Saikyou Mahoushi no Inton...
Izushiro Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Sự khác biệt giữa lí tưởng và hiện thực (1)

2 Bình luận - Độ dài: 4,935 từ - Cập nhật:

Chương 02: Sự khác biệt giữa lí tưởng và hiện thực

Sau khi tiếp nhận hành lí, Alus bước vào một căn phòng nằm trong tòa nhà vừa được xây dựng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu.

Cậu đánh mắt nhìn quanh, căn phòng này dường như rộng hơn hẳn phòng thí nghiệm của giáo viên. Không ngoa khi nói nó phải ngang với cả một tầng. Một tân sinh mới vào trường mà đã được hưởng riêng một căn phòng, chính vì thế mà nhiều giáo viên đã tỏ ra bất bình.

Vốn dĩ, quy định đã nêu rõ, không loại trừ bất kì cá nhân nào, mọi học viên buộc phải sinh hoạt trong khu kí túc xá. Dưới sự kiểm soát của chính phủ, đây là một biện pháp được sử dụng nhằm ngăn ngừa bất kì bê bối nào xảy đến.

Các Ma pháp sư tập sự, với nhận thức còn thiếu chín chắn, thường có khuynh hướng coi ma thuật như một công cụ để thỏa mãn bản thân. Vì vậy, nguy cơ một vấn đề cỏn con có thể hóa thành một thảm họa là rất cao, và việc đó cũng đã xảy ra không ít lần rồi. Nếu người dân bị kéo vào vụ bạo loạn, chính phủ sẽ buộc phải vào cuộc.

“Toàn bộ trang thiết bị đều là hàng tối tân hết nhỉ. Hừ. Không thể nói là mình thực sự muốn gia nhập học viện này được, cơ mà có phàn nàn thì cũng vô ích.”

Alus làu bàu.

Dưới tư cách là một cơ sở đào tạo các Ma pháp sư, dĩ nhiên Học Viện phải có một mối liên kết bí mật với quân đội. Suy cho cùng, Alus cũng chẳng thể thoát khỏi sự chi phối từ họ được. Thế nhưng, đối với một đứa trẻ đã phải gia nhập quân đội khi mới sáu tuổi, rồi được nuôi dưỡng để trở thành một Ma pháp sư từ thuở ấu thơ như cậu, thế này đã là tương đối thoải mái rồi.

Sau khi xếp ít hành lí vào phòng ngủ, cậu bắt đầu lục lọi tủ sách. Trên kệ là những cuốn sách mà cậu đã yêu cầu cách đây không lâu. Tất cả chúng đều ghi chép về lĩnh vực ma thuật, nhưng khác với mớ kiến thức cơ bản, đống sách này toàn là hàng cao cấp, và không cuốn nào trong số đó bao hàm các ứng dụng thực tiễn cả.

Đa phần chúng là những cuốn sách cổ. Một số còn chỉ ghi chép mấy mớ lí thuyết vô lí chứa đầy hoài nghi mà chắc hẳn các chuyên gia còn chẳng thèm liếc nhìn nó đến lần thứ hai.

Thời nay ma pháp được chia làm rất nhiều loại. Chính vì vậy mà Alus muốn học hỏi từ các bậc tiền nhân của thế hệ trước đã. Bất kì lí thuyết nào, dù có phi lí hay ngớ ngẩn tới đâu thì cũng đều là những tri thức mà các thiên tài đã để lại, do đó Alus không định bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả.

Alus thực sự tin rằng, những khái niệm kì lạ này sẽ là nấc thang đưa ma pháp của cậu lên một tầm cao mới. Và nghiên cứu do chính cậu thực hiện đã thu về kết quả.

