Ánh đèn mờ ảo soi sáng căn phòng độc một màu xám xịt. Cái màu dơ bẩn và tục tĩu bao trùm cả thành phố vào buổi đêm, thi thoảng lại mấp máy một cách yếu ớt phía bên kia những khung rèm đang đóng kín.
Một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, Siena Ferriere bất giác cau mày. Ngồi trên chiếc giường xập xệ với khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt của cô chợt mở ra.
“Từ giờ về sau anh định thế nào?”
Đáp lại câu hỏi của Siena, người đàn ông đang thu mình trong góc phòng lên tiếng với đôi mắt trống rỗng.
“Còn làm thế nào được nữa..., phải rời khỏi cái thành phố này càng sớm càng tốt.”
“Danny, anh thực sự nghĩ chúng ta có thể chạy thoát được sao? Anh có biết tổ chức sẽ đối xử thế nào nếu chúng ta bị tóm trước khi rời thành phố không?”
Dám cả gan đưa con đào rất được sủng ái như cô đi trốn, tổ chức chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ như thế. Nếu chẳng may bị bắt, kết cục của họ không chỉ đơn giản là bị giết rồi thôi.
“Tôi biết là không dễ dàng gì. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”
“Tôi đã bảo là việc đó rất nguy hiểm rồi mà... Nghe này, anh chỉ là một tay tài xế, còn tôi chỉ là một ả điếm không hơn, nào có phải nhân vật chính trong phim đâu? Tôi không thể nào suy nghĩ lạc quan như anh được!”
“Nghe này, Siena.”- Daniel nghiêm túc nắm lấy đôi vai của Siena bằng cả hai tay- “Anh sẽ bảo vệ em, hãy tin anh!”
“Tôi biết. Không phải là tôi không tin anh, chỉ là...”- Định nói gì đó, nhưng rốt cuộc Siena chỉ lắc đầu- “... Xin lỗi, để tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút.”
Tình cảnh của hai người họ hiện tại thực sự chẳng khác nào một vở diễn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Đa số đàn ông đều mộng tưởng về sự tự do, đa phần nữ giới sẽ đơm trong mình những hi vọng ngây thơ. Thế nhưng có một điều Siena biết rất rõ, đó là câu chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào, và chúng sẽ được kể lại như thế nào.
Sự tuyệt vọng cứ như màn sương lấp đầy căn phòng u ám, bủa vây lấy hai người họ.
♦
“Cô có bao giờ nghe qua về một loại thuốc có tên là [Day Dream] chưa?”
Con ả Lisa ngồi bên ghế phụ lái trả lời câu hỏi bâng quơ của tôi, mắt vẫn không rời cửa sổ.
“Chưa nghe bao giờ.”
“Dạo trước tôi có nghe chuyện này từ một tay buôn trong giới, đó là một loại thuốc cao cấp, hiếm khi xuất hiện ngay cả trong khu Iledda. Về tác dụng thì khỏi phải bàn, những kẻ chơi thuốc sẽ mất toàn bộ kí ức vài tiếng đồng hồ cả trước và sau cơn phê, hiệu quả mạnh đến nổi nạn nhân sẵn sàng nghe lệnh của bất cứ ai trong thời gian thuốc còn hiệu lực.”
“Ồ... Nếu thực sự là thế thì có vô vàn cách để sử dụng thứ đó nhỉ. Bán cho lũ nhà giàu này, hay ép mấy con ả bị bắt cóc uống chẳng hạn.”
Sự mệt mỏi và buồn tẻ với công việc lái con xe cà tàng đến điểm hẹn đã khiến tôi gần đến giới hạn. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi tiếp tục câu chuyện hài chẳng mấy thú vị của mình.
“Cách sử dụng thường thấy nhất là cho mấy thằng sai vặt uống, xong rồi bắt chúng đi làm việc bẩn. Vì không có kí ức về mấy việc chúng làm nên dù có bị bắt cũng chẳng lấy được lời khai, đã vậy chúng còn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ cần được ra lệnh.”
Con ả cộng sự còn chẳng thèm che lấy cái ngáp dài chán nản của mình, chẳng hề bận tâm đến ả, tôi tiếp tục câu chuyện.
“Có tên trùm một băng nhóm nhỏ nọ thường xuyên bắt mấy thằng du côn quanh khu đó uống thuốc, sau đó ra lệnh cho chúng đi phá bĩnh địa bàn của mấy băng khác. Cơ mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần hắn vừa đưa vũ khí cho mấy thằng nhóc đang phê thuốc tại cái xó chứa hàng nào đó xong, đột nhiên bên ngoài có tiếng loa phát thanh cất lên, bảo rằng [Giết cái đám đang đứng trước mặt tụi mày ngay!].”
“À, phê quá nên mất cha nó luôn khả năng phân biệt địch ta chứ gì?”
“Đúng thế. Cuối cùng, cái băng bên kia lại làm gỏi sạch băng bên này mà chẳng tốn chút mồ hôi nào.”
“Thế, câu chuyện trên có giá trị nhân văn gì không?”
“[Những kẻ bị đắm chìm trong quyền lực, ngày nào đó sẽ phải trả giá bởi chính cái quyền lực của chúng], nghe lọt tai không?”
“Vẫn nhảm nhí như mọi khi.”
Lisa khịt mũi khinh bỉ trước câu chuyện cổ lỗ sĩ mà tôi kể để giết thời gian. Vốn dĩ tôi chỉ muốn châm biếm cái cuộc đời khốn nạn của cả hai, nhưng xem chừng ả cộng sự bên kia lại chẳng lấy làm hứng thú. Cuộc trò chuyện nhàm chán vừa kết thúc cũng là lúc chúng tôi vừa tới nơi. Tôi đánh xe ra bãi đỗ gần quán rượu.
“Đi thôi Lisa, tối nay để tôi đãi.”
“Thôi khỏi, tôi ngủ đây.”
“Bộ cô là con nít à? Tập ra ngoài xã giao tí đi chứ?”
“Hả? Phiền chết được...”
Con ả cù lần bắt đầu nhặng xị, mà tôi lại chẳng có lí do gì để phải dỗ ngọt ả. Tôi bỏ mặc ả cộng sự rồi cứ thế bước xuống xe, cơn gió biển se se lạnh, đọng lại chút mùi hương dìu dịu của đợt triều thoảng qua.
Những đốm sáng đủ loại lấp lánh giữa khung cảnh biển đêm. Ở bờ biển phía tây, ta có thể thấy xác của một tòa kiến trúc chọc trời đang thi công dở bị bỏ hoang, đấy cũng là biểu tượng của cả hòn đảo nhân tạo này. Một tòa tháp đang trên đà vươn cao, mang trong mình những khát khao to lớn bỗng bị vứt xó một góc chẳng ai đoái hoài. Không một thứ gì khác có thể tượng trưng cho cái thảm trạng của cả thành phố tốt hơn thế.
Tôi cuốc bộ đến điểm hẹn nằm cách xa chỗ đậu xe một chút. Rời đường lớn, tôi len lỏi qua các con hẻm nhỏ, sự u ám cũng theo đó mỗi lúc một tăng. Bỏ ngoài tai những câu chèo lái phát ra từ phía nhà thổ và mấy tay buôn thuốc, tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Cái xác bê bết máu của một gã trung niên đập vào mắt, nhưng cảnh tượng đó còn dễ bắt gặp hơn đám mèo hoang trên cái hòn đảo nhân tạo này.
Bước trên những bậc thang rộng rãi dẫn thẳng xuống dưới lòng đất, trước mặt tôi là một tấm bảng hiệu màu hồng đề dòng chữ Aluze. Tôi mở cánh cửa sắt rồi bước vào, bầu không khí bên trong quán tràn ngập những tiếng ồn đầy hỗn loạn như thể đang có một trận đấu súng. Một gã trung niên đô con ngồi trên quầy rượu khẽ vẫy tay về phía tôi. Tôi bước về phía đó với một nụ cười khổ.
“Cái quán này vẫn tồi tệ như mọi khi.”
Vừa nói tôi vừa ngồi xuống, đoạn Granov lườm tôi.
“Anh ghét mấy cái quán kiểu này à?”- Hắn vuốt ve bộ râu cùng màu với mái tóc màu cát của mình rồi tiếp tục- “ Tôi thì lại rất thích cái khung cảnh mấy thằng khốn mạt hạng ồn ào, thích gì làm nấy giống như thế này.”
“Giữa cái chỗ như vầy mà còn cảm thấy thoải mái thì đúng là đầu óc ông có vấn đề rồi.”
Gọi đại một loại rượu nào đó, tiện tôi đưa mắt quan sát xung quanh quán. Mấy tên tội phạm với khuôn mặt bặm trợn đang cãi nhau chí chóe muốn điếc cả tai. Cảnh buôn bán thuốc cấm diễn ra hết sức tự nhiên, đâu đó còn có mấy câu reo hò kiểu “Giết nó đi!” hay “Giết được nó rồi.” nữa. Ở góc phòng bên kia là chỗ cho mấy gã đô con tẩn nhau, những kẻ đứng xung quanh thì hào hứng cá cược xem ai sẽ thắng.
Thấy một gã đang bị ngồi đè lên bỗng nhiên rút dao ra, đám khách khứa xung quanh bắt đầu cười như thể muốn nôn thốc nôn tháo. Đối với bọn chúng thì cái chết của người khác cũng chẳng khác một trò giải trí là bao. Lão chủ quán già với khuôn mặt hiền hậu cũng chỉ biết cười khổ, chẳng hề tỏ ra là muốn can ngăn. Khuôn mặt của lão như thể đang nói “Chốc nữa lại phải tốn công dọn dẹp rồi.”
“Người ta nói Sử Bạc là mấy con quái vật đã vứt bỏ đi nhân tính.”- Granov vừa nghiêng ly rượu vừa cười- “Nhưng mà đám cư dân của thành phố này cũng vứt đi kha khá đi cái tính người rồi. Trông bọn chúng còn giống Sử Bạc hơn anh đấy, Ralph.”
Qua lại với nhau đến nay đã khá lâu, Granov cũng biết cái sự dị thường của tôi. Rằng tuy là Sử Bạc, nhưng tôi lại giống một người bình thường đang đóng vai quái vật hơn.
“Định trêu tôi đấy à? Khiếu hài hước của ông cũng bị chó tha đi kha khá rồi đấy nhỉ?”
“Đừng nóng thế chứ, tôi chỉ đùa tí thôi mà.”
Trưởng ban của sở cảnh sát Iledda- Granov Gurvitch vừa lắng tai nghe những diễn biến trong quán, vừa nốc cạn li rượu của mình. Hắn là một trong số ít những cộng tác viên mà tôi có ở khu Iledda này, thi thoảng hắn lại giao vài ba công việc từ trong tối cho cái gã hai lăm tuổi là tôi đây.
“Cảnh sát mà lại đi uống rượu tại cái xó vô pháp luật như thế này, bị bắt gặp là lớn chuyện đấy.”
“Ngay cả một đứa trẻ cũng biết cảnh sát của cả cái thành phố này hết đứng về phía chính nghĩa rồi.”
Đúng như lời Granov, cảnh sát của thành phố này chẳng khác nào đồ trang trí. Nếu không thì cũng chỉ là mấy cái hộp thu tiền quyên góp di động. Chỉ cần không gây ra mấy vụ trọng án, hầu hết tất cả những tội lỗi đều có thể dùng tiền hối lộ cảnh sát cho qua chuyện. Còn mấy vụ nguy hiểm có liên quan đến Đạn Bạc là chỗ cho mấy con Chó Săn bên trung ương, hay đám Sử Bạc như tôi và Lisa thay phiên xử lí.
Cứ hễ Sử Bạc mà chưa được chính phủ hợp pháp là tự động bị liệt hết vào danh sách đen, nhưng trên thực tế vẫn có vài ngoại lệ cho những con quái vật có khả năng hợp tác như chúng tôi. Trường hợp này thì được nhắm mắt làm ngơ. Granov là kẻ chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa chúng tôi với phía cảnh sát. Hớp một ngụm rượu nhiều đến mức lố bịch, đôi mắt của gã bỗng có chút gì đó tinh nghịch lẫn vào.
“Nhắc mới nhớ, Lisa đâu rồi?”
“Ngủ trong xe rồi. Con nhóc đó ghét rượu.”
Vừa nói vừa rút điếu thuốc từ trong hộp, tôi quay sang mượn chút lửa từ cái hộp quẹt mà Granov đang chìa sang, khuôn mặt xồm xàm của gã bỗng giãn ra nhẹ nhàng.
“Con nhóc cuồng sát đó mà cũng có điểm đáng yêu đấy nhỉ? Nghe thật ấm lòng.”
“Thử nói câu đó trước mặt ả lúc ả đang ngái ngủ xem. Đảm bảo sáng hôm sau lên trang nhất luôn.”
Trước đây tôi đã từng vừa cười vừa nói những lời tương tự, kết cục là xém bị ả giết. Chẳng biết có phải là ả ngượng hay không, nhưng thử nghĩ cho cảm xúc của một thằng xém bị giết chỉ vì lỡ nói gì đó khiến đối phương ngượng xem.
“Cơ mà hai cô cậu vừa mới xử tên Eric Foster xong đúng không? Hình như hắn là một nhân vật nguy hiểm đến mức chính phủ phải đánh dấu. Từ dạo đó đến giờ cũng được một tuần rồi nhỉ.”
