Nguồn: Bookwalker
--------------------
Vào trung tuần tháng 11, khi mà cái lạnh của tiết trời đâm xuyên da thịt.
Đây là câu chuyện về lần hẹn hò thứ ba giữa Ryoma và Himeno.
“Himeno đang vui nhỉ?”
“Ừm. Hẹn hò với Shiba lúc nào cũng vui.”
“Ahaha, được nghe những lời ấy làm anh sướng lắm đó.”
“Shiba có… vui không?”
“Zời, em không cần phải trát lên cái vẻ bất an khi hỏi mà. Tất nhiên là anh vui rồi. Cám ơn em nha, vì hôm nay lại yêu cầu anh ra.”
“Không, Himeno mới là người phải cảm ơn khi Shiba sẵn sàng hẹn hò với Himeno.”
Himeno đáp lại như thế. Hôm nay cô bận chiếc áo cổ nhún bèo kèm theo một cái ruy băng màu chocolate sữa đi cùng với váy đen dài quá khuỷu để khớp với đôi quần tất mỏng màu trắng. Himeno đang nắm tay với Ryoma và cô lắc bàn tay ấy lên xuống như con lắc, những đầu ngón tay nhỏ bé luồn vào bàn tay của cậu.
Bây giờ là 4 giờ 40 phút chiều.
Dưới nền trời nhuộm ánh hoàng hôn, hai người đang tay trong tay, cùng dạo bước tới một nơi nọ.
“Oa, mùi thơm ghê ta…”
“Ừm, Himeno cũng nghĩ thế.”
“Himeno đã nói là lần thứ 4 của mình ha? Cái việc đến cửa hàng này ấy.”
“Ừm. Nhưng đến cùng đàn ông thì là lần đầu.”
Dù họ chỉ mới đứng bên ngoài cửa hàng nhưng mùi thơm đã thoang thoảng đến nức mũi. Hai tông màu trắng và đen hợp lại tạo nên SWEET LIGHT, một tiệm buffet bánh ngọt.
Theo lời Himeno, bên trong cửa hàng thì rộng rãi, và nhờ vào việc nơi đây tọa lạc gần bãi biển nên ta có thể ngắm cảnh chiều tà vào khoảng thời gian này, do đó nó trở nên hút khách.
“Shiba, vào cửa hàng thôi.”
“Phải rồi ha.”
Lối vào của SWEET LIGHT được phủ lớp gạch men màu trắng bóng loáng, còn cửa ra vào thuộc dạng cửa trượt.
Thiết kế cầu kỳ của nó làm Ryoma cảm thấy lớ ngớ khi bước vào, nhưng Himeno đã đến đây vô số lần nên đứng ra dẫn đường cho cậu.
Himeno mở thẳng cánh cửa y như thể chuyện cơm bữa và tạo cho Ryoma một thế dễ tiến vào.
Ngay sau đó, một người nhân viên đã diện đồng phục chỉnh tề ra tiếp đón cả hai.
“Chào mừng quý khách. Quý khách đi theo cặp, đúng không ạ?”
“Vâng.”
“Vâng ạ. Hôm nay là lần đầu tiên quý khách đến cửa hàng này ạ? Nếu là lần đầu thì tôi xin được phép chỉ dẫn ạ.”
“Chỉ dẫn thì không cần. À, ừm… Chỗ ngồi ở quầy tính tiền, nơi có thể nhìn thấy biển… còn trống không ạ?”
“A, quý khách nắm rõ nhỉ. Cảm ơn quý khách vì đã chọn cửa hàng chúng tôi. Chỗ ngồi đó đang trống nên mời cả hai hướng ra đây ạ.”
“Ừm.”
Không chỉ từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, Himeno còn chỉ định “chỗ ngồi ở quầy tính tiền, nơi có thể nhìn thấy biển”. Chỉ nhìn thế thôi thì ai cũng đủ hiểu cô đã từng ghé qua nơi này rồi nhỉ. Người nhân viên kia bắt đầu chỉ chỗ cho họ, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui tươi.
Chẳng cần sự giúp đỡ của Ryoma, Himeno đáp lại ánh mắt của người nhân viên và trả lời câu nào rành rọt câu nấy, đầu không ngớt vẻ gật gù.
Vẻ ngoài mong manh dễ vỡ làm Himeno trông không khác gì một học sinh cấp hai, nhưng khi nhìn cách cô đối đáp người ngoài, Ryoma mới thấm được cái số tuổi trên giấy tờ của cô.
Sau đó, theo yêu cầu của Himeno, cả hai được đưa tới chỗ quầy tính tiền, và mọi thứ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Ryoma.
