Yokohama-eki SF
Yuba Isukari Tatsuyuki Tanaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Một tấm vé đếm giờ

1 Bình luận - Độ dài: 8,679 từ - Cập nhật:

u48376-b81611c5-1be1-4449-97ef-13dbbd570203.jpg

Sáng hôm đó, Núi Phú Sĩ có màu đen.

Mới hôm qua, nó vẫn còn trắng, được phủ trong bê tông. Nhưng bề mặt của núi đã hóa thành một màu đen của thang cuốn chỉ trong đêm. Đó là dấu hiệu cho thấy mùa mưa dai dẳng đã trôi qua và hè đã tới.

“Nó đã bị ảnh hưởng bởi độ dốc”, giáo sư ngồi trên bờ biển, hướng mắt về phía ngọn núi và nói. “Từ trường có cấu trúc sẽ được tạo ra để hình thành những cái thang cuốn khi độ dốc vượt quá một góc nhất định. Đồng thời, nó cũng sẽ tạo nên những mái che bằng bê tông trong những thời kì mưa dai dẳng. Do sự không đồng đều về nhiệt độ giữa đỉnh và chân của núi Phú Sĩ, cậu sẽ thấy được lớp lớp thanh cuốn và bê tông dọc theo sườn núi, hệt như vỏ bánh pie vậy. Đó là nguyên lí đằng sau Phú Sĩ Đen và Phú Sĩ Trắng.”

“Ừm-hửm.” Hiroto Mashima càu nhàu. Dù hầu như không hiểu được một lời nào mà giáo sư vừa nói, nhưng cậu vẫn đáp lại. Làm bạn với lão già cô độc kia là một trong những công việc của cậu.

Người đàn ông có phần già yếu mà người ta gọi là “giáo sư” này đã từng có mặt tại Chín-Chín Bậc Thang vào cỡ hai mươi năm về trước. Hiroto vẫn còn trẻ khi cậu tìm được người đàn ông này đang nằm cong veo như một món giẻ rách tại chân của thang cuốn, đến giờ thì cậu không còn nhớ rõ sự việc này nữa.

Thời đó, giáo sư vẫn còn giữ được mái tóc đen nổi bật và bộ óc nhạy bén, nhưng hai người khó lòng nào có thể giao tiếp được với nhau. Hẳn là ông sống ở một khu vực thuộc Bên Trong, cách khá xa đất mũi.

Việc duy nhất mà Hiroto hiểu được là người đàn ông này từng là một “giáo sư” tại một nơi nằm ở Bên Trong được gọi là “Phòng Thí Nghiệm”. Nếu ông đã bị tống ra khỏi Ga Yokohama, thì hẳn là vì gian lận tín dụng Suika [note30712] rồi. Thi thoảng, nhà ga sẽ tống cổ những người dùng lậu như ông, cùng với những món phế liệu, ra đất mũi.

Hiroto cũng không biết rõ ông đã làm gì mà phải bị tống ra ngoài, tuy nhiên, cái lúc mà người đàn ông lớn tuổi này bắt đầu quen dần với ngôn ngữ của đất mũi, đầu óc ông cũng bắt đầu tệ đi.

Sau khi hoàn thành bài giảng về những tầng của núi Phú Sĩ và nguyên lí đằng sau sự mở rộng của Ga Yokohama, giáo sư nhìn qua một lượt để xem phản ứng của các thính giả. Đến lúc đó thì ông mới nhận ra rằng ông chỉ đang giảng nó cho một mình Hiroto mà thôi.

“Con có thể về được rồi”, ông nói.

“Vâng. Cảm ơn vì mọi thứ.”

“Con cũng vậy.”

Nơi đất mũi mà Hiroto sống nằm tại chân của một cái thang cuốn dài thật dài có hai làn đều đi xuống—bắt đầu từ Lối Ra 1415 Ga Yokohama, đó cũng là nguyên nhân đằng sau cái tên Chín-Chín Bậc Thang của nó. Thực ra, cái thang cuốn đó còn có nhiều bậc hơn thế. Chỉ cần dừng chân trong khi leo ngược lên, nó sẽ chuyển bạn xuống chỉ trong tích tắc. Leo lên đỉnh của Chín-Chín Bậc Thang chính là một bài kiểm tra lòng can đảm dành những đứa trẻ nơi đất mũi—đó là bằng chứng cho sự trưởng thành.

Ngay tại đỉnh của thang cuốn chính là một cái bãi rác được người ta gọi là cánh đồng hoa. Bước đi sâu thêm một tí nữa thì sẽ tới được cổng soát vé của Ga Yokohama, lối vào của Bên Trong. Đối với Hiroto và những đứa trẻ khác, đó chính là rìa của thế giới. Bọn họ được sinh ra ở ngoài ga và không có thẻ thành viên Suika, nên chúng không thể nào vào Bên Trong được. Ngoài việc chèo thuyền để buôn bán với các vùng lãnh thổ khác bên kia bờ biển, bọn họ đành phải bám víu lấy cái khu vực đất mũi này.

“Này. Có định đi không đấy?”

Yosuke đang ở trên đỉnh của thang cuốn. Anh ta là lao công ở cánh đồng hoa, tận dụng mọi thứ rác thải được thải ra từ Ga Yokohama. Hằng ngày, những thứ như đồ ăn hết hạn sử dụng hay những chi tiết máy móc sẽ được thải ra khỏi ga. Lao công sẽ đào bới đống rác đó để tìm xem có thứ nào còn có thể sử dụng được hay không và gửi những đồ có thể tái chế được xuống thang cuốn và đổ hết những thứ còn lại vào ống rác gần cổng soát vé. Không ai biết cái ống rác đó dẫn tới đâu cả.

“Tín hiệu hôm nay rất mạnh đấy. Chắc là một tháp viễn thông mới lại được mọc lên rồi. Thời tiết cũng ổn nữa. Thật là một ngày đẹp trời để đi chơi’, Yosuke nhấn mạnh, cậu ta gõ thật mạnh vào cái bàn phím của cổng thông tin. Suikanet, hệ thống bên trong của Ga Yokohama, chỉ xuất hiện ở Bên Trong. Nếu bạn tới thật gần, chẳng hạn như ở cánh đồng hoa, thi thoảng bạn sẽ bắt được những tín hiệu rời rạc. Không may, vị trí của những tòa tháp viễn thông được thay đổi liên tục, làm cho tín hiệu trở nên chập chờn và thiếu thống nhất.

“Xem này. Tôi vừa tìm được bức hình này trên mạng. Chắc là được chụp bởi một nhà leo núi nào đó”, Yousuke vừa nói vừa chỉ tay vào cái hình ảnh của một tấm biển. Đó là một trong những biển báo chỉ dẫn thường thấy. Nội dung là: GA YOKOHAMA, ĐIỂM CAO NHẤT—4012 MÉT SO VỚI MỰC NƯỚC BIỂN.

“Trên đỉnh của núi Phú Sĩ luôn sao?” Hiroto hỏi.

“Ừ. Theo tôi nghe được thì độ cao tự nhiên của nó chỉ tầm khoảng 3800 mét thôi. Ga cứ tiếp tục chất đống lên, và giờ thì đã vượt quá 4000 rồi.” Yousuke đáp.