“Nếu Lisa không phải là một con quái vật tương tự thậm chí là mạnh hơn hắn, thì chúng tôi mới là những kẻ bị giết.”
“Hiệp Hội Học Giả Rail Lodge có điều tra dựa trên lời khai của cả hai rồi, con quỷ bên trong đạn bạc của hắn hình như là Zagan. Nếu nhìn trên tài liệu đơn thuần thì rõ ràng là hắn trên cơ con Amduscias của Lisa, lí do mà hai cô cậu còn sống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa làm chủ được sức mạnh của mình.” [note44293]
Tuy là Sử Bạc nhưng vẫn có nhiều thứ mà tôi không biết, song để có thể phát huy được sức mạnh của con quỷ được phong ấn trong Đạn Bạc, người sử dụng phải có một lượng tài năng và tư chất nhất định. Dù sở hữu loại quái vật mạnh đến đâu đi nữa, nếu tư chất mà không đủ thì cũng vô nghĩa.
Ngay từ đầu, những ca phẫu thuật cấy ghép Đạn Bạc đã mang theo số lượng rủi ro đáng kể. Tôi có nghe thoang thoáng đâu đó một phần tư các ca phẫu thuật đều xuất hiện biến chứng khiến bệnh nhân không chết thì cũng tàn phế, dù có may mắn sống sót đi chăng nữa thì cũng bị con quỷ trú ngụ trong người gậm nhấm dần, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lí và tư duy. Cứ nhìn Eric và Lisa là hiểu.
“Trước đây tôi cũng có nói rồi, đối với một Sử Bạc, càng mạnh tức là càng bỏ xa cái tính người. Làm gì thì cũng phải thận trọng một tí nhé, chẳng ai muốn con chó mình nuôi lại quay sang cắn mình đâu.”
“Trông con ả có giống một con chó trung thành lúc nào cũng vẫy đuôi chờ chủ nhân ra lệnh không? Mà, nói gì thì nói, cứ yên tâm đi. Con ả không dễ bị Đạn Bạc nuốt đâu.”
“Cuối cùng cũng biết tin tưởng người khác rồi à? Ralph ngày xưa đâu mất rồi?”
“... Đi chết đi. Đừng có nói mấy thứ thừa thãi. Có muốn hít thở bằng não không? Tôi khoét hộ cho cái lỗ nhé?”
Granov nhún vai cười khổ. Khuôn mặt của tôi hiện tại trông như thế nào nhỉ? Dù chẳng muốn suy nghĩ về nó nhưng chắc hẳn tôi đang tỏ ra rất khó chịu.
“Xin lỗi, cái này nói thật. Cơ mà không bỏ qua quá khứ cay đắng cũng là một điểm tốt đấy. Thay vì cứ sống một cách bất cần thì như thế có khi còn tốt hơn. Cảm xúc đau khổ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh vẫn đang còn tồn tại.”
“Hà, tôi sẽ ghi nhận những lời đó.”- Nốc một hớp rượu, tôi xốc lại tinh thần của mình- “ Tiện đây, viên Đạn Bạc bị cuỗm khỏi văn phòng giờ sao rồi?”
“Đừng có trông chờ vào cái sự vô năng của tụi cảnh sát nơi đây làm gì. E rằng đường dây vận chuyển đã được ngụy trang nhiều lần, không dễ gì mà tìm ra ngay được đâu.”
“Biết chắc rằng ông sẽ trả lời như thế mà. À mà, còn một câu nữa.”
Cái vai phải bị Eric quật vào bỗng nhiên nhói lên. Tôi cố gắng rặn ra những kí ức cay đắng.
“Thương Hội Ballad chỉ là một tổ chức nhỏ và yếu, được thành lập bởi mấy tên buôn vũ khí quèn cách đây không lâu. Đúng là chúng có vài ba mối làm ăn khá hời, nhưng cũng chẳng đến mức được hậu thuẫn bởi một tổ chức lớn. Nếu thế, tại sao chúng lại thuê một Sử Bạc như Eric? Vả lại, tại sao chúng lại cả gan đến mức cướp Đạn Bạc từ tay bọn Filminard chứ?”
Hiện tại cái hội đó đã bị bọn tôi làm gỏi theo yêu cầu của Granov. Dù không có chúng tôi đi nữa thì một trong năm tổ chức lớn là cái băng Filminard ấy cũng sẽ không để yên.
“Khả năng chúng được hậu thuẫn khá cao đấy chứ. Chẳng hạn như tụi Roberta vốn đã mâu thuẫn với băng Filminard bấy lâu nay, hoặc cũng có thể là một trong năm băng lớn khác,... Cũng không loại trừ khả năng có một bọn khác đang muốn leo cao hơn đã bày vẽ cho chúng.”
“Rốt cuộc ông cũng chẳng có câu trả lời nào cho ra hồn.”
“Thì tất nhiên rồi. Việc riêng đến đây coi như xong nhé. Tôi không phải người rành rỏi về mâu thuẫn của các băng nhóm. Công việc cứ nhiêu đây không tăng thêm nữa thì vui phải biết.”
“Hà, đúng là một sĩ quan cảnh sát gương mẫu. Nói câu đó cho mấy đứa nhóc tiểu học nghe thử xem, tôi muốn xem phản ứng của chúng.”
“Để rồi bọn ngu ngốc thích làm cảnh sát lại tăng thêm nữa à? Cho tôi xin.”
Dùng súng máy xả nát hai chữ luân lí, tiện thể phóng một bãi uế lên trên đó, cái thành phố này đúng là hết thuốc chữa. Dĩ nhiên cái lũ đang sống trong đó cũng không thể nào là người bình thường được. Hai chúng tôi thổi khói cùng lúc.
“Cơ mà có lũ quái vật như các anh ở đây, cảm giác như mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa đang trở thành sự thật vậy.”
“Mụ phù thủy đang dẫn theo một binh đoàn quỷ... Kiểu vậy à? Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng rất sợ mấy câu chuyện như thế.”
“Cái điều thực sự đáng sợ ở đây, là sau ba mươi năm, chúng ta vẫn không biết gì về những viên Đạn Bạc. Chỉ còn đó mỗi phương pháp phẫu thuật và đống tài liệu được để lại, còn ả phù thủy đầu têu cho tất cả mọi chuyện thì đã biến mất không để lại dấu vết.”
“Ả phù thủy mà ông nói liệu có tồn tại không nhỉ? Cũng có mấy lời đồn rằng Đạn Bạc là vũ khí khoa học mà chính phủ các nước phát triển. Ngay cả Sử Bạc như tôi cũng chỉ có thông tin cỡ ông là cùng.”
Vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà cái thế giới này không biết. Phương pháp chế tạo Đạn Bạc thì không nói, việc có một thế giới nơi mấy con quỷ trú ngụ là hoàn toàn phi thực tế. Mà mấy cái đó cứ để cho bên chính phủ với mấy nhà khoa học lo. Những gì chúng tôi có thể làm là xử lí đống việc bẩn trước mặt, hoặc sống những tháng ngày còn lại trong sự u ám mà thôi.
Đột nhiên, tôi nhận ra chiếc điện thoại trong túi mình đang rung lên nãy giờ.
“Lisa gọi.”
“Chờ lâu nên sốt ruột chứ gì, đi nhanh lên kẻo có chuyện.”
“Thiệt tình, con ả công chúa này phiền phức chết được.”
Để lại tiền trên quầy, tôi rời khỏi quán bar.
___
Thả cơ thể nóng như lửa đốt của mình vào làn gió đêm, tôi tiến ra bãi đậu xe. Mặc dù đã uống kha khá, nhưng đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn đủ để lái xe về nhà. Tôi nhớ mang máng hình như lái xe khi say rượu là một trọng tội đến mức có thể bị phạt tù, nhưng ở cái thành phố này kể ra cũng hiếm thấy ai lái xe trong tình trạng tỉnh táo.
Đặt chân đến bãi đậu xe, chợt tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Chỗ mà đáng ra tôi đã đậu con Greamz thân yêu của mình, tự nhiên lại lòi ra một chiếc xe tả tơi với tấm kính chắn gió bị khoét một lỗ. Cánh cửa bên ghế phụ lái thì bị mở ra một cách thô bạo đến mức không thể đóng lại thêm lần nào nữa. Nó hiện đang nằm ở một vị trí cách xa phạm vi đóng mở, lủng lẳng treo một bên thành xe theo chiều ngược hẳn so với bình thường.
Tôi tự hỏi không biết có phải do mình say nên nhìn nhầm xe ai rồi không, có thể tôi đã nhầm vị trí mình đậu xe ngay từ đầu, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao lần đi nữa thì cái thứ đó cũng vẫn chính xác là xe tôi.
“Ô hô hô, hú hồn chưa, bất ngờ chết mất thôi. Có cái camera nào được giấu quanh đây không nhỉ?”
“Đừng có đứng đực ra đấy, nằm xuống mau tên khốn này!”
Đột nhiên tôi bị ai đó nắm cổ áo rồi đè mạnh xuống đất. Nhìn những đường đạn bay sượt qua đầu, tôi nhận ra Lisa vừa mới giúp mình. Giữa cơn hỗn loạn nhưng đầu tôi vẫn cố gắng hết mức để lí giải cái tình cảnh hiện tại, nhưng quá ít thông tin. Bởi có quá nhiều lí do khiến cái mạng tôi bị ai đó nhắm đến, thế nên tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được chân tướng đối phương.
“Ê, con ả mắc dịch kia, thế này là thế nào?”
“Trong lúc Ralph đang tí tởn đi uống rượu, đột nhiên có mấy tên lạ mặt đến gõ lên tấm kính chắn gió.”
“Rồi sao nữa?”
Vừa cúi xuống để tránh làn mưa đạn không hồi kết, tôi chờ cho Lisa nói tiếp.
“Thì tự nhiên bị đánh thức, bực mình quá nên tôi ném cha nó con dao đâm xuyên qua tấm kính. Xui sao trúng ngay vai thằng nào đó.”
“Rồi chúng nó trả đũa lại, cuối cùng là rơi vào cái cảnh này phỏng?”
“Đúng đúng. Cơ mà giờ nghĩ lại mới thấy, hình như tôi có làm gì đó không phải nhỉ?”
“Nếu có ai đó thần thánh tới mức không nổi nóng dù cho có người đang cố giết hắn ta, tôi nhất định sẽ cầu nguyện hắn.”
Đáp lại bằng một câu đùa mỉa, chợt tôi nhận ra một sự thật đắng lòng.
“Ê, há chẳng phải cô là người phá xe tôi sao? Đi chết đi là vừa!”
“Trời à, ồn ào quá! Đã bảo là lỗi tôi rồi mà?”
Vụ xử con ả lỗ mãng bất chấp hậu quả này để sau hẵn tính, trước mắt phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái tình huống này đã. Đầu tiên là phải xác nhận xem đối phương có địch ý hay không. Từ những gì đã nghe được nãy giờ, tôi có cảm giác bên kia chỉ đang bắn để phòng vệ. Không có gì đảm bảo bên kia chịu nghe giải trình, nhưng vẫn đáng để thử.
“A, a, tôi nói mọi người nghe rõ không? Ờ thì..., hình như con ả ngố rừng bên tôi lỡ chọt trúng vai ai bên đó phải không? Ừm, thì thế này, chắc là đau lắm nhỉ? Nếu được thì mình hạ súng xuống nói chuyện tí được không?”
Dù đã mang kĩ thuật thương lượng hoàn hảo của mình ra xài, nhưng trông như bên kia vẫn không vừa ý mấy. Cơn bão đạn chì ập tới thay cho câu trả lời. Tôi buông lỏng vai mà thở dài, thì đột nhiên Lisa lại lao ra.
Mặc cho cơn mưa đạn đang lao tới, Lisa phóng như một mũi tên trên nóc xe. Tôi tranh thủ lẻn ra sau bóng của một chiếc xe khác trong lúc Lisa đang thu hút sự chú ý, từ đó hướng dần về phía phát ra tiếng súng. Tiến gần thêm chút nữa, rốt cuộc tôi cũng nhận dạng được đối phương. Nhìn thấy biểu tượng bông hồng màu vàng thêu trên ngực trái của chúng, tôi chợt choàng tỉnh hẳn khỏi cơn say.
“Lisa, tuyệt đối đừng giết chúng. Chúng là...”
Lợi dụng khoảng trống mà phát bắn dọa của tôi tạo ra, Lisa tiếp đất ngay phía sau lũ người đang lấy thân xe ra làm vật chắn. Nhanh như chớp, con ả hất nhẹ vào cằm cả năm tên ngay trước khi chúng kịp quay lại.
“Chó chết, mày vừa làm gìììììì...”
Một tên cố gắng đứng dậy chĩa súng, để rồi đổ gục trên hai đầu gối mà chưa kịp làm gì. Khi tôi lao đến nơi thì cả năm tên đều đã bất tỉnh nhân sự. Vài gã trong số chúng còn sùi bọt mép, mắt trợn ngược cả lên.
“Vẫn khéo léo như mọi khi nhỉ?”