Ba trong “Bốn cuốn sách của Fegel” là những cuốn kì lạ nhất có mặt trên tủ sách. Tương truyện rằng, cuốn cuối cùng trong số đó thậm chí còn chẳng tồn tại. Ba cuốn sách đây chỉ là bản sao chép mà thôi, kể cả vậy, nhiêu đó vẫn là đủ để Alus cảm thấy biết ơn ngài Thống Đốc rồi. Giờ thì cứ cuốn nào cần cho nghiên cứu mà cậu không có, Alus chỉ việc sử dụng thư viện là xong.

Suy cho cùng, chẳng nơi nào phù hợp hơn Học Viện khi nói về nghiên cứu lĩnh vực ma thuật cả.

Càng phấn khích về kế hoạch tương lai, những ý tưởng lại càng tuôn ra như dòng suối chảy, kích thích trí tò mò của cậu.

Mọi cuốn sách mà cậu lướt qua đều chứa đựng những bài xã luận vô cùng giá trị. Thông thường, việc chuẩn bị tất cả những thứ này chỉ để phục vụ một con người là điều không thể. Tuy nhiên, Alus đã chinh phục vô số luận văn và thu về vô vàn kết quả nghiên cứu, thế cho nên, đây chỉ là chút lòng hiếu khách mà họ dành cho cậu vì những thành tựu mà cậu đã đạt được trong lĩnh vực ma thuật mà thôi.

Có lẽ mình sẽ có một cuộc sống thoải mái tại đây, hệt như Thống Đốc nói…

Alus thầm nghĩ, đột nhiên, tiếng gõ cửa từ một vị khách không mời khẽ vang vọng khắp căn phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Mời vào.”

Ngay sau đó, một cô gái trẻ trong bộ trang phục lịch thiệp bước vào.

“Em thế nào rồi? Tôi là hiệu trưởng của Học Viện này, Sisty Nexophia. Hân hạnh được làm quen, Alus-kun.”

Alus cũng biết cô gái này. Cô là một Ma pháp sư nổi tiếng với bí danh “Phù Thủy”. Tuy nghe nói cô đã giải ngũ song nguồn ma lực mà cô tỏa ra vẫn rất mạnh mẽ.

“Hân hạnh được làm quen, Phù Thủy Sisty-san. Em là Alus Reigin. Em cũng đang định tới chào hỏi cô sau khi dọn dẹp xong xuôi căn phòng.”

Sau khi giải ngũ, Sisty trở thành hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật Đệ Nhị. Dẫu nét trẻ trung kia vô lí đến không tưởng, song sự thật đằng sau cái vẻ ngoài ở tuổi đôi mưới kia chính là lí do mà cô được gọi là Phù Thủy. Mái tóc óng ả màu nâu nhạt của cô uốn lượn một cách duyên dáng và xõa xuống tận eo cô.

Vòng eo thon thả làm tôn lên bầu ngực tuyệt đẹp của cô. Vẻ ngoài và tuổi thật của Sisty chẳng đồng nhất một chút nào cả.

Cô hiệu trưởng mỉm cười với Alus, song bản mặt cậu vẫn cứ trơ ra. Đồng thời, nguồn ma lực tỏa ra từ cô cũng dần tan biến.

“Không hổ danh là Ma pháp sư số 1 nhỉ. Có lẽ tưng này vẫn chưa đủ đề hù em ha. Vả lại, chức vị của tôi hiện tại là Hiệu Trưởng chứ không phải Phù Thủy nhá.”

“Xin thứ lỗi cho. Cơ mà cô Hiệu Trưởng đây cũng kì lạ thật. Em nhớ cô cũng là Bậc Đơn vị hồi cô còn trong quân đội mà.”

“Cái đó xưa hoắc rồi. Hồi đó tôi xếp thứ chín. Vả lại tôi cũng chỉ ở Bậc đơn vị được một khoảng thời gian ngắn thôi.”

Sisty nhã nhặn nhún vai cùng một nụ cười, song ở Alpha, chẳng ai là không biết đến cô ấy cả.

