Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 05: Sân thượng

4 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, khi đang cùng nhau lên sân thượng để ăn trưa, Yuuko nói là đi vệ sinh và bảo mình cứ lên sân thượng trước.

Mình gật đầu và lên trước đợi, nhưng khoảng 20 phút sau vẫn không thấy Yuuko xuất hiện, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cũng có khả năng là do đau bụng, nhưng nhìn Yuuko lúc đó không có vẻ gì là như vậy, mình bắt đầu tưởng tượng có khi nào Yuuko đang bị vướng vào rắc rối gì đấy.

Dự cảm chẳng lành khiến mình đứng dậy và đi tìm Yuuko. Dựa theo hướng đi của Yuuko thì gần đó chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất.

Khi tiến đến gần nhà vệ sinh, mình bắt đầu nghe thấy giọng nói của nhiều người phát ra từ bên trong. Linh cảm xấu càng rõ ràng hơn.

Mình đẩy cảnh cửa nhà vệ sinh và lao thẳng vào, có một cô gái đang đứng trước bồn rửa tay, và phía đối diện là một nhóm vài cô gái khác.

Đúng như những gì mình đã lo lắng, người đang đứng một mình là Yuuko, và nhóm người kia vẫn là nhóm của Yuzuki-chan như mọi khi.

Tiếng mở cửa khiến tất cả cùng nhìn về phía mình.

Yuzuki-chan hơi nhăn mặt vẻ khó xử, còn Yuuko không hiểu sao lại tránh ánh mắt của mình với vẻ mặt như bị bắt quả tang.

[…Mấy người đang làm cái gì thế hả?]

Mình gằn giọng lên khiến chính bản thân mình cũng ngạc nhiên.

Không biết có phải do e dè trước tông giọng của mình hay không, nhưng so với mọi khi thì Yuzuki-chan đã trả lời với giọng nói nhỏ hơn hẳn.

[Không có gì…chỉ đang nói chuyện chút thôi.]

[Ba người quây một người? Tận hơn 20 phút?]

[Có gì xấu à?]

Như chạm vào lòng tự trọng khi bị hỏi dồn dập, cô ta bật lại với ánh mắt sắc lạnh như lườm mình. Mình cũng không chịu thua, lườm lại và nói tiếp.

[Đằng này đang có hẹn ăn trưa cùng nhau. Mong các bạn đừng làm phiền.]

[…À thế cơ.]

Yuzuki-chan thở dài một cách lộ liễu rồi nhìn Yuuko và nói.

[Vậy thì đi đi.]

[Ừ…]

Yuuko rụt rè đi qua trước mặt mình và Yuzuki-chan để ra ngoài. Khi mình cũng đang định đi ra theo thì từ phía sau giọng nói Yuzuki-chan với đến.

[Tôi bảo này.]

[…Cái gì?]

[…Dù là thiếu bạn bè cỡ nào đi nữa thì cũng đâu đến mức phải vớ lấy một đứa tối tăm như thế? Nếu thích thì cứ vào nhóm này cũng được mà.]

Câu nói đó của Yuzuki-chan khiến mình cảm thấy như máu dồn lên não. Con người này thực sự nghĩ rằng mình kết bạn với Yuuko là vì không còn ai khác. Thật không thể tin nổi.

[Tôi không có bạn cũng chẳng sao. Hơn nữa Yuuko cũng bình đẳng với tôi. Đừng có nói xấu bạn của tôi.]

Mình nói liền một hơi, vẻ mặt Yuzuki-chan hơi dúm lại như e sợ, nhưng sau đó lập tức thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào mình và nói.

[Ghê…vậy hả.]

Tiếp sau câu nói đó của Yuzuki-chan, hai bạn nữ đằng sau không hiểu sao lại khúc khích cười.

Cảm thấy khó chịu, mình đi ra ngoài.

Yuuko đang đứng bên ngoài với dáng vẻ lúng túng.

[Sayu-chan.]

[Không sao. Mình đi thôi.]

Yuuko định nói gì đó nhưng mình cắt ngang và kéo Yuuko lên sân thượng.

Như vậy là ổn.

Nếu Yuuko bị bắt nạt, mình sẽ bảo vệ bạn ấy bất cứ lúc nào có thể. Mình đã quyết sẽ đối đầu với nhóm của Yuzuki-chan đến cùng.