Lisa sở hữu năng lực điều khiển âm thanh xung quanh mình, điều đó cũng đồng nghĩa con ả có khả năng tạo sóng xung động lên vật chất và không khí theo ý muốn. Nếu không phải là Sử Bạc có khả năng giảm thiểu ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, thì chỉ cần bị chạm nhẹ vào cằm là đủ khiến cho não bị rung mạnh, dẫn đến mất ý thức.
Nhìn vào bông hoa hồng màu vàng thêu bên ngực trái của lũ người đang nằm bất động, Lisa vừa chỉ tay vừa nói.
“Nếu đúng thật mấy thằng này là tay chân của Filminard thì mắc mớ gì chúng nó lại mò tới đây kiếm chuyện, trước giờ mình có làm ăn với bên đó lần nào đâu?”
“Thì đấy mới là vấn đề đấy, đáng ra chúng ta đã có thể kiếm thêm một mối làm ăn mới, thế mà cô lại đem cái cơ hội đó quăng xuống sông. Mà, cũng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra mà chúng ta không biết, thế nên ta mới bị nhắm đến không chừng.”
“Tiếc thay, cái đúng là vế trước.”
Cảm thấy có ai đó sau lưng, tôi quay người lại. Chủ nhân của giọng nói là một gã đàn ông gầy còm, cùng với mười họng súng đang trôi nổi trong bóng tối xung quanh. Trong lúc đang sử dụng khả năng làm dao động vật thể, Lisa sẽ tạm bị mất đi năng lực khuếch đại thính giác. Tôi không rõ hắn có biết chuyện đó không, nhưng có thể đến gần như thế này mà không bị phát giác thì rõ ràng khả năng của hắn không phải dạng tầm thường.
Bộ vét mà hắn mặc cũng là hàng thượng phẩm, nom sang trọng hơn hẳn đám còn lại. Cả chiếc đồng hồ và đôi giày cũng đều là đồ cao cấp, đến nỗi một thằng mù về thời trang như tôi còn biết đến cái hãng được in trên đó. Dù có là băng Filminard thuộc một trong năm tổ chức lớn đi nữa, một kẻ ăn mặt sang trọng như thế này chắc chắn phải thuộc hàng sếp trở lên. Sự bồn chồn truyền qua sống lưng tôi.
“Tôi là Ortega. Hai người hẳn là Ralph Granweed và Lisa Barrelwald đúng không? Hay tôi nên gọi bằng cái tên nào đó cho nó giống với quái vật một tí nhỉ, Halphas và Amduscias chẳng hạn?”
“Cũng khá là hiểu biết đấy nhỉ?”
“Dù gì thì hai cô cậu cũng là người nổi tiếng mà. Nhờ vụ thương hội Ballad mấy hôm trước mà chúng tôi đã được giúp đỡ khá nhiều đấy.”
Cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi những con quỷ đang sống trong người chúng tôi được ai đó biết đến. Ngoại trừ năng cực cụ thể, cả thông tin cá nhân về chúng tôi cũng được công khai, lẽ hiển nhiên khi một tổ chức lớn điều tra trước để xác nhận xem chúng tôi có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu. Con cá lớn cuối cùng cũng đã mắc câu.
“Thế, sếp sòng của băng Filminard muốn gì ở tụi này?”
“Tôi đã nghe danh hai người từ một tay buôn tin tên là Diver. Rằng các người là những kẻ bần hèn đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, và đặc biệt rất giỏi trong việc đuổi bắt đối tượng cụ thể. Thậm chí các người còn làm công việc thám tử như một nghề phụ, vân vân...”
Rốt cuộc cũng rõ lí do tại sao chúng tôi bị phục kích. Một trong những cộng tác viên của chúng tôi, tay buôn tin có tên là Kai Loudphillip chính là kẻ đã tuồn tin ra ngoài. Kai luôn luôn biết vị trí hiện tại của chúng tôi, hắn sẽ đóng vai trò trung gian và nói thông tin đó cho khách hàng để giao dịch giữa hai bên diễn ra suôn sẻ. Có lẽ gã lập dị kia đã bị dọa cho chối chết nên lần này hắn không dám liên lạc với chúng tôi.
“Bần hèn thì có hơi quá. Bọn này không làm việc chỉ vì lấy đồng cắc cỏn con. Mà bỏ qua đi, bên đó định chi ra bao nhiêu?”
“Hà, một gã đúng y như lời đồn.”
Để việc thanh minh cho cái lời đồn thất thiệt mà tên Kai gây ra sang bên, trước mắt tôi phải cố gắng nghe kĩ từng lời mà gã này nói. Thường thì công việc mà lũ khách hàng lớn này mang tới toàn là những vụ khó nhằn, và thường cũng rất khó để từ chối.
“Tôi muốn tìm người, các anh là chuyên gia trong việc này đúng không?”
“Đúng là vậy, bộ anh định tìm tình đầu của mình à?”
“Người tôi muốn các anh tìm hộ là một gã đàn ông. Kế đó là một kẻ phản bội rất được yêu quý.”
Tôi nhìn tấm ảnh mà Ortega chìa ra. Trong ảnh là một gã trông vẫn còn trẻ, vận bộ đồng phục của băng Filminard với biểu tượng hoa hồng thêu trên ngực trái. Hắn có nước da ngăm đen trông như dân nhập cư, độ tuổi thì hao hao tôi, cũng có thể ít hơn đôi chút, chí ít thì tôi biết hắn đang ở độ tuổi ngoài hai mươi. Ngoài ra, hắn có khuôn mặt nom rất khó ưa, nói thẳng ra là không khác nào thằng đần. Tôi có thành kiến rằng đàn ông mà xỏ khuyên ở nơi nào khác ngoài tai là rặt một lũ đầu óc kém phát triển, cái tên trong ảnh này thì xỏ khuyên môi và mũi, có lẽ đó là lí do tại sao tôi có ấn tượng không tốt về hắn.
“Gã trong ảnh này tên là Daniel Gothling. Hắn là tài xế của nhà thổ mà tôi đang quản lí, mà, nhìn ảnh là biết hắn còn chẳng có cơ làm dân anh chị.”
“Thế, đây là tên đã phản bội Filminard à?”
“Đúng thế. Cái đáng bực mình ở đây là hắn đã chạy trốn với một số tiền mặt và những bí mật quan trọng. Trên hết, hắn còn dắt theo một con điếm chạy cùng. Tôi muốn các anh bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ, nhớ là phải mang cả hai toàn vẹn trở về đây.”
“Mang về đây rồi sao nữa?”
“Còn phải hỏi à? Rác thì phải bỏ vào thùng rác.”
Ortega nói với một khuôn mặt lãnh cảm, nhưng tôi biết thừa trong lòng hắn không hề bình tĩnh như thế.
Nếu nhớ không nhầm thì hiện tại trùm băng Filminard là Antonio Filminard đang lâm bệnh, dẫn đến việc nội bộ của tổ chức bị chia rẽ và các bên đang ngấm ngầm đấu đá tranh giành quyền lực. Trong cái tình cảnh mà nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào như thế này, việc những bí mật quan trọng bị lộ ra ngoài chẳng khác nào nhát dao chí mạng. Lí do bên kia không tự trích nhân lực ra để xử lí chắc cũng vì không muốn chuyện này bị lộ ra. Thế nên chúng tôi mới được bên buôn tin giới thiệu như một giải pháp cứu cánh. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội làm ăn có lời.
“Nếu chẳng may Daniel thành công trốn thoát được khỏi thành phố này, chẳng phải sẽ rất khó để bọn này có thể truy bắt hắn lắm sao?”
“Không cần phải lo chuyện đó. Kể từ giờ phút này, bất cứ ai muốn qua cầu đến Elreph đều phải đấu súng với cảnh sát, vả lại chỉ mới có hai tiếng từ lúc vụ việc xảy ra. Chắc hẳn giờ chúng đang trốn ở một khách sạn nào đó, chờ bình minh lên.”
“Nếu đi bằng tàu thì sao?”
“Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ những nơi lí tưởng, mà cũng chẳng có ai điên đến độ đưa bọn chúng sang kia bờ chỉ với 280 000 eru mà chúng vớ được từ nhà thổ đâu.”
Dĩ nhiên phải công nhận khả năng đối ứng tình huống của đối phương. Tức có nghĩa, đám Daniel sẽ không thể băng qua trạm kiểm soát trên cầu lớn và rời khỏi khu Iledda trước mười giờ sáng mai. Thời hạn công việc là khoảng tám tiếng đồng hồ kể từ bây giờ.
“Nếu có nghi ngờ về việc bọn này không thể mang mục tiêu toàn vẹn trở về thì hồi nãy Lisa cũng đã chứng minh thực lực rồi. Tuy nhiên như hồi nãy có nói, bọn này không làm việc vì mấy đồng lẻ. Mà, không cần nói chắc bên ấy cũng hiểu nhỉ?”
Thằng khốn nạn đê tiện tồi tệ hại, những dòng đó hiện rõ trên trán của Ortega lúc này, thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Không muốn khiến hắn phải thất vọng, tôi nhẩm tính số tiền để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Nhìn sang bên cạnh, Lisa đang trưng ra một bộ mặt thất thần.
“Trả trước triệu rưỡi, sau khi thành công thì lên ba triệu rưỡi, thấy thế nào?”
Năm triệu eru là số tiền ngang ngửa với thu nhập hàng năm của một nam công nhân viên chức ở Đế Quốc Valecia. Đấy rõ ràng là số tiền cắt cổ cho công việc chỉ để bắt một nhóm người bình thường không có khả năng chống cự. Thế nhưng Ortega chỉ biết ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay. Giữa cái tình huống có thể mất cơ hội làm ăn lớn bất cứ lúc nào, lạ thay chúng tôi lại là những người nắm thế chủ động.
Với khuôn mặt như thể vừa mới trúng đạn nơi ba sườn, Ortega lắc đầu theo chiều dọc.
“Xong, cảm ơn vì đã đến đây làm ăn. À, quên nữa.”- Tôi xém quên mất chuyện quan trọng- “Quý khách vui lòng cấp một chiếc xe mới thay cho con xe yêu quý của tôi bị phá tanh bành hồi nãy được không? Trông bắt mắt thế kia thì sao mà đi bắt ai được?”
“... Để tôi chuẩn bị.”
Gã sếp sòng đang đứng bên bờ vực nọ, lần này lại chắc lưỡi một cái rõ to.
.
.
“Thế này chẳng phải là làm quá rồi sao?”
Ngồi bên ghế phụ của chiếc xe cao cấp màu đen, Lisa nói kèm một tiếng thở dài.
“Nếu Ortega được lên hương, chúng ta sẽ là những kẻ bị hắn nhắm tới đầu tiên. Mà, cá nhân tôi thì không vấn đề gì, được chém nhau với kẻ mạnh là tôi vui rồi.”
Nghe những lời Lisa nói mà tôi đổ mồ hôi hột. Bị tiền che mờ mắt rồi. Dẫu biết rõ đấy là thói quen xấu, nhưng mị lực của đồng tiền và sức nặng của các khoản nợ đã khiến tôi không thể kiềm lòng được.
“Aaa, chết tiệt, mình đúng là đồ ngu mà, sao lại không nghĩ tới chuyện đó chứ?”
“Kẻ bần hèn thì phải lấy tiền làm thức ăn, đứng trước đống giấy bạc đó thì làm sao mà chịu nổi nhỉ?”
“Ờ, đúng rồi đấy. Cô nói đúng đến nổi tôi không thể cãi lại đây này.”
Tiền phí thông tin của Kai thì mỗi lúc một tăng, tùy vào công việc mà đôi khi tôi phải đến mua thông tin ở bên khác. Thêm vào đó là năng lực có phần hơi đặc biệt mà cần phải có một số tiền cực lớn để duy trì của tôi. Vả lại không như những Sử Bạc khác, tôi không có năng lực phục hồi vượt trội hay khả năng kháng độc, vậy nên lâu lâu cứ xong việc là tôi lại phải đến chỗ mấy tay bác sĩ của thế giới ngầm để kiểm tra. Trên hết là số tiền nợ đã chất cao như núi, đến mức không thể cười trừ cho qua được nữa. Bị gọi là kẻ bần tiện thì cũng phải chịu chứ biết sao giờ.
Tôi đánh xe đến gần khu ổ chuột nằm ở phía tây khu Iledda.
Đường đi phía trước khá chật hẹp và ngoằng ngoèo nên tôi quyết định đỗ xe tại đây. Hình như cái chỗ này vốn dĩ được dựng nên cho dân xây dựng khu nghỉ dưỡng ở tạm, thế nhưng do dự án đổ bể mà giờ đây, nơi này đã trở thành điểm tụ tập của tầng lớp lao động trẻ có thu nhập thấp và bọn nhập cư trái phép. Mà nói gì thì nói, cái khu tạp nham mọc đầy những căn chòi tạm bợ tồi tàn như thế này rất phù hợp cho những kẻ muốn ẩn mình khỏi một số lượng lớn kẻ thù.
“Cơ mà tôi không muốn phải gặp cái tên lập dị khùng điên ba trợn đó đâu.”
“Dù gì thì hắn cũng là một tay buôn tin rất hữu dụng, còn là một trong số ít đồng phạm của ta nữa. Thân thiết với nhau tí đi thì sao?”
“Chịu, thần kinh tôi không cho phép.”
“Có thể hắn có cảm tình với cô đấy, và hắn cũng là người duy nhất trên thế giới dám nghĩ thế. Cô nên thành thật một chút thì hơn, tôi thì ủng hộ cả hai tay hai chân.”