Từ ông mặt trời đang dần nhích qua đường chân trời tới mặt nước biển hắt lên những tia sáng màu cam, một cảnh sắc mỹ miều như được vẽ nên qua tấm cửa kính.
Bên cửa hàng còn xếp thêm mấy cái ghế sân thượng ở bên ngoài, ắt để tận dụng tối đa khung cảnh kia. Nhưng bây giờ đã vào tháng 11 và nhiệt độ thì cũng tụt xuống nên chẳng có mống nào ngồi đây cả.
“Shiba, ở đây có vé thứ tự và nếu dựng nó lên như thế này thì không cần phải để sẵn đồ đạc, mình vẫn có thể cho người khác biết rằng ghế đã có chủ.”
Himeno lấy cái vé được gấp theo hình tam giác bên cạnh bức tường chính diện và làm thử cho cậu xem.
“Ồ… Có chuyện đó cơ à?”
“Ừm. Là để tránh gây rắc rối cho khách hàng và giúp nhân viên không nhầm.”
“Ra là thế. Ý hay nhỉ. Vì gấp rồi nên không cần chiếm chỗ cũng được.”
“Himeno cũng nghĩ thế. Vậy Shiba cũng dựng vé thứ tự rồi cùng đi lấy món ngọt đi.”
“Được… Cơ mà anh ấy, anh mới đến đây lần đầu nên hãy chỉ cho anh thật nhiều nhé?”
“H-Himeno biết rồi. Himeno sẽ cố giải thích.”
“Ahahaa, chẳng cần phải khí thế như vậy đâu. Cứ sương sương thôi là được mà.”
Ryoma chêm vào một câu như trên vì người đối diện cậu đang trơ ra một vẻ nghiêm túc đến độ thật khó tin là cả hai sắp được ăn buffet, ắt hẳn là bởi cô vốn không giỏi ăn nói.
Và cứ thế, hai người cùng đi lấy đồ ăn (bánh kem) và thức uống trong khi Himeno ráng hết sức giải thích cho Ryoma một cách kỹ lưỡng.
Cách lấy đồ thì tương tự những chỗ khác. Chỗ để dĩa, chỗ để đũa, chỗ để đồ uống, về cơ bản chúng nằm ở những nơi dễ bắt gặp.
Sau khi chỉ dẫn một lượt những thứ trên xong, Himeno cũng cho cậu lời khuyên để tiêu hóa thật nhiều món tráng miệng.
Trước tiên là phải ăn đồ nhẹ bụng, không cần phải nhai nhiều mà cũng nuốt được như kem flan hay thạch. Tiếp theo là không được chất quá nhiều bánh kem lên dĩa. Cuối cùng thì phải nhớ nhấp đồ uống để tráng đi cái vị đồ ăn.
Himeno tốt bụng nói ra những điều ấy với cậu, nhưng cô vẫn chốt thêm câu sau.
“Nhưng Himeno nghĩ điều quan trọng nhất là ăn đồ mình thích vào những lúc mình muốn. Vì còn có giới hạn thời gian.”
Ryoma không có bất kỳ lời phản đối nào với câu nói ấy.
Himeno bốc ra bánh táo, rồi đến lượt Ryoma cũng lấy cho mình phần bánh su kem và cả hai bắt đầu lần lượt đặt lên đĩa những món mà họ thích.
Sau khi lướt qua hàng tá loại bánh khác nhau rồi đi rót đồ uống, họ cuối cùng mới quay về chỗ ngồi.
Ngay lúc ấy, có một điều nảy ra trong đầu cậu.
“Anh cứ nghĩ Himeno theo trường phái đồ ngọt nhưng em cũng có thể uống cả cà phê đen ha? Bây giờ nói ra thì đã muộn, cơ mà anh hơi bị sốc đó.”
Một phần vì đang ngập mặt trong đống đồ ngọt nên Ryoma chọn cà phê đen tại cây nước nóng lạnh để vị đắng của nó giúp thanh lọc cái mồm của cậu, nhưng ở bên cạnh, Himeno cũng theo phương án của cậu. Cô cũng không thêm đường hay sữa vào cốc của mình.
Biết rằng Himeno là fan cứng của đồ ngọt, nhưng cô còn có thể uống được thứ đồ uống đắng chát hay sao… Ryoma cảm thấy bất ngờ, cơ mà đây chỉ là cậu hấp tấp kết luận.
“A… không, Himeno không thể uống cà phê đen. Vì cực kỳ đắng. Nên Himeno sẽ đi lấy đường và sữa.”
“Ơ?”
“Đằng sau Himeno có khách hàng vừa mới tới, nếu mà ra đó cho đường vào thì có thể sẽ làm phiền họ… Nên trước mắt Himeno mới chỉ đặt lên đĩa.”
