Fata Morgana no Yakata
Keika Hanada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở Đầu

1 Bình luận - Độ dài: 3,304 từ - Cập nhật:

1. Và rồi, cô ấy đuổi theo ánh ban mai xa xôi không thể với tới

Cái chết lan khắp thị trấn chỉ trong một tuần.

Không một ai lường trước tình cảnh bi thảm này, càng không có một người nào tiếp nhận được nó. Một tuần trước, người lái buôn vẫn còn cất tiếng rao hàng dưới mái hiên nhà. Giờ đây, ông đang nôn mửa trên đường với nước da đen nhẻm. Số người chữa bệnh rõ ràng là không đủ. Ngay cả bác sĩ cũng bị nhiễm bệnh. Chuyện báo cáo sự lây lan của dịch bệnh cho lãnh chúa và xin viện trợ trở thành việc bất khả thi - bởi lãnh chúa không còn nữa.

Ngài ta đã bị giết trong lễ tế mùa xuân diễn ra vào tuần trước.

Lễ tế tổ chức tại nhà thờ mới. Rượu nho được phân phát cho mọi người trong hội trường có bỏ thêm một thứ thuốc huyền diệu đã được ban phước nhờ những lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Người ta kháo nhau rằng loại thuốc huyền diệu ấy có tác dụng chữa khỏi mọi thứ bệnh, giúp mọi người luôn luôn khỏe mạnh. Vì thế mà người dân rất vui mừng đón nhận phước lành kia. 

Đó là một bữa tiệc vui vẻ diễn ra dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân -----

Nào ai ngờ, cái chết của một người thiếu nữ và lời tố cáo của một chàng trai trẻ sẽ trở thành ngòi nổ cho một thảm kịch.

Chàng trai ấy đã vạch trần ý đồ kinh khủng của lãnh chúa. Hóa ra thứ mọi người uống không phải loại thuốc huyền diệu gì - mà là máu tươi của Phù Thủy. Nói cách khác, đây là kịch độc chứ chẳng phải là thuốc hay.

Nếu không có chứng cứ thì đó chỉ bị xem như những lời nói xằng nói xiên. Thế nhưng chàng lại giữ một người thiếu nữ hấp hối đang liên tục ói ra máu trong vòng tay mình. Sau khi tuyên bố rằng thiếu nữ bị máu tươi của Phù Thủy hại chết, chàng đã rút ra một chiếc nĩa bằng bạc rồi đâm vào cổ họng để tự tử.

Sự xôn xao nhanh chóng lan rộng. Bệnh nhân lần lượt xuất hiện. Một vài người bắt đầu nôn mửa và ngất đi. Thấy thế, mọi người mới nhận ra tình huống này nghiêm trọng đến mức nào. Lễ tế náo nhiệt lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn. Những người tin vào lời tuyên bố của chàng trai quyết định vạch tội Thánh Nữ trước tiên.

Hỗn loạn lan ra bên ngoài nhà thờ. Những thế lực muốn lật đổ lãnh chúa đã thừa cơ hành động. Dưới sự xúi giục của họ, lửa giận của dân chúng nhằm thẳng vào lãnh chúa. Sự xui xẻo của vị lãnh chúa đó lại là điều may mắn với dân chúng - khi mà ngài ta đã đích thân đến thăm nơi tổ chức lễ tế một cách tình cờ.

Cuộc bạo loạn ngày một khốc liệt hơn, thậm chí còn phủ lên cả tòa thành. Vậy là, lãnh chúa cùng những người liên quan đều bị sát hại.

Song, rắc rối chân chính giờ mới bắt đầu. Không gì có thể ngăn cản được thứ dịch bệnh mà Máu của Phù Thủy mang lại. Nó không chỉ tràn lan trên phố lớn ngõ nhỏ. Bằng tốc độ lan truyền kinh người, nó đã vươn vòi xa hơn, khiến cả thị trấn đầy rẫy xác chết.

Dân chúng hô to.

“Chúng ta đã bị Phù Thủy nguyền rủa!”

