Kết quả là điểm tiếng anh của tôi đã tốt hơn so với năm ngoái.
Các môn học khác cũng vậy, nhưng tôi thấy tự hào về điểm tiếng anh của mình.
Tôi thấy rất ấn tượng khi chỉ thay đổi cách học mà đã có kết quả tốt như vậy, chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ tôi chỉ muốn đến cảm ơn Arina vì đã giúp đỡ.
Hành lang tập trung rất đông học sinh làm tôi cũng trở nên tò mò và nhìn vào bảng điểm được dán trên tường.
Ở đây ghi tên 20 học sinh top đầu của trường và Arina đứng thứ tư. Cô nàng thông minh đến mức nào vậy?
Ở vị trí đầu tiên là Niwatari Tsuru.
Niwatari Tsuru nổi tiếng là một cô gái rất bí ẩn. Arina nổi tiếng là xấu tính, nhưng Tsuru lại được biết đến bởi vì tài năng của mình. Bản thân cái tên này cho cảm giác rất cổ hủ, nhưng cô ấy lại giống như một gyaru tự nhiên hơn. Tôi không thể hiểu được vì tôi không biết gì về gyaru.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy.
Nên tóm lại, đó không phải việc của tôi.
Tôi đã sử dụng khoảng thời gian nghỉ trưa của mình để đến chỗ Akakusa-sensei.
Tôi sẽ nói lại lần nữa, Akakusa-sensei là một người phụ nữ xinh đẹp, không chỉ nổi tiếng với các giáo viên mà còn với các nam sinh.
"Xin chào, sensei."
"Ara, có chuyện gì vậy, Sui?"
Giọng nói của cô ấy thật tuyệt vời!
"Em đến đây là vì chuyện của Arina."
"Tôi hiểu rồi. Em có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở em ấy không? ”
“Vâng, em cảm thấy là cô ấy đang dần dần thay đổi. Lúc đầu, cô ấy từ chối em hết lần này đến lần khác, nhưng gần đây số lần em có thể trò chuyện tử tế với cô ấy đã tăng lên. Đúng là ngạc nhiên cô ấy không còn nói nhiều, phải không? "
"Đúng. Thật tốt khi biết em ấy đã dần thay đổi. Hãy tiếp tục phát huy nhé."
"Tất nhiên rồi. À, nhưng mà sensei. ”
"Gì vậy?"
Tôi hỏi một câu mà làm tôi cảm thấy rất thắc mắc.
“Cô có thể cho em biết lúc nào và đạt điều kiện gì thì hoạt động này sẽ kết thúc không?”
Tôi luôn muốn hỏi cô ấy điều này.
Tôi không biết chuyện này khi nào sẽ kết thúc. Ý tôi là việc "phục hồi Arina" là một nhiệm vụ rất trừu tượng. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến những sơ suất và làm những việc sai lầm cho Arina, cô nàng còn không thể trả lời câu hỏi là tại sao cô nàng lại ở đây.
Nếu không thể lập một kế hoạch cụ thể và chắc chắn thì nó sẽ dẫn đến thất bại. Hoạt động câu lạc bộ phải có là sự cạnh tranh và mục tiêu cần hoàn thành, nó có ý nghĩa rất cụ thể.
Có thể những gì chúng tôi đang làm chỉ lãng phí thời gian, nó có thể dẫn đến việc quên đi mục tiêu ban đầu là gì và tôi không thấy là chúng tôi tụ tập lại vì “Một thứ gì đó”
“Thành thật mà nói, tôi chỉ làm theo cảm nghĩ thôi…”
"Đó sẽ là một vấn đề đấy. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, em có thể sẽ làm những điều vô ích cho Arina mà chính cô ấy không nhận ra được. Em không muốn thấy điều đó xảy ra và em cũng không muốn làm mất thời gian của cô ấy ”.
Tôi cảm thấy mình đã nói hơi quá. Akakusa-sensei có vẻ bối rối !! Tôi đã làm gì thế này…
"Tôi xin lỗi. Yêu cầu của tôi là để Arina-san có thể kết bạn với em. ”
Không.
Điều đó giống như nói tôi là người kiêu ngạo và ích kỷ. Tôi không muốn làm xáo trộn mối quan hệ của mọi người và thật ngớ ngẩn khi bắt họ làm những điều họ không muốn.
Thật khó chịu khi nói, "Nếu bạn không có bất kì người bạn nào thì hãy tạo ra họ." Arina chắc cũng sẽ cảm thấy như tôi.