“Chuyện là vậy sao. Em giỏi thật đó, Himeno.”
“K-không có… chuyện đó.”
Ắt hẳn sẽ có người cho như sau “Này này, giữ kẽ kiểu đó thì cũng chỉ là thường thức mà”, nhưng chính cái hành động thể hiện sự quan tâm với người khác thôi cũng là đã hết sức tuyệt vời rồi.
Khi Ryoma nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói ra lời khen với Himeno, cô lắc phần đầu nhỏ bé của mình qua lại, nét mặt có đôi chút ửng đỏ. Nếu là thế thôi thì trông cô không bất mãn như cậu tưởng.
Từ đó trở đi, Ryoma và Himeno vừa nói chuyện phiếm vừa từ tốn thưởng thức những món đồ ngọt mà không đoái hoài gì đến cái khung thời gian định sẵn của lần ăn buffet này.
Bầu không khí chan hòa, tâm thế đong đầy sự bình thản, khung cảnh ráng chiều đẹp đến độ tưởng như làm ta quên luôn những gì phải nói. Những điều ấy giúp cả hai cảm thấy thêm phần mãn nguyện.
Nhưng rồi, vẫn còn điều mà hai người không được phép quên. Rằng ngay lúc này đây, họ đang là người yêu của nhau.
“Shiba.”
“Hửm? Sao thế?”
Himeno gọi tên cậu, tay đương bưng món kem mềm. Thời gian ăn buffet cũng sắp hết, và không ngoa khi nói rằng đây có thể là món cuối cùng. Cô đan tiếp những lời sau.
“Này nhé, Himeno… muốn nắm tay của Shiba…”
Chính vì kem mềm là thứ có thể ăn ngon lành bằng một tay nên cô mới ra yêu cầu như vậy, đôi đồng tử màu ngọc tím đánh sang phía Ryoma ra chiều thúc giục.
“A, ơ…!? Ở, ở đây?”
“Ừm. Vì… buổi hẹn hò hôm nay cũng sắp kết thúc.”
Phần đầu của cô cử động sang ngang còn nét mặt thì nhuốm sắc đỏ, không biết có phải do ánh chiều tà hay không, và rồi Himeno cũng nêu ra lý do một cách rõ ràng.
“Thế à…”
Ryoma hiểu rõ cảm xúc của Himeno. Thậm chí cậu còn muốn đáp ứng yêu cầu của cô nhiều nhất có thể, dù chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn giữ khư khư cốc cà phê trên miệng như thể đang che giấu vẻ lo lắng.
Ryoma có mối lo nọ. Cứ cho là cả nghĩ cũng được, nhưng cậu băn khoăn không biết nhân viên có ra nhắc nhở mình không.
Đây là tiệm buffet bánh kem, là nơi mọi người tận hưởng đồ ngọt. Ở một chỗ đã định rõ ràng cái mục đích, nếu làm những hành động đó thì không thể nói trước được rằng họ sẽ không nhắc “Xin lỗi quý khách, nhưng mà…”
Và nếu dính phải trường hợp đó thì cuộc hẹn hò từ nãy tới giờ có thể biến thành kỷ niệm không vui. Đó là còn chưa kể, qua những lần tiếp xúc, Ryoma biết rằng Himeno luôn cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho mọi sự chẳng lành.
Duy chỉ một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi cũng có thể khiến Himeno bận lòng vì bản thân là người nói rằng mình muốn nắm tay. Gì thì gì chứ Ryoma không muốn cô phải cảm thấy tội lỗi chút nào.
Đối với Ryoma, Himeno là khách hàng, và trước một người con gái như thế, cậu đang cân đo đong đếm cách bản thân đối xử với cô như thế nào. Chính vì thế, cậu không muốn làm cô để tâm tới những cảm xúc không đáng có. Bằng hết khả năng của mình, cậu muốn cô được mãn nguyện.
“Xin lỗi nhé, Himeno. Anh phải từ chối điều đó thôi.”
“Vậy ư…”
“Anh cũng muốn nắm tay Himeno chứ, nhưng có nhiều lý do khác nhau ấy.”
“...Hiểu rồi.
Ryoma cố tình lờ nói ra lý do cũng vì để cô không hiểu chúng theo nghĩa “lý lẽ để né việc nắm tay”. Lời từ chối ấy là vì Himeno cả, nhưng khoảnh khắc cô nghe được những lời đó từ cậu, khuôn mặt cô rũ xuống với vẻ buồn bã.
