Love Comedy no Kami-sama...
Sangatsu Midori Naenae
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 01 - Phần 4

20 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:

Trans: Peter D. Redlion

Edit: A. Sora

-------------------------------------

Vài phút sau lời tỏ tình thất bại của tôi, đúng như dự đoán, trang phục của Tenshin đã trở lại bình thường.

Bầu không khí lúc này khá là khó xử, nhưng Tenshin đã lên tiếng nhằm xua tan nó đi. 

“Lúc nãy trông tớ có dễ thương trong bộ trang phục kia không?”

Cô ấy nói bằng một giọng tươi vui, nên cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với cô ấy một cách tự nhiên.

Cô ấy hẳn là đang lo lắng cho tôi, lại thêm một điểm chứng tỏ Tenshin là một cô gái ngọt ngào.

Tsukimiya sau đó trở lại lớp học với cái thùng rác rỗng, chúng tôi lại tiếp tục việc dọn dẹp.

Khi đã hoàn thành mọi việc, tôi thu xếp mọi thứ chuẩn bị về nhà.

Nhưng mà, lời tỏ tình của tôi lại bị xen ngang nữa rồi nhỉ?

Sự bối rối của tôi chính là bằng chứng cho việc đó khi tôi đang đi một mình dọc dãy hành lang.

Đây là lần thứ mười sáu liên tiếp mà cái hiện tượng kỳ lạ đó can thiệp vào việc tỏ tình của tôi rồi đấy.

Chết tiệt, tại sao mình luôn thất bại trong việc bày tỏ tình cảm vậy?

Ít nhất thì cũng để mình nói hết câu “Tớ yêu cậu” chứ!

Đã hơn nửa năm từ khi tôi thử tỏ tình lần đầu tiên.

Tôi đã quyết tâm sẽ luôn thổ lộ cho tới khi cô ấy nhận ra cảm xúc của mình, nhưng liệu cái hiện tượng không thể giải thích nổi ấy sẽ xen vào thêm bao nhiêu lần nữa?

“Haa~?”

Cay vãi!

[“Nè, ngày nghỉ tới chúng mình đi hẹn hò đi.”] 

[“Được thôi. Em muốn đi chỗ nào nè?”]

Một cặp uyên ương đang đi bộ cùng nhau, hai cánh tay họ vòng vào nhau tràn đầy hạnh phúc. Tình tứ quá ha.

“Tuyệt chưa kìa, Ước gì mình có thể vòng tay và đi dạo cùng với Tenshin như thế.”

Nếu chúng tôi trở thành một cặp, liệu chúng tôi sẽ được cùng nhau nắm tay hằng ngày đến trường? Cứ tưởng tượng mà  xem. Haa~ đúng là hạnh phúc thực sự.

“Tôi-tôi muốn được hẹn hò với Tenshin!”

Tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân thốt ra những cảm xúc thật lòng.

Mà tôi nói hơi to thì phải, nhưng thôi kệ. Gần như chẳng có ai ở dãy lớp học lúc này cả vì họ đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc là đã về nhà rồi.

Dù sao thì tôi khá chắc là không có ai nghe thấy tôi đâu, nhưng bỗng dưng tôi bị lôi lại.

“Ư…”

Khi tôi quay lại trong sự ngạc nhiên, tôi thấy Tsukimiya đang đứng trước mình.

Vì lý do nào đó. bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp của cô ấy đang nắm chặt lấy cánh tay tôi

“Hửm...?”

Tôi bị bối rối bởi sự xuất hiện bất chợt của cô ấy.

Cô ấy đã ở đây được bao lâu rồi?

Cô ấy có nghe thấy những gì tôi nói không?”

Nhưng trước hết, tại sao cô ấy lại nắm lấy cánh tay tôi?

Những dòng suy nghĩ khác nhau bủa vây tâm trí tôi, tôi quyết định sẽ hỏi rõ cô ấy.

Nhưng đáp lại, Tsukimiya chỉ nhìn xuống mà không trả lời.

“Tsukimiya? Sao vậy?”

Tôi hỏi lại cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn không trả lời mà vẫn nắm thật chặt lấy tay tôi. Ừm, thế này nghĩa là sao? Có lẽ cô ấy muốn nghe những gì mình nói chăng?

“Thật vậy sao? Cô ấy thì có đặc biệt chứ?”

Tsukimiya mở miệng nói, nhưng giọng của cô ấy nhỏ quá nên tôi không thể nghe rõ được.