[Nè.]

Trên sân thượng, Yuuko khẽ nói.

[Sayu-chan…có lẽ cậu nên vào nhóm của Yuzuki-chan thì hơn.]

Mình đứng hình trước câu nói của Yuuko.

[Sao cậu lại nói vậy?]

[À, chỉ là…khi nãy mình có nghe thấy mọi người nói.]

[Mình đã nói là sẽ không tham gia mà. Vì mình thấy vui khi ở cùng Yuuko.]

[Mình cũng vậy, nhưng mà…]

Yuuko nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ lại.

[Nếu vì mình cả Sayu-chan cũng bị liên lụy…mình không chịu được.]

Mình không biết nên đáp lại câu nói này ra sao.

Vốn dĩ tất cả là do sự đối đầu của mình với Yuzuki-chan nên mới ra như này. Vậy mà không biết từ khi nào, Yuuko lại nghĩ ngược lại. Nếu không dính dáng đến mình, chắc chắn Yuuko đã không gặp phải những chuyện như này.

[Cậu đừng nói thế. Mình ổn mà. Cả hai cùng nhau cố gắng cho đến khi tốt nghiệp là được mà.]

Mình nắm lấy bàn tay của Yuuko và cố gắng thuyết phục.

Yuuko vừa kìm nước mắt vừa gật đầu và gật đầu, rất nhiều lần.

[Đúng thật…chỉ cần có Sayu-chan, mình cũng sẽ ổn.]

Lúc đó…mình đã tin câu nói ấy.

*

Kết cục, Yuuko càng bị bắt nạt dữ dội hơn.

Có vẻ như những điều khiến mình thực sự khó chịu, Yuzuki-chan đều đã nắm rõ. Mình càng bảo vệ Yuuko thì ở những nơi mình không nhìn thấy, Yuuko càng bị bắt nạt hơn.

Mất đồ dùng học tập, mất sách giáo khoa, và cực điểm là mất cả băng vệ sinh.

Mình cũng đã thử một lần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, nhưng cũng bị phủ nhận rằng “cũng không khẳng định được là các bạn ấy lấy”. Cảm giác cay đắng. Giáo viên chủ nhiệm cũng không hề giúp đỡ.

Người bị bắt nạt là Yuuko tiều tụy dần, mình cũng kiệt quệ theo. Trường học mà mình từng cảm thấy vui vẻ đến thế, giờ bỗng nhiên biến thành một nơi toàn khổ sở. Không biết bao nhiêu lần mình đã muốn nghỉ học, nhưng chắc chắn là mẹ không cho phép, và hơn hết là cảm giác mãnh liệt rằng không được để Yuuko một mình, đã giúp mình kiên trì đến trường mỗi ngày.

Mình đã tin rằng đến một lúc nào đó hội Yuzuki-chan sẽ chán việc làm khó mình và Yuuko, đó sẽ chính là chiến thắng.

…Thế nhưng, trước khi với được tới kết quả đó, mình và Yuuko đã “gục ngã” trước.

*

Hiếm khi Yuuko nghỉ học.

Nhưng việc Yuuko đột nhiên nghỉ sau chuỗi ngày cố gắng đến trường dù bị bắt nạt không ngừng, lại khiến mình dù bất ngờ những cũng có chút nhẹ lòng.

Giáo viên nói là bạn ấy nghỉ ốm. Mình cũng mong Yuuko cho cơ thể và cả tinh thần có thời gian nghỉ ngơi.

Thẩn thơ trôi qua ba tiết học buổi sáng, chẳng mấy chốc mà đến giờ nghỉ trưa.

Mình bước trên cầu thang dẫn lên sân thượng, ngẫm lại mới thấy lâu rồi mình mới ăn trưa một mình.

Trước lần Yuuko đến bắt chuyện, mình đã luôn một mình như một điều hiển nhiên, vậy mà giờ khi không có Yuuko, cảm giác một mình lại lạ đến khó tin.

Yuuko đã nói sẽ ổn khi có mình ở bên. Nhưng ngược lại, chính mình cũng vậy.