Tất nhiên, việc Ryoma có thể hành động như thế này cũng là vì Himeno là một người biết lắng nghe. Trong số khách hàng, ắt hẳn cũng có người nổi đình nổi đám ngay lúc người đóng vai từ chối yêu cầu của mình. Chỉ cần không vi phạm quy tắc công ty đề ra thì họ cũng có quyền đó mà.
“Tiếc…”
Himeno ngước mặt lên nhìn đám mây trong veo đượm màu ráng chiều rồi thầm thì như thế, đôi mắt liếc về phía cậu một cái. Cô bụm phần miệng nhỏ bé cho thật chặt và khoác lên vẻ u sầu.
Biểu cảm ấy không thuộc về khoảnh khắc nào cả. Ngay từ đầu nó như được định trước.
“...Thay vào đó, Himeno. Bây giờ, nếu em chịu với cái này thì tốt cho anh quá.”
Ryoma nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên bàn và hướng mặt về phía Himeno, biểu cảm đong đầy sự nhu hòa.
Người ta gọi cái này là điểm giao nhau. Để có thể đề nghị chuyện ấy với Himeno cần cả một mối quan hệ sâu đậm được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, và đây là minh chứng cho sự khăng khít giữa hai người họ.
“m.”
Gần như ngay lập tức, đôi đồng tử của Himeno hóa thành viên bi tròn xoe. Cô chớp chớp con mắt nhiều lần, miệng vẽ chữ “o” ra chiều sững sờ.
“Vậy là không à.”
Khi Ryoma nghiêng đầu sang một bên mong chờ sự xác nhận từ phía Himeno, cô nở ra nụ cười tươi, tựa hồ đã rõ ý đồ của cậu. Một bộ dạng chỉ chực òa ra trong sung sướng vô biên, ắt hẳn là vì cô nàng đã bị cậu từ chối một lần.
Một.
Hai.
Ba.
“Ừm.”
“...”
Himeno nhè nhẹ đặt bàn tay trái bơ vơ kia lên lòng bàn tay phải của Ryoma, trông chẳng có chút gì là miễn cưỡng cả. Chưa hết, những đầu ngón tay của cô cứ ngọ nguậy không yên, chúng luồn thẳng qua khe hở giữa ngón tay cậu để những cảm giác làn da hiện lên thật rõ. Từng giây, từng phút trôi qua, sự thân mật giữa hai người lại càng tăng lên, Himeno như càng muốn chiếm hữu Ryoma nhiều hơn nữa.
Himeno gần đây thường hành động bạo dạn như thế này, ắt là do cô đã quen sau biết bao lần hẹn hò giữa cả hai.
“Shiba, cảm ơn… Shiba từ chối là vì nghĩ cho Himeno… Himeno đã hiểu lầm, rằng ‘chẳng phải Shiba không muốn nắm tay Himeno sao’.”
Cái cụm từ “nghĩ cho” mà Himeno nói chính là lý do Ryoma từ chối việc nắm tay.
“Ơ, anh nói rồi mà. Rằng ‘anh cũng muốn nắm tay Himeno ấy’.”
“Tại vì, Shiba… tốt bụng mà. Nếu ghét thì Shiba sẽ nói thế.”
“Chẳng có gì mà anh phải ghét Himeno cả. Vả lại, anh sao bì được với sự tốt bụng của em.”
“Không có.”
“Không không có đó.”
“Không, có đó.”
“...”
“...”
Cuộc cãi vã nổ ra như đúng rồi, nhưng đột nhiên, bầu không khí im lặng bao trùm và cả hai mặt đối mặt với nhau.
“Ahahaa.”
“Fufu.”
Hai người đều biết đối phương thuộc dạng không nhân nhượng. Những nụ cười rạng rỡ trên môi như thể ai nấy được nhắc nhớ chuyện đó một lần nữa.
Và cứ thế, họ tận hưởng khung cảnh huyền diệu ngoài trời trong bầu không khí hân hoan hơn ngày thường, rồi đến lượt Ryoma mở lời.
“Himeno, nãy anh từ chối là thế, nhưng nếu hôm nay cũng được cùng nắm tay em về nhà thì tốt biết mấy.”
“m.
Ryoma dồn thêm một tẹo lực lên năm đầu ngón tay đang đặt trên bàn kia, chúng càng áp chặt vào những ngón tay của Himeno hơn.
Khi tiếng hít vào đã trở rõ mồn một,
“Nắm thế này… thì được.”
Himeno đáp lại như thế, khuôn mặt quay hẳn sang một góc khác.
Himeno vội vã liếm kem như đang cố tống khứ cái nóng ran tích đầy trên mặt, nhưng phần vành tai vốn trắng muốt giờ đã hóa đỏ như gấc và chẳng hề trở lại nguyên trạng.
21 Bình luận
TFNC