Núi Phú Sĩ đen có thể được nhìn thấy từ cửa sổ tại cánh đồng hoa. Nó đã từng là một núi lửa với tuyết trắng, đất và phần còn lại. Song, trong vòng hai trăm năm trở lại kể từ khi Ga Yokohama bắt đầu lan rộng, trên đảo Honshu hầu như không còn tồn tại một ngọn núi nào cả.

“Vậy cậu đã tìm được thứ mà tôi nhờ chưa? Bản đồ chi tiết của ga hay thứ gì đó đại loại vậy?” Hiroto hỏi.

“Tôi có thử rồi nhưng không được. Tất cả những gì cái hệ thống này làm chỉ là xử lí những món hàng được thải ra từ Suikanet mà thôi, nên tôi cũng không thể yêu cầu nó tìm thông tin cụ thể được. Nếu được cấp quyền truy cập Suika hẳn hoi, chắc chắn lúc đó tôi sẽ làm được nhiều chuyện hơn.”

Yosuke trả lời trong sự thèm muốn, rồi cậu chuyển hình ảnh hiển thị trên màn hình. Một cái lược đồ hiện ra.

“Đây là cái bản đồ mới nhất mà tôi tìm được. Chỉ là một phần của phối cảnh ga từ hai mười năm về trước. Dựa theo tên của địa danh thì, tôi đoán nó nằm đâu đó gần Bán đảo Peninsula ở Miyagi. Muốn coi không?”

Hiroto chỉ đáp lại bằng một cái nhăn mặt.

“Ừ, cậu sẽ có cơ may tìm được một cái khi vào trong. Tôi chắc rằng thông tin dành cho cư dân của Bên Trong sẽ tốt hơn rất nhiều so với ngoài đây.” Yosuke nói.

“Đúng thế.” Hiroto gãi gãi má và nói. Yosuke húp một ngụm nước ngọt đã bay hơi ga. “Yousuke này, thi thoảng thì cậu cũng nên xuống dưới đi chứ. Mẹ cậu lo lắm đấy.”

“Không đời nào. Mấy ngày này tôi chỉ toàn ăn với ngủ thôi; chân tay mềm nhũn cả rồi. Nếu đi xuống thang cuốn thì sẽ không bao giờ đi lên lại được mất.”

Cơ thể của Yosuke đã trở nên tròn trịa hơn kể từ lần cuối cùng Hiroto gặp vào cuối năm ngoái. Giờ thì không thể nào hình dung nổi hình ảnh của cậu bé mà Hiroto đã từng chạy đua để xem ai sẽ là người lên đỉnh thang cuốn trước nữa rồi.

“Còn cậu thì sao?” Yosuke hỏi. “Cậu cứ thế mà để Maki lại một mình sao? Cậu có thể rủ cô ấy đi theo cũng được mà.”

“Một Vé Số 18 [note30713] chỉ dành cho một người trong vòng năm ngày mà thôi. Nếu tách nó ra thành hai phần, thì thời gian sẽ lại ít đi một nửa. Đó là những gì Higashiyama nói cho tôi nghe.”

“Vậy hả. Chà, nếu cậu không quay về được nữa, thì tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy cho.”

“Vậy thì làm ơn tự chăm sóc bản thân mình giùm cái. Tìm chuyện gì khác để làm ngoại trừ ăn rác thải từ chỗ này đi.” Hiroto nói.

“Có sao đâu. Chúng tôi là những người hỗ trợ tại Chín-Chín Bậc Thang mà. Những người phía dưới cũng sẽ hiểu cho mà thôi.” Yosuke đáp lại, rồi bật cười thành tiếng.

Những người dân đất mũi chỉ biết trồng trọt trên những mảnh đất nhỏ mà bọn họ có và dong thuyền ra khơi để đánh bắt hoặc giao thương. Như Yosuke, có một vài người nữa cũng đi dọn rác, nhưng công việc thì chả đáng để động tay động chân nhiều. Một trong những nguyên nhân chính là lượng đồ ăn được thải ra từ Ga Yokohama là quá nhiều cho số lượng người dân trên cái mảnh đất eo hẹp bên ngoài. Hiroto cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên cậu thường dành cả ngày nhìn ngắm biển và làm bạn với giáo sư.

Một trong những mối lo thường thấy chính là sự thiếu chắc chắn về lượng đồ ăn mà Ga Yokohama thải ra. Nếu dòng rác thải bị thay đổi đột ngột do ý muốn của nhà ga, thì đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho nguồn cung thực phẩm tại Chín-Chín Bậc Thang. Có những câu truyện kể về những vùng lãnh thổ đã bị chết đi theo cách này.

“Một cuộc sống độc lập khỏi Ga.” Đó là khẩu hiệu mà những già làng thường nêu cao, nhưng thực tế thì, lượng đồ ăn mà bọn họ sản xuất ra được chỉ chiếm một phần không đáng kể, chỉ là một phương thức để giết thời gian. Vài người dân trong làng đã tự mỉa mai bản thân bằng cái biệt hiệu “Gia Súc Ga Yokohama.” Hiroto cho rằng kể cả gia súc cũng nhằm phục vụ một mục đích nào đó, nhưng cậu không thể hình dung nổi thứ gì sẽ được coi là hữu dụng đối với cái siêu cấu trúc kia.

Hiroto rời khỏi chỗ của Yosuke và đi tới cổng vào. Những con cổng xoay tự động dang càng ra để chắn đường cậu đi.

“Không nhận diện được Suika. Hãy trình diện Suika hoặc giấy vào cổng hợp lệ.” Sáu con cổng xoay tự động đồng thanh yêu cầu. Chất giọng nữ tính mà chúng phát ra không phù hợp với cái cơ thể kim loại cứng cáp của bọn chúng chút nào.

“Tôi có thứ này.” Hiroto lấy ra từ trong túi một thiết bị có dạng hình hộp.

“Vé 18 đã được nhận diện. Nó sẽ có hạn trong vòng năm ngày kể từ thời điểm này trở đi, một khi được kích hoạt. Khi thời hạn năm ngày kết thúc, bạn sẽ bị buộc phải rời ga. Hãy chạm vào màn hình để xác nhận rằng bạn đồng ý với những điều khoản trên.

Một cái nút với nội dung TÔI ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRÊN hiện lên trên màn hình của những con cửa xoay. Hiroto nhấn vào đó.

 “Chào mừng đến với Ga Yokohama.” Nó nói. “Cảm ơn vì đã ghé qua.”

Những cái càng của con cửa xoay từ từ, nặng nề hạ xuống. Hiroto len lỏi qua vào tiến vào Bên Trong. Đó là lần đầu tiên cậu bước vào Ga Yokohama, và cũng là lần viếng thăm đầu tiên của một cư dân của Chín-Chín Bậc Thang trong hàng thập kỷ qua.

      ◆

Có một người đàn ông đến từ Chui Vé Đồng Minh Hội đã xuất hiện tại Chín-Chín Bậc Thang một năm trước khi Hiroto rời đi. Những ngư dân đã cứu được gã đàn ông ba mươi tuổi này và mang anh ta về đất mũi. Trông anh nhỏ con và tím tái—những dấu hiệu chung của những người đến từ Bên Trong—cùng với đôi mắt híp, làm cho anh ta trông như một con cáo. Anh ta tự gọi bản thân bằng cái tên Higashiyama.

