Ryoma vừa quay lại từ nhà vệ sinh thì đón chờ cậu là cảnh tượng huyên náo dần hiện ra trước mắt.
“Không, không phải… đâu.”
“Gì chớ? Không phải sao được! Đây là đồ của con trai mà!”
“Hẹn hò hẹn hò! Himeno-chi đang hẹn hò!”
“Đã, đã nói là…”
Khách hàng của cậu là Himeno đang bị vây quanh bởi hai người con gái. Không biết thực hư ra sao chứ nhưng nhìn cái khung cảnh bọn họ chọc đùa sôi nổi bên nhau, cậu nghĩ trông ba người thân nhau tới mức ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được họ là bạn bè.
Nhưng dù có trí tưởng tượng bao la cỡ nào đi nữa thì tình huống phát sinh cỡ này đúng thật bất ngờ.
Thoạt nhìn qua, những người bạn của cô có tính cách rất năng động và hoạt bát. Nếu cứ thế này mà quay về chỗ ngồi đó thì chắc hẳn Ryoma sẽ bị tra khảo rất nhiều đây. Được thì cậu muốn trốn lắm chứ để đợi tình hình lắng xuống, nhưng đi vệ sinh lâu quá chắc sẽ tạo ấn tượng không được tốt cho lắm. Ngoài việc phải tới tận nơi chào hỏi hai người kia thì cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Vừa lúc cậu dồn hết dũng khí trong tay và bắt đầu tiến bước thì,
“Aa…”
Cậu vô tình chạm mắt với Himeno, đôi đồng tử mở tròn xoe và người cô cứng đờ lại. Và rồi, Ryoma vẫy tay cậu qua lại.
Phản ứng trực diện thế này thì hai người bạn của cô sẽ phát hiện ra ngay tức khắc. Rằng người cô hẹn hò đã quay về.
“Hả!? Anh chàng của Himeno là đó ư!? Không phải dạng vừa à nha!?”
“Đúng chuẩn soái ca nghiêm túc rồi.”
Cuộc nói chuyện ấy diễn ra ở một khoảng cách mà tai cậu không với tới được. Càng đến gần Ryoma càng trở nên lưỡng lự, những lời tự giới thiệu bản thân cũng trở nên ngắc ngứ hơn, nhưng rốt cuộc cậu vẫn nói ra được.
“Hân, hân hạnh được gặp hai em. Anh là Ryoma. Hai em là bạn của Himeno phải không?”
“Rất vui được gặp anh! Em là Ami. Thật ra cả ba bọn em đi học tại cùng một trường đại học đó”
“Em là Fuuko! Anh ơi, em muốn hỏi từ nãy giờ rồi, có phải anh đang hẹn hò cùng Himeno-chi đúng không!?”
Fuuko không chừa một chút khoảng lặng nào mà ngay lập tức lấn tới trước mặt Ryoma, cô nhìn chằm chằm vào cậu ra chiều hết sức tò mò. Đây ắt hẳn kiểu người có thể tiếp cận đối phương không chút lưỡng lự, thậm chí cô còn chẳng quan tâm đây là lần gặp đầu tiên giữa cả hai.
Ryoma cảm thấy bối rối trước cách làm thân đó, nhưng cậu cố bặm chặt môi và định tỏ vẻ bình tĩnh. Tình thế bây giờ là không được để lộ việc cậu là bồ hờ của Himeno.
Lúng túng một phát thôi thì rất có thể sẽ làm Himeno cảm thấy không thoải mái. Cô ấy ắt sẽ nhớ điều đó, rằng Ryoma ẻo lả như thế nào. Nói cách khác, độ hài lòng của khách hàng sẽ giảm, khả năng thất bại sẽ cao hơn, và cùng với đó cơ hội để cậu được hẹn ra tiếp sẽ dần tan biến. Bằng bất cứ giá nào, cậu phải làm mọi chuyện qua đi trót lọt.
“Ồ, Himeno đang giữ kín chuyện hôm nay rồi nhỉ. Anh cứ tưởng em ấy đã nói ra trước rồi chứ.”
“!?”
Đúng là cậu đang thúc cô nói với ý đồ để lừa hai người kia, nhưng đây cũng giống như tạo cơ hội để cô tự thoát khỏi tình huống hiểm nghèo này vậy. Nói gì đi nữa, người cậu đang hẹn hò muốn tiếp tục khăng khăng là “mình không cần bạn trai” mà.
“Thế đúng là hai người đang hẹn hò với nhau phải không!?”
“A, Ami… ồn quá.”
“Ara, Himeno-chi đỏ mặt rồi này, dễ xương quá!”
“ưu…”
Ngay khi cô vừa nói một câu chống chế thì những lời trêu chọc lập tức bay đến từ mọi phía làm Himeno đỏ mặt hẳn và cô đành câm nín. Quả thực, cú nốc ao trong một nháy là đây.
Phản ứng dễ thương quá, giống như của một bé gái vậy, nhưng cậu giờ đây cũng không thể nào dựa vào cô nữa rồi. Chỉ còn cách vượt bão một mình. Ryoma bắt não cậu hoạt động hết công suất như lúc làm bài kiểm tra trên trường và cậu bắt đầu thêu dệt từng từ một.