Hồi còn hoạt động, cô chính là một trong những Ma pháp sư nổi bật nhất Alpha, và với việc sở hữu vô số các mối quan hệ trong quân đội, sau khi nghỉ hưu, cô đã được bầu làm Hiệu Trưởng tại Học viện Ma thuật Đệ nhị. Chính cô đã đào tạo ra vô vàn những Ma pháp sư xuất sắc.

“À mà này, em có chắc là muốn ở lại đây không? Lễ nhập học đang được tổ chức đó.”

“Cô thấy đấy, sàn diễn của em đã kết thúc rồi.”

Alus không nghĩ một Hiệu Trưởng nên rời buổi lễ nhập học giữa chừng, song cậu cũng chẳng hứng thú về điều đó, vậy nên cậu chọn cách im lặng.

Chỉ mỗi cái danh Ma pháp sư Bậc Đơn vị thôi cũng đã là quá đủ để cô nhận được sự mến mộ từ học viên rồi. Chắc hẳn cô đã phải chìm trong những ánh nhìn nhiệt liệt hướng về mình.

Cô vất vả rồi.

Giờ nói đến đó, trông Sisty có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vài lời biết ơn sẽ phù hợp trong tình huống này, nhưng nếu cậu tỏ ra quan tâm quá mức, không khéo lần tới cô sẽ cứ thản nhiên mà sấn tới cậu mất. Cảm nhận được rủi ro, Alus quyết định không để ý đến biểu cảm của Sisty nữa.

“Em mà bép xép với ai là tôi đảm bảo cái tên Alus sẽ có mặt trong danh sách học viên trốn lễ nhập học đấy.”

Nói rồi, vẻ mặt Sisty trông chừng khá thất vọng vì không đạt được mục đích của mình, đúng như Alus dự đoán.

“Em chỉ muốn phát triển nghiên cứu của bản thân thôi. Em không có định tham dự lớp học hay rảnh rỗi mà đi kết bạn đâu.”

“Thế là không được. Tôi nhận được chỉ thị từ Thống Đốc đó, em mà học hành chểnh mảng là phải quay lại tiền tuyến đấy.”

“—!! Lão già bẩn tính.”

Đáng lí ra giải ngũ phải mang đến cho Alus sự tự do mới phải. Dù có nói thế, cậu cũng tự biết đóng góp của cậu có ý nghĩa thế nào đối với quân đội nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Việc Thống Đốc không thể để cậu giải ngũ âu cũng là thường tình. Chính vì thế nên họ mới yêu cầu thỏa hiệp.

Từ trước tới nay, cậu đã làm việc không ngừng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ tiếc là, một vết nứt đã hình thành trong kế hoạch lâu dài của cậu, kế hoạch dành toàn bộ phần đời còn lại trong yên bình.

Cô Hiệu Trưởng đưa tay che miệng và nở một nụ cười đầy quyến rũ.

“Đừng lo. Ít nhất thì em cũng phải tham dự vài tiết học quan trọng và hoàn thành bài báo cáo nhé. Còn về cấp bậc của em thì… Tôi muốn em giữ bí mật chuyện đó, để tránh hỗn loạn không cần thiết ấy mà.”

Việc xếp hạng là một cách để biểu lộ mức độ sức mạnh của các Ma pháp sư… và danh tính của các Bậc Đơn vị thường được giữ bí mật với truyền thông.

Bởi vậy, dù Sisty có yêu cầu hay không thì cậu cũng không định tiết lộ điều đó.

“Đương nhiên. Tôi cũng không phải kiểu người thích đi phô trương cấp bậc của mình. Tránh được rắc rối thì càng tốt chứ sao.”

“Haha… đúng thế nhỉ. Vậy chúc em có một cuộc sống học đường thật ý nghĩa nhé.”

Sau đó, Sisty có nói thêm với Alus về việc cậu có thể đến phòng Hiệu Trưởng tùy thích, rồi rời đi với một nụ cười trên môi.

Ngay sau khi cô rời đi, sự tĩnh mịch lại bao trùm lấy căn phòng, viễn cảnh về một tương lai mù mịt hiện lên trong tâm trí Alus khiến cậu chỉ biết thở dài thườn thượt.