Ga Yokohama đã lấn hết toàn bộ phần bờ biển xung quanh đất mũi, nhưng vẫn có đủ không gian để đi lại khi triều xuống. Mặc dù bị truy nã vì tội vi phạm Suika, những kẻ đột nhập đã thành công trong việc trốn tránh khỏi những con cửa xoay tự động cho đến khi chúng bắt được anh ta gần Kamakura và tống ra ngoài bờ biển. Từ đó, anh đã đi bộ được đến Chín-Chín Bậc Thang, trong quá trình tìm kiếm nền văn minh con người.

“Tôi là một trong số những người gặp may. Tất cả những đồng đội còn lại của tôi đều bị cửa xoay bắt ở trong nội địa. Còn tôi thì chạy thoát thành công tới bờ biển.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị bắt trong nội địa?” Hiroto hỏi.

Higashiyama méo mặt như ra vẻ không thể nào tin được sự thiếu hiểu biết của Hiroto rồi trả lời, “Mấy con cửa xoay đó không chỉ giết cậu chỉ vì đi chui vé không đâu. Chúng sẽ dùng thuốc an thần đánh gục cậu hoặc trói cậu lại bằng dây thừng, rồi sau đó là quẳng cậu vào địa điểm ngoài ga gần nhất. Đó là lí do tại sao bị bắt bên trong nội địa lại tệ đến như thế.”

Cho đến bây giờ, khi Ga Yokohama đã bao trùm hầu hết đảo Honshu, vẫn còn có những nơi ở bên trong mà nền đất không thể bao phủ được, tạo thành những cái hố. Chúng được biết đến với cái tên “hố ga”.

Khi cửa xoay tự động bắt được một hành khách đi vé lậu, chúng sẽ tự động áp giải và quẳng bọn họ vào trong một cái hố ga gần nhất. Đa phần, những cái hố sẽ dẫn đến những khu vực cằn cỗi, núi non hiểm trở mà không có gì ăn được. Một khi đã bị kẹt ở đó, chỉ còn nước chờ cơn đói và cái khát đến để tước đi mạng sống mà thôi.

Song, nếu may mắn thoát ra được ngoài bờ biển, bạn sẽ có khả năng tìm được nơi cư trú của con người bằng việc đi dọc theo bờ biển. Và đó là lí do tại sao người đàn ông này đã né được những cửa xoay tự động và tẩu thoát thành công tới bờ biển.

“Tội trạng của tôi là khởi nghĩa chống lại Ga Yokohama”, đó là những gì Higashiyama đã khoe khoang. Dường như anh ta cho rằng anh ta đỉnh hơn nhiều so với mấy tên vi phạm lặt vặt bình thường.

Những kẻ bị Suika đày ra ngoài Chín-Chín Bậc Thang không hề hiếm. Lí do phổ biến nhất khiến họ bị đá ra ngoài là “gây rắc rối cho nhân viên và hành khách” bằng việc hãm hại hoặc giết hại người khác. Tội trạng phổ biến thứ nhì là “phá hoại tài sản”.

Đa phần những kẻ bị đày ải này đều xuất thân từ tầng lớp hạ lưu của xã hội Bên Trong. Ngoại trừ những trường hợp hiếm—những người còn không thể nói cùng một ngôn ngữ—như giáo sư, đa số họ đều không muốn kể lại những gì đã xảy ra một khi đã chạy thoát ra tới phần đất mũi. Hậu quả làm những con người ở Chín-Chín Bậc Thang hầu như không biết gì về những chuyện xảy ra ở Bên Trong.

Higashiyama là một ngoại lệ hiếm hoi, vì anh ta cực kì thích nói chuyện. Đã từng có nhiều người, bao gồm cả Hiroto, tụ tập lại và nghe anh ta nói. Anh ta tự giới thiệu rằng anh ta đến từ một nhóm có tên là Chui Vé Đồng Minh Hội.

“Vậy thì mục tiêu của cái hội đồng minh đó là gì?” Một người từng hỏi.

“Mục tiêu là gì ư? Còn gì nữa? Để giải phóng loài người khỏi sự kiểm soát của Ga Yokohama chứ gì.” Higashiyama đáp. Hiroto không hiểu từ khi nào mà chuyện đó lại trở nên hiển nhiên đến thế, nhưng cậu vẫn chấp nhận tin lời anh ta.

“‘Giải phóng loài người’ là sao? Chắc là anh không nói tới chuyện rời khỏi ga đâu nhỉ? Anh có Suika, nên anh có thể ra vào tùy thích mà.”

“Các bạn sẽ thấy hơi khó hiểu một chút.” Higashiyama bắt đầu nói. “Nhưng ban đầu thì loài người mới là những kẻ điều khiển ga. Thủ lĩnh của chúng tôi luôn nói ‘Hãy cùng nhau chấm dứt cái kiếp sống bị thống trị bởi ga tàu này.’ Các bạn phải vượt qua cái cuộc sống khổ cực đào bới những món rác thải mà nó thải ra này.”

Higashiyama luôn nói chuyện với người dân Chín-Chín Bậc Thang theo kiểu này, và dần dần thì những người đã từng bị mê hoặc bởi những câu chuyện của anh cũng đã trở nên mất hứng thú. Sau vài tháng, chỉ còn Hiroto là chịu lắng nghe anh ra.

Và rồi, mùa đông cũng tới, và sức khỏe của Higashiyama giảm sút không phanh. Chuyện những người xuất thân từ Bên Trong gặp khó khăn trong việc chống chọi lại với môi trường bên ngoài là khá phổ biến. Giáo sư có đưa ra những lời giải thích xung quanh cụm từ “hệ miễn dịch”, nhưng những gì Hiroto rút ra được chỉ là những người được lớn lên trong môi trường Bên Trong lí tưởng có sức khỏe kém.

“Tôi đành phải nhờ cậu làm giúp một chuyện.” Higashiyama đưa ra một lời nhờ vả cho Hiroto khi mọi chuyện ngày càng chuyển biến xấu đi. “Tôi muốn cậu cứu lấy thủ lĩnh của chúng tôi, anh ấy vẫn còn đang ở trong Ga Yokohama và trốn tránh lũ cửa xoay. Những người khác đều bị bắt cả rồi. Cậu là người duy nhất mà tôi có thể nhờ cậy vào.”

“Giúp ư? Ý anh là sao?” Hiroto thắc mắc.

Higashiyama dúi một thứ đồ vật bé cỡ lòng bàn tay vào tay của Hiroto. “Đây là Vé 18. Chúng tôi tìm được nó trên một tầng khá cũ ở Bên Trong. Với tấm vé này, kể cả một người không được cấy Suika cũng có thể tự do di chuyển bên trong ga.”

Hiroto cầm lấy. Vé 18 này cầm khá nặng tay so với kích thước của nó. Trên cái màn hình của nó có hiển thị “Thời hạn sử dụng: Năm ngày kể từ khi kích hoạt.”

“Thủ Lĩnh của chúng tôi là một thiên tài. Nếu có ai đó có thể tìm ra được con đường giải phóng Bên Trong và ngôi làng này khỏi Ga Yokohama, thì đó chính là cậu ta.”

Đó là những lời cuối cùng mà Higashiyama nói trước khi lìa đời.

Người đầu tiên mà Hiroto kể nghe về Vé Số 18 là già làng của đất mũi. Cậu ta cho rằng nếu hạn sử dụng của tấm vé chỉ vỏn vẹn năm ngày cho một người, hẳn là người ta sẽ tìm được ai đó thích hợp hơn cậu.

Song, già làng quả quyết, “Con đã luôn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy thế giới Bên Trong, kể từ khi con còn nhỏ. Con nên đi đi.”

