"Xin lỗi vì đã để cho cậu đợi."
Sau vài phút chờ đợi ở chỗ đã hẹn trước, Tenshin chạy tới từ đằng xa, thở không ra hơi. Khi cô ấy đến, cô đặt tay lên ngực để điều hòa lại hơi thở.
"Không sao đâu. Tớ làm gì đợi lâu đến thế."
"Th-thật sao?"
"Đúng vậy đó."
"May quá."
Tenshin thở ra đầy an tâm rồi mỉm cười.
Thật tốt khi cô ấy đã vội vàng đi đến đây như vậy để hẹn hò với tôi. Đúng là một người tận tâm mà.
"Vậy thì, chúng mình cùng đi thôi chứ?"
"Ể, cậu đã quyết định sẽ đi đâu rồi ư?"
Khi tôi hỏi, Tenshin cười và đáp, "Đúng đó".
Thực ra thì tôi cũng có một chỗ muốn đi... nhưng vì vẫn còn thời gian, tôi quyết định sẽ ưu tiên Tenshin trước vậy.
"Đúng ra là có một chỗ tớ muốn được lên cùng cậu đó Yuugo."
"T-tớ hiểu rồi."
Sẽ lên đâu đây? Chắc là một chuyến đi đầy tiếng hét nữa chăng?
"Sẽ ổn thôi. Tớ cam đoan là Yuugo sẽ thích nó đấy."
Lạ thật. Lẽ ra lúc này tim tôi nên đập thình thịch rồi, nhưng vì lý do nào đó tôi lại lo quá. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này. Tôi sợ nụ cười vô tư ấy của Tenshin.
Đang khi tôi đang nghĩ về nó thì...
"Là trò vòng quay con ngựa à."
Trong khi người soát vé dẫn tôi đến chỗ vòng quay, tôi thấy những con ngựa và thùng hàng xếp thành một vòng tròn phía trước tôi.
Có những cặp đôi và trẻ con xung quanh những chiếc xe thùng, những người ở vế trước trò chuyện sôi nổi khi chọn chỗ để ngồi, còn vế sau lại cười đùa một cách vô tư và cùng nhau tận hưởng.
"Đúng thế. Tớ muốn đi một vòng trên đó cùng cậu á Yuugo."
Tôi cứ nghĩ mình sẽ được mời đi một chuyến đi đầy tiếng hét thứ hai trong ngày chứ, nhưng chắc là không rồi.
Chà, tôi nên biết mới phải. Sau khi chứng kiến tôi tỏ ra mệt mỏi quá nhiều lần, không lý nào Tenshin tốt bụng lại để xuất một chuyến đi như thế nữa cả.
"Cậu nghĩ sao nào Yuugo? Thích chứ?"
Tenshin hỏi. Tôi chắc là cô ấy đang nói tới trò vòng quay con ngựa.
"Tớ nghĩ đó thực sự là một lựa chọn ổn áp. Dù sao tớ cũng thích đi đu quay ngựa mà."
"Thật chứ!"
Khi Tenshin nghe lời nói của tôi, cô ấy kêu lên đầy hân hoan.
Thực ra thì tôi không thích đâu, nhưng...
Cái này là để làm vui lòng Tenshin. Nói dối chỉ là một cách khác để nói về điều đó thôi.
"Tớ nên chọn cái nào đây?"
Khi đi quanh vòng quay con ngựa, Tenshin nhìn qua từng cái một. Trò đu quay ngựa này dĩ nhiên cũng được tạo hình theo những con vật rồi.
Tuy vậy, giống như đa số những đu quay ngựa khác, cái này không chỉ có mỗi ngựa và xe hàng, mà cả ngựa vằn, hổ và ngỗng nữa, tất cả đều đáng yêu đến mức thật khó để chọn ra một cái.
"Yuugo này, cậu có muốn lên cái này không?"
Sau một hồi cân nhắc, Tenma chọn một xe hàng cho bốn người được kéo bởi một chú sư tử.
Khi được sư tử kéo thì nó không còn là một thùng hàng nữa rồi.
"Được rồi, vậy thì lên cái này đi."
Rồi tôi và Tenshin cùng nhau cố gắng trèo lên chiếc thùng hàng...
"Ah- Em muốn lên cái này cơ", tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Đó là của một đứa trẻ.
Khi nhìn xuống, tôi trông thấy một cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi.
Nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe kéo sư tử, trong khi đan tay lại vào nhau.
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy dấu hiệu của bố mẹ thằng nhóc. Chắc là họ đang ở chỗ nào khác rồi.
"Chị hiểu rồi. Vậy lên đi."
Nhẹ nhàng mỉm cười với thằng bé, Tenshin từ bỏ chiếc xe kéo mà không chút chần chừ.
Rồi thằng bé nhảy lên xe kéo, nói "Yay!"
"Tớ xin lỗi nhé. Vì Himari mà chúng mình không được đi trên chiếc xe này rồi."