“Thời gian của tôi…”

***

Theo giáo trình giảng dạy của Học Viện, tất cả gần 400 tân sinh được yêu cầu phải tham dự các tiết giảng trên lớp. Cả khối năm nhất được chia làm nhiều lớp, và chỉ tập trung lại khi tham gia các tiết thực hành như huấn luyện tập trận giả mà thôi.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi năm học bắt đầu nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên Alus lên lớp.

Vì chẳng hứng thú với bất kì môn học nào cả nên suốt ba tuần cậu chỉ giam mình trong phòng thí nghiệm, song trong tuần trước, nhận thấy bản thân đang nợ quá nhiều tiết nên cậu đành vác xác lên lớp.

Hôm này là ngày mà rất nhiều bài thực hành diễn ra. Và tiết đầu tiên lại học về nguyên tắc cơ bản của ma thuật.

Thực tế thì Alus chẳng thiết gì phải học mấy cái cơ bản làm gì cả. Thiên tài như cậu đã tiếp nhận chế độ giáo dục đặc biệt của quân đội kể từ hồi mới sáu tuổi rồi. Trên hết, bằng cách tự học mà trình độ ma thuật của cậu đã gia tăng đáng kể. Mặc dù chủ yếu cậu chỉ học theo chế độ quân phiệt, tập trung tối đa vào sát thương và khả năng xâm lược.

Vừa lúc Alus bước vào phòng thì các nhóm bạn đã hình thành từ lâu.

Cấu trúc phân lớp cơ bản của năm nhất được chia làm 10 lớp, mỗi lớp 40 học viên. Mặc dù tiết học còn chưa bắt đầu nhưng căn phòng đã tràn ngập các cuộc thảo luận về ma thuật trong tiết giảng hôm trước.

Alus ngồi xuống một vị trí phía cuối lớp, rồi lôi một cuốn sách dày bịch ra đọc.

Các bạn cùng lớp ngờ ngợ nhìn cậu, cũng bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy Alus lên lớp, thế những Alus chẳng mấy quan tâm. Dù gì thì cậu cũng chẳng có ý định kết thân với họ.

Và rồi một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ duyên dáng bước gần về phía cậu.

“Chào buổi sáng. Thật vui vì được gặp lại cậu. Cho phép tớ giới thiệu lại nhé. Tớ là Alice Tilake. Cậu là Alus-kun nhỉ?”

“Hửm? Ừ.”

Sở dĩ cậu gật đầu hơi chậm là do ban đầu không nhận ra là cô đang nói chuyện với mình, song đôi mắt của cậu thì vẫn cứ khóa chặt vào cuốn sách.

Cô gái kia có nói ‘lại’ và ‘đã’ như để gợi ý rằng họ từng gặp nhau lúc trước, thế nhưng vì không thể lập tức nhớ ra nên cậu lại quay về đọc sách.

Alice có vẻ cảm thấy khó xử. Cô đành chuyển chủ đề để rũ bỏ phiền muộn trong lòng.

“Cậu mới ốm dậy à? Mà dù sao thì tớ cũng rất mừng là cậu đã bình phục.”

“Không, tôi chỉ trốn tiết thôi. Vì dù gì cũng chẳng có tiết học nào chất lượng cả. Mà, xin lỗi nhưng cậu đang làm phiền tôi đấy. Phiền cậu đi ra chỗ khác.”

“…!! Tớ xin lỗi.”

Cậu chẳng để ý gì đến bầu không khí mà cứ tuôn ra những lời lẽ đầy cay độc kia, cảm tưởng như chúng chính là cảm xúc thật sự của cậu vậy.

Alice vội vã cúi đầu, tâm trạng cô như tụt dốc. Ngay khi cô quay người lại cùng biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt, một giọng nói khác đột ngột vang lên.

“Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ!!”