Cũng chẳng ai cãi cọ gì về tấm vé nốt. Dẫu có ai trong số bọn họ có tò mò về Bên Trong đến nhường nào đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ về cái khuôn mặt đáng sợ của những con cửa xoay thôi là đủ để khiến họ phải rút lui rồi.

Cái người duy nhất bày tỏ sự không hài lòng trước thông tin về chuyến đi của Hiroto chính là cô cháu gái của già làng, Maki. Khi cậu kể cho cô nghe về kế hoạch tại nhà của mình, cô đã hỏi “Sao anh lại làm một chuyện nguy hiểm như thế chứ? Anh còn chẳng nợ nần gì Higashiyama nữa là.” Cô tức giận vì Hiroto đã tự quyết định ra đi mà không cho cô hay.

“Không hẳn là bắt buộc gì đâu. Anh chỉ muốn đi thôi. Giúp đỡ tên thủ lĩnh gì gì đó của cái hội kia chẳng qua cũng chỉ là công việc ngoài lề. Anh thậm chí còn chẳng biết gã ‘thủ lĩnh’ này đang ở đâu nữa.” Hiroto thừa nhận.

“Hiểu rồi. Vậy ra anh đã luôn chán ghét cái đất mũi này. Anh chỉ muốn có một cơ hội để trốn đi mà thôi, giờ thì nó ngay trước mắt rồi đó.”

“… Anh sẽ quay về mà. Ý anh là, anh chỉ có thể ở Bên Trong trong vòng năm ngày mà thôi.”

“Anh nên đi tìm mấy cái lối ra khác, rồi dành cả cuộc đời ở chỗ đó luôn đi. Nếu đó là những gì anh muốn.” Maki đã cự lại như thế. Rồi cô lao ra khỏi nhà. Chưa đầy một tích tắc sau, giáo sư xuất hiện. Tiếng gây gổ đã làm ông tỉnh giấc. Hiroto kể cho ông nghe về Vé 18 và quyết định đi vào Bên Trong của cậu.

“Ồ. Vậy ra con định đi vào Bên Trong sao.” Giáo sư đã thốt lên. Thường thì, đầu óc của ông cứ để ở đâu đâu, còn đôi mắt thì cứ nhìn về phương trời xa xăm nào đó, nhưng trong khoảnh khắc đó, ông đã rất nhạy bén và nắm bắt tình hình.

“Dạ.”

“Liệu con sẽ còn quay về ăn tối chứ?”

“Kế hoạch là thế. Nhưng con không biết là tối hôm nào.”

“Khi nào con đi.”

“Một khi con chuẩn bị sẵn sàng.”

“Con sẽ đi đâu?”

“Con cũng chưa quyết định nữa. Chắc là con sẽ phải đi tìm ai đó, nhưng con không biết người ta đang ở đâu.”

“Tới Lối Ra 42 đi.”

“… 42.”

“Ở đó, con sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi chuyện.”

Hiroto không biết giáo sư đang nói về chuyện gì. Đầu óc của ông ấy lú lẫn lắm rồi, và ông thường hay nói những điều vô nghĩa. Song, vẫn có những thời khắc như này, khi mà lời của ông lại chứa đựng một sự chắc chắn nhất định, như thể đang ban ra một lời tiên tri vậy.

“Lối Ra 42 ư. Nó ở đâu thế?” Hiroto hỏi.

“Ga Yokohama.”

“Ga Yokohama có mặt khắp mọi nơi mà.”

“Đúng thế. Nó có ở khắp mọi nơi. Và nó cũng có ở đó nữa.” Giáo sư đáp lại, ông chỉ tay về phía thang cuốn. Những ngón tay ông đang chỉ về cái biển GA YOKOHAMA LỐI RA 1415.

Hiroto gom những vật dụng cá nhân lại—điều này không tốn quá nhiều thời gian. Cậu tìm kiếm thứ gì đó có thể được sử dụng như vũ khí, nhưng cậu không sở hữu bất kỳ món nào có thể giúp cậu kháng cự lại những con cửa xoay tự động. Kể cả cái lao của ngư dân cũng chẳng thể giúp ích cho cậu nhiều nếu nó gây chú ý cho những Người Bên Trong. Sau cùng, cậu chỉ lấy đủ thức ăn và nước uống cho chuyến đi, một vài vật dụng cá nhân và cái túi đeo vai ưa thích.

      ◆

“Muốn dùng thang máy sao, giá là năm trăm milliyen.” Người phụ nữ đứng tuổi to tê ngồi bên cạnh cửa nói. Đó là những lời đầu tiên mà Hiroto nghe được từ những người đến từ Bên Trong.

“Đi một vòng thì tám trăm. Vậy đó—nhóc sẽ tốn mất hai tiếng để đi hết Kurihama đấy.”

Hiroto đã nhắm thẳng hướng Bắc mà đi tầm ba chục phút, đi lên Hành Lang 5772156 dẫn ra khỏi Chín-Chín Bậc Thang của Ga Yokohama. Cậu từng hình dung Bên Trong sẽ là một nơi xô bồ và náo nhiệt, nhưng sự thật lại không thể nào khác xa hơn. Những thứ duy nhất quanh quẩn bên cạnh cậu chỉ là những con cửa xoay tự động. Cậu đã bắt đầu lo lắng khi vô tình gặp được một con người bằng xương bằng thịt: bà cô quản lí thang máy này.

“Thang máy sao?” Hiroto hỏi cô ấy. Cậu đang nhìn vào một cánh cửa kim loại có kính chắn, bên trong là một căn phòng nhỏ như quan tài, cao khoảng 1 mét và rộng khoảng ba mét. Hình như cánh cửa này mở theo chiều lên và xuống. có một cái bảng hiệu ghi CHỨA TỐI ĐA: SÁU NGƯỜI. Nhưng vì lí do nào đó, nó lại bị treo ngang.

“Nó là phương tiện di chuyển sao?” Hiroto lên tiếng hỏi.

“Đúng thế. Nhóc chưa từng lên thang máy sao? Bước vào đi, và nó sẽ đưa nhóc đến Kurihama chỉ trong vòng hai mươi phút. Từ lúc nó mọc tới giờ cũng chưa tới chục năm đâu, nên đi êm lắm, không rung lắc quá nhiều.”

Hiroto đã từng nghe về cái nơi được gọi là Kurihama ấy. Nó đã từng nằm dọc theo bờ biển nếu chèo thuyền từ Chín-Chín Bậc Thang về hướng Đông. Nhưng ga Yokohama đã lấn đất ra tới tận biển, nên chẳng ai dám định cư ở đó cả. Chỉ có duy nhất một túp lều nơi những ngư dân của đất mũi để dụng cụ, và vào mùa hè, có vài cư dân của Bên Trong đến đây để đi bơi.

 “Không, tôi không muốn đến đấy. Tôi đang tìm đường. Cô có biết Lối Ra 42 ở đâu không?”

“Bốn-hai? Cô chưa từng nghe đến con số thấp như thế. Nếu muốn tìm đường thì nhóc nên dùng cổng thông tin ở kia,” người phụ nữ giải thích, tay chỉ xuống dưới hành lang. Dưới đó là một cái máy, trông như những cái cửa xoay khác nhưng không có càng. Chân của nó đã bị gắn chặt vào tường, nên nó không phải là loại di động.

