Mad Bullet Underground
Nomiya Yuu Mashima Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Dirty Duties

4 Bình luận - Độ dài: 11,982 từ - Cập nhật:

u59858-f568f8f1-c244-40fb-94fa-5c81d355889a.jpg

Ngước mắt nhìn lên dải trời xanh dài thượt được vẽ nên bởi bóng của những tòa nhà xung quanh, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua kẻ hở của những đám mây hắt xuống con hẻm, gặt bỏ hết phần trên của bức tường xám xịt đang ở ngay trước mắt.

Bị âm thanh đá vào tường cộng cả tiếng chửi rủa kéo về thực tại, tôi đành mở miệng lên tiếng với đối phương.

“Có một thương nhân nọ bị một lũ man rợ ăn thịt người vây bắt, đột nhiên hắn lại nói: [Nếu các ngươi thả ta đi, ta sẽ cho các người ba trăm triệu Eru.]. Các anh có tò mò rằng chuyện gì xảy ra tiếp không?”

Trông bên kia chẳng hề có ý đáp lại, tôi cứ thế nói tiếp.

“Một kẻ man rợ sau đó đáp lại: [Ăn cái đống giấy đó xong có làm bọn ta no bụng được không?]. Rốt cục gã thương nhân kia vẫn bị lũ man rợ làm thịt để rồi nằm gọn trong bụng chúng.”

Thấy tôi nhún vai như thể đã bó tay, ba đôi mắt ở ngay trước mặt tôi nhuốm màu phẫn nộ. Nhiệt độ không khí xung quanh cả ba gã đồng loạt tăng cao. Ở trong một con hẻm nhỏ không có nơi để trốn thế này, tình hình hiện tại thật sự mà nói là hết sức ngặt nghèo.

“Cái câu chuyện vui xàm xí đó có liên quan quái gì đến món nợ hơn năm vạn Eru của mày không hả, Ralph Granweed?”

Lịch sự đến mức dùng cả họ tên thật để gọi tôi một cách “đầy trìu mến”, gã đòi nợ thuê tên Gasta kia tiến lại gần đến nổi nước bọt của hắn văng hết cả lên mặt tôi. Gồng mình cố gắng nhượng bộ, nói cho phóng đại lên thì tôi có thể cảm nhận những đường gân xanh bắt đầu xuất hiện, dù chẳng biết là trên mặt hay trên trán. Suy cho cùng thì khiến tiền nợ tăng thêm vào lúc này dĩ nhiên không phải là một ý kiến hay.

“Thì ý là vầy, tiền thì cũng chỉ là giấy. Thế nên suy ra tiền nợ cũng chẳng khác nào đống giấy bỏ đi cả thôi, không phải sao?”

“Thế thì đáng tiếc, ở đây bọn tao không làm thế. Không lẽ ý mày là nhìn tao giống với một kẻ man rợ ăn thịt người à? Nếu đúng là thế thì để tao giới thiệu cho cái bệnh viện mắt nào đó ổn ổn tí cho mà khám nhé?”

“Ôi chao, sao mà lịch thiệp quá đi. Nếu đã lịch thiệp thế rồi, sao anh không bỏ qua hộ tôi món nợ kia đi nhỉ?”

Tôi đáp lại với tông giọng truyền cảm càng về cuối câu, tức thì gã kia móc ra một khẩu súng đen tuyền. Đó là một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đủ sáu viên, cả cò súng cũng đã được lên sẵn. Phía bên kia khẩu súng bán thân là nụ cười thiếu thiện cảm của gã khốn bị hói trẻ. Khẽ nuốt nước bọt trong lòng, tôi đưa cả hai tay lên.

“Rồi rồi, tôi đầu hàng. Giờ tôi chuyển khoản ngay đây, mấy anh chịu khó chờ xíu đi.”

Móc điện thoại từ trong bộ vét đen ra, vừa thao tác chuyển tiền vào tài khoản của Gasta- gã đã cho tôi vay nợ, tôi vừa tìm số điện thoại trong danh bạ. Với cánh tay trái vẫn còn đưa lên trong tư thế đầu hàng, tôi ấn nút gọi.

“Tới đây đi, cộng sự.”

Đáp lại lời kêu gọi đó, từ sân thượng của tòa nhà ngay sau lưng tôi, cái bóng của một cô gái trẻ đang rơi xuống chợt xuất hiện. Một ả điên nhảy xuống từ tòa nhà năm tầng khiến cho đám xã hội đen đang đi thu nợ kia phút chốc quên luôn cả công việc của mình. Lợi dụng khoảng khắc đó tôi tránh mình khỏi gã hói kia. Tức thì, cô gái với đôi mắt đỏ và bộ cánh màu đen kia lặng lẽ đáp xuống ngay bên cạnh. Tuy nhảy xuống từ độ cao như thế nhưng vẻ mặt ả vẫn trông rất bình thản.

“Lisa, con ả này. Có biết mấy giờ là tập trung không hả?”

Tôi thốt lên phàn nàn. Cứ như đã định hình được sự việc vừa xảy ra trước mắt, một tên bên kia lên tiếng.

“C-c-cái gì chứ? Ả khốn! S-sao mày... từ độ cao đó!”

Đá văng một gã đến giờ hãy còn hoang mang chưa kịp định thần lại, Lisa bay lên. Với chiếc áo khoác đen chồng ngoài bộ váy một mảnh màu đỏ, ả cộng sự đầy chiến ý làm một cú lộn nhào trên không hoàn hảo rồi tiếp đất không một vết xước. Rồi ả đứng cạnh tôi, không giấu gì vẻ gắt gỏng của mình.

“Giờ là lúc nào rồi mà còn chơi nổi vậy hả? Thích làm tâm điểm bàn tán lắm à?”

“Người ta đến giúp rồi mà không một lời cảm ơn là thế nào? Tí nữa tôi giết anh luôn bây giờ.”

u59858-d034e2db-8161-4671-9591-13575b1963f4.jpg

Cùng với những tiếng la đến chói tai, lũ đòi nợ từng gã từng gã một lần lượt rời xa ra khỏi tầm mắt chúng tôi. Có lẽ chúng bị mất hứng do tôi đột ngột có người đến viện trợ, Gasta còn chẳng thèm gọi lũ thuộc hạ bỏ chạy kia quay lại, cứ thế để mọi thứ hạ màn. So với đám khác cũng chẳng khác biệt là bao nên tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Và rồi, bầu không khí đáng sợ của lũ đòi nợ kia nhanh chóng tan biến khỏi con hẻm nhỏ.

“Vậy nên tao mới ghét phải đi làm ăn với mấy tên quái vật đấy. Nà Ralph, thế mày định bao giờ trả tiền đây? Mà làm gì có chuyện lũ chúng mày đồng ý trả vào ngày hôm sau kia chứ.”

“Hơi có lỗi với mấy kẻ bám đuôi nhiệt tình như các anh, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông cho lắm. Vậy nên mấy anh đừng có bám theo tôi đến cùng trời cuối đất như thế nữa.”

Nghe câu trả lời đầy mỉa mai của tôi, Gasta khịp mũi cười khì, môi hắn khẽ nhếch lên. Quay lưng lại với chúng tôi rồi bắt đầu cất bước, gã khốn bị hói trẻ buông lời chửi rủa.

“Thằng khốn, mày có tự nhận thức được là mình hèn hạ đến mức nào không?”

Nhận phải một lời sỉ vả như xoáy thẳng vào tim như thế, bất giác tôi không thể nói nên những câu bông đùa để tự giải tỏa bản thân như mọi khi. Khi nhìn sang bên cạnh, Lisa đang cố gắng nén cơn ngáp ngái ngủ của mình. Đạp lên cái vỏ lon rỗng nằm lăn lóc dưới chân, cả hai rời khỏi con hẻm nhỏ. Tiếng kêu của lũ chim đen đang bu quanh mấy cái bọc rác gần đó cứ như thể đang chế giễu chúng tôi.

Leo lên con xe Greamz 302A của mình, tôi châm lên một điếu thuốc. Những mẩu đầu lọc của hãng Daftflack loại trung bình mà tôi đã hút hơn chục năm từ hồi mười lăm tuổi nằm rải rác đầy xe. Tính ra thì chúng cũng chẳng ngon lành gì mấy, những kẻ ưa hút loại thuốc này giống tôi đơn giản chỉ vì chúng rẻ. Vừa làm một hơi đầy những chất độc hại vào phổi, tôi lên tiếng với Lisa đang ngồi bên ghế phụ lái.

“Đi trễ một tiếng rưỡi, nếu đây là công ty bình thường thì cô đã bị đuổi việc, còn giả sử nếu đây là một buổi hẹn hò thì cô đã bị đá trước khi kịp gặp người ta rồi. Mà nói gì thì nói, tại cô mãi mà không đến nên tôi mới bị cái lũ đòi nợ kia làm khó dễ. Đúng là bi kịch mà, tôi buồn đến muốn khóc luôn đây này.”

“Hả? Ai quan tâm cơ chứ. Cơ mà mắc mớ gì tự dưng gọi tôi đến đây?”

“Đúng thật người chọn địa điểm tập kết là cô, thế nhưng cô có biết để bước chân ra khỏi cái khu Iledda này nó phiền phức đến mức nào không?”

“À vâng vâng, cảm ơn sự cố gắng của anh. Thế, công việc là gì?”

“Lại là yêu cầu từ Granov, vẫn là công việc bẩn tay như mọi khi. Cô chỉ cần biết nhiêu đó là được.”