“Hả? Mắc mớ gì tôi phải làm thân với cái gã bị động dục kinh niên như hắn chứ?”
Vốn chỉ định đùa cho vui, nhưng trông như tâm trạng của Lisa xấu hơn tôi tưởng. Mà nghĩ lại, tôi vẫn chưa biết gì về quá khứ cũng như lai lịch của ả. Dù đã lập nhóm hơn một năm, nhưng những gì tôi nghe được từ Lisa chỉ là con ả rất thích rock và ả sống ở ngoài khu Iledda, ngoài ra chưa từng nghe ả nói thêm gì khác. Chắc cũng không đến mức chưa có bất kì kinh nghiệm nào, cũng có thể ả nghĩ rằng nếu có thời gian nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, thì thà ra ngoài chém giết nhau có khi còn vui hơn. Ây chà, không biết đâu mới là câu trả lời đúng đây.
“Lisa, cô đã làm gì trước khi trở thành Sử Bạc? Đừng nói với tôi là cô đến trường đi học đấy nhé, cái cảnh đó tôi tưởng tượng không ra nổi.”
“Có cần thiết phải trả lời không?”
“Đã là đồng nghiệp, rồi còn là cộng sự nữa. Lẽ dĩ nhiên là phải hiểu nhau ở mức độ nào đó, đúng chứ?”- Thật ra tôi chỉ tò mò chút ít, nhưng những lời bao biện có sức nặng cứ thế tuột ra khỏi miệng một cách hết sức tự nhiên- “Mức độ hiểu biết tính cách của đôi bên cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng hợp tác, thấy tôi nói hợp lí không?”
“... Chỉ sống một cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt thôi. Cha mẹ tôi là những người bảo bọc quá mức và rất nhiệt tình với chuyện giáo dục, dù nhà nghèo nhưng họ lại bắt tôi phải học đủ thứ không cần thiết nhiều đến mức phát ngấy. Nào là lớp học nhạc, bơi lội, cả trường dạy khiêu vũ nữa,...”
“Đừng có như vậy, nói thật tí chết ai à?”- Nhìn Lisa bây giờ khiến tôi không thể tưởng tượng ra nổi con ả có thời niên thiếu chẳng khác nào một thiếu nữ bình thường. Tôi nhìn ả với ánh mắt dò hỏi.- “Cô đang đùa đúng không?”
“Hả? Nói đùa làm gì? Mà, đúng thật là tôi đã phát ngấy cái sự bảo bọc quá mức nên đến giờ học là toàn trốn đi chơi.”
“... Bất ngờ thật đấy, cô mà cũng có cái quá khứ ấm áp như vậy. Thế, tại sao một cô gái đáng yêu như thế lại lạc đến cái thành phố này?”
“Do làm ăn thua lỗ, ngập đầu trong nợ nần mà cha mẹ tôi đã bỏ trốn vào lúc nửa đêm mà không cho ai biết. Để lại con bé suốt ngày phản đối cách bảo bọc con của họ là tôi ở lại một mình.”
Bắt con mình phải học đủ thứ trên trời dưới đất thì không nói, nhưng chỉ vì bản thân gặp nạn mà lại vứt bỏ chính con gái mình thì đúng thật là nhẫn tâm. Tôi quyết định thành thật xin lỗi Lisa, người vừa kể lại quá khứ đau thương của mình một cách bình nhiên đến lạ.
“... Xin lỗi vì đã ép cô nhớ lại kí ức chẳng mấy tốt đẹp của mình. Ra là thế, chẳng trách sao cô phải tự mình kiếm sống.”
“Mà, dù gì thì cũng đã bị một băng cướp ở Iledda nhắm đến từ trước nên sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi đó thôi, bằng cách này hay cách khác.”
“Khoan khoan khoan khoan...”- Cảm xúc trong tôi bỗng dưng quay ngoắt trăm tám- “Sao tự dưng lại thành ra như thế, không lẽ nãy giờ tôi ngủ gật à? Có đoạn nào đó cô kể mà tôi bỏ sót à?”
“Thì tại vì cuộc sống bị đối xử như búp bê quá chán, nên tôi hay bày trò để giải tỏa căng thẳng khi cha mẹ không có nhà. Đục thủng bánh xe của mấy tên anh chị, móc túi mấy tên xã hội đen quèn, hay ném đá vào trụ sở của chúng. Ban đầu chỉ chơi cho vui để tìm cảm giác mạnh thôi, chẳng biết từ bao giờ chúng cho tôi vào tầm ngắm luôn.”
“Chơi ai không chơi lại đi chơi mấy tên xã hội đen làm gì? Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm xúc này, nhưng tự nhiên thấy thương bọn chúng quá... Mà, dù sao thì tôi cũng đã xác minh được bản tính xấu xa của cô đã hình thành từ khi còn nhỏ.”
“Sau khi bỏ học đại học anh cũng đi buôn lậu còn gì? Bản tính của anh cũng xấu xa có kém gì đâu, thứ đạo đức giả? Cơ mà ngay từ đầu thì lũ người sống ở cái thành phố này làm gì có ai bình thường? Lẽ đương nhiên thôi.”
Lisa nạt lại, mắt ả có một chút màu tối lẫn vào. Mặc dù con ả bảo là muốn tìm cảm giác mạnh từ bé, nhưng cũng có thể có một nguyên nhân nghiêm trọng nào đó khiến ả lạc lối đến Iledda, thậm chí trở thành Sử Bạc. Song, với một sự cảm thông tối thiểu cho người đồng nghiệp của mình, tôi quyết định ngừng việc đào sâu hơn vào cái nguyên nhân khiến ả trưng ra cái bộ mặt lạc lõng đó.
Vừa đối đáp vài câu ngớ ngẩn, chúng tôi vừa tiến sâu hơn vào trong con hẻm tối om. Cuối cùng, cả hai dừng chân lại trước một khu chung cư đơn sơ, rồi từ đó leo lên những bậc thang của một tòa nhà hai tầng cũ kĩ.
Sau khi gõ cửa, âm thanh ầm ĩ của tiếng khóa cửa đang mở vang lên, dai dẳng đến mức tôi không biết có bao nhiêu lớp khóa trong đó. Và rồi cánh cửa có vẻ ngoài độc mộc nhưng lại được làm từ hợp kim, nặng đến mức không tưởng từ từ mở ra.
Bên trong khá tối, chỉ thấy những ánh đèn từ vô số thiết bị đang mấp máy đầy huyền bí. Những giá kim loại ở hai bên trái phải lối đi chất đầy các thiết bị điện tử không rõ công dụng, mặc dù chưa đến mùa hè nhưng cái điều hòa vẫn đang chạy hết công suất để tản nhiệt cho đống máy móc.
“Ê Kai, còn sống không đấy?”
Nghe tiếng Lisa thở dài sau lưng, tôi mở tung cánh cửa trong góc phòng mà không đợi hồi đáp.
“Đã bảo trước khi vào phòng đàn ông con trai là phải gõ cửa rồi mà?”
Một giọng thều thào vọng ra từ trong căn phòng tối âm u. Chủ của căn phòng- Kai Loudphillip xoay ghế nhìn về hướng này. Gã đang vận một chiếc áo sơ mi màu đỏ cùng với quần jean, tóc nhuộm màu xanh dương cộng thêm một cặp kính tròng to trông quá lòe loẹt so với một người đang làm việc trong phòng kín. Hiện hắn đang ngồi bó đùi trên một chiếc ghế xoay, miệng thì mút chụt chịt cây kẹo, nom chẳng ra dáng cái tay buôn tin khét tiếng với biệt danh “Diver” chút nào.
“Ơ kìa? Hiếm thấy Lisa đến đây nha. Rốt cuộc thì cô em cũng chịu nhận lời mời của tôi phỏng?”
“Câm mồm.”
“Ơ, sao lại thế? Không lẽ cô em đang mắc cỡ sao? Chu choa ơi, dễ thương quá chừng.”
“Aaa, bực mình quá! Chết đi cho đỡ chật đất!”
Lisa rút con dao từ đâu đó ra rồi xông về phía Kai. Tôi vừa cười vừa chăm chú nhìn cái cảnh Lisa vòng tay siết cổ Kai, còn hắn thì đang vùng vẫy đúng như những gì đã đoán. Bị sát ý của Sử Bạc hướng tới mà vẫn còn đủ tỉnh táo để diễn tuồng thế này, rõ ràng đầu óc của gã này không được bình thường.
“Ấy chà, quả nhiên hai cô cậu thân nhau quá đi. Đúng là một cặp trời sinh.”
“Hả? Nói mớ gì đấy?”
“Diễn trò như thế đủ rồi, mau đưa tung tích về mục tiêu ra đây. Bọn này đang vội lắm.”
Vừa dốc sức phản khán lại ả ngố không biết điểm dừng bên kia, Kai đáp lại với một nụ cười thân thiện.
“À, xong hết rồi đấy. Tôi đã phải giải mã hình ảnh từ camera an ninh trong thành phố, kiểm tra thông tin khách hàng ở những nhà trọ giá rẻ, với cả vài ba cái danh sách điện tử nữa.”
“Thế, có tìm ra Daniel và đứa con gái không?”
“Thì đương nhiên là có rồi.”
Cái tốc độ làm việc nhanh như thường lệ của hắn khiến tôi không khỏi ấn tượng. Thoạt nhìn thì hắn là một kẻ vô dụng đáng khinh, còn mắc bệnh động dục kinh niên. Song, hắn lại có khả năng bơi trong cái biển điện tử, luồn lách qua bất kì loại bảo mật nào rồi từ đó lấy ra những thông tin cần thiết. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận hắn. Không thể tiết lộ cách thức làm việc vì đó là bí mật nghề nghiệp là những gì hắn nói, cũng có khả năng tên này là Sử Bạc. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng chí ít thì tôi có thể khẳng định rằng hắn là một tay buôn tin lành nghề đến độ có thể khiến người ta lầm tưởng như thế.
“À, đây là tiền phí thông tin lần này nhé.”
Nhìn tờ giấy mà Kai chìa ra, tờ phí thanh toán tận một triệu eru khiến tôi tự hỏi không biết là mình đang mơ hay là bị ảo giác. Dù mang danh là kẻ phản bội một trong năm tổ chức lớn, nhưng cái giá phải trả cho tung tích của Daniel rõ ràng là cắt cổ.
“Này này này này, giá này là thế nào đây? Chỉ bắt chuột thôi mà lại đòi giá cao thế này à?”
Nghe thấy tôi phản đối, Kai nhún vai một cái rõ to.
“Ralph, anh biết thứ quan trọng nhất trên thế giới này là gì không?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
“Tôi đang nghiêm túc.”
“... Là tình cảm hay tiền bạc gì phỏng?”
Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời. Còn con ả Lisa bên cạnh thì thể hiện rõ quan điểm chẳng mấy quan tâm đến chuyện này của mình bằng một cái chắc lưỡi.
“Tình cảm chỉ là một thứ dùng để chưng diện cho đẹp thôi, có nhiều tiền thì muốn mua bao nhiêu mà chẳng được?”
“Tức là tiền à?”
“Tiền cũng không phải là câu trả lời thỏa đáng. Số tiền lớn mà ta có ngày hôm trước có thể sẽ chỉ còn là một tờ giấy vào hôm sau, đây chẳng phải chuyện hiếm. Thế nhưng nếu ta nắm được thông tin chính xác trước khi biến cố xảy ra, ta có thể lợi dụng nó để kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa đúng không? Nếu thế thì ta sẽ vừa có tiền, vừa có gái. Điều đó đồng nghĩa, thông tin chính là thứ tối quan trọng trên cõi đời này.”
“Cái lập luận xàm xí đó có liên quan gì đến số tiền cắt cổ này không?”
“Thì đấy, ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự vô giá của thông tin. Thế mà anh lại có thể sở hữu thông tin quan trọng chỉ với một triệu eru, sao lại phải càm ràm làm gì nhỉ?”
Tôi bực đến mức chẳng thốt nên lời. Chẳng muốn có thêm phiền phức, tôi chuyển tiền cho Kai bằng điện thoại với một ngón giữa chĩa lên. Dù đã nắm được tung tích của mục tiêu trong tay, nhưng cứ nấn ná như thế này cũng không phải là ý hay. Ngay lúc chúng tôi định rời khỏi đó thì bỗng nhiên Kai lại lên tiếng gọi.
“À, nhắc mới nhớ. Ralph, mấy món đồ chơi anh nhờ mua đã được chuyển tới rồi đấy.”
Quên béng mất. Thấy gã còm nhom đứng lên rồi bắt đầu bước đi, tôi theo sau gã. Căn hộ hai tầng này thực chất là một tòa kiến trúc kín, chẳng có lối ra vào nào khác ngoài cái cửa mà chúng tôi đã sử dụng khi nãy. Hơn nữa, nếu tự tiện vào đây bằng lối khác, kẻ xâm nhập sẽ bị hệ thống phòng vệ tự động biến thành tổ ong ngay lập tức.