“Có rất nhiều người ở Yokosuka, nên nhóc cũng có thể thử hỏi xung quanh ở đó.”

“Yokosuka. Có cái thang máy nào đưa tôi đến đó không?”

“Đó giờ cô cũng chưa thấy cái nào. Nơi nào nhóc càng cần thì lại chẳng có cái thang máy nào cả, và nếu có thì những công ty lớn và bọn yakuza cũng sẽ tranh giành mà thôi.” Người phụ nữ to béo thở dài. “Chồng cô là người đầu tiên tìm thấy nơi này, nhưng có rất ít người đến đây. Đây là một công việc nhẹ nhàng, nhưng bọn cô gần như chẳng kiếm được chút thu nhập gì từ nó cả. Chồng cô là một người thám hiểm ga, và anh ấy rất hứng thú trong việc tìm các kho báu bị chôn vùi dưới này. Giờ thì cô lại mong anh ấy sẽ tự tìm cho mình được một công việc tốt hơn, bởi cái thang máy này cũng là thứ duy nhất hữu dụng anh ấy có thể tìm được.”

Người phụ nữ này có lẽ đã dành cả cuộc đời một mình bảo vệ chiếc thang máy này và đang thèm một người để trò chuyện.

“Cậu cũng đừng luẩn quẩn quanh đây với bộ đồ lạ hoắc ấy nữa. Nhân viên nhà ga dạo gần đây đang rất cảnh giác, vì dạo gần đây lại có mấy tên phá hoại từ phương Bắc từ đâu chui vào.”

“Nhân viên nhà ga? Là gì thế?” Hiroto hỏi, khiến chi người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên.

“Nhóc không biết nhân viên là gì ư? Bọn họ là những người chuyên đi bắt bớ người xấu.” Cô giải thích bằng tông giọng mà người ta hay dùng với con nít.

“Ý cô là cửa xoay tự động sao?”

“Hả? Nhóc đang nói gì thế? Sao cửa xoay tự động lại được coi là nhân viên chứ?”

“Dạ, đúng rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.” Hiroto chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó. Cậu không muốn để lộ sự thiếu hiểu biết của bản thân và bị bại lộ rằng cậu đến từ bên ngoài, và không có Suika. Có lẽ một chuyến mua quần áo là cần thiết. Bộ đồ mà cậu đang mặc đến từ số quần áo bị thải ra ngoài ga Yokohama, nên hẳn là nó đã trở nên cổ lỗ sĩ theo tiêu chuẩn của người Bên Trong.

Cái cổng thông tin đứng im này đã được dựng nên từ lâu về trước. Những lớp sơn trên thân máy đang dần bung ra, những chi tiết kim loại thì lại bị gỉ vài chỗ. Khi Hiroto chạm vào màn hình, nó sống dậy và hiện ra một trang chủ đầy màu sắc có nội dung SUIKANET CỦA GA YOKOHAMA ✰ CỔNG THÔNG TIN KIOSK. Ở phía dưới dòng chữ có hai nút cảm ứng hiện ra.

SỬ DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TRẢ TRƯỚC (CẦN THẺ THÀNH VIÊN SUIKA)

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ (QUẢNG CÁO SẼ ĐƯỢC CHẠY)

Hiroto chọn sử dụng miễn phí. Một điệu nhạc tươi sáng và vui tươi phát ra đinh tai từ những cái loa gắn ở hai bên màn hình. Trên màn hình hiển thị là một video về cảnh núi Phú Sĩ đen quen thuộc. Có thể nhìn thấy rõ những bậc thang cuốn. Hình ảnh này đã được chụp tại một nơi gần ngọn núi hơn là Chín-Chín Bậc Thang.

“Mùa hè này, hãy dẫn cả gia đình bạn đến với núi Phú Sĩ. Đỉnh của nó được dâng lên sau từng năm và hiện đang ở mốc 4050 mét. Nếu đã từng leo nó trước đây, thì sao lại không thử xác lập một kỉ lục mới? Thang cuốn có mặt ở khắp nẻo đường sẽ làm cho chuyến đi trở nên dễ dàng với người già và trẻ em! Chúng tôi hiện đang bán tour bao gồm cả phí ăn uống và chỗ ở, giá khởi điểm từ 35 000 milliyen cho một người. Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi Suikanet #0120-XXX-XXX

Bằng một hồi kèn khó chịu, quảng cáo đột ngột kết thúc, và màn hình quay trở lại trang chủ.

“Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? (1) Tìm vật thể (2) Tìm người (3) Tìm địa điểm (4) Tìm việc (5) Tìm theo từ khóa (6) Quay về màn hình chính.”

Hiroto có nghĩ qua việc tìm thủ lĩnh của Higashiyama bằng lựa chọn thứ hai, nhưng nếu người đó hiện đang chạy trốn khỏi cửa xoay tự động, Suikanet sẽ không những không tìm được người đó, mà còn đưa Hiroto vào vùng nguy hiểm. Thay vào đó, cậu chọn Tìm địa điểm.

“Nói cho tôi nghe Lối Ra 42 nằm ở đâu…”

Đang tìm Lối Ra 42…

Một biểu tượng đồng hồ cát xoay trên màn hình tầm mười giây trước khi kết quả được hiện lên.

Một kết quả được tìm thấy.

Bản đồ mà màn hình hiển thị khá minh bạch. Dường như nó là một lược đồ địa hình của một vùng núi được bao bọc bởi những đường đồng mức [note30714] dày đặc. Ngay ở chính giữa là một điểm chấm đánh dấu vị trí của LỐI RA 42. Không hề có một cơ sở vật chất hay điểm thu hút khách tham quan nào gần nó cả.

Nhấn nút MỞ RỘNG cho đến khi nó thu nhỏ lại hết mức có thể chỉ tổ làm cho những chi tiết trở nên khó nhìn hơn và chẳng giúp ích được gì trong việc khoanh vùng vị trí của Lối Ra 42 cả. Dường như hệ thống chỉ đường của ga chỉ có thể hiển thị tối đa một ki-lô-mét về mọi hướng mà thôi.

 Hiroto cân nhắc những lựa chọn của bản thân và nói “Làm sao mình đến đó được đây? Nói cho tôi nghe lộ trình và thời gian di chuyển.”

Tìm kiếm lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến Lối Ra 42…” Màn hình đáp lại. Trong vòng một giây, nó chuyển thành “Lộ trình không tồn tại.

“Nghĩa là sao? Xa quá à?”

Cổng thông tin không trả lời. Hiroto nhấn nút BẮT ĐẦU LẠI để quay trở về trang chủ, và một video quảng cáo ầm ĩ lại được bật lên. Hiroto đã lặp lại quá trình trên nhiều lần theo nhiều cách nhưng không tài nào tìm được bất cứ thông tin gì về việc đi tới Lối Ra 42. Thời gian trôi qua, những video quảng cáo ngày càng trở nên hấp dẫn hơn là những gì cậu đang tìm kiếm. Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn với cái máy, cậu đã góp nhặt được những thông tin như sau:

- Lối Ra 42 nằm tại một vùng núi xa xôi nào đó.

- Địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ga Yokohama là Núi Phú Sĩ, bờ đê biển khổng lồ ở Iwate, Đền Thờ Thần Cung Ise ở Mie, và tàn tích phố cổ Nagoya cũng nằm trong số đó.