Những người sống sót quyết định phong ấn cơ thể cùng linh hồn của Phù Thủy để ngăn chặn lời nguyền. Có người là dân thường, có người là tiện dân đã xung phong nhận việc và tập hợp lại với nhau để tìm kiếm vị trí của Phù Thủy.

Phù Thủy thực sự tồn tại. Nhưng cô ta đã chết từ lâu và bị cất giữ trên tầng cao nhất của tháp canh. Cơ thể của Phù Thủy trông vô cùng kinh khủng. Nước da đen nhẻm cùng những vết mưng mủ đỏ lòm lan khắp toàn thân. Đôi mắt mở to không thể khép lại dường như đong đầy nỗi căm hờn thế gian. Ngay cả khi đã mất đi sinh mệnh, ánh mắt đó vẫn giữ được tia sáng yêu dị, khiến tất cả những người chứng kiến đều khiếp sợ. Bất chấp xác thịt bị phân hủy, đôi mắt còn nguyên vẹn. Trước cảnh tượng bất thường ấy, chẳng ai nói nổi lên lời.

Trong mắt họ, đây quả thực là một biểu hiện cụ thể hóa của lời nguyền. Phù Thủy đã chết vẫn không biến mất sau khi bị mục nát. Cô ta vẫn tiếp tục dùng đôi mắt khủng khiếp để thể hiện nỗi căm ghét mọi thứ của mình.

Dân chúng sợ hãi không dám chạm vào thi thể của Phù Thủy. Họ đành phải phong tỏa căn phòng. Một sợi dây thừng được quấn chặt quanh cửa nhằm tránh cho gian phòng bị mở ra lần nữa. Đồng thời, bọn họ cũng giáng đòn trừng phạt nặng nề lên những người có liên quan đến Phù Thủy trong quá khứ. Bởi họ sợ. Sợ những người kia là đồng bọn của Phù Thủy.

Tuy đã làm đến nước này, sự diệt vong vẫn không thể tránh khỏi.

Tòa thành biến thành chốn lặng yên không người. Những người ngoài cũng dần lãng quên ‘vùng đất bị nguyền rủa' này.

Nói thế nào đi chăng nữa, toà thành ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Thế rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa.

2. “Bạn” và Hầu Gái trong dinh thự

---- Khi đó, bạn trở thành một Người Chết.

Bạn đã mất rất nhiều thời gian để lang thang giữa bóng tối vĩnh hằng.

Có điều, một âm thanh đã kêu gọi Người Chết sắp biến mất.

Và thế là…

Trong bóng tối không có lấy một tia sáng, Người Chết lập một lời thề.

Một lời thề quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phải… Thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân Người Chết.

Song Người Chết mải vùng vẫy trong bóng tối, đã quên mất lời thề ấy.

Thậm chí Người Chết cũng trở thành hư vô, cơ thể thì bị biến thành bóng đen.

Rốt cuộc, Người Chết có thể nhớ lại được điều quan trọng ấy hay không?

◆◆◆

Ý thức đang đung đưa theo những đợt sóng dần bị cảm giác lay động kéo về hiện thực.

Sau mỗi nhịp thở, tri giác trên đầu ngón tay cũng khôi phục theo.

Dường như có tiếng mưa ở đâu đó, hòa cùng tiếng lửa cháy lách tách.

Chít, chít, chít…

… Người Chết tỉnh lại và thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh cạnh lò sưởi. Lửa nhảy múa trên những thanh củi. Có lẽ âm thanh cháy mà Người Chết đã nghe được trong giấc ngủ đến từ lò sưởi này. Căn phòng thật tối tăm. Có thể nói, lò sưởi là nguồn sáng duy nhất ở đây. Một thứ gì đó tương tự cửa sổ xuất hiện trong tầm mắt. Có vẻ nó đã bị niêm phong lại bằng rèm hoặc một thứ đại loại. Không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có tiếng tách tách của những giọt mưa va đập vào kính truyền tới tai.

Cứ như thể bóng tối đã chiếm lĩnh nơi đây.

“Ôi… Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại rồi.”

