“Chị thấy rồi đó. Cái cảnh Ryoma cặp kè với giám đốc của chị là sếp Hazuki. Cái cảnh hai người hẹn hò với nhau, y chang người yêu vậy.”
“...”
“Trả lời đi. Mày gặp sếp ở đâu, như thế nào, và quan hệ ra làm sao. À còn nữa, chị đã xác nhận sự thật với sếp Hazuki rồi đó.”
Ngày 24 tháng 12.
Sau cuộc hẹn hò với Himeno, Ryoma sau khi về đến nhà và ló mặt vào phòng khách đã phải đối diện với màn tra khảo kèm theo tông giọng cực gắt của Kaya.
Bầu không khí nặng nề vô cùng và gây ra cảm giác căng thẳng tột độ. Cứ tưởng tượng hình ảnh con cóc bị lọt vào tầm ngắm của loài rắn là ra.
“Nè, đừng có câm như hến nữa, khai mau cái. Mày đang làm thêm ở đại lý người yêu, đúng hôm?”
“...”
“Thông báo, liên lạc, tư vấn. Nếu tuân thủ quy tắc thì mày đã không chọn im lặng ngay đây rồi. Thêm cái điểm ấy nữa thì chị đây đã rõ tất tần tật rồi nhá.”
Giọng nói của Kaya phả ra sự lạnh lẽo. Khi cậu tiếp tục ngoan cố chịu trận như thế này thì đương nhiên sự tức giận của cô ngày một tích tụ thêm.
“Này nhé, nếu Ryoma đã làm một công việc bình thường thì chị sẽ không bực đến mức này đâu. Nhưng mày chơi trội mà. Rắc rối thì nhiều, trong số đó còn xảy đến cả những thứ mày sẽ không thể giải quyết một mình, rồi mày sẽ không thể tập trung học hành nữa, đúng hôm. Chị chẳng muốn nhắc đến chuyện này đâu, nhưng mày nghĩ xem ai đang trả tiền học phí, hả?”
“m.”
Kaya đang nhấn mạnh rằng [Chị có quyền nói đến tận đây ha. Ryoma có nghĩa vụ trả lời ha]. Dù có hiểu được những ẩn ý đó đi chăng nữa, cậu chỉ biết đứng chôn chân mà chịu đựng.
Mở mồm là xác định tự đào luôn cái hố chôn của mình.
Và thành thực là xác định bị bắt nghỉ việc ở công ty đại lý người yêu.
Nếu lỡ thành ra như vậy, Ryoma sẽ chẳng thể bù đắp gánh nặng cho Kaya.
Những mâu thuẫn ấy dồn ứ lại trong tim.
“Hơ. Vác cái bộ dạng đó lên nghĩa là mày thực sự chẳng định nói gì. Việc phá vỡ quy tắc gia đình, việc trân trọng người nhà, mày thừa hiểu cảm xúc của chị về mấy chuyện đó, thế mà mày lại tiếp tục không trung thực… Vừa vừa phải phải thôi đấy.”
Những lời lẽ của Kaya đâm xuyên qua tim cậu, từng nhát, từng nhát một. Chính vì toàn những điều xác đáng nên mặt cậu méo hẳn đi, trông thê thảm làm sao.
Giờ đây, bố mẹ của cả hai đã không còn trên thế gian này nữa và đối với Ryoma, Kaya là người nhà duy nhất của cậu, là một sự hiện diện cậu nhất mực trân quý. Cậu muốn cô được vui vẻ nhiều hơn nữa.
Chính bởi cảm xúc mãnh liệt ấy mà mâu thuẫn giữa hai người mới nảy sinh.
“...Đủ rồi. Nếu Ryoma định thế, đủ rồi đó. Nếu làm vậy thì chị chỉ cần xác nhận với sếp Hazuki mà.”
“M!? T-từ đợi đã…”
“Ryoma đang nghĩ mày có quyền cản chị á? Ai đời lại đi tin lời của một người đang lừa dối mình, từ rày chị mày cần cái sự thật.”
“Đ-điều đó…”
“Chị đã quyết rồi.”
Đúng như thế, cậu không tài nào trói chân cô lại được.
Không một chút lưỡng lự, Kaya tóm lấy cái điện thoại trên bàn và bắt đầu thao tác.
“Ryoma, mày ngồi đó đi. Chuyện chưa xong đâu.”
“Vâng…”
Kaya ra lời cảnh cáo với tông giọng nhuốm đầy sự giận dữ, đôi mắt không ngớt vẻ sắc lẻm.
Thế rồi, tiếng gọi điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, ắt hẳn màn hình đã chuyển sang giao diện cuộc gọi, và Kaya áp nó lên tai.
Khoảnh khắc hai đầu dây thông với nhau, giọng nói của cô liền trở nên vui tươi.
“A, sếp Hazuki đã vất vả rồi. Gọi điện vào giờ giấc này, cho tôi được gửi lời xin lỗi.”
{Cô đã nhắn tôi rằng có thể sẽ gọi nên không sao mà.}
“...”
Khi Ryoma loáng thoáng nghe ra giọng nói của người đang trò chuyện điện thoại với Kaya, cậu nhận thức được rằng ấy thực sự chính là Hazuki, và đôi mắt cậu đổ rạp xuống.
Kaya đang giăng bẫy để làm cho cậu tự thú.
Ngay khoảnh khắc khả năng nhỏ nhoi ấy tưởng như đã tan biến,
{Nhưng mà hiếm thật đó, cái việc Kaya-san gọi điện cho tôi vào giờ này ấy.}
“Thật sự xin lỗi sếp. Đúng như những gì đã viết trong tin nhắn, tôi có điều muốn hỏi sếp Hazuki.”
{Cần đến cả gọi điện thì phải quan trọng lắm ha.}
“Vâng. Về nội dung đó ấy, nó có hơi đụng chạm vào đời tư của sếp Hazuki… Sếp thấy có ổn không ạ.”
{Không cần để ý đâu mà. Tôi và Kaya-san là bạn. Vả lại, nếu tôi không bằng lòng thì mọi sự sẽ chẳng tiến triển gì, đúng không?}
“Cảm ơn sếp ạ.”
{Thế không biết là chuyện gì đây ta.}
Ngay lúc Ryoma nghe được giọng nói thúc giục Kaya tiến tới chủ đề chính, cậu nuốt lấy miếng nước bọt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thành dòng.
Kaya đánh mắt sang bên để nhòm bộ dạng ấy của cậu và nói tiếp với một tông giọng chẳng khác gì mọi khi.
“Vậy tôi xin phép ạ.
Sau câu mào đầu ấy, một khoảng lặng ngắn trôi qua, để rồi...
“Sếp Hazuki đã sử dụng dịch vụ của công ty đại lý người yêu nhỉ.”
36 Bình luận