- Món ăn truyền thống nổi tiếng của vùng Yokosuka là cơm cà ri. Có một nhà hàng mới tên gọi là Kaiji vừa khai trương tuần trước, giảm giá sập sàn xuất ăn đặc biệt trong mùa khai trương với giá chỉ 400 milliyen, rẻ khủng khiếp.

- Series hoạt hình ăn khách của ga Yokohama, Quý ngài Shyumai, sẽ ra mắt phần phim mới trong tuần tới với tựa đề Quý ngài Shyumai Đi Vào Không Gian.

- Quý ngài Shyumai là một con rô bốt có hình dạng như bánh bao shumai (rô bốt đồ ăn) đến từ tương lai. Sau khi bị trẻ em ruồng bỏ, cậu ta chết đi và biến thành ma. Bất cứ khi nào cậu phát hiện ra một đứa con nít kén ăn và bỏ mứa đồ ăn, cậu sẽ bắn nó bằng dòng điện một triệu vôn chết người.

Một điều quan trọng là Yokosuka chính là đô thị trung tâm của khu vực này. Theo thông tin của cái bảng ở trên đầu, nơi đây cách Yokosuka 12000 mét (cỡ 150 phút đi bộ). Hiroto đã quá quen với việc đi bộ trên nền đất đá hiểm trở của đất mũi, nên với một khoảng cách như thế trên mặt đường bằng phẳng, thì thử thách này thật sự còn quá dễ đối với cậu.

Hành lang hướng Bắc của Chín-Chín Bậc Thang bị bám dày bởi bụi. Những viên gạch nổi đã bị bung ra khỏi tường, còn đèn trần thì cứ nhấp nháy liên tục. Càng về sau, ánh nắng mặt trời len lỏi vào ngày càng thưa đi, và Hiroto sẽ không thể thấy gì nếu thiếu cây đèn pin. Hệt như những gì bà cô trông thang máy đã nói, chả có ai đi trên cái hành lang này cả.

“Mình tưởng Bên Trong sẽ sạch sẽ hơn chứ.” Hiroto lẩm bẩm. Cậu từng hình dung rằng toàn bộ nhà ga sẽ trông hệt như những gì mà Yosuke đã lấy ra được từ Suikanet—một thành phố lớn với những con người đi đi lại lại. Trong một siêu đô thị như thế, những hành lang mới sẽ liên tục được mọc ra và ghép lại thành những bó lớn như những bó cơ vận động nhiều.

Nhưng khu vực xung quanh Chín-Chín Bậc Thang lại chả có gì gây hứng thú cho những cư dân ở Bên Trong cả. Nó được ví như phần ruột thừa của Ga Yokohama vậy. Những người duy nhất đến đó là mấy người đi bơi đang trên đường tới Kurihama và mấy tên cuồng tàu điện. Bọn cuồng tàu điện sẽ ngắm nghía những tấm biển và bảng quảng cáo được mọc ra trên những bức tường ga và đắm chìm trong cái bầu không khí cổ kính mà lũ đó tự tạo ra.

Chắc là mình nên đến Yokosuka thôi. Chắc là mình sẽ tìm được thứ gì đó, Hiroto nghĩ.

      ◆

“Giờ thì, cùng lắng nghe lời tường trình của hai cậu cho vụ này nào.” Một nhân viên trong bộ đồng phục có cổ tay dài nói với hai tên cấp dưới. Lúc này là hai giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài đã đạt tới 30,5 độ C [note30715], nhưng đồn bảo vệ Yokosuka vẫn mát mẻ vì nơi đây là một tầng hầm dưới lòng đất. Tại những khu vực đông đen và đô thị hơn của nhà ga, sự phát triển của những hành lang mới đã làm cho cấu trúc nhà ga có nhiều tầng, nhiệt của mặt trời sẽ không thể nào rọi xuống những tầng thấp hơn được.

“Vâng, thưa sếp. Tên này vừa mới gọi một dĩa cơm cà ri tại tiệm Kaiji vừa khai trương tại khu quán ăn của tầng ba.” Tên nhân viên có dáng người mảnh khảnh đáp lại. Có dòng chữ SATO, NHÂN VIÊN BẬC CHÍN được viết trên tấm thẻ trên ngực gã ta.

“Ờ-hở. Rồi?”

“Dĩa cơm đó là một món ăn nổi tiếng tại Kaiji. Mục đích của nó là truyền tải hình ảnh của thời kì khi cà ri lần đầu tiên du nhập vào Ga Yokohama từ Ấn Độ.” Gã nhân viên bậc chín nặng kí hơn miêu tả. Tên hắn là Shio.

“Mấy chuyện đó chả phù hợp tẹo nào.”

“Vâng, thưa sếp. Xin lỗi sếp.”

Hiroto đang bị chúng bắt giữ. Cậu nhìn vào bộ đồng phục dày cộm, nặng nề của mấy tên nhân viên và cho rằng chúng sẽ bị lả nhiệt nếu đi ra ngoài. Có một cái máy trông giống điều hòa ở trong phòng, nhưng phích cắm và ống dẫn đã bị tháo ra. Hẳn là nó chưa được sử dụng trong một thời gian dài.

“Giá của dĩa cơm cà ri, bao gồm cả thuế vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế tiêu thụ và thuế sử dụng hệ thống nhiệt của nhà ga là 400 milliyen.” Sato nói tiếp.

“Ờ-hở? Rồi?”

“Thuế an toàn vệ sinh thực phẩm mà ban quản lí nhà ga thu tượng trưng cho chi phí tối thiểu để duy trì một chuỗi thức ăn an toàn và lành mạnh ở Bên Trong.” Shio, tên nhân viên cấp dưới còn lại, giải thích.

“Lại chả liên quan tẹo nào.”

“Vâng, thưa sếp. Xin lỗi sếp.”

“Sau đó, khi bồi bàn đưa cho tên này một tờ hóa đơn 400 milliyen sau bữa ăn, thì hắn đưa lại cái miếng kim loại này.” Sato tường thuật lại.

“Ờ hở. Nó là gì nhỉ?” Tên Nhân Viên Bậc Sáu Motosu hỏi trong lúc nhìn vào vật thể với vẻ thắc mắc. Nó vừa trong lòng bàn tay của hắn và có con số 500 được in lên bề mặt. “A, ta biết thứ này là gì rồi. Nó được gọi là đồng xu. Người ta từng thanh toán bằng những miếng kim loại kiểu này trước khi có Suika. Ta cũng không hiểu tại sao nó còn tồn tại.”

“Tôi rất ấn tượng trước sự uyên bác và hiểu biết sâu rộng của sếp, thưa sếp Motosu.” Sato nói.

Từ chỗ của Hiroto, cậu có thể nghía qua được màn hình thiết bị của Motosu qua tấm gương. Hắn ta dường như đang phân phối điểm cho Sato và Shio dựa vào mỗi lời nói của chúng. Câu vừa rồi đã mang về cho Sato năm điểm.

“Vậy, dựa vào việc hắn ta sử dụng tiền mặt và quần áo trên người, ta chỉ có thể cho rằng tên này đây đã du hành thời gian từ quá khứ. Ta sẽ gọi hắn là Samurai.” Motosu chốt lại.

“Vâng, thưa sếp. Rất hay, thưa sếp.” Hai tên cấp dưới đồng thanh.

“Đó là một câu đùa, hai tụi bây phải cười mới đúng.”

“Aha-ha-ha-ha-ha-ha!” chúng gào lên. Motosu trừ mỗi tên mười điểm.