Một nữ sinh với mái tóc đỏ óng ả đứng phắt dậy, lực bật của cô mạnh tới nỗi chiếc ghê cô đang ngồi đổ ra đằng sau.

Mọi ánh mắt trong phòng học lập tức nhìn về phía họ.

Cô gái tóc đỏ cùng ý chí mạnh mẽ kia dường như đang rất tức giận. Trông cô tinh tế thấy rõ khi chĩa ánh nhìn đầy kiên định về phía Alus. Mặc dù nó vẫn thiếu đi chút tác động do chiều cao khiêm tốn của cô.

“Gì…?”

Alus đáp. Mọi chuyện lại càng thêm rối rắm.

“Đừng có trả lời ta như thế. Alice chẳng phải đang lo lắng cho ngươi sao, đừng có tỏ thái độ như vậy với cổ!”

Sau chốc lát suy ngẫm, Alus quyết định việc rời khỏi đây lúc này sẽ mang đến nhiều rắc rối cho cậu sau này. Cậu không có ý định hòa đồng với ai, song việc bị cuồn vào mấy cuộc cãi vã thế này sẽ làm hao mòn thời gian quý báu của cậu mất.

Cậu đứng dậy và đối mặt với Alice đang đứng bất động tại chỗ. Cô quay lại rồi bước vào giữa Alus và cô gái tóc đỏ đang lườm cậu.

“Tôi xin lỗi, chỉ là… lần tới cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu.”

“Vâng! Xin lỗi vì đã đột ngột bắt chuyện với cậu.”

Thấy Alice đang cúi đầu, cô gái tóc đỏ lập tức đánh tiếng với cô.

“Không cần phải xin lỗi hắn đâu Alice!”

Sau khi nghe thấy câu trả lời có phần yên tâm hơn của Alice, Alus lại ngồi xuống và tiếp tục đọc sách. Thế nhưng—

“Ta là Tesfia Fable.”

Cô gái tóc đỏ tiếp tục. Giọng nói của cô chứa đầy sát khí.

“…”

Phiền ghê.

Alus thầm tặc lưỡi trong tâm trí. Cậu đã bảo cô gái kia là ‘đừng lo lắng cho tôi’ rồi, và giờ mọi chuyện thành ra thế này.

Không nhận được câu trả lời, cô gái giận dữ giẫm mạnh về phía Alus rồi giật lấy cuốn sách từ tay cậu.

Hỏng rồi.

Sự tập trung của cậu giờ đây đã bị cắt đứt như một sợi chỉ mong manh. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái tóc đỏ đây… chính là kiểu người mà cậu ghét nhất. Kiểu người áp đặt suy nghĩ của mình lên kẻ khác, ép buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh.

“Phiền cô trả lại sách cho tôi.”

“Ta đây, một quý tộc đã không ngại xưng tên với ngươi. Chẳng phải ngươi nên lịch sự mà đáp lại sao?”

“Áp đặt sự lịch thiệp của mình lên người khác… một quý tộc khá tàn bạo nhỉ. À không, chắc cô phải là kiểu ‘quý tộc được kính trọng’ mới đúng.”

“—!!”

Cô gái tóc đỏ quăng cuốn sách về phía Alus, từng trang sách lật đi lật lại trong gió. Thế nhưng Alus đã dễ dàng bắt được cuốn sách.

“Cảm ơn vì đã trả lại sách. Tôi là Alus Reigin. Đấy, giới thiệu xong rồi đó. Hài lòng cô chưa? Tôi chẳng có hứng thú gì với cô cả nên phiền cô đi ra chỗ khác.”

“K-không hứng thú?! Và ngươi nói ta là … tàn bạo ư?! Sao ngươi dám sỉ vả ta như vậy hả?!”

Alus đã giới thiệu bản thân một cách tử tế, song điều đó lại chỉ làm Tesfia thêm tức tối. Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.

Mặc dù cảm thấy chút thất vọng nhưng những học viên đang theo dõi hai người đã dần ổn định trở lại và quay về chỗ ngồi.