Vừa đi vừa phải tránh đống giấy tờ rải rác dưới chân, chúng tôi đi xuống bằng lối cầu thang. Cả ba đi đến cuối hành lang thì bắt gặp một cánh cửa kim loại trông cực kì nặng. Bên phải cánh cửa có gắn một bảng điện tử, Kai nhập mật khẩu vào đó. Khi cánh cửa mở ra, bên trong là một cảnh tượng đáng sợ đủ để khiến những người đã có con ngất xỉu nếu chẳng may nhìn thấy.
Tôi bất giác huýt sáo. Bên trong căn phòng chất đầy đủ loại súng ống, đao kiếm, chất nổ và đạn dược, kèm theo đó là hai món vũ khí đặc biệt mà tôi đã đặt riêng.
“Dù đã mua được kha khá nhờ vào số tiền thưởng sau vụ Eric, cơ mà sao vẫn thấy lo lo.”
“Cái thứ năng lực này đúng là chẳng hợp với anh chút nào. Nếu mà vào tay mấy người giàu có thì mạnh phải biết.”
Nghe thấy Lisa nói móc nhưng tôi lại chẳng có lời nào để đáp trả. Nếu là lần đầu nhìn thấy năng lực của tôi, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi có khả năng triệu hồi thoải mái bất cứ vũ khí nào mình muốn, nhưng trên thực tế tôi đã phải tự bỏ tiền túi ra để mua chúng. Chẳng biết có phải con quỷ sống trong viên đạn bạc của tôi có cái gu thẩm mĩ khác thường hay không, mà tôi không thể sử dụng năng lực lên những món vũ khí ăn cắp hoặc được cho. Mặc dù tiền công cho công việc không phải là ít, nhưng cứ cái đà này thì chắc tôi phải chấp nhận sống suốt phần đời còn lại trong nghèo khó mất.
“Xác nhận lần cuối, tất cả những món đồ chơi trong này đều được mua bằng tiền của tôi đúng không?”
Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt sau cặp kính của Kai bỗng lóe lên một cách bí ẩn.
“Ờ, đúng là thế. Tiền cũng đã nhận đủ rồi.”
“Được, giao kèo coi như xong.”
Tôi đặt bàn tay phải của mình xuống mặt sàn lạnh lẽo, một hàng văn tự tỏa ánh sáng đỏ thoát ra từ đó. Hình như giới học giả gọi chúng là [Kị Tự], cơ mà tôi thì chịu, không thể nào đọc được. Từng chữ từng chữ Kị Tự trông như tranh vẽ nối đuôi nhau thành hình tròn, bắt đầu tỏa ra như mạng nhện rồi từ đó vươn đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. Đống vũ khí và đạn dược trong phòng nhanh chóng bị bao phủ. Xung quanh chùm văn tự đang tỏa sáng một màu đầy mê hoặc, một làn sương đen đột ngột hình thành từ khoảng không, hút hết đống vũ khí vào đó.
Xong xuôi, hàng văn tự kia lại kéo nhau trở về lòng bàn tay tôi, căn phòng trở nên trống không như chưa từng có gì ở đó cả.
“Bởi mới nói cái lũ Sử Bạc đáng sợ thật đấy.”
Tuy nói thế nhưng trông Kai lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi tí nào. Thấy thế, tôi chỉ có thể nở một nụ cười khổ ra để đáp lại.
___
“Này, mục tiêu đang ở trong đó đúng không?”
Chỉ tay về phía cái khách bình dân trông chẳng khác nào đống đổ nát ngay trước mặt, Lisa hỏi từ ghế phụ lái. Như thể chẳng lấy làm hứng thú với cái công việc đơn giản là truy bắt và áp giải kẻ phản bội của một tổ chức lớn, trông con ả không mấy hào hứng cho lắm. Nhìn lại đống báo cáo mà Ortega vừa gửi khi nãy, tôi sắp xếp lại những thông tin đã có.
“Theo tin tình báo, hai người kia đã trốn vào trong khách sạn này bằng thân phận giả. Tuy nhiên, vì không ngụy trang vẻ ngoài nên tung tích của chúng đã bị camera an ninh dưới sảnh quay lại.”
“Gì? Cái tên Daniel gì đấy có bị ngu không?”
“Tôi có điều tra mấy cái đánh giá về hắn trong nội bộ tổ chức, nhưng chẳng tìm ra được bao nhiêu lời khen. Việc hắn thành công chạy thoát khỏi tổ chức trong vụ này đúng thật là kì tích.”
Ăn cắp tiền và thông tin của tổ chức, sau đó cao chạy xa bay cùng người tình. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều kẻ nhọc công tìm kiếm một điểm kết không hề tồn tại, hoặc cố gắng đuổi theo một hi họng hão huyền. Đa số những kẻ đó đều có chung một điểm là phải chịu cái kết cay đắng không thể cứu vãn. Phép màu không tồn tại trên cõi đời, những kẻ không nhận ra chân lí đơn giản đó, sớm muộn gì cũng bị đào thải khỏi cái thành phố này. Dẫu có may mắn đến mức có thể thành công dắt theo một đứa con gái thoát khỏi Filminard đi nữa, câu chuyện nên thơ của hắn sẽ phải kết thúc ngay tại đây.
“Chắc công việc này không hề đơn giản như thế đâu. Phải chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.”
“Tình huống xấu nhất? Ví dụ như đạp cửa xông vào ngay giữa lúc chúng nó đang làm tình chẳng hạn?”
“Khá hợp lí.”- Tôi hùa theo câu nói đùa của Lisa- “Cũng có những trường hợp khác như giữa lúc chạy trốn thì một cuộc cãi vã xảy ra, rồi đứa con gái bị giết. Hoặc bọn chúng đã có ý định tự sát ngay từ đầu.”
Nếu nội dung ủy thác chỉ là ám sát đơn thuần thì không nói làm gì, đằng này yêu cầu của khách hàng lại là hộ tống cả hai còn sống trở về. Phải làm sao nếu tôi phát hiện ra hai cái xác treo cổ ngay khi vừa mở cửa, gì chứ cái tình huống đó thì cho tôi xin.
Sau khi gửi báo cáo cho Ortega, tôi đỗ xe bên vệ đường rồi bước đến lối ra vào của khách sạn nơi hai mục tiêu đang ẩn náu. Thậm chí đến cửa tự động còn chẳng có, tôi đẩy cánh cửa kính đã lâu không ai lau chùi, đoạn bước vào bên trong. Đèn đóm đều đã hỏng mà cũng chẳng ai thay nên lối vào tối âm tối u, bụi bẩn thì chất đống, bám đầy cả ra sàn.
“Chào mừng quí khách, quí khách muốn qua đêm hay chỉ nghỉ chân ạ?”
Nữ nhân viên nom luống tuổi mỉm cười toe toét hỏi. Cảm thấy hơi khó chịu vì bị hiểu nhầm, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời là vế sau. Đứng đây thanh minh chỉ tổ tốn thời gian chứ chẳng ích lợi gì. Tôi đặt tiền lên quầy, nhận chìa khóa phòng từ tay ả nhân viên. Cuối cùng, chúng tôi bước đến chỗ thanh máy, nơi ả vừa chỉ tay vào.
“Hình như chúng ta đang bị hiểu nhầm thì phải, tự dưng muốn đập phá cái gì đó quá.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng đang cảm thấy khó chịu lắm đây.”
“Ọe, buồn nôn quá. Cơ mà đừng có nhìn con này với cái ánh mắt dâm tà ấy. Hôi mùi thuốc quá, né sang bên kia đi.”
“Gì cơ?”- Bị nói đến như thế, quả nhiên tôi không thể nhịn được nữa- “Nói cho cô biết, Lisa. Gu của tôi là kiểu phụ nữ điềm tĩnh và đảm đang việc nhà, chứ không phải một ả điên mỉm cười ha hả khi giết người.”
“Tự nhiên nói cái điều chẳng ai muốn biết đó ra làm gì?”
“...Tóm lại, bớt tưởng bở giúp con cái mẹ trẻ ạ.”
Sau tràn cãi vã, lăng mạ lẫn nhau vì những lí do chẳng đâu vào đâu giữa cái không gian hẹp không khác gì một chiếc hộp, khoảng thời gian vô bổ nhất trên thế giới cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi xuống thang máy ngay tầng năm, nơi bọn Daniel đang ở. Thấy Lisa thản nhiên bước đến gần phòng năm lẻ ba, tôi vội vàng cản ả lại. Hai kẻ đào tẩu hẳn đang rất mực cảnh giác với cái lũ bám đuôi như chúng tôi, bất cẩn tiếp cận chúng ngay lúc này là điều không nên làm.
“Lisa, cách âm đi.”
“Hả? Lười lắm, không muốn làm đâu.”
Miệng thì càm ràm nhưng con ả vẫn miễn cưỡng sử dụng năng lực của mình. Chúng tôi bắt đầu di chuyển, tiếng bước chân, tiếng vải cọ xát, tiếng thở, tiếng vặn ổ khóa để xác minh, cả tiếng tôi triệu hồi khẩu shotgun rồi lên đạn,... Tất cả những âm thanh mà chúng tôi tạo ra đều được Lisa che giấu một cách hoàn hảo.
Lisa áp tai lên cửa, xác minh tình hình bên trong phòng. Con ả quay sang xác nhận rằng có tiếng hai người đang nói chuyện bên trong đó, dĩ nhiên ngoài tôi ra không ai nghe thấy những lời đó của ả. Tôi chĩa họng súng vào cái nắm đấm cửa. Khoảng khắc tiếp theo, một cái lỗ lớn xuất hiện trên cánh cửa bằng gỗ mà không có chút tiếng động, một lượng lớn vụn gỗ bay trong không khí. Ngay cả người bóp cò là tôi còn không nhận ra rằng đạn đã ra khỏi nòng hay chưa, lẽ dĩ nhiên những kẻ bên trong phòng cũng không tài nào mà biết được. Trông thấy nhóm hai người phá cửa rồi điềm nhiên bước vào trong phòng dễ dàng như không, cả hai mục tiêu đều trưng ra bộ mặt sững sờ.
Mặc dù gã da ngăm ngồi trên ghế sô pha đang bị súng chĩa thẳng vào đầu, nhưng trông như cả hai vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại. Đứa con gái ngồi trên giường gì đang tỏ ra thất thần như người trên mây.
“A, alo, có ai nghe gì không? Ê, Lisa!”
“Mở rộng phạm vi cách âm hết phòng rồi đấy.”
“Rõ rồi. Xin chào, hai người có phải là Daniel Gothling và Siena Ferriere không?”
“Lũ chúng mày là ai! Chó săn của tổ chức phỏng? Làm sao mà chúng mày có thể đột nhập được vào đây!?”
“Ai biết, có biết cũng không nói đâu. Mà, trước mắt thì đằng ấy vui lòng ngậm miệng lại một chút được không?”
Hủy khẩu shotgun đi, tôi rút khẩu Barrack ra thay vào đó rồi bắn thẳng một viên vào đùi phải của gã. Sở dĩ tôi chỉ bắn một bên là vì sẽ rất khó để có thể áp giải nếu hắn bị liệt cả hai chân, thế thôi.
“Danny-!”
Đứa con gái hét lên, có vẻ như rốt cuộc ả cũng đã nắm được tình trạng hiện tại sau khi thấy người tình của mình bị bắn. Bộ cánh trắng bị máu của gã kia vấy bẩn, con ả ôm đầu bằng cả hai tay như để trốn tránh thực tại. Nhìn kĩ thì thấy ả vẫn còn trẻ, chắc vẫn chưa tròn hai mươi. Nhắc mới nhớ trong đống thông tin có ghi rằng ả điếm là một con bé chỉ mới mười bảy tuổi đầu. Cái hiện thực rằng một con nhóc hãy còn hôi sữa lại bị vướng vào cái thế giới đáng kinh tởm như thế này khiến tôi cảm thấy phát bệnh, nhưng giờ không phải lúc để đứng đây thương cảm cho người khác.
“Nhìn cái cách bọn này bước vào phòng, chắc cũng phần nào đoán ra được rồi chứ nhỉ? Ở trong căn phòng này dù có la to bao nhiêu thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì đâu. Dĩ nhiên, cả tiếng súng cũng thế”
“Không lẽ các người là Sử Bạc?”
“Đoán đúng rồi đấy, nhưng bọn này không đến đây để nói chuyện với cô.”
Lisa nắm tóc gã Daniel đang ngồi trên ghế sô pha rồi xách lên. Khuôn mặt của hắn biến dạng vì đau đớn, cái vẻ lông bông trong ảnh cũng theo đó mà biến đi đâu mất.
“Hự-, tụi mày tới đây để giết tao chứ gì? Còn chờ gì nữa, ra tay đi?”
“Thật đáng tiếc, bọn này chỉ nhận được yêu cầu bắt sống thôi. Cơ mà nếu mày cứ cứ mở mồm oang oang như thế thì chưa chắc à nha.”
Nói rồi, Lisa giáng thẳng một cú cực mạnh vào huyệt cưu vĩ của Daniel. Hắn khụy người xuống, hít lấy hít để không khí xung quanh trong đau đớn, song bàn tay trái vẫn đang giữ tóc hắn một cách tàn nhẫn của Lisa vẫn không thả ra. Lại thêm một phát nữa. Mặc cho Siena la hét, con ả vẫn cứ tiếp tục bồi thêm vài phát đấm nữa. Nếu đã vậy, tôi cũng phải vào vai một con chó săn tàn nhẫn cho hợp tình hợp cảnh.