“Mà, sao cũng được.”- Lisa nhếch môi đầy tàn độc- “Đúng lúc tôi đang ngứa ngáy tay chân muốn đập phá gì đó đây.”

Tiếng động cơ cũ kĩ từ trước cả thế hệ thứ ba rồ lên, thân xe khẽ rung cùng lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vừa xoay vô lăng để dời chiếc xe xuống đúng làn đường, tôi trao ả cộng sự đang ngáp dài kia một cái nhìn.

Ném cái bọc nilon màu đen ra sau xe, Lisa Barrelwald khép hờ đôi đồng tử như đang ngái ngủ của mình lại.

Trên cái cổ tay mảnh khảnh lộ ra từ cái áo khoác dài tay màu đen có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc. Làn da trắng như được nặn từ gốm sứ kia trông chẳng có chút sinh khí nào. Mái tóc đen tuyền, thứ hiếm có thể thấy ở đất nước này được cắt tỉa gọn gàng đến cổ, đôi đồng tử sắc lẻm màu đỏ nhìn xuyên qua khẽ hở của mái tóc kia sâu như không đáy.

Một vẻ đẹp huyền bí đầy bất ổn. Ấn tượng đầu tiên về ả Lisa này là một kẻ hiếu chiến khó gần, cộng thêm cả gu ăn mặt tốt đến mức không cần thiết kia. Về phần tôi, do có đặc điểm ngoại hình là ánh mắt khó ưa, cùng với mái tóc ngắn màu vàng và chỉ xỏ khuyên một bên tai trái nên đôi khi bị người đời xỉa xói rằng “Gã này có khuôn mặt của một kẻ vào cửa hàng tiện lợi chỉ để hành hung người khác.” Thế nhưng ả này còn hơn cả thế, xung quanh ả bao trùm một bầu không khí sẽ mang lại điềm gở cho những người xung quanh.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì bộ đồ trông như sắp đi đến quán rượu mà con ả mặc lúc này chẳng hợp với cái nơi mà chúng tôi đang hướng đến chút nào. Khác hẳn với tôi, người thậm chí còn mặc cả ghi-lê bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh.

“Chuẩn bị đi làm việc đến nơi rồi mà cô còn ăn mặc phong phanh thế à? Nếu lỡ may có chết thì ai dám làm tang lễ cho cô?”

“Chắc chỉ có mình anh là đủ ngốc đến độ ăn vận sang trọng chỉ để đi giết mấy con ruồi thôi.”

“Chúng không phải là bọn mà một con nhãi mười chín tuổi nên xem thường đâu. Bọn đấy đã cuỗm mất tận hai [Viên Đạn Bạc] từ tay gã Filminard. Tuy cái này không nằm trong đống thông tin nhận được từ Kai, nhưng cứ chuẩn bị trước tinh thần là chúng có thuê sẵn mấy con chó canh phiền phức đi.”

“Nếu có chuyện đó thật thì tôi cũng chẳng bận tâm gì mấy. Cơ mà chỉ có đi đập ruồi muỗi không thì chán lắm.”

Ngạc nhiên liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy Lisa đang lấy từ trong chiếc hộp mới toanh ra một cái đĩa nhạc. Nhìn cái túi cỡ lớn nằm lăn lóc sát bên, ai cũng có thể đoán ra rằng con ả chỉ vừa mới tậu thứ đó. Rốt cuộc tôi cũng hiểu lí do tại sao ả lại chọn địa điểm gặp mặt trong nội thành.

“Đừng có nói với tôi đây là cái lí do mà cô đi trễ đấy nhé? Không phải vì bận chạy trốn hay giúp mấy cụ già lẩm cẩm qua đường gì đâu nhỉ?”

“Chợt nhớ ra hôm nay là ngày phát hành album mới của <<Dizzies>> nên tôi vội chạy đi mua thôi. Nếu lỡ may phải ngồi đợi đến khi xong việc, tôi sẽ có thể nghe vào lúc rảnh.”

“Cái tư duy ưu tiên việc công việc tư của cô có vấn đề gì thế? Con ả này, biết điều hơn chút đi!”

“Sau khi rời khỏi cửa hàng tôi chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với anh, anh nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải chứ?”

“Nà Lisa, cô có biết khái niệm của hai chữ “trách nhiệm” không hả? Hay chí ít thì cô cũng phải biết cảm thấy có lỗi mỗi khi mình làm gì đó sai mới phải chứ?”

“Im đi, ồn ào quá tôi không nghe được. Tôi đã phải đợi mãi từ trưa đến giờ đấy.”

Thở một hơi dài toàn khói thuốc và sự bực tức trộn lẫn vào nhau, âm lượng khủng khiếp từ bản nhạc rốc vang vọng chặn ngang họng tôi.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lần lượt nối đuôi nhau trôi qua như con sóng, toát lên sự hối hả và nhộn nhịp của chốn thành thị. Hàng tá biển hiệu đủ loại đầy màu sắc đính đầy trên những tòa nhà nhấp nhô, dù đang là giữa trưa một ngày bình thường nhưng phố xá vẫn tấp nập người qua lại.

Bên cạnh lũ học sinh cùng những người lao động phổ thông vận đồ công sở với nhịp chân thoăn thoắt trên lộ trình thường ngày, đâu đó cũng có những kẻ vô gia cư với bộ đồ tả tơi, có đi cũng chẳng biết mình phải đi về đâu. Cả thành phố khoác lên mình màu sắc từ nhiều thái cực khác nhau, tạo nên một bản hòa ca kì lạ. Thậm chí còn có những kẻ trông như tín đồ của tôn giáo mới nổi nào đó. Lúc đến đây để đón con ả sống cách biệt với xã hội là Lisa, vẫn như mọi khi, tôi cảm nhận được thành phố Elreph hôm nay cũng vẫn thiếu vắng sự thống nhất, vẫn tràn đầy cả sự tỉnh táo lẫn điên loạn.    

“Nói đi nói lại nhiều rồi, Lisa, cô nên nhanh chóng thu xếp chuyển về khu Iledda này sống đi. Dù cũng thuộc nội ô Elreph, nhưng từ Iledda muốn vào trung tâm thành phố phải mất tầm hai tiếng. Tính thời gian cả đi lẫn về nữa cũng đã hơn bốn tiếng rồi. Hiểu không? Bốn tiếng lận đấy? Chí ít cũng nên thông cảm cho cái người tận tụy đến tận nơi đưa cô đi làm chứ?”

“Tôi cũng nói với anh hàng tá lần rồi, tôi tuyệt đối không thể nào sống ở những nơi mà đến cả live house hay cửa hàng bán CD cũng không có đâu. Anh cũng phải biết thông cảm cho tôi mới phải.”

“Thế thì báo cho cô một tin hay. Ở Iledda, lúc nào cô cũng có thể thoải tận hưởng những tiếng súng và tiếng la hét với âm lượng cực đại hằng ngày. Nếu nghe quá nhiều những âm thanh đó, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ phát điên nên cũng hơi đáng ngại... Cơ mà những kẻ như tôi và cô thì có thể ung dung băng ngang đường lớn giữa ban ngày ban mặt như thế này, kể ra cũng đâu có tệ lắm đâu?”

“Sống tại nơi mà một tên tội phạm có thể dễ dàng thuê nhà chỉ bằng cách hối lộ cho cơ quan chức năng thì có tính là tệ không?”

“Cô nghĩ ai là người đã chi số tiền hối lộ đó ra? Chết tiệt! Nội trong một tháng, nhanh chóng thu xếp chuyển về Iledda đi!”

Elreph- nơi được gọi là kinh đô thứ hai của Đế Quốc Valecia là một thành phố đầy lòng bao dung và bác ái, đến nỗi chấp nhận chứa chấp những kẻ khốn nạn như tôi và Lisa cư trú. Nếu là kẻ không hiểu chuyện, có thể chúng sẽ than phiền rằng cái chốn này thật xa cách với thường thức thông thường.

Vốn dĩ thành phố Elreph chỉ là một nơi chú trọng giao thương, nhưng chẳng biết từ bao giờ nơi đây bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những băng đảng du nhập vào làm tổ. Trong số đó cũng có các băng lớn nắm giữ những [Viên Đạn Bạc], ranh giới đúng sai cũng theo đó mà biến mất. 

Những huyễn tưởng chẳng khác nào cơn ác mộng khiến tâm trí con người dần bị bẻ cong, phá hỏng đi thường thức cùng những cảm quan giá trị thông thường. Phải sống trong sự dơ bẩn của nhưng tổ chức đen tối, họ dần dà bị tẫy não, mất đi cả khả năng phản kháng. Thứ được sinh ra từ đó, họa chăng chỉ có những nấm mồ ngày một tăng, hoặc những con linh cẩu như chúng tôi.  

Có lần tôi đã từng xem trộm được một vài ghi chép bên phía cảnh sát. Theo như những tư liệu điện tử ấy, trong hơn ba mươi năm trở lại đây, số nạn nhân bị dính vào những vụ án giết người tại cái nơi sản sinh ra [Viên Đạn Bạc] này đã leo lên đến con số khủng khiếp: Năm vạn người mỗi năm trên tổng số những vụ án ở Đế Quốc Valecia. Tức có nghĩa thống kê đó dựa trên những gì đã và đang xảy ra tại một đất nước tiên tiến trong thời bình, hoàn toàn không có chiến tranh với bất kì quốc gia nào khác. Rõ ràng đấy là một con số không hề tầm thường.