Chỉ cần có Yuuko, dù không có thêm bạn bè hay có bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm đến đâu, mình vẫn sẽ ổn.

Bước ra sân thượng, bất ngờ là đã có người đến trước.

Vốn cũng hiếm khi có ai khác ngoài mình và Yuuko lên sân thượng, nhưng sự bất thường của cảnh tượng ấy không chỉ có vậy.

Có người khác cũng không sao.

Có điều, vị trí người đó đang đứng, không bình thường.

Có người đang đứng ở phía bên kia của lan can đã được làm cao để học sinh không trèo ra ngoài.

Có lẽ nghe thấy tiếng cửa mở, bóng người đó đầu quay lại.

Tim gan mình thắt lại.

[Cậu làm gì thế, Yuuko?]

Người đang đứng bên ngoài lan can là Yuuko.

Yuuko mỉm cười với vẻ mặt nhẹ nhàng đến đáng sợ.

[Sayu-chan.]

[Nguy hiểm lắm. Cậu vào trong đi. Tại sao…Giáo viên nói nay cậu nghỉ ốm mà.]

[Mình đã ở đây, đợi cậu mãi.]

Như không nghe thấy mình nói, Yuuko tiếp tục nói với tông giọng nhẹ nhàng.

[Lần đầu tiên mình thấy Sayu-chan, mình thực sự ấn tượng với vẻ đẹp của cậu. Mình đã nghĩ một cô gái dễ thương như này chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn, và dần trở thành trung tâm của lớp. Nhưng thực tế lại không như vậy. Sayu-chan như một bông hoa ở tít trên cao, không ai có thể với tới.]

[Cậu nói gì vậy?]

[Những đứa con gái ngớ ngẩn xung quanh dù có dựng chuyện đến đâu cũng không thay đổi được hình tượng của Sayu-chan. Vậy nên mình…đã lỡ đến gần Sayu-chan. Một đứa như mình, đã lỡ trở thành bạn của Sayu-chan.]

Yuuko nói liên tục một cách vui vẻ như đang mải mê với thứ gì đó. Nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng bạn ấy lại đang đứng bên ngoài lan can. Và độ cao toàn nhà này không hề nhỏ.

[Khi mình thử lại gần, hóa ra Sayu-chan vẫn là một cô gái dễ thương bình thường. Dịu dàng, biết quan tâm…và nụ cười vô cùng đẹp.]

Nói đến đây, Yuuko nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt lạnh ngắt của bạn ấy khiến mình rùng người.

[Và mình đã hủy hoại nụ cười đó.]

[Khoan đã, không có chuyện đó đâu.]

[Có mà, mình đã hủy hoại Sayu-chan, đã khiến Sayu-chan bị đối xử như cách một một đứa xấu xa như mình bị đối xử. Sayu-chan thực sự rất tuyệt vời vậy mà lại bị chế nhạo.]

[Chuyện đó sao cũng được mà, mình chỉ cần có Yuuko hiểu mình là được.]

[Không phải thế!]

Yuuko hét lên.

Mình không còn biết nói gì nữa.

Mình đã không hề hiểu Yuuko. Yuuko đang suy nghĩ gì, vì sao lại nổi giận như vậy, mình không hiểu.

[Sayu-chan không giống mình…Tỏa sáng hơn thế…Mình là người ngưỡng mộ cậu nhất…vậy mà lại hủy hoại điều đó.]

Nước mắt đột nhiên tuôn ra, Yuuko ngồi sụp xuống.

Là lúc này.

Mình phải lại gần, với tay ra để túm lấy bạn ấy. Chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Trong lúc Yuuko đang ngồi ôm mặt, mình từ từ tiến lại.

Nhưng Yuuko như đã nhận ra và lập tức đứng dậy, nhìn mình với khuôn mặt đầy nước mắt.

[Sayu-chan, cậu có nhận ra không? Gần đây, Sayu-chan lại không hề cười. Những lúc ở cùng mình luôn là khuôn mặt u ám, chỉ toàn suy nghĩ xem làm sao để bảo vệ mình.]

[Thì đúng vậy, mình là bạn mà.]

Mình không thể đọc được biểu cảm của Yuuko là vui hay buồn sau khi nghe câu nói đó, chỉ thấy khóe miệng hơi nhấc lên.