“Xin phép hút một điếu nhé?”
Vừa châm lửa điếu thuốc, tôi vừa bước đến bên chiếc giường rồi ngồi cạnh Siena. Tôi choàng tay ôm vai Siena mà không hề bận tâm rằng con bé đang cố chống cự, rồi nhìn vào khuôn mặt trông như tấm giẻ rách của Daniel.
“Tôi có một số câu hỏi cho anh đây.”
“Thằng chó chết! Mày thử động vào Siena xem, tao sẽ giết mày!”
“Hỏi cái gì trả lời cái đó đi, thằng ôn dịch.”
Nói xong, Lisa lại tọng thêm một cú đấm nữa. Dường như vài ba khúc xương sườn của hắn đã gãy. Dù bảo là không được giết, nhưng ánh mắt cùng những lời lẽ tàn độc của Lisa đã đập tan nát cái lòng tự trọng mong manh của hắn. Trông khuôn mặt giàn giụa máu và nước mắt của Daniel, tôi nói.
“Nhìn lại tình hình xem ai mới là kẻ nắm đằng chuôi. À với lại, anh bảo ai định giết ai ấy nhỉ?”
Cuối cùng thì cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng bao phủ trên đầu cả hai người, là Siena đang trong vòng tay tôi và Daniel. Bẻ gãy được ý chí chống cự của đối phương thế này, xem như buổi thẩm vấn đã thành công hơn một nửa.
“Daniel tội nghiệp này, tôi hỏi anh. Bí mật quan trọng mà anh đã cuỗm khỏi băng Filminard là gì, với lại anh đang giấu nó ở đâu vậy?”
“Hỏi chỗ giấu thôi là được rồi mà?”
“Không, cứ để hắn trả lời.”
Để có được lợi thế với những cuộc đàm phán với Ortega trong tương lai thì phải chuẩn bị nhiều con bài tẩy nhất có thể. Thế nhưng, những lời Daniel sắp nói tới đây lại khác xa với những gì tôi mong đợi.
“...Hả? ...Bí mật quan trọng? Bí mật quan trọng là cái gì cơ?”
“...Sao chứ?”
Tôi vội vàng nhìn Lisa, có lẽ Daniel đang cố gắng chống chế. Dù hắn có nói dối đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ nhận ra do sự xáo trộn nhịp tim, thế nhưng khuôn mặt của Daniel lại đang tỏ ra rằng hắn thực sự không biết gì.
Đúng thật, không ít những kẻ ngoài kia có thể đánh lừa được năng lực của Lisa. Nhưng cùng lắm thì chỉ những kẻ được huấn luyện đặc biệt trong quân đội mới có khả năng ấy, mà Daniel lại trông chẳng có gì giống với kiểu người như vậy. Nếu thực sự có khả năng ấy thì hắn không thể đơn thuần chỉ là một tay tài xế dễ dàng bị truy bắt đến nhường này.
“Ralph!”
Giọng nói của Lisa kéo tôi về thực tại. Hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra rằng mình đang nằm ngửa trên giường, còn Siena Ferriere thì ngồi hẳn trên người tôi. Trên tay trái con bé là khẩu súng nhỏ dùng để phòng thân, cái nòng súng đang run rẩy chĩa thẳng vào trán tôi. Bất cẩn rồi.
“Còn không mau đẩy con ả đó xuống đi, thứ khốn kiếp này!”
“Khổ quá, biết rồi!”
Tôi lấy tay phải chộp lấy cánh tay trái mảnh mai của cô gái nhỏ, kéo ngược về phía mình, lợi dụng đà chuyển động rồi dựng người dậy, sau đó vươn tay ra định rằng sẽ cứ thế ấn đè vào đầu, vô hiệu hóa đối phương. Song, thực tế lại tiếp tục phản bội tôi.
Siena đang nằm bên dưới lặp tức xoay người, đổi súng sang tay phải rồi chĩa thẳng vào cổ họng tôi. Da gà dựng đứng hết cả lên. Gần như theo phản xạ, tôi bóp chặt vào khóa nòng. Vì đây là loại súng lục tự động nên nhiêu đây là đủ để vô hiệu hóa khẩu súng. Tôi cướp lấy khẩu súng rồi chĩa ngược lại vào đầu con bé. Tình thế đã xoay chuyển.
Nhìn thế nào đi nữa thì con bé này cũng không đơn giản chỉ là gái điếm bình thường. Dù rằng khả năng thể chất của tôi cũng không khác người thường là bao, nhưng thể thuật của con bé vẫn rất đáng gờm. Nguy hiểm đến mức tôi suýt mất mạng.
“Hừ...!”
“Ê nhóc, trước khi làm gái thì nhóc có tập võ à?”
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt của Siena, bất chợt, những suy nghĩ trong tôi bỗng nhiên dừng lại.
Sống mũi cao cùng với làn da trắng mịn như vải. Mái tóc bạch kim đổ dài tới hông cùng đôi mắt to tròn màu lục. Càng nhìn kĩ những đặc điểm nhận dạng của con bé, cơn đau âm ỉ trong tim tôi mỗi lúc một mạnh hơn. Giống quá. Rất giống. Con bé giống y như là Charlotte, người con gái tôi từng yêu. Một người sẽ không bao giờ quay trở lại, một người chỉ còn lại vỏn vẹn những kí ức được lưu trong ảnh...
“...! Thả ra!”
Bị đá lên từ phía dưới, tôi ngã người về phía sau một cách thảm hại. Vừa dựng người dậy, Siena lại bồi thêm một cú đá vào ngay mũi tôi.
Cơn đau thấm dần. Khuôn mặt bàng hoàng của Lisa, cái vẻ choáng váng của Daniel, chiếc ghế sô pha tơi tả, mặt sàn lạnh lẽo, mọi thứ như đang quay cuồng. Mọi thứ cứ trôi tuột qua như những khung hình. Ây chà, tôi bị hạ mất rồi. Trông thấy tôi đang nằm đo đất, Lisa cười phá lên hết sức khó chịu.
“Ơ, thiệt luôn? Làm cái gì vậy hả? Nè Ralph, còn sống anh có thấy nhục không?”
Tệ thật, dù bảo bất cẩn thì đúng là bất cẩn thật đấy, nhưng có cái nhục nào hơn cái nhục này không cơ chứ? Khi tôi gượng dậy trước cơn đau, người đã hoàn toàn đánh bại tôi- Siena Ferriere đang khoan thai đứng trên giường. Chiếc áo khoác vải màu lục nhạt cùng bộ váy một mảnh màu trắng mà con bé đang bận, tự nhiên lại trông thanh cao đến lạ.
“Mấy người bị làm sao thế hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Đúng thật Daniel đã đào tẩu khỏi tổ chức, nhưng như thế thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi không hề có ý định rời khỏi tổ chức, chính anh ta là người ép tôi đi cùng! Thôi khỏi lằng nhằng làm gì cho mệt, tôi đi về đây!”
Trông Siena liếng thoắng làm một tràn như thế, người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Daniel. Bị chúng tôi đánh cho nhừ tử, xong rồi còn bị người tình đá, chưa kể gã còn có cơ bị Ortega giết sắp tới đây. Dù tôi đã nghe không ít những phản hồi rằng hắn là một kẻ cực kì vô dụng trong công việc của mình, nhưng lần này quả thực tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
“Trời ơi, sao lại thế hả Siena! Chúng ta hãy rời khỏi hòn đảo này, cùng nhau sống yên tĩnh ở một nơi nào đó đi?”
“Nói anh nghe này, tại sao lại thành ra chúng ta đang quen nhau vậy hả? Đúng là tôi có sợ hắn lên cơn giết mình nên mới chiều theo ý anh, nhưng anh làm ơn thôi ra vẻ chúng ta là tình nhân đi có được không?”
Cảm giác như tôi được gặp lại Charlotte khi nãy dường như đã không còn nữa. Nhìn bên ngoài thì trông giống thật đấy, nhưng bên trong thì là hai người khác nhau hoàn toàn. Lisa nhếch miệng cười như thể con ả vừa cảm thấy có gì đó thân thuộc.
“Vẻ ngoài thì được đấy, nhưng tính cách thì xấu không chịu được. Trông hợp phết.”
“Xin đấy, cô biến luôn khỏi cái Trái Đất này đi được không?”
Dù sao thì cái phức cảm trong tôi đã biến mất. Những gì phải làm còn lại là khiến cả hai bất tỉnh bằng năng lực của Lisa, sau đó áp giải chúng về chỗ Ortega.
“Kết thúc cái công việc chán ngắt này lại thôi. Ê, Lisa...”
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Quay người nhìn lại, tôi thấy tấm kính cửa sổ đã vỡ tan. Có kẻ tấn công sao? Không thể nào, đây là tầng năm đấy. Ngay sau đó, ngay góc tầm nhìn của tôi có gì đó như phát nổ. Những vệt sáng đỏ theo đó nhảy múa giữa không trung.
Không, không phải. Đấy chỉ là khung cảnh một lượng lớn máu tươi đang bắn tung tóe. Cái mùi hôi thân thuộc của máu xộc thẳng lên mũi không lâu sau đó, đó cũng là lí do tại sao tôi nhận ra.
“Ơ, Danny...?”
Giọng Siena run rẩy. Tôi vội vàng nhìn sang phía đôi mắt trống rỗng của con bé đang hướng về. Ở đó là cảnh Daniel đang ngồi trên ghế sô pha, toàn thân bê bết máu. Khuôn mặt tối sầm lại của gã như thể đang khẳng định rằng chính gã vẫn không tin được những gì vừa xảy đến với mình là thật. Một chiếc lưỡi hái bản to tựa món vũ khí của thần chết mọc lên từ bụng cái xác, máu vẫn tiếp tục phun ra không ngừng từ miệng vết thương. Tôi đã xem sơ qua cách bài trí phòng sau khi nhận đống thông tin từ Kai, tất cả phòng nghỉ ở đây đều không có ban công. Thêm vào đó, do mặt tiền căn phòng này hướng thẳng ra đường lớn nên cũng không thể nào có chuyện ai đó đột nhập vào đây từ tòa nhà đối diện.
Tức có nghĩa chỉ còn lại một cách lí giải duy nhất, kẻ đã giết Daniel và hiện đang trốn phía sau chiếc ghế sô pha này đã đi xuyên qua tường vào đây bằng cách nào đó. À không, vẫn còn khả năng cao hắn lẻn vào phòng từ sân thượng. Daniel bị giết tức là nhiệm vụ đã thất bại, nhưng ít nhất thì vẫn phải giữ cho Siena còn giống bằng bất cứ giá nào. Nếu vậy, điều cần phải làm bây giờ chỉ có một.
Triệu hồi cặp tiểu liên trên hai tay, tôi chĩa chúng về phía kẻ tấn công ở bên kia chiếc ghế. Lisa cũng hai tay cầm dao thủ thế, sẵn sàng lao vào giáp lá cà bất kì lúc nào. Cả hai chúng tôi đều san sẻ cùng một mục tiêu, đó là xử lí bất cứ kẻ nào dám ngáng đường và đưa Siena an toàn rời khỏi khách sạn.
“Ai đấy? Mà, chẳng quan trọng. Mày có là ai đi nữa thì tao cũng giết.”
“Nói chuyện với mấy con côn trùng sắp bị dẫm nát thì có ích gì?”
Kẻ đột nhập vừa nhảy ra từ phía sau ghế sô pha khiêu khích chúng tôi bằng cái giọng kệch cỡm. Trông cái cách hắn dựng người dậy khiến tôi không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Vẻ ngoài của gã đó, chỉ có hai chữ Thần Chết mới đủ để miêu tả. Hắn mang trên mặt một chiếc mặt nạ hình đầu lâu, mặc bộ áo khoác đen có mũ trùm đầu. Đáng chú ý nhất là cái lưỡi hái to bản trên vai rướm đầy máu của hắn.
“Dẫm nát? Nói ai cơ?”
“Hả? Tao nói mày đó, con đĩ. Nếu rảnh đến mức rống tiếng lợn kêu như thế, chi bằng há họng, dạng háng ra cầu xin thì còn có khi tao tha chết cho.”
Bị hắn giơ ngón giữa rồi lăng nhục như thế, song Lisa chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói chẳng hợp với hoàn cảnh chút nào. Bất giác, sống lưng tôi lạnh toát. Gì chứ cái cảnh này thì tôi đã từng thấy trước đây. Dựa theo kinh nghiệm từng trải của tôi thì đầu tiên, gã kia sẽ bị giết một cách không thương tiếc. Thậm chí còn kinh khủng đến mức chính đồng minh của Lisa là tôi cũng sẽ bị liên lụy.
“A ha ha. Nói hay lắm, tao thích mấy đứa đã ngu lại còn nói nhiều lắm, giết bọn đó mới sướng tay. Tiện đây, Ralph. Bãi xử lí rác thải của Iledda có gần đây không?”
“... Cũng gần, nếu đi xe chắc tầm năm phút.”
“Hở? Hỏi han gì đấy? Tính làm gì à?”
“Tính cách tổ chức đám tang cho mày chứ sao, khổ nỗi, hôm nay không phải ngày vứt rác cháy được.”
Lisa nói lời khiêu khích bằng một giọng nhỏ nhẹ và truyền cảm hết mức có thể, khiến gã thần chết kia phải bật cười sau lớp mặt nạ.