Cô gái tóc đỏ Tesfia tuy vẫn còn lưỡng lự nhưng sau khi được Alice trấn tĩnh thì cũng đã dịu đi đôi phần. Dù vậy, kể cả khi đã ngồi xuống ghế thì ánh mắt Tesfia nhìn Alus vẫn nhuốm màu phẫn nộ.

Dù sao sau khi lấy lại sách thì Alus cũng đã gạt phăng cô ra khỏi tâm trí rồi.

Giáo viên bộ môn tiết đầu tiên kêu các học viên mở sách giáo khoa ra, song Alus lại không đem chúng theo. Cậu chỉ đem mỗi cuốn sách dày bịch này theo để tự học mà thôi. Đối với cậu, mấy tiết học cơ bản như này quá tẻ nhạt.

Thật không may, cậu không thể hoàn toàn phớt lờ giọng nói của giáo viên được.

“Theo lẽ thường, các trò đã chính thức được Học Viện cấp giấy phép Ma pháp sư. Các Ma pháp sư đang phục vụ đất nước cũng sử dụng những giấy phép này, và nếu các trò truyền ma lực của mình vào giấy phép… chúng sẽ hiển thị một yếu tố quan trọng bậc nhất đối với Ma pháp sư, đó chính là cấp bậc. Cấp bậc được tính toán dựa trên sức mạnh lần trong ma lực và ý niệm, rồi biểu lộ sức mạnh chiến đấu qua các con số.”

Người giáo viền truyền ma lực vào giấy phép trong tay. Luồng ma lực tỏa ra một thứ ánh sáng kì ảo, tạo ra một hình chiếu 3D trên không trung và biểu thị một chuỗi các kí tự ‘778/119550’. Tuy nhiên, người giáo viên kia không phải một người lính, vì thế, hình chiếu còn gắn liền với từ ‘cựu’. Nói cách khác, đó là cấp bậc mà thầy sở hữu sau khi giải ngũ.

Bằng chứng là màu sắc cấp bậc của thầy khác hẳn các học viên. Giờ con số kia chỉ đơn thuần là dữ liệu cho thấy thầy từng là một Ma pháp sư mà thôi. Màu sắc được dùng để phân biệt giữa các Ma pháp sư tập sự, các Ma pháp sư đã giải ngũ và các Ma pháp sư còn tại ngũ.

“Tất nhiên, cấp bậc sẽ luôn luôn thay đổi dựa theo kết quả huấn luyện và số lượng nhiệm vụ được hoàn thành của các trò. Ta mong các trò sẽ luôn giữ cho mình khát vọng được nâng cao cấp bậc.”

Vị thế, khả năng và tương lai của các Ma pháp sư phụ thuộc hoàn toàn vào cấp bậc. Cấp bậc đồng thời vừa là lá phiếu thành tích, vừa biểu thị địa vị xã hội của họ.

Thực tế, tiêu diệt Quỷ không phải cách duy nhất để trở thành một Ma pháp sư. Những người đã đạt đến Hàng Trăm như thầy giáo đây sẽ được phép giải ngũ và phục vụ dưới tư cách là giáo viên. Những cấp bậc thấp hơn sẽ chỉ nhận được mức lương bèo bọt và gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi công việc. Dù sao, cấp bậc Hàng Trăm của người thầy giáo cũng đủ để khiến cả lớp kinh ngạc rồi. Mặc dù việc khoe khoang cấp bậc của mình có đôi chút trẻ con, song nó cũng là một thứ vô cùng giá trị và đáng tự hào.

Nhanh chóng, các học viên đã cầm lấy giấy phép trên tay trong tâm trạng háo hức muốn được kiểm tra cấp bậc của bản thân.

Tuy nhiên, duy chỉ một khu vực trong lớp là đặc biệt náo loạn.

“Bậc 8867!!”

“Bậc 4521!!”