“Dù sao thì. Chuyện trưng ra một món cổ vật như này trong một cơ sở ăn uống là chả có gì sai cả. Điều này không hề phạm luật. Vấn đề ở đây là gì nhỉ?” Motosu thắc mắc.

Shio đáp, “Vâng, thưa sếp, theo lời của nhân viên tại Kaiji, sau khi đưa thứ tiền tệ này ra, tên này đã chạy khỏi quán. Tôi bắt được hắn ta ngay sau đó, nhưng thiết bị thanh toán Suika của hắn lại có vấn đề, và việc chi trả không thể nào được hoàn thành.”

“Nói cách khác, hắn ta ăn mà không trả do thiếu tiền.” Motosu lí luận.

“Vâng—” Shio định nói, nhưng Sato nhanh chóng chen ngang.

“Đúng vậy, thưa sếp.”

Hiroto không hề hay biết rằng tiền mặt không sử dụng được ở Bên Trong. Thông qua trò chuyện với những người bị đày, cậu biết được rằng việc thanh toán được thực hiện thông qua Suika, nhưng cậu đã nhầm tưởng rằng tiền được sử dụng bên ngoài ga vẫn hợp lệ ở Bên Trong. Để phòng ngừa, cậu đã mang theo thức ăn dự trữ cho năm ngày, nhưng sự thèm thuồng được ăn cà ri ở Yokohama đã chính là con đường dẫn tới mồ chôn của cậu.

Một tiếng đồng hồ sau, Hiroto thưởng thức xong dĩa cà ri và đưa đồng xu cho bồi bàn. Cô ấy bối rối nhìn cậu, nhưng vẫn nói “Cảm ơn” và nhét vào trong túi. Sau đó, một nhân viên khác mang đến chỗ Hiroto một cái máy quét Suika và nói “Đây là hóa đơn của anh, thưa quý khách.” Hiroto tưởng rằng cậu đã trả tiền rồi, cậu không muốn bị quét Suika nên đã chạy khỏi quán.

Shio tình cờ ở gần đó và đã bắt được cậu ta. Khi hắn dí máy quét Suika vào phía sau đầu Hiroto, thiết bị hiện lỗi: Không nhận diện được sóng não Suika. Cả bồi bàn hay Shio đều chưa từng thấy lỗi đó bao giờ, nên Shio đã gọi cho Sato tại đồn để nhờ giúp đỡ, và chúng đã cùng nhau mang Hiroto đi.

“Tội danh ăn mà không trả tiền đồng nghĩa với việc chúng ta phải kiểm tra danh tính của tên này.” Sato nói.

“Ờ-hở. Rồi?” Motou nói.

“Nhưng để sử dụng tính năng tham chiếu chéo thông tin cá nhân của Suika, chúng ta phải nộp một lá đơn chấp thuận tham chiếu chéo được đóng dấu bởi một nhân viên bậc bốn trở lên.” Sato tiếp lời.

“Ờ-hở. Rồi?”

“Vì hôm nay là thứ Bảy, không có nhân viên bậc bốn hay cao hơn nào làm việc tại ban quản lí cả, nên chúng ta không thể yêu cầu đơn được.”

“Sếp là hình mẫu chuẩn mực của nhân viên nhà ga vì đã đi làm vào cuối tuần đấy ạ, thưa sếp Motosu.” Sato cất lời khen ngợi. Hiroto cảm thấy ấn tượng về cái khả năng ăn nói lưu loát theo yêu cầu nhưng lại chả có lời nào đi vào trọng tâm của chúng.

“Ờ-hở. Rồi?”

“Vậy nên, tôi cho rằng chúng ta cần phải giam hắn ta tại trong khu vực giam giữ cho đến khi chứng bệnh của hắn được xác định. Việc này đòi hỏi sự cấp phép của nhân viên bậc bảy hoặc cao hơn, đó cũng là lí do chúng tôi tới gặp sếp, thưa sếp.” Sato nói.

“Ờ-hở. Chà, vậy thì cứ thế mà làm thôi. Tiến hành đi.” Motosu đáp trong lúc hắn nhấn nút GỬI trên thiết bị của hắn ta. Trên màn hình có những dòng chữ: Nhân viên Bậc Chín Sato: Còn 520 điểm để lên Bậc Tám. Nhân viên Bậc Chín Shio: Còn 143 điểm cho đến khi bị trừ khử.

“Còn mày, Samurai, mày sẽ phải vào phòng giam vì ăn mà không trả tiền.” Sato tuyên bố, hắn kéo còng của Hiroto đi. Chỉ có sợi xích liên kết với cái còng là làm bằng kim loại. Còn cái phần bọc quanh cổ tay cậu được làm từ cao su cứng.

“Mày may đấy.” Shio thì thầm vào tai cậu. “Năm ngoái, có một nhân viên đã làm đau tù nhân bằng còng kim loại, và cậu ta bị cửa xoay bắt đi. Đó là lí do chúng tao lại sử dụng mấy thứ này.”

Hai tên nhân viên dắt Hiroto về buồng giam. Dù Shio là tên đô con hơn, nhưng hắn vẫn trong nhẹ cân hơn Hiroto. Trong quá trình đi quanh Yokosuka, Hiroto nhận ra rằng những người ở Bên Trong đều có thể trạng nhỏ hơn. Điều này khiến cậu tự hỏi liệu sống trong môi trường bên trong chật hẹp đã khiến cơ thể của bọn họ tự nhiên teo nhỏ thế này sao?

Theo lời của tên nhân viên, Hiroto sẽ không được thả ra trong vòng ít nhất là hai ngày tới. Nếu việc lấy thông tin từ Suika đã lâu đến thế, cậu không tài nào đoán được liệu chúng sẽ giữ cậu thêm bao lâu nữa một khi chúng biết rằng cậu còn không sở hữu Suika. Dù mới chỉ là ngày đầu ở Bên Trong của Hiroto mà thôi, nhưng chuyến đi của cậu đã có nguy cơ chấm dứt rồi.

Buồng giam rộng cỡ một phòng ngủ. Và nó cũng đã có người ở bên trong rồi.

“Yo. Nhìn anh bạn trẻ này xem! Chú mày đã làm gì mà bị tống xuống đây thế?” Người đàn ông cất giọng hỏi, trông anh ta như tầm năm mươi. Như mọi người dân ở Bên Trong, nước da của anh ta có phần nhợt nhạt, nhưng đôi bàn tay thì lại đen xì và dơ bẩn như thể đã từng phải làm những việc nặng nhọc.

“Chỉ là ăn mà không trả tiền thôi.” Hiroto đáp.

“A. Xui thật nhỉ. Học sinh à?”

“Có thể coi như vậy.”

Hiroto không biết học sinh là gì, nhưng tốt hơn là nương theo giả định của gã bạn tù này vậy.

Cậu cũng nhận ra rằng Shio đang đứng ngoài cửa. Cậu không muốn nói quá nhiều và biếu không những thông tin có thể tiết lộ thân phận của cậu.

Phòng giam có bốn giường và một nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng giam bằng kim loại có treo một cái bảng đề LỐI THOÁT HIỂM KHẨN CẤP. Nó là cái dạng cửa có khoá ở bên trong, nhưng người ta lại chèn thêm một cái chốt chặn ở bên ngoài. Đó hẳn là một căn phòng bình thường được nhà ga tạo ra và nhân viên ga đã cải biên nó trở thành một cái phòng giam. Trên trần nhà có treo một cái đèn, bốn bức tường đều được làm bằng bê tông.