Chiếc xe băng ngang eo biển chìm đắm trong ánh hoàng hôn buổi chiều.

Con đường hiện tại tôi đang đi thực chất là một cây cầu lớn với tổng chiều dài 2256 mét, được những kẻ lắm chuyện đặt cho một cái tên mĩ miều [Đường Đến Trụy Lạc], còn cái tên cúng cơm của nó thì chẳng ai thèm nhớ tới. Phía cuối chân cầu kia chính là vùng đất ngoài vòng pháp luật, địa ngục khét tiếng: Đặc Khu Tự Trị Iledda thuộc thành phố Elreph- hay còn được gọi là [Thị Trấn Của Tận Cùng]. Chiếc xe cũ kĩ băng băng trên con đường một chiều trên biển hướng đến cái nơi ngoài vòng pháp luật ấy, nom cũng giống như đang trên chuyến hành trình tiến vào vùng đất của sự trụy lạc.    

“Thị trấn muốn vào thì dễ, muốn ra mới khó... à?”

Ngắm dòng xe lưu thông bên làn phía đối diện, tôi bất giác thì thầm.

Chỉ cần một vài thủ tục trao đổi thông tin đơn giản là đã có thể ung dung tự tại bước vào Iledda, nhưng muốn quay trở ra thành phố Elreph thì lại không được dễ dàng như thế. Xác minh giấy tờ, hành lí xách tay, sơ yếu lí lịch,... Những thủ tục kiểm tra rườm rà, nhiều đến mức không cần thiết ấy được thực hiện mỗi lần ai đó bước chân lên cầu. Một kẻ cộng tác với bên cảnh sát như tôi còn không phải ngoại lệ, huống hồ chi những tên tội phạm muốn trốn khỏi nơi đây.

Dù đã đặt chân được lên hòn đảo nhân tạo Iledda, tôi vẫn tiếp tục đánh xe đi tiếp. Ở phần đất giáp biển ngoài rìa hòn đảo, nơi có thể nhìn thấy bến cảng Elreph xa xa phía bên kia cây cầu kia, hàng loạt biển hiệu neon cũ mèm từ những cửa hàng cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp nằm xen kẽ, xếp theo một hàng dài.

Trên con đường nổi tiếng mang tên Nebul, nơi thu hút đông đảo “du khách” nhờ những tệ nạn có đầy đủ nhà thổ, sòng bạc, điểm thu mua hàng nóng nguội giá rẻ. Bên cạnh đó còn có những cửa hàng chuyên cung cấp “thảo dược”- thứ mang lại niềm vui và tiếng cười cho cư dân trên đảo. Những nơi tưởng chừng như sẽ gặp vấn đề với chính quyền về mặt pháp lí, dù rằng đã được ngụy trang vẻ ngoài nhưng việc chúng vẫn mở cửa công khai trên một con đường lớn giữa ban ngày ban mặt hoàn toàn là sự thật.  

Khái niệm về trật tự và đạo đức hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dục vọng và những khao khát bồi bại của con người lên ngôi. Quang cảnh nơi đây thật khiến người ta cảm thấy chua xót.

“Lần đầu tiên khi đặt chân đến đây, tôi cứ ngỡ con đường này là hậu trường của một bộ phim nào đó. Nếu có ai đó biểu tình đòi mở cuộc bỏ phiếu đánh bom dẹp cha nó cái chỗ này đi, nhất định tôi sẽ theo luôn tới chết.”

Đáp lại câu nhận xét đầy xỉa xói của tôi, Lisa chỉ mỉm cười lạnh lùng đồng tình.

“Mà, đúng là thế. Bao che cho cái chốn như thế này, Đế Quốc Valecia đúng là một quốc gia có pháp luật chặt chẽ nhỉ?”

“Ngoài kia cũng có mấy gã xuất thân từ Iledda. Có lần một tên lỡ tay giết người ngoài đảo, thế là hắn cứ phàn nàn bất mãn với bên cảnh sát từ đầu chí cuối. Bố mẹ hắn dạy rằng giết từ ba người trở lên mới phạm luật, thế nên hắn mới không rõ lí do tại sao mình bị bắt khi mới chỉ giết có hai mạng.”

“Ha, nghe chẳng giống nói đùa mà sao tôi lại thấy tức cười thế này.”

Mục đích ban đầu của hòn đảo nhân tạo Iledda này vốn dĩ là để xây dựng nó thành khu nghỉ mát hay đặc khu công nghiệp gì đó. Nó đã từng là mũi nhọn hàng đầu thuộc yêu sách chính phủ, nhưng vô số vấn đề liên tiếp xảy ra, cộng thêm việc chính trị gia phụ trách hòn đảo này bị phát giác có liên quan đến những hành vi bất chính, dẫn đến kết quả bãi bỏ cả dự án. Cùng với cái chết của thị trưởng Elreph do bị ám sát ngay tại thời điểm đó, đặc khu Iledda trở thành một hòn đảo trống không bóng người, chỉ còn lại đó những công trình to nhỏ và đường xá bị bỏ dỡ... Đó là những gì được ghi chép lại trong sách giáo khoa lịch sử.

Nguyên nhân sau đó tại sao nơi đây lại trở thành chốn ô hợp như thế này, hoàn toàn không có ai làm rõ. Thời tôi còn niên thiếu, nơi đây đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất thế giới do những cuộc chiến tranh giành địa bàn. Thế nên việc cảnh sát chính quyền chẳng thèm đoái hoài gì tới một con đường đầy rẫy những tệ nạn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, âu cũng là lẽ thường tình.

“Đến rồi đó.”

Hất cằm ra hiệu về phía quán bar có vẻ ngoài lòe loẹt nằm phía bên kia đường, tôi tấp con Greamz của mình vào lề. Biển báo cấm đỗ xe được dựng gần đó có cũng như không, ở nơi này những thứ như thế chẳng có nghĩa lí gì cả.

Cũng như bao nơi khác, ngay trước lối ra vào quán bar là tấm biển đề [Đang Chuẩn Bị] được đặt ngay đó. Dù tất cả những hàng quán trên phố Nebul đều thực hiện qui trình chuẩn bị trước giờ mở cửa đến tận đêm, nhưng quán bar này lại có gì đó hơi khác. Không phải nhân viên hay phục vụ, đứng trước cửa là nhóm hai người đàn ông vận bộ đồng phục màu đen. Tắt động cơ, tôi tiện thể cắt ngang luôn bài nhạc rốc, trong lời bài hát đến giờ đếm sơ cũng đã tầm vài chục người chết.

“Ơ? Sắp đến đoạn hay rồi mà làm gì vậy?”

Định thần lại, tôi nhận ra lưỡi dao đang kề ngang cổ mình. Mà, nhiêu đây thì có bõ bèng gì đâu, quen rồi.

“Sắp phải làm việc rồi mà cô nghĩ gì trong đầu vậy? Chẳng biết cô vô tình hay cố ý, nhưng tập trung vào tí coi nào?”

“Làm việc...”- Hằn học rút con dao trở lại, Lisa cười- “Cướp của giết người cũng được gọi là “công việc” à?”

“... Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một quán bar bình thường, nhưng thực chất đây là sào huyệt của một băng tội phạm. Một băng nhỏ tên Thương Hội Ballad gì gì đó, nhưng khá ngạc nhiên rằng chúng dám cướp Đạn Bạc từ tay Filminard và tàng trữ ở đây. Có vẻ như chúng vẫn chưa hình dung ra hậu quả sau khi cướp những thứ như thế.”

“Có được giết không?”

“Theo lời Granov thì vừa nãy bảng danh sách đen thuộc thẩm quyền chính phủ mới được cập nhật. Sống chết không quan trọng. Vì tình yêu và chính nghĩa, hãy làm cỏ hết tất cả bọn chúng. Họ nói vậy đấy.”

Dúi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, tôi hít một hơi thật sâu. Lí do tại sao tôi lơ câu xỉa xói của Lisa đơn giản là bởi có nói tiếp cũng sẽ chẳng đi đến đâu, hoàn toàn chẳng phải vì muốn trốn tránh khỏi mặc cảm tội lỗi gì cả.

Gạt đi nghi vấn, xốc lại tinh thần, rũ bỏ gánh nặng. Những thứ thừa thãi không có chỗ cho những gì sắp xảy đến. Đang dùng ngón mân mê khẩu Barrack M31- loại súng lục tự động của hãng Jean Barracks trên bàn tay phải, con ả Lisa ngồi bên ghế phụ lái quay sang hỏi tôi. Cái "Lỗ Đạn Stigma" nằm bên ngực trái của tôi bất chợt nhói lên.

“Xác nhận cuối cùng. Mục đích công việc hôm nay là gì?”

“Dọn rác, sau đó thu hồi lại những viên đạn bạc.”

Đôi đồng tử màu đỏ lấp đầy sát khí lạnh như băng, khóe miệng ả nhếch lên. Tôi nói tiếp.

“Thế, có kế hoạch gì không?”

“Kế hoạch quái gì? Thì cứ xông thẳng vào, thằng nào ngu ngu dám đứng ra cản đường thì giết quách tụi nó đi là xong.”

“Hết sức thông minh.”

Bỏ cuộc bằng một nụ cười mỉa, cả hai chúng tôi mạnh bạo mở cửa rồi phóng ra ngoài. Xác nhận xong xung quanh không có ai, chúng tôi chạy băng qua đường, hướng thẳng đến cửa chính. Lúc tiếp cận gần đến lối vào, hai gã hộ pháp đứng canh cửa kia rút súng ra đe dọa.