“Thật ra thì, anh cũng không ngờ là bị nhìn thấy bởi hai em ở chỗ này đó… Giúp anh giữ bí mật chuyện này được không?”
Cậu hiểu được cảm xúc của Himeno, người nãy giờ không hé môi nửa lời và cúi gầm đầu xuống, và đưa ngón trỏ lên gần trước mồm mình.
Thực lòng mà nói, Ryoma không muốn biết chuyện hẹn hò bị lộ ra.
Nếu là người yêu thật của nhau thì có bị nói ra nói vào cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam, nhưng đây có liên quan đến tiền bạc. Chuyện này mà xé ra to thì sẽ rất bất lợi cho cả hai.
“Tất nhiên rồi anh! Nhưng mà nhé, Himeno, mình hiểu rồi. Lí do cậu nói mình không cần bạn trai có phải vì cậu đã Ryoma-san ở bên, đúng chứ? Điều đó rất hợp lí mà.”
“Ồn...ồn quá.”
Ami cười nham nhở và tiếp tục chọc hạ Himeno bằng suy luận của mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy được Ami đang cao hứng cỡ nào.
Kết quả là Himeno lại bị trêu thêm nữa, nhưng cô cũng đã cố để giữ bí mật nên đành chịu vậy.
Trước mắt có vẻ lừa Ami được rồi, Ryoma bất giác thở phào, nhưng… trận chiến vẫn còn chưa ngã ngũ. Còn một người nữa, Fuuko, đang núp bóng để chuẩn bị phục kích cậu.
“Anh ơi! Lần đầu tiên anh gặp Himeno-chi ở đâu vậy!? Tại em hơi hơi tò mò!”
“Ể!? Gặp ở đâu à…?”
“Đúng!”
Đối với Ryoma, câu hỏi đó ở mức quái thai luôn rồi. Bị tấn công bất ngờ nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã lảng tránh thành công.
“Ừm, thực sự anh cũng muốn nói lắm chứ nhưng anh đã chọn giữ bí mật cùng Himeno rồi.”
Fuuko chắc sẽ thắc mắc cái “chọn giữ bí mật” của cậu, nhưng Ryoma thực sự không đủ trình để nặn ra được một điểm gặp gỡ bình thường. Xét tới việc cậu chưa từng gặp Himeno trước đây, giờ nếu nói dối thì khả năng cao sẽ tự đào hố chôn mình về sau. Thế nên giữ kín thông tin là điều hợp tình hợp lí nhất rồi.
“Bí mật… cơ à. Nếu vậy chẳng còn cách nào khác nhỉ…! À, anh ơi! Em muốn nói một điều nữa!”
“Hử, hửm?”
“Thực ra, anh thuộc tuýp người em thích đó!”
“!? Hở, hở…? Anh, anh ư…?”
“Đúng vậy!”
“...Ahaha, cảm ơn em nhiều nhé.”
Fuuko hướng về Ryoma với nụ cười tự đắc, chắc đang muốn làm Himeno ghen đây. Cậu biết đây chỉ là lời nói đùa thôi nhưng bị công kích kiểu này đúng làm cậu hú hồn.
“Trời, đùa tệ quá đó. Ryoma-san không cần coi con mắm này nghiêm túc làm gì. Fuuko có bạn trai rồi anh ơi.”
“Lúc này bắt cá hai tay thì sao… ta!?”
“Thôi đừng nói điều ngu xuẩn nữa bà nội… Ryoma-san cũng nói lại nó gì đi dùm em.”
Hai người họ ăn ý với nhau thật, nhưng quan trọng hơn, Ami đã thành tấm đệm cứu cậu một pha. Đối với Ryoma, nói lời cảm tạ ra sao cũng không đủ.
“Ừm, phản ứng của anh như thế này chắc nhạt cả rồi, nhưng anh đây có Himeno rồi nên xin lỗi em nhé…?”
“Thế ý anh là anh thích Himeno-chi, đúng không anh!?”
“Tất nhiên rồi, anh đang được hẹn hò cùng em ấy mà.”
“Vậy anh… với Himeno…”
“Ừm. Anh yêu Himeno lắm đó.”
“Shiba…!”
Đó là những lời mà nếu không gặp những người bạn của Himeno thì cậu tuyệt đối không nói ra.
Ryoma có chút lắp bắp cũng chỉ vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Himeno bây giờ đang lẩy bẩy đến mức sẵn sàng bỏ qua những chuyện đó. Nhờ phản ứng như vậy của cô mà tính xác thực của việc hai người “hẹn hò” đã tăng lên trông thấy.
“Tốt quá còn gì nữa Himeno. Nhờ Fuuko mà cậu có thể được nghe cảm xúc của ảnh rồi đó.”
“Himeno-chi kìa! ‘Yêu lắm đó’ nha!”