“Ha. Hay đấy, tao cũng cực thích mấy đứa như mày. Giết mày xong chắc sướng tay phải biết!”
Gã thần chết ve vẩy cây lưỡi hái của mình nhẹ nhàng như chiếc đũa. Lập tức tôi đặt ngón tay mình lên cò súng, con ả Lisa ở bên cạnh thì lao thẳng về phía trước với một nụ cười hồn nhiên trên môi.
Lisa phóng về phía kẻ thù với tốc độ của một viên đạn. Con dao ả cầm nhắm chính xác vào vị trí tim của đối phương. Đấy là một đòn tất sát có thể nhanh chóng lấy mạng những kẻ địch hạng trung bình, nhưng kẻ đột nhập kia lại có thể tránh được chỉ bằng một cú lách người nhẹ.
Lưỡi hái vung xuống đáp lễ lại lưỡi dao. Như một con mèo, Lisa nhảy lùi lại để tránh, nhưng thứ vũ khí hung hiểm của thần chết kia lại xoáy với một tốc độ khủng khiếp và đuổi theo ả. Lưỡi hái dồn dần Lisa về sát bức tường, bám lấy cái cổ của con ả một cách không thương tiếc. Chỉ còn duy nhất một cách tránh, đó là hướng lên trên. Lisa nhảy lên, đạp vào tường rồi nhào lộn về phía trước.
“Ồ, cũng được đấy nhỉ?”
“Câm mồm, đi chết đi.”
Cuộc ẩu đả giữa hai con quái vật diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không có cơ hội bắn yểm trợ. Vả lại, rất khó để sử dụng cặp tiểu liên kia trong căn phòng nhỏ này mà không liên lụy đến Siena. Tôi nhẹ nhàng bỏ chúng đi, rút khẩu Barrack M31 từ bao da ra thế.
Tôi ra hiệu bằng mắt, Lisa di chuyển theo để đáp lại. Ả cộng sự lao thẳng về phía gã kia như thể đang muốn đối đầu trực diện, nhưng giữa chừng lại nhảy sang bên. Trong lúc bị Lisa đánh lạc hướng và mất khả năng tự vệ, những mũi tên chì trúng chính xác vào phần ngực trái và cánh tay phải của hắn. Gã thần chết khuỵu gối vì cơn đau bất chợt, không bỏ qua cơ hội, Lisa nhanh chóng thu hẹp khoảng cách rồi đá thẳng vào thái dương của hắn bằng một cú tạt ngang. Cơ hội thắng là đây. Tôi cũng vừa thu hẹp khoảng cách vừa bắn trợ kích. Cả chân lẫn tay hắn đều trúng đạn, đến đây thì hắn ngã lăn ra để né, phải giết trước khi hắn kịp phục hồi lại khả năng di chuyển.
“Xuống địa ngục đi thằng khốn!”
Tôi còn chưa kịp la hết câu, một nhát chém với tốc độ âm thanh đã nhắm thẳng đến cổ của kẻ xâm nhập mà lao đến. Hắn né được đòn đó trong ganh tấc, nhưng chiếc mặt nạ hình đầu lâu tởm lợm kia thì lại vỡ tan ra.
“A...”
Kẻ đột nhập buông thỏng hai vai, che khuôn mặt bị mất chiếc mặt nạ của mình bằng tay trái. Chiếc áo khoác màu đen với vô số lỗ đạn trông rách nát đến thảm thương, một lượng lớn máu chảy ra từ một số nơi trên cơ thể hắn. Không một chút thương hại, tôi chĩa họng súng vào cái cơ thể tàn tạ của hắn. Tức thì, cơn lạnh buốt đến cùng cực chạy dọc sống lưng tôi.
“Đồ khốn, mày cười cái gì thế?”
Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt được giải thoát khỏi chiếc mặt nạ. Đôi đồng tử lấp ló phía sau mái tóc gợn sóng màu lục nhạt hoàn toàn mở ra, tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong cuống họng hắn. Cảm thấy nguy hiểm đang kề cận, tôi tiếp tục mở thêm vài cái lỗ thông gió trên cơ thể hắn bằng khẩu Barrack, với mong muốn rằng hắn sẽ nhanh chóng về thế giới bên kia. Thế nhưng nụ cười trên môi gã điên kia vẫn không biến mất. Cơn mưa đạn hóa thành một điệu nhảy cuồng dại, găm hết vào bức tường cạnh lối ra vào. Nếu là người bình thường thì chắc chắn hắn sẽ chết ngay tức khắc, dù có là Sử Bạc đi chăng nữa thì cũng không thể sống được sau khi bị mất một lượng lớn máu như thế. Quả là cái kết thảm thương cho một kẻ lắm mồm độc miệng.
Như muốn bồi thêm đòn kết liễu, Lisa dẫm một phát bằng trọng lượng cả cơ thể ả vào phần vai trái bị trúng đạn của hắn, với một nụ cười toe toét trên môi. Thậm chí con ả còn dùng lưỡi dao giấu dưới mũi giày để băm nát vết đạn bắn đó ra, phần vai trái của hắn giờ đây đã mất đi nguyên trạng ban đầu. Ngay cả đồng minh là tôi còn cảm thấy rợn người bởi cái sự tàn bạo của ả, tên áo đen kia hét lên trong đau đớn, song nụ cười của hắn vẫn không mai một đi. Cảnh tượng hết sức rùng rợn.
“Có gì muốn nói trước khi chết không?”
Khi Lisa buông ra những lời độc địa như một viên tra vấn tàn nhẫn, tên áo đen bê bết máu chỉ ngoải đầu lại, mỉm cười.
“Hà, cẩn thận cái lỗ đít của mày đấy, đồ con lợn ạ.”
Một tiếng động phát ra từ phía sau. Vội vàng quay đầu lại thì đột nhiên, tầm nhìn của tôi đã bị nhuộm đỏ một màu máu.
Não tôi cố gắng hết sức để định hình tình huống hiện tại. Có vẻ như tôi đã bị tấn công, vết thương sâu từ vai phải đến ngực. Cơn đau dữ dội khiến tôi phải khuỵu gối. Kẻ đột kích bất ngờ tung một cú đá về phía Lisa. Con ả cộng sự không còn cách nào khác ngoài phải đưa cánh tay mảnh mai của mình ra đỡ, đột ngột mất thế đứng, Lisa không thể lập tức tung lại đòn phản kích.
“Ra...là thế, thảo nào ngay cả Lisa cũng không thể nhận... ra, được.”
Đôi mắt của Lisa cũng thể hiện rằng ả đã hiểu những gì đang diễn ra. Kẻ bí ẩn đã bất ngờ đánh trọng thương tôi từ phía sau, sau đó tấn công Lisa cũng chính là Daniel đáng ra đã bị giết chết khi nãy.
“Danny, tại sao anh vẫn còn sống,... Không.”
Có vẻ như Siena cũng đã cảm nhận được bằng trực giác. Đúng là Daniel đã dựng người dậy và tấn công chúng tôi, nhưng cái lỗ trên ngực gã vẫn đang mở toang toát, một lượng lớn máu vẫn không ngừng chảy ra từ đó. Đồng nghĩa rằng đây chính là năng lực của tên áo đen. Dù có là Lisa đi nữa thì cũng không thể nhận ra một kẻ đã chết, không có nhịp tim đánh lén ngay lần gặp đầu tiên.
“Để Maxwell này dạy cho các bé hư biết một điều đặc biệt, coi như là phần thưởng vì đã cố gắng giết tao đây.”
Kẻ áo đen tên Maxwell vừa nói vừa xoay cây lưỡi hái của mình. Cái xác sống nhuốm đầy máu và chất bài tiết của Daniel quì xuống như đang diện kiến vị vua của nghĩa địa.
“Đâu phải khi không tao lại mang theo cái lưỡi hái khó xài này làm gì? Kẻ nào bị giết bằng thứ này đều sẽ trở thành đám nô lệ dễ thương cho tao hết, mà không phải nô lệ thường đâu nha. Tao bảo giết thì ai chúng nó cũng giết, tao bảo đưa mông thì đứa nào cũng sẽ vui vẻ mà chìa ra. Vả lại...”
Lưỡi hái thần chết lóe sáng. Đầu của Daniel bay mất, máu phọt ra từ mặt cắt. Đống máu đó tụ dần trên không trung tạo thành một khối màu hồng huyết, rồi bay về phía Maxwell đang chằn chịt vết thương. Trước ánh mắt của những kẻ không dám manh động vì phải cảnh giới là chúng tôi, Maxwell hứng lấy thứ đó bằng cả cơ thể hắn.
“Máu và thịt của đám nô lệ, tất cả đều là của tao.”
Kẻ tấn công dựng người dậy, hét lên trong cơn điên loạn. Những vết thương đáng ra đã là chí mạng đang dần được chữa lành, làn khói mỏng bốc lên từ những nơi từng là miệng vết thương.
“Bất hoại à, chậc, đúng là quái vật mà.”
“Giết mấy thứ thế này mới vui chứ!”
Lisa xông về phía Maxwell với một gương mặt hớn hở, trái ngược hẳn với tôi, cái thằng không thể làm gì khác ngoài tỏ ra bàng hoàng. Tôi đã lui về phía sau sau khi đưa thanh kiếm mình triệu hồi cho Lisa. Mặc dù đã mất khá nhiều máu, đến việc đứng vững cũng khó khăn, nhưng tôi không thể gục ở đây được. Tính kế trong lúc Lisa vờn nhau với gã kia là công việc của tôi lúc này.
“Hào hứng quá đi mất, mong chờ được biến tụi mày thành nô lệ quá đi mất thôi. Tao sẽ nghiền nát tay chân của chúng mày ra bã, cứ chờ đi. Cảm thấy không chờ được nữa thì tự tới đây nộp mạng cũng được, tao không bận tâm đâu.”
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là cái xác của Daniel vẫn cử động dù đã mất đầu. Daniel vung vẩy cặp dao một cách bất qui tắc để triệt đường lui của Lisa. Ngược lại, Maxwell ở phía chính diện cũng xoay chiếc lưỡi hái của hắn, tạo thành thế gọng kìm hoàn hảo.
“Thật đáng kinh tởm. Nói rồi, tao chắc chắn sẽ giết mày.”
Lưỡi kiếm bắt đầu nhảy múa, những đòn tấn công từ cả hai bên cũng dần tiến lại gần. Lisa tung hai đòn liên tục, chém vào cổ tay phải của Maxwell vừa phá thế đứng, và cả phần thân của cái xác không hồn kia nữa. Thế nhưng tất cả máu bắn ra từ cái xác sống của Daniel đều được luân chuyển về phía Maxwell, ngay lập tức lấp lại chỗ vết thương. Miệng vết thương sủi bọt, xương tay hắn được cấu thành ngay sau đó, kế đó là thịt, cơ, đến cả da cũng được tái tạo lại hoàn toàn.
Cơ thể bất hoại của Maxwell đúng là khó chịu thật đấy, nhưng chí ít thì Lisa cũng đã phế được Daniel. Phần thân bị cắt làm hai nửa của Daniel giãy đành đạch như cá mắc cạn, hoàn toàn không còn là một mối nguy hại.
“Thôi, bỏ bỏ. Khỏi giết khỏi biến thành nô lệ gì cả.”- Trái ngược hẳn với những câu từ hắn nói, gã thần chết toát ra một sự điên dại đến kinh người- “ Tao sẽ cho chúng mày banh xác luôn.”
Ngay sau đó, tôi bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân từ phía bên ngoài, không, là cả khách sạn này. Mường tượng ra được phần nào rồi. Trước khi đến đây để phục kích chúng tôi, hắn đã giết tất cả những người có mặt trong khách sạn này. Nghĩ sơ về số lượng của đoàn quân xác sống sắp sửa tiến đến đây, cơn ớn lạnh chạy khắp cả cơ thể tôi.
Tôi xác nhận vị trí của tất cả những kẻ đang có mặt trong phòng, bao gồm bản thân, Lisa, Siena và Maxwell. Gã thần chết đã chiếm hoàn toàn lối vào, tức đường thoát duy nhất chỉ có thể là phía sau. Có nghĩa là chúng tôi bắt buộc phải nhảy ra từ cửa sổ.
Lisa chắc lưỡi, lao về phía Maxwell. Có vẻ như suy nghĩ của chúng tôi giống nhau rồi. Trong lúc Lisa đang câu giờ, tôi sẽ phải đào thoát cùng với Siena hiện đang ngồi trong góc phòng. Con bé nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tôi hướng về phía nó thì đột nhiên, bức tường ngay trước mặt tôi nổ tung.
“Trời ạ, thiệt luôn hả!?”
Siena vội vàng ôm tay tôi kéo lại, đó là lí do tại sao tôi thoát được. Nếu chỉ sẩy chân thêm một bước nữa thôi, có lẽ tôi đã bị cuốn vào vụ nổ kia rồi. Dùng tay xua đi khói bụi và đống vụn bê tông, một cảnh tượng kinh hoàn đập thẳng vào mắt.
Thủ phạm thổi bay bức tường chính là đám thây ma của Maxwell. Hàng chục con thây ma đều có những lỗ lớn trên ngực và bụng, cái màu của sự sống trên khuôn mặt của chúng đã tắt ngấm từ bao giờ. Bọn xác sống đứng phía trước đều mang theo thuốc nổ.