Tiếng la phá tan không gian tĩnh lặng, sát khí xua đi sự bình yên vốn có. Trong cái khoảng khắc thời gian xung quanh như chững lại khoảng một phần mười so với thực tại ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy sự bối rối, đấu tranh tư tưởng của hai gã rằng có nên nổ súng hay không.

“Bộ mấy thằng con hoang này chưa tính đến chuyện hù dọa sẽ không có tác dụng à?”

Phản ứng chậm do hoảng loạn, trả giá bằng cái chết là hậu quả không thể tránh khỏi. Con dao trên tay Lisa chuyển động như một sinh vật sống, trong chớp mắt cổ họng của hai gã rách toạc ra. Một khẩu súng không được kéo cò cũng chẳng khác chi đống sắt vụn. Nếu thực sự muốn đàn áp, đáng lẽ chúng nên bắn trước hỏi sau, giết xong rồi giải trình mới phải. Nhưng giờ, hai gã chỉ có thể ăn năn sám hối vì những sai sót của mình dưới nấm mồ lạnh lẽo mà thôi.

“Lisa, ở trong kia có bao nhiêu người?”

“Giờ đang kiểm tra, im lặng tí coi.”

Lặng lẽ nhắm mắt, Lisa áp tai lên cánh cửa gỗ, thứ được lắp đặt để người ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Các giác quan Lisa sở hữu nhạy bén gấp trăm lần người thường, độ chính xác hoàn toàn đáng tin cậy. Thính lực cực nhạy của ả có thể dễ dàng bắt được bất cứ âm thanh nào cho dù là nhỏ nhất, từ đó hình dung ra bối cảnh bên trong tòa kiến trúc dựa vào âm lượng và chủng loại âm thanh. Rời tai khỏi cánh cửa, khuôn mặt nửa bên của Lisa chợt nhoẻn lên một nụ cười tàn bạo.

“Trong đó có ba tên. Bước vào nhìn qua tay phải sẽ thấy hai tên ngồi trên quầy, tên cuối cùng thì cứ đi đi lại lại. À với lại, tất cả bọn chúng đều trang bị đến tận răng.”

“Chuẩn bị quá kĩ càng, điều đó chứng minh bọn chúng đang giấu giếm thứ gì đó quan trọng. Cái ổ thật sự của chúng nằm sâu trong đó à?”

“E là thế. Dưới lòng đất có một khoảng không khá rộng.”

Cánh cửa bị đạp văng ra ngay sau khi tôi ra hiệu. Cứ thế, nhắm chính xác vào ngay giữa trán gã đang vác khẩu súng máy đứng canh, tôi kéo cò khẩu Barrack. Tiếng súng nổ vang vọng khắp phòng, âm thanh thay đạn của khẩu súng phát ra không lâu sau đó. Gã đàn ông xấu số đổ gục về phía sau, trên môi vẫn còn đó nụ cười gượng gạo. Cùng lúc đó, hai tên đang ngồi trên quầy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Ngay khi chúng thò tay định móc “hàng” ra, thì Lisa đã đáp lên mặt bàn từ lúc nào.

“Phản ứng chậm quá, tụi bây còn mơ ngủ à?”

Cất tiếng như mất hết hứng thú, Lisa chộp đầu một tên, dùng cổ tay làm điểm tựa, con ả vặn cổ tên đó. Nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt, với cái cổ bị bẻ ngược trăm tám về sau như thế ngay bên cạnh mình, gã hắc y cuối cùng còn sống la lên trong cơn tuyệt vọng, sẩy chân ngã khỏi ghế.

“Lũ, l-l-l-lũ chúng mày là [Sử Bạc] à!”

“Đoán đúng rồi.”

Liếc mắt xuống gã đàn ông đang dần trở nên điên dại, tôi đánh thức con quái vật đang nằm ngủ bên ngực trái của mình. “Stigma” vui vẻ réo lên từng cơn, một làn sương đen xuất hiện nơi tay trái mà tôi đang chĩa về hướng gã kia. Chọn một trong số vô vàn những lựa chọn liên tục tỏa ra trong đầu, tôi xác định bước kế tiếp. Cứ như thể đang đáp lại, màn sương ngay lập tức biến mất, một khẩu súng tiểu liên màu đen xuất hiện bên tay trái của tôi.

Khẩu tiểu liên tự động, tự hào với tốc độ ra đạn năm trăm viên mỗi phút biến gã xã hội đen bặm trợn thành thịt băm trong nháy mắt. Khẩu tiểu liên biến mất sau khi xả xong tầm ba mươi phát đạn, tôi tra lại khẩu Barrack vào bao, cứ thế tiến đến chỗ cánh cửa kim loại nằm trong góc quầy. Trông cái cách Lisa cười khẩy nhún vai như thế là biết ngay cánh cửa ấy đã bị khóa chặt. Tôi dùng khẩu shotgun bên tay phải phá nát nắm đấm cửa một cách thô bạo, lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra ngay sau đó.

[Sử Bạc] là tên gọi chung cho những kẻ được cấy ghép “Đạn Bạc” vào người thông qua phẫu thuật đặc biệt, tất cả đều sở hữu khả năng thể chất vượt trội cộng thêm những năng lực đặc thù như trong phim viễn tưởng. Nhờ vào “Đạn Bạc”, họ có thể mượn dị năng của lũ ác ma đang sống ở chiều không gian khác.

Từ khả năng triệu hồi vũ khí như tôi đến khả năng điều khiển âm thanh như Lisa, các dạng dị năng đặc thù có nhiều vô số kể. Cũng không ngoa khi dùng từ “quái vật” để mô tả năng lực chiến đấu của “Sử Bạc”, đặc biệt là những kẻ sở hữu năng lực đủ mạnh để kiểm soát thế trận trong một trận chiến qui mô lớn, một cá thể như thế có thể đương cự lại với một binh đoàn đặc chủng của quân đội đế quốc.

“Đừng có nghĩ xấu cho bọn này. Những kẻ dám rớ tay vào Đạn Bạc sẽ trở thành con mồi cho những cuộc săn tiền thưởng, đấy là lẽ đương nhiên. Có trách thì trách lũ sếp sòng không não, hay bọn ngồi bàn giấy của chính phủ đã biến cái đầu của bọn mày thành tiền thưởng, không quan trọng sống chết ấy.”

“Tốn công giải trình với cái xác chết làm quái gì?”

“Hành xử sao cho nó giống người tốt một tí chứ.”

Người ta nói rằng Sử Bạc là những kẻ bị con quái vật trong thâm tâm gậm nhấm đến mức mất hẳn mặc cảm tội lỗi, để rồi trở thành một sinh vật không biết do dự khi phá bỏ cấm kị tàn sát đồng loại. Nếu đúng là thế, cảm giác bùn lầy chất chứa dưới đáy dạ dày tôi đơn giản chỉ là ảo giác. Hàng loạt những câu hỏi như chùm gai nhọn siết chặt trái tim tôi lúc này đơn thuần cũng chỉ là ảo tưởng tồi tệ không hơn.

Tiếng hô hoán cùng âm thanh của vô số bước chân đang hướng về phía chân cầu thang vang vọng trên mặt tường lạnh lẽo. Đến đoạn chiếu nghỉ, xung quanh chẳng có lấy một chỗ che chắn nào, nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy dè chừng. Một nhóm gồm bảy gã tiến đến, chĩa những họng súng máy về phía chúng tôi.

Để lại một nụ cười lạnh như băng, Lisa đạp mạnh xuống đất. Đám kia mất kiên nhẫn bóp cò, mái tóc đen tuyền của Lisa chảy ngược về sau, để lại vô số những vết đạn bắn. Nếu là quân nhân đã qua huấn luyện thì còn có cơ may, chứ một đám du thủ du thực dù có được trang bị đầy đủ đến đâu thì cũng còn lâu mới đụng đến được cái gót chân của Sử Bạc. Không hề nhận ra con ả Lisa đang bay nhảy bên kia chỉ là mồi nhử, để rồi hoàn toàn mất cảnh giác với tôi, đây chính là sai lầm chết người của chúng.

Vừa phóng đến ngay trước mặt đám kia, lập tức Lisa biến mất khỏi tầm mắt. Chớp thời cơ ngay khoảng khắc ấy, tôi triệu hồi cặp tiểu liên trên hay tay và bắt đầu xả đạn. Hơi thở của thần chết hằn lại những vết lỗ chỗ chạy dọc trên tấm sàn vải sơn, bị áp đảo trước cái sức công phá hủy diệt ấy, cơ thể của lũ kia biến thành đống thịt tươi trong nháy mắt. Một lượng lớn vỏ đạn rỗng như đang nhảy múa dưới chân tôi, với khúc nhạc nền có âm lượng to đến mức thủng màng nhĩ.

Lấy mu bàn tay lau đi những vệt máu vương đầy trên má, hai chúng tôi cùng nhau bước đến trước cánh cửa đóng chặt.

“À nhắc mới nhớ...”- Vừa chỉnh lại phần tóc mái bị rối, Lisa vừa nói- “Sáng đi tôi quên khóa cửa.”

Giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn nghĩ những thứ chẳng đâu vào đâu, rõ ràng đầu óc con ả này có vấn đề.

“Yên tâm đi. Đằng nào thì cô cũng có để thứ gì đáng giá ở nhà đâu đúng không?”