“~~”
Làn da trắng tuyết của Himeno nhuốm màu đỏ rực, cả cơ thể thanh mảnh đó như run lên. Sự xấu hổ rõ ràng đó dường như cũng đã lây đến Ryoma.
“Trời, trời ơi. Nếu đến đây để mua trà sữa thì đi đi. Rồi cứ thế về đi!”
Kết quả của việc bị trêu liên tục là đây. Himeno thả trôi đi sự xấu hổ và nêu bật ra suy nghĩ của mình. Nếu là lúc bình thường thì cô sẽ không bao giờ nói thẳng điều gì mạnh mẽ đến thế, Fuuko và Ami nghĩ vậy và chớp hai đôi mắt không biết bao nhiêu lần với vẻ ngạc nhiên.
“Phải, phải rồi ha… Tụi mình phá đám cuộc hẹn hò của hai người cũng đủ rồi… Fuuko, đi thôi. Cậu có bạn trai mà, cậu cũng hiểu chứ?”
“Tớ hiểu!”
“Vậy đi nhanh đi. Về nhà đi.”
“Đi thì đi... Vậy sau rồi cho tớ biết cuộc hẹn hò ra làm sao nhé!? Tớ hóng lắm đó, Himeno-chi!”
“Ồn quá.”
“Thôi nào, Fuuko bướng quá. Đi nhanh thôi.”
“Cảm ơn đã hiểu cho bọn anh nhé, Ami-san, Fuuko-san. Gặp hai em sau nhé.”
“Vâng! Em xin phép!”
“Bái bai!”
Những lời của Himeno đã quyết định mọi sự, Ami và Fuuko cứ thế ra xếp hàng ở quầy trà sữa.
Nhìn kiểu này thì chắc là hai người sắp mua trà sữa thì bắt gặp Himeno rồi. Chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi.
“Em, em có những người bạn cá tính thế nhỉ… Họ trông đầy ắp năng lượng, chắc đang tận hưởng cuộc đời đại học lắm.”
“Xin lỗi… Không nghĩ là Himeno sẽ gặp…”
“Gặp rồi thì cũng biết làm sao được nhỉ. Nổi đến mức bạn em cất công tới đây lận nhỉ, chỗ này đấy.”
“Ami và Fuuko, lần hai.”
“Lần hai…?”
“Có vẻ họ tới để uống thêm ly nữa”
“Thêm, thêm ly!? Uống một lần thôi anh cũng no căng bụng rồi… ghê thật.”
Ryoma ăn uống nhiều hơn người thường nhưng cậu thật sự không dám nghĩ đến làm thêm một ly nữa. Trà sữa tạo cảm giác đầy bụng đến vậy đó.
“Shiba, không giận à…? Himeno gây rắc rối cho anh mà…”
Himeno nhận trách nhiệm về phần mình và cảm thấy buồn xo, nhưng thật sự có thể nói đây là lỗi của ai được đây.
“Anh không giận đâu, an tâm đi. Mà ngược lại cơ, Himeno không giận anh à…?”
“Tại, tại sao Himeno giận.”
“Cái này cũng khó nói thật, nhưng mà vì anh lừa bạn của em rằng chúng ta là người yêu của nhau… Lúc đó bí quá nên anh nói vậy, chứ giờ nghĩ lại anh nghĩ có khi nói chúng ta là bạn tốt của nhau cũng đủ rồi…”
“Phản ứng của Shiba không sai. Việc anh bảo vệ Himeno, thực sự rất vui.”
“Vậy, vậy ư? Cảm ơn em vì đã nói thế nhé.”
Ryoma cảm giác mình đã mắc sai lầm, nhưng lần này cậu đến chỗ cửa hàng kinh doanh trà sữa quy mô lớn này với tư cách là người yêu của Himeno.
Nếu quay lại lúc đó, cậu mà trả lời những câu đại loại như “bọn anh là bạn thôi”, hình tượng người yêu đó sẽ đổ vỡ ngay tức khắc. Dù nãy giờ trải qua rất nhiều “gian lao” nhưng Himeno không để bụng phản ứng của cậu. Nói đúng ra cô đang hài lòng thì hơn.
“Shiba, mình đi thôi. Ami và Fuuko… đặc biệt là Fuuko định tới chọc nữa.”
“Ahahaa, hiểu rồi.”
Ami và Fuuko đang xếp hàng và gần đến lượt hai cô nàng.
Chắc Himeno nghĩ rằng sau khi mua trà sữa xong hai người kia sẽ lại giở trò gì nữa đây.
“Ngốc.”
Himeno thốt ra một lời nói “bậy” như thể nãy giờ cô nhẫn nhịn Ami và Fuuko lắm vậy, nhưng Ryoma ở cạnh chẳng cảm thấy “sợ” chút nào. Ngược lại cơ, cô ấy càng dễ thương hơn nữa rồi… Cậu nói thầm trong lòng để đối tượng của mình không nghe thấy.
Ryoma nghe theo chỉ thị của Himeno sau khi cô để lại một lời chia tay như vậy. Tay cầm ly trà sữa hạt dẻ Nhật, cậu nhanh chóng bước đi.
37 Bình luận