“Chà, nếu chỉ là ăn quỵt thì chúng cũng chẳng động chạm gì đâu. Nếu chú mày cần việc, thì anh đây có thể giúp.” Người đàn ông đề nghị.

“Việc kiểu gì?”

“Bán thuốc lá.”

Anh ta giải thích về công việc. Đầu tiên, trinh thám sẽ đi tìm những cái máy bán hàng tự động mọc đâu đó ở trong Ga Yokohama. Tất nhiên, chúng là tài sản của ga, nên nếu phá huỷ chúng, những con cửa xoay sẽ tự động xuất hiện. Song, bạn có thể mua hàng một cách hợp pháp bằng Suika rồi bán chúng với giá cao gấp vài lần so với giá tại máy.

Hút thuốc là hành vi vi phạm luật của Bên Trong và có thể khiến bạn bị những con cửa xoay tự động bắt giữ, nhưng nếu hút tại những khu vực riêng thì lại là một câu chuyện khác. Song, tách biệt hoàn toàn với cửa xoay, những nhân viên nhà ga cũng cấm hút thuốc—kể cả ở khu vực cho phép hút—và sẽ áp đặt mức phạt nặng nếu bắt được.

“Lũ khốn đó chỉ muốn ban hành luật rồi nhũng nhiễu người ta bằng bất cứ giá nào thôi. ‘Ô, chúng tôi sẽ tăng cường an ninh bằng việc tuân theo các quy tắc của Ga Yokohama và cửa xoay tự động’ là vậy, nhưng bọn nó sẽ tự đặt ra mấy cái điều luật mà cửa xoay không thèm đếm xỉa tới để cho có công ăn việc làm. Và bọn nó còn đòi thu thuế tất cả mọi thứ nữa chứ. Lũ đó là tệ hại nhất.” Người đàn ông làu bàu.

Trong lúc anh ta nói, Hiroto suy nghĩ về một kế hoạch tẩu thoát. Hai người họ đang ở trong một căn phòng không cửa sổ có bốn bức tường làm từ bê tông. Cửa thì bị khóa ngoài, nhưng bản thân cái chốt thì lại không phải là tài sản của ga, nên cửa xoay sẽ không xuất hiện nếu nó bị phá vỡ. Dù vậy, làm sao Hiroto có thể thông chốt mà không làm hư cửa đây?

“Tin hay không cũng được, nhưng anh đây là dân buôn thuốc có tiếng đấy. Bất kì thằng trinh thám máy bán hàng tự động nào trong khu Yokosuka này đều dưới trướng anh.” Gã đàn ông đứng tuổi kia giở giọng khoe khoang.

“Nhưng giờ thì bị bắt rồi. Anh tính làm gì tiếp đây?” Hiroto hỏi.

“Chả là gì so với một người quan hệ rộng như anh đây. Nhóc thấy đấy, gã nhân viên bậc-hai ở đây là một con nghiện hút hạng nặng, và giữa hai bọn anh có một giao kèo khá ngon ăn. Một trong những thằng đệ của anh sẽ mang một thùng qua cho gã vào ngày mai, rồi nó sẽ được thấy cảnh anh ra tù.”

Và đó cũng sẽ là cơ hội trốn thoát cho cậu luôn, Hiroto quyết thế. Sato có dáng người gầy còm và nhỏ con, hắn sẽ dễ dàng bị đánh bại. Nếu là Shio, cái tên trông đô hơn, hoặc là cả hai bọn chúng cùng một lúc, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Có vẻ như nhân viên nhà ga không mang theo vũ khí, nhưng vẫn có khả năng rằng người mang Vé 18 vẫn sẽ chịu luật chống bạo lực mà cửa xoay tự động áp đặt.

Dù sao thì, nếu cơ hội trốn thoát có tồn tại, thì nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Còn giờ thì, Hiroto sẽ nghỉ dưỡng và giữ sức. Cậu chui vào một trong những chiếc giường hôi mùi thuốc và kéo chăn lên.

Bất ngờ thay, cơ hội vượt ngục đến sớm hơn dự tính.

Ghi chú

[Lên trên]
Ám chỉ Suica: là thẻ định danh trả trước được dùng để đi tàu, xe buýt tại Nhật Bản. Thay vì phải xếp hàng mua vé tại máy bán vé tự động, khách đi tàu chỉ cần chạm thẻ vào bảng điện tử trên cửa soát vé là có thể đi qua được.
Ám chỉ Suica: là thẻ định danh trả trước được dùng để đi tàu, xe buýt tại Nhật Bản. Thay vì phải xếp hàng mua vé tại máy bán vé tự động, khách đi tàu chỉ cần chạm thẻ vào bảng điện tử trên cửa soát vé là có thể đi qua được.
[Lên trên]
Ám chỉ Seishun 18 Kippu: là một loại vé đi tàu được bán theo mùa tại Nhật Bản. Với tấm vé này, người mua có thể đi tàu không giới hạn trên toàn quốc trong năm ngày chỉ với 12 050 yên (≈ 2.538.000 đồng), tức 2410 yen/ngày (≈ 508.000 đồng). Vé này có áp dụng hình thức chia sẻ cho nhiều người, chẳng hạn như người thứ nhất sử dụng trong 2 ngày, người thứ hai và thứ ba sử dụng trong 1 ngày.
Ám chỉ Seishun 18 Kippu: là một loại vé đi tàu được bán theo mùa tại Nhật Bản. Với tấm vé này, người mua có thể đi tàu không giới hạn trên toàn quốc trong năm ngày chỉ với 12 050 yên (≈ 2.538.000 đồng), tức 2410 yen/ngày (≈ 508.000 đồng). Vé này có áp dụng hình thức chia sẻ cho nhiều người, chẳng hạn như người thứ nhất sử dụng trong 2 ngày, người thứ hai và thứ ba sử dụng trong 1 ngày.
[Lên trên]
Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao trong một bản đồ. Dựa vào đường đồng mức, ta có thể biết được độ cao tuyệt đối của địa hình. Đường đồng mức càng dày chứng tỏ địa hình càng dốc và ngược lại.
Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao trong một bản đồ. Dựa vào đường đồng mức, ta có thể biết được độ cao tuyệt đối của địa hình. Đường đồng mức càng dày chứng tỏ địa hình càng dốc và ngược lại.
[Lên trên]
Người dịch sử dụng bản Tiếng Anh của NXB Yen Press, một NXB của Mĩ. Người Mĩ sử dụng hệ đo nhiệt độ Fahrenheit nên bản gốc là 87 độ (F), người dịch đã tự chuyển qua độ C cho phù hợp. Mặt khác, sắc thái của câu này có phần cảm thán, vì đối với Việt Nam thì trên 30 độ là chuyện bình thường, nhưng các nước ôn đới như Nhật Bản thì không.
Người dịch sử dụng bản Tiếng Anh của NXB Yen Press, một NXB của Mĩ. Người Mĩ sử dụng hệ đo nhiệt độ Fahrenheit nên bản gốc là 87 độ (F), người dịch đã tự chuyển qua độ C cho phù hợp. Mặt khác, sắc thái của câu này có phần cảm thán, vì đối với Việt Nam thì trên 30 độ là chuyện bình thường, nhưng các nước ôn đới như Nhật Bản thì không.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Khá hay đây :))
Xem thêm