Thông thường, các tân sinh chỉ đạt đến hàng Chục Nghìn hay Trăm Nghìn là cùng. Thế nhưng, việc đột nhiên xuất hiện hai bậc hàng Nghìn trong số các tân sinh đã khiến cả thán phòng chìm trong sự bất ngờ.

 “Alice và Tesfia là bậc hàng Nghìn!!”

Alice ngượng ngùng gãi má trong khi Tesfia trưng ra một bản mặt đắc thắng.

Và rồi thầy giáo mở lời với họ.

“Năm nhất năm nay đúng đem lại nhiều bất ngờ mà. Ta nhớ Alice đã hoàn thành bài kiểm tra đầu vào một cách xuất sắc nhỉ. Còn Tesfia đến từ gia tộc Fable đúng chứ… nếu thế thì cái cấp bậc kia âu cũng là đương nhiên. Nghe đâu giám thị đã phải rất vất vả để đối phó với hai đứa ha. Cứ thế mà tiếp tục phát triển tài năng của bản thân nhé hai đứa, chớ có được tỏ ra kiêu ngạo.”

“Cảm ơn thầy!”

“Cơ mà hãy nhớ rằng cấp bậc hiện tại của các trò mới chỉ được quyết định qua bài kiểm tra đầu vào thôi. Vậy nên các trò bậc Trăm Nghìn chớ có thất vọng làm chi. Chừng nào còn nỗ lực thì khi đó cấp bậc của các trò sẽ được cải thiện mà thôi. Ta mong các trò hãy cứ vững bước trên cuộc hành trình của một Ma pháp sư, và phải nhận thức được các trò chính là ánh đèn dẫn lối cho nhân loại.”

Thầy giáo nhìn quanh lớp học với một nụ cười hài lòng, rồi đột nhiên ngờ ngợ nhìn Alus.

“Hửm? Trò kia, giấy phép của trò có vấn đề gì à?”

Dù có muốn hay không thì việc là người duy nhất không xác nhận cấp bậc của mình đã biến Alus trở thành tâm điểm. Dám chắc toàn bộ các học viên của Học Viện đều sở hữu tài năng xuất chúng và sẽ làm việc hết mình vì sự sống còn của loài người. Họ sớm thôi sẽ trở thành những Ma pháp sư. Đó là lí do tất cả bọn họ, không ngoại trừ bất kì ai đều là những học viên danh dự chất chứa muôn vàn tham vọng tột đỉnh.

Bởi vậy, việc một người chỉ ngồi im lặng mà đọc sách trở nên nổi bật theo chiều hướng tiêu cực âu cũng là thường tình.

Giờ đây, mọi con mắt trong phòng học đều chĩa về phía Alus.

“Em xin lỗi, em đánh mất nó rồi.”

Đó là sự thật. Giấy phép về căn bản cũng là tấm thẻ thanh toán thay thế cho ví tiền. Trong thời đại này, nó là vật vô cùng cần thiết.

Thế nhưng đối với Alus, có hay không không quan trọng. Cần gì thì cậu chỉ việc báo cho bên quân đội là họ sẽ cung cấp cho cậu ngay và luôn. Thêm nữa, với cái mức lương cực kì cao của cậu thì một ngày là không đủ để tiêu hết.

Còn về cấp bậc thì Sisty đã kêu cậu giữ bí mật rồi. Trên hết là cậu tính dành toàn bộ quãng đời còn lại trong Học Viện nên cậu không cần quan tấm đến vấn đề cấp bậc làm gì cả.

“Nào nào, không phải ngại. Thời điểm hiện tại thì mấy cái cấp bậc không quá quan trọng đâu mà. Dù có là bậc Trăm Nghìn thì cũng không cần phải cảm thấy nhục nhã đâu.”

Tesfia lớn tiếng mỉa mai cậu rồi cười cợt bằng giọng điệu khinh bỉ.

Thấy vậy, các học viên khác cũng bắt đầu tỏ ra khinh thường Alus. Dù gì thì các nhóm bạn trong lớp cũng đã được hình thành rồi, thế nên chuyện này âu cũng là thường tình.