“Phải làm mấy cái tài khoản ảo để chính phủ không mò ra thì phiền chết được, thế nên tôi cứ để hết đống tiền thưởng đi săn từ trước đến giờ lên bàn ấy. Rủi mà có ai nhìn thấy há chẳng phải lớn chuyện hay sao?”

“... Thiệt hả trời, cả gan bỏ số tiền lớn như thế ra ngoài mà không thèm giấu giếm gì ư? Thần kinh của cô là cái thứ đáng lo nhất ở đây đấy. Trời à... Mới nghe kể thôi mà đã nổi hết da gà rồi.”

“Cái phòng thì bé tí teo, trong phòng thì chỉ để được mỗi một cái bàn với một cái giường thôi, chỗ đâu nữa mà giấu tiền?”

“Đầu tiên, dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ ấy là để tiền ở nhà đi.”

Một chuỗi hội thoại không phù hợp với khung cảnh đẫm máu xung quanh tự dưng xuất hiện.

“Xong việc hôm nay, tôi sẽ bắt cô tham gia một khóa phòng chống trộm cắp cơ bản.”

Vừa nói, chúng tôi vừa đạp cửa bước vào trong. Đập vào mắt là khung cảnh hàng loạt những họng súng đang trôi nổi trong không khí, giữa khoảng không trông như văn phòng của một công ty bình thường. Có tầm chục gã đang chĩa súng về phía chúng tôi, với những ánh mắt cay nghiệt xen lẫn sự sợ hãi. Cái lũ mạt hạng đã phản bội lại luân thường đạo lí, tự quăng mình xuống vũng bùn lầy ấy, đôi tay của chúng đang run lẩy bẩy.

Những họng súng như đang hòa lẫn vào màn đêm ấy đồng loạt thổi lửa. Như đã dự đoán từ trước, tôi triệu hồi tấm khiên chắn mà đám cảnh sát bạo động hay sử dụng trên tay phải. Tấm khiên được làm từ hợp kim cứng chặn đứng tất cả những mũi tên chì.

Lisa đang tránh những làn đạn phía sau lưng tôi bỗng nhiên chắc lưỡi. Con ả đang bực mình cái gì vậy chứ?

“ Này, mau đưa cái thứ kia ra đây. Nhanh lên,”

Nếu cứ để mặc, tôi chắc chắn sẽ bị con ả cộng sự đang hăng máu kia đâm sau lưng, vậy nên tôi không còn cách nào khác là phải làm theo. Lỗ Đạn bên ngực trái réo lên, tôi phát động năng lực của mình. Một thanh Katana được triệu hồi trên bàn tay trái mà tôi đang chìa ra phía sau. Chộp lấy thứ đó, con ả Lisa hớn hở lao ra khỏi tầm chắn của tấm khiên.

“Có điên thì điên vừa vừa thôi. Cô mà xài thứ đó thì cái chỗ này biến thành bãi tha ma mất!”

“Hả? Thế thì đã sao?”

Hai tên đứng trước dí họng súng theo Lisa- người vừa liều lĩnh lao ra khỏi vùng an toàn và chạy vào tầm ngắm của chúng. Khoảng cách là dưới ba mét. Ở cự li gần thế này hiển nhiên đạn chì sẽ tiếp cận và xuyên thủng thân xác kẻ địch nhanh hơn, đó là những gì chúng nghĩ. Nhưng thật không may, điều đó là sai hoàn toàn. Một luồng sáng bén ngót màu trắng bạc lướt qua theo chiều từ trái sang phải, cắt phăng phần thân của hai khẩu súng trước khi ngón tay của hai gã kịp bóp cò. Vô hiệu hóa vũ khí trong tay hai gã xong, Lisa nhảy lên. Từ không trung, con ả vừa xoay người vừa chém hai đường chính xác vào yết hầu và giữa ngực của chúng.

Chín tên còn lại cuối cùng cũng đã hiểu được sự nguy hiểm của Lisa, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong nháy mắt, Lisa đã hóa thành một cơn lốc tử thần, lướt qua đống chất lỏng màu đỏ đang văng tứ tung như cái đài phun nước mà không bị vướng lấy dù chỉ một giọt.

“A ha, vui chết mất thôi! Lũ chúng mày đừng có đứng đực ra đấy nữa, lại đây chơi với tao này!”

Như một cơn gió, con ả lả lướt trên dãy bàn sắp thành hàng, tay vung vẩy thanh kiếm có lưỡi dài gần bằng chiều cao của một người bình thường nhẹ nhàng như không. Làn mưa đạn có vận tốc ba trăm mét trên giây ấy thậm chí còn không thể áp đảo nổi một người.

Đám nhân viên của Thương Hội Ballad từng người từng người một bị cắt làm đôi, nhanh đến mức lắm kẻ trong số chúng còn chẳng kịp nhận ra là mình đã chết, một lượng lớn máu và nội tạng bay tứ tung trong không khí như là để tăng thêm sự hào nhoáng cho cơn bão. Giữa cơn bão của máu và những tiếng hét to muốn đục thủng màn nhĩ ấy, con ả Lisa vẫn không ngừng vung kiếm, lưỡi kiếm như có sức thuyết phục mạnh đến rợn người, lần lượt dụ dỗ những kẻ xấu số kia bước qua cửa tử chỉ với một cái chạm nhẹ.

“Đừng có giết hết nhé.”

Rút khẩu Barrack ra khỏi bao để bắn vài phát yểm trợ cho có lệ, tôi hét về phía con ả.

u59858-a5f8693e-4db9-4c41-8518-22f729f22ee4.jpg

Ở cái nơi sâu nhất trong góc phòng, trên chiếc bàn mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là được làm từ gỗ cao cấp, đấy cũng là nơi Lisa ngưng cái điệu nhảy điên dại của mình. Vung mạnh tay để loại bỏ đống máu còn đọng lại trên lưỡi kiếm, con ả ngây ngất nhìn lên trần nhà. Nụ cười ngây thơ trên môi con ả chẳng khác nào một con cừu non, không chút tạp niệm. Đôi đồng tử màu đỏ huyết lạnh như băng khi nãy giờ đây lại tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc quý.

Trước cái khung cảnh như phản phất ánh hào quang của thần thánh ấy, bất giác tôi cảm thấy choáng váng. Một kẻ lấy chiến đấu và chém giết làm niềm vui, một con người thích đắm chìm trong sự khoái lạc của việc tàn sát đồng loại. Một con quái vật cứ ngỡ là trò đùa như thế, đáng ra không được phép tồn tại trên cõi đời này mới phải.

Song, thứ cảm xúc trong tôi lúc này cũng là một cấm kị không nên tồn tại. Đối với Sử Bạc- những vũ khí sinh học mang hình dạng con người, việc tư duy và đạo đức bị đảo lộn lại chính là lẽ thường. Đó là lí do tại sao tôi phải khoác lên mặt nụ cười điên dại và nói những lời hiển nhiên.

“Chúng mày biết mục đích của bọn tao khi đến đây rồi đúng không, lũ con hoang khốn nạn? Khôn hồn thì nôn tung tích của Đạn Bạc ra đây, rồi bọn tao sẽ vui vẻ ban cho chúng mày một cái chết thoải mái... À đúng rồi, thấy con ả điên khùng bên kia không? Ả là một kẻ tâm thần đi theo chủ nghĩa tàn bạo, thích chém giết còn hơn cả việc được ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Giờ con ả vẫn đang đứng chờ cơ hội được phanh thây bọn bây ra đấy. Ngược lại, tao là một người dịu dàng và nhân từ không khác gì thánh nhân. Nếu chúng mày chịu thành thật, tao sẵn sàng cho tụi mày một cái chết ít đau thương nhất có thể.”

“Ralf, cái hình ảnh của anh về tôi nó có sai quá không?”

“Sai là sai thế nào?”

Chĩa súng ra đe dọa, tôi dồn ba tên còn sống sót vào chung một chỗ. Khuôn mặt của cả ba tên vai u thịt bắp nhuộm màu kinh hãi. Tên tóc vàng trông có vẻ trẻ nhất trong nhóm hoảng loạn, hắn rên rỉ bằng cái giọng run rẩy của mình.

“Chết tiệt! Hà... Hà... Đúng như lời đồn, đ... đám Sử Bạc chúng mày là một lũ điên! Quỷ tha ma bắt chúng mày đi, đi chết hết đi-AaaAAAA!!!”

“Gì thế, muốn để lại di ngôn à? Thế thì tao nhận nhé.”

Nở một nụ cười lạnh lùng, Lisa đâm vào đùi gã tóc bạc đang nổi điên mà chửi sảng.

“Nói nghe nè, không có lí do gì mà bọn buôn bán Đạn Bạc trái phép lại không biết mục đích sử dụng của chúng. Chặn đứng đường dây trước khi Đạn Bạc lọt vào tay mấy tổ chức lớn, đó là lòng nhân từ của bọn này. Cái này gọi là đóng góp cho xã hội vì lợi ích cộng đồng phải không nhỉ? Giết hết bọn ruồi muỗi rác rưởi trước khi chúng kịp khiến những người thường dân lương thiện phải chết vô tội vạ, hợp lí quá rồi còn gì? Trên hết, tao còn tìm được nhiều niềm vui cho mình nữa. Vậy nên chúng mày vì tao một lần mà chết đi có được không? Năn nỉ đó.”