Những cái xác không hồn đáng thương với gói thuốc nổ trong miệng và bật lửa trên tay đang tiến dần về phía này, vừa đi vừa nhỏ dãi. Thậm chí có một cô gái trần như nhộng, toàn thân đầy nước, có vẻ như bị giết giữa lúc tắm. Ả nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, lao về phía tôi với thuốc nổ trong miệng.
“Được một con ả trần truồng dí theo mà chẳng thấy vui chút nào, đây là lần đầu tiên đấy!”
Tôi bắn một viên vào giữa cằm, gói thuốc nổ trong miệng ả rơi ra. Thế nhưng ả vẫn không dừng bước, vừa đi vừa kéo khóa chiếc bật lửa trên tay.
Tôi đẩy Siena về phía sau, dùng chân đạp thẳng vào mặt cái xác. Cảm giác xương sống bị gãy truyền đến, thế nhưng ả thây ma vẫn không dừng lại, cứ thế đè tôi xuống đất. Cái xác với phần trên bị bẻ ngược về sau của một người phụ nữ đang cố gắng bóp cổ tôi, quả là một cảnh tượng hãi hùng. Có vẻ như khả năng của Maxwell đã giúp tăng cường sức mạnh thể chất cho mấy cái xác, tôi bị đè mạnh đến mức không thể di chuyển được.
Cái chết dần ập đến, bỗng nhiên, cái xác sống đang đè tôi xuống bị hất văng sang bên. Tôi vội vàng gượng dậy rồi nhìn lại thì thấy Siena đang thở dốc, hai tay ôm chiếc ghế gỗ.
“Xin lỗi, cảm ơn nhé.”
“Không cứu anh, rủi anh chết thì tôi cũng chết theo luôn đấy!”
Muốn có thời gian để thở phào nhẹ nhõm cũng chẳng được, mấy cái xác sống còn lại vẫn đang sấn tới chỗ chúng tôi. Đống xác chết miệng ngậm thuốc nổ vây lấy tôi và Siena. Tôi triệu hồi súng máy ra bắn nát chân vài con trong số chúng, ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Nhưng bọn chúng càng lúc càng đông, mà đống kẹo đồng này lại chẳng ăn thua gì với cái quân đoàn bất tử đó cả. Chỉ với hỏa lực của mỗi mình tôi thì chẳng nên được trò trống gì.
Hai con thây ma trung niên băng qua làn đạn, bấu chặt lấy hai tay của Siena. Đám thây ma trước mặt tôi quá nhiều, đâm ra chẳng còn khoảng giống đâu để mà giúp con bé.
Một giọng nói bất ngờ vang lên, cản hai con thây ma đó lại.
“Này này, mấy thằng ngu này. Chẳng phải tao đã nói rồi sao, đừng có động tay vào con ả đấy, ả là đồ quan trọng của quan trọng luôn đấy, là công chúa đấy, rõ chưa hả?”
Nửa thân trên của hai con thây ma đang bám lấy Siena nổ tung, máu văng tung tóe. Đống máu đó lại bay về phía kẻ cầm đầu theo một đường thẳng. Khi tôi nhìn sang Maxwell, cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, mất một lượng máu lớn khiến khuôn mặt của hắn trở nên nhợt nhạt. Cả Lisa đang khuỵu gối trước mặt hắn cũng thở dốc, tay ôm lấy phần sườn bê bết máu. Chỉ cần nhìn thôi là đủ cảm nhận được trận chiến sinh tử của cả hai nãy giờ khốc liệt đến thế nào.
“Hình phạt vì dám làm đau tao, đợt tử hình lần hai nào, sẵn sàng chưa con lợn?”
Nụ cười méo mó trên môi, gã thần chết tắm mình trong máu của đám nô lệ. Làn khói trắng bốc lên từ cánh tay phải của hắn, cánh tay mới mọc lên với một tốc độ đáng sợ. Dĩ nhiên không cần phải nói, máu không có tác dụng chữa lành, song việc áp dụng những thường thức lên sức mạnh kì dị của Sử Bạc là hành vi của kẻ ngốc. Chúng tôi chẳng rảnh hơi đâu để đánh nhau với một kẻ mà đến cả sức mạnh của hắn cũng chưa nắm rõ. Ôm lấy Siena, tôi la lên.
“Lisa! Chạy về phía cửa sổ!”
Cái “lỗ đạn” bên ngực trái réo lên, tôi triệu hồi lựu đạn thường và lựu đạn choáng đầy cả hai tay. Ném chúng về phía đám xác sống và Maxwell, tiện thể tôi ném luôn vào bức tường ở hướng ngược lại. Vụ nổ khiến cả tòa nhà rung chuyển, ánh chớp lóa hết cả căn phòng. Thế nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Đó là vì Lisa đã dùng năng lực của mình để triệt tiêu âm thanh ảnh hưởng đến tôi và Siena.
Chúng tôi chạy trốn vào căn phòng kế bên bằng cái lỗ bị khoét bởi vụ nổ trên tường, thay vì thoát bằng đường cửa sổ như những gì đã la khi nãy. Chỉnh lại tư thế đứng, tôi mở đôi mắt nhắm nghiền ra rồi lao về phía cửa sổ. Tôi lao cả thân mình xuyên qua cửa sổ với Siena trong vòng tay, không lâu sau đó, một cảm giác bồng bềnh bao trùm cả cơ thể. Những vụn thủy tinh vỡ bay trong không khí, lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn neon đầy khêu gợi đuổi theo chúng tôi.
Siena trong vòng tay tôi vẫn không ngừng la hét, tôi lấy tay trái của mình chống xuống đất. Lẽ ra chúng tôi đã bị bẹp dí sau khi rơi xuống đất, nhưng cú va chạm đã được đỡ lại bởi một lớp đệm phòng hộ đột ngột xuất hiện, đó cũng là lí do tại sao chẳng ai hề hấn gì cả. Đây là thứ mà đám cảnh sát hay dùng để xử lí những vụ tự sát mà tôi đã mua từ Kai, phòng trường hợp nguy cấp. Nhanh chóng xóa bỏ tấm đệm, chúng tôi lao về phía chiếc xe. Hẳn Maxwell cũng đã hồi phục xong rồi, chỉ có chừng ấy thì còn khuya mới dọn hết được đám thây ma. Con ả Lisa bên cạnh tôi chẳng biết từ bao giờ đột nhiên trề môi.
“Đang đánh nhau ngon lành, tự nhiên chạy làm khỉ gì?”
“Hay là vầy đi. Cô ở lại một mình cầm chân hắn nhé? Tôi sẽ không bao giờ quên sự hi sinh cao cả của cô đâu.”
Lisa chỉ chắc lưỡi một cái đầy cay cú rồi thôi, có thể con ả bị cuồng sát thật đấy, nhưng ít ra vẫn còn khả năng suy nghĩ. Tôi không thể tận dụng triệt để năng lực của mình trong một không gian hẹp, đối phương lại còn là một con quái vật có khả năng tái sinh khủng khiếp, có chém hay bắn cách mấy cũng chẳng si nhê. Thay vì tiếp tục một trận đánh vô nghĩa như thế thì im lặng bỏ chạy là thượng sách, chắc chắn con ả cũng hiểu chuyện đó.
Tôi ném Siena trên tay mình vào hàng ghế sau rồi nhanh chóng leo lên ghế lái. Con ả Lisa cũng nhảy vào hàng ghế sau, đè lên người Siena. Bị Lisa khóa chặt, ả điếm bắt đầu la hét.
“Tồi tệ, khốn nạn, đồ mấy thứ quái vật! Rủi mà tôi có chết, tôi sẽ nguyền rủa các người suốt đời!”
“Ờ ờ, sợ quá cơ.”- Tôi tăng tốc chiếc xe đến cực đại, rồi ném câu trả lời về phía sau- “Trước mắt thì cô em chịu khó làm con tin một chút có được không?”
♦
Giữa căn phòng hỗn độn với đầy bụi đất, mùi của người chết và cả mùi thịt cháy khét, Maxwell đang đứng đó với cây lưỡi hái trên tay. Chiếc áo khoác đen rách tươm, để lộ ra chỗ này chỗ kia phần da tái nhợt trông chẳng khác nào người chết của hắn. Bàn tay phải đã hoàn toàn biến mất, những mảnh sắt vụn từ vụ nổ do trái lựu đạn găm đầy trên cơ thể. Máu chảy lênh láng. Người bình thường thì lẽ ra đã chết từ lúc nào rồi.
Hắn chắc lưỡi rồi nhìn xung quanh, vẫn còn đó bốn con thây ma chưa bị hóa thành tro bởi vụ nổ. Cả bốn con đều bị mất cả tay lẫn chân, hiện đang bò trườn như mấy con giun sán.
“Giờ mà có đuổi theo thì cũng vô ích.”
Nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, Maxwell ngoắc đầu ngón tay như thần chết của hắn. Mấy cái xác sống vỡ tung cứ như trò đùa, máu thịt bắn ra được cơ thể của hắn hấp thụ, lấp đầy những chỗ bị thương. Sau lưng hắn có ai đó xuất hiện. Maxwell từ từ quay đầu lại, đứng ở đó là một nữ nhân độ trung niên vận bộ đồ công sở màu đỏ.
“Cô là Veronica nhỉ? À không, Rebecca mới đúng. Ủa, hay là Natasha ta?”
“Hiện tại là Christina, cơ mà sắp đổi nữa rồi.”
Đường nét trên cơ thể y vặn vẹo cứ như thể một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Mắt, mũi, miệng và tất cả những bộ phận cấu thành khuôn mặt y xoáy dần về trung tâm, chúng lẫn vào nhau tựa màu sơn đang tan trong dung môi. Y đưa tay lên che mặt, sau khi bỏ tay xuống, một gương mặt có thể nói là tuyệt sắc hiện ra thay vào đó. Khung xương toàn bộ cơ thể cũng thay đổi liên tục tạo nên những tiếng động kì lạ, cả phần mỡ thừa cũng biến mất dần. Người phụ nữ trung niên khi nãy bỗng chốc hóa thành một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp với dáng người cực kì đon đả, trông chẳng khác nào người mẫu hay minh tinh trên truyền hình. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, đến cả bộ váy công sở cũng tự động thay đổi kích thước, thu dần đến mức vừa khít với cơ thể của cô.
“Hay cứ gọi là Jane Doe cho đơn giản nhỉ?”[note44294]
Người phụ nữ xinh đẹp thì thầm với một giọng đầy tinh quái. Maxwell khịt mũi, tỏ ra khó chịu.
“Hóa ra cô giả làm lễ tân à, hèn gì tìm hoài chả thấy đâu. Thậm chí còn chẳng có động thái phục kích chúng nữa, rốt cuộc cô muốn cái gì?”
Mặc cho đối phương tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Jane Doe vẫn không mất đi vẻ thản nhiên. Những câu từ mang âm điệu như đang ngân nga, nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi tô son đỏ đầy khêu gợi của cô.
“Muốn gì là sao nhỉ? Anh thấy đấy, vốn dĩ cái thế giới này đã đầy rẫy những thứ vô nghĩa sẵn rồi. Nếu anh cứ nằng nặc đòi một lí do chính đáng, cứ xem như đây là một sở thích quái gở của tôi đi.”
“Hà, đầu óc cô cũng dị lắm đấy, mà chắc không cần tôi phải nói đâu.”
Người phụ nữ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước những lời giễu cợt của Maxwell.
“Mà trước mắt thì tụi nó trốn hết rồi.”
“Thì có sao đâu? Chỗ họ đang đến có một “kẻ săn đầu người” đang chờ sẵn mà?”
“Cô bị ngu à? Cái công việc này có ra làm sao thì tôi cũng chả quan tâm. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác giết người thôi. Tiện thể tăng luôn số lượng của đám nô lệ dễ thương lên nữa. Jane, riêng mấy cái thứ tồn tại bí hiểm như cô thì tôi kiếu, giờ tôi còn chẳng biết cô thật sự là nam hay nữ nữa.”
“Bỏ cái sở thích bệnh hoạn của anh sang một bên, tính ra chúng ta cũng có điểm chung đấy. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến hai chữ công việc.”
Jane Doe hướng mắt ra khung cửa kính đã vỡ, nhìn xuống quang cảnh thành phố sáng rực đèn neon.
“Thứ tôi muốn xem là nhà soạn kịch sẽ dẫn dắt câu chuyện như thế nào, và đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ nhảy múa như thế nào trên nền nhạc.”
Ánh trăng mờ ảo lơ lửng trên trời cao, cứ như thể đang trầm trồ trước thứ ánh sáng đầy dục vọng bao phủ khắp nơi dưới mặt đất. Tựa một kẻ đang ngắm nhìn khung cảnh người người tranh giành, chém giết lẫn nhau, tận hưởng cái vòng lặp vô hạn giữa sự sinh ra và chết đi từ trong bóng tối. Dù con người có tiệm cận gần với thần thánh đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào với tay đến được cái thiên thể nhỏ bé ấy. Jane Doe thì thầm như đang hát, bày tỏ sự kính trọng của mình đến kẻ vẫn cố chấp đuổi theo sự toàn năng.
“Tôi chỉ đơn giản muốn chứng kiến câu chuyện cổ tích mà người sẽ kể lại sau này mà thôi.”
1 Bình luận