Họ đương nhiên sẽ chọn kết thân với một người bạn mà mình đã giao tiếp từ trước rồi, chẳng ai lại đi giao du với một kẻ bị mọi người xa lánh cả.

Hơn nữa, đối với những học viên nghiêm túc và xuất sắc, thái độ lầm lì của Alus chẳng đem lại cho họ chút hứng thú nào cả.

“Nực cười.”

“Nếu cảm thấy bất mãn thì sao một tên thất bại như ngươi không cho cả lớp xem cấp bậc của mình đi.”

Alus bỏ ngoài tai lời trỉ trích nặng nề từ Tesfia.

Thế nhưng cậu biết, cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ cũng càng thêm nguy hiểm.

Bởi lẽ, khi mà họ biết được cái lí do đằng sau sự tồn tại của Ma pháp sư, về căn bản là cậu và họ không cùng đẳng cấp.

Những Ma pháp sư tập sư ở đây nào đã được trông thấy đám Quỷ làm loạn khắp nơi tại Thế Giới Bên Ngoài. Bậc Chục hay Bậc Trăm thì không nói, chứ từ bậc Nghìn đổ xuống, ngoại trừ trong khuôn viên trường ra thì sức mạng của họ vô vọng.

Dù có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, một khi đã bước chân ra ngoài đó thì chỉ có nước chết mà thôi.

Chấm hết.

Alus trút một hơi thở nặng nề. Giờ thì cậu đã hoàn toàn mất tập trung rồi.

Cậu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này với giáo viên, và sau đó thì lớp học lại có thể tiếp tục, thế nhưng có vẻ cái cô nàng Tesfia lại thích đi ăn hiếp người khác.

Alus đành gập sách lại, đứng dậy rồi bắt đầu rời khỏi phòng.

“Trò này, đợi đã!”

Trái ngược với biểu cảm bổi rối của người thầy giáo, Tesfia chỉ quay lưng lại với Alus rồi nói với ông bằng giọng điệu đắc thắng.

“Thưa thầy, không việc gì phải giữ một tên thất bại lười nhác như hắn lại làm gì cả, hắn ở đây chỉ tổ gây cản trở tiết học thôi, mong thầy tiếp tục bài giảng.”

Sau khi rời lớp học, thay vì quay về phòng thì nghiệm thì Alus lại hướng đến thư viện.

Bởi thư viện nằm trong cùng tòa nhà với lớp của cậu, thế nên cậu có thể dành cả buổi ở đây mà không lo bị trễ tiết hai.

Đúng như cậu nghĩ, lấp đầy thư viện là hàng loạt các tủ sách.

Tất cả đều nói về ma pháp, chẳng một cuốn sách nào là không cần thiết cả. Với Alus thì nơi này hệt như một kho tàng báu vật vậy.

Thế nhưng thật không may, đống sách này nghe chừng khá vô dụng với cậu. Bởi lẽ, rất có thể là mọi tri thức được ghi chép trong chúng đã chất đầy trong trí nhớ cậu rồi cơ.

Thế nhưng cũng khá là vui nếu thử tìm kiếm một vài khám phá hay ho có trong đây. Dù sao thì thư viện này cũng là kho tàng báu vật mà, việc đào sâu vào tri thức nằm trong đống sách này không phải vô nghĩa.

Đây thực sự là một địa điểm hoàn hảo để cậu giải tỏa nỗi thất vọng trong tiết học vừa rồi, thế nhưng đến cuối cùng thì Alus vẫn chẳng tìm được một thứ gì hay ho cả.

Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết đầu đã vang lên từ lúc nào mà Alus không hay.

“Thôi thì để lúc khác ghé qua sau vậy.”

Nói rồi cậu miễn cưỡng rời thư viện trong tâm trạng bất mãn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con đuỹ kia nghe giọng như ngáo
Xem thêm