“Dừng lại đi đồ hâm, gã đó là Reinas Ballad- trùm của tổ chức này đấy. Chẳng phải cô đã xem ảnh hắn rồi sao?”

“Ai rảnh hơi đâu mà nhớ mấy thứ không cần thiết? Cơ mà tiếc thật, nếu tên này mà thuê Sử Bạc làm hộ pháp thì có khi còn vui hơn.”

“Cái thứ cuồng chiến này.”- Tôi bực mình đến độ không thể nghĩ ra được một lời mỉa mai nào ra hồn- “Chẳng phải ta nên cảm thấy may mắn vì điều đó sao?”

Bóp cổ cái tên có mái đầu bạc đang rên rỉ đau đớn, tôi xốc hắn lên, ép hắn phải nhìn mình. Bị luồng sát ý hướng thẳng vào khiến cái tinh thần mong manh của hắn nhanh chóng bị bẻ gãy, thậm chí chút quyết tâm cuối cùng cũng không còn. Hắn quay sang nhìn hai tên thuộc hạ của mình như đang cầu cứu. Nhìn thấy hình ảnh ông chủ của mình bị kẻ xâm nhập hăm dọa, hai tên kia chỉ biết bất lực nhìn. Gã tóc vàng trẻ tuổi vẫn đang khóc lóc như một đứa trẻ. Đôi mắt đỏ rực của Lisa nhìn chằm chằm vào tôi, người đang tỏ ra một chút thương cảm.

“... Biết rồi.”

Lisa biết điểm yếu của tôi. Rằng tuy là một con quái vật, nhưng tôi vẫn còn một chút vướng bận với hai chữ tình người. Song lí do con ả không nói ra mà chỉ im lặng, đơn giản là vì ả cũng hiểu cho tôi. Gạt bỏ những do dự không cần thiết kia, tôi đút khẩu Barrack vào mồm Reinas. Cảm giác cặp răng cửa của hắn bị gãy truyền qua nòng súng. Ngay khi tôi ấn cho khẩu súng vào sâu hơn, Reinas chỉ tay về hướng cái tủ sách lớn nằm sát vách tường trong góc.

Tôi rút khẩu Barrack ra. Máu, nước bọt, thậm chí cả dịch dạ dày vẫn còn dính trên nòng súng, kéo thành một sợi dây dài. Dần dà lấy lại nhịp thở của mình, gã hướng dẫn chúng tôi đến chỗ tủ sách, nơi có chiếc két sắt ẩn trên tường, được giấu sau một quyển từ điển dày cộp nằm ở kệ sách thứ ba từ dưới lên. Bị nỗi sợ che mờ lí trí, hắn còn tử tế đến mức đọc luôn cả mật khẩu của két sắt mà không cần chờ đến lượt chúng tôi hỏi. Có lẽ hắn đang hiểu nhầm rằng mình sẽ được tha sống sau khi đọc thuộc lòng mười hai chữ số kia, Reinas giận dữ hét lên.

“Hà... Hà... L-lũ chúng mày chắc chắn sẽ phải hối hận! Tao sẽ giết hết chúng mày!”

“Thế à?”

Tên đầu sỏ đang la hét, khạc bừa ầm ĩ đột nhiên im bặt. Nhìn lại, tôi thấy một con dao quân đội đang cắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày đang nhăn nhúm lại của gã.

“Sao lại giết hắn, có biết dãy số hắn đọc có đúng hay không đâu?”

“Nhịp tim của hắn bảo rằng hắn không nói dối.”

“Hà, vậy sao...”

Lisa nhập dãy số vừa nghe vào, tức thì cái khóa điện tử mở ra. Tuy nhiên, bên trong chỉ có độc mỗi một chiếc phong bì màu trắng. Đừng nói tới Đạn Bạc mà chúng tôi đang tìm, ngay cả tiền mặt hay sổ ngân hàng cũng chẳng có.

Tôi vội vàng mở phong bì ra, bên trong là một bức thư màu đen. Cùng với cái biểu tượng kinh tởm trông như cánh tay trái đang chọc ra từ một bên mắt là dòng chữ nguệch ngoạc như được viết trong cơn say: “Chào mừng đến với bữa tiệc ma túy”. Bình thường nếu mà nhìn tình huống này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng Đạn Bạc đã bị cuỗm đi và đang nằm ở nơi khác, còn thủ phạm là kẻ đã để lại bức thư này nhằm chế giễu chúng tôi- những kẻ vừa sống mái chém giết lẫn nhau vì một thứ không tồn tại.

“Thế này là sao?”- Không thể che giấu được sự ngỡ ngàng của mình, chính tôi cũng tự nhận thức được điều đó. Chắc chắn Lisa sẽ nhận ra nếu đây là một lời nói dối- “Nếu hắn không nói dối, tức là có ai đó đã lén cuỗm Đạn Bạc đi mà không để hắn biết.”

“Nghe chừng như khó tin. Nhưng chí ít thì chắc chắn Reinas không hề biết chuyện này.”

“Vậy rốt cuộc là sao...”

Đang thốt lên những câu tự hỏi, đột nhiên dự cảm của cái chết quật thẳng vào má tôi.

Chưa cần biết luồng sát khí kia đến từ đâu, tôi đưa tấm khiên lên chắn trước. Một thứ âm thanh giòn tan vang dội. Tình huống bất chợt ấy khiến cơ thể tôi cứng đờ mà không thể cử động. Ừ, không thể nhầm được. Chắc chắn thứ sát khí này khác hẳn cái đám mà chúng tôi vừa gặp nãy giờ. Hay nói đúng hơn, đây là sát khí của một con quái vật.

“Chao ôi, đúng là không thể ngờ được mà! Một diễn biến mà có nằm mơ cũng không gặp được là đây chứ đâu!”

Tiếng hoan hô mừng rỡ của Lisa đâm xuyên qua bầu không khí căng thẳng và truyền đến tai tôi. Ổn rồi, cơ thể đã hoạt động bình thường lại rồi.

Nhìn về phía phát ra âm thanh giòn tan kia, cái tủ sách chứa chiếc két sắt mà Lisa tìm kiếm khi nãy đã bị nghiền nát tan tành, cứ như thể nó vừa bị một con thú khổng lồ đập phá. Giữa đống bụi đất đang cuồn cuộn bốc lên kia, nguồn cơn của luồng sát khí dần dần lộ rõ. Không nhầm vào đâu được, đấy là gã thanh niên tóc vàng vừa khóc lóc cạnh Reinas khi nãy. Thế nhưng ấn tượng bên ngoài của hắn hoàn toàn khác so với lúc trước. Bầu không khí xung quanh hắn rõ ràng đã có sự thay đổi, nhưng thứ thay đổi lớn nhất chính là cánh tay phải to gấp đôi người bình thường của hắn. Da hắn như nhuộm lẫn hai màu đỏ đen, trên bàn tay còn có năm cái móng sắt bén như đoản kiếm. Vừa đóng mở bàn tay với gang tay rộng cỡ vai tôi, gã thanh niên bật cười trống rỗng.

“Hóa ra màn khóc lóc vừa nãy là diễn kịch à? Tao hoàn toàn bị lừa rồi đấy. Tại sao mày không rửa tay gác kiếm rồi bước ra ngoài kia mà làm diễn viên đi? Tao sẽ cổ vũ mày nhiệt tình.”

“Hà hà, không cần quá lời như thế đâu.”

Giọng điệu thì như một chàng trai tốt bụng, thế nhưng sự điên dại về bản chất thì chẳng giấu vào đâu được. Dẫu sao, một người bình thường không thể nào vẽ lên mặt nụ cười giả tạo như búp bê của hắn được. Ánh mắt của hắn không chỉ đơn thuần là hướng về tôi, hắn nhìn như thể tôi là đối tượng để xé xác. Mặc dù đang đứng trao đổi với như thế này, nhưng thật sự tôi không hề cảm thấy mình đang đối thoại với hắn.

“H-hay quá Eric. Cứu tao với!”

“Được thôi. Nào, đưa tay đây.”

Gã Sử Bạc tên Eric chìa cánh tay trái chưa bị biến đổi về phía người đồng nghiệp cuối cùng của hắn còn sống sót. Cảnh giác với nụ cười không rõ ý nghĩa của hắn, từ nãy đến giờ tôi không hề động đậy. Khi nhận ra, Lisa đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Đôi môi màu anh đào của ả mấp mấy đầy hạnh phúc.

“Nè Ralph, thấy linh không? Ai ngờ đâu tên đầu sỏ thực sự thuê Sử Bạc về làm chó canh chứ! A, chịu hết nổi rồi, hào hứng quá đi mất!”

Nói về cái sự không bình thường thì con ả này nào có kém cạnh? Bình thường thì cứ như người bị huyết áp thấp, lúc nào cũng trong trạng thái bất cần đời, thế mà khi chém giết lại hoạt bát, năng nổ như gái mới dậy thì. Mà nói gì thì nói, vì có ả là đồng minh nên tôi cũng có chút đỡ lo.

“Cẩn thận, nhìn sơ qua thì rõ ràng cận chiến là bất lợi. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách mà đấu với hắn.”

“Anh biết tôi không giỏi đánh nhau ở khoảng cách xa mà? Nếu có chiêu có trò gì ấy thì anh tự xử đi.”