“Xin lỗi. Nhưng cậu vừa nói gì vậy?”

Và lần này cô ấy nói lớn hơn để tôi có thể nghe thấy.

“Cậu thực sự thích Tenshin đến vậy sao?”

Cơ thể tôi cứng đờ ngay sau khi nghe xong câu nói đó.

Đúng như tôi đã nghĩ, Tsukimiya đã nghe thấy những lời tôi nói trước đó.

“Tớ đang h-hỏi có phải c-cậu r-rất th-thích Tenshin Himari đúng không?”

Có lẽ cô ấy nghĩ tôi chưa nghe thấy. Vì thế mà Tsukimiya nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi dồn dập. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy có chút giận dữ.

Tsukimiya nổi giận sao… Không, đây không phải lúc để ý tới biểu cảm của cô ấy! Gãy rồi, cô ấy nghe thấy mất rồi!

D-dù sao thì, mình sẽ cố để đánh lạc hướng cô ấy khỏi chuyện này.

“T-tớ mà thích T-Tenshin á? Th-thật ng-ngu ngốc!”

Tôi cố gắng sủi đi bằng cách nói thế và nởnụ cười giả tạo.

Tuy vậy, Tsukimiya lại không để tôi lượn đi một cách dễ dàng đến thế.

“Ha! Nói dối không có ích gì đâu! Nãy tớ có nghe được là cậu muốn hẹn hò với Tenshin Himari kìa. Tớ nghe rõ hết những gì cậu nói đấy!”

Tsukimiya lớn tiếng cãi lại

Ơ này! Đừng có nói to thế chứ! Nếu người ta nghe thấy cậu thì phải làm sao đây?

Tôi đang nghĩ cách để thoát khỏi vụ này thì nhớ ra có cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi.

“Hmm, cậu có vẻ khác với thường ngày nhỉ, Tsukimiya?”

Khi tôi chỉ ra điều đó, Tsukimiya sững người lại.

Từ khi cô ấy chuyển đến đây, Tsukimiya là một cô gái rất trầm tính và không giỏi việc giao tiếp với người khác.

Nhưng ngay lúc này, cô ấy đang nói khá trôi chảy và giao tiếp với tôi mà không gặp chút khó khăn nào. Hơn nữa, cô ấy lại gọi tôi bằng tên. Cứ như thể cô ấy là một con người khác hẳn với người ở trong lớp vậy.

“Ch-chỉ là…”

Tsukimiya bỗng chợt khựng lại. Thực sự khó trả lời đến vậy sao?”

Trước tiên thì, tại sao cô ấy lại kiên quyết muốn biết vì sao tôi lại thích Tenshin đến vậy?

“...Hic… Hic.”

Trong khi tôi đang thắc mắc lí do cô ấy vẫn đang ấp úng, Tsukimiya bỗng bắt đầu khóc.

“Đ-đợi một chút đã. Có chuyện gì thế?”

Chẳng lẽ việc bản thân bị phát hiện thay đổi cách nói chuyện khác hẳn như lúc ở trong lớp khiến cô ấy thấy khó chịu đến vậy sao?

“X-xin lỗi, Tsukimiya. Là lỗi của tớ.”

Tôi không biết mình đã là gì sai, nhưng tôi đã làm cho một cô gái khóc, nên phải xin lỗi thôi.

“T-tại sao… hic… Yu-Yuugo… hic… cậu.. lại không thích tớ chứ?”

Tuy vậy, Tsukimiya lại không tha lỗi cho tôi. Trái lại tôi nhận được những lời nói khiến tôi không thể hiểu được.

“Dù cho… hic… Tớ rất xinh đẹp… hic… dù cho ngực tớ rất to...”

Tsukimiya tiếp tục khóc.

Chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy? Cô ấy đột ngột nắm lấy tay mình, rồi hỏi liệu mình có thích Tenshin không, rồi lại khóc. Sao mà khó hiểu thế không biết?

“Yu-Yuugo!”

Tôi không ngờ lại bị Tsukimiya gọi tên.

“V-vâng!”

Tôi đáp lại theo phản xạ. Áp lực từ tông giọng của cô ấy khiến tôi không thể làm gì khác ngoài việc lễ phép trả lời lại.

“L-lắng nghe tớ nói cho cẩn thận vào! Hiểu chưa?”

Tôi gật đầu liên tục.

“Th~”

Tsukimiya lau đi những giọt nước mắt rồi thở hắt ra như thế để trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

Rồi, nhìn thẳng đôi mắt màu xanh vào tôi, cô ấy nói.