[…Mình cảm ơn, nhưng mà…Đó là điều khiến mình đau khổ hơn cả. Mình đến giới hạn rồi.]

Yuuko đột nhiên nở một nụ cười vô cùng hiền hòa.

Nhìn vẻ mặt đó, không hiểu sao mình đã nghĩ “Tuyệt đối không được!”. Cùng lúc với suy nghĩ đó, cơ thể mình lao về phía trước.

Yuuko nói.

[Đây không phải là lỗi của Sayu-chan đâu.]

[Yuuko!]

[Sayu-chan…hãy luôn cười nhé.]

Yuuko nói thế và mỉm cười.

Rồi khẽ nhảy lùi về sau, và rơi khỏi sân thượng.

Mất đi điểm đến, cơ thể mình đang lao về phía trước liền ngã lăn ra.

Toàn thân run lên.

Từ bên dưới sân trường, tiếng hét vang lên.

[…]

Dù có cố ngẩng mặt, Yuuko cũng không có ở đó.

[…]

Từ cuống họng phát ra những âm thanh không thành lời, hai mắt mình nhòa đi.

Mình bò về phía mép sân thượng, bám tay vào lan can để nhìn xuống dưới.

Ở đó là.

*

Mặt tái nhợt lại, Sayu đột nhiên lấy tay bịt miệng.

Và rồi nôn ngay tại chỗ, dính vào váy của Asami. Trong lúc nghe kể chuyện Asami đã đến ngồi sát bên Sayu.

[Xin lỗi…váy cậu…!]

Trong lúc như này mà Sayu vẫn còn để ý đến việc làm bẩn quẩn áo của người khác, nhưng Asami thì hoàn toàn không bận tâm.

[Không sao mà, Sayu-chan…quần áo chỉ cần giặt là được, nhưng lúc này Sayu-chan không thể không nôn đúng không?]

Nghe Asami nói thế, biểu cảm trên mặt Sayu cũng giãn ra.

[Mình cảm ơn…]

Sayu lại một lần nữa không kìm nổi mà nôn ra thảm trải nhà.

[Yoshidacchi, anh có thể kiếm gì đó để lau được không?]

[À, để anh đi lấy.]

Nghe Asami giục, tôi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc trước cũng định sẽ dùng để tổng vệ sinh nên tôi đã mua về nhưng rốt cuộc toàn lười nên chắc chắn vẫn có vài miếng giẻ lau ở đây.

Vừa lôi giẻ lau ra, tôi vừa đặt một tay lên bụng.

Một câu truyện khó chịu đựng hơn tôi vẫn tưởng. Tôi vẫn nghĩ là mình đã sẵn sàng để nghe dù câu chuyện có kinh khủng đến đâu, nhưng kết quả là tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần.

[Đây, dùng cái này đi.]

Tôi đưa giẻ lau cho Asami và Sayu để tự lau quần áo, rồi tôi bắt đầu dọn thảm trải.

[Em xin lỗi, Yoshida-san…]

[Không sao. Em uống nước đi cho bình tĩnh lại. Nếu khó chịu quá thì hôm nay đến đây thôi.]

[Em cảm ơn…]

Sayu ngoan ngoãn đi về phía bếp và uống một cốc nước.

Tạm nghỉ một hơi, Sayu nói.

[Nhưng mà, nếu có thể thì…hôm nay, hãy nghe em kể hết. Vì em cũng đã quyết định rồi.]

Sayu nói thế và nhìn tôi với ánh mắt kiên định, có vẻ tôi cũng không có lý do gì để cản em ấy.

[Được rồi.]

Tôi gật đầu, nhìn Sayu và Asami rồi nói.

[Nhưng trước hết hai đứa cứ thay quần áo đi.]

Cả Sayu lẫn Asami cùng bật cười.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

sao buồn thế, trên anime cắt đã thấy hơi ớn lạnh rồi mà đọc LN mình run lạnh ớn hết cả người hix
Xem thêm
Thề luôn, xh Nhật đáng sợ vl
Xem thêm
Không trách dc yuuko, có trách thì phải trách con quỷ yuzuki kìa. Nó thích thg kia thì đi tỏ tình, hà cớ gì lại ăn hiếp người ta >:(
Xem thêm