Bỏ mặc lời khuyên của tôi, con ả cộng sự cầm kiếm lên thủ thế. Tôi cũng triệu hồi hai khẩu tiểu liên, chĩa về phía tên Eric đang bắt tay với gã đồng nghiệp của mình. Bầu không khí như đang căng phồng lên. Những ánh mắt xen kẽ lẫn nhau. Lisa lao lên trước với một tiếng hét xung trận.

Ngay trước khi kịp bóp cò, một bóng đen xuất hiện che khuất tầm mắt tôi.

Đấy là cơ thể của gã đồng nghiệp mà Eric ném về phía này. Làn đạn với tốc độ năm trăm viên mỗi phút biến cơ thể hắn thành tổ ong, thế nhưng chúng không thể chạm được vào người Eric. Thời điểm cái xác mất đi sức sống và rơi xuống đất, tâm điểm của trận quyết đấu đã hướng về giữa căn phòng.

“Quả nhiên là Sử Bạc, chẳng đoái hoài gì đến tính mạng đồng bọn của mình.”

“Mấy người đó chỉ là chủ thuê thôi, không lẽ cô sợ rồi à?”

“Mơ à?”- Vừa vung thanh kiếm với tốc độ mà mắt tôi không thể theo kịp được, Lisa vừa cười nói- “Muốn làm đối thủ của con này thì ít ra phải được như thế chứ!”

Lấy trần nhà và tường làm điểm tựa, Eric tận dụng những chuyển động theo chiều lập thể bên trong căn phòng để tránh lưỡi kiếm. Định rút súng ra để bắn yểm trợ, thế nhưng việc Lisa cũng di chuyển bất qui tắc trong tầm ngắm khiến tôi không thể dễ dàng làm thế. Tuy nhiên, việc bên đây có lợi thế về mặt số lượng là rõ ràng. Dùng những viên đạn để hạn chế chuyển động của đối phương, tôi dần dần thu hẹp khoảng cách.

Eric sử dụng cánh tay phải dị dạng của mình để đỡ lấy lưỡi kiếm trên tay Lisa. Những đòn tấn công của Lisa đều bị bật nhẹ ra, cứ như ả đang chém trúng phải một thứ gì đó bằng thép.

Tuy nhiên, kiếm kĩ của Lisa lại lấy những đòn tấn công liền mạch như dòng chảy làm trọng. Cầm chặt thanh kiếm đang lướt về bên phải bằng cả hai tay, Lisa giẫm lên chân Eric, đồng thời chém xuống. Khi đối phương lùi về sau tìm cách né, ả lại dùng lòng bàn tay để xoay ngược lưỡi kiếm, nhắm vào yết hầu của đối thủ và chém lên. Tên tóc vàng bỗng nhiên mỉm cười. Tựa một cơn bão màu đen, cánh tay phải như cây búa chiến chộp lấy lưỡi kiếm từ bên hông, lưỡi kiếm bị bóp chặt để lại tiếng hét thất thanh của kim loại vỡ vụn. Vũ khí bị bóp nát, Lisa ném nửa dưới của thanh kiếm bị gãy kia, đồng thời rút con dao từ chiếc bao da quấn đùi ra. Chấp nhận hi sinh thanh kiếm để phá vỡ thế phòng ngự của đối phương, có thể nói con ả đã thành công trong việc dụ tên kia vào tròng.

Con dao được rút ra đâm thẳng vào ngực trái của Eric, dĩ nhiên gã không thể phản ứng kịp. Ngay lập tức, Lisa đạp vào cơ thể của gã rồi bay về phía sau. Những mảnh vụn từ thanh kiếm gãy đang nhảy múa trong không trung nãy giờ cũng đồng loạt rơi xuống mặt đất. Chẳng hiểu sao khuôn mặt của Lisa ở bên cạnh tôi lại có chút thất vọng.

“Chó chết, cơ bắp hắn cứng quá nên con dao không chạm được đến tim.”

“... Thiệt hả trời.”

Vẫn với nụ cười trống rỗng trên mặt, con quái vật kia rút con dao mà Lisa đã đâm ra khỏi ngực. Từ miệng vết thương chỉ rỉ ra chút máu nhẹ, khó có thể gọi đấy là vết thương chí mạng được.

Ấy là còn chưa kể, cánh tay phải của hắn đã trở nên đen hơn và to hơn trước. Một cánh tay cứng như thép đủ để bóp nát cái bàn công sở, rõ ràng đấy là mối đe dọa lớn trong một căn phòng chật hẹp nằm dưới lòng đất. Không biết có phải vì bị bầu không khí xung quanh áp lực hay không, mà tôi cảm thấy cơ thể của hắn đã to lên hơn so với ban đầu.

Để gạt bỏ sự kinh hãi trong mình, tôi hỏi hắn.

“Để tao hỏi mày một câu, Đạn Bạc giờ đang ở đâu?”

“Tôi chỉ là một lính đánh thuê quèn, ngoại trừ mệnh lệnh là xóa sổ những kẻ ngán chân, tôi không biết gì khác.”

Không cần mất công Lisa phải kiểm tra, trông Eric chẳng có vẻ gì là tường tận hết về cái kế hoạch này.

“Nếu đã không biết gì thì mày chẳng khác nào là đồ vô dụng, tao sẽ giết mày sớm thôi.”

“Làm ơn đừng đùa như thế, vô ích thôi. Các người mới là những kẻ phải chết.”

Cánh tay phải nhuốm lẫn hai màu đen đỏ của Eric phồng lên. Bàn tay chẳng khác nào của người khổng lồ nắm lấy cái ghế sô pha bọc da nằm giữa phòng.

“Tránh mau!”

Chúng tôi tách nhau ra hai bên trái phải và lăn trên nền đất. Cái ghế sô pha bị ném đi với tốc độ nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng xé gió phá nát đống bàn ghế trên đường bay, cuối cùng nó cắm thẳng vào tường rồi dừng lại. Ngay khi nhận ra mục đích của hắn là chia rẽ hai người chúng tôi, năm chiếc móng vuốt đột ngột xuất hiện che khuất tầm mắt. Nghe theo bản năng sinh tồn mách bảo, tôi lập tức triển khai tấm khiên chắn. Âm thanh khô khốc của hợp kim va đập vang lên, xung động mạnh đến mức truyền đi đến tận lõi não, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng việc phòng ngự là vô nghĩa.

Tôi cố gắng triệu hồi một khẩu súng máy giữa lúc ý thức còn đang mơ hồ, nhưng hình bóng của Eric đã biến mất khỏi tầm mắt. Nghe tiếng la của Lisa, tôi lập tức ôm đầu úp mặt xuống sàn. Một khắc ngay sau đó, một thứ gì đó có cảm giác cực nặng lướt qua phía sau đầu tôi. Song tình hình vẫn chẳng cải thiện được chút nào. Khi tôi cố nhanh chóng dựng người dậy, cánh tay của con quái vật kia đã vung lên từ lúc nào.

“Tôi phải cứu anh bao nhiêu cái mạng nữa mới đủ đây, tên ngốc này!”

Lisa bắn yểm trợ tôi từ phía sau. Khả năng sử dụng súng của ả cộng sự tệ đến mức muốn chê cũng chẳng biết chê làm sao, mấy viên đạn ả bắn đều trật hết, nhưng ít nhất cũng khiến tên kia bị chững lại một nhịp. Vừa khẽ xoa dịu trái tim trong lồng ngực, tôi vừa tránh đi. Tên này rất mạnh. Không chỉ riêng sức mạnh đơn thuần mạnh đến mức phá vỡ được tấm khiên chắn có thể chặn lại sức công phá của một quả lựu đạn, hắn còn có cái đầu biết suy nghĩ, tìm cách vờn đối thủ.

Nhìn qua, cơ thể hắn đã cao hơn hai mét. Không riêng gì tay phải, từ cơ ngực cho đến cơ chân của hắn đều đã phình to ra đến mức cực đại, thậm chí bộ đồ đen mà hắn đang mặc cũng đã xuất hiện nhiều đường rách vì không đủ sức chứa cho đống cơ bắp kia. Những chỗ duy nhất còn giữ nguyên hình dạng con người là từ phần cổ trở lên và cánh tay trái của hắn mà thôi.

“Hiểu sơ sơ năng lực của hắn rồi. Có vẻ như cơ thể của hắn sẽ quái thú hóa dần dần theo thời gian, cả tính chất lẫn trọng lượng cũng theo đó mà tăng. Lí do tại sao hắn diễn tuồng khóc lóc khi chúng ta mới bước vào phòng là để câu thêm thời gian. Nếu hắn mà còn hóa lớn hơn thế này nữa thì không còn chỗ nào để chạy trong căn phòng hẹp này đâu.”

“Hiểu, lần tới là lần cuối chứ gì?”

“Là thế đó, có kế sách gì không?”

“Xài cái đó đi, anh lo phần tạo khoảng trống nhá.”

“Rõ. Cơ mà, chỉ còn duy nhất một thanh kiếm trong kho thôi đấy. Dùng cho cẩn thận vào.”

Quăng thanh kiếm bên tay phải cho Lisa, tôi triệu hồi con át chủ bài của mình bên tay trái. Thành bại quyết định chỉ trong khoảng khắc. Sai thời điểm dù chỉ một li, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ kết thúc.

Lisa vờn quanh phía bên trái chưa bị biến dạng của gã kia. Khẩu tiểu liên biến đống nội thất trong tầm ngắm thành bụi cám, thế nhưng Eric đang dùng cánh tay của mình để che chắn lại không một vết xước. Vừa đỡ làn đạn của tôi, hắn vừa lùi lại, đến khi chạm đến bức tường thì dừng hẳn. Rồi hắn nhắm đến Lisa đang lao đến truy sát.