“Tớ thích cậu Yu-Yuugo. V-vì vậy, làm ơn hãy hẹn hò với tớ đi!”

Trong khoảnh khắc mà cô ấy nói hết câu, hai má của Tsukimiya đỏ bừng lên. Hẳn phải xấu hổ lắm khi nói ra những điều ấy.

Mặc dù tôi không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng việc được một người con gái tỏ tình tôi khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Cô ấy thích tôi - một kẻ học kém, dở thể thao và có ngoại hình chỉ ở mức trung bình.

Sự thật này quá tầm với của mình rồi! Vui quá đi mất… mình muốn hét lên ngay tại đây, ngay lúc này mà chả cần lý do. Chuyện này thật tốt… nhưng mình không thể chấp nhận cảm xúc của cô ấy được.

Vì tất cả tình cảm của mình đã dành cho Tenshin mất rồi. Mình sẽ không hẹn hò với bất cứ người con gái nào khác cho đến khi mình tỏ tình được và nghe được lời hồi đáp rõ ràng từ cô ấy.

“Tớ xin lỗi cậu, Tsukimiya. Tớ không thể hẹn hò với cậu được.”

“!!!”

Tôi nhanh chóng đáp lại Tsukimiya, người lúc này đây đang mở to mắt nhìn, hai vai thõng xuống lộ rõ sự thất vọng.

Nhục nhã quá, nhưng ở trong trường hợp này, tôi nghĩ tốt hơn mình nên cho cô ấy biết rõ.

Cả đời tôi chưa có bạn gái bao giờ cả, nên nói ra điều này có lẽ sẽ hơi liều lĩnh.

“T-tớ không đủ tốt sao?”

Tsukimiya cắn chặt răng lại, những giọt lệ lại một lần nữa tuôn ra từ khóe mắt cô ấy.

“A. Không, chỉ là…”

Tôi kiên quyết tỏ thái độ từ chối. Thật đau lòng quá đi mất.

“T-tại sao chứ? Cậu thực sự th-thích T-Tenshin nhiều đến vậy sao?”

“Ực”

Những từ ngữ tôi định thốt ra như nghẹn lại khi Tsukimiya hỏi tôi bằng một giọng thống khổ.

Trong trường hợp cô ấy vẫn chưa hiểu rằng tôi có tình cảm với Tenshin (dù đến 90% là như vậy rồi), sẽ tốt hơn nếu tôi tiết lộ mọi thứ một cách trung thực.

“Đúng vậy. Tớ thích Tenshin.”

Tôi tuyên bố một cách đầy tự hào ngay giữa gian hành lang. Thế này xấu hổ quá.

“T-tớ hiểu rồi. Cậu thích cô ấy nhiều như vậy…”

Trên khuôn mặt Tsukimiya lúc này là một biểu cảm buồn bã.

Tôi dám cá là mình chưa làm gì sai, nhưng không hiểu sao tim tôi lại thấy nhói.

Nhưng đành chịu thôi. Nếu tôi cảm thấy có lỗi và nhận lời tỏ tình của Tsukimiya dù tôi không thích cô ấy, thì sẽ thật thô lỗ.

“Tsukimiya, tớ xin lỗi!”

Tôi nói và bỏ đi.

Cô ấy hẳn phải sốc lắm khi tôi từ chối lời tỏ tình của cô ấy nhanh đến vậy.

Tốt nhất là nên để cô ấy ở một mình lúc này.

Ít nhất đó là điều mà một kẻ không thể đáp lại cảm xúc của người khác có thể làm.

----------------------------------------------

Translator's note: Thằng main này ngu vãi bìu ae ạ, gái tỏ tình mà cứ ngơ ngơ ra, rồi còn phũ nữa chứ. Anyway chap sau sẽ có 1 vài điều thú vị đó, ae đón xem nhé 

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Buồn cho gái nhưng cũng thấy thiệt cho main
Xem thêm
Có đọc eng rồi nhưng vẫn đọc việt lại cho vui
Xem thêm
Bủh bủh lmao
Xem thêm
Hóng chap :3
Xem thêm
Hóng chap sau thôi
Xem thêm
Ơ sao lại y heetsk như 2 cháp trước đó thế
Sửa lại à
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
ừ thì xác định khỏi tỏ tình cả đời
Xem thêm
Em rất tốt nhưng anh rất tiếc :">
Xem thêm