Tenshin nói với một nụ cười hối lỗi khi di chuyển ra khỏi đứa nhóc.
"Không, đó là điều đúng đắn phải làm mà."
"Fufu, cảm ơn nhé."
Khi tôi nói thế, Tenshin khẽ buông tiếng cười.
Cô ấy quả là một cô gái đáng yêu, vui tươi và tuyệt vời mà.
Hồi còn năm nhất, cô ấy từng là một cô gái khá bình thường, không được nổi bật cho lắm.
Nhưng tôi đã thích Tenshin từ khi cô ấy còn như thế rồi.
Tôi đã có tình cảm với Tenshin, không phải là vì ngoại hình của cô ấy, mà là vì tâm hồn thánh thiện có thể từ bỏ những gì mình muốn làm và nhường lại cho người khác với một nụ cười, y như lúc này vậy.
Chính vì thế mà tôi đã rơi vào lưới tình với Tenshin kể từ ngày mưa đó đấy.
Và giờ, tôi đã một lần nữa khẳng định lại cảm xúc của mình dành cho Tenshin.
"...Tenshin này, cậu có thực sự muốn lên cái này chứ?"
"Ah! X-Xin lỗi! V-Vì Himari mà chuyện này lại xảy ra!"
Sau khi chiếc xe kéo sư tử đã được nhường cho đứa nhóc, chỉ còn lại mỗi một chỗ nữa thôi. Đó là một chiếc xe hươu cao cổ, nhưng nó lại dành cho hai người.
Điều đó có nghĩa là giờ Tenshin và tôi sẽ phải ngồi trên chiếc xe hươu cao cổ theo kiểu cặp đôi...
"Hay là cậu không muốn lên cùng với Himari?"
"Oof. Kh-Không đúng đâu!"
Tôi đáp lại ngay khi cô ấy hỏi với đôi mắt ngây thơ đó. Không công bằng mà. Dễ thương quá.
"May quá! Thế thì lên ngồi cùng nhau nào!"
"O-ou."
Rồi Tenshin và tôi ngồi lần lượt ngồi lên con hươu cao cổ. Tôi ở đằng trước còn Tenshin ngồi sau.
"C-Cậu ổn chứ? Không té đấy chứ?"
"Ừ-Ừm. Tớ ổn mà."
Tenshin, người có chút ngượng ngùng, đang ôm lấy eo tôi.
Tôi đang hạnh phúc đến độ sẵn sàng chết đi đây này. Chưa từng nghĩ một sự kiện thế này sẽ xảy ra khi đang chơi trò đu quay con ngựa đấy.
Tôi phải cảm ơn đứa bé đó mới được. Cảm ơn nhé cậu nhóc, cảm ơn nhiều lắm.
Khi tiếng chuông cất lên, chiếc đu quay bắt đầu di chuyển, và cánh tay của Tenshin ôm chặt lấy tôi cho tới khi nó dừng lại mới thôi. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi chứ đâu.
Sau khi trải nghiêm qua một vòng đu quay thật vui vẻ, hai chúng tôi đi bộ xung quanh công viên và tắm mình dưới ánh nắng rạng rỡ, rồi tôi rút điện thoại từ trong túi ra rồi nhìn vào màn hình... Được rồi, vẫn còn thời gian trước khi chúng tôi tụ họp lại với Tsukimiya và Chitose.
"Tenshin này."
"S-Sao thế?"
Tenshin bị ngạc nhiên bởi lời gọi bất chợt của tôi. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
Tôi đã luôn thế này kể từ khi chơi xong trò đu quay... nhưng lại không có thời gian để nghĩ về nó. Tôi cần phải nhanh lên thôi.
"Thực ra thì có một nơi tớ muốn đi cùng với Tenshin ấy."
"Ể, với Himari sao?"
"Đúng rồi. Nên là có thể phiền cậu đi cùng tớ ngay không?"
Tôi hỏi cô ấy với chút hy vọng rằng Tenshin sẽ phải ngạc nhiên và phân vân mất một lúc.
"Un, được chứ."
Cô ấy đồng ý cùng với một nụ cười. Tôi đã chắc chắn là Tenshin sẽ nói thế mà.
"Cảm ơn nhé."
"Uun. Himari cũng muốn đi tới nơi mà Yuugo muốn tới nữa."
"T-Tớ hiểu rồi..."
Tệ rồi đây. Cứ thế này thì tôi sẽ không thể kìm nén được cảm xúc mất.
Nhưng tôi cần phải bình tĩnh lại. Vẫn chưa đến lúc cơ mà. Tôi cần phải đi tới địa điểm đó đã.
"Vậy thì đi thôi."
"Okay."
Khi Tenshin vui vẻ đáp, chúng tôi cùng hướng đến một nơi nọ.
Và đó chính là nơi tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với Tenshin.
7 Bình luận
NỔ TUNG ĐI