Ai đó nói với Người Chết. Người Chết định nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không cần nữa. Người nói đang ngồi xổm cạnh Người Chết, ngước nhìn Người Chết bằng đôi mắt màu ngọc bích.

Người đó mặc bộ đồ hầu gái. Mái tóc đen dài chấm đất. Vô số sợi tóc buộc gọn thành túm thả sau lưng. Đây quả là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Có điều khí chất của cô ta lại vô cùng quái dị - rất khó để mô tả hết vẻ đẹp ấy chỉ với một từ ‘xinh đẹp’.

Đầu tiên, gương mặt cô trắng bệch. Không có chút sức sống nào. Đó là cái chết. Cả cơ thể cô ta bị hơi thở của cái chết quấn quanh.

Khi ánh mắt vừa chạm vào cô, Người Chết không hiểu sao lại cảm thấy đau thương. Vì một lý do khó hiểu nào đó, Người Chết rất muốn hét lên một tiếng hét đầy đau khổ. Nhưng lại không biết hét gì mới phải.

--- Người Chết rõ ràng là không biết bất cứ chuyện gì cả.

Người Chết muốn hỏi thân phận của đối phương, hỏi nơi này là chỗ nào. Song Người Chết không thể mở miệng. Dù muốn đến đâu, Người Chết cũng không thể cất ra một âm thanh hay câu hình.

“Chào buổi sáng, chủ nhân.”

Người hầu gái dịu dàng cất lời chào buổi sáng, không thèm để ý tới phản ứng của Người Chết. Trong bóng tối không có ánh sáng này, kỳ thực sáng hay tối cũng như nhau.

“Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Xem ngài thất thần kìa. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Ngài có muốn em đi lấy một ít đồ uống giải khát không…”

Người Chết hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Hầu gái có vẻ biết rõ Người Chết. Nhưng Người Chết không hề quen cô ta. Không chỉ thế, Người Chết còn không nhớ nổi mình là ai. Càng không có đầu mối nào về nơi này. Đây dường như là một căn phòng trong một tòa dinh thự. Có điều, Người Chết hoàn toàn không có ấn tượng gì với nó.

Không đúng… Phải nói rằng, nội tâm Người Chết vẫn có một nỗi niềm khó tả thành lời, không cách nào xem đây là một nơi “hoàn toàn xa lạ”. Phải chăng đây là cảm giác nhớ nhung. Bên cạnh nỗi nhớ là sự bất an càng lúc càng mãnh liệt. Cùng sự bế tắc gần như lấn át cả tâm hồn.

Người Chết nghĩ thầm, hẳn mình và người hầu gái trước mặt mình có một mối liên kết nào đó với căn nhà này.

“Chủ nhân, ngài muốn uống gì? Nơi này trông vậy thôi, nhưng chỉ cần ngài phân phó một tiếng, em vẫn có thể chuẩn bị được đồ uống mà ngài yêu cầu. Nếu sở thích của ngài còn như cũ, những đồ uống kiểu như trà cam cúc cũng được chứ ạ? A, a. Nếu ngài có thay đổi sở thích thì em cũng không ngạc nhiên đâu. Đúng vậy, dù sao thì, chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi.

Phải. Một thời gian. Ngài không biết em đã mong chờ ngày hôm nay tới mức nào đâu! A a, chủ nhân, em rất vui vì ngài đã trở về. Một mình trông coi tòa dinh thự này, mỗi ngày ngóng trông ngài quay lại. Đó thực sự là một khoảng thời gian cô đơn khó chịu. Ôi, em mới thất lễ làm sao. Ngài xem, em lại vô tình gây ồn ào rồi.”

Giọng hầu gái rất hoạt bát, hẳn là thành tâm thành ý mừng Người Chết trở về. Có điều biểu hiện của cô ta khiến Người Chết không tài nào vứt bỏ được những suy nghĩ trong đầu mình.

Sở dĩ Người Chết thấy người phụ nữ ấy thật kỳ quặc, không chỉ do vẻ không có sức sống mà còn bởi nụ cười trên mặt. Cứ như thể cô ta cười chỉ vì không biết biểu lộ những cảm xúc khác. Vẻ mặt không hề thay đổi ấy càng làm nổi bật sự thiếu sót hơn.

Nụ cười như một con rối cực kỳ không khớp với vốn từ vựng dồi dào thốt ra từ miệng cô.

“Vậy… chủ nhân, ngài thấy sao?”

Thấy hầu gái đang trông chờ một mệnh lệnh, Người Chết bối rối nghĩ cách biểu đạt suy nghĩ của bản thân, như mình không nhớ rõ gì cả, cùng sự hoài nghi về danh hiệu chủ nhân này. Cho dù, Người Chết biết mình không thể thốt ra một lời.

---Có điều, hầu gái lại hiểu được ý tứ của Người Chết.

“Hóa ra… Ngài không nhớ bất kỳ thứ gì sao? Chuyện này không ổn chút nào. Em phải làm gì đây?”

Người Chết vẫn không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Biết đâu là do Người Chết không nghe được, chứ âm thanh giọng nói vẫn rung động trong không khí thì sao. Tóm lại, Người Chết cũng không có cách nào để phán đoán.

“Chủ nhân, ngài là người sở hữu tòa dinh thự này. Ngài thậm chí đã quên cả chuyện này rồi, đúng không? Nếu ngài không nhớ được, vậy em rốt cuộc đang hầu hạ ai đây? Em chỉ là một hầu gái. Hầu gái cần có chủ nhân. Tiếp tục như vậy, em sẽ không còn là hầu gái riêng của chủ nhân nữa, mà sẽ trở thành hầu gái chung của tòa nhà này. Điều đó sẽ làm em bối rối mất. Cho nên, chủ nhân nhất định nhớ ra mới được.”

Hầu gái im lặng một lát, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Chợt, cô vỗ hai bàn tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó. Khi cô nói mình đã có cách, cử chỉ kia rất dỗi trẻ con. Nhưng động tác đứng dậy lại cho thấy cô là một người hầu gái dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ biểu cảm, ngôn ngữ mà các phương diện khác cũng thiếu nhất quán.

“Có rất nhiều ký ức khác nhau phiêu đãng trong tòa nhà này. Bản thân dinh thự cũng có lịch sử lâu đời. Nó đã chứng kiến rất nhiều sự kiện. Hãy để em đưa ngài đi xem những sự kiện đó. Khi theo đuổi quá khứ, ngài chắc chắn sẽ lấy lại được ký ức."

Ký ức phiêu đãng... trong dinh thự? Người Chết không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói này. Hầu gái không có vẻ dối trá chút nào. Có lẽ đây là một kiểu nói ví von hoặc cách nói cường điệu nào đó.

“Quyết định thế nhé. Chúng ta đi nào. Chủ nhân, xin hãy nắm lấy tay em…”

Hầu gái chìa tay ra. Người Chết tự hỏi có nên làm vậy hay không. Tiếc thay, Người Chết bây giờ không nhớ được gì cả, đành phải làm theo lời đề nghị của người hầu. Khi Người Chết nắm lấy bàn tay trước mặt, hầu gái cất tiếng cười khẽ. Người Chết không ngờ tay cô ấy lạnh chẳng kém gì băng.

Còn bàn tay Người Chết thì trông hệt như một bóng đen, ngay cả hình dáng cũng vô cùng mơ hồ.

Hầu gái dẫn Người Chết rời khỏi căn phòng có lò sưởi, bước vào hành lang tăm tối. Trên tay cô cầm một chiếc giá nến cũ kỹ. Bốn phía tối om, chỉ có ánh nến là nguồn sáng duy nhất.

Chẳng mấy chốc, ánh nến soi rọi một cánh cửa có vẻ là nơi dẫn ra sau nhà. Sự hư hại rõ ràng và vẻ ngoài hoang tàn ấy, nói đây là một góc của phế tích cũng không ngoa tí nào.

“Trông thế này thôi, nhưng trước kia nó từng là một khung cảnh rất mỹ lệ. Cánh cửa này, cũng từng là một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc dưới bàn tay tài hoa của người thợ lành nghề. Mỗi lần đi qua nó, ta sẽ có một tâm trạng vui vẻ và sảng khoái.”