Tại sao tôi phải nhấn sự thương hại. Thật quá kiêu ngạo khi đối xử với mọi người như vậy.
“Sensei, em không đồng ý với cô về điều đó. Hay là cô đang muốn gián tiếp làm điều gì đó với em? ”
Sensei trả lời bằng từ “không” một cách rất mơ hồ. Chắc chắn là có điều gì đó đang xảy ra.
Tôi muốn được nghe câu trả lời, chắc chắn đó là vấn đề mà cô ấy đang vướng phải. Nhưng tôi cũng biết rằng đó không phải là một thứ mà tôi có thể dễ dàng can thiệp vào.
Tôi không có quyền làm như vậy. Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu.
"Được rồi. Em sẽ cố hỗ trợ Arina bằng mọi cách có thể. "
"Cảm ơn em. Em nói thật à."
Khi trở lại lớp học, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng tôi cảm thấy sâu bên trong là cảm giác thất bại . Không giống như là tôi đang thi đấu với Akakusa-sensei, nhưng tôi vẫn cảm thấy đã bị đánh bại.
Tôi tiến đến chỗ ngồi của Makoto.
“Này, Makoto. Mày sẽ cảm thấy thế nào nếu mày nói "Tôi sẽ làm cho bạn làm bạn với tôi" với một người không có bất kỳ người bạn nào? "
"Mày đang nói gì vậy."
"Xin lỗi. Vậy mày nghĩ thế nào?"
“Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn đúng chứ? Tao cảm thấy như là bị sỉ nhục vậy, mà đó chỉ là ý kiến của tao thôi và chắc cũng có những người chấp nhận nó với sự biết ơn. ”
“Yeah. Tao biết mà."
"Có gì sao?"
"Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ mình có bình thường hay không thôi. ”
Makoto nghiêng đầu, thật là không thể làm khác được. Nếu tôi nói ra việc này tôi sẽ nghĩ rằng có một chương trình nghị sự ẩn.
Kì thi giữa kì đã kết thúc, nên chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào hôm nay nhưng không biết liệu Arina có đến hay không. Tôi có cảm giác rằng cô nàng sẽ biến mất sau kì thi giữa kì.
Trong trường hợp đó, chắc sẽ mất một khoảng thời gian để thiếu phục cô nàng, tôi mong rằng Arina sẽ đến. Nhưng nếu cô ấy không thích thì nó cũng không cần thiết và cô ấy sẽ chỉ cảm thấy khó chịu hơn là biết ơn.
Sau khi tan học, tôi đã đến chỗ bán hàng trước khi đến “Rose Garden”.
Tôi đã biết thứ mình cần là gì. Đúng chính là bánh kem.
Vì nó là một món rất ngon nên lượng thiêu thụ cũng cao không kém. Tiến công nhanh là chai khóa dẫn đến chiến thắng. Tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm với việc này, nên tôi đã chạy dến đó với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng cửa hàng đã biến thành bãi chiến trường. Các cô gái trong câu lạc bộ như những người lính nhảy rakhoirchiến hào và lao lên tấn công kẻ địch. Đó là lý do tại sao chú Jam làm việc ở đây thay vì tạo ra một nhân vật có tên là Anko.
Tôi đã nhìn thấy chiếc bánh và tôi chắc chắn sẽ chiếm được nó. Các cô gái ở đây có thể đối xử với tôi như một kẻ quấy rối tình dục, nhưng tôi vẫn sẽ chiến đâu. Tôi muốn có chiếc bánh đó và nó là tất cả những gì tôi cần.
"Này cậu!"
Khi nghe thấy giọng nói đó tôi đã tưởng là cảnh sát nên đã nhanh chóng rút tay lại và đứng thẳng.
Một nữ sinh với khuôn mặt đang ửng đỏ quay lại nói với tôi.
“Này, cậu vừa chạm vào mình đấy! Một lần nữa!"
“Những gì tôi chạm vào là chiếc. Đó là một loại carbohydrate mà người nhật yêu thích. Tôi không làm bất cứ điều gì sai trái cả. Nhưng mà, xin lỗi cậu."
“Chà, Nếu không phải là cố ý thì không sao đâu. Mà cậu là Sakaki phải không? ”
"Hở?"
“Mình học cùng lớp với cậu. Nghĩ lại thì, hình như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. "
Niwatari Tsuru, người thông minh nhất khối tôi, đang ở đây.
7 Bình luận