“Nào, ngoan ngoãn chịu chết đi!”

“Câu đó bọn tao nói mới đúng!”

Con ả tóc đen lả lướt trong không trung với giọng cười mỉa mai. Lộn nhào về phía sau để tránh tầm với của thứ vũ khí siêu to siêu nặng, Lisa phóng con dao giắt dưới thắt lưng ngay thời điểm tiếp đất. Eric buộc phải đưa tay phải ra đỡ.

Sức mạnh của Lisa không chỉ dừng lại ở năng lực định vị kẻ địch. Với thị lực và thần kinh phản xạ được tôi luyện đến mức cực hạn, năng lực thực sự của của con ả chính là khả năng thay đổi chiến lược trong những trận giáp lá cà chỉ trong tích tắc. Phân tách và xác định thời điểm, dự đoán hành động của đối thủ chỉ với những chuyển động cơ bắp dù chỉ nhỏ nhất, từ đó tìm ra đối sách ứng phó trong nháy mắt.

Thế nhưng, tôi không có dư thời gian rảnh đến độ đứng yên tán thưởng người cộng sự đang nhảy múa uyển chuyển bên kia. Nhắm vào chân Eric, tôi ném một thứ hình trụ về phía đó.

Thiểm quang, kèm theo đó là tiếng nổ chói tai như khiến cho trời đất chao đảo.

Ánh sáng và âm thanh chết người dễ dàng đục thủng đôi mi đang nhắm nghiền, tước đi khả năng của đôi tai dù đã cố dùng tay bịt lại. Dù chỉ là tạm thời, nhưng ngay cả tôi- người đã chuẩn bị từ trước vẫn không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó nên thị lực và thính lực của Eric chắc chắn cũng đã bị tước đi do hắn phải nhận trực tiếp quả lựu đạn choáng kia. Do là Sử Bạc nên thiệt hại ít nhiều cũng đã được giảm thiểu, chứ người bình thường thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. Cái gã Eric đang ôm mắt loạng choạng kia đúng là quái vật thật đấy, nhưng lúc này đây gã chỉ là một trong ba người ngang cơ ở trong cùng một căn phòng với nhau mà thôi. Hai cái bóng lớn nhỏ giao nhau giữa cái thế giới văng vẳng tiếng ù tai.

Một lúc sau, bên lớn hơn- Eric bắt đầu khuỵu gối. Máu tươi phun ra từ vết cắt sâu từ vai trái đến tim, nửa bên mặt của Lisa bị nhuộm đỏ bởi cơn mưa máu. Cơ thể mà đến cả súng tiểu liên cũng không thể làm khó được lại bị chém xuyên qua, dĩ nhiên Eric không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Chẳng hề màn đến cơn đau hay sự tuyệt vọng, thứ mà gã tìm kiếm bây giờ chính là câu trả lời cho cái sự thật vô lý trước mắt.

“S-sao có thể, tại sao một thanh kiếm như thế, cơ thể này... K-khoan đã, cái... Gì thế này?”

Thứ đầu tiên cảm nhận được ngay sau khi thính giác phục hồi lại là một âm thanh cao vút, tưởng chừng như có thể cắt xuyên qua không gian. Nhìn về hướng phát ra âm thanh như giọng nữ ở quãng cao ấy, đấy chính là thanh kiếm đang rung ở tốc độ cao trong tay Lisa. Một lưỡi kiếm dao động ở vận tốc lí tưởng có thể cắt phăng cơ thể con người mà không cần phải chạm trực tiếp chính là thứ đã cắt xuyên qua lớp thịt của Eric, thậm chí nhiệt lượng thứ cấp được sinh ra cao đến mức có thể làm tan chảy vạn vật. Có thanh Katana đang rung ở tần số cực kì cao như thế trong tay thì sắt thép cứng cách mấy cũng chẳng khác nào một mẫu giấy mỏng.

“Mày nên cảm thấy vinh hạnh, bắt được tao phải mang con bài tẩy cuối cùng của mình ra cơ mà.”

Sử Bạc Lisa có khả năng chi phối âm thanh xung quanh mình. Nhận biết âm thanh ở khoảng cách vài kilomet, khiến những âm thanh lớn xung quanh phải biến mất, định dạng không gian xung quanh bằng sóng âm, hay thậm chí là chuyển âm thanh vào vật thể như con ả vừa làm khi nãy. Trong những cuộc đấu tay đôi của Sử Bạc, kẻ nào tận dụng được triệt để năng lực của mình chắc chắn sẽ chiếm ưu thế.

“Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, thực sự, mày đã mua vui cho tao rất tốt đấy.”

Lisa nở nụ cười hồn nhiên như một thiếu nữ bình thường, trong khi con quái vật sắp chết bên kia thì lại khoác lên mình khuôn mặt kinh hãi.

“Đ-đ-đ-đồ quái vật!”

“Ơ, bị sao đấy? Mới nãy thấy còn tỉnh táo lắm mà?”

Bóng đen dần phủ trên đôi đồng tử đỏ của Lisa. Không thể chịu nổi những rung động ở mức độ phân tử kim loại hơn nữa, lưỡi kiếm cuối cùng cũng vỡ tan. Những hạt bụi bạc tung tăng trong không khí như những bông hoa tuyết giấy, tô điểm thêm cho khuôn mặt lãnh cảm của Lisa.

Nỗi thống khổ cực hạn hiện rõ trên khuôn mặt của Eric. Con quái vật tội nghiệp đã phải nhận vết thương chí mạng đến tận tim, nhưng gã vẫn chưa chết hẳn. Sức sống mãnh liệt bất chấp qui luật tự nhiên của Sử Bạc cũng chính là sợi dây duy nhất giữ cho linh hồn của kẻ bại trận còn ở lại với dương gian. Thần chết từng bước chậm rãi tiến lại gần, cứ như đang muốn giễu cợt tên sát nhân giàn giụa nước mắt kia. Lưỡi hái vẫn chưa vung. Dẫu kẻ tội đồ có sám hối nơi cõi vĩnh hằng bao lâu đi nữa, sự cứu rỗi vẫn sẽ không bao giờ với được với hắn.

“AAAAAAAAA! DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂYYYYYYYYYYYY!”

Rồi hắn la toáng lên như đang sợ hãi thứ gì đó. Khung cảnh này tôi đã thấy nhiều lần. Đây chính là cái kết của Sử Bạc, tất cả đều phải chịu kết cục tương tự. Trong đám Sử Bạc mà tôi giết từ đó đến nay chưa từng có một ngoại lệ nào khác.

Dù cái chết đang dần kề cận, nhưng thứ mà chúng sợ lại không phải cái chết. Chỉ biết là thứ là chúng thấy không hề đơn giản, chỉ thế thôi. Dù chẳng có cơ sở nào để chứng minh nhưng tôi vẫn hiểu.

Tôi bắn một phát đạn parabellum 9mm vào giữa trán Eric- cái gã đang la hét trong vô vọng bằng khẩu Barrack của mình. Cơ thể hắn vẫn còn co giật một hồi sau đó thì dừng hẳn. Nhìn xuống cái xác không hồn của hắn, tôi bật lửa châm một điếu thuốc. Vị khói đắng hơn thường lệ, chắc chắn không phải vì tôi tự tưởng tượng ra.

“Nè Ralph, đám Sử Bạc trước khi chết thường hay la hét, chạy trốn khỏi thứ gì vậy nhỉ?”

Sự hồ hởi trong giọng nói của Lisa khi nãy, lúc con ả còn hết mình tận hưởng cuộc chém giết đã biến đi đâu mất.

“Ai biết”- Thổi phà ra một bọng khói màu tím, tôi đáp lại- “Mong sao chết mau mau để còn được giải đáp.”

Đấy là câu bông đùa tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để khiến không khí xung quanh bớt ảm đạm hơn một chút, có lẽ cả Lisa cũng nhận thấy điều đó. Thế nhưng con ả lại chẳng nói gì. Lẽ dĩ nhiên thôi, cả hai chúng tôi ít nhiều gì cũng nhận ra được câu trả lời.

Lấy sự điên loạn làm món ăn nuôi sống tinh thần, đến nay chúng tôi đã nuốt sống quá nhiều. Dẫu cho cái núi xác đằng sau lưng có cao thêm bao nhiêu thì chúng tôi vẫn sẽ không ngừng đắp thêm vào đó. Nếu cái giá phải trả cho những gì chúng tôi đã làm là cái chết thống khổ tột cùng vô phương cứu rỗi, thì chúng tôi- những tội nhân không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó. Lí do tôi giúp Eric kết thúc sự thống khổ không phải là vì thương hại hắn, tôi chỉ đơn giản là muốn ngoảnh mặt khỏi cái hiện thực tàn nhẫn rằng một mai kết cục tương tự sẽ xảy đến với mình dù chỉ một chút.

“... Quỷ tha ma bắt.”

Câu chửi thề ấy chẳng đến được tai ai. Một câu chửi thề vô nghĩa, cứ thế lăn xuống mặt sàn đầy máu, rồi vỡ tan ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cái màu bụi bặm này sao mà cảm thấy hoài niệm thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu có đọc Bố Già thì bạn sẽ nhận ra vài điểm tương đồng trong văn phong.
Xem thêm
TRANS
Chưa gì chap 1 đã mang bài tẩy ra rồi
Xem thêm