Hầu gái vừa nói vừa vuốt ve đường viền trên cánh cửa một cách thương tiếc, một cử chỉ hoài niệm. Trong mắt Người Chết, cánh cửa sắt đã han rỉ tan hoang kia cùng lắm là một thứ vớ vẩn không đáng mấy đồng. Nhưng có lẽ, nó từng được trang trí bằng họa tiết hoa cỏ.

Lại nói, mất bao lâu mới có thể khiến cánh cửa mục nát tới mức độ này? Chắc chắn không phải chỉ có vài chục năm, mà phải đến một trăm hoặc vài trăm năm đi?

Giai điệu của hầu gái giống như lời hồi tưởng. Rốt cuộc cô ta đã bao nhiêu tuổi vậy?

“Đằng sau cánh cửa này là một khu vườn rộng lớn. Đó không phải một vườn hoa bình thường mà là một khu vườn hoa hồng -- nó có đủ các loại hoa hồng sặc sỡ được lấy giống từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng của thời đại ấy, lòng em vẫn say mê không thôi. Thật tao nhã, tuyệt đẹp và chói lọi…”

Hầu gái quay mặt về phía Người Chết, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi --- song ý cười không hề tồn tại trong đôi mắt màu ngọc bích tỏa ra ánh sáng huyền ảo.

Người Chết bị ánh mắt ấy đóng đinh. Toàn thân không thể động đậy.

“Chủ nhân… Ngài cũng muốn xem thời đại đó sao?”

Cảm giác không cho phép từ chối lượn vòng quanh câu nói ấy.

Ngoài dự cảm mình sắp được dẫn vào một thế giới tươi đẹp, Người Chết còn mang trong lòng một nỗi bất an không sao giải thích nổi. Hầu gái nói rằng đó là một thời đại tráng lệ chứ không bảo đấy là một thời đại hạnh phúc. Huống chi, cánh cửa tan hoang kia đã hỏng từ lâu rồi…

Nhỡ có thông tin hoặc ký ức liên quan đến bản thân thì sao. Mình nhất định phải tiến lên. Người Chết chậm rãi gật đầu đồng ý.

“Ha ha ha… Hy vọng chủ nhân sẽ thích nó.”

Hầu gái vừa mở cửa, vừa dắt tay Người Chết. Lời thì thầm của cô theo cơn gió mạnh thổi vào tai Người Chết, hệt như một lời thủ thỉ ngọt ngào.

“Chủ nhân. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cũng đừng buông tay.”

---- Trong khoảnh khắc bước vào vườn hoa, thế giới quanh Người Chết đột nhiên thay đổi. Màu hoa hồng trùm lên không gian tối tăm. Người Chết có thể cảm nhận được làn gió thơm mát dịu nhẹ và chứng kiến những cánh hoa tung bay phấp phới. Tiếng chim rộn ràng vang lên khắp chốn. Ánh mặt trời chói lóa --- cùng những đứa trẻ đang nô đùa trong vườn hồng. Cảnh sắc tràn ngập tình cảm trước đó không hề tồn tại, nay lại đột nhiên hiện ra.

Mang theo sự bối rối trong lòng, Người Chết đưa tay về phía cảnh vật trước mặt. Ngay khi đầu ngón tay chuẩn bị chạm tới một thứ gì đó, xác thịt và ý thức của Người Chết bắt đầu hòa vào không gian. Hoàn toàn không kịp phản kháng, từ chối hay làm bất kỳ hành động nào. Người Chết đang dần mất đi ý thức liền nắm chặt tay hầu gái theo bản năng. 

Người hầu sắp biến mất trong ánh sáng. Cô ta giữ tay Người Chết và mỉm cười, như thể muốn an ủi Người Chết rằng ‘đừng lo, em sẽ ở bên người’.

Dường như tình cảm của một ai đó đang chảy vào trong trái tim Người Chết.

Khi ấy, Người Chết nhận ra.

A, đây quả thực không phải một cách nói ví von hay phóng đại --- nó thực sự là “ký ức”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận