mặc dù là cái ngày tôi phải làm vậy thì lại đang nhanh chóng tới gần.

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Mình nghĩ senpai về với maru hoặc là làm bạn tri kỉ rồi, còn saki với main thì dính rồi :)))
Xem thêm
Sempai có tuổi nhưng là tuổi GÀ
Xem thêm
Main có skill ẩn hút gái à (●__●)
Xem thêm
Có khi nào mẹ saki tính trước chuyện 2 đứa nảy sinh cảm không nhể + thêm hai đứa cug ko cùng huyết thống ba mẹ tụi nó cug ko kết hôn thì đến với nhau cug được mà
Cũ chuối cái là con bé nó bồng bột thiếu chín chắn quá
Xem thêm
chỉ mong là gia đình ủng hộ lúc 2 đứa thành cặp thôi :v
Xem thêm
TRANS
kiểu nếu tính thì chắc phải tính trước từ hồi kết hôn ấy chứ, hai đứa khác giới mà còn ngang tuổi nhau sống chung một nhà thì tỉ lệ yêu nhau cao vãi, hai đứa như này nó có yêu nhau chắc bố mẹ cũng chẳng bất ngờ đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ko hiểu sao muốn Saki là em gái main thôi
Xem thêm
vậy thì chú theo thuyền senpai r
Xem thêm
Thuyền senpai tuổi👎
Xem thêm
Xời senpai chìm thuyền rồi, giờ đợi Maru vớt lên thôi
Xem thêm
đúng luôn ko sai , nhân vật phụ thì chỉ đc thế thôi ko qua